71. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 71. Trở lại trường

Hình Lệ Hiên rửa chân cho Du An Đồng xong liền bế cậu lên giường: "Đừng vội chui vào chăn, duỗi chân ra đây nào."

Du An Đồng mềm giọng hỏi: "Làm gì thế anh?"

Hình Lệ Hiên lấy chiếc kìm bấm móng tay từ trong ngăn kéo ra, ngồi xuống bên mép giường: "Cắt móng chân cho em."

Hình Lệ Hiên hơi cúi đầu, khí chất lạnh lùng thấu xương thường ngày hoàn toàn thu liễm lại, vừa trầm ổn lại vừa dịu dàng. Ngón tay thon dài của anh cầm kìm bấm, cẩn thận tỉ mẩn tỉa tót từng chiếc móng chân cho Du An Đồng, cắt xong còn chu đáo mài dũa lại cho thật nhẵn nhụi, tròn trịa.

Khoảnh khắc này, ngay cả một người vốn luôn tự luyến đến mức tự tin mình là kẻ đẹp trai nhất hệ mặt trời như Du An Đồng cũng bắt đầu cảm thấy gả cho Hình Lệ Hiên chính là phúc phận lớn nhất đời mình.

Xét trên phương diện người bạn đời, Hình Lệ Hiên quả thực là một người chồng hoàn hảo không góc chết.

Bàn chân còn lại của Du An Đồng vì vui sướng và đắc ý mà cứ thế ngọ nguậy, lắc qua lắc lại.

Cậu quả nhiên là người có phúc khí nhất trên đời này mà!!

Du An Đồng khẽ vỗ vỗ vào chiếc bụng nhỏ, vừa đung đưa chân vừa nghêu ngao hát một giai điệu vui tươi, đến chính cậu cũng chẳng rõ mình đang hát bài gì nữa.

"Vui cái gì mà như đứa trẻ con thế?" Hình Lệ Hiên khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn chân cậu, ra hiệu bàn chân này đã cắt xong rồi, mau đổi chân kia qua.

"Thì người ta thấy vui thôi mà vịt~"

Hình Lệ Hiên không gặng hỏi thêm, sau khi cắt xong móng chân cho cậu liền vào phòng vệ sinh rửa tay.

Lúc anh trở ra, Du An Đồng lập tức dang rộng hai tay hướng về phía anh: "Ông xã ôm một cái nào."

"Sao thế em?" Hình Lệ Hiên vừa nói vừa sải bước tới, ngồi xuống mép giường ôm trọn cậu vào lòng.

Du An Đồng rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của anh nũng nịu cọ cọ vài cái mới lên tiếng: "Ông xã, anh tốt với em quá."

Hình Lệ Hiên bật cười, cúi đầu nhìn cậu: "Lại đang làm nũng đấy à?"

Du An Đồng không đáp, chỉ hừ hừ vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng y hệt như một chú heo con.

Trạng thái của cậu lúc này giống hệt như một chú mèo nhỏ vừa được vuốt ve đúng chỗ ngứa, thoải mái đến mức chỉ muốn phát ra những tiếng gừ gừ thỏa mãn.

"Ông xã, hôn em đi." Cảm xúc ngọt ngào trong lòng Du An Đồng như đong đầy rồi tràn ra ngoài, cậu không kìm nén được mà muốn cùng Hình Lệ Hiên làm chút chuyện thân mật để bày tỏ tình cảm.

Hình Lệ Hiên ôm chặt lấy cậu, nụ hôn sâu kéo dài vài phút khiến tông giọng của anh khi dứt ra đã khàn đi vài phần: "Đừng cọ vào người anh nữa, bảo bối."

Du An Đồng vẫn chưa thỏa mãn, cậu rướn người hôn chụt thêm vài cái nữa lên môi Hình Lệ Hiên rồi mới chịu nằm ngoan ngoãn trong chăn, bắt đầu giơ ngón tay ra tính ngày tháng.

Tính toán một hồi, cậu khẽ thở dài thườn thượt: "Trời ạ, mang thai đúng là vất vả thật đấy. Em có cảm giác mình đã mang cái bụng bầu này lâu ơi là lâu rồi, thế mà tính đi tính lại thì còn phải đợi mòn mỏi nữa con trai mới chịu chịu chào đời cơ."

Hình Lệ Hiên ôm lấy cậu vỗ về dỗ dành: "Bảo bối cố gắng kiên trì thêm mấy tháng nữa nhé. Chờ Tiểu Niên ra đời rồi, sau này chúng ta sẽ không sinh thêm đứa nào nữa."

"Dạ." Du An Đồng chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: "Ông xã này, anh có phát hiện ra bụng em nhỏ hơn so với các bà bầu bình thường không? Em tra mạng thấy người ta mang thai gần sáu tháng bụng đều đã vượt mặt rồi, vậy mà bụng em nhìn qua chỉ hơi nhô lên một chút thôi."

Trông cứ như thể cậu chỉ bị béo lên một vòng hoặc là vừa ăn một bữa no căng bụng vậy.

Nghe Du An Đồng nói thế, Hình Lệ Hiên cũng thoáng chút lo lắng, nhưng anh vẫn dịu dàng trấn an cậu: "Đừng suy nghĩ lung tung. Chẳng phải mấy lần khám thai gần đây kết quả đều rất bình thường sao? Nếu em chưa yên tâm thì cuối tuần này lúc đến chỗ bác sĩ Smith khám định kỳ, chúng ta sẽ hỏi trực tiếp ông ấy."

Bác sĩ Smith đã tiếp nhận dự án thử nghiệm lâm sàng của Mỹ từ một tháng trước và được Hình Lệ Hiên đón sang Hoa Quốc. Ông cùng đội ngũ y tế của mình hiện đang tập trung toàn lực vào trường hợp bệnh án đặc biệt này của Du An Đồng.

Bác sĩ Smith hiện đang làm việc tại một bệnh viện tư nhân do Hình Lệ Hiên đầu tư. Cuối tuần đó, Hình Lệ Hiên liền đưa Du An Đồng qua kiểm tra.

"Ồ, chuyện này thì hai vị hoàn toàn không cần phải lo lắng đâu."

Sau khi nghe câu hỏi của Hình Lệ Hiên, bác sĩ Smith liền ôn tồn giải thích cho hai người: "Kích thước bụng của người mang thai to hay nhỏ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ví dụ như lượng nước ối nhiều hay ít, độ dày của thành bụng, mức độ tích tụ mỡ ở vùng bụng, cũng như vị trí của thai nhi."

"Có rất nhiều yếu tố tác động, thế nên không phải cứ thai nhi càng lớn thì bụng sẽ càng to đâu." Bác sĩ Smith tiếp tục giải thích: "Chỉ số mỡ của cậu Du rất chuẩn, vòng bụng hoàn toàn bình thường, kích thước của thai nhi cũng nằm trong phạm vi phát triển ổn định. Chẳng qua là vị trí của thai nhi nằm hơi lùi về phía sau một chút, thế nên nhìn từ bên ngoài mới không rõ ràng như những người khác. Cậu không cần phải có bất kỳ tâm lý lo lắng hay gánh nặng nào đâu nhé."

Hình Lệ Hiên gật đầu: "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ Smith mỉm cười thân thiện, khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu khẽ rung lên, ông không quên dặn dò: "Hãy tiếp tục duy trì tâm trạng lạc quan và kết hợp vận động, tập thể dục nhẹ nhàng phù hợp nhé."

Kiểm tra tổng thể xong xuôi, hai người cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện. Hình Lệ Hiên quay sang nói với Du An Đồng: "Giờ thì yên tâm rồi chứ? Từ giờ không được nghĩ ngợi lung tung nữa đâu đấy."

Du An Đồng mở cửa bước lên xe rồi mới lên tiếng phân bua: "Thì đây là lần đầu tiên em trải qua chuyện này mà, làm sao tránh khỏi có lúc căng thẳng cơ chứ."

Cậu vừa dứt lời thì chiếc điện thoại vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu nay của nhóm lớp đột nhiên nảy ra một thông báo, còn được giảng viên hướng dẫn găm thẻ @tất cả thành viên.

Giảng viên hướng dẫn: [@Tất cả thành viên, hạn chót để nộp luận văn lên hệ thống đào tạo của trường là trước thứ Tư tuần này nhé. Bạn nào chưa nộp thì mau chóng hoàn thành và đệ trình lên hệ thống, quá hạn chưa nộp sẽ không thể tốt nghiệp đúng hạn đâu đấy!!!]

Thầy hướng dẫn liên tiếp gửi liền ba tin nhắn giống hệt nhau, đúng chuẩn tôn chỉ chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Du An Đồng đã nộp luận văn ngay từ đợt thông báo đầu tiên của thầy vào tuần trước rồi, thế nên cậu chẳng chút hoang mang.

Một lát sau, trong nhóm lớp lại tiếp tục xuất hiện một thông báo mới.

Giảng viên hướng dẫn: [@Tất cả thành viên, tất cả các sinh viên đang đi thực tập chú ý, các em phải có mặt tại trường trước ngày 10 tháng 6 để tham gia buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp và lễ tốt nghiệp nhé.]

Giảng viên hướng dẫn: 【 hình ảnh 】

Các bạn học trong lớp lũ lượt vào bình luận tương tác báo "Đã rõ", Du An Đồng cũng nhanh tay thả một tin nhắn xác nhận.

Bức ảnh mà thầy hướng dẫn gửi kèm chính là lịch trình cụ thể sau khi sinh viên trở lại trường. Du An Đồng nhấn mở ảnh ra xem kỹ một lượt. Có lẽ nhà trường muốn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được tận hưởng trọn vẹn những khoảng thời gian tươi đẹp cuối cùng của quãng đời sinh viên dưới mái trường đại học, nên lịch trình tốt nghiệp được sắp xếp khá thong thả và giãn cách.

Ngày thứ nhất: 10 giờ sáng tập trung họp lớp, điểm danh.

Ngày thứ hai: Bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Ngày thứ ba: Khám sức khỏe tốt nghiệp.

Ngày thứ tư: Đêm nhạc hội tốt nghiệp.

Ngày thứ sãu: Các lớp tự tổ chức chụp ảnh kỷ yếu.

……

Ngày cuối cùng: Lễ tốt nghiệp và nghi thức trao bằng học vị.

Tuy rằng lịch trình được xếp kéo dài liên tục một tuần, ngày nào cũng có hoạt động, nhưng về cơ bản mỗi ngày chỉ có buổi sáng hoặc buổi chiều là có lịch tập trung, thời gian còn lại đều hoàn toàn tự do.

Du An Đồng đối chiếu lịch trình này với lịch trình cuối tuần của mình để tính toán thử. May mắn thay, vào cái ngày cậu phải đi ghi hình cho chương trình 《Vua Đầu Bếp》 thì cả ngày hôm đó trường không có lịch gì, cậu chỉ cần buổi tối đến hội trường xem các em khóa dưới biểu diễn đêm nhạc hội tốt nghiệp tặng các anh chị khóa trên là được.

Hội sinh viên đi thực tập vốn đã ngóng trông thông báo trở lại trường của nhà trường từ lâu để sớm chấm dứt chuỗi ngày làm thực tập sinh khổ sai. 

Vừa nhận được thông báo một cái, ai nấy đều lập tức cuống cuồng chạy lên phòng nhân sự của đơn vị thực tập để xin đóng dấu đỏ vào báo cáo thực tập, chính thức thong thả chờ ngày tốt nghiệp.

Riêng Du An Đồng, gã thực tập sinh tự mình làm ông chủ này thì chẳng phải lo nghĩ gì về mấy thủ tục đó, cậu chỉ đang đau đầu nhức óc phát sầu không biết nên mặc quần áo thế nào để không bị lộ bụng bầu.

Bụng của cậu nói to thì không to, nếu khéo léo che đậy một chút thì vẫn có thể bình thường tham gia lễ tốt nghiệp mà không bị ai chú ý tới.

Du An Đồng về đến nhà liền lục tung tủ đồ lên để thử quần áo.

Chiếc áo màu trắng này mỏng và thấu quá, không được.

Bộ màu đen kia mặc vào thì nóng chết mất, cũng không được.

Chao ôi, cái áo này xem ra khá ổn đấy chứ.

Du An Đồng ướm thử một chiếc sơ mi trắng dáng rộng oversize, cậu chỉ sơ vin hờ hững phần gấu áo phía trước vào cạp quần chứ không kéo căng. 

Chiếc áo sau khi sơ vin có một độ rủ tự nhiên, phần vải thụng và nếp gấp ở bụng vừa vặn che khuất đi chiếc bụng nhỏ đang nhô lên.

"Ông xã, mặc thế này nhìn có bị lộ lắm không anh?" Du An Đồng xoay một vòng cho Hình Lệ Hiên xem xét.

"Ừm." Hình Lệ Hiên gật đầu đánh giá. 

Nếu không nhìn thật kỹ thì quả thực rất khó phát hiện, cùng lắm người ta chỉ nghĩ là dạo này Du An Đồng ăn uống tốt nên hơi mũm mĩm lên một chút mà thôi.

Chỉ cần Du An Đồng không nảy ra mấy cái tối kiến kiểu như dùng băng vải để nịt chặt bụng lại là anh yên tâm rồi.

Du An Đồng mở điện thoại ra định bụng mua thêm hai chiếc áo kiểu dáng tương tự để thay đổi. Cậu vừa mới chốt đơn xong thì nhóm chat ký túc xá đã bắt đầu rôm rả, nhảy thông báo liên hồi.

【Nhóm tu tiên 404】

Triệu Bằng: [Mấy ông khi nào thì trường thế.]

Tôn Minh: [Tôi đi tàu hỏa chuyến ngày 9, về trước một ngày cho thong thả.]

Triệu Bằng: [Tôi cũng thế.]

Hàn Nhạc Nhạc: [Làm việc cho công ty nhà mình thì làm gì có khái niệm được nghỉ phép chứ, tôi bị ông anh trai bóc lột đến tận ngày cuối cùng đây này.]

Du An Đồng: [Tôi đảm bảo trước 10 giờ ngày 10 sẽ có mặt điểm danh đúng giờ!]

Tôn Minh: [Hai cái gã dân bản địa kia mau câm miệng lại cho tôi!]

Triệu Bằng:[Cảnh cáo cấm ngôn nhé!]

Du An Đồng: [Vốn định mang cho hai ông ít cốt lẩu bò cay Tứ Xuyên ăn cho đã thèm, nhưng nếu mấy ông đã nói thế thì thôi vậy 【Ảnh heo con lườm quýt.jpg】]

Triệu Bằng: [Ba ba, con sai rồi! 【Ảnh dâng trà cho ba ba.jpg】]

Tôn Minh: [Ba ba hãy yêu thương con một lần nữa đi! 【Ảnh dâng trà cho ba ba.jpg】]

Du An Đồng: [Thôi đi nhé, tôi không có mấy đứa con trai lớn tướng như các ông đâu!]

Du An Đồng vừa cười vừa khẽ xoa xoa bụng mình, con trai của cậu hiện tại vẫn còn là một bé cưng nhỏ xíu ở trong bụng thôi nha.

Hàn Nhạc Nhạc: 【 Ảnh vả sưng mỏ tụi nó đi.jpg】×2

Hàn Nhạc Nhạc: [Đồng Đồng, tôi đã ra tay trừng trị tụi nó thay cậu rồi, phần thưởng cốt lẩu chắc chắn phải thuộc về tôi đấy nhé 【Ảnh thèm nhỏ dãi.jpg】]

……

Mấy anh em trong phòng ký túc xá cứ thế rôm rả tán dóc nửa ngày trời về những chuyện dở khóc dở cười mà mình gặp phải trong suốt nửa năm đi thực tập vừa qua, rồi hẹn nhau khi nào trở lại trường nhất định phải cùng nhau tụ tập đánh một bữa lẩu linh đình.

Vì là học sinh tỉnh lẻ nên Triệu Bằng và Tôn Minh đều trở lại trường trước một ngày để dọn dẹp và nghỉ ngơi tại ký túc xá.

Còn Hàn Nhạc Nhạc vì quá thèm món lẩu của Du An Đồng nên cũng lăng xăng đến ký túc xá từ sớm.

Duy chỉ có Du An Đồng là vẫn duy trì giờ giấc sinh hoạt như ngày thường. Cậu thong thả thức dậy, ăn uống no nê xong xuôi rồi mới để Hình Lệ Hiên lái xe đưa mình đến trường.

Khoảng cách từ bãi đỗ xe của Đại học A đến khu giảng đường tổ chức họp lớp còn xa hơn cả quãng đường đi từ cổng trường vào, vì vậy Du An Đồng bảo Hình Lệ Hiên thả cậu xuống ngay trước cổng chính cho tiện.

Sau khi Hình Lệ Hiên tấp xe vào lề, Du An Đồng bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên anh đưa cậu đến trường, hồi cậu mới vừa xuyên không tới thế giới này.

Lúc đó anh cũng chở cậu đến trước cổng trường thế này, có điều khuôn mặt lại lạnh tanh, trưng ra vẻ khó ở rồi lạnh lùng đuổi cậu mau xuống xe.

Thời gian quả là thứ kỳ diệu, có lúc tưởng như chậm chạp, có lúc lại trôi nhanh vùn vụt. 

Những chuyện ngày ấy ngỡ như vừa mới xảy ra hôm qua, vậy mà chớp mắt một cái đã trôi qua gần một năm trời. 

Cậu vẫn còn nhớ như in từng chi tiết của khung cảnh ngày hôm đó.

Nghĩ đến đây, Du An Đồng cố tình bắt chước lại điệu bộ năm xưa, tinh nghịch nói: "Ông xã, hôn tạm biệt em một cái nào."

Nghe thấy yêu cầu của Du An Đồng, Hình Lệ Hiên lập tức cúi người ghé sát qua. Ngay khi chuẩn bị chạm vào môi cậu, anh chợt bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của đối phương. Đầu óc khẽ lóe lên một tia linh cảm, anh cũng bật cười theo.

Anh khẽ đặt lên môi Du An Đồng một nụ hôn dịu dàng, sau đó đưa tay cởi dây an toàn cho cậu: "Xuống xe đi, nhanh lên."

Chỉ là tông giọng lúc này đã sớm không còn vẻ lạnh lùng, xa cách của ngày xưa nữa rồi.

"Buổi chiều lúc nào chuẩn bị về nhà em sẽ gọi điện thoại cho anh, anh nhớ đến đón em đấy nhé."

"Ừm, anh biết rồi."

Du An Đồng mở cửa bước xuống xe, khoác ba lô trên vai thong thả tiến vào cổng trường. Chiếc ba lô cậu dùng bây giờ cũng không còn là chiếc ba lô vải đen hai quai giản dị của ngày trước, mà đã được đổi thành một chiếc ba lô nam phân khúc giới hạn thời thượng.

Đúng như những gì đã tuyên bố dõng dạc trong nhóm chat, Du An Đồng gần như căn chuẩn từng giây để bước vào khu giảng đường vừa kịp lúc trước 10 giờ.

Khi cậu đi đến cửa phòng học, thầy hướng dẫn đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Đây là lần cuối cùng thầy được ngắm nhìn tập thể lớp mình đông đủ, không thiếu một ai bước vào căn phòng này.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Du An Đồng, thầy hướng dẫn liền cuộn tập tài liệu trên tay lại, gõ nhẹ một cái lên trán cậu cằn nhằn: "Du An Đồng, em lại là đứa đến cuối cùng. Đây đã là buổi tụ tập cuối cùng rồi, em không thể tỏ ra tích cực hơn một chút được à!"

Du An Đồng cũng chẳng hiểu sao cái số mình nó lại "đen" đến thế. Hồi còn đi học, cứ lần nào cậu suýt soát muộn học là y như rằng lần đó đụng mặt thầy hướng dẫn đi kiểm tra sĩ số, thành ra thầy mới có ấn tượng sâu sắc với cậu đến vậy.

Du An Đồng đưa tay xoa xoa trán, cười hì hì: "Thầy Tôn ơi, một năm không gặp mà tính khí thầy vẫn còn nóng nảy như ngày nào thế ạ."

Thầy hướng dẫn lập tức nổi đóa quát lớn: "Cái thằng nhóc thối này. Thầy họ Hầu cơ mà!"

Chẳng là hồi năm nhất, lúc thầy giới thiệu mình họ Hầu, đầu óc Du An Đồng lập tức nhảy số liên tưởng ngay đến Tôn Ngộ Không. 

Kể từ đó trở đi, cứ mỗi lần nhìn thấy thầy hướng dẫn là trong đầu cậu lại tự động mặc định thầy họ Tôn.

"Ha ha ha!" Du An Đồng trêu chọc thầy một vố xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi lách người chạy tót vào trong lớp.

Một năm qua đi, mọi thứ xung quanh dường như đều đã thay đổi, nhưng đồng thời, có những điều tốt đẹp vẫn vẹn nguyên chẳng hề đổi thay.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng