6. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 6. Cậu em cuồng anh trai đòi làm loạn
Bạch Dĩ Vân vừa mới bước chân vào cửa đã đột nhiên nghe thấy tiếng lòng này, lại còn là một chất giọng vô cùng vui vẻ và phóng khoáng, khiến hắn giật mình loạng choạng một cái, suýt chút nữa thì vồ ếch ra đất.
Chứng kiến cảnh tượng này, Hồ Đế và Hồ Hậu đưa mắt nhìn nhau một cái.
Mười phần thì hết tám chín phần là cũng nghe thấy rồi.
Ai chà, giấc mộng tan vỡ.
Khóe miệng Hồ Đế sụ xuống, vẻ mặt tràn ngập sự không vui.
Bạch Dĩ Vân đứng vững lại thân hình, gương mặt đầy vẻ hoang mang.
Tiếng nói ở đâu ra thế này?
Phụ thân và mẫu thân đều mang vẻ mặt bình tĩnh, chẳng lẽ là do y tự nghe nhầm sao?
【Á!!! Là ca ca của con kìa, đại ca ca, đại ca ca ơi, con ở bên này này 】
【 Đại ca ca ơi ôm một cái, mau ôm con một cái đi】
Kiếp trước khi tộc Cửu Vĩ Hồ gặp nạn, chính Bạch Dĩ Vân đã dùng hết sức đưa nhóc ra ngoài, còn dùng cả nội đan của bản thân để bảo vệ nhóc.
Giờ đây được gặp lại Bạch Dĩ Vân, Bạch Dĩ Lạc vui mừng khôn xiết, hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay ngay nhào vào lòng y.
【Ôi ôi, đại ca ca dịu dàng ơi sao vẫn chưa ôm ta thế? 】
【Đau lòng quá đi mất, ca ca không thèm ôm con rồi, oa oa oa... 】
“Anh anh anh……”
Nghe thấy tiếng kêu nỉ non, lúc này Bạch Dĩ Vân mới dời tầm mắt, nhìn chăm chú vào cái nôi nhỏ đặt trên bàn.
Chiếc nôi được đan bằng mây tre, bên trong lót một tấm chăn bông mềm mại xốp mịn, giữa nôi là một cục bông nhỏ màu trắng muốt đang nằm bò ở đó.
Cục bông nhỏ màu trắng đang gác hai cái vấu con con lên thành nôi, đôi mắt sáng lấp lánh như sao sa nhìn chằm chằm về phía này.
【Đại ca ca, đại ca ca nhìn ta đi nè, ta là đệ đệ của huynh đây, ngao ô】
【Đại ca ca ôm một cái, mau ôm ta một cái đi nào】
【 Còn không chịu ôm ta là ta làm loạn lên đấy nhá】
Mấy cái móng vuốt nhỏ còn phẫn nộ vỗ vỗ lên tấm chăn mềm mại, bộ dạng nhỏ nhắn trông vừa tức giận lại vừa đáng yêu.
Hồ Hậu nhìn cái điệu bộ cuồng anh trai của nhóc con, nhịn không được bật cười thành tiếng: “Quân nhi à, mau lại ôm đệ đệ con một cái đi, không ôm là nhóc con chuẩn bị quậy phá lên rồi kìa.”
Cái thằng bé này, đúng là lém lỉnh thật sự.
【Đúng vậy, đúng vậy đó, mau lại đây ôm ta một cái đi】
【Ôm một cái đi mà】
Đôi mắt sáng ngời ngập tràn sự mong đợi.
Trong ánh nhìn đầy kỳ vọng ấy, Bạch Dĩ Vân chậm rãi tiến lên phía trước.
Nhìn nhóc con trong nôi, y nở một nụ cười ấm áp: “Em út.”
【 Vâng ạ, ta đây】
Bạch Dĩ Vân ngẩn người một lát, rồi mới chiều theo ý nhóc, nhẹ nhàng bế cục bông nhỏ vào lòng.
Một nắm nhỏ xíu, mềm nhũn như bông, đáng yêu đến lạ lùng.
“Em út giống đại ca thật đấy, đều là bạch hồ cả. Có điều vệt đỏ ngay giữa trán này nhìn độc đáo thật.”
Nhìn khắp cả tộc, chẳng có con hồ ly nào sở hữu hoa văn ngay chính giữa trán như vậy.
Điểm này quả thực rất đặc biệt.
Bạch Dĩ Lạc ngoáy tít cái đuôi, dốc sức rúc đầu vào ngực hắn cọ cọ, miệng còn phát ra những tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn.
【Chuyện, nhóc con là đặc biệt nhất mà】
【Đại ca ca ơi, ta nhớ huynh lắm đó, cọ cọ nè, hôn hôn nè】
“Đại ca cũng nhớ em út của chúng ta lắm.”
“Đại ca bận rộn mấy ngày nay nên không kịp về thăm em sớm hơn, em út sẽ không giận đại ca chứ?”
Bạch Dĩ Vân ngồi xuống ghế, nâng niu cục bông nhỏ màu trắng trong tay, dịu dàng hỏi, trên gương mặt tuấn tú tràn ngập nụ cười ôn nhu.
Em út nhà y trông thật là xinh xắn.
Bạch Dĩ Lạc ôm lấy ngón tay y, làm nũng gặm gặm, còn ở trong lòng bàn tay y lăn qua lộn lại một vòng.
【 Không có đâu, không có đâu, ta thèm lâu mới giận đại ca ca nhé 】
【Ta thích nhất là đại ca ca luôn đó nha】
Hồ Đế lập tức xụ mặt xuống mếu máo, kéo vạt áo của Hồ Hậu xoắn qua xoắn lại.
Con út nhà ông không thương ông già này rồi.
Thằng bé đã bao giờ nói mấy lời ngọt ngào như vậy với ông đâu cơ chứ.
Hồ Hậu đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt của chồng, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, bà vội vàng nắm lấy tay ông để trấn an.
“Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi ghen tị với con cái, không biết ngượng à.”
“Chàng nhìn xem, hai anh em tụi nó hòa thuận với nhau như vậy tốt biết mấy.”
Mấy đứa con nhà bà đứa nào đứa nấy đều biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, chẳng giống các chủng tộc khác, suốt ngày tranh quyền đoạt vị đến mức sứt đầu mẻ trán.
Hồ Đế vẫn không chịu nguôi giận, liếc xéo qua bên kia một cái, trong lòng lại càng thêm bực bội.
Biết thế ông đã không gọi cái thằng này về sớm như vậy. Ban đầu còn tính để Bạch Dĩ Vân cùng tham gia dọn dẹp tộc Rắn, giờ xem ra, nó về là để tranh giành nhóc con với ông thì có.
Hừ.
Hồ Đế dỗi luôn rồi.
Hồ Hậu mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay ông, chợt dư quang của bà thoáng nhìn thấy một chú chim đang đậu trên bậu cửa sổ.
“Hỷ Thước về rồi, thiếp qua đó xem thử thế nào.”
Đôi mắt sắc bén của Hồ Đế quét qua người Hỷ Thước một lượt, sau đó mới quay người bước về phía Bạch Dĩ Lạc.
Hỷ Thước bị cái lườm này dọa cho nổi cả da gà, suýt chút nữa là lăn lộn từ trên bậu cửa sổ xuống đất.
Nàng đâu có đắc tội gì với bệ hạ đâu nhỉ, sao ngài ấy lại nhìn nàng bằng ánh mắt đáng sợ thế kia.
Chẳng lẽ là do nàng quấy rầy giây phút ân ái mặn nồng của ngài và Vương hậu sao?
Thôi thì lần sau nàng phải canh đúng thời gian hãy đến, kẻo có ngày lại biến thành món chim quay trên bàn ăn mất.
“Sao rồi?” Hồ Hậu bước tới bên cửa sổ, trực tiếp che chắn tầm mắt từ phía sau, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ bà đang đứng ngắm phong cảnh ngoài trời.
Hỷ Thước nhìn thấy Hồ Hậu liền bắt đầu líu lo báo cáo, giọng điệu cố tình hạ xuống thật thấp.
“Vương hậu, Vương hậu ơi, thần đi theo Hoa Tam gia đến Hoa Mãn Lầu, tận mắt thấy gã đi tìm một cô nương, cô nương đó đúng là tên là A Lan...”
Hôm qua, sau khi Hoa Tam gia rời khỏi cung Yêu Vương với cái bụng đầy tức tối, gã đã đi khập khiễng thẳng đến Hoa Mãn Lầu.
“Úi chao, Tam gia tới chơi đấy ạ, mau vào trong, mau vào trong đi ngài. Hôm nay ngài muốn gọi ai hầu hạ đây?” Tú bà uốn éo cái eo lươn, lắc la lắc lư nịnh nọt tiến đến trước mặt Hoa Tam gia, chiếc khăn lụa trong tay còn khẽ quẹt qua mặt gã một cái.
Hoa Tam gia vốn là kẻ ra tay hào phóng có tiếng ở Hoa Mãn Lầu, tú bà dĩ nhiên là phải niềm nở tiếp đón hơn vài phần.
Hoa Tam gia tuy đang vô cùng giận dữ nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình, gã rút ra một tờ ngân phiếu ném xoạch một cái: “A Lan đâu? Ta đến tìm nàng ta!”
“Hóa ra là đến tìm A Lan nhà chúng ta ạ, mời ngài lên lầu.”
Tú bà cầm tờ ngân phiếu mà mừng đến mức không khép nổi miệng, hết hôn hít tờ ngân phiếu lại vung vẩy chiếc khăn lụa trong tay hô lớn: “Khách quý một vị, mời vào phòng nhã gian.”
Hoa Tam gia bước lên lầu, đi theo người hầu dẫn đường tiến vào phòng.
Căn phòng được bài trí vô cùng trang nhã, trong phòng còn đốt huân hương thoang thoảng.
Phía sau tấm bình phong, một bóng hình thướt tha, xinh đẹp đang chậm rãi khoác lên mình chiếc áo ngoài, chỉ riêng vóc dáng ấy thôi cũng đủ khiến người ta phải thèm nhỏ dãi.
Thế nhưng lúc này Hoa Tam gia lại chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức, gã sầm sập bước ra sau tấm bình phong, lạnh lùng dậm mắt nhìn chằm chằm vào người đàn bà có dung mạo mỹ miều trước mặt.
Ả A Lan khẽ chớp hàng mi, nở một nụ cười câu hồn đoạt cốt: “Tam gia tới rồi đấy ạ.”
Ả uốn éo vòng eo thon đi tới, những ngón tay thon dài như búp măng non đặt lên ngực Hoa Tam gia, rồi cứ thế vuốt ve ngược lên trên, lại mơn trớn trượt dần xuống dưới, điên cuồng trêu hoa ghẹo nguyệt, mồi lửa dụ dỗ.
Hoa Tam gia cố kìm nén cơn rạo rực trong lòng, thô bạo tóm chặt lấy tay A Lan.
“Con tiện nhân này, ngươi dám dắt mũi chơi xỏ ta à!”
Chát ——
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt A Lan.
Trong mắt A Lan xẹt qua một tia sát ý nồng nặc nhưng liền được giấu nhẹm đi ngay.
Ả ôm lấy một bên má, ngước khuôn mặt đầy uất ức lên nhìn gã: “Tam gia làm cái gì vậy chứ?”
“A Lan đã làm sai điều gì sao?”
“Ngươi còn trơ trẽn hỏi câu đó à? Tộc Rắn các ngươi coi ta như thằng ngu mà xoay như chong chóng đúng không! Nhìn ta bị các ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay, các ngươi đắc ý lắm có phải không?”
Hoa Tam gia móc bức thư trong tay áo ra, ném thẳng vào mặt A Lan: “Tự mình mở mắt chó ra mà xem đi.”
“Tộc Rắn các ngươi đúng là độc ác, tâm cơ thật thâm sâu. Nếu không nhờ bức thư này, ta còn chẳng biết hóa ra các ngươi lại ngấm ngầm tính toán cái mưu đồ đó đâu.”
Định gài bẫy cho bọn họ tàn sát lẫn nhau đây mà!!
A Lan đỏ hoe vành mắt nhặt bức thư lên, vừa nhìn thấy nội dung bên trong, tim ả liền đập thình thịch vì kinh hãi.
Cái này... Sao có thể như vậy được...
Bức thư này là do kẻ nào viết? Đứa khốn nạn nào đã phá hỏng kế hoạch của ả rồi.
Chẳng những vạch trần toàn bộ kế hoạch của bọn ả, mà đến một chữ cũng không sai lệch.
Đáng chết thật mà.
A Lan cố nén sự hoảng loạn trong mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Hoa Tam gia chính là cái gã khờ mà ả đã tốn bao công sức quan sát mới chọn trúng. Gã không chỉ có thể tự do ra vào cung Yêu Vương, mà còn là kẻ dễ tiếp cận Yêu Vương Lệnh nhất.
Nếu như mất đi quân cờ này, tất cả những bước đi chuẩn bị phía sau sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.
Cho nên, bất luận bức thư này là do ai viết đi chăng nữa, ả cũng phải tìm cách lấp liếm cho bằng được, tiếp tục dắt mũi cái gã ngốc này bán mạng thế thân cho mình, hoàn thành đại kế của tộc Rắn.
A Lan cầm bức thư, òa lên khóc nức nở: “Tam gia không thích A Lan thì cứ việc nói thẳng, cớ sao lại dùng một bức thư không rõ lai lịch thế này để vu oan giá họa cho nô gia cơ chứ?”
“Số nô gia thật là khổ mệnh mà, cứ ngỡ đã gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, nào ngờ đâu... Đến nay lại bị người ta đổ oan đổ ức thế này đây... Hu hu hu...”
Nhận xét
Đăng nhận xét