67. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 67. Thiếu đánh

Du An Đồng bốc thăm trúng món chính thứ 11, khổng tước xòe đuôi cá¹.

Cách chế biến món này tương đối đơn giản, chủ yếu chỉ là đem cá cho vào xửng hấp. Thế nhưng, yêu cầu về kỹ thuật cắt tỉa và cách bày biện đĩa ăn lại vô cùng nghiêm ngặt. 

Đúng như tên gọi, món ăn đòi hỏi người làm phải bày con cá thành hình một chú chim khổng tước đang xòe đuôi kiêu hãnh.

Sau khi tất cả các tuyển thủ đều đã bốc được món ăn mình cần thực hiện, người dẫn chương trình liền lên tiếng: “Trận thi đấu này có giới hạn thời gian tối thiểu là 45 phút. Nghĩa là món ăn đầu tiên bắt buộc phải ra lò sau 45 phút nữa, các tuyển thủ tiếp theo sẽ lần lượt lùi lại hai phút. Bất kỳ tuyển thủ nào không thể dâng món đúng giờ đều sẽ bị loại trực tiếp!!”

Trong vòng đấu này, món ăn của mỗi người bốc trúng đều không giống nhau, có món dễ có món khó. Về cơ bản, món ăn càng khó thì số thứ tự bốc thăm càng lùi về sau, thời gian cho phép nhìn chung là khá hợp lý.

Đợi khi người dẫn chương trình thông báo bắt đầu tính giờ, Du An Đồng không nhanh không chậm chọn sẵn tất cả các nguyên liệu cần dùng, sau đó đem con cá chim tươi rói giao cho Lâm Hạo Ninh: “Hạo Ninh, cậu xử lý con cá này đi. Thời gian còn rất rủng rỉnh nên không cần phải vội đâu, nhất định phải làm thật sạch sẽ đấy.”

Lâm Hạo Ninh đáp: “Yên tâm đi.”

“Dục Tú, cậu cắt hành gừng tỏi thành những lát đều tăm tắp nhé, rồi đem nấm hương ngâm nước sạch cho nở ra rồi thái sợi.” Du An Đồng đưa một chiếc đĩa tròn cho Giang Dục Tú rồi bảo: “Lát nữa phải dùng đĩa lớn thế này để đựng cá, cắt xong thì trải đều xuống đáy đĩa, nhớ kỹ là chuẩn bị lượng cho đủ ba bàn nhé.”

Giang Dục Tú và Lâm Hạo Ninh đều răm rắp bắt tay vào việc theo sự phân công của Du An Đồng. Chỉ thấy bản thân ông chủ nhỏ thì dáo dác đi bộ ra ngoài sân, xin nhân viên trường quay một chiếc ghế nhỏ rồi thong thả bê vào đặt ở một góc trong bếp ngồi xuống. 

Cậu mở chiếc bình giữ nhiệt mà Hình Lệ Hiên nhét cho lúc nửa đường, chậm rãi thưởng thức cháo.

Hiệu quả giữ nhiệt của chiếc bình này đúng là thuộc hàng đỉnh chóp, hơn nữa cháo lại khá đặc, bản thân nó đã khó tản nhiệt, nên lúc này uống vào phần dưới vẫn còn hơi bỏng lưỡi.

Du An Đồng ôm chiếc cốc uống một ngụm lại thổi một chút, cử chỉ điệu bộ trông chẳng khác nào một ông cụ cán bộ về hưu đang ngồi nhâm nhi thưởng trà hưởng lạc.

Một tuyển thủ vì quên lấy một loại gia vị nên vội vã chạy biến qua bên cạnh Du An Đồng, suýt chút nữa đã giẫm phải một lá cải thảo trên mặt đất mà trượt chân ngã lộn nhào.

“Chậm chút chứ, cẩn thận kẻo ngã!” Du An Đồng bị anh ta làm cho giật mình một cái, cũng may là người nọ không sao.

So với các tuyển thủ khác đang bận rộn cuống cuồng, dáng vẻ của Du An Đồng trông đặc biệt nổi bần bật. 

Người dẫn chương trình nhanh chóng chú ý tới cậu, liền bước lại gần nói: “Sao cậu lại nhàn nhã đến thế này cơ chứ? Cậu xem người ta ai nấy đều bận đến vắt chân lên cổ kìa, hôm nay cậu tự tin vào bản thân mình thế cơ à?”

Du An Đồng giơ ngón trỏ lên lắc lắc rồi ra vẻ: “Tôi cái này gọi là chiến lược chiến thuật đấy.”

“Ồ? Có thể nói cụ thể hơn chút được không?” Người dẫn chương trình bày ra tư thế chăm chú lắng nghe.

Du An Đồng nói: “Anh xem, tôi cứ nhàn nhã ngồi đây thế này thì áp lực tâm lý của các tuyển thủ khác chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội cho coi.”

“Xoảng!” 

Như để chứng thực cho lời nói của Du An Đồng, cậu vừa dứt lời thì một tuyển thủ đã vô ý làm rơi chiếc đĩa, tiếng vỡ giòn giã vang lên trên mặt đất.

“Thấy chưa, Tạ Văn Xương rõ ràng là đang căng thẳng rồi kìa.” Du An Đồng bày ra bộ mặt đáng đòn, cố ý gọi to với các tuyển thủ khác: “Mọi người căng thẳng cái gì chứ nha, không có gì đâu, cứ từ từ mà làm. Nếu thật sự mệt quá thì cứ lại đây ngồi nghỉ ngơi một lát với tôi này.”

Lời này vừa thốt ra, Du An Đồng lập tức trở thành mục tiêu bị các tuyển thủ khác liên thủ tấn công bằng lời nói.

“Cậu cứ liệu thần hồn, lát nữa mà không ra món đúng giờ là bị loại thẳng cánh cò bay đấy nhé!”

“Đừng khoe khoang, cậu quên tập trước Lộ Lộ bị loại là vì thua ngay trên món ăn sở trường vốn rất có lòng tin của chị ấy rồi sao?”

“Du An Đồng thua chắc rồi!!” Có tuyển thủ hô lớn, kéo theo những người khác cùng nhau đồng thanh hô khẩu hiệu: “Du An Đồng thua chắc rồi!!”

Du An Đồng đậy nắp bình giữ nhiệt lại rồi cất gọn gàng, bày ra bộ dạng như thể bị các tuyển thủ khác khích tướng, nói với người dẫn chương trình: “Không được rồi, tôi cũng không ngồi yên được nữa, phải mau chóng đi nấu ăn thôi.”

Người dẫn chương trình cố ý kéo cậu lại: “Đừng mà, tụi mình trò chuyện thêm chút nữa đi, vừa nãy cậu chẳng phải còn bình tĩnh lắm sao?”

Du An Đồng: “Thế ngồi thêm lát nữa vậy?”

Người dẫn chương trình tuy giả vờ giữ cậu lại nhưng thực chất chẳng hề dùng sức. Anh ta chỉ đang chờ Du An Đồng năn nỉ hai câu rồi sẽ thả cho cậu đi, nào ngờ Du An Đồng lại thuận nước đẩy thuyền phán một câu xanh rờn như vậy.

Du An Đồng vừa nói thế, đảo mắt một cái đã làm người dẫn chương trình đứng hình đứng dạng, đứng ngẩn ra không biết nên làm thế nào mới phải, đành thương lượng với cậu: “Thế rốt cuộc là tụi mình ngồi tiếp hay không ngồi đây?”

Du An Đồng liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường trong bếp rồi đáp: “Ngồi thêm loáng nữa vậy.”

“Thật sự không vội sao?” Người dẫn chương trình nhanh chóng phủi bỏ trách nhiệm trước: “Nếu cuối cùng mà không ra món đúng giờ thì cậu đừng có đổ đầu tôi đấy nhá? Tôi không có ngăn cản không cho cậu đi đâu đấy.”

Trận thi đấu này mỗi người làm một món khác nhau, thế nên nói là thi đấu với các tuyển thủ khác, chi bằng nói là đang thi đấu với chính mình. Cứ xem ai có tâm lý vững vàng hơn thì sẽ phát huy tốt hơn thôi.

Mà các tuyển thủ ở đây vì vừa mới đổi địa điểm ghi hình lại thay đổi cả thể lệ thi đấu, nên trong lòng ít nhiều đều có chút lo lắng. 

Dưới tâm trạng như vậy thì rất dễ dẫn đến việc phát huy không đúng phong độ.

Nhờ có màn quậy phá này của Du An Đồng mà bầu không khí căng thẳng trong phòng bếp ngược lại đã vơi đi phần nào. 

Các tuyển thủ tuy động tác vẫn nhanh thoăn thoắt, nhưng rõ ràng đã không còn cái kiểu luống cuống tay chân như lúc đầu nữa.

Du An Đồng nói: “Thật sự không vội đâu anh, món này không hề tốn thời gian. Nếu bắt đầu làm quá sớm, món ăn chưa kịp dâng lên bàn đã bị nguội ngắt rồi. Cá mà bị nguội lạnh thì rất dễ dậy mùi tanh.”

Món ăn này tuy rằng cực kỳ thử thách đao công, nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy khó, người trong nghề lại thấy dễ. 

Đối với Du An Đồng mà nói, công đoạn cắt thái diễn ra rất nhanh, hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề thời gian.

Ở phía bên kia, Lâm Hạo Ninh đã rửa sạch sẽ ba con cá chim, đánh vảy rồi chặt riêng đầu và đuôi cá để sang một bên chuẩn bị sẵn. Thông thường, cách chế biến cá là mổ bụng để lấy nội tạng, nhưng với món ăn này, phương pháp xử lý lại hoàn toàn khác biệt.

Món này yêu cầu không được làm rách bụng cá, mà phải khéo léo lôi hết nội tạng ra từ phần cổ cắt dưới đầu cá, sau đó súc rửa thật sạch máu tanh.

Sau khi xử lý xong ba con cá, Lâm Hạo Ninh đi tới gọi Du An Đồng: "Sư phụ."

Du An Đồng quay sang nói với người dẫn chương trình: "Lần này thì không tán gẫu tiếp được thật rồi."

Người dẫn chương trình bật cười ha hả, rồi tinh ý bước sang chỗ các thí sinh khác để hỏi thăm tiến độ của họ.

Du An Đồng rửa sạch tay, bước đến trước thớt. Cậu đưa dao từ phía lưng cá bằng những nhát cắt cực kỳ lưu loát và điêu luyện, chia đều toàn bộ thân cá thành những lát mỏng dày khoảng một centimet. Lúc cắt, cậu cố tình chừa lại phần bụng không làm đứt, khiến cho tất cả các lát cá vẫn dính liền với nhau thành một khối.

Giang Dục Tú đã băm sẵn hành, gừng và rải đều làm lớp lót trong đĩa. Việc tiếp theo chỉ là đặt con cá đã cắt vào đĩa, uốn cong thành hình vòng cung, rồi xếp đều các lát cá xòe ra như chiếc đuôi khổng tước. 

Đầu cá được đặt trang trọng ở giữa phần nối tiếp giữa đầu và đuôi, hướng miệng cá lên trên.

Kế đó, cô xếp thêm vài lát dưa leo xanh mướt cùng vài đoạn ớt chỉ thiên đỏ rực lên trên. Mỗi lát cá đều được điểm xuyết một miếng dưa leo và một khoanh ớt đỏ. 

Sắc đỏ sắc xanh hòa quyện rực rỡ, mô phỏng sinh động theo hình dáng bộ lông đuôi của chim khổng tước.

Du An Đồng pha nước sốt gồm nước tương hấp cá, rượu nấu ăn, tiêu trắng cùng các gia vị khác rồi rưới đều lên từng con cá.

Giang Dục Tú hỏi: "Sư phụ, giờ nhóm bếp nấu nước được chưa ạ?"

Du An Đồng nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian nước sôi và thời gian cần thiết để hấp cá rồi đáp: "Bật bếp đi."

Lúc này, món ăn của thí sinh đầu tiên đã được bưng lên bàn giám khảo. Anh chàng này tỏ ra khá tự tin vào biểu hiện của mình, lúc trở về dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm. 

Thấy cá của nhóm Du An Đồng vẫn còn là cá sống chưa cho vào nồi, anh ta liền hỏi: "Cá của mọi người vẫn còn sống à? Liệu có kịp không đấy?"

Trong giọng điệu rõ ràng mang theo chút hả hê khi thấy người khác gặp họa, như muốn bảo: “Cho chừa cái tội vừa nãy thích khoe khoang.”

Du An Đồng thản nhiên đáp: "Vẫn còn tận mười tám phút nữa, việc gì phải vội?"

Một lát sau nước sôi sùng sục, Du An Đồng lập tức cho cá vào nồi hấp trên lửa lớn. 

Đồng thời, Du An Đồng cũng bắc một chiếc chảo khác để đun sôi dầu.

Tám phút sau, người dẫn chương trình lớn tiếng thông báo: "Món ăn số 10 đã lên bàn. Món tiếp theo: Khổng tước xòe đuôi, xin chuẩn bị. Hai phút nữa lên món!"

Mà lúc này, cá của Du An Đồng vẫn chưa ra lò.

Mấy thí sinh đã hoàn thành phần thi trước đó đều vây quanh khu vực bếp của Du An Đồng. Ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng, toát mồ hôi hột thay cho cậu.

Nói họ không mong Du An Đồng thua là dối lòng. Dù sao Du An Đồng cũng là một đối thủ nặng ký, nếu cậu bị sẩy chân ở vòng này thì cơ hội đoạt chức Vua Đầu Bếp của họ sẽ tăng lên rất nhiều. 

Nhưng nếu cậu thua thật, họ lại thấy tiếc nuối, bởi với trình độ của Du An Đồng, cậu không nên bị loại bởi một món ăn như thế này.

Tạ Văn Xương, người vừa nãy lỡ tay làm rơi đĩa, lúc này lo sốt vó, mồ hôi tuôn ra như tắm, cảm giác còn căng thẳng hơn cả lúc chính mình đứng bếp.

Sau khi món ăn của mình được dâng lên, tảng đá trong lòng anh ta đã hạ xuống. 

Giờ nghĩ lại, anh ta mới nhận ra màn trêu chọc giữa Du An Đồng và người dẫn chương trình lúc nãy, trông thì có vẻ như đang ngạo mạn coi thường đối thủ, nhưng thực chất là muốn giúp họ giải tỏa áp lực. 

Bởi vì qua mấy tập phát sóng trước, anh ta biết Du An Đồng không phải là kẻ kiêu ngạo vô lối.

Thế nhưng đến giờ mà cá vẫn chưa ra nồi, chẳng lẽ anh đã tính sai thời gian, tự làm hỏng bài thi của mình rồi sao?

Không muốn mắc nợ ân tình của Du An Đồng, Tạ Văn Xương sốt sắng thúc giục: "Nhanh cho ra nồi đi anh ơi. Chín hay sống gì cũng phải bưng lên, chứ không ra được món là bị loại thẳng cẳng đấy."

Thịt cá chưa chín kỹ cùng lắm là bị giám khảo chấm điểm thấp, biết đâu các thí sinh khác còn làm tệ hơn? Nhưng nếu không nộp được bài thì chắc chắn sẽ bị loại ngay lập tức.

Giang Dục Tú vẫn giữ được sự bình tĩnh. 

Du An Đồng chưa lên tiếng thì cô vẫn tiếp tục hấp cá, bởi cô hoàn toàn tin tưởng vào sư phụ của mình.

Dưới những ánh mắt vừa lo lắng vừa mong chờ của đám đông, Du An Đồng cuối cùng cũng lên tiếng: "Tắt bếp, cho ra nồi."

Ngay khi vừa nhấc đĩa cá ra, Du An Đồng lập tức múc dầu sôi sùng sục xối mạnh lên lớp thịt cá. Những tiếng xèo xèo, xèo xèo  vang lên vui tai, mùi thơm ngào ngạt của thịt cá lập tức được kích phát, tỏa ra đậm đà.

Vì món cá này được trình bày sẵn trong đĩa rồi mới đem hấp, nên sau khi ra lò đã bỏ qua được công đoạn bày biện rườm rà, có thể trực tiếp bưng thẳng lên bàn cẩn.

Ba người họ cúi người, cẩn thận dùng khăn lau sạch những vệt dầu bắn trên mép đĩa. 

Ngay khoảnh khắc họ vừa buông khăn xuống, người dẫn chương trình đã hô lớn: "Số 11. Lên món!"

Ba nữ phục vụ trong trang phục sườn xám nền nã, trang điểm thanh lịch bước tới, nhẹ nhàng bê ba đĩa khổng tước xòe đuôi đi. 

Du An Đồng rảo bước theo sau họ để nghe phần nhận xét từ ba vị giám khảo.

——

"Thế nào? Có mệt không em?" Buổi ghi hình vừa kết thúc, Hình Lệ Hiên đã chu đáo mở sẵn cửa xe cho Du An Đồng bước vào, ánh mắt không giấu nổi vẻ xót xa và lo lắng.

Du An Đồng leo lên xe, vừa kéo dây an toàn vừa cười nói: "Có chút việc này thì thấm tháp gì, chỉ là ba phần ăn thôi mà. Thực ra hôm nay em đã chuẩn bị tinh thần làm hẳn ba mươi phần rồi đấy."

"Em có biết làm 30% ăn là khái niệm gì không?" Hình Lệ Hiên nắn nắn cánh tay mảnh khảnh của Du An Đồng: "Nấu ăn thì giỏi thật đấy, nhưng em chưa từng làm việc nặng bao giờ. Nếu bắt làm một lúc ba mươi phần ăn, cánh tay em chắc chắn sẽ mỏi nhừ đến mức nhấc không lên nổi cho xem."

Du An Đồng lập tức phản bác: "Chẳng phải còn có Hạo Ninh và Dục Tú phụ giúp em sao? Em đâu có ngốc đến mức để bản thân phải chật vật như thế."

Sắc mặt Hình Lệ Hiên trở nên nghiêm nghị: "Hai đứa nó chỉ giúp được phần nào thôi. Nếu các vòng thi sau cường độ thực sự nặng như vậy, em thà bỏ quyền chứ tuyệt đối không được mang sức khỏe của mình ra làm trò đùa, nghe rõ chưa?"

"Biết rồi mà." Du An Đồng hiểu rõ Hình Lệ Hiên vì quá yêu thương và quan tâm mình nên mới thế. 

Cậu cởi dây an toàn, rướn người đặt một nụ hôn lên bờ má với đường xương hàm góc cạnh, cương nghị của đối phương rồi dỗ dành: "Em đâu có khờ, dĩ nhiên là biết việc gì quan trọng hơn rồi. Anh yên tâm, em luôn đặt bản thân mình và con trai lên vị trí hàng đầu."

"Ừm." Hình Lệ Hiên mãn nguyện đáp một tiếng, rồi lại khẽ hỏi: "Không chê anh cằn nhằn đấy chứ?"

Chính anh cũng thấy ngạc nhiên khi có một ngày mình lại có thể quan tâm một người đến mức này. 

Nếu là trước khi gặp Du An Đồng, có ai bảo rằng tương lai anh sẽ chăm sóc, lo lắng cho một người đến mức lải nhải dông dài, anh nhất định sẽ nghĩ kẻ đó bị điên.

Du An Đồng như sực nhớ ra điều gì, tinh nghịch hỏi: "Em bảo anh gọi em là bảo bối, có phải anh thật sự muốn làm ba ba của em luôn không đấy?"

Hình Lệ Hiên sa sầm mặt, lạnh lùng thốt lên: "...Anh thấy em lại ngứa mông rồi đấy."

Thật là ngứa đòn mà!!

Du An Đồng bật cười ha ha rồi rướn người hôn anh thêm cái nữa, giọng điệu bỗng trở nên lả lơi, đầy ám muội: "Đúng là đang ngứa đây này, ông xã có muốn chữa trị cho em luôn không?"

¹Khổng tước xòe đuôi cá (孔雀开屏鱼): Một món ăn truyền thống của Trung Hoa, thường dùng cá chim hoặc cá chép, cắt lát dọc theo xương sống nhưng không làm đứt phần bụng, sau đó xòe ra tạo hình giống chiếc đuôi chim khổng tước rồi mang đi hấp.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng