68. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 68. Truyện ngắn đồng nhân
“Lại nói hươu nói vượn rồi!” Hình Lệ Hiên nghiêm mặt nói: “Mau ngồi hẳn hoi, về nhà thôi.”
Sợ Du An Đồng lại trêu chọc mình, Hình Lệ Hiên nhanh tay lẹ mắt thắt dây an toàn cho cậu, trói chặt con yêu tinh này lại rồi mới nhanh chóng nổ máy cho xe chạy.
Hình Lệ Hiên tập trung lái xe, Du An Đồng cũng không trêu anh nữa. Lúc này, nhóc con trong bụng lại đá cậu một cái, Du An Đồng khẽ hừ một tiếng.
“Sao thế em?” Hình Lệ Hiên lập tức chú ý tới tình hình của Du An Đồng.
Du An Đồng vỗ nhẹ lên bụng xem như chào hỏi con trai, rồi quay sang than vãn, làm nũng với Hình Lệ Hiên: “Con trai anh càng lúc càng khỏe chân, giờ đá một cái là cảm giác rõ mồn một luôn. Thằng nhóc thối này, chưa sinh ra đã biết bắt nạt em rồi.”
Hình Lệ Hiên nắm vô lăng, vừa chú ý đường sá vừa khẽ cười thành tiếng: “Anh đã bảo đợi nó sinh ra sẽ phạt đòn thay em, mà em lại chẳng nỡ.”
Du An Đồng vừa nghĩ đến dáng vẻ em bé trắng trẻo mềm mại là lòng đã nhũn ra, chắc chắn là không nỡ rồi: “Đúng rồi, em suýt nữa thì quên mất, quần áo của con trai còn chưa mua món nào cả!”
Ban đầu là vì chưa biết giới tính đứa trẻ nên chưa mua, sau này biết rồi thì ba mẹ Hình lại háo hức muốn sắm sửa quần áo, đồ chơi cho cháu trai đích tôn, nhưng không hiểu sao bẵng đi một thời gian lại chẳng thấy động tĩnh gì.
Du An Đồng nhớ ra chuyện này liền hỏi: “Mẹ bảo sắm đồ cho Tiểu Niên mà anh? Sao đến giờ vẫn chưa mua thế?”
Hình Lệ Hiên đáp: “Mẹ bảo sợ gu thẩm mỹ của mình lỗi thời, mua về lại xấu xí, nên để anh đưa em tự đi mua thì hơn.”
Nguyên nhân của chuyện này là do mẹ Hình khi trò chuyện với một người bạn già, có nhắc đến chuyện định mua quần áo cho cháu.
Người bạn đó nghe xong liền kể khổ, bảo dạo trước hồ hởi đi mua một đống đồ cho cháu nội, kết quả bị cô con dâu chê ỏng chê eo, không thèm cho đứa nhỏ mặc lấy một cái, làm bà ôm cục tức đầy bụng.
Mẹ Hình nghe xong cũng chần chừ, ngẫm nghĩ kỹ lại thì quần áo của trẻ con cứ để bố mẹ chúng tự tay mua là tốt nhất.
Du An Đồng tính tình rất ngoan, không đến mức chê bai đồ bà mua, nhưng bà can thiệp sâu quá thì lại tước mất cái thú vui cùng nhau nuôi dạy con cái của Du An Đồng và Hình Lệ Hiên.
Cứ để hai đứa nhỏ bắt đầu từ việc tự đi mua quần áo, sữa bột cho con, bồi dưỡng tình cảm với đứa trẻ ngay từ khi nó chưa chào đời, chậm rãi thích ứng dần. Như vậy thì sau này khi đứa trẻ ra đời, tụi nhỏ mới không bị cuống cuồng, tình cảm gia đình cũng sẽ hòa thuận, êm ấm hơn.
Kinh nghiệm sống nhiều năm bảo cho mẹ Hình biết rằng, chuyện của người trẻ cứ để người trẻ tự lo, bà và ba Hình đợi cháu trai chào đời rồi đỡ đần chăm sóc là được rồi.
“Em thấy gu của mẹ đẹp mà, như chiếc áo khoác lần trước mẹ đi du lịch mua cho em nhìn thích lắm.” Du An Đồng không nghĩ ngợi nhiều: “Anh đưa em đi mua cũng được, dù sao em ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi, sẵn tiện ra ngoài dạo phố luôn.”
Hình Lệ Hiên nói: “Ừm, cuối tuần này anh đưa em đi.”
——
Cuối tuần trung tâm thương mại khá đông đúc, nhưng cửa hàng đồ dùng mẹ và bé mà Hình Lệ Hiên và Du An Đồng ghé vào có giá cả vô cùng đắt đỏ, nên lượng khách tương đối thưa thớt.
“Chào mừng quý khách…” Nhân viên hướng dẫn mua sắm trong tiệm thấy có khách vào liền thốt ra câu chào theo bản năng, nhưng ngay giây tiếp theo thì đứng hình mất vài giây.
Đây chẳng phải là Du An Đồng, người đang vô cùng hot trong show giải trí ẩm thực mà cô đang cày phim sao?!
Và người đàn ông cao lớn đi bên cạnh cậu chính là Hình Lệ Hiên. Người giàu nhất Giang Thành của bọn họ!!
Hóa ra giới siêu giàu cũng giống như người bình thường, tự mình đi mua quần áo sao, thật là bình dị gần gũi quá đi.
À không đúng, một chiếc yếm nhỏ cho trẻ con trong tiệm của các cô thôi cũng bằng cả tháng lương của cô rồi, chẳng bình dị chút nào cả.
Ơ, mà hình như lại càng không đúng rồi. Đây là cửa hàng đồ dùng mẹ và bé mà.
Du An Đồng và Hình Lệ Hiên tuy đã kết hôn và đăng ký kết hôn thật, nhưng hai người đàn ông thì lấy đâu ra mẹ với bé.
Đầu óc cô nhân viên trong phút chốc trở nên hỗn loạn như một mớ bòng bong, rồi đột nhiên lóe lên một tia sáng thông suốt.
Người ta đến cửa hàng mẹ và bé đâu nhất thiết là mua cho nhà mình dùng, biết đâu là bạn bè có người sinh em bé nên mua làm quà tặng thì sao.
Trường hợp này rất phổ biến mà, hôm nay cô bị làm sao thế không biết, lại có thể nghĩ đến chuyện nam nam sinh con được chứ. Chắc chắn là do dạo này cô xem các đoạn cut của hai người họ trên mạng, chèo thuyền đến mụ mẫm cả đầu óc, giờ gặp được người thật nên kích động quá mức rồi.
Gần đây trên mạng phong trào đẩy thuyền Hình tổng và Du An Đồng đang rất rầm rộ. Kiểu tình cảm của những người nửa giới giải trí nửa đời thực như họ thường còn dễ thương và ngọt ngào hơn cả các ngôi sao showbiz, vì nó mang lại cảm giác chân thực.
Đã vậy ngoại hình của cả hai đều thuộc hàng soái ca cực phẩm, lại thêm cái mác hào môn gia thế khủng, khiến cho bao nhiêu người phải quắn quéo.
Khốn nỗi thông tin về Du An Đồng và Hình Lệ Hiên trên mạng quá ít, càng thiếu đường ăn thì lại càng kích thích trí tưởng tượng của cư dân mạng. Dưới bài đăng đính chính trên Weibo của Du An Đồng, bắt đầu có người tự viết ra các mẩu chuyện ngọt ngào ngắn của hai người, lượt thích nhiều vô số kể.
Về sau, vị cư dân mạng đó trực tiếp đăng hẳn những truyện ngắn đồng nhân về hai người lên Weibo của mình luôn.
Thấy có người nhận xét hình như Du An Đồng trông đầy đặn hơn so với tập một của show truyền hình, vị tác giả kia liền mở rộng não động, viết ngay một chương truyện theo thiết lập sinh con.
Cô nhân viên định thần lại, nở nụ cười tiêu chuẩn: “Xin hỏi hai vị cần tìm đồ dùng gì ạ?”
Trong cửa hàng mẹ và bé, đủ loại quần áo nhỏ xinh, tất nhỏ, giày nhỏ, sữa bột, yếm ăn… được phân loại rõ ràng, bày biện vô cùng tươm tất. Đây là lần đầu tiên Du An Đồng đến những nơi thế này, nhìn đến hoa cả mắt, bỗng chốc cảm thấy cái gì cũng muốn mua.
Cậu nói với nhân viên: “Chúng tôi tự xem trước đã.”
“Dạ vâng.”
Du An Đồng cầm một chiếc áo nỉ nhỏ màu xanh lam lên, nói với Hình Lệ Hiên: “Ông xã, quần áo này nhỏ quá, Tiểu Niên có mặc vừa không anh?”
Du An Đồng giơ chiếc áo lên trước mặt Hình Lệ Hiên, vóc dáng cao lớn của anh càng làm tôn lên vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu của bộ đồ trẻ con.
Cô nhân viên đi theo phía sau thấy hai người họ thực sự không am hiểu về lĩnh vực này, bèn lên tiếng giải thích: “Bộ đồ trên tay ngài phù hợp cho bé khoảng mười tháng tuổi mặc ạ. Xin hỏi hai ngài muốn mua đồ cho bé mấy tháng tuổi rồi?”
“Cái này mà đã là đồ cho bé mười tháng tuổi rồi á? Thế còn em bé mới sinh thì sao?”
Du An Đồng đầy mặt kinh ngạc. Đồ của bé mười tháng tuổi đã nhỏ xíu thế này rồi, vậy quần áo của trẻ sơ sinh chẳng phải chỉ bằng một nhúm nhỏ tí hin thôi sao.
Nhân viên hướng dẫn đưa họ đến khu vực bên cạnh và nói: “Nếu là mua tặng bạn bè thì em nhiệt tình đề xuất mẫu đồ sơ sinh này ạ. Không biết con của bạn ngài là bé trai hay bé gái?”
Du An Đồng và Hình Lệ Hiên nhìn nhau: “……”
Trách không được thái độ của cô nhân viên lại bình thường như vậy, hóa ra là hiểu lầm cậu mua đồ để đi tặng.
Du An Đồng cũng không tiện giải thích nhiều với người ngoài, liền thuận theo lời cô ấy: “Là bé trai.”
“Vậy thì mẫu màu xanh lam nhạt này rất hợp đấy ạ.” Cô nhân viên giới thiệu, “Mẫu có họa tiết chú gấu nhỏ màu nâu này cũng không tồi.”
“Mấy kiểu này đều là đồ bộ liền thân, phía dưới có cúc bấm để tiện thay tã cho bé. Chất vải là cotton thuần khiết, vô cùng mềm mại, thoáng khí và thân thiện với làn da, không sợ làm tổn thương da của em bé đâu ạ.”
Du An Đồng sờ sờ vào thớ vải, quả nhiên là mềm mại vô cùng. Cậu quay sang nói với Hình Lệ Hiên: “Nhỏ nhắn dễ thương quá anh ơi, cả bộ liền từ trên xuống dưới mà chỉ có một mẩu thế này, đáng yêu chết mất.”
Tình phụ tử trong lòng Du An Đồng lập tức trỗi dậy, ánh mắt cậu nhìn những bộ quần áo nhỏ xíu tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương.
Hình Lệ Hiên nhìn cậu, trong đầu tự khắc hình dung ra dáng vẻ sau này Du An Đồng bế Tiểu Niên trên tay.
Ánh mắt anh cũng theo đó mà mềm mỏng hơn vài phần, anh đưa tay ôm lấy cậu: “Sao lại ngốc thế, đứa trẻ mới sinh thì to được bao nhiêu cơ chứ.”
“Thế mình mua bộ thỏ con này được không anh?” Du An Đồng vừa mắt ngay một chiếc áo có hình chú thỏ trắng xù lông đang gặm cà rốt ở phía trước.
“Được.”
“Bộ vịt vàng nhỏ này với bộ ông mặt trời kia em cũng lấy luôn.”
“Ừm.”
“Bộ quả dâu tây này cũng đáng yêu quá, lấy luôn đi anh!”
Hình Lệ Hiên vội lên tiếng nhắc nhở cái người đang bị tình cha dạt dào làm cho mờ mắt, mua sắm vô tội vạ kia: “Đây là bộ màu hồng đấy.”
Cô nhân viên cũng đúng lúc xen vào: “Trẻ con mới sinh lớn nhanh lắm ạ, hai ngài không cần mua quá nhiều quần áo đâu.”
Du An Đồng vẫn chưa thỏa mãn lắm, rõ là còn bao nhiêu đồ đẹp, bộ nào cậu cũng muốn gom hết về. Nhưng nghĩ lại mua nhiều quá con mặc không kịp thì phí, cậu đành thỏa hiệp: “Vậy lấy bấy nhiêu đây trước đi ạ.”
“Dạ vâng, hai ngài đợi một lát, em bảo đồng nghiệp đi lấy hàng mới cho ngài. Bộ dâu tây này vẫn lấy chứ ạ?”
Du An Đồng gật đầu: “Lấy chứ.”
“Dạ được, hai ngài cứ xem tiếp xem còn cần gì nữa không ạ.” Cô nhân viên nói rồi đi sang bàn giao với đồng nghiệp.
Du An Đồng vừa tiếc nuối nhìn những bộ đồ đáng yêu khác, vừa cằn nhằn với Hình Lệ Hiên: “Con trai thỉnh thoảng mặc màu hồng nhìn dễ thương mà. Em cũng có áo màu hồng đấy thôi, không đáng yêu à?”
Hai lần bay sang Mỹ khám thai định kỳ vừa qua đều là Hình Lệ Hiên tự tay xếp đồ cho Du An Đồng. Về việc tủ quần áo của Du An Đồng có những gì, Hình Lệ Hiên có khi còn rõ hơn cả chính chủ, nhưng anh tuyệt nhiên không nhớ cậu có cái áo màu hồng nào.
Nhìn ra sự ngập ngừng của Hình Lệ Hiên, Du An Đồng bèn nhắc nhở: “Cái bộ để ở hộc tủ đầu giường ấy.”
Tủ đầu giường nhà bọn họ toàn để nội y thôi mà.
Hình Lệ Hiên bỗng chốc nhớ ra bộ đồ lót tình thú thỏ ngọc màu hồng thiếu vải mà Du An Đồng đã mua.
Anh ghé sát tai Du An Đồng, hạ thấp giọng: “... Đáng yêu. Nếu em đã thích như vậy, đợi sinh Tiểu Niên xong mặc lại cho anh xem.”
Du An Đồng cười hì hì: “Trong giỏ hàng của em còn tích trữ sẵn một đống mẫu mới cơ.”
Đợi đến khi bánh bao nhỏ trong bụng ra lò là cậu sẽ chốt đơn ngay, hắc hắc hắc...
Hình Lệ Hiên kịp thời chặn đứng chủ đề đen tối này lại: “Đừng xem quần áo nữa, qua khu đồ chơi xem thử đi.”
“Đúng rồi, giày dép vẫn chưa mua nữa.”
“Trẻ con mới sinh làm gì đã đi giày.” Khoảng thời gian này Hình Lệ Hiên không hề uổng công đọc sách nuôi dạy trẻ nhỏ, so với ông bố tương lai như Du An Đồng thì anh đáng tin cậy hơn nhiều: “Phải tầm tám tháng trở đi con mới cần đi giày, cho nên cứ đợi Tiểu Niên chào đời rồi mua cũng không muộn.”
“Là thế ạ?” Du An Đồng có chút chột dạ, làm ba kiểu gì mà thiếu sót quá: “Thế còn tất thì sao? Có cần đi tất không anh?”
“Tất thì đúng là cần đấy.”
Quần áo sơ sinh đã làm Du An Đồng thấy nhỏ xíu rồi, đến khi nhìn thấy những đôi tất của em bé, cậu lại càng bị cái sự lọt thỏm đáng yêu ấy đốn tim.
Cậu ướm thử bằng tay, đôi tất nhỏ đến mức chỉ vừa vặn xỏ vào hai ngón tay của cậu. Cậu đeo vào ngón tay rồi ngọ nguậy trước mặt Hình Lệ Hiên, hớn hở nói: “Cái này siêu cấp đáng yêu luôn á!!”
Hình Lệ Hiên thì chỉ thấy vợ mình mới là người đáng yêu nhất, anh thèm hôn Du An Đồng một cái ghê gớm, đáng tiếc là đang ở nơi công cộng nên phải kiềm chế lại.
Cuối cùng, Du An Đồng gom một đống lớn đồ chơi trẻ em cùng quần áo nhỏ, lại còn mua thêm một chiếc nôi nhỏ xinh.
Nếu không phải bây giờ mua sữa bột còn quá sớm thì cậu đã muốn ôm luôn cả thể rồi.
Chiếc nôi nhỏ cồng kềnh không tiện tự mang về, Hình Lệ Hiên liền để lại số điện thoại và địa chỉ nhà để cửa hàng cho người giao đến tận nơi, còn những món đồ khác thì hai người trực tiếp xách theo.
Lúc thanh toán, đối mặt với vị khách sắm đồ phóng tay này, nhân viên thu ngân theo thói quen niềm nở giới thiệu: “Ngài có thể nhấn theo dõi trang web chính thức của cửa hàng chúng em ạ. Sau này nếu có ưng ý sản phẩm mới nào, ngài cứ trực tiếp gọi điện thoại, bên em sẽ hỗ trợ giao đến tận nhà cho ngài.”
Du An Đồng đáp: “Được chứ.”
Cửa hàng này dịch vụ khá tốt, sau này cậu có thể tiếp tục mua đồ cho Tiểu Niên ở đây.
“Xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ, hẹn gặp lại hai ngài lần sau.” Nhân viên hướng dẫn đưa túi mua sắm qua, Hình Lệ Hiên đưa tay đón lấy.
Tiễn hai vị khách quý đi rồi, cô nhân viên hướng dẫn càng ngẫm nghĩ lại càng thấy có gì đó sai sai.
Người bình thường mua đồ sơ sinh tặng con của bạn bè thì cùng lắm cũng chỉ mua một hai bộ quần áo, ai thân thiết lắm thì mua nhiều hơn một chút.
Nhưng cô làm trong ngành này hơn hai năm nay rồi, chưa từng thấy ai đi mua quà tặng mà sắm sửa đủ thứ hoa hòe hoa sói, bao trọn gói từ A đến Z, đến cả cái nôi cũng khuân về như Du An Đồng và Hình Lệ Hiên cả.
Cái tư thế quét sạch cửa hàng này căn bản không giống đi tặng bạn chút nào.
Rõ ràng là giống hệt cảnh người chồng hộ tống người vợ đang mang bầu đi sắm sửa đồ đạc cho đứa con sắp chào đời của chính mình thì có.
Khốn nỗi họ lại là hai người đàn ông...
Đầu óc cô nhân viên như thắt nút lại, rồi tâm trí cô hoàn toàn bị những tình tiết trong truyện ngắn đồng nhân sinh con mà cô thức đêm cày hôm qua chiếm cứ...
Tác giả có lời muốn nói:
Cô nhân viên: Cứ thấy có gì đó sai sai thế nào ấy nhỉ.
Nhận xét
Đăng nhận xét