7. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 7. Ông già này thật là ấu trĩ
Mỹ nhân khóc lóc nỉ non, phơi bày dáng vẻ điên đảo chúng sinh, thử hỏi có đấng nam nhi nào kìm lòng cho đặng.
Huống hồ Hoa Tam gia đối với A Lan cũng là thật lòng thật dạ, có vài phần si mê.
Nhìn A Lan khóc đến mức hoa lê đái vũ, Lê hoa đới vũ, Hoa Tam gia có chút luống cuống, thậm chí bắt đầu tự lung lay, hoài nghi không biết cách làm của mình có đúng hay không.
Thế nhưng, nét chữ trong bức thư kia chẳng thể làm giả, mà đại tỷ của gã lại càng không đời nào lừa gạt gã.
Đúng vậy, tỷ tỷ gã không thể nào gạt gã được.
Vừa nghĩ tới Hồ Hậu, mông của Hoa Tam gia tự dưng lại nhói đau lên.
Đại tỷ ra tay tàn nhẫn thật sự, chẳng nể tình chút nào.
Ả A Lan thấy Hoa Tam gia vẫn trơ ra chưa chịu lay chuyển, trong lòng vừa hận vừa tức điên lên được.
Trước kia gã mở miệng ra là thề non hẹn biển, nào là ta yêu nàng, nàng chính là mạng sống của ta. nào là ta sẽ cả đời này đối tốt với nàng...
Giờ xem ra, toàn là mấy lời đầu môi chót lưỡi, lừa gạt trẻ con.
Đúng là cái miệng đàn ông, điêu ngoa như quỷ.
Đặc biệt kẻ đối diện lại còn là một con hồ ly tinh, càng chẳng thể tin tưởng nổi.
A Lan tức đến mức cả người run bần bật, hận không thể lập tức hiện nguyên hình thành một con rắn khổng lồ để nuốt chửng lấy gã hồ ly này cho bõ tức.
Cái loại người gì không biết, lúc cần thì nói lời ngon tiếng ngọt, lúc không cần đến thì đứng chắn lối cũng thấy ngứa mắt.
Thầm tính toán một phen, A Lan quyết định tung một chiêu hiểm.
Ả bày ra vẻ mặt đau đớn tột cùng, lao thẳng về một phía, rút phắt một con dao găm ra, lưỡi dao sắc lẹm kề ngay sát cổ họng trắng ngần của mình.
“Nếu Tam gia đã không còn tin tưởng A Lan nữa, vậy A Lan sống trên đời này thì còn có ý nghĩa gì cơ chứ.”
“Tam gia, hẹn gặp lại ngài ở kiếp sau.”
Dứt lời, ả siết chặt cán dao, định rạch một đường lên chiếc cổ thon dài của mình.
Hoa Tam gia được một phen hết hồn vía, vội vàng lao xổ tới giật phắt con dao găm trong tay ả ra, hét lên: “Nàng làm cái gì vậy hả!”
A Lan thuận thế buông lỏng lực đạo, ngã gục xuống giường khóc lóc thảm thiết, tinh thần hoàn toàn sụp đổ.
“Tam gia đã không tin nô gia, vậy còn cản nô gia làm chi nữa, chi bằng cứ để A Lan chết quách đi cho rảnh nợ.”
Ả dứt khoát ngồi bật dậy, lao đầu đập thẳng vào bức tường bên cạnh.
“A Lan!” Hoa Tam gia thất thanh kinh hô, vội nhào tới ôm chầm lấy thân hình mềm nhũn của A Lan.
Nhìn thấy trên trán ả máu tươi tuôn ra đầm đìa, trái tim gã tức thì thắt lại, đau đớn khôn nguôi.
“A Lan, A Lan ơi!”
A Lan yếu ớt hé mở rèm mi, trong ánh mắt ngập tràn hình bóng của người đàn ông trước mặt: “Tam gia, nô gia thật sự không có làm...”
Nói rồi ả nhắm nghiền hai mắt, ngất lịm đi.
Mẹ kiếp, nếu lần này gã còn không chịu tin, thì cái đầu này của bà đây coi như uổng công chịu đau rồi.
Còn cái loại súc sinh dám bán đứng bà ở sau lưng nữa, cứ đợi đấy, chờ bà về được tộc Rắn thì nhất định phải lột da tróc vảy nó ra mới hả dạ.
Thật sự là đau chết mất thôi.
“A Lan! A Lan!” Hoa Tam gia cuống cuồng cả lên, vội vã thét lớn gọi người đi mời đại phu tới gấp.
Hỷ Thước kể đến đây, Hồ Hậu đối với những chuyện xảy ra sau đó về cơ bản đã có thể đoán được mười mươi.
Một người đàn bà dùng cả cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình, sức công phá của chiêu này đặc biệt cực kỳ lớn.
“Thế là cái thứ ngu xuẩn kia lại bị ả dắt mũi nữa rồi?”
Hỷ Thước rỉa rỉa lông vũ của mình: “Vâng ạ, gã còn bảo ngay đêm nay sẽ hành động để trộm Yêu Vương Lệnh.”
Hồ Hậu nghe xong mà tức đến bật cười.
Xem ra trận đòn hôm qua vẫn còn nhẹ chán.
“Vương hậu, có cần giết ả A Lan kia luôn không ạ?”
Trong mắt Hồ Hậu ngập tràn vẻ lạnh lẽo: “Đêm nay hãy giết, cứ để cho trò hề của tụi nó diễn nốt đã.”
“Đi canh chừng Hoa Tam gia đi, khi nào gã bắt đầu động thủ thì về đây báo cho ta.”
“Tuân lệnh, Vương hậu.” Hỷ Thước vỗ cánh bay đi.
Hồ Hậu nhìn nhìn bàn tay của mình, cười lạnh: “Vẫn là ra tay quá nhẹ mà.”
“Đêm nay nếu không đánh cho ngươi nhừ tử, ta liền không phải là đại tỷ ruột của ngươi nữa.”
“Mẫu thân.”
Hồ Hậu thu lại nụ cười lạnh, quay người lại: “Quân nhi à, lần này về con định ở lại bao lâu? Hay là ở lại lâu lâu một chút đi.”
Trong lòng ngực Bạch Dĩ Vân vẫn còn đang bế Bạch Dĩ Lạc. Y thì thật ra cũng muốn đặt nhóc xuống, nhưng Bạch Dĩ Lạc đâu có chịu, cứ hễ định đặt xuống là nhóc lại khóc lại gào.
Đến cả ông bố già nhìn vào cũng bó tay thúc thủ, thế là chỉ đành để y bế tiếp.
【Đại ca ca không đi nữa sao?】
【Con muốn được chơi cùng đại ca ca cơ】
Bạch Dĩ Lạc làm nũng cọ cọ vào lòng bàn tay Bạch Dĩ Vân, còn ôm chặt lấy ngón tay y không buông.
Bạch Dĩ Vân rũ mắt nhìn cục bông nhỏ đang làm nũng, y xoa xoa cái đầu nhỏ rồi lại nắn nắn đôi tai mềm của nhóc: “Tạm thời đại ca chưa đi đâu cả.”
“Em út còn nhỏ quá, đại ca muốn ở lại bầu bạn với đệ.”
【Á!!! Đại ca ca là tốt nhất luôn á 】
Nghe thấy tiếng lòng ngập tràn vui sướng của cục bông nhỏ, Bạch Dĩ Vân mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như vừa mới được ăn kẹo xong vậy.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ở lại sẵn tiện phụ giúp cha con chia sẻ bớt chính sự.” Hồ Hậu vỗ vỗ mu bàn tay y, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
“Ngoan nào bảo bối, để mẫu thân bế một lát được không? Đại ca ca còn phải đi bàn công chuyện với cha con nữa.”
【Không muốn đâu mà, không thể mang con theo cùng được sao?】
Bạch Dĩ Lạc lúc này đang vô cùng tức tối vì bản thân vừa không biết nói lại vừa chẳng biết đi.
Bằng không, nhóc chắc chắn đã lạch bạch bám đuôi đi theo rồi.
Hồ Hậu đón lấy nhóc bế vào lòng, khẽ vuốt ve lớp lông mềm: “Ngoan nào, mẫu thân chơi với con nhé, lát nữa chúng ta ra ngoài phơi nắng.”
“Đợi hai ngày nữa làm lễ cầu phúc xong, bảo bối nhà chúng ta muốn đi đâu chơi cũng được, đi đâu mẫu thân cũng sẽ mang con theo cùng.”
Đây cũng là vì sự an toàn của con non.
Nhóc con mới sinh ra đều rất yếu ớt, nhưng sau khi trải qua lễ cầu phúc, cơ thể sẽ trở nên cứng cáp và khỏe mạnh hơn nhiều.
Hồ Hậu chỉ dỗ dành vài câu đã khiến Bạch Dĩ Lạc ngoan ngoãn trở lại.
Nhóc nằm bẹp trong lòng mẹ hiền, giương mắt nhìn Bạch Dĩ Vân cất bước rời đi cùng ông bố già.
【Huhuhu... Đại ca ca nhớ phải sớm quay lại thăm ta nha】
【Thật là không nỡ xa đại ca ca chút nào mà】
Bạch Dĩ Vân nghe vậy chỉ muốn quay phắt đầu trở lại ngay lập tức. Em út nhỏ của y thật sự là vừa ngoan ngoãn lại vừa bám người, mới xa nhau có một chút thôi mà đã lưu luyến không rời rồi.
Nói chuyện một lát là xong việc, liền có thể trở về bồi em út.
Thế nhưng vị cha già lúc này lại đang rất khó chịu.
Bởi vì cục cưng nhỏ chẳng thèm nói với ông câu nào, cũng không bảo là luyến tiếc ông.
Liếc mắt nhìn Bạch Dĩ Vân đang thả hồn treo ngược cành cây, ông trầm giọng mắng: "Ngẩn ra đó làm gì, mau đuổi theo!"
Chẳng phải là được cục cưng nhỏ nhớ thương thôi sao, có gì mà tài giỏi thế.
Bạch Dĩ Vân thì nghệch mặt ra, hoàn toàn không hiểu cha già nhà mình bị làm sao nữa?
Sao mình mới về có một lát mà ông đã nhìn mình ngứa mắt đến thế rồi.
Ngày thường ông đâu có như vậy.
Vào đến thư phòng, Hồ Đế ngồi trên ghế, gương mặt buồn bực không vui.
Bạch Dĩ Vân lén quan sát biểu cảm của Hồ Đế, trong đầu đã nảy số đến 800 lần, tự nhận thấy mình chẳng làm việc gì đắc tội với ông cả, sao sắc mặt ông lại càng lúc càng khó coi thế kia.
Trừ việc, vừa rồi mình ôm em út, con út lại quấn quýt lấy mình mà ngó lơ cha già ra.
Không, không lẽ lại vì chuyện này thật đấy chứ?
Chẳng lẽ ông lại nhỏ mọn đến thế sao?
"Phụ thân, người có chuyện gì muốn bàn sao? Nói xong chúng ta còn đi ăn cơm với con út, rồi bồi đệ ấy đi phơi nắng."
"Muộn quá không thấy con, đệ ấy sẽ nhớ phụ thân lắm."
Hồ Đế vừa nghe vậy liền hắng giọng hai tiếng, thẳng lưng lên ngay: "Vậy sao, thế thì không thể chậm trễ được."
Thế mà lại đoán đúng thật.
Bạch Dĩ Vân cạn lời sâu sắc.
Chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà cũng giận dỗi, còn hậm hực, xầm xì với mình.
Đây có còn là cha ruột nữa không trời?
Hồ Đế bắt đầu nghiêm túc kể lại cho hắn nghe những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Càng nghe, sắc mặt Bạch Dĩ Vân càng thêm nghiêm nghị.
"Vân nhi, còn một chuyện nữa, có phải con cũng nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Thất không?" Câu này Hồ Đế hỏi vô cùng nghiêm túc.
Bạch Dĩ Vân cứ ngỡ chỉ có mình nghe được, hóa ra ai cũng nghe thấy: "Vâng, nhi tử nghe được."
Trách không được vị cha già này lại tức giận như thế.
Lúc trước em út nói luyến tiếc mình, chứ không nói luyến tiếc ông ấy.
Chậc, thật là ấu trĩ.
Hồ Đế thấy y cũng nghe được liền nghiêm túc dặn dò vài câu, sau khi nhận được cái gật đầu của y mới hoàn toàn yên tâm.
Buổi trưa cả nhà cùng nhau dùng bữa. Thừa dịp Bạch Dĩ Lạc đang ngủ trưa, Hồ Hậu đem chuyện Hoa tam gia đêm nay định đến trộm Yêu Vương Lệnh nói cho bọn họ biết. Hơn nữa, bà còn dặn họ không được nhúng tay vào, để tự bà giải quyết.
Đứa em trai này đã không ngoan thì cứ tẩn cho một trận, một trận chưa chừa thì đá văng đi là xong.
¥
Đêm thanh vắng, một bóng đen lẻn vào Yêu Vương cung. Hắn nấp trong bụi cỏ, quan sát vị trí của đám lính canh. Thừa dịp bọn họ đổi gác liền lao thẳng về phía thư phòng.
Đồ quý giá chắc chắn phải để ở thư phòng rồi, đến đó là chuẩn nhất.
Tại hậu điện, trong cung điện tối om không một ánh đèn.
"Vương hậu, chuột đã vào hang rồi ạ." Chim hỉ thước đậu bên bậu cửa sổ báo cáo.
Hồ Hậu khẽ vuốt tóc mai, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên: "Đóng cửa, thả mèo."
"Rõ.”
Nhận xét
Đăng nhận xét