66. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học

 Chương 66. Có thể hay không giúp tôi đem tiểu quỷ xua đuổi đi?

“Làm sao vậy?” Mục Tịch Cảnh tưởng rằng cậu thấy không khỏe trong người.

Hòa Diệp: “Không có gì.”

Sở dĩ trước kia cậu thường xuyên phát sóng trực tiếp trong thời gian dài là vì bạn cùng phòng bảo rằng khi streamer mới phát sóng vượt quá một khoảng thời gian nhất định sẽ được nền tảng cho thêm chút đề cử nhỏ. 

Lúc đó cậu rảnh rỗi không có việc gì làm, nên phát sóng lâu một chút cũng chẳng sao cả.

Nhưng hiện tại đống công việc trong tay cậu đã chất thành núi, phía sau ngoài một bộ đồ cưới, một chiếc xe ngựa ra, còn có hai đơn hàng khác đang chờ cậu xử lý.

Phát sóng trực tiếp tuy kiếm được tiền, nhưng cậu không thể bỏ bê công việc chính của mình được. 

Hơn nữa tiền kiếm được từ việc bói toán, cậu không thể giữ lại toàn bộ.

Ngược lại, tiền bán đồ hàng mã, bất kể nhiều ít đều hoàn toàn thuộc về cậu.

Hơn nữa độ nổi tiếng hiện tại của phòng live stream đã không cần những bảng đề cử dành cho streamer mới đó nữa, chi bằng bớt đi những khoảng thời gian vô ích đó, bói toán sớm một chút rồi tan làm sớm một chút thì hơn.

“Được.” Mục Tịch Cảnh thấy trạng thái của cậu vẫn bình thường nên không hỏi nhiều nữa.

Phòng live stream bắt đầu có lượng lớn cư dân mạng đổ vào.

Mục Tịch Cảnh phụ trách chào hỏi, còn Hòa Diệp thì lấy điện thoại ra tìm kiếm các mẫu áo cưới kiểu Trung Quốc, rồi liệt kê những vật dụng cần thiết cho đám cưới ra giấy. 

Quạt tơ vòng, mũ phượng khăn quàng vai, khăn voan đỏ, cân hỷ, kiệu hoa, đèn lồng hỷ, Tú Hòa phục, yên ngựa, thiên địa bàn, chậu than, câu đối hỷ, dán cửa sổ...

Một bộ hoàn chỉnh thế này, tuy không quá phiền phức nhưng lại vô cùng rườm rà.

Các cư dân mạng vừa vào phòng đã thấy Hòa Diệp một tay nhéo tờ giấy đỏ đã xếp gọn, tay kia cầm kéo cắt một cách thuần thục và nhanh chóng.

Tại hạ Đông Phương Bất Bại: 【 Ơ, tối nay ông chủ Hòa không gấp đồ giấy nữa mà chuyển sang cắt giấy rồi à? 】

Hòa Diệp đáp: “Ừ, cắt giấy dán cửa sổ.”

Vô địch ngốc manh 111: 【Ông chủ Hòa toàn năng quá vậy 】

Vô địch ngốc manh 111: 【Làm đồ hàng mã mà phải học nhiều thứ thế cơ à? 】

Vô địch ngốc manh 111: 【Nói chứ chẳng phải bây giờ đồ tang lễ toàn bán sỉ cả sao, sao ông chủ Hòa cứ phải tự tay làm làm gì? 】

Hòa Diệp giải thích: “Khách hàng đặt làm riêng.”

Sẽ không thổi sáo Tiểu Minh: 【Mấy thứ này đem thiêu thì người thân dưới âm phủ thực sự nhận được sao? 】

Hòa Diệp: “Nhận được.”

Sẽ không thổi sáo Tiểu Minh: 【Vậy ông chủ Hòa ơi, tôi có thể đặt anh một bộ không? 】

Sẽ không thổi sáo Tiểu Minh: 【Hơn nửa tháng nữa là tới Tết Trung Nguyên rồi, tôi muốn đặt một bộ tặng ông bà ngoại. 】

Hòa Diệp: "Khuyên cậu nên ra cửa hàng đồ hàng mã ở địa phương mà đặt, thứ này không dễ vận chuyển, không chuyển phát nhanh liên tỉnh được đâu.”

Sẽ không thổi sáo Tiểu Minh: 【Thôi được rồi, vậy mai tôi ra tiệm gần nhà xem sao. 】

Đáng Yêu Nhiều: 【Hòa quý phi, Mục quý phi, trẫm đã tới】

Đáng Yêu Nhiều: 【Ông chủ Hòa, tôi cực kỳ muốn biết con quỷ tối hôm qua rốt cuộc trông thế nào nha? 】

Đáng Yêu Nhiều: 【 Người đàn ông kia thực sự thấy quỷ à? 】

Đáng Yêu Nhiều: 【Tôi thấy anh ta sợ tới mức run lẩy bẩy, không giống như đang diễn đâu. 】

Đáng Yêu Nhiều: 【Còn nữa còn nữa, tại sao con quỷ đó lại cứ bám theo chị gái kia cơ chứ? 】

Sau khi vào phòng live stream, Đáng Yêu Nhiều lập tức tung ra một tràng câu hỏi, những cư dân mạng khác thấy vậy cũng hùa theo hỏi dồn.

Hòa Diệp bỗng cảm thấy hối hận vì tối qua không mở Âm Dương Nhãn cho Mục Tịch Cảnh. 

Nếu anh tham gia toàn bộ quá trình thì bây giờ cậu đã không cần phải tự mình thuật lại thế này, chỉ một mình Mục Tịch Cảnh thôi là đủ để đối phó với đám cư dân mạng này rồi.

Xem ra có thời gian, quả thực cậu phải dạy Mục Tịch Cảnh cách mở Âm Dương Nhãn mới được.

Hòa Diệp tóm tắt ngắn gọn lại sự việc xảy ra vào rạng sáng hôm qua. 

Cư dân mạng nghe nói đối phương ăn vạ không thành rồi bị xe tải lớn nghiền chết tươi ngay tại chỗ, ai nấy đều vô cùng phẫn nộ.

Tiểu cục bột nếp: 【Lão nhân này chết cũng đáng lắm, xe tải lớn thế mà cũng dám lao đầu xuống dưới, chắc điên rồi 】

Sơn xuyên cổ lực: 【Đúng vậy, xe tải lớn có bao nhiêu điểm mù, người ta tránh còn không kịp ấy chứ. 】

Sơn xuyên cổ lực: 【Không biết trong đầu lão ta nghĩ cái gì nữa. 】

Nhân khí 3430787987: 【Kiểu người ăn vạ này nhiều lắm, đặc biệt là mấy kẻ lớn tuổi, ỷ vào việc mình đầy bệnh tật mà làm càn làm quấy. Cậu chỉ cần chạm vào họ một cái là họ ngã lăn ra đất cho cậu xem ngay, đặc biệt là khi đưa vào bệnh viện, thể nào họ cũng lột của cậu một lớp da cho bằng được. 】

Tôi sống nhờ ở nhân gian: 【 Nhắc đến chuyện này là tôi lại muốn chửi thề. 】

Tôi sống nhờ ở nhân gian: 【 Hồi về quê cách đây không lâu, trên một con hẻm nhỏ, tự dưng có một mụ già lao ra đâm vào xe tôi, bắt tôi bồi thường 5000 tệ. 】

Tôi sống nhờ ở nhân gian: 【 Mẹ nó chứ, tức quá tôi gọi cảnh sát luôn. Cảnh sát vừa nhìn là nhận ra mụ ta ngay, bảo đây là kẻ chuyên nghề ăn vạ, bị đưa về giáo dục bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, lại vì tuổi cao nên chẳng làm gì được mụ ta cả. 】

Tôi sống nhờ ở nhân gian: 【Hy vọng ngày nào đó mụ ta cũng gặp phải kết cục giống như lão già kia. 】

Tạc cá tương: 【Ây dà, lầu trên độc ác vừa thôi chứ. 】

Tạc cá tương: 【Cho dù thế nào đi nữa, cũng đâu thể trực tiếp trù cho người ta chết chứ. 】

Tôi sống nhờ ở nhân gian: 【 Ha ha, hy vọng lúc cậu gặp phải mấy kẻ đó, cậu cũng có thể làm một Bồ Tát tâm địa thiện lương như bây giờ nhé. 】

Tạc cá tương: 【Mày bị điên à? 】

Tôi sống nhờ ở nhân gian: 【 Cả nhà mày mới bị điên ấy. 】

Mục Tịch Cảnh thấy khu bình luận sắp sửa bùng nổ đến nơi liền khó chịu lên tiếng ngăn lại: “Đừng cãi nhau nữa.”

Như diều gặp gió: 【 Người ăn vạ quả thực vô cùng đáng hận. Hai ba năm trước chị em tôi từng bị ăn vạ, đối phương gãy chân phải mà bắt chị em tôi bồi thường tận 12 vạn. 】

Như diều gặp gió: 【 Công ty bảo hiểm chỉ chi trả hơn 7 vạn tiền viện phí, số tiền còn lại đều do chị em tôi tự móc túi ra trả, vét sạch cả tiền tiết kiệm. 】

Như diều gặp gió: 【Kết quả là nhà bọn họ vẫn chưa thỏa mãn, người nhà còn đẩy xe lăn đến khu chung cư và công ty nơi cô ấy làm việc để quậy phá. 】

Như diều gặp gió: 【 uối cùng công ty chịu hết nổi nên sa thải cô ấy luôn, bảo cô ấy giải quyết xong việc riêng rồi hãy quay lại làm việc. 】 

Như diều gặp gió: 【Cuối cùng chị em tôi uất quá cầm dao đến tận cửa, đâm cho nhà đối phương một trận, thề chơi khô máu một mạng đổi bốn mạng. Nhà chúng nó sợ quá nên mới chịu im lặng đấy. 】

Như diều gặp gió: 【 Nhưng công sức bao năm nay của chị em tôi coi như mất sạch, việc làm không còn, tiền tiết kiệm cũng bay sạch, cuối cùng phải bán cả xe mới miễn cưỡng qua được cơn hoạn nạn. 】

Phía bắc không dài thảo: 【 Thế thì đúng là quá đáng trách. 】

Trích tinh nhai phong cảnh hảo: 【Khuyên mọi người nên xem tổng hợp mấy vụ ăn vạ ấy. 】

slience: 【 Cái vị chị em ở lầu trên quả thực là phiên bản đời thực của câu chuyện đổi ô tô lấy xe đạp rồi. 】

Bà cà tím: 【Thế rốt cuộc kết cục của lão già kia thế nào rồi? 】

Hòa Diệp: “Bị âm sai bắt về địa phủ rồi.”

Bà cà tím:【Bị bắt về địa phủ rồi thì sao nữa, có xuống địa ngục không? 】

Hòa Diệp: “…Không rõ lắm.”

Cơm cháy cơm cháy giòn: 【Mấy kẻ này quả thực chẳng có tí đạo đức hay ranh giới nào cả. 】

Nước chanh thêm băng: 【 Nói đùa gì thế, loại có đạo đức thì đã không đi làm mấy chuyện này. 】

Nước chanh thêm băng: 【Chỉ có thể nói mỗi người một số phận, bọn chúng tự tìm đường chết thì chẳng ai cứu nổi. 】

Cư dân mạng trò chuyện một lúc, lượng tương tác bắt đầu giảm dần, và khu bình luận cũng thưa thớt hẳn đi.

Hòa Diệp cắt xong chiếc cửa sổ giấy cuối cùng, ngẩng đầu nhìn số lượng người xem trực tuyến trong phòng live: hơn 69000 người, ít hơn nhiều so với mức 120000 hay 130000 của mấy ngày trước.

Nhưng điều này cũng bình thường, suy cho cùng thì nhiệt độ chẳng thể duy trì mãi ở mức cao được. 

Ít người đi một chút thì mấy chuyện rắc rối phiền phức cũng ít đi theo.

Hòa Diệp đặt chiếc kéo xuống, thong thả lên tiếng: “Sáu phút nữa bắt đầu bói toán.”

Cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên.

Ngư Ngư Trên Người Có Điểm Hàm: 【Ơ, sao hôm nay lại sớm thế? 】

Pikachu thích ăn thịt: 【Đúng đấy, bình thường chẳng phải cứ 11 giờ mới bắt đầu cơ mà? 】

Aira: 【Ông chủ Hòa tính bói nhiều quẻ hơn à? 】

20 năm lại 20 năm: 【Oa, tôi hy vọng ông chủ Hòa làm một mạch mười quẻ luôn, không tin là tôi vẫn không cướp được suất】

Đảo nhỏ thời gian: 【 Đề xuất một ngày mười quẻ +1 】

 …Đô đô đô: 【Đề xuất một ngày mười quẻ +1 】

Đồ nhu nhược: 【 Đề xuất một ngày mười quẻ +1 】

Hòa Diệp nhìn bình luận của cư dân mạng, dứt khoát từ chối: “Không được.”

“Vẫn là một ngày ba quẻ, xem xong là tan làm.”

Slience: 【 Ơ, không phát đến 2, 3 giờ nữa à? 】

Hòa Diệp: “Không.”

Điền tiểu ngọt: 【 Tối nay ông chủ Hòa có việc bận à? 】

Hòa Diệp: “Không phải, từ nay về sau đều thế này. Khi nào rảnh rỗi không vội thì có thể phát lâu hơn một chút.”

Ta vớ đi đâu: 【Sao lại đột ngột thế.】

Xuân phong quất vào mặt ta mát mẻ: 【Đúng đấy, tối qua vẫn bình thường cơ mà, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế này? 】

Hòa Diệp nghiêng đầu ném cho Mục Tịch Cảnh một ánh mắt, ý bảo anh ra mặt ứng phó.

Quả nhiên, mớ hỗn độn do cậu vừa ném ra trong phòng live stream đã nhanh chóng được Mục Tịch Cảnh dùng vài câu nói ngọt ngào xoa dịu ổn thỏa.

9 giờ rưỡi tối, Mục Tịch Cảnh nắm quyền chủ trì cục diện: “Được rồi, bây giờ chúng ta bước vào thời gian bói toán. Mọi người chuẩn bị sẵn sinh thần bát tự hoặc ảnh chụp, chuẩn bị sẵn quẻ phí để tiến hành rút thăm nhé.”

Những kẻ vừa nãy còn đang oán trách chuyện ông chủ Hòa rút ngắn thời gian phát sóng, trong chớp mắt đã bị chuyên mục bói toán hấp dẫn hoàn toàn.

Ai nấy đều tích cực nhắn tin, cầu nguyện bản thân được trúng cử.

Rất nhanh, Hòa Diệp bị thu hút bởi một bình luận được lặp đi lặp lại liên tục:

Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái: 【 Chủ bá ơi, chơi trò chơi chiêu quỷ mà thực sự chiêu tới quỷ thì phải làm sao bây giờ? 】

Chưa đầy một phút ngắn ngủi, đối phương đã gửi câu hỏi này đến bốn, năm lần.

Hòa Diệp đọc lên ID của người đó và hỏi: “Cậu gặp phải chuyện gì à?”

Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái: 【 Đúng vậy, tôi cảm giác mình bị quỷ bám theo rồi. 】

Hòa Diệp hỏi: “Đầu đuôi thế nào?”

Nửa phút trôi qua, cậu vẫn không thấy đối phương nhắn gì thêm trong khung chat. 

Không biết là chưa gửi hay đã gửi nhưng vì bình luận chạy quá nhanh nên cậu không nhìn thấy.

Mục Tịch Cảnh lên tiếng hỏi: “Chào cậu, xin hỏi vị cư dân mạng có tên Trò Chơi Đồ Ăn kia còn ở đây không?”

Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Tôi Lớn Lên Soái: 【Dạ có. 】

Mục Tịch Cảnh: “Có tiện kết nối âm thanh không?”

Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Tôi Lớn Lên Soái lập tức gửi yêu cầu kết nối micro lên. 

Mục Tịch Cảnh nhấp chấp nhận, từ ống nghe liền truyền tới một giọng nam trẻ tuổi trầm thấp: “Tiện, chào các anh chủ bá.”

Giọng của đối phương nghe còn khá trẻ, hình như vẫn đang trong giai đoạn vỡ giọng.

Hòa Diệp hỏi: “Cậu đã thành niên chưa?”

Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái: “Dạ, tôi vừa mới thành niên."

Hòa Diệp lúc này mới yên tâm hỏi tiếp: “Vừa nãy cậu nói mình bị quỷ bám, cụ thể là chuyện thế nào?”

Nam sinh ấp úng nửa ngày trời mà vẫn không kể rõ đầu đuôi sự tình ra sao.

Mục Tịch Cảnh giúp cậu ta tóm tắt lại: “Ý cậu là, cậu chơi một trò chơi chiêu quỷ, kết quả thực sự rước tiểu quỷ tới, và bây giờ không tiễn nó đi được nữa chứ gì?”

Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Tôi Lớn Lên Soái biện giải: “Không phải một mình tôi chơi đâu, mà là mấy người cùng chơi cơ, tôi cũng bị bạn bè ép lôi kéo chơi cùng thôi.”

Mục Tịch Cảnh: “Thế còn những người khác có bị tiểu quỷ bám theo không?”

Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái: “…Dường như là không.”

Mục Tịch Cảnh: “Vậy cậu hy vọng ông chủ Hòa giúp cậu như thế nào?”

Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái: “Em muốn hỏi chủ bá có thể giúp em xua đuổi con tiểu quỷ đó đi không?”

Chương trước                                                                                             Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng