69. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 69. Cho anh đổi nhân vật được không?
"Với lại, Lị Lị chỉ là cái tên em đơn phương đặt cho nó thôi mà."
Lộ Vân Nhĩ như suy ngẫm điều gì rồi gật gật đầu. Theo sau họ còn có cả Tiểu Minh và Tiểu Kiệt.
Khi về tới dinh thự, Lộ Vân Nhĩ ngước nhìn ngôi nhà cổ trước mắt.
Bực cửa đổ nát, những bức tượng màu loang lổ, gió rừng khẽ thổi qua một cái là mọi suy nghĩ trong đầu cậu liền bay sạch bách.
Cậu lặng lẽ nhìn Lộ Hành Chu đang bôi thuốc cho Lị Lị. Nửa khuôn mặt cậu giấu trong bóng tối, trên tay còn dính chút vệt máu đỏ.
Lộ Vân Nhĩ im lặng ngồi xếp bằng xuống, cậu quay người nhìn về phía Đặng Mai.
Đạo diễn Đặng lúc này mắt đang sáng rực lên nhìn quanh ngôi nhà, tay còn không ngừng khoa chân múa tay phác thảo cái gì đó.
Được rồi, điên hết rồi, mọi người điên hết rồi.
Sau khi bôi thuốc cho Lị Lị xong, Lộ Hành Chu nhìn sang hai con khỉ còn lại, cậu ghé tai nói nhỏ gì đó với Lị Lị. Ánh mắt Lị Lị nhìn về phía Tiểu Minh và Tiểu Kiệt lập tức thay đổi 180 độ.
Ngay sau đó, khán giả phòng livestream cùng Lộ Vân Nhĩ và nhóm của Đặng Mai đã được chứng kiến một màn bạo lực gia đình đơn phương.
Tiểu Kiệt và Tiểu Minh bị ăn đòn kêu ngao ngao thảm thiết. Tiếng khỉ hét khá lớn, chẳng mấy chốc trên bờ tường bên ngoài đã lấp ló một hàng đầu khỉ nhô ra xem náo nhiệt.
Đến cả lão Hầu Vương cũng mò tới hóng hớt, chẳng còn thấy vẻ yếu ớt lúc ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng vừa rồi đâu nữa.
Lộ Hành Chu lặng lẽ quan sát, thấy tình hình cũng tàm tạm rồi bèn lên tiếng: "Dừng."
Lị Lị lập tức nhào vào lòng Lộ Hành Chu, kêu chí cha chí chóe đầy vẻ ủy khuất.
Lộ Hành Chu vỗ vỗ đầu an ủi ả: "Không sao cả, chúng ta là nữ vương mà, sau này muốn bao nhiêu đứa chẳng được."
Lị Lị ngẫm lại thấy cũng đúng nha, cô liền đứng phắt dậy. Lộ Hành Chu xua tay: "Về đi thôi, mai gặp lại."
Lị Lị gật đầu, lưu luyến nhìn Lộ Hành Chu một cái rồi quay người dắt hai con khỉ kia biến mất khỏi sân viện.
Buổi phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục, các cư dân mạng xem mà vẫn chưa thấy đã thèm.
Không lâu sau, tiếng trực thăng gầm rú vang lên. Lộ Hành Chu ngước mắt nhìn lên, thấy từ trên máy bay thả xuống một bọc hàng lớn. Cậu chớp chớp mắt, đúng lúc này thì điện thoại reo.
Lộ Hành Chu bắt máy, đầu dây bên kia là Lộ ba ba gọi tới. Ông nói qua với cậu rằng đồ thả xuống toàn là nhu yếu phẩm sinh hoạt. Ông đã sắp xếp một đội thợ sửa sang đến đây để dọn dẹp cơ bản, lắp đặt một số thiết bị điện và kéo sẵn đường dây điện cho hai anh em.
Còn về việc quay phim thì cứ để Đặng Mai tự quy hoạch, mấy căn phòng dùng làm bối cảnh thì tạm thời không cần sửa chữa là được.
Lộ Hành Chu tỏ ý đã rõ. Chiếc dù bọc hàng từ trên cao từ từ hạ cánh xuống, bên trong là một cái hòm khổng lồ chứa đồ dùng của cậu và Lộ Vân Nhĩ, ngoài ra còn có cả máy lọc nguồn nước và một số vật dụng khác.
Giếng nước ở hậu viện do lâu ngày không ai dùng đã sớm cạn khô, khu bếp núc cũng vậy, nên đội thợ đến đây sẽ ưu tiên xử lý những chỗ này trước.
Sau khi đợi đội thợ đến bàn giao xong xuôi, Lộ Hành Chu quyết định xuống núi để gặp các diễn viên chính.
Lộ Vân Nhĩ lén lút bám đuôi sau lưng Lộ Hành Chu, kéo cậu ra một góc riêng.
Anh ấy bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn em trai, mếu máo: "Chu Chu à, anh có thể đổi vai khác được không?"
Lộ Hành Chu tặng anh ấy một ánh mắt cá chết, hỏi: "Thế anh muốn đổi sang vai nào?"
Lộ Vân Nhĩ suýt chút nữa là phun trào nước mắt, mếu máo: "Anh thấy có chút chỉ một chút xíu sợ hãi thôi."
Nhìn ánh mắt tủi thân, hai ống chân run rẩy cùng dáng vẻ đau thương của Lộ Vân Nhĩ, Lộ Hành Chu suýt thì phì cười. Chẳng trách lúc cậu bảo anh hai đóng vai chính, biểu cảm của mọi người trong nhà lại kỳ quái đến thế, cậu còn tưởng là do anh ấy trai đã nói năng gì cơ chứ.
Lộ Hành Chu đồng cảm nhìn anh trai: "Nhưng mà đóng vai khác thì anh vẫn phải đối mặt với mấy thứ đó thôi."
Lộ Vân Nhĩ cứng họng. Hồi đó tại sao anh ấy lại phải mạnh mồm làm gì không biết. Tại sao chứ.
Cậu bày ra vẻ mặt khẳng khái chịu chết, nghiến răng: "Thế thì thôi vậy."
Lộ Hành Chu mỉm cười gợi ý: "Cũng không phải là không thể đổi, hay là anh đổi vai với Tiểu Thanh đi?"
Biểu cảm của Lộ Vân Nhĩ bỗng chốc đờ đẫn.
Lộ Hành Chu nói tiếp: "Chỗ này sửa kịch bản một chút là được."
Dù sao cậu cũng đã quyết định cho nam chính đi làm hòa thượng rồi, nên chỉnh sửa thêm một tí cũng chẳng sao.
Đặng Mai ở gần đó cũng nghe thấy, chân mày ông từ nhíu chặt chuyển sang giãn ra chỉ trong vòng vài phút. Sự thay đổi này tính ra cũng không tệ nha.
Tiểu Thanh sẽ chuyển sang diễn nam chính, còn Lộ Vân Nhĩ sẽ vào vai Sở Nhân Mỹ.
Như vậy vừa vặn giải quyết triệt để nỗi sợ hãi của Lộ Vân Nhĩ.
Có điều phải giả gái...
Đặng Mai đánh giá thân hình Lộ Vân Nhĩ với ánh mắt soi xét của một đạo diễn.
Lộ Vân Nhĩ hiển nhiên cũng nghĩ đến tình huống này. Trong đầu cậu bắt đầu có hai phe thiện ác đánh nhau chí mạng. Một phe bảo cậu cứ yên phận diễn nam chính đi, toàn là giả cả thì sợ cái gì, ở đây đông người thế cơ mà.
Phe còn lại thì xúi cậu dẹp phăng cái liêm sỉ đi, chẳng phải chỉ là giả gái đóng vai nữ quỷ thôi sao, cái này cậu không sợ.
Trong lúc hai tiểu nhân trong đầu còn đang đánh nhau chí tử, họ đã đi bộ xuống tới ngôi làng dưới núi.
Ngôi làng này là một quần thể kiến trúc cổ quy mô lớn, toàn bộ nhà cửa bên trong đều theo phong cách mái đao cong vút, ngói đen tường gỗ.
Kiến trúc ở đây cũng giống kiểu nhà sàn ở ngoài rìa bìa rừng lúc nãy, tức là phần bên dưới đều được dựng treo trên không, nhưng điểm khác biệt là ở đây không có nước chảy qua, khoảng trống bên dưới sàn cũng không cao lắm.
Toàn bộ ngôi làng được xây dựng bao quanh một cây cổ thụ khổng lồ ở chính giữa, nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy một hình tròn vuông vắn, ngay ngắn.
Lúc nhóm Lộ Hành Chu vừa vào làng, họ liền bắt gặp mấy bà cụ mặc trang phục của tộc người Miêu, ánh mắt họ nhìn cả nhóm có phần không mấy thiện cảm.
Thế nhưng, khi những người khác trong đoàn phim đi tới đón tiếp hai anh em, ánh mắt của các bà cụ liền lập tức thay đổi.
Căn nhà mà nhóm Lộ Hành Chu mượn được là của một cặp vợ chồng đã ra ngoài thành phố làm thuê. Bên trong được quét dọn vô cùng sạch sẽ, đồ đạc bài trí rất tinh tế, có thể thấy rõ dấu vết sinh hoạt của nhiều thế hệ ở nơi này.
Thiết bị hiện đại bên trong căn nhà khá đầy đủ, mang lại một cảm giác hoàn toàn trái ngược với vẻ cổ kính bên ngoài.
Kim chủ đại nhân đã tới, những người khác dĩ nhiên đều lục tục kéo sang đây. Lộ Hành Chu nhìn thấy các diễn viên còn lại liền lần lượt đánh giá một lượt rồi hài lòng gật đầu.
Cậu chưa từng gặp họ ngoài đời, nhưng đều đã cho đám tiểu khả ái của mình đi nghe ngóng trước, nhân phẩm của mọi người đều rất khá.
Thế nhưng, vừa nghĩ tới nguồn tình báo mới cập nhật hai ngày trước, Lộ Hành Chu lại nhìn Nhan Thanh bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Nhan Thanh là người gốc Quảng Đông, cô theo học hát kịch Quảng Đông từ một nghệ nhân nổi tiếng là Chúc lão sư, sau này lại sống nhiều năm ở Đế Đô nên giao tiếp bằng giọng phổ thông hoàn toàn trôi chảy.
Vốn dĩ cô không đi đóng phim, ngặt nỗi dạo này túi tiền có hơi eo hẹp, vừa nghe tin bên phía Lộ Hành Chu đang tuyển nữ chính, yêu cầu ưu tiên người từng học kịch Quảng Đông, cô liền nghĩ: Ơ, đây chẳng phải là đang nói mình sao?
Thế là cô liền đăng ký bén mảng tới đây ngay, dù sao Lộ Hành Chu cũng nổi tiếng là ra tay cực kỳ phóng khoáng.
Tuy không đến mức nhận được mức thù lao kiểu một ngày 2,08 triệu như đại minh tinh, nhưng con số cũng là rất nhiều rồi.
Đến khi nhận được kịch bản cô lại càng thích hơn. Khá khen cho cái kịch bản này, vừa không cần phải lộ mặt quá nhiều, lại vừa được khoác lên mình bộ lốt nữ quỷ để tha hồ xõa cánh nổi điên.
Đúng gu cô thích luôn.
Bởi vậy vừa thấy Lộ Hành Chu đến, cô lập tức đon đả rót ngay một ly trà đắng mang ra cho cậu.
Biểu cảm trên mặt Lộ Hành Chu cứng đờ khi nhìn ly trà, cậu thực sự không nuốt nổi món trà đắng này chút nào.
Nhan Thanh thì tràn đầy mong đợi nhìn thiếu niên trước mặt. Nói thế nào nhỉ, cô hoàn toàn không sợ chuyện bị kim chủ quy tắc ngầm chút nào.
Với cái nhan sắc cực phẩm này của cậu chàng thì ai quy tắc ai còn chưa biết đâu nhé, chưa kể người ta còn chưa vị thành niên nữa kìa!
Dưới ánh mắt mong chờ của Nhan Thanh, Lộ Hành Chu đành cắn răng uống thử một ngụm. Khác hẳn với vị đắng ngắt trong ký ức của cậu, ly trà này lại có vị ngọt thanh, mang theo một chút hương dược liệu nhưng không quá nồng.
Mắt Lộ Hành Chu sáng lên, cậu nhìn Nhan Thanh khen ngợi: "Món này ngon thế chị."
Nhan Thanh đắc ý ra mặt: "Chứ còn sao nữa, đây là bí phương độc quyền của chị đấy."
Nhìn ánh mắt thèm thuồng như cún con của Lộ Hành Chu, lòng Nhan Thanh mềm nhũn ra, quả nhiên vẫn chỉ là một cậu nhóc thiếu niên mà thôi.
Cô liền rót thêm một ly nữa đưa cho cậu rồi bảo: "Vùng núi rừng này hơi ẩm nặng lắm, uống nhiều chút cho tốt cho sức khỏe."
Phía sau, nam hai và nam ba cũng bước tới chào hỏi. Hai người này đều là sinh viên của Học viện Điện ảnh rủ nhau lập đội đi phỏng vấn, vì diễn xuất thực sự rất tốt nên đã được chọn trúng, giá cả thù lao nhận được cũng không hề bạc đãi họ.
Hơn nữa, họ còn được đoàn phim sắp xếp cho đi học khóa bổ túc của một vị lão sư dạy diễn xuất cực kỳ có tiếng, khiến cả hai vô cùng kích động.
Vị lão sư đó chính là thầy của thầy bọn họ ở trường đại học đấy.
Giá cả thuê phòng học quả thực không hề rẻ chút nào, tính ra hai người họ cũng được hưởng lợi không ít.
Đều là người trẻ tuổi nên chỉ cần trò chuyện vài câu là cả nhóm đã nhanh chóng quen thuộc.
Lộ Hành Chu khẽ chớp mắt, nhìn Nhan Thanh với vẻ mặt muốn nói lại thôi.
【Mình nên nói với chị ấy thế nào bây giờ, gã bạn trai của chị ấy đâu phải là người nghèo khổ gì đâu. Gã giả nghèo giả khổ hỏi xin tiền chị ấy đi học chẳng qua là vì muốn thử thách lòng thành của chị ấy mà thôi... Hơn nữa dạo gần đây, gã vừa mới gặp được một vầng thái dương nhỏ thanh thuần, không làm bộ làm tịch làm ấm áp trái tim, thế là đang chuẩn bị chia tay với Nhan Thanh để đến với vầng thái dương kia rồi. 】
Lộ Vân Nhĩ hít vào một hơi lạnh, không phải chứ, loại đàn ông tra nam rác rưởi gì thế này?
Lại còn thử thách lòng thành, tưởng mình là hoàng đế chắc?
Lộ Hành Chu cúi đầu, cậu im lặng nhìn Vương Úc An và Tô Hướng Minh đang cười đùa ầm ĩ bên cạnh, trong đầu vẫn đang suy tính xem nên mở lời ra sao.
【 Tên tra nam kia cảm thấy thời gian này Nhan Thanh đối xử lạnh nhạt với gã thì chắc chắn là vì tiền. Gã nghĩ Nhan Thanh vì tiền mà thay đổi như vậy thì đích thị là loại đàn bà thực dụng hám của. Ngay cả chuyện Nhan Thanh bảo với gã là mình đi đóng phim, lại còn được đóng vai nữ chính, gã cũng chẳng tin một chữ, còn tưởng đó là cái cớ chị ấy tự bịa ra nữa chứ. 】
Ánh mắt muốn nói lại thôi của Lộ Hành Chu quá lộ liễu khiến Nhan Thanh thực sự không thể ngó lơ. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn về phía Hành Chu hỏi: "Biên kịch Chu Chu, em có chuyện gì muốn nói với chị à?"
Lộ Hành Chu mím môi.
Vương Úc An, cậu chàng to xác nhưng tính tình đơn thuần này, liền nhảy ngay lại gần ôm vai Lộ Hành Chu cười nói: "Biên kịch Chu Chu sao thế này? Có chuyện gì thì cứ nói ra đi chứ ~"
Lộ Hành Chu nhìn Nhan Thanh, cân nhắc một lát rồi bảo: "Chuyện này là việc riêng của chị, chị thực sự muốn em nói ngay tại đây sao?"
[Việc riêng???]
[Khứu giác nhạy bén của tôi đã ngửi thấy mùi dưa thơm phức rồi.]
[Chu Chu mau nói đi, tôi thực sự hóng chết đi được đây này.]
[Lại sắp có đứa xui xẻo rồi.]
[Mà khoan, việc riêng của người ta... Chắc phải ra chỗ vắng người nói riêng chứ nhỉ...]
Nhan Thanh nhạy bén ngửi ra điểm bất thường.
Việc riêng? Việc riêng gì của cô cơ chứ...
Cô chợt nhớ đến thái độ lạnh nhạt, hờ hững của Minh Nguyên dành cho mình mấy ngày nay, bèn nhíu mày đứng dậy nói: "Hay là chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé?"
Lộ Hành Chu gật đầu, cả hai cùng bước vào trong phòng. Cậu nhìn Nhan Thanh trước mặt, ngập ngừng: "Cái đó, gã bạn trai kia của chị..."
Nhan Thanh bày ra vẻ mặt "quả nhiên là thế", nói: "Minh Nguyên làm sao à?"
Lộ Hành Chu ngẩn ra, không thể tin nổi hỏi lại: "Bạn trai chị tên là Minh Nguyên á?"
Cậu hoàn toàn cạn lời, ánh mắt nhìn Nhan Thanh lại càng thêm phần thương cảm sâu sắc.
【 Thôi xong rồi, Nhan Thanh chính là cô nàng bạch nguyệt quang đoản mệnh trong cuốn tiểu thuyết Gặp gỡ đại thiếu gia u ám và cái kết HE đây mà... 】
Lộ Vân Nhĩ suýt chút nữa là bật thốt lên một tiếng "Oài", đạo diễn Đặng Mai cũng bắt đầu hào hứng hẳn lên.
Lộ Hành Chu sắp xếp lại ngôn từ rồi mới nói: "Chuyện là thế này. Bạn trai của chị, gã không phải là một cậu chàng tội nghiệp đáng thương như chị nghĩ đâu..."
Nhan Thanh híp mắt lại, hỏi: "Ý em là sao?"
【 Còn có thể là ý gì nữa, chính là gã giả nghèo giả khổ để lừa gạt chị chứ sao. Trong sách có viết, Nhan Thanh vì muốn kiếm tiền đóng học phí cho Minh Nguyên mà không may qua đời do tai nạn, trước khi chết trong lòng vẫn còn canh cánh nhớ tới khoản tiền học của gã. Còn Minh Nguyên, sau khi gã đã gắn bó mặn nồng với vầng thái dương nhỏ và chuẩn bị đá Nhan Thanh, gã lại đột ngột nhận được di vật của chị ấy để lại. Lúc ấy gã còn tưởng Nhan Thanh lại kiếm chuyện làm mình làm mẩy với gã, cho đến khi thực sự cầm di vật trên tay gã mới bừng tỉnh hiểu ra những lời chị ấy nói trước đây đều là thật. Gã đã khóc lóc đau khổ khôn nguôi, đặc biệt là khi nhìn thấy chuỗi vòng hạt trong tay Nhan Thanh, gã lại càng ân hận tột cùng... 】
Nhan Thanh suy ngẫm một lát rồi bừng tỉnh hiểu ra. Cô ngồi thụp xuống, hốc mắt hơi ửng hồng nói: "Biên kịch Chu Chu, em biết được những gì, xin em hãy nói rõ cho chị nghe có được không?"
Những chi tiết từng bị cô ngó lơ trước đây bấy giờ cứ thế tái hiện mồn một trước mắt: cái vẻ khinh khỉnh khi gã nhìn vào nhãn hiệu của những món đồ xa xỉ; thái độ coi thường khi cô bảo mình thích mấy món đồ trang sức; cái điệu bộ soi mói, bình phẩm từ đầu đến chân đồ hiệu trên tivi; hay cả thói quen chỉ uống loại cà phê đắt đỏ...
Những thứ đó, vậy mà cô đều đã bỏ qua.
Tình yêu quả nhiên khiến con người ta mù quáng. Nhan Thanh sụt sùi cái mũi, đau lòng đúc kết.
Lộ Hành Chu thở dài bảo: "Thì là anh trai gã tên là Minh Tố, chính là đại thiếu gia Minh gia, hiện tại là người nắm quyền của Minh thị. Gã là tiểu thiếu gia Minh gia, giả nghèo giả khổ chẳng qua là để thử thách lòng thành của chị, xem chị có phải yêu chính con người gã hay không."
Nói ra những lời này, chính Lộ Hành Chu còn thấy có cảm giác nhục nhã giùm. Cậu không hiểu nổi, cái gã này bị ngốc à? Tiền bạc cũng là một phần năng lực của chính gã, nếu gã thực sự là một tên nghèo kiết xác thì gã lấy đâu ra cái sự tự tin đó chứ?
Hành vi hiện tại của Minh Nguyên chẳng khác nào một gã ăn bám núp váy phụ nữ.
Nói khó nghe một chút, Nhan Thanh có thể nhẫn nhịn gã, lại còn cam tâm tình nguyện đi làm kiếm tiền đóng học phí cho gã, quả thực xứng đáng là bà tổ ngành lụy tình.
Cũng không phải bảo như thế là không tốt, nếu Minh Nguyên là người có lòng thành, thật sự yêu thương hay đối tốt với Nhan Thanh thì đã đành.
Ngặt nỗi cái gã ngốc đó có ra gì đâu, ngày nào cũng cà lơ phất phơ, mà mặt thì cứ vênh lên tận trời...
Lộ Vân Nhĩ ở bên cạnh cũng đang chửi thầm trong bụng, có điều giữa việc tự mình chửi và chia sẻ với người khác để cùng chửi, anh ấy đã chọn vế sau.
Chuyện này chẳng việc gì phải giấu giếm, anh ấy lập tức gõ một tràng dài rồi gửi thẳng vào trong mấy nhóm chat nhỏ của mấy anh em.
Đến khi tin nhắn dài dằng dặc gửi đi thành công, điện thoại anh ấy chợt rung lên liên hồi. Anh ấy mở máy ra nhìn thì liền đứng hình mất mấy giây.
Anh ấy gửi nhầm nhóm mất rồi.
Đây là nhóm chat hội tụ mấy thành phần bằng hữu ăn chơi lêu lổng thường ngày của anh ấy.
À không đúng, là hội bạn chí cốt đồng thanh đồng khí.
Nhìn hàng loạt biểu cảm kinh ngạc cùng icon hóng hớt dưa đại drama đang spam ngập tràn màn hình, anh ấy vội vàng nhắn thêm: "Mọi người đừng có rêu rao ra ngoài đấy nhé, đây là chuyện riêng tư của con nhà người ta."
Trong khi đó, Nhan Thanh sau khi biết được sự thật thì cả người đều bàng hoàng đến mức lạc cả giọng, cô thốt lên: "Không phải chứ, gã bị ngốc à?"
Mấy người đứng chờ bên ngoài phòng ai nấy đều tò mò đến ngứa ngáy cả gan ruột, cực kỳ muốn vào hóng dưa. Đặc biệt là khi nghe thấy câu Gã bị ngốc à? vang lên, họ thật sự rất muốn biết rốt cuộc đứa nào lại ngốc đến thế.
Lộ Hành Chu điềm nhiên gật đầu, cậu nói: "Cái đó... không chỉ có vậy đâu. Dạo gần đây gã mới quen một vầng thái dương nhỏ, đang chuẩn bị cởi bỏ cái mác nghèo khổ để danh chính ngôn thuận yêu đương với người ta rồi. Tuổi này tầm ngày mai ngày kia là gã sẽ quay sang tố chị là kẻ hám tiền, bảo là bảo chị đưa cho gã ít tiền đóng học mà chị cũng không vui. Sau đó gã sẽ lật bài ngửa cho chị biết gã là thiếu gia Minh gia, rồi đi rêu rao khắp nơi rằng cô nàng nữ thần kịch Quảng Đông thực chất chỉ là một kẻ đào mỏ, blah blah..."
Cơn giận của Nhan Thanh đùng đùng bốc lên ngùn ngụt, cô bày ra vẻ mặt cạn lời nói: "Không phải chứ, gã bị thần kinh thật à? Tôi yêu đương với gã chưa từng bắt gã phải tốn lấy một xu, còn mua quần áo mua giày dép cho gã, bây giờ còn đi làm thuê để kiếm tiền đóng học phí cho gã vì nghĩ gã học hành giỏi giang, không học tiếp thì uổng phí. Vậy mà gã đối xử với tôi như thế đấy?"
Lộ Hành Chu bồi thêm một nhát: "Người học giỏi không phải gã đâu. Mấy cái bảng điểm này nọ chị nhìn thấy đều là của cậu bạn cùng phòng gã đấy, cậu ta mới là một học bá nghèo vượt khó đích thực."
Nhan Thanh nghe xong càng tức lộn ruột, cô thốt lên một câu: "Gã đúng là cái loại ba năm không đi đại tiện."
Lộ Hành Chu kỳ quái nhìn cô, Nhan Thanh nghiến răng bổ sung: "Tích tụ một bụng hỗn chướng.''
Lộ Hành Chu phụt cười thành tiếng, cậu gật gù: "Thú vị đấy, ý chị là gã hỗn chướng đúng không."
Nhan Thanh gật đầu lia lịa, cô quay người lao phắt ra ngoài, cầm ly rót một bát trà đắng siêu to khổng lồ, uống ực ực hết sạch rồi lại hầm hầm bước vào phòng.
Hành động này làm mấy người đứng ngoài ngơ ngác nhìn nhau.
Nhận ra những ánh mắt đổ dồn về phía mình, cô chỉ buông một câu: "Hơi thượng hỏa, đi hạ hỏa chút thôi."
Lộ Hành Chu lật xem nội dung nguyên tác một chút, vận mệnh của Nhan Thanh hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Trong truyện gốc, Nhan Thanh đến một quán trà để lên đài biểu diễn kịch Quảng Đông, không ngờ hệ thống đèn chùm ở đó lâu năm không sửa chữa đã bị sập xuống đè trúng cô.
Lúc được đưa vào bệnh viện thì cô đã hấp hối không qua khỏi, thế mà trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn nhớ đem số tiền tích cóp gửi cho gã khốn kia.
Hiện tại Nhan Thanh đang ở đoàn phim của cậu, vẫn còn sống sờ sờ ra đó, cho nên cái danh bạch nguyệt quang đoản mệnh coi như đã được xóa bỏ.
【Đúng là vặt lông thì cứ nhè đúng một con cừu mà vặt mà. Cả cuốn sách hết một nửa là để hồi tưởng xem Nhan Thanh đã đối tốt với gã thế nào, gã đã phụ bạc chị ấy ra sao, thật sự là xui xẻo gớm giếc. Lại còn thêm cái tình tiết nhận nhầm ân nhân nữa chứ, muốn huệ luôn á. 】
Lộ Vân Nhĩ vểnh tai tiếp tục nghe ngóng, tay thì không ngừng bấm điện thoại gõ bát quái điên cuồng. Gửi nhầm nhóm thì cũng đã gửi rồi, thế thì tiền trảm hậu tấu, cùng hội bạn thân bóc phốt tiếp luôn vậy.
Dù sao hội bạn này của anh ấy chửi tra nam nghe thuận tai hơn nhiều, anh ấy còn có thể hùa vào chửi chung cho bõ tức.
Sau khi nuốt trôi một bát trà đắng lớn, cơn giận của Nhan Thanh cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Cô nhìn Lộ Hành Chu nói: "Cho nên, tóm lại hiện tại là gã khốn đó vừa lừa tiền vừa lừa tình của chị? Chị còn tưởng gã là học bá thật cơ đấy, một bãi rác rưởi nhỏ mà cũng dám ra vẻ với bà đây à, gã đúng là đáng chết mà."
Nhận xét
Đăng nhận xét