68. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 68. Tân Hầu Vương

Hôm nay cả nhóm vừa đến nơi, ngày mai mới chính thức bấm máy. Về chỗ ở thì đương nhiên họ sẽ ở lại nhà cổ. Đừng nhìn nơi này hoang vắng như vậy, thực ra bên trong các phòng đã được thuê người quét dọn sạch sẽ, chỉ cần thu dọn một chút, trải chăn nệm ra là có thể ở được ngay. 

Còn về chuyện đi vệ sinh thì hệ thống thoát nước của ngôi nhà vẫn hoạt động tốt, nếu không thì nơi này bị thác nước dội suốt bao năm qua đã sớm mục nát lâu rồi.

Họ cất bớt hành lý xuống trước rồi rủ nhau đi thẳng lên núi.

Lộ Hành Chu hiện tại đã tinh thông võ nghệ, tuy chưa có nội công nhưng dựa vào thân thủ điêu luyện trèo tường bám vách thì không thành vấn đề. 

Do đó, cậu hoàn toàn tự tin về độ an toàn của bản thân.

Cả nhóm lặng lẽ mò ra sau núi, đi men theo con dốc đi lên thì thấy đàn khỉ đang tụ tập bên kia bờ suối để chuẩn bị thi đấu. 

Họ và đàn khỉ bên này không mấy thân thiết. Hôm qua là do con khỉ con nghịch ngợm ra tay trước nên cậu mới phải đi tìm đàn khỉ lớn. 

Bây giờ thì khác, họ là người ngoài đến xem náo nhiệt, muốn xem thì tất nhiên phải im lặng mà quan sát.

Hầu Vương có bộ lông màu xám trắng, nhìn tuổi tác đã khá lớn, nó đang ngồi ở vị trí cao nhất nhìn xuống dưới. 

Đàn khỉ vây quanh thành một vòng kêu chí cha chí chóe, ở giữa là hai con khỉ to khỏe đang đứng đối mặt nhau.

Lộ Hành Chu đứng dưới đất nhìn không đã mắt, cậu quay sang bảo anh trai: "Anh hai, có muốn lên trên nhìn cho rõ không?"

Lộ Vân Nhĩ theo bản năng gật đầu một cái, giây tiếp theo cả người cậu liền hẫng trên không trung, được Lộ Hành Chu thoăn thoắt vài cái xách người lôi tuột lên tít trên ngọn cây.

Lộ Vân Nhĩ nhìn xuống dưới, xuýt xoa một tiếng. Cái món tinh thông võ nghệ này của em trai đúng là có chút bài bản đấy chứ. Hôm qua cái cây kia đã cao rồi, cây này còn phải suýt soát ba mét.

Đặng Mai hơi há hốc mồm nhìn Lộ Hành Chu. 

Không phải chứ, cậu nhóc này nhanh nhẹn quá mức quy định rồi đấy? 

Động tác lại còn rất soái nữa, nếu mà đi đóng phim võ hiệp thì đẹp mắt biết bao nhiêu. 

Đáng tiếc, phim anh ta sắp quay lại là phim ma.

Hai người phía dưới theo không kịp, chỉ đành tìm vị trí thuận lợi để đặt máy quay.

Khán giả trong phòng livestream vốn đã quá quen với mấy trò của Lộ Hành Chu, nhưng khi thấy cậu xách theo Lộ Vân Nhĩ mà vẫn đạp chân lên thân cây leo lên dễ như bỡn thì vẫn không khỏi kinh ngạc.

[Ủa, cậu này có phải từng học qua môn gì rồi không?]

[Động tác mượt mà quá, tôi nghi ngờ cậu ấy biết khinh công thật đấy.]

[Suỵt, nhìn xem đàn khỉ bên kia đang làm gì kìa?]

[Phiên dịch viên vàng của trẫm đâu rồi?]

Đặng Mai điều khiển cho máy bay không người lái bay lên, dừng lại ngay cạnh Lộ Hành Chu. Cậu nhìn thấy micro trên máy bay mới sực nhớ ra lúc nãy thay quần áo đã tháo mic ra. 

Cậu cầm lấy mic đeo vào, Đặng Mai đứng dưới đất làm khẩu hình với cậu: "Phiên dịch đi."

Lộ Hành Chu cười tủm tỉm gật đầu, cậu nhìn bầy khỉ bên dưới rồi thuyết minh: "Hiện tại chúng ta đang được chứng kiến hiện trường một vụ tình tay ba của loài khỉ."

Cậu chỉ vào một con khỉ trong số đó: "Đây là cô khỉ kén rể tên Lị Lị, kia là Tiểu Minh, còn đứa kia là Tiểu Kiệt."

Lộ Vân Nhĩ theo bản năng hỏi: "Sao em biết tên tụi nó?"

Lộ Hành Chu trả lời đầy lý do lý trấu: "Em tự đặt mà."

Lộ Vân Nhĩ tặng cậu một ánh mắt cá chết. Lộ Hành Chu nói tiếp: "Tóm tắt cốt truyện là thế này: Hầu Vương đã già và muốn thoái vị, bầy khỉ bầu ra hai con khỏe mạnh nhất là Tiểu Minh và Tiểu Kiệt. Mà Hầu Vương lại có cô con gái là Lị Lị, nên ông già ra điều kiện: Muốn làm Hầu Vương thì phải cưới con gái ông, bằng không ông không nhường ngôi."

Lộ Hành Chu tiếp tục giảng giải đầy truyền cảm: "Tiểu Kiệt muốn làm Hầu Vương nên tự nguyện tham gia. Còn Tiểu Minh vốn dĩ không màng danh lợi, nhưng vừa nghe tin Tiểu Kiệt định ở bên Lị Lị thì liền không vui."

Lộ Vân Nhĩ chậc một tiếng: "Nên hai đứa nó mới phải đấu đá nhau à?"

Lộ Hành Chu cười hì hì: "Tiểu Minh thì lòng hướng về Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt thực ra cũng thầm yêu Tiểu Minh nhưng đối với gã thì ngai vàng Hầu Vương vẫn quan trọng hơn. Thế nên gã đành dứt tình riêng để theo đuổi quyền lực. Nhưng Lị Lị thì khác, cô ả thích cả hai đứa luôn. Thấy hai chàng khỉ khỏe mạnh vì mình mà đánh nhau thì ả khoái chí lắm, định bụng chờ đứa này đánh thua xong thì cô nhóc sẽ nhảy ra thách đấu đứa thắng cuộc để tự mình làm tân Hầu Vương luôn."

[Ồ quao, drama phức tạp dữ.]

[Đây chính là kiểu con nít mới chọn, người lớn lấy hết trong truyền thuyết sao?]

[Tiểu Kiệt không ổn rồi, chí lớn còn không bằng Lị Lị.]

[Nghe cuốn quá, tôi tin sái cổ luôn rồi đấy.]

[Thế còn Tiểu Minh? Tiểu Minh nghĩ thế nào?]

[Hóa ra là giới đam mỹ giới loài khỉ à.]

Lộ Vân Nhĩ nhìn xuống dưới, hai con khỉ kia sắp sửa lao vào choảng nhau đến nơi.

Lộ Hành Chu nói tiếp: "Tiểu Minh là một chàng khỉ ngây thơ, gã tính đánh thắng xong sẽ thu phục Tiểu Kiệt vào hồ cá của mình."

Theo tiếng gầm của lão Hầu Vương, Tiểu Minh và Tiểu Kiệt lao vào nhau. 

Có lẽ vì trong lòng vẫn nương tay với đối phương nên cách thức đánh nhau nhìn có phần văn minh hơn chút, đại loại là túm lấy nhau rồi đấm túi bụi.

Dẫu vậy, khán giả trong phòng livestream vẫn xem đến là ngon lành. 

Đùa à, đây là cảnh đấm đá thật trân của động vật hoang dã đấy, lại còn không lo bị ai can ngăn nữa chứ.

Lộ Hành Chu lặng lẽ quan sát, Lộ Vân Nhĩ tò mò hỏi cậu: "Thế em định làm gì tiếp theo?"

Lộ Hành Chu cười hì hì đáp: "Em tính đợi đứa nào thắng trận sẽ xuống trị thương cho nó, sau đó mượn oai Hầu Vương để sai khiến cả bầy khỉ."

Lộ Vân Nhĩ im lặng một lát, rồi lặng lẽ giơ một ngón tay cái lên nể phục: "Em được lắm."

Lộ Hành Chu cười nói: "Mùa hè nóng nực thế này, anh không muốn được ăn ngon mặc đẹp à?"

Lộ Vân Nhĩ lại im lặng. Anh ấy không nói gì nữa, anh ấy cũng từng muốn giữ chút liêm sỉ và vùng vẫy lắm chứ, nhưng Chu Chu đã dùng đồ ăn ngon để mua chuộc anh ấy mất rồi.

Lộ Hành Chu tính toán rất đơn giản. Khỉ do hệ thống tuyển chọn thì ăn dưa hấu đều tấm tắc khen ngon. Hơn nữa cậu vừa cảm nhận thử, nước hồ lạnh thật đấy nhưng nơi này không có điện, muốn ăn chút đồ ướp lạnh thì phải nghĩ cách thôi.

Đám khỉ chắc chắn biết chỗ nào có dòng suối lạnh như băng, đến lúc đó nhờ vả chúng đem Coca với dưa hấu đi ngâm lạnh giùm, sẵn tiện nhờ tìm hộ ít trái cây rừng thơm ngon, thế thì còn gì bằng. 

Đã vậy còn có thể sai tụi nó chạy vặt, dĩ nhiên là cậu sẽ không để chúng chịu thiệt, nhất định sẽ có phần thưởng hậu hĩnh.

Bên dưới, hai con khỉ dần dần đánh đến đỏ cả mắt. Đứa bứt lông đứa cào mông, bầy khỉ xung quanh cũng chí cha chí chóe cổ vũ nhiệt tình.

Lộ Hành Chu tặc lưỡi: "Tiểu Minh sắp thua rồi..."

Lộ Vân Nhĩ bán tín bán nghi nhìn xuống, quả nhiên, Tiểu Minh mềm lòng đã bị Tiểu Kiệt đấm một cú ngã nhào ra đất. 

Bầy khỉ đồng loạt giơ những cánh tay dài lên vỗ tay reo hò.

Lộ Hành Chu nói: "Lị Lị sắp ra sân rồi kìa."

Một tiếng gầm rít vang lên, một cô khỉ có vóc dáng nhỏ hơn một chút nhảy xuống. Cô khỉ hướng về phía lão Hầu Vương kêu chí cha chí chóe. 

Lão Hầu Vương lười biếng liếc nhìn cô khỉ một cái, phất phất tay tỏ ý tùy đứa nhỏ quyết định.

Cô khỉ vừa ra sân liền giao lưu vài tiếng với con khỉ đực vừa thắng trận, sau đó hai con lại lao vào tẩn nhau.

[Vãi chưởng, mẹ tôi vừa hỏi sao tôi lại quỳ lạy cái màn hình điện thoại thế này.]

[Đỉnh thật sự, tôi xin phong cho cậu làm sống phiên dịch viên của thời đại.]

[Thần sầu quá rồi.]

[Ơ, thế tí nữa cậu ấy định xuống nhặt bồ hòn thật à?]

Lộ Vân Nhĩ tò mò nhìn trận chiến mới bên dưới, hỏi: "Anh nhớ Hầu Vương thường là khỉ đực mà nhỉ?"

Nụ cười trên môi Lộ Hành Chu càng rộng hơn, cậu đáp: "Đúng thế, nhưng anh phải cho phép quy tắc tiến hóa chứ."

Quy tắc trước đây chỉ có khỉ đực làm vua là vì khỉ cái đánh không lại khỉ đực. Thế nếu giờ xuất hiện một cô khỉ đánh thắng được thì sao? 

Thì thời đại của khỉ cái lên ngôi chứ sao nữa. 

Kẻ mạnh vi tôn, thắng làm vua, luật lệ của loài khỉ vốn đơn giản như thế.

Cô khỉ tung một cú đấm hiểm hóc ngay vào hạ bộ của Tiểu Kiệt. 

Lộ Vân Nhĩ đứng trên cây vô thức kẹp chặt hai đùi, đạo diễn Đặng đứng dưới đất cũng ngẩn người, khẽ xuýt xoa một tiếng đau giùm.

Tiểu Kiệt đau đớn gục ngã xuống đất, Lị Lị giành chiến thắng vang dội.

Lộ Hành Chu bật cười: "Xem đi, ai cũng có cơ hội cả, người có năng lực thì lên làm vua, quy tắc cực kỳ công bằng."

Câu nói này của Lộ Hành Chu mang đầy thâm ý, cậu chợt nhớ tới tình hình ở ngôi làng dưới núi mà họ tìm hiểu hôm qua, bèn lắc đầu rồi dắt Lộ Vân Nhĩ nhảy xuống. Lần này cậu có ý khoe tài, mũi chân khẽ điểm nhẹ lên cành cây, mượn lực đưa người vút bay sang một cái cây khác.

[Mẹ ơi, cậu ấy bay kìa!! Võ công là có thật đúng không các bác?]

[Pha này giải thích sao đây hả mấy nhà khoa học? Trọng lực Trái Đất khóc thét luôn rồi.]

[Quá đỉnh, Chu Chu học võ từ nhỏ đúng không?]

Đầu óc Lộ Vân Nhĩ trống rỗng, nhưng ngay sau đó là cảm giác phấn khích tột độ. Lộ Hành Chu đáp thẳng xuống giữa bầy khỉ, cậu nhìn cô khỉ cái mỉm cười: "Chào cô nhé, tân Hầu Vương."

Bầy khỉ vốn đang im lặng bỗng trở nên xôn xao trước sự xuất hiện của cậu. 

Lị Lị cũng kêu lên đầy phấn khích nhìn Lộ Hành Chu. Cậu nói: "Có cần tôi băng bó vết thương giúp cô không?"

Lị Lị có chút chần chừ, cô khỉ nhìn sinh vật hai chân trước mặt, thấy mùi hương trên người cậu rất dễ chịu, trông có vẻ là người tốt. 

Cô khỉ quay sang nhìn ông nội mình, lão Hầu Vương phất phất tay, ông sống lâu năm nên cũng hiểu biết ít nhiều về con người. 

Ông cảm nhận được chàng trai này không có ác ý.

Lị Lị ngoan ngoãn đi theo sau Lộ Hành Chu. 

Lộ Vân Nhĩ thắc mắc: "Tân Hầu Vương mà gọi là Lị Lị nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?"

Lộ Hành Chu lắc đầu nói: "Không đâu anh, đánh giá một ai đó thì không thể chỉ nhìn vào cái tên, loài khỉ cũng vậy thôi."

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng