66. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 66. Xuất phát quay phim

Lộ Khiếu hứng thú khoác vai Tống Khanh: "Khá khen cho thằng nhóc Lãnh Hiểu Thiên, đúng là đại hiếu tử, mẹ nó có biết chuyện không đấy?"

Tống Khanh đang hiến kế cho Triệu Nguyệt, nghe vậy liền đáp: "Thằng bé này lòng dạ lạnh lùng lắm. Lãnh Nhược Huyền tốt với nó như thế, vậy mà chuyện mẹ nó với Lãnh Nhược Trần hạ độc, nó còn giấu nhẹm đi cơ mà."

Lộ Hành Chu nằm ườn trên giường mở phần tiếp theo ra xem. Vì cốt truyện thay đổi nên diễn biến tiếp theo cũng cập nhật theo.

【 Ôi mẹ ơi, Lãnh Hiểu Thiên tàn nhẫn thật. Lãnh Nhược Trần đã đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi, chờ cô ả kia chuốc thuốc Lãnh Nhược Huyền thành công, Lãnh Hiểu Thiên sẽ dàn dựng một vụ tai nạn xe cộ để hại chết ông ta. Sau đó để Lãnh Nhược Trần thế chỗ biến thành Lãnh Nhược Huyền, rồi đón mẹ nó danh chính ngôn thuận trở về... Lúc ấy sẽ bao biện rằng cô nhân tình nhỏ thực chất chỉ là thế thân, gã đối với Dư Vi Vi vẫn còn vương vấn tình xưa nên mới tha thứ cho ả. 】

Lộ Khiếu hít vào một hơi lạnh, Lộ Kỳ Dịch cũng sửng sốt. Bọn họ không ngờ Lãnh Hiểu Thiên lại độc ác đến mức này.

Trước kia vì không chút phòng bị nên Lãnh Nhược Huyền mới bị độc chết, còn bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, Lãnh Hiểu Thiên có thành công được hay không còn chưa biết chừng.

Lộ Kỳ Dịch lắc đầu, đúng là không tự tìm đường chết thì không chết mà. Trước kia vì không chút phòng bị nên Lãnh Nhược Huyền mới bị độc chết, còn bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, Lãnh Hiểu Thiên có thành công được hay không còn chưa biết chừng.

Lộ Hành Chu vừa vuốt ve vừa tháo chiếc chuông nhỏ trên cổ Bò Sữa Nhỏ xuống. Chiếc chuông thực chất là một camera ẩn thu nhỏ, cậu lấy thẻ nhớ ra, định sáng mai sẽ đưa cho mẹ.

Đây chính là bằng chứng ngoại tình của gã chồng ăn bám của dì Triệu với ả nhân tình. Qua góc máy của Bò Sữa Nhỏ, căn nhà đó nghiễm nhiên là tổ ấm nhỏ của hai kẻ đó, dấu vết sinh hoạt cho thấy họ đã sống chung với nhau từ rất lâu rồi.

Đến lúc chứng cứ đủ sức nặng thì gã hoàn toàn có thể bị khép vào tội song hôn.

Còn vụ hoán đổi đứa trẻ và mua bán người thì chỉ có thể kết tội ả nhân tình, vì gã chồng dù sao cũng là cha ruột, gã dễ dàng biện minh là mình không biết, vả lại tiền bạc thực tế cũng không qua tay gã. 

Do đó, muốn đối phó với gã thì phải dùng cách khác.

Dì Triệu Nguyệt tức đến mức muốn đem gã đàn ông chết tiệt này đi cho cá mập ăn. 

 Dì cũng định làm thật, nhưng may được mọi người khuyên can, vì đôi khi để chúng chết đi thì lại quá nhẹ nhàng..

Lộ Hành Chu tặc lưỡi. Cậu chẳng thèm ngó qua mấy cảnh giường chiếu của hai kẻ đó làm gì, nhưng khi nhìn đoạn video Bò Sữa Nhỏ quay lại căn nhà, cậu cảm thán: "Đàn ông đúng là."

【 Ả thiên kim giả kia hoàn toàn biết rõ thân phận của mình, trong nhà còn treo cả ảnh gia đình ba người họ nữa, thật ghê tởm. 】

Bò Sữa Nhỏ liếm liếm đệm chân, ghét bỏ kêu meo meo: "Mèo không hiểu nổi loài người các cậu meo ~"

Lộ Hành Chu bật cười: "Quy tắc khác nhau thì suy nghĩ phải khác nhau thôi."

Bò Sữa Nhỏ duỗi thẳng hai chân trước, nằm bò ra giường lười biếng vươn vai. 

Loài mèo tụi nó thèm vào quan tâm cha mình là ai, chỉ cần biết mẹ mình là ai là đủ rồi.

Lộ Hành Chu thở dài, cậu cọ cọ vào người Bò Sữa Nhỏ, ai oán bảo: "Ngày mai tôi phải đi rồi, tôi sẽ nhớ mi lắm đấy."

Bò Sữa Nhỏ đặt móng vuốt lên mặt Lộ Hành Chu, kêu meo meo: "Tôi sẽ ở nhà chờ cậu."

Lộ Hành Chu bật cười, gật đầu nói: "Được, đối tác chiến lược của tôi."

Cậu đưa nắm tay ra trước mặt Bò Sữa Nhỏ, chú mèo cũng đặt cái đệm chân nhỏ lên nắm tay cậu. Một người một mèo cụng tay nhau một cái.

Bò Sữa Nhỏ rất thích mối quan hệ kiểu này. Nó vốn yêu tự do, tự cậy bản lĩnh của mình cũng có thể sống tốt chứ không muốn bị gò bó. Sau khi quen biết Lộ Hành Chu, nó cũng từng phân vân xem có nên làm thú cưng của cậu hay không.

Nhưng bản tính hoang dã đã ngăn nó lại. Cho đến khi ở trung tâm cứu hộ động vật, Lộ Hành Chu nói với nó rằng hai bên là đối tác của nhau, Bò Sữa Nhỏ đã cực kỳ vui sướng.

Nó vẫn là bang chủ của bang mèo, có thể tự dùng năng lực của mình để kiếm tiền nuôi sống đám mèo con kia. 

Nó không phải thú cưng, nó và Lộ Hành Chu là bạn bè, là đồng đội.

Một tràng tiếng píp píp vang lên, kèm theo tiếng gõ vào cửa kính sát đất bên ngoài. Lộ Hành Chu vén rèm giường lên, thấy một chú vẹt màu xanh lục bảo xuất hiện. 

Cậu bước xuống giường mở cửa sổ, Phúc Bảo lập tức bay vào, đậu trên bàn kêu lớn: "Mỹ nhân, mỹ nhân. Vẹt về rồi đây."

Lộ Hành Chu nhìn Phúc Bảo: "Tôi cứ tưởng ngày mai mi mới về chứ."

Phúc Bảo kêu cạc cạc: "Vẹt là vẹt ngoan, vẹt ngoan không qua đêm ở ngoài, vẹt phải giữ gìn vẹt đức."

Bò Sữa Nhỏ nhìn con chim trên bàn, khẽ chép miệng một cái. Bản năng săn mồi trong người nó bắt đầu rục rịch, cái đuôi khẽ dựng lên, toàn thân vào tư thế sẵn sàng vồ mồi.

Phúc Bảo để ý thấy con mèo trên giường mỹ nhân, quạ một tiếng liền tung cánh bay thẳng lên đỉnh đầu Lộ Hành Chu đậu.

Nó từ trên cao nhìn xuống Bò Sữa Nhỏ, mắng: "Mèo hư. Vẹt biết đường về nhà nửa đêm, mèo lại muốn bắt vẹt, mèo xấu vẹt tốt."

Lộ Hành Chu liền túm Phúc Bảo từ trên đầu mình xuống, bật cười: "Được rồi, Bao Thanh Thiên của tôi ơi, đừng quậy nữa. Để tôi giới thiệu hai đứa với nhau nào~"

Bò Sữa Nhỏ tiếc nuối nằm bò xuống. Không được bắt chim, thật là mất hứng.

Lộ Hành Chu vỗ vỗ mông Bò Sữa Nhỏ, bảo: "Đây là Phúc Bảo, vẹt của tôi, hôm nay mới tới."

Cậu lại quay sang nói với Phúc Bảo: "Còn đây là Bò Sữa Nhỏ, bang chủ bang mèo ở vùng này. Một chú mèo bảnh bao, hành hiệp trượng nghĩa và là đối tác của tôi."

Phúc Bảo kêu cạc cạc hai tiếng, dang rộng đôi cánh lớn: "Bò Sữa Nhỏ, Bò Sữa Nhỏ, che chở vẹt nhé."

Bò Sữa Nhỏ ngước mắt, giơ móng vuốt ra chạm nhẹ vào cánh nó hai cái đầy lấy lệ, kêu meo meo: "Được rồi, sau này mèo sẽ bảo kê ngươi meo ~"

Sáng sớm hôm sau, Lộ Du Tư xuất hiện trước mặt mọi người với hai quầng thâm mắt chà bá. Cậu ta lao đến ôm chầm lấy Lộ Hành Chu, mếu máo: "Chu Chu à, anh cảm ơn em nhiều lắm, suýt chút nữa là anh đánh mất niềm đam mê với y học rồi."

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, vỗ vỗ vai an ủi anh tư nhà mình.

【Ái chà, hóa ra anh tư bị tổn thương tình cảm sâu sắc đến thế cơ à? Ôi, quả nhiên mối tình đầu là thứ gây sát thương nhất mà.】

Lộ Du Tư cứng đờ người. Cậu ta ngẩng lên thì bắt gặp ngay ánh mắt mong chờ xem kịch vui của Lộ Lâm Vụ. Thế nhưng, quả ngọt hay trái đắng này là do chính cậu ta gieo xuống, có khổ mấy cũng phải cắn răng chịu đựng.

Lộ Vân Nhĩ nén cười trêu chọc: "Anh bị đả kích lớn đến mức nào thế?"

Lộ Du Tư bị kéo ra khỏi người Lộ Hành Chu, cậu ta đứng thẳng dậy, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo: "Tôi không thèm chấp đám phàm phu tục tử các người. Phương thuốc này tôi đã nghiên cứu suốt đêm, nó quá đỉnh. Nó có thể kích hoạt tối đa tiềm năng ẩn giấu của cơ thể người ở mức độ rất lớn mà lại không hề hại thân. Hôm nay anh phải đi tìm sư phụ để cùng nghiên cứu mới được. Mà phương thuốc này là do vị đại tài nào bốc thế?"

Lộ Hành Chu im lặng một chút rồi đáp: "Đây là phương thuốc của thần y Tôn Tư Mạc, em tình cờ có được thôi, chỉ biết là nó giúp cường thân kiện thể."

Mắt Lộ Du Tư trợn tròn như chiếc chuông đồng. Cậu ta nhìn tờ giấy mỏng manh trong tay, suýt chút nữa là muốn dâng hương cúng bái nó luôn. 

Trời đất ơi, phương thuốc của Tôn thần y.

Cậu ta vốn đã nghe nói em trai có một cái Hệ thống bù đắp do địa phủ cấp, tính bắc cầu theo kiểu này thì đây chính là bút tích do chính tay Tôn Tư Mạc viết ra chứ còn gì nữa.

Nghĩ đến đây, nhịp thở của Lộ Du Tư dồn dập hẳn lên.

Lộ Hành Chu thì lại biết rõ một vài chuyện. 

Phương thuốc này ở thời cổ đại rất khó sao chép, bởi vì một số loại dược liệu chỉ có thể tìm thấy ở chốn rừng sâu núi thẳm, nếu chỉ dựa vào sức của một người thì quá gian nan. 

Bản thân Tôn thần y năm xưa cũng phải tìm kiếm ròng rã mới gom đủ dược liệu để thử nghiệm thành công.

Lúc ấy cụ cũng muốn cống hiến phương thuốc này cho đời. Nhưng với tình hình phát triển thời bấy giờ, nếu giao ra thì chắc chắn nó sẽ bị trưng dụng vào trong quân doanh. 

Đến lúc đó, người người nhà nhà đều sẽ đổ xô đi đào thảo dược, mà chốn rừng già đầy rẫy thú dữ, sức người khó lòng chống chọi, cuối cùng sẽ đi ngược lại với tâm nguyện cứu người của cụ. 

Vì vậy, phương thuốc này đã bị hủy đi và thất truyền từ đó.

Giờ đây nó xuất hiện trong hệ thống là nhờ công nghệ hiện đại đã chín muồi. Một số thảo dược quý hiếm do ngoài tự nhiên khan hiếm nên đã được đưa vào nuôi trồng nhân tạo. 

Chẳng hạn như nhân sâm, lộc nhung đều đã có thể nuôi cấy, dù dược tính không bằng đồ hoang dã nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ dùng.

Lộ Hành Chu mỉm cười với Lộ Du Tư: "Dù sao thì đồ em cũng đã tặng cho anh rồi, anh muốn xử lý thế nào tùy anh."

Cho dù anh tư có đem nộp lên trên thì cậu cũng chẳng gặp vấn đề gì cả. 

Miễn là đừng ai gặng hỏi món đồ này từ đâu ra, vì cậu cũng không thể giải thích được.

Chiếc phi cơ tư nhân đã đậu sẵn ngoài sân bay. Đặng Mai cùng người của ê-kíp chương trình cũng đã tới nơi. 

Buổi phát sóng trực tiếp vừa mở lên, lượng khán giả chờ chực từ trước lập tức ùa vào phòng livestream đông nghịt.

[Trời đất ơi biết tôi đợi bao lâu rồi không, chào buổi sáng vợ yêu~]

[Giờ là chuẩn bị xuất phát rồi đúng không cả nhà?]

[Hôm nay không phải là quay cảnh công việc của người nhà sao? Chu Chu chẳng phải là học sinh à?]

[Lầu trên mới tới đúng không?]

[Để tôi giải thích cho, Chu Chu nhà mình còn kiêm chức biên kịch nữa nhé, sau này có làm đạo diễn luôn không thì chưa biết. Hiện tại họ đang đến địa điểm quay, nghe nói là tòa nhà cổ tổ truyền của bà ngoại Tống gia.]

[Ồ quao, đỉnh chóp. Vậy là anh trai tôi được gánh bay màu luôn à?]

[Trước tiên hãy nghĩ xem anh Vân làm sao vượt qua nỗi sợ hãi đi đã...]

[Suýt quên mất anh tôi sợ ma, phen này xong đời ông giáo rồi.]

Lộ Vân Nhĩ hiển nhiên cũng nghĩ đến tình huống này, nụ cười trên môi bỗng tắt ngấm. Khi cả nhóm đi ra hậu viện, Mập Mạp liền từ trong chuồng sắt lao ra, thực hiện một cú mãnh hổ vồ mồi.

Mọi người xung quanh đều tâm lặng như nước. Từ hôm qua sau khi tận mắt thấy mẹ của Mập Mạp, họ đã hiểu thế nào là một trời một vực. Thế nên lúc này nhìn thấy nó lao tới, họ chỉ xem nó như một chú mèo béo khổng lồ, tự giác né đường cho nó.

Mập Mạp sà vào chân Lộ Hành Chu, hai móng guốc lớn ôm chặt lấy chân cậu. 

Nó ngước đôi mắt to tròn mọng nước lên, ngao ô ngao ô ra sức nài nỉ hòng cỡ nào cũng phải đòi Lộ Hành Chu dắt theo cho bằng được.

Đêm qua nghe xong lời mẹ dặn mà Lộ Hành Chu mở cho, Mập Mạp cứ cảm thấy mông mình lạnh toát. Nó muốn đi theo cậu lánh nạn ở vùng núi lớn Tương Tây một thời gian, sẵn tiện đi du lịch ngắm nhìn thế giới luôn.

Phúc Bảo từ trên cao bay xuống, trên cổ còn thắt một cái tay nải nhỏ. Nó đáp thẳng lên đỉnh đầu Đặng Mai. 

Vừa nhìn thấy Mập Mạp, Phúc Bảo liền quạ một tiếng kinh hãi: "Đại mèo phì ở đâu ra thế này? Ủa không phải, béo cỡ này mà lại là hổ á, có hợp lý không vậy?"

Mập Mạp bị chạm tự ái, liền gầm lên một tiếng về phía Phúc Bảo. Đặng Mai chết lặng quệt mớ nước miếng của Mập Mạp trên mặt. 

May mà anh ta còn tỉnh táo nhận ra dạo này Mập Mạp rất có tự giác làm thú cưng, ngày nào cũng bắt bác sĩ thú y Tiểu Bạch đánh răng cho. 

Nếu không thì mặt ông giờ đã hứng trọn một bãi nước miếng bốc mùi rồi.

Vẻ kiêu ngạo vừa rồi của Phúc Bảo lập tức bay biến. Nó né rất nhanh nên nước miếng không bắn trúng, sau đó bay đến đậu sau lưng Lộ Hành Chu, chỉ dám ló đầu ra lén nhìn Mập Mạp.

Mập Mạp lườm nó một cái. 

Phúc Bảo đảo mắt một vòng, bài nịnh bợ lập tức tuôn ra: "Là tôi nhìn lầm. Hổ đại nhân cao quý sở hữu thân hình vĩ đại, dáng vẻ mê người như vậy, tiểu nhân có mắt như mù không thấy Thái Sơn, xin hổ đại nhân lượng thứ."

Mập Mạp hừ một tiếng từ mũi, tỏ vẻ nhóc con nhà ngươi cũng biết điều đấy. Nhưng lúc này không phải là lúc chấp nhặt với con chim này, nó vẫn ôm chặt đùi Lộ Hành Chu không buông, cả thân hình con hổ to xác cứ vặn vẹo như chiếc bánh quẩy.

Lộ Hành Chu thực sự không nỡ nhìn, khán giả trong phòng livestream lại càng cạn lời.

[Mập Mạp ơi tỉnh lại đi, mày là hổ đó]

[Dù biết thế nhưng tôi cũng muốn được một con hổ làm nũng như vậy nha.]

[Béo ơi, mẹ mày mà thấy mày thế này, mày chắc chắn sẽ bị ăn đòn.]

[Béo à, mày đúng là cái đứa con xấu xí mà, nhìn mẹ mày đẹp đẽ, oai phong biết bao, nhìn lại mày xem, đúng là cạn lời.]

[Hay là dắt nó theo đi? Nhìn nó kiên trì chưa kìa, tự vặn mình thành cái bánh quẩy luôn rồi.]

Đặng Mai cũng không nỡ nhìn tiếp. Họ đi bằng phi cơ tư nhân của Lộ gia, chỉ cần Cục Lâm nghiệp đồng ý là có thể mang Mập Mạp theo.

Hơn nữa ông nhớ là ở hậu viện nhà cổ có một khu nuôi thả mãnh thú. Phải nói là gia tộc bà ngoại Tống trước đây từng rất giàu có, nếu không phải nhà cổ hiện tại hơi hoang phế, lại thêm ông nội Tống không đồng ý, thì nói không chừng nơi đó giờ đã thành địa điểm tham quan thu phí rồi.

Lại thêm phía sau nhà cổ tựa vào núi, Mập Mạp sẽ có đủ không gian để vận động, đem nó theo qua đó thật ra cũng hợp lý.

Lộ Hành Chu cúi đầu nhìn Mập Mạp, gật đầu nói: "Được rồi, mi tự vào chuồng sắt đi."

Mập Mạp lập tức đứng dậy, làm bộ khép nép nhìn đội bảo an đang lại đây chuyển đồ. 

Đám bảo an cạn lời, họ quá hiểu tính nết của con hổ béo này rồi, nó là đang đợi họ đẩy chuồng sắt tới đấy.

Khi chuồng sắt được đẩy đến, Mập Mạp tự giác rúc người vào trong, rồi được mọi người đẩy lên phi cơ. 

Phúc Bảo thì đậu trên mũ của Lộ Hành Chu, nó cũng muốn đi cùng.

Dắt theo một con mèo lớn và một chú chim, cả nhóm bước lên phi cơ. 

Lộ Khiếu và mọi người đứng nhìn theo bóng dáng Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ. 

Lộ Hành Chu tiến đến ôm tạm biệt từng người lớn trong nhà. 

Đây là lần đầu tiên cậu xa nhà lâu như vậy kể từ khi nhận tổ quy tông. Dù thời gian đoàn tụ chưa dài, nhưng qua những ngày chung sống, cậu thực sự rất yêu gia đình này.

Tống Khanh xoa má Lộ Hành Chu, dặn dò: "Nhớ mẹ thì gọi điện cho mẹ nhé, lúc đó mẹ sẽ đến thăm con."

Lộ Hành Chu gật đầu ngoan ngoãn: "Vâng ạ, thưa mẹ."

Lộ Khiếu ho hắng một tiếng, Lộ Hành Chu mỉm cười nhìn ông: "Cả ba nữa ạ, lúc đó ba nhớ đi cùng mẹ đến thăm con nhé."

Đợt ghi hình này dự kiến kéo dài một tuần, nhưng thời gian quay chụp thực tế chắc chắn sẽ lâu hơn một chút để hoàn thành bộ phim. 

Sau đó sẽ lập tức nối máy quay tiếp phần Phật tử, phía ê-kíp cũng đã liên hệ xong xuôi với phương trượng bên chùa Bảo Trang rồi. 

Hôm qua Đặng Mai càng nghĩ càng thấy hướng này khả thi nên đã chủ động liên lạc với bên kia.

Phi cơ cất cánh, hướng thẳng về phía tỉnh Tương Tây.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng