67. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học
Chương 67. Tất cả cùng chìm vào một cơn ác mộng.
Giản lược WXC: 【Bây giờ bọn trẻ toàn tự tìm đường chết thế này đấy à】
M đậu đậu: 【Bình thường không xem phim kinh dị hay sao, người chơi mấy trò này cuối cùng chẳng có đứa nào kết cục tốt cả. 】
Chỗ trống cách: 【 Đúng là một đám nhóc con không bớt lo chút nào. 】
Tuyết tùng nhiên ngươi áp ta tóc: 【Tức thật chứ, mà là em trai tôi thì thể nào tôi cũng đấm cho một trận không trượt phát nào. 】
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái nhìn những bình luận của cư dân mạng, tự biết chột dạ nên chẳng dám ho he một tiếng để phản bác.
Hòa Diệp mặc kệ đám cư dân mạng đang phàn nàn, trực tiếp hỏi cậu ta: “Làm sao mà cậu nhận ra mình bị quỷ bám?”
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Tôi Lớn Lên Soái: “Thì... Dạo này tôi cứ hay gặp ác mộng, trong mơ có một nữ sinh tóc dài cứ đứng nhìn chằm chằm tôi khóc, tôi nói chuyện với cô ta nhưng cô ta không thèm đếm xỉa gì tới tôi cả.”
“Ban đầu tôi cũng chẳng để tâm lắm, cho tới mấy hôm trước nửa đêm em bị mắc tiểu nên tỉnh giấc, định bò dậy đi vệ sinh, kết quả vừa mở mắt ra thì thấy có bóng người đứng ngay mép giường, suýt nữa làm tôi sợ chết khiếp. Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì bóng người đó đã biến mất tiêu.”
“Lúc ấy tôi tưởng mình ngủ mơ màng nên sinh ra ảo giác nên không để ý, nhưng liên tiếp mấy ngày đều mơ thấy cùng một giấc mơ nên tôi cảm thấy có gì đó không ổn."
"Sau đó tôi còn hỏi mấy cậu bạn cùng phòng, bọn họ đều bảo không gặp giấc mơ nào giống thế, và nghi ngờ không biết tôi có bị thứ dơ bẩn nào bám theo không.
"Dù sao thời gian mơ cũng trùng hợp quá, khoảng thời gian trước bọn tôi vừa mới chơi cái trò chơi kiểu đó mà.”
Hòa Diệp hỏi: “Các cậu chơi trò gì thế?”
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái: “Thì là đúng 12 giờ đêm ngồi trước gương gọt táo.
“Tôi vốn dĩ không muốn chơi, nhưng có một nam sinh cứ trêu chọc tôi trước mặt cô gái tôi thích, bảo tôi nhát gan, không đủ nam tính, đúng là một tên hèn nhát. Lúc ấy tức quá nên tôi mới cắn răng chơi liều một phen.”
Hòa Diệp: “…Sau đó thế có xảy ra chuyện gì bất thường không?”
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái: “Không có.”
Hòa Diệp: “Cậu chụp một tấm ảnh gửi qua đây, nhớ là không được dùng bộ lọc chỉnh ảnh đấy nhé.”
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái: “Vâng.”
Nửa phút sau, Hòa Diệp mở tin nhắn ra và nhìn thấy bức ảnh nam sinh gửi tới.
Đó là một nam sinh có diện mạo thanh tú, nhưng vì vẫn còn là học sinh nên chưa từng chải chuốt tỉ mỉ gì cả, chỉ có mái tóc ngắn đen nhánh đơn giản và cặp kính cận, nhìn qua là biết ngay hình mẫu một học sinh ngoan.
Trán nam sinh rộng rãi, bằng phẳng và cao, lông mày rậm, điều này cho thấy cậu ta học rất giỏi.
Lông mày hơi sát nhau cho thấy tâm tư vô cùng tỉ mỉ, nhưng điểm yếu là sẽ hay suy nghĩ nhiều.
Nam sinh vừa nãy bảo mình có thầm thích một nữ sinh, thế nhưng Hòa Diệp lại chẳng nhìn thấy chút vận đào hoa nào trên mặt cậu ta cả.
Cậu hỏi: “Cậu đang đơn phương thầm mến cô bạn đó à?”
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái ngượng ngùng đáp vâng một tiếng.
Cư dân mạng nghe thấy sự ngại ngùng trong giọng nói của cậu ta thì không nhịn được phì cười ha hả.
Đang ở điên cuồng lấy tên trung: 【Hiểu được hiểu được, tuổi này đúng là lúc xuân tâm manh động mà. 】
Con cá con cá con cá: 【 Đúng thế, ai mà chẳng từng yêu sớm cơ chứ. 】
Lão tiểu tử: 【 Tôi. 】
Lão tiểu tử: 【 Hồi trẻ không hiểu chuyện, giờ nghĩ lại thấy hối hận ghê. 】
Hòa Diệp thu hồi tầm mắt, kéo chủ đề quay lại chính sự, nói thẳng không vòng vo: “Loại trò chơi chiêu hồn này tốt nhất đừng nên đụng vào, cậu đúng là đã bị thứ dơ bẩn bám theo rồi đấy.”
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái có chút hoảng: “Thế giờ phải làm sao đây. Tôi, tôi thật sự không cố ý đâu.”
Hòa Diệp trấn an: “Đừng hoảng vội.”
Cậu hỏi tiếp: “Các cậu chơi trò chơi ở đâu thế?”
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái: “Ở trường bọn tôi có một tòa nhà dạy học cũ, vốn dĩ định dỡ đi để xây lại ạ.”
1976: 【 Đoán mò phát, chắc trong đó trước kia có người chết. 】
Chén rượu chứa đầy sữa bò: 【Hầy, thời đi học đứa nào chẳng nghe dăm ba câu chuyện kinh dị. 】
Cẩu tử thích ăn thừa đồ ăn: 【Có phải trong đó từng có học tỷ hoặc học trưởng nào tự sát, oan hồn ám ảnh nặng lắm nên trường mới phải phá đi xây lại không? 】
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái: “Không có đâu, tụi tôi lúc đó chỉ muốn tìm một chỗ để thử xem sao, chứ có thật sự muốn gặp quỷ đâu."
"Khu nhà dạy học đó bị bỏ hoang là vì thiết bị phần cứng đã xuống cấp rồi, chứ tôi chẳng nghe nói xảy ra chuyện gì ghê gớm cả.”
Chảo sắt hầm đại ngỗng: 【Ơ, chẳng xảy ra chuyện gì thế mà sao cậu lại rước được tiểu quỷ về hay vậy? 】
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái bị hỏi đến mức nghẹn họng: “…Tôi cũng không rõ nữa.”
Bà cà tím: 【Cậu học ở ngôi trường này bao lâu rồi? 】
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái: “Một năm, vừa mới kết thúc năm nhất.”
Bà cà tím: 【 Có phải suốt một năm qua cậu chỉ lo ngắm cô bạn mình thích nên chẳng thèm để ý gì đến mấy lời đồn trong trường đúng không. 】
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái lại lần nữa bị trêu chọc, ngượng ngùng phủ nhận: “Không có ạ.”
Ta vớ đi đâu vậy: 【Tiểu soái ca có thể tra lại cho kỹ vào nhé, tụi này cực kỳ có hứng thú với mấy chuyện thế này đấy. 】
Ma nữ cũng muốn yêu đương: 【Đúng vậy, thích nhất là được nghe mấy vụ án thần quái, phòng live stream của ông chủ Hòa đúng là gãi đúng chỗ ngứa của tôi luôn. 】
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái cười khổ: “Hỏi sau được không ạ, giờ mong ông chủ Hòa giúp em đuổi con quỷ đang bám theo này đi đã, em với mấy đứa bạn cùng phòng bây giờ sợ muốn chết rồi đây này."
Hòa Diệp nói: “Thực ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, các cậu chơi trò chơi quấy rầy đến người ta. Nếu tiện thì ngày mai cậu có thể mua chút giấy vàng với kim nguyên bảo mang đến chỗ chơi trò chơi lúc trước, đem đốt cho cô ấy rồi nói lời xin lỗi, nói rõ mọi chuyện là ổn thôi.”
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái lập tức căng thẳng: “Một mình em đi á!!”
Hòa Diệp: “Tốt nhất là tất cả những đứa cùng chơi nên đi cùng.”
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái khó xử đáp: “Em cảm là mấy người bọn họ chắc chắn không chịu đi đâu.”
Hòa Diệp đưa ra gợi ý: “Vậy thì bảo người nhà đi cùng cậu.”
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái đột nhiên trầm mặc: “Chuyện này em không định nói cho người nhà đâu, nếu ba mẹ em mà biết chắc chắn sẽ đánh chết em mất.”
Nam sinh chần chờ nửa giây, đột nhiên thở dài: “Thôi, cô ấy thích dây dưa thì cứ dây dưa đi, cùng lắm thì em lấy mạng này đền cho cô ấy.”
Hòa Diệp: “……”
Na Uy rừng rậm: 【Mẹ kiếp, tiểu huynh đệ, ý nghĩ này của cậu cực đoan quá đấy nhé. 】
Na Uy rừng rậm: 【Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện to tát gì, sao phải bi quan thế. 】
Pi mi pi mi pi mi: 【 Đúng vậy, cho dù ba mẹ cậu có biết thì cùng lắm cũng chỉ mắng vài câu, sao nỡ đánh thật tay được cơ chứ. 】
Một viên giá đỗ: 【Sao tư tưởng của đứa trẻ bây giờ lại cực đoan thế nhỉ, động một tí là chết với chóc. Cậu có biết bố mẹ nuôi cậu lớn ngần này vất vả thế nào không hả. 】
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái đọc những lời phê bình giáo dục của cư dân mạng, cắn môi nhỏ giọng giải thích: “Ba mẹ đặt kỳ vọng vào em rất cao, hy vọng ngoài việc học ra em không phải làm bất cứ chuyện gì khác."
"Trước đây em toàn ở nhà, suốt ngày sống trong sự kiểm soát của họ, mỗi ngày làm gì cũng đều bị sắp đặt sẵn. Giờ khó khăn lắm mới thi đậu đại học, cuối cùng cũng không phải thở dốc dưới mí mắt họ nữa.”
“Nếu chuyện này bị họ phát hiện, chắc chắn họ sẽ nghỉ việc, dọn đến đây thuê nhà ở gần trường. Ngoài mặt thì nói là chăm sóc em, nhưng thực chất là để giám thị em.”
“Em không muốn tiếp tục chịu sự kiểm soát của họ nữa, sống kiểu đó thà chết quách đi cho rồi.”
Tuyết tùng nhiên ngươi áp ta tóc: 【 Mẹ kiếp, đáng sợ thế cơ à】
Cà Chua Không Thêm Đường: 【Trời, nghe thôi đã thấy ngạt thở rồi. 】
Cà Chua Không Thêm Đường: 【Sao lại có kiểu ba mẹ như thế nhỉ. 】
Mỗi ngày đều tưởng uống sữa chua: 【Hầy, thời buổi này sống sót quá khó khăn. Rất nhiều bậc phụ huynh cứ mang tâm lý vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, trút hết áp lực lên đầu con cái vì sợ chúng thua kém bạn bè đồng trang lứa. 】
Thích ăn cơm cháy xảo xảo: 【 Kiểu ba mẹ này không chỉ có, mà còn rất nhiều là đằng khác. 】
Thích ăn cơm cháy xảo xảo: 【 Giống như ba mẹ em vậy, kỳ vọng vào tôi cao kinh khủng. Ba năm cấp ba, họ hận không thể lúc nào tôi cũng mở mắt ra để học, coi tôi như một cỗ máy không cần nghỉ ngơi ấy. 】
Thích ăn cơm cháy xảo xảo: 【Thế nên lên đại học tôi cố tình chọn một ngôi trường thật xa nhà, giờ hầu như chẳng liên lạc gì với người nhà nữa. Dù biết lúc trước họ làm thế là vì tốt cho mình, nhưng tôi thật sự thấy ngạt thở lắm, trong khoảng thời gian đó có rất nhiều lần tôi muốn tự kết liễu đời mình. 】
Vươn tiểu viên tay: 【Lầu trên nhắc tôi nhớ đến một bạn cùng lớp hồi năm lớp 12. Ba mẹ cậu ấy y hệt vậy, hận không thể kiểm soát toàn bộ thời gian của cậu ấy, ngay cả thời gian ăn cơm hay đi vệ sinh cũng phải bấm giờ, ngày nào cũng đưa đón đi học về, tuyệt đối không cho cậu ấy cơ hội thở dốc. 】
Vươn tiểu viên tay: 【 Sau đó cậu ấy bị trầm cảm nặng. Thế mà ba mẹ cậu ấy lại bảo cậu ấy chỉ đang viện cớ để trốn học. Cuối cùng cậu ấy cắt cổ tay tự sát ở nhà, để lại di thư toàn là hận thù nhắm vào ba mẹ, bảo rằng kiếp sau không muốn gặp lại họ nữa. 】
Vươn tiểu viên tay: 【 Nghe nói sau đó người mẹ phát điên luôn, cứ chạy ra đường gặp nam sinh cấp ba nào là nhào tới ôm chầm lấy rồi khóc lóc xin lỗi, nói mình sai rồi, sau này không ép nữa, bảo cậu ấy quay về nhà đi】
Vươn tiểu viên tay: 【Hầy, nhưng có ích gì đâu, người mất thì cũng mất rồi. 】
Xã hội không tưởng ô ô ô: 【 Nhà tôi tuy không đến mức ngạt thở như lầu trên, nhưng tuổi thơ của tôi cũng chẳng vui vẻ gì, toàn bộ thời gian gần như bị việc học chiếm sạch. 】
Xã hội không tưởng ô ô ô: 【Hơi hiểu cho tiểu soái ca này một chút, đồng tình với việc cậu đừng nói cho người nhà biết. Nếu không được nữa thì tìm bạn bè đi cùng vậy. 】
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái do dự hỏi: “Chủ bá, em không đi có được không ạ?”
Trước đó cậu ấy bị bạn bè kéo đi chơi vì đông người nên không thấy sợ lắm, nhưng giờ biết rõ trong đó có quỷ, cậu ấy tuyệt đối không có can đảm bước chân vào lần nữa.
“Em một mình không dám qua đi, mà cũng chẳng dám kéo bạn bè đi cùng vì sợ liên lụy đến tụi nó.”
Rốt cuộc cái chuyện giao tiếp với quỷ này, chẳng ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra cả.
Giống như lần chơi trò chơi này, rõ ràng đi rất đông người, thế mà cuối cùng con quỷ kia lại cứ khăng khăng bám lấy một mình cậu ấy.
Hòa Diệp trầm ngâm một lát rồi đáp: “Được chứ. Nếu cậu mơ thấy đối phương ngần ấy lần mà vẫn bình an vô sự chứng tỏ cô ta không có ác ý gì. Cậu gửi địa chỉ trường cho tôi, ngày mai tôi gửi bưu điện một lá trừ tà phù qua đó, cậu mang theo bên mình là được. Sau này có chuyện gì thì cứ liên hệ với trợ lý Mục.”
Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái mừng rỡ nói: “Thật sự được ạ? Vậy cảm ơn chủ bá nhiều lắm.”
Hòa Diệp bảo không có gì, sau đó mời đối phương xuống sóng để bắt đầu bói quẻ thứ hai, hoàn toàn không để cái chuyện đụng phải ma quỷ cỏn con này vào tâm trí.
Nào ngờ đến chiều ngày thứ ba, Mục Tịch Cảnh lại nhận được tin nhắn do đối phương gửi tới.
Anh ngồi sau chiếc bàn gỗ dài, nghiêng đầu nhìn sang nam sinh đang bận rộn bên cạnh, cất tiếng gọi nhẹ nhàng: “Ông chủ Hòa.”
“Hửm?” Hòa Diệp thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên, nhạt giọng đáp một tiếng.
Mục Tịch Cảnh hỏi: “Em còn nhớ cái đứa nhóc chơi trò chiêu quỷ bị bám theo cách đây mấy hôm không?”
“Ừ.” Hòa Diệp hỏi lại: “Chẳng phải giải quyết xong rồi sao?”
Sáng sớm hôm sau, Hòa Diệp đã gửi lá bùa đi ngay.
Dù khác thành phố nhưng vẫn chung tỉnh nên khoảng cách khá gần, chiều hôm sau là đối phương đã nhận được bưu phẩm.
Sáng hôm qua, nam sinh ấy còn nhắn tin phản hồi rằng đêm đó cậu ta ngủ rất ngon, không hề gặp ác mộng nữa.
Mới trôi qua có một ngày mà lá bùa đã mất linh rồi ư?
Mục Tịch Cảnh nói: “Không phải cậu ta, là mấy đứa chơi cùng trò chơi cơ.”
“Sáng nay nam sinh đó nhắn tin tới, bảo hôm đó có tổng cộng sáu người tham gia chơi trò chiêu quỷ. Sáng nay vừa ngủ dậy, cậu ta nhận được tin nhắn từ năm người còn lại, tất cả bọn họ đều mơ cùng một giấc ác mộng.”
Nhận xét
Đăng nhận xét