64. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 64. Mẹ Mập Mạp xuất hiện rồi

Lộ Hành Chu chú ý đến ánh mắt của anh cả. Cậu nhìn y một cái, rồi quay sang hỏi khỉ bố: “Nhà các cậu còn loại này nữa không?”

Cậu chỉ chỉ vào ống rượu bách quả. 

Khỉ bố vừa chi chi tra tra vừa gật đầu, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia tiếc của: “Có, nhưng ít lắm.”

Lộ Hành Chu gật đầu nói: “Tôi có thể dùng đồ tốt để đổi với các cậu.”

Mắt khỉ bố sáng lên. Nhờ vào khí chất đặc biệt trên người Lộ Hành Chu, nó có một sự thiện cảm tự nhiên dành cho cậu, sự thiện cảm này đủ để nó đặt trọn niềm tin vào cậu.

Nó nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình rồi gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cho ba anh em đi theo nó.

Lộ Hành Chu nhìn hai người anh: “Đàn khỉ bảo chúng ta đi theo chúng kìa.”

Lộ Kỳ Dịch lập tức đứng dậy: “Đợi chút, anh đi lấy cái này.”

Y bước ra ngoài, xách vào một bình nước chanh nguyên chất tự nhiên thương hiệu mỗ. Đây là đồ mua cho các nhân viên ở đây uống, mua tới mấy thùng liền.

Nhìn cái ống tre kia, ánh mắt Lộ Kỳ Dịch tràn ngập sự đau lòng. Tuy ống tre nhìn cũng được, nhưng dung tích lại nhỏ quá.

Nhìn cái bình 8 lít đang cầm trên tay, trong mắt Lộ Kỳ Dịch lóe lên một tia kiên định.

Lộ Hành Chu trợn mắt há hốc mồm. Xem ra anh cả của cậu thực sự vô cùng thích món rượu này.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng là anh trai ruột của mình, lại còn là chỗ dựa tiền tài vững chắc và quyền lực nhất, chỉ có thể nuông chiều thôi chứ biết sao giờ.

Khỉ bố dẫn đường đi phía trước, cả nhóm người nối đuôi nhau theo sau. Lúc này ánh mặt trời đã bớt chói chang hơn so với lúc chính ngọ.

Có lẽ khỉ bố cũng biết Lộ Hành Chu là con người, nên nó toàn chọn những con đường tương đối dễ đi. Nhưng mới đi được một nửa quãng đường, Lộ Hành Chu đã thực sự mệt rã rời. 

Cậu nhìn về phía trước hỏi: “Còn bao lâu nữa mới tới nơi?”

Khỉ bố suy nghĩ một chút, liền chỉ tay về phía trước rồi hoa chân múa tay một hồi, ý bảo là vẫn còn một đoạn đường khá xa nữa.

Lộ Hành Chu cạn lời. Cậu chỉ sợ mình chưa kịp tới được nơi đó thì cái mạng nhỏ này đã đi tong rồi.

Cậu quay người nhìn Đặng Mai và anh chàng nhiếp ảnh đi theo phía sau, chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt bỗng trở nên kiên định.

Cũng may là trước khi đi lên đây, họ đã đi tắm rửa và thay một bộ quần áo khác, nhưng đi bộ một hồi thế này, trên người ai nấy cũng đã đầm đìa mồ hôi.

Cậu nhìn Đặng Mai nói: “Hay là các anh lùi lại phía sau một chút đi?”

Đặng Mai kỳ quái nhìn cậu. 

Lộ Hành Chu mím môi bảo: “Tôi chuẩn bị tung đại chiêu đây.”

Đặng Mai lặng lẽ lùi lại vài bước. Khán giả trong phòng livestream lúc này như muốn cắm rễ luôn tại đây, không vì gì khác, chỉ vì cái phòng livestream này có quá nhiều yếu tố bất ngờ không thể lường trước được.

Giây trước còn đang ngâm suối nước nóng, giây sau đã phải theo chân khỉ lên núi thồ rượu.

Trong lúc đó, Lộ Kỳ Dịch đã gửi một tin nhắn cho trợ lý Lâm, một trong những trợ lý thân cận của y. 

Lộ Kỳ Dịch muốn thành lập một quỹ bảo hộ động vật hoang dã.

Y dự định sẽ lập một trạm bảo hộ động vật dưới mỗi khu rừng núi, hoặc là trực tiếp đầu tư vào các trạm bảo hộ động vật của địa phương.

Sau khi gửi xong tin nhắn, Lộ Hành Chu như có thần giao cách cảm liền quay đầu lại nhìn Lộ Kỳ Dịch. 

Lộ Kỳ Dịch thu điện thoại lại, mỉm cười với cậu.

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, rồi bất ngờ há miệng, lấy hết sức bình sinh hét toáng lên: “Mẹ Mập Mạp ơi, cứu mạng với!!!”

Tiếng hét làm chim chóc trên cây giật mình bay tán loạn. Vì đang ở trong rừng núi, tuy không gian trống trải nhưng có nhiều cây cối che chắn nên âm thanh truyền đi không quá xa. 

Thế nhưng, đối với thính giác nhạy bén của một con hổ thì bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.

Hành động này của Lộ Hành Chu trực tiếp khiến đạo diễn Đặng Mai đứng hình, không thốt nên lời. Hay cho cậu, đây chính là đại chiêu mà cậu nói đấy hả?

Lộ Hành Chu chống nạnh, lại gào lên một tiếng: “Cái thằng Mập Mạp nhà mẹ nó bảo là nhớ mẹ lắm, ngày nào cũng khóc tu tu, vuốt còn bị thương nữa kìa. Bây giờ nó đang ở nhà con ăn chực uống chực kia kìa."

[Không phải chứ, tôi đã nghĩ ra đủ loại phương thức tung đại chiêu hoành tráng, thế mà không ngờ cậu ấy lại dùng chiêu này.]

[Mập Mạp: Các người xem, anh ta vu khống tôi, anh ta bôi nhọ tôi kìa. Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không hé răng nửa lời.]

[Buồn cười chết mất, tưởng hét mấy câu là gọi được hổ đến chắc? Tấu hài à?]

[Cái con hổ béo kia thì hơi ngốc thật, chứ tôi không tin là một con hổ bình thường lại chịu dẫn xác ra đâu.]

Dòng bình luận này vừa hiện lên, một tiếng hổ gầm uy mãnh từ đằng xa bỗng vọng lại. 

Ánh mắt Lộ Hành Chu lập tức sáng bừng lên, cậu lớn giọng đáp lại: “Tôi ở chỗ này nè!! Tôi mệt chết mất rồi, cứu vớt đứa trẻ này với."

Theo sau tiếng lá cây xào xạc do bị cọ xát, ống kính livestream lập tức hướng về phía phát ra âm thanh. 

Một vệt lông trắng muốt như tuyết xuất hiện, một chú hổ trắng đang nện những bước chân đầy kiêu hãnh và rụt rè tiến lại gần.

Nàng giữ một khoảng cách an toàn với nhóm của Lộ Hành Chu. Con hổ trắng khẽ hếch mũi ngửi ngửi, duy trì tư thế cảnh giác đối diện với cậu.

Kể từ khoảnh khắc con hổ trắng này xuất hiện, khán giả trong phòng livestream mắt cũng không dám chớp lấy một cái.

Một con hổ trắng hoang dã, lại còn xinh đẹp đến mức này. 

Đem Mập Mạp ra so với mẹ nó, đúng là một trời một vực.

Mẹ của Mập Mạp há miệng gầm lên một tiếng. Nó nhìn Lộ Hành Chu, gầm gọi: "Mập Mạp đang ở chỗ cậu à?"

Lộ Hành Chu gật đầu. Cậu không ngờ rằng, người mẹ trong miệng Mập Mạp lại xinh đẹp đến thế.

Những người khác đều vô cùng cảnh giác. Dù đã có trải nghiệm với Mập Mạp từ trước nên họ không đến mức quá sợ hãi, nhưng con hổ trước mắt này hoàn toàn khác với Mập Mạp.

Mập Mạp vì béo múp míp trông như cái bình ga, lại được Lộ Vân Nhĩ chủ động thân cận từ trước, hơn nữa còn ở trong sân nhà, nên tâm lý sợ hãi của họ không quá nặng nề.

Nhưng con hổ trước mắt này thì khác hẳn. 

Dù Lộ Hành Chu biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng họ thực sự vẫn thấy run rẩy.

Lộ Hành Chu tiến lên một bước, Lộ Kỳ Dịch liền giữ chặt tay cậu, lo lắng nhìn cậu nói: "Hay là thôi đi em."

Lộ Hành Chu mỉm cười bảo: "Không sao đâu, vừa vặn em cũng có vài chuyện muốn nói với nó."

Việc mẹ Mập Mạp xuất hiện ở đây không nằm ngoài dự đoán của cậu. Vừa đi đến khu vực này, cậu đã nghe nói quanh đây có một con hổ cái, nên mới thử gọi một tiếng xem sao.

Mập Mạp từng bảo, chỉ cần mở đoạn ghi âm cho mẹ nó nghe là được. 

Dù Lộ Hành Chu cảm thấy, những lời Mập Mạp nói có khi sẽ khiến mẹ nó nghe xong muốn lôi ra đánh cho một trận.

Thế nhưng Mập Mạp lại tỏ vẻ, giờ nó đang ở Lộ gia rồi, chẳng lẽ mẹ nó còn có thể đến tận Lộ gia để đánh nó hay sao? 

Nó đã là một chú hổ trưởng thành rồi, chẳng thèm sợ mẹ đánh nữa.

Lộ Hành Chu mở điện thoại, phát ra một tràng tiếng hổ gầm. Thấy rõ ràng sự cảnh giác trong mắt mẹ Mập Mạp vơi đi ít nhiều, nhưng vẻ mặt lại ngày càng trở nên lạnh lùng.

Biểu cảm đó chỉ thiếu nước viết thẳng lên mặt chữ: Tôi không quen biết đứa con nghịch ngợm này.

Chờ đoạn ghi âm phát xong, tiếng gầm của mẹ Mập Mạp đã dịu dàng hơn rất nhiều. 

Nó khẽ gầm nhẹ một tiếng, nhìn Lộ Hành Chu gọi: "Lại đây đi, đứa trẻ."

Trong mắt nó, Lộ Hành Chu cũng nhỏ bé như Mập Mạp vậy.

Nếu chỉ có một mình Lộ Hành Chu ở đây, nó có lẽ đã không cảnh giác đến thế. Nhưng nơi này có quá nhiều con người, nếu không phải ngửi thấy mùi của con mình, lại nghe thấy tên của nó, nó đã không thèm lộ diện. 

Nó luôn có sự đề phòng cao độ đối với loài người.

Lộ Kỳ Dịch chớp chớp mắt, nhìn con hổ trước mặt từ trạng thái căng thẳng vừa rồi bỗng chốc thả lỏng hẳn đi.

Lộ Hành Chu bước tới, con hổ liền trực tiếp dụi dụi vào người cậu. Lũ khỉ lớn thì đã nhảy tót lên cây từ lâu. Ngay từ lúc mẹ Mập Mạp xuất hiện, chúng đã trốn biệt trên cây rồi, nếu không phải thấy Lộ Hành Chu có quen biết với nó, chúng đã sớm chạy mất dạng.

Lộ Hành Chu mở điện thoại lên và hỏi: "Bà có lời gì muốn nhắn lại cho Mập Mạp không?"

Hổ mẹ liếc nhìn Lộ Hành Chu một cái, cất tiếng Ngao ô bảo: "Bảo nó đừng để tôi bắt gặp, bằng không trận đòn này nó trốn không thoát đâu."

Cũng may là gặp được người tốt, người này trên người có hơi thở của đất trời, bằng không thì cái thằng Đại Béo nhà nó đã sớm biến thành tấm da hổ, cao hổ cốt từ lâu rồi.

Thế mà còn dám gào lên đòi làm mèo cảnh, nói cái gì mà từ nay về sau nó chỉ là một chú mèo con cỡ đại, chỉ cần nằm chờ cho ăn là được, tự mình tìm sẵn lối lui cơ đấy.

Trong mắt hổ mẹ lóe lên một tia nguy hiểm, nó dạy con như thế bao giờ à? Nói ra chỉ thấy xấu mặt nó thôi.

Cùng lúc đó, Lộ Hành Chu và mọi người phát hiện từ khóa tìm kiếm Phát hiện bạch hổ hoang dã đã chiếm lĩnh vị trí top 1 hot search. 

Cục Lâm nghiệp Đế Đô vội vàng bấm vào phòng livestream. 

Vừa mới vào phòng live, đã có cấp dưới chạy tới báo cáo rằng đại thiếu gia nhà họ Lộ muốn thành lập quỹ bảo hộ động vật, hơn nữa còn tài trợ cho các trạm bảo hộ động vật của Cục Lâm nghiệp ở các địa phương khác.

Đối với những nơi hẻo lánh chưa có trạm bảo hộ động vật, cậu còn có thể bỏ thêm tiền để xây dựng một cái.

Cục trưởng Phí cả người ngơ ngác, đây quả là một số tiền khổng lồ. 

Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng trang thiết bị y tế và thuốc men để cứu chữa cho động vật đã không hề rẻ chút nào.

Chủ yếu là vì số lượng động vật cần cứu chữa ít, nghiên cứu ít, mà nghiên cứu ít đồng nghĩa với việc trang thiết bị rất khan hiếm và có tính độc quyền cao. 

Điều này chẳng phải sẽ dẫn đến giá cả tăng vọt sao? 

Nói cách khác, chi phí chữa bệnh cho động vật còn đắt hơn nhiều so với chữa bệnh cho người.

Cho nên, Cục trưởng Phí thực sự không ngờ Lộ Kỳ Dịch lại đột nhiên quyết định quyên góp như vậy.

Nhìn Lộ Hành Chu đang thân thiết với bạch hổ trên sóng trực tiếp, Cục trưởng Phí mỉm cười, gật đầu với cấp dưới rồi bảo: "Tiếp nhận khoản quyên góp này đi, đồng thời đăng lời cảm ơn trên trang web chính thức, sau đó bảo Chủ nhiệm Đặng theo sát tiến độ vụ này."

Còn về con bạch hổ trước mắt, cứ để nó sống vui vẻ, thoải mái ở khu vực đó đi. 

Hiện tại phía tây thành phố là địa bàn của Lộ thị, dù hổ có xuất hiện thì cũng chẳng ai dám động vào, bằng không sự trả đũa của Lộ thị không phải là chuyện đùa đâu.

Lộ Hành Chu quay cho hổ mẹ một đoạn video, cậu tắt điện thoại rồi nhìn con đường núi, than thở: "Đường này xa quá, tôi không muốn đi nữa..."

Hổ mẹ nhìn Lộ Hành Chu bằng ánh mắt cưng chiều, nó gầm khẽ: "Cậu đi theo tôi."

Lộ Hành Chu ồ một tiếng rồi nhìn các anh trai của mình. 

Hổ mẹ cũng chú ý tới hai con người có mùi hương giống hệt Lộ Hành Chu này. 

Nó suy nghĩ một chút rồi đứng yên tại chỗ, hướng về xung quanh phát ra những tiếng hổ gầm.

Chẳng mấy chốc, một đàn hươu ủ rũ chạy ra, dáng vẻ có chút sợ hãi.

Nói thế nào nhỉ, sinh thái ở bên này rất tốt, chủ yếu là vì nơi này quá hoang vu, không có ai quản lý, dẫn đến việc núi rừng ở đây phát triển một cách tự nhiên và hoang dã mà không có dấu chân người chạm tới.

Thật ra, ngay từ khi hổ mẹ xuất hiện, Lộ Hành Chu đã đại khái hiểu được lý do tại sao vùng này lại hoang vắng đến thế rồi.

Trên núi có hổ cơ mà, an toàn làm sao bảo đảm được. Nơi này lúc mới bắt đầu lại còn quảng cáo rùm beng là khu biệt thự cao cấp, thuộc kiểu người bình thường mua không nổi, người giàu lại chướng mắt. Hơn nữa bên này có cả động vật hoang dã lẫn dã thú, có ngốc mới dọn đến đây ở.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng