70. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 70. Cơm hộp

“Dậy ăn cơm thôi em.” Hình Lệ Hiên kéo tấm rèm cửa dày dặn ra, để ánh nắng ban trưa rực rỡ tràn vào phòng.

Du An Đồng rầm rì vài tiếng, lười biếng xoay người né tránh ánh mặt trời y hệt như một chú mèo nhỏ.

Hình Lệ Hiên một chân quỳ trên giường, một tay chống bên người Du An Đồng, tay kia khẽ véo vào chiếc má phúng phính mềm mại của cậu, kiên nhẫn gọi: “Mười giờ rồi, mau dậy ăn sáng đi thôi.”

Dậy muộn nữa là bữa trưa lại phải lùi giờ, đồng hồ sinh học ăn uống lại đảo lộn mất.

Du An Đồng dụi dụi mắt: “Đã mười giờ rồi cơ à?”

Du An Đồng mơ mơ màng màng, mái tóc rối bù xù trông vô cùng đáng yêu. Hình Lệ Hiên cúi xuống hôn cậu một cái: “Ừm, dậy đi nào.”

Du An Đồng chậm rì rì ngồi dậy, không quên cằn nhằn than vãn: “Tất cả là tại anh đấy. Làm em đau hết cả lưng, chẳng muốn bò dậy nữa.”

Hình Lệ Hiên: “……”

Chẳng biết tối qua là ai cứ quấn lấy anh không buông nữa cơ chứ.

Đấy là anh sợ cậu ngủ không đủ giấc nên mới cố tình để cậu ngủ thêm một lát. Anh đã dậy từ sớm, chạy bộ hai vòng quanh nhà, ăn xong bữa sáng rồi đọc sách hơn một tiếng đồng hồ mới vào gọi cậu dậy đấy chứ.

“Ơ! Hoa hồng kìa?”

Du An Đồng vừa mặc xong quần áo thì chú ý thấy trên hộc tủ đầu giường đặt một chiếc bình thủy tinh cổ hẹp có họa tiết gợn sóng, bên trong cắm một cành hoa hồng đỏ đang nở rộ một nửa.

Hai ba lớp cánh hoa bên ngoài vừa hé mở, ôm lấy nụ hoa e ấp bên trong. Chất cánh hoa mịn màng như nhung, trên đó vẫn còn đọng lại vài giọt sương mai chưa tan, dưới sự điểm xuyết của những chiếc lá xanh mướt lại càng thêm kiều diễm, ướt át.

“Sao tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện mua hoa thế?” Du An Đồng hỏi, trong lòng vui vẻ ra mặt.

Hồi Hình Lệ Hiên mới bảo muốn theo đuổi cậu, mấy ngày liền ngày nào anh cũng tặng hoa, đến mức hoa trong nhà nhiều tới nỗi chẳng biết phải bày vào đâu cho hết, cậu phải vội vàng bảo anh dừng lại.

Về sau, Hình Lệ Hiên thỉnh thoảng chỉ mua cho cậu vài món quà nhỏ, hoặc lúc đi làm về sẽ tiện tay mua cho cậu một phần bánh ngọt, lâu lắm rồi anh không tặng hoa cho cậu nữa, chẳng biết hôm nay ngọn gió nào thổi tới.

Ngày nào cũng tặng hoa thì quả thật không cần thiết, nhưng thỉnh thoảng bất ngờ nhận được một cành hoa thế này lại khiến người ta vô cùng thích thú, giống như một niềm vui bất ngờ và ngọt ngào nho nhỏ vậy.

Du An Đồng hỏi xong thì lại thấy có gì đó sai sai: “Khoan đã, tính anh chắc chắn sẽ không chỉ mua đúng một cành đâu, hoa này không phải anh mua đúng không?”

Bình thường Hình Lệ Hiên tặng hoa toàn tặng cả bó to đùng đùng ôm không xuể, chưa bao giờ anh đi tặng lẻ loi một cành thế này cả.

“Ừm.” Hình Lệ Hiên bước lại gần cửa sổ, chỉ tay xuống phía dưới sân rồi nói: “Hoa hồng ngoài vườn nở rồi.”

Du An Đồng bước tới bên cạnh anh, mở cửa sổ ra. Từ tầng hai nhìn xuống có thể thấy rõ những đóa hoa hồng đỏ rực đang lấp ló giữa bụi lá xanh rì ở lối đi trong sân.

“Em chẳng để ý gì cả, hóa ra nở nhiều thế rồi cơ à.”

Hằng ngày ở nhà nhiều thành quen, ngược lại đâm ra lại hay ngó lơ những thay đổi nhỏ xung quanh.

Trong lúc không ai chú ý, những khóm hồng ven đường đi đã âm thầm đua nhau khoe sắc từ lúc nào.

“Đi thôi, xuống nhà ăn cơm nào.” Hình Lệ Hiên nói.

Du An Đồng quay người lại, khẽ phát vào người Hình Lệ Hiên một cái: “Cái anh chồng thối này, làm em cứ tưởng anh tự dưng lãng mạn đi mua hoa tặng em chứ.”

Miệng thì cằn nhằn thế thôi chứ tâm trạng của cậu vẫn vô cùng vui vẻ.

Cậu biết Hình Lệ Hiên vốn chẳng mặn mà gì với hoa hòe, nên việc anh hái vào đặt ở đầu giường chắc chắn là muốn tặng cậu, để cậu vừa ngủ dậy là có thể nhìn thấy ngay đầu tiên.

Hình Lệ Hiên nắm lấy tay cậu: “Nếu em muốn, ngày mai anh đặt một bó cho em.”

“Không cần đâu, em chỉ thích cành của ngày hôm nay thôi.” Du An Đồng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc: “Có phải anh vừa nhìn thấy hoa nở là nghĩ ngay đến việc hái tặng em đúng không?”

“Ừm.”

“Chụt!” Du An Đồng rướn người hôn lên má Hình Lệ Hiên một cái rõ kêu: “Phần thưởng cho anh đấy.”

“Hôn thêm cái nữa đi.”

Hai người vừa cười đùa vui vẻ vừa dắt nhau xuống lầu.

Du An Đồng vừa dùng xong bữa sáng thì bố Hình và mẹ Hình cũng vừa từ bên ngoài trở về, trên trán hai người vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng.

Du An Đồng lên tiếng hỏi: “Bố, mẹ, hai người vừa đi đâu về thế ạ?”

“Mẹ qua chỗ vườn trái cây của ông bạn già xin mấy gốc cây ăn quả giống về trồng.” Ba Hình đáp: “Tầm tháng năm này trồng táo với đào là hợp nhất đấy. Lệ Hiên, con ra sân phụ ba trồng một tay nào.”

Hóa ra hai ông bà cụ lại nổi hứng từ sáng sớm, đạp xe đạp địa hình một mạch đến tận trang trại cây ăn quả ở vùng ngoại ô, lúc về thì xin đi nhờ xe tải giao hàng của trang trại để về cho tiện.

Hình Lệ Hiên và bố Hình cùng nhau vun đất trồng mấy gốc cây non ngoài sân, mẹ Hình và Du An Đồng thì đứng một bên theo dõi.

Mẹ Hình vui vẻ kể: “Vườn trái cây nhà bác Triệu con trồng quả ngọt và ngon lắm. Quả táo thì vỏ mỏng, quả to, ăn vừa giòn vừa ngọt. Còn quả đào thì có hai loại khác nhau, một loại là đào giòn ngọt, chắc tụi trẻ các con sẽ thích hơn; còn gốc cây có lá hơi đỏ kia kìa, loại đó quả chín ăn ngon nhất, thịt mềm lại nhiều nước, đúng gu của mẹ luôn.”

“Nghe mẹ tả mà con thèm chảy nước miếng luôn rồi đây này.” Du An Đồng cười hỏi: “Nhưng mấy cây non thế này, chắc phải đợi mấy năm nữa mới có quả ăn mẹ nhỉ?”

“Mấy gốc này mới được một năm tuổi thôi, chắc phải đợi tầm hai ba năm nữa mới bói quả con ạ.” Ba Hình vừa xới đất vừa nói: “Nhưng không phải sốt ruột đâu, năm nào đến mùa thu hoạch bác Triệu cũng gửi tặng nhà mình một ít, năm nay là con có đào ngon để ăn rồi.”

Du An Đồng thầm nhẩm tính, táo với đào thường chín vào tầm tháng bảy, thời điểm này năm ngoái cậu còn chưa kết hôn với Hình Lệ Hiên nữa là.

Ba Hình nói xong liền đi mở van nước tưới vườn, chuẩn bị tưới cho mấy hố đất vừa trồng cây. 

Du An Đồng phụ giúp giữ thẳng một gốc táo non, còn Hình Lệ Hiên thì xới đất lấp vào.

Người đàn ông xắn ống tay áo sơ mi lên vài nấc, để lộ bắp tay săn chắc cùng những đường gân xanh ẩn hiện mạnh mẽ dọc theo thớ cơ. Mỗi khi anh dùng lực, các múi cơ lại gồng lên, trông tràn đầy sức mạnh và vô cùng nam tính.

Du An Đồng nhìn đến xuất thần, cái tên trai đẹp này, ngay cả lúc cầm xẻng làm việc chân tay mà nhìn cũng phong độ ngời ngời, chẳng hề làm giảm bớt chút khí chất nào cả.

“Thời gian trôi nhanh thật đấy.” Du An Đồng cảm thán: “Tầm này năm ngoái hai đứa mình còn chẳng quen biết gì nhau, thế mà năm nay em đã mang thai con của anh rồi. Nghĩ lại thì em cũng thuộc dạng kết hôn chớp nhoáng, bầu bí thần tốc đấy chứ.”

Hình Lệ Hiên ngước lên nhìn cậu một cái, khẽ cười nói: “Đợi đến khi con trai chào đời, em có thể chỉ vào gốc cây này mà bảo với nó rằng cái cây này bằng tuổi nó, là do chính hai ông bố tự tay trồng cho nó đấy.”

“Anh còn nói nữa à!” Du An Đồng sực nhớ ra một chuyện, liền cằn nhằn: “Tên khai sinh của Tiểu Niên đến giờ vẫn chưa nghĩ xong đâu đấy.”

Hình Lệ Hiên: “…Chuyện này cần phải hết sức thận trọng.”

“Đồng Đồng, điện thoại con kêu kìa.”

Hai người đang mải trò chuyện thì mẹ Hình từ trong nhà cầm điện thoại của Du An Đồng mang ra cho cậu.

Du An Đồng đón lấy máy, vừa nhìn màn hình đã thấy là Phó Hâm gọi tới: “Alo? Phó Hâm à, cuối tuần đẹp trời thế này không lẽ anh lại đang tăng ca đấy chứ? Anh làm việc bán mạng thế làm tôi thấy mình giống hệt tên địa chủ bóc lột máu lạnh Chu Bái Bì quá đi mất.”

Ai ngờ Du An Đồng lại đoán trúng phóc, gã cuồng công việc Phó Hâm quả thực đang ở công ty. Hai người bông đùa vài câu rồi nhanh chóng vào thẳng chủ đề chính.

“Tôi dự định sẽ tuyển dụng thêm 50 đầu bếp nữa cho Tiên Nhân Yến.”

Du An Đồng thắc mắc: “Tự dưng lại tuyển thêm nhiều đầu bếp thế để làm gì?”

Cách đây không lâu, khi khai trương chi nhánh mới rõ ràng đã tuyển một đợt rồi, lượng đầu bếp hiện tại đáng lẽ phải đủ dùng mới phải.

“Để triển khai dịch vụ giao đồ ăn tận nơi đấy.” Phó Hâm giải thích: “Dưới trang Weibo chính thức của Tiên Nhân Yến ngày nào cũng có hàng tá người réo gọi đòi quán lên sàn đồ ăn trực tuyến. Phân khúc khách hàng này vô cùng tiềm năng và đông đảo.”

“Hơn nữa, mặc dù chúng ta đã mở khá nhiều chi nhánh nhưng không gian phục vụ tại chỗ của Tiên Nhân Yến vẫn có hạn. Đặc biệt là vào khung giờ cao điểm buổi trưa, quán không thể nào chứa hết được lượng khách đổ về. Danh tiếng của Tiên Nhân Yến thì ngày một vang xa, nên việc mở rộng mảng giao hàng tận nơi là điều tất yếu.”

Du An Đồng gật đầu: “Vậy việc này anh cứ chủ động triển khai đi. Lúc tuyển dụng nhớ phải kiểm tra tay nghề thật nghiêm ngặt, thà thiếu chứ không chọn ẩu. Cho dù mảng ship đồ ăn này có không phát triển đi chăng nữa, chúng ta cũng tuyệt đối không được hạ thấp tiêu chuẩn chất lượng của món ăn.”

“Chuyện này cậu cứ yên tâm, chất lượng món ăn lúc nào cũng được tôi đặt lên hàng đầu.”

“Ừm.” Du An Đồng hoàn toàn đồng ý với đề xuất của Phó Hâm, sẵn tiện cậu hỏi thăm luôn tiến độ xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm.

Phó Hâm đáp: “Các dây chuyền sản xuất đang được lắp đặt, thiết bị chế biến cũng đang trong quá trình thu mua. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng tháng bảy là có thể đi vào hoạt động.”

Giữa những guồng quay bận rộn, thời gian nhanh chóng bước sang tháng sáu. Dịch vụ giao đồ ăn tận nơi mà đông đảo thực khách của Tiên Nhân Yến hằng mong mỏi rốt cuộc cũng chính thức được trình làng.

Trang Weibo chính thức của Tiên Nhân Yến đã đăng một bài viết vào giữa đêm:

Tiên Nhân Yến V: [Tin vui, tin vui đây! Dịch vụ ship đồ ăn của Tiên Nhân Yến chính thức lên sàn rồi nhé các bạn ơi. Hiện tại các bạn đã có thể đặt món qua các ứng dụng gọi đồ ăn lớn như Meituan, Ele.me hay Baidu Waimai rồi nha. Các vị tiểu thần tiên ở Giang Thành giờ đây chẳng cần ra khỏi cửa cũng có thể thưởng thức mỹ vị nhân gian rồi. Sẵn tiện khoe nhẹ vài món mới của quán: Phỉ Thúy Bát Trân, Thăn Lợn Xào Tương bùng nổ vị giác【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】]

Bài đăng lập tức làm nổ tung hội những cú đêm đang lướt mạng.

Thịt Viên Tứ Hỷ:[ Á á á! Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này. Cuối cùng cũng đợi được ngày quán có dịch vụ ship tận nơi rồi.]

Bệnh Lười Giai Đoạn Cuối: [Ha ha, tuyệt vời ông mặt trời! Đồ ăn quanh khu nhà tôi ăn chán ngấy cả rồi, đang tính sau này phải lết xác ra đường kiếm ăn, may quá từ mai tôi lại có thể nằm ườn trong chăn ấm đặt đồ ăn về rồi.]

Gà Viên KFC: [Tiên Nhân Yến mà ship đồ tận nhà thì xác định năm tới tôi phải tăng ít nhất mười ký.]

Nét Đậm Vị Sắc: [Dự bị tăng mười lăm ký luôn nè 【Ảnh heo con khóc ròng.jpg】]

Véo Má Béo: [Mấy món mới nhìn thôi đã thấy thèm nhỏ dãi rồi! Ôi ôi thèm quá]

Nồi Chiên Không Dầu: [Á á á. Cái nước sốt kia nhìn kích thích vị giác dã man, nhìn ảnh thôi tôi cũng có thể đánh bay ba bát cơm rồi.]

Hai Chiếc Cánh Nướng: [Chủ thớt ác vừa thôi chứ! Nửa đêm nửa hôm đi đăng bài thế này, giờ người ta muốn đặt hàng cũng có được đâu. Tôi là người thật, còn bạn đúng là chúa tể gieo sầu đấy.]

Cú Đêm Thâm Niên: [Nửa đêm phóng độc, tôi chết lâm sàng rồi đây.]

Lên Hải: [Thôi để tôi đi xem tủ lạnh còn cái gì lót dạ không chứ chịu không nổi rồi (Vừa lầm lũi như bóng ma tiến về phía nhà bếp...)]

——

Ngày đầu tiên Tiên Nhân Yến triển khai dịch vụ giao hàng tận nơi, ngay từ 8 giờ sáng lúc hệ thống vừa mở cửa nhận đơn là đã có vài lượt khách đặt hàng. 

Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, các đơn hàng cứ thế liên tục đổ về không ngắt quãng, và đến tầm 11 giờ trưa thì chính thức chạm đỉnh cao điểm của giờ cơm.

“Không ổn rồi, không thể nhận thêm đơn nữa đâu, làm không xuể mất.”

Mặc dù gian bếp phía sau của mỗi chi nhánh đều đã có sự chuẩn bị từ trước, thế nhưng nhân viên vẫn bị quay như chong chóng, bận đến tối tăm mặt mũi. 

Đến 12 giờ trưa, các cửa hàng không thể không tạm thời khóa chức năng nhận đơn trên ứng dụng, tạm thời đóng cửa.

Trong số những người may mắn đặt hàng thành công, có một bộ phận lúc đầu còn hơi xót ví. Nghĩ mà xem, một bữa cơm sương sương bay đứt hơn bốn trăm tệ, số tiền này nếu gọi shipper những quán bình dân thì đủ ăn cả tuần rồi chứ chẳng chơi.

Khổ nỗi, ai bảo cái bụng hảo ngọt hảo béo của họ lại lên cơn thèm thuồng cơ chứ. 

Vừa thấy Tiên Nhân Yến có dịch vụ giao hàng, họ bấm vào xem thử rồi mê mẩn luôn, chẳng nỡ thoát ra để chọn quán khác nữa.

Sau khi chốt đơn, cứ cách vài phút họ lại vào ứng dụng ngó nghiêng xem anh shipper đã đi đến đâu rồi, để rồi nhanh chóng phát hiện ra trạng thái của cửa hàng đã chuyển sang đóng cửa.

[Do số lượng đơn hàng buổi trưa quá tải, cửa hàng xin phép tạm thời đóng cửa nhận đơn. Lần sau quý khách nhớ ghé sớm hơn nha ~]

Nhìn dòng chữ nhỏ thông báo đó, những thực khách đã đặt được đồ ăn thầm tự vỗ ngực may mắn vì mình đã nhanh tay lẹ mắt chốt đơn kịp thời.

Ngược lại, một vài cú đêm có giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, mãi đến gần trưa mới chịu bò dậy thì chỉ biết đấm ngực dậm chân tiếc nuối.

Họ vừa mở mắt ra, đang hí hửng nghĩ bụng hôm nay chẳng cần phải cất công ra quán xếp hàng mà vẫn được thưởng thức mỹ vị của Tiên Nhân Yến, ai ngờ đâu mình đã đến chậm một bước.

Đêm qua lúc biết tin quán mở dịch vụ ship đồ ăn tận nhà thì háo hức bao nhiêu, giờ đây họ lại tràn trề thất vọng bấy nhiêu.

Có người không kiềm chế được liền chạy ngay xuống dưới bài đăng của trang Weibo chính thức Tiên Nhân Yến để lại bình luận ăn vạ.

Véo Má Béo: [Á á á! Tôi đến muộn mất rồi! Quán đóng cửa nhận đơn rồi kìa. Tôi không chịu đâu, mau mở lại hệ thống nhận đơn cho tôi đi mà. 【Ảnh ăn vạ lăn lộn.jpg】]

【Tiên Nhân Yến V: Xin cảm ơn tình cảm mà tiểu tiên nữ dành cho Tiên Nhân Yến ạ. Việc tạm dừng nhận đơn là để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho từng món ăn, rất mong ngài lượng thứ và thông cảm cho quán nhé.】

Véo Má Béo: [Ôi, admin rep bình luận của tôi kìa. Thông cảm mà, tôi hiểu chứ, chỉ là hơi tiếc vì không đặt được món thôi. Tất nhiên là chất lượng món ăn vẫn phải đặt lên hàng đầu rồi.]

Cá lật đật: [Dân Giang Thành các bác được ăn đồ của quán là đã hạnh phúc lắm rồi, đứa ở tỉnh ngoài như tôi chỉ biết nhìn mà thèm thuồng nhỏ dãi thôi này, ghen tị thật sự ấy.]

——

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên lên sàn, lại thêm việc Tiên Nhân Yến đăng bài thông báo vào lúc nửa đêm, nghĩa là rất nhiều khách hàng còn chưa hề biết đến dịch vụ mới này. 

Vậy mà số lượng đơn hàng đổ về đã khủng khiếp như thế, thử hỏi qua một thời gian nữa khi thông tin đã lan tỏa rộng rãi, lượng đơn đặt hàng chắc chắn sẽ còn tăng vọt đến mức chóng mặt.

Ban đầu khi Phó Hâm đề xuất tuyển thêm 50 đầu bếp, Du An Đồng còn thấy thế là quá nhiều. Bởi lẽ phân khúc và chất lượng món ăn của Tiên Nhân Yến thuộc hàng cao cấp, giá thành hiển nhiên không hề rẻ. 

Cùng là chừng ấy món ăn với mức giá đó, nếu bạn ngồi ăn đàng hoàng tại một nhà hàng sang trọng thì bỏ ra ba năm trăm tệ sẽ không thấy đắt; thế nhưng nếu là gọi đồ ship về nhà ăn một mình thì hẳn là nhiều người sẽ phải đắn đo, tiếc tiền.

Chính vì vậy, Du An Đồng từng đinh ninh rằng sẽ không có nhiều người chịu chi một khoản tiền lớn như thế chỉ để gọi một phần đồ ăn giao tận nơi. 

Ai ngờ thị trường này lại lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu hình dung, tính ra số người mà Phó Hâm muốn tuyển xem chừng vẫn còn hơi ít.

Mảng dịch vụ giao hàng tận nơi gặt hái được thành công vang dội ngay từ phát súng đầu tiên, thực chất chính là minh chứng rõ nét nhất cho thấy chất lượng và hương vị món ăn của Tiên Nhân Yến đã hoàn toàn chinh phục được thực khách, khiến cho thực khách cảm thấy số tiền mình bỏ ra để gọi đồ ship về hoàn toàn xứng đáng đến từng đồng.

Khi Du An Đồng nhận được tin nhắn báo cáo kết quả từ Phó Hâm thì trời đã về đêm, cậu đang ngồi ngâm chân thư giãn ở trong phòng.

“Nước nguội rồi kìa em.” Hình Lệ Hiên lên tiếng nhắc nhở cái người chỉ biết dán mắt vào màn hình điện thoại kia: “Nhấc chân lên nào.”

“Dạ, dạ.” Du An Đồng ậm ừ đáp lời, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên mà cứ thế ngoan ngoãn duỗi đôi bàn chân ra cho Hình Lệ Hiên lau khô.

Bàn chân của Du An Đồng vẫn giữ được vẻ thon thả, trắng trẻo chứ không hề bị sưng phù do xuống máu như những người mang thai khác. 

Hình Lệ Hiên không nhịn được liền đưa tay khẽ bóp bóp mấy ngón chân nhỏ của cậu.

Lúc này Du An Đồng mới chịu dời sự chú ý ra khỏi màn hình điện thoại: “Ái chà, anh đừng có làm nhột em chứ, ghét anh ghê.”

Hình Lệ Hiên vòng tay bế bổng cậu lên giường: “Anh hầu hạ lau chân cho mà còn dám chê anh phiền à, cái đồ bạc bẽo vô tâm này.”

Du An Đồng cười hì hì, rướn người hôn chụt lên môi anh một cái rõ kêu: “Cảm ơn ông xã nhé, ông xã là số một trên đời luôn ~”

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng