65. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 65. Rượu bách quả

Ở chốn này, bạch hổ có thể nói là chúa tể muông thú, chỉ một tiếng gầm lên là đàn hươu con đã bị gọi tới ngay.

Lộ Hành Chu thật ra cũng không ngờ tới chuyện này, nhưng... Đây là thế giới tiểu thuyết mà, cần gì phải nhập tâm quá mức làm chi. Ngay từ lúc hệ thống bù đắp xuất hiện, cậu đã biết mọi chuyện không đơn giản như vậy rồi.

Cho nên, khi gặp phải những con vật ít nhiều đều hiểu tính người và có thể giao tiếp được, cậu cũng không thấy quá kinh ngạc. 

Dù sao thì thế giới tiểu thuyết đôi khi có thể chẳng cần logic, chỉ cần dựa vào thiết lập là được.

Kệ sách nhỏ trong không gian ý thức của cậu còn chưa đầy nữa kìa, ai biết được sau này có gặp phải cốt truyện nào quá quắt hơn không.

Ngày mai buổi quay chụp chính thức sẽ bắt đầu, cậu sẽ đồng thời quay cả kịch bản Phật tử lạnh lùng hoặc Thư ký nhỏ ngơ ngác, đến lúc đó dựa vào lượt xem là có thể kiểm chứng được suy đoán của mình rồi. 

Thật ra cậu không nhất thiết phải quay kịch bản của trung tâm thương mại hệ thống, nhưng suy đoán của cậu thì luôn cần được xác minh.

Lộ Hành Chu xoay người ngồi lên lưng hổ mẹ, cả người ôm lấy nó. Phía sau, đàn hươu tiến lại gần toàn là những chú hươu đực vô cùng khỏe mạnh.

Lộ Kỳ Dịch và Lộ Vân Nhĩ nhìn nhau một cái, hai người tìm thứ gì đó lót lên lưng hươu rồi cũng trèo lên ngồi.

Đặng Mai nhìn nhóm người của mình, vẫy vẫy tay ra hiệu cho những người cầm đèn chiếu sáng đi về trước, chỉ cần anh ta và anh chàng quay phim đi cùng là được. 

Những người khác có chút tiếc nuối, nhìn đàn hươu thở dài, vì đồng tiền bát gạo nên chỉ đành ngậm ngùi rút lui.

[Tôi thật sự sụp đổ rồi, đừng động vào tôi, để tôi nằm một lát đi.]

[Cái ông anh lúc nãy gáy bẩn giờ có đau mặt không thế?]

[Tôi ngộ ra rồi, Chu Chu chính là công chúa rừng xanh đúng không?]

[Emmmmm, nói như vậy cũng không có gì sai, công chúa nam thì vẫn là công chúa thôi.]

[Không, em ấy là vợ tôi! My wife]

[Thư luật sư của Tập đoàn Lộ thị cảnh cáo nha lầu trên]

[Bình tĩnh, đạm định nào. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì lòng tôi giờ đây cũng không chút gợn sóng rồi.]

Lộ Hành Chu nhìn lũ khỉ ở phía trên, vẫy vẫy tay nói: "Dẫn đường phía trước đi nào~"

Lũ khỉ nhìn hổ mẹ ở phía dưới mà trong lòng đầy tuyệt vọng. Chuyện này của chúng có tính là cõng rắn cắn gà nhà không đây?

Cái cậu nhóc này trông rõ là người tốt, kết quả lại dắt theo hổ đến biến tài sản nhà chúng ta thành hư vô đúng không?

Lộ Hành Chu áp người vào lưng hổ mẹ. Thân mình hổ mẹ mềm mại, sờ vào có chút hơi ram ráp, nhưng áp mặt vào người nó thực sự mang lại cảm giác vô cùng an toàn và dễ chịu.

Lộ Vân Nhĩ và Lộ Kỳ Dịch ngồi trên lưng hươu, nhờ có kinh nghiệm cưỡi ngựa nên sau khi điều chỉnh tư thế ngồi thì thấy cũng ổn. Chỉ có anh chàng quay phim và Đặng Mai là chưa từng trải qua chuyện này bao giờ.

Đừng nhìn lúc cưỡi hươu trông có vẻ tiên khí, mới lạ thế thôi, chứ cưỡi lên thật rồi mới biết, trên lưng không có yên ngựa, con hươu lại cứ lao vun vút rồi nhảy nhót lên núi. Cái vị này, thật sự là khó nói hết bằng lời.

Người thoải mái nhất chắc chắn là Lộ Hành Chu. Cậu nằm bò trên lưng hổ mẹ. Là động vật họ mèo, hổ mẹ sở hữu những đệm thịt rất dày, giúp nó khi chạy không bị quá xóc nảy, hơn nữa hổ mẹ còn cố gắng giữ vững thân hình để Lộ Hành Chu có thể nằm trên lưng mình một cách dễ chịu nhất.

Có hổ mẹ và đàn hươu đực dẫn đường, họ nhanh chóng đi đến nơi. Đây là lối vào của một hang động, trông có vẻ hơi âm u. Do đi sâu vào bên trong một chút, cây cối rậm rạp hơn nên chỗ này hơi tối, có thể xem là một nơi khá hẻo lánh.

Lộ Hành Chu nhìn hổ mẹ, cậu thuận tay vuốt ve bờ mông cho nó, dùng tay nghề tinh tế của mình đem đến cho hổ mẹ một buổi massage đại bảo dưỡng cực kỳ chất lượng.

Đến lúc đàn hươu đực phía sau đuổi kịp tới nơi, hổ mẹ đã thoải mái đến mức híp cả mắt lại.

Chờ khi mọi người đã đông đủ, hổ mẹ đứng dậy, Lộ Vân Nhĩ và Lộ Kỳ Dịch cũng từ trên lưng hươu bước xuống.

Chưa bàn đến chuyện khác, việc cưỡi hươu này đối với bọn họ mà nói là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Lúc ở trên lưng hươu, Lộ Vân Nhĩ đã chụp không ít ảnh, ngay cả Lộ Kỳ Dịch cũng vậy.

Hai người còn gửi rất nhiều ảnh vào nhóm chat gia đình để khoe khoang.

Đến khi ba Lộ nhìn thấy liền gặng hỏi, lúc này mới biết chuyện Lộ Kỳ Dịch phát hiện ra suối dược liệu ở đây.

Lộ Du Tư phẫn nộ chất vấn, tại sao không để cậu ta qua đó kiểm tra thử xem.

Lộ Kỳ Dịch lạnh lùng vô tình, nói thẳng một câu: "Ngại quá ha, anh tạm thời coi như em chết rồi. Gần đây em chẳng phải đang nhìn thấu hồng trần sao? Anh sợ làm lung lay đạo tâm của em."

Câu nói này trực tiếp vùi dập khiến Lộ Du Tư héo rũ cả người.

Trong khi đó, Lộ Lâm Vụ lại đang mải livestream chơi game, hoàn toàn không hề xem tin nhắn điện thoại.

Ánh hoàng hôn nhuộm thắm cả bầu trời. Tuy nói mùa hè trời tối muộn, nhưng tầm bốn, năm giờ chiều thì không gian cũng đã bắt đầu hơi âm u.

Đặng Mai kích động nhìn số liệu trên tay, lượt người xem trong phòng livestream hiện tại đã vượt mức cả triệu và vẫn đang tiếp tục tăng lên. 

Đây chính là số liệu tốt nhất của anh ta kể từ khi bước chân vào ngành này.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của hổ mẹ, những con hươu đực tráng kiện trốn đi rất nhanh. 

Hổ mẹ đứng dậy, cọ cọ vào chân Lộ Hành Chu rồi gầm nhẹ một tiếng như muốn nói: "Tôi phải đi đây, lát nữa các cậu có thể gọi Hầu Vương tiễn ra ngoài."

Nó liếc nhìn Lộ Hành Chu một cái rồi quay người, biến mất vào sâu trong rừng rậm.

Nhìn thấy hổ mẹ rời đi, con khỉ lớn mới có đủ dũng khí rón rén lại gần. 

Nó dẫn đám người Lộ Hành Chu đi vào trong một sơn động.

Vừa bước vào hang, nơi này giống như một thế giới hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài.

Ở đây cỏ xanh mơn mởn, mấy cây đào lớn mọc hai bên bờ suối, dòng suối nhỏ trong vắt chảy xiết qua những rặng đá rồi đổ xuống phía dưới.

Theo tiếng kêu chí cha chí chá của con khỉ lớn, bầy khỉ nơi này dần dần xuất hiện. Chúng tụ tập lại với nhau. Một con khỉ cường tráng bước tới, lũ khỉ thấp thoáng đều lấy nó làm thủ lĩnh.

Đây chính là Hầu Vương.

Hầu Vương giao lưu với con khỉ lớn một chút. 

Lộ Vân Nhĩ và Lộ Kỳ Dịch đi cùng ở bên cạnh tỏ ra rất yên lặng, bọn họ không ngờ rằng nơi này lại ẩn giấu một nơi như thế này.

Nghe con khỉ lớn nói xong, Hầu Vương nhìn Lộ Hành Chu rồi trầm ổn gật đầu. 

Nó đưa tay ra, ra hiệu cho Lộ Hành Chu đi theo mình.

Lộ Hành Chu đi phía sau Hầu Vương, Lộ Vân Nhĩ và Lộ Kỳ Dịch nối gót theo sau. Bọn họ đi đến dưới một cây dâu tằm khổng lồ. Ngẩng đầu nhìn lên, cây dâu tằm này có thể nói là chọc trời, thân cây thô tráng ít nhất phải ba người ôm mới xuể.

Lộ Hành Chu nhìn những quả dâu tằm trên cây, dù lúc này đã không còn là mùa xuân nhưng trên cây vẫn còn rất nhiều quả. 

Màu sẫm dưới mặt đất cho thấy có không ít quả dâu đã rụng xuống.

Ngay lúc này, cây dâu tằm khi cảm nhận được sự hiện diện của nhóm người Lộ Hành Chu cũng khẽ kinh ngạc một chút. Dù sao nơi này là địa bàn của bầy khỉ, không ngờ lại có con người đặt chân đến đây.

"Không ngờ lại có nhân loại có thể vào được nơi này."

Lộ Hành Chu nhìn cây dâu tằm trước mắt, tuổi đời của nó chắc chắn phải lớn hơn cây hoa quế lớn trong sân Lộ gia rất nhiều.

Cậu thầm nói: 【 Ông dâu tằm ơi, cháu chào ông ạ. Bọn cháu đến đây để trao đổi đồ vật với Hầu Vương. 】

 Cây dâu tằm a lên một tiếng kinh ngạc: "Oa nhi nhỏ tuổi kia, cháu có thể nghe hiểu tiếng của thực vật chúng ta sao?"

Lộ Hành Chu khẽ vâng một tiếng. 

Lúc này, Hầu Vương đã nhanh nhẹn leo lên phía trên cây dâu, vài con khỉ đực khỏe mạnh cũng đang đứng chờ ở bên cạnh.

Hầu Vương móc từ trong hốc cây ra từng ống tre một, mùi rượu thơm nức mũi lập tức lan tỏa, đây chính là rượu khỉ trứ danh.

Thế nhưng, cả Lộ Vân Nhĩ lẫn Lộ Kỳ Dịch đều đang dồn hết sự chú ý vào người Lộ Hành Chu. Bọn họ biết Lộ Hành Chu không chỉ nghe hiểu được tiếng động vật.

Có điều bình thường, ngoại trừ cây hoa quế trong sân và chậu điếu lan bên cửa sổ phòng Lộ Hành Chu ra, bọn họ rất ít khi thấy cậu trò chuyện với các loài thực vật khác.

Thật ra chủ yếu là vì những thực vật có thể nói chuyện quá ít, một số loài bình thường chỉ có thể bày tỏ ý muốn của mình một cách mơ hồ, ví dụ như muốn uống nước, hay muốn tắm nắng loại hình này mà thôi.

Cây dâu tằm rất vui vẻ, tuy rằng chỉ nói vài câu nhưng nó vẫn cực kỳ phấn khởi. 

Nó bảo: "Oa nhi nhỏ, nếu cháu đã vào được đến tận đây, lại còn trò chuyện với ta, vậy ta tặng cháu một món quà nhé. Ở phía bên kia sườn dốc, cứ đào sâu vào bên trong, có đồ tốt đấy."

Lộ Hành Chu thầm kinh ngạc trong lòng, cậu gửi lời cảm ơn cây dâu tằm. Sắc trời đã bắt đầu muộn, đổi xong rượu là bọn họ phải đi về ngay.

Nhưng cũng không sao, ngọn núi này đã được nhà bọn họ thầu lại, cậu muốn tới lúc nào mà chẳng được. Cậu lặng lẽ nhìn cây dâu tằm một cái rồi quay người đi về phía Hầu Vương. 

Lúc này, Lộ Kỳ Dịch đang đổ nước chanh tươi mang theo vào các ống tre rỗng, mấy chú khỉ con tò mò cũng xúm xít lại gần.

Ngửi thấy mùi vị này, lũ khỉ kinh ngạc trợn tròn mắt. Sau khi đổ hết nước chanh ra, Lộ Kỳ Dịch đem chiếc thùng đến bên dòng suối nhỏ cọ rửa qua một lượt rồi lau khô.

Y cẩn thận cầm ống tre rót rượu vào thùng, dòng rượu trong vắt chậm rãi chảy vào trong, còn số nước chanh kia thì đã sớm bị bầy khỉ chia nhau sạch sẽ.

Hầu Vương uống xong nước chanh thì cả người như lâng lâng trên mây. Nó nhìn thứ nước này, chí chí chá chá tỏ ý khen ngon tuyệt cú mèo.

Lộ Hành Chu thấy hơi buồn cười, cậu nhìn Hầu Vương nói: "Dưới chân núi là địa bàn của chúng tôi, sau này chúng ta còn nhiều thời gian qua lại với nhau dài dài."

Hầu Vương trầm tư một lát rồi gật cái đầu to đùng của nó. 

Lộ Kỳ Dịch lúc này cũng đã đổ đầy thùng rượu bách quả của mình.

Y đứng lên nhìn Lộ Hành Chu nói: "Muộn rồi, chúng ta cũng nên về thôi."

Lộ Hành Chu gật đầu, cậu nhìn sang Hầu Vương: "Bọn tôi phải đi đây, phiền ông tiễn bọn tôi một đoạn. Còn những thứ đồ nên đưa cho ông, ngày mai tôi sẽ bảo người mang đến dưới gốc cây phía hạ lưu, lúc đó ông cứ cho khỉ đến lấy là được."

Còn về thứ đồ ở sườn dốc mà cây dâu tằm nói, bây giờ muộn quá rồi nên không tiện, lần sau mang theo dụng cụ lên núi rồi đào lên sau vậy.

Phòng livestream sớm đã bị người xem spam bình luận điên cuồng ngay từ khoảnh khắc Hầu Vương lấy rượu ra. 

Lộ Kỳ Dịch dự định sẽ đem rượu về kiểm nghiệm trước một chút, xác định có thể uống được thì mới uống.

Còn bây giờ, y phải đi về đã.

Hầu Vương nhìn bầy khỉ lớn, chúng liền khiêng đến một cây tre lớn. 

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, không thể tin nổi hỏi lại: "Ý ông là bọn tôi ôm lấy cây tre này, rồi ông bắt bầy khỉ khiêng bọn tôi xuống núi á?"

Hầu Vương gật gật đầu, nghiêm túc nhìn Lộ Hành Chu như muốn nói: "Có vấn đề gì sao hả loài người?"

Lộ Hành Chu còn có thể nói gì được nữa? Tốc độ di chuyển của loài khỉ quả thực nhanh hơn bọn họ rất nhiều.

[ Ha ha ha ha, tôi cười đến điên mất thôi. Bám trên cây tre rồi được khỉ khiêng về, nhà tôi lúc bán lợn cũng khiêng kiểu y như thế này luôn đấy. ]

[ Tôi giờ chỉ muốn biết Lộ tổng sẽ xử lý đống rượu bách quả này như thế nào thôi. ]

[ Biết nói sao đây nhỉ, anh trai chúng ta hôm nay cứ như bị biến thành thức ăn cho bò ấy, trước có anh cả bá đạo tổng tài, sau có cậu em tinh linh, đặc biệt cậu em còn là biên kịch, có thể cung cấp tài nguyên cho anh trai mình nữa chứ. ]

[ Tôi ghen tị đến mức mỏi cả miệng rồi đây này, giờ đã bắt đầu mong chờ cảnh tượng mấy nhà bọn họ tụ họp với nhau rồi. ]

Để xuống núi cho thoải mái, mỗi người đều nằm rạp trên cây trúc, ôm chặt lấy nó. 

Đám khỉ nâng cây trúc lên, hệt như khiêng heo đem người khiêng tuốt xuống dưới núi.

Lộ Hành Chu tỏ vẻ không sao cả, nằm trên đó thực ra cũng khá là thoải mái.

Xuống đến chân núi, bầy khỉ đặt cây trúc xuống rồi biến mất hút trên đường mòn. 

Cả nhóm người cũng đã mệt rã rời. Đặng Mai nhìn phòng livestream, tuy rằng không nỡ tắt nhưng đã đến 5 giờ chiều, đúng giờ phải kết thúc phiên live, buổi tối còn phải dành thời gian để quay tư liệu.

Dù sao thì họ cũng cần phải thêm chút nội dung mới mẻ cho buổi quay tối nay.

Lộ Vân Nhĩ nằm liệt trên xe, vẫy vẫy tay với camera nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, chào tạm biệt mọi người nhé."

Khán giả trong phòng livestream thực sự rất luyến tiếc, nhưng cũng đành phải nhìn họ tắt live.

Lộ gia, ông nội Lộ dán mắt vào phòng livestream, nói cho chính xác là dán mắt vào thùng rượu bách quả trong tay Lộ Kỳ Dịch. Ông chép miệng nói: "Lão tử sống ngần ấy năm, vậy mà vẫn chưa được nếm thử rượu do đám khỉ ủ bao giờ."

Bà nội Lộ ngồi đó nhìn điện thoại, bà đã gia nhập fanclub của Lộ Hành Chu, gần đây đang học cách tương tác cho thần tượng.

Bà vừa học vừa nói với ông nội Lộ: "Ông còn đòi uống rượu cái gì nữa, uống nhiều nước ấm vào đi. Nhìn xem lão Tống người ta kìa, nhà cũ cũng đem tặng đi rồi, tuy rằng hoang phế nhưng dù sao đó cũng là tổ trạch ngoại tổ mẫu của Chu Chu đấy."

Ông nội Lộ vểnh cổ lên nói: "Chỉ là một cái tổ trạch thôi mà? Tòa nhà ở thành phố núi bên kia tôi cũng sang tên cho Chu Chu rồi, sau này chỗ đó chính là nhà của Chu Chu."

Lộ Khiếu đi tới, nhìn cha mình hỏi: "Tòa nhà ở thành phố núi chẳng phải là chỗ hai người đang ở hay sao?"

Ông nội Lộ hừ lạnh một tiếng: "Thì đã sao, dù ta có đưa cho Chu Chu, lẽ nào nó còn không cho chúng ta ở? Hơn nữa, năm xưa lúc Chu Chu còn nhỏ vẫn luôn ở đó bầu bạn với chúng ta, sau này ấy hả, ta thấy cứ trông cậy vào Chu Chu là nhất."

Lộ Khiếu câm nín nhìn cha mình.

Thôi bỏ đi, không thể nói lý lẽ với ông cụ được, nếu không ông cụ lại chuyển sang dùng vũ lực để nói chuyện với ông bây giờ.

Ông đơn giản ngậm miệng lại: "Ngày mai Chu Chu với thằng hai phải đi Tương Tây rồi, con với Khanh Khanh định đi cùng bọn nó."

Ông nội Lộ liếc mắt nhìn ông: "Hai đứa thôi bỏ đi, các người đi thì tính là thế nào? Để đám nhỏ tự đi chơi đi. Anh lo mà nghĩ cách làm sao lấy được chút rượu bách quả trong tay thằng cả về đây cho lão tử là được."

Ông nội Lộ vừa dứt lời, điện thoại của ông liền vang lên. Ông bắt máy, a một tiếng rồi nói: "Lão Hồng à, sao tự nhiên hôm nay lại nhớ đến mà gọi điện cho tôi thế?"

Nghe xong lời bên kia nói, sắc mặt ông lập tức thay đổi: "Đi đi đi, muốn uống rượu thì tìm cháu trai ông đi, đây là cháu trai tôi chuẩn bị hiếu kính tôi đấy."

Bên này Lộ Khiếu cũng nhận được điện thoại, đều là tìm ông để hỏi về rượu bách quả. Loại như rượu khỉ này là thứ có thể gặp mà không thể cầu, đặc biệt là vào thời buổi bây giờ, gần như đã tuyệt tích.

Lộ Hành Chu kiếm được một thùng lớn như vậy, ai mà chẳng muốn xin một hớp để nếm thử cơ chứ? Hơn nữa, bọn họ cũng đâu có thèm uống quỵt.

Hai cha con từ chối hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, ồn ào đến mức bà nội Lộ đau cả đầu. Bà nhìn Tống Khanh hỏi: "Khanh Khanh, hành lý của Chu Chu chuẩn bị xong chưa con?"

Tống Khanh kéo tay bà nội Lộ, ngó lơ hai người đàn ông đang bận nghe điện thoại kia, đáp: "Xếp xong cả rồi ạ, con đều gửi chuyển phát trước qua bên đó rồi, đến lúc đó cứ trực tiếp mang vào trong nhà thôi."

Bà nội Lộ gật gật đầu. Hai người xuống lầu ngồi ở phòng khách, tính theo thời gian thì đám nhỏ cũng sắp về đến nơi rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, nhóm người Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ đã về tới nhà. 

Đặng Mai cùng cậu em quay phim đã đi về trước, trên đường họ còn tranh thủ quay thêm một ít tư liệu, bây giờ phải về chuẩn bị đồ đạc để ngày mai xuất phát.

Vừa về đến nhà, Lộ Kỳ Dịch liền chiết một ít rượu ra chai nhỏ, đưa cho quản gia bảo đem đi kiểm nghiệm.

Số còn lại y đem cất đi. 

Ông nội Lộ liếc mắt nhìn theo, giả vờ như vô tình hỏi: "Chỗ rượu này anh tính chia chác thế nào đây?"

Lộ Kỳ Dịch nhìn vò rượu trước mắt, càng ngắm càng thích chí, cười nói: "Đây là Chu Chu đổi cho con, con tính sau khi thí nghiệm xong sẽ xử lý một chút rồi đem cất kỹ dưới hầm rượu."

Ông nội Lộ chậc một tiếng, bảo: "Con là chẳng nghĩ tới chuyện chia cho ông già này một chút nào đúng không?"

Lộ Kỳ Dịch phân bua: "Sao có thể thế được ạ, con để lại ống trúc cho ông mà."

Lộ Khiếu ho khan hai tiếng, hỏi: "Còn cha thì sao?"

Lộ Kỳ Dịch im lặng, chỗ rượu này thật sự không có nhiều. Y nhìn cha mình rồi nói: "Cha yên tâm, sao có thể thiếu phần của cha được?"

Đang nằm bò trên sofa, Lộ Vân Nhĩ run rẩy giơ tay lên nói: "Còn em nữa..."

Lộ Kỳ Dịch lườm cậu một cái cháy mắt, mắng: "Trẻ con con nít uống rượu cái gì, ra chỗ khác chơi."

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, cậu không tham gia vào chủ đề này. Cậu vẫn là vị thành niên, mà vị thành niên thì không uống rượu.

Cậu móc từ trong túi ra một phương thuốc cường thân kiện thể, nhìn Lộ Du Tư vừa đi xuống lầu, gọi: "Anh tư, cái này cho anh, anh xem thử đi."

Lộ Du Tư ngáp một cái, ngồi phịch xuống bên cạnh Lộ Hành Chu. Nhìn phương thuốc trong tay, cậu ta càng xem càng thấy diệu kỳ, bèn hỏi Lộ Hành Chu: "Em có ngại nếu anh đưa cái này cho sư phụ anh xem không?"

Lộ Hành Chu biết rồi còn hỏi: "Sư phụ nào cơ?"

Lộ Du Tư đáp: "Sư phụ Nghiêm Bổn, sư phụ dạy Trung y của anh."

Lộ Hành Chu gật đầu nói: "Được chứ ạ, đã đưa cho anh thì là của anh rồi. Cái này là phương thuốc ngâm bồn, mọi người xem qua đi, tới lúc đó cả nhà đều có thể dùng được."

Những người khác gật gật đầu, không ai gặng hỏi nguồn gốc của nó từ đâu ra.

Riêng món Võ công tinh thông có ghi chú khuyến nghị nên sử dụng trong phòng tắm, cho nên Lộ Hành Chu vẫn chưa động vào.

Ăn chút gì đó xong, Lộ Hành Chu trở về phòng. Cậu cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm, mở giao diện cửa hàng ra xem thử. 

Ôi chao, khá khen cho cái hệ thống này, điểm danh vọng đã lên tới hơn năm vạn rồi.

Cậu liền mua Võ công tinh thông. 

Ngay sau khi mua xong, cậu chỉ cảm thấy trên người mình phát ra những tiếng xương khớp kêu răng rắc. 

Lộ Hành Chu cắn răng chịu đựng cơn đau, trong đầu bỗng chốc hiện ra vô số chiêu thức võ thuật.

Đến khi cậu bước ra khỏi bồn tắm, nước bên trong đã chuyển sang màu đen kịt. Cậu xả sạch nước bẩn rồi xả lại một lượt nước mới, sau đó cúi đầu nhìn xuống cánh tay của mình.

Cánh tay vốn trắng trẻo giờ đây trông sáng trong như ngọc, khi nắm chặt lại có thể thấy một lớp cơ bắp mỏng ẩn hiện. 

Cậu thử vung nắm đấm, tiếng gió rít lên, tấm gương phía trước xoảng một tiếng vỡ nát.

Lộ Hành Chu ngơ ngác. 

Ôi chao, cái này bá đạo quá rồi đấy.

【Không phải chứ, đỉnh thế cơ à? Thế thì sau này mình phải đối mặt với cái thứ quái quỷ gì đây!!】

Mọi người trong Lộ gia đồng thời nhíu mày. Bọn họ đã bỏ lỡ tình tiết gì rồi sao?

Giây tiếp theo, tiếng lòng của cậu lại vang lên:

【Thôi kệ đi, dù là cái gì thì cũng chẳng liên quan đến Lộ gia mình, cứ hóng dưa là được rồi ~】

Chú mèo Bò Sữa Nhỏ nhảy qua cửa sổ vào phòng, lau lau mấy cái đệm chân rồi phóng thẳng về phía Lộ Hành Chu, kêu meo meo báo cáo: "Mèo ghi hình xong rồi. Cơ mà, lúc đến nhà gã đàn ông mít ướt kia, mèo có đụng phải một cô mèo cái."

Lộ Hành Chu "Ồ quao" một tiếng: "Kích thích vậy sao?"

【Lãnh Hiểu Thiên được đấy chứ, định dùng mỹ nhân kế mê hoặc chú Lãnh, lại còn tìm đúng kiểu mỹ nhân cùng phong cách với Dư Vi Vi nữa... 】

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng