75. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 75. Tên

Du An Đồng thẳng tay đẩy Hình Lệ Hiên ra ngoài, đổi Giang Dục Tú vào vị trí làm việc. 

Ba người bọn họ mỗi người một công đoạn, phối hợp nhịp nhàng như một dây chuyền sản xuất trong nhà máy, những chiếc bánh nướng được làm ra cái sau lại nhanh hơn cái trước.

"3, 2, 1. Hết giờ. Xin các thí sinh ngừng ngay mọi động tác trên tay lại!" Anh chàng mặc đồ đen hô lớn: "Mời các thí sinh mang theo thành phẩm của mình đến tập hợp ở đầu phố ẩm thực."

"Phù!" Du An Đồng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu đặt miếng bột còn dang dở trên tay xuống, lo lắng hỏi: "Dục Tú, có đủ hai mươi cái không?"

Hơn mười phút cuối cùng vừa rồi, cậu đã mở hết tốc lực, dồn toàn bộ tâm trí vào việc làm bánh nên căn bản không biết chính xác mình đã làm được bao nhiêu chiếc, có đủ số lượng theo yêu cầu của tổ sản xuất hay không. 

Dù vài phút cuối cảm giác số lượng đã hòm hòm nhưng cậu cũng chẳng dám dừng tay.

Giang Dục Tú vừa phải thêm than, canh chừng hỏa hậu, vừa phải để mắt đến bánh nướng để kịp thời vớt ra ngoài, cô cũng bận tối tăm mặt mũi chẳng rảnh tay phút nào. 

Đến lúc này cô mới cẩn thận đếm lại: "5, 10, 15, 20, 22. Có tất cả 22 chiếc ạ, tụi mình đạt tiêu chuẩn rồi, thậm chí còn vượt chỉ tiêu nữa cơ."

Cả ba người đều trút được gánh nặng trong lòng. Lâm Hạo Ninh vỗ vỗ lớp bột mì dính trên tay, vừa mừng rỡ lại vừa có chút tiếc nuối nói: "Tiếc là trong lò vẫn còn mấy chiếc bánh nướng chưa chín hẳn, không được tính vào tổng số."

Giang Dục Tú cũng thuận miệng than một câu: "Giá mà có thêm mấy chiếc nữa thì tốt biết mấy, em thực sự muốn được ăn ngấu nghiến hai chiếc bánh do chính tay mình làm ra xem vị thế nào."

Trận thi đấu lần này được hoàn thành trong bầu không khí vô cùng căng thẳng và khó khăn hơn hẳn những lần trước, thế nên thành quả cuối cùng đạt được lại càng khiến người ta có cảm giác thỏa mãn và tự hào. 

Việc không thể tự mình thưởng thức thành quả này quả thực có chút đáng tiếc.

"Vị giám khảo này ơi, có thể cho tụi em xin thêm hai phút nữa được không ạ?" Du An Đồng nhìn chằm chằm vào mấy chiếc bánh còn trong lò, ra vẻ nghiêm túc nói với Hình Lệ Hiên: "Tụi em muốn đợi mấy chiếc bánh này chín rồi mang đi cùng luôn. Mấy chiếc này không tính vào tổng số đâu, tụi em giữ lại tự ăn ạ."

Hình Lệ Hiên đưa cốc nước cho cậu: "Được, qua đây ngồi xuống nghỉ ngơi hai phút rồi hãy sang bên kia."

Du An Đồng đón lấy cốc nước nhưng không vội uống, cậu rướn người hôn chụt một cái lên má Hình Lệ Hiên: "Moa. Cảm ơn anh nhé, vị giám khảo kính mến!"

Dù sao thì mọi người đều đã biết mối quan hệ vợ chồng giữa cậu và Hình Lệ Hiên rồi, cậu thấy cũng chẳng việc gì phải cố tình giữ khoảng cách làm gì cho mệt. 

Du An Đồng thích thì cứ hôn thôi, hôn xong cậu mới ngồi xuống cạnh Hình Lệ Hiên thong thả uống nước.

"Vị giám khảo này ơi, cho em hỏi anh cảm thấy lần này em có thể giành được vị trí thứ mấy ạ?" Uống nước xong, Du An Đồng chớp chớp mắt nhìn Hình Lệ Hiên hỏi.

Hình Lệ Hiên không cần suy nghĩ, buột miệng nói ngay: "Em là người giỏi nhất."

Mặc kệ người khác đánh giá ra sao, tay nghề nấu ăn của Du An Đồng trong lòng anh luôn là độc nhất vô nhị, không một ai có thể so sánh được, đây là điều không cần phải bàn cãi.

Thấy Du An Đồng uống cạn sạch cả một cốc nước lớn, xem ra lúc nãy cậu thực sự rất khát, Hình Lệ Hiên ân cần hỏi: "Uống nữa không em?"

Du An Đồng lắc đầu: "Thôi ạ." 

Uống nhiều nước quá dễ bị đầy bụng lắm.

Vài phút sau, họ cùng nhau đi bộ đến địa điểm tập hợp để đón nhận phần đánh giá từ các tình nguyện viên ẩm thực.

……

Khi buổi ghi hình chương trình kết thúc thì đồng hồ đã chỉ 1 giờ chiều. Lúc ban giám khảo chấm điểm, Du An Đồng chỉ ăn thử một miếng bánh nướng nhỏ nên cái bụng căn bản chẳng thấm tháp vào đâu. 

Hình Lệ Hiên liền đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng gần đó để dùng bữa trưa.

"Mỏi chân quá đi mất." Trên đường lái xe về nhà sau bữa ăn, Du An Đồng khẽ đấm đấm vào hai bắp chân của mình, cảm thấy có chút rã rời khó chịu.

Sắc mặt Hình Lệ Hiên không được tốt lắm: "Về nhà em ngủ một lát đi, lát nữa anh xoa bóp chân cho."

Hôm nay phải đứng suốt cả một buổi sáng, người bình thường còn thấy mệt rũ người chứ đừng nói đến một người đang mang thai như Du An Đồng.

"Vâng ạ." Du An Đồng thở dài nói: "Tối nay còn có buổi dạ tiệc tốt nghiệp phải tham gia nữa, nhưng giờ em chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa chút nào."

Hình Lệ Hiên xót vợ liền bảo: "Thế thì tối nay buổi tiệc tốt nghiệp cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi nữa."

"Em chỉ nói miệng thế thôi mà." Du An Đồng bảo: "Đi thì chắc chắn vẫn phải đi rồi. Em đã nhận lời với thầy cố vấn là sẽ cùng các bạn trong ban cán sự lớp đại diện cho những sinh viên tốt nghiệp ưu tú lên đài phát biểu rồi."

Nói xong, Du An Đồng từ ghế phó lái liếc nhìn vào chiếc gương chiếu hậu phía trước, thấy gương mặt Hình Lệ Hiên đang sa sầm lại, rõ mồn một vẻ không vui.

Tuy rằng ngày thường Hình Lệ Hiên đa phần đều giữ khuôn mặt lạnh lùng, ít khi cười nói, nhưng Du An Đồng vẫn có thể dễ dàng nắm bắt được từng chút thay đổi trong cảm xúc của anh.

Du An Đồng khẽ hỏi: "Anh đang tức giận đấy à?"

Khóe miệng Hình Lệ Hiên mím chặt lại, anh vẫn cứng giọng đáp: "Không có."

"Còn bảo là không có, em nhìn một cái là ra ngay rồi." Du An Đồng dỗ dành: "Anh yên tâm đi, em cũng không mệt đến mức ấy đâu. Anh biết tính em mà, em là đứa điệu đà, nhõng nhẽo nhất, chẳng chịu được khổ bao giờ đâu. Nếu thực sự mệt quá sức thì em đã không cố gượng làm gì rồi. Với lại buổi tối em chỉ cần lên đài phát biểu lúc khai mạc thôi, không tốn nhiều thời gian lắm đâu mà."

Vừa nói chuyện thì xe cũng vừa vặn về đến nhà. Hai người mở cửa bước xuống xe, Du An Đồng liền ôm chầm lấy cánh tay Hình Lệ Hiên nũng nịu: "Ông xã ơi, anh đừng không vui mà."

Hình Lệ Hiên khẽ thở dài: "Anh không giận em, anh chỉ cảm thấy bản thân chưa chăm sóc tốt cho em thôi."

"Anh lại nói bậy rồi, anh chăm sóc em chu đáo đến mức không thể tốt hơn được nữa ấy chứ." Du An Đồng vội vàng lên tiếng phản bác: "Ngay cả bác sĩ Smith cũng bảo các chỉ số cơ thể của em đều đạt mức chuẩn mực của một ông bố tương lai còn gì, tất cả đều là công lao của anh đấy."

Hình Lệ Hiên đưa tay nhéo nhẹ vào bầu má có phần phúng phính, mũm mĩm hơn trước một chút của cậu: "Chỉ được cái dẻo miệng, chẳng chịu nghe lời chút nào."

"Hứ, em làm sao mà không nghe lời chứ, em là người ngoan ngoãn nhất quả đất luôn."

Hình Lệ Hiên buông tay ra rồi cùng cậu dắt tay nhau đi vào trong nhà. 

Du An Đồng nở nụ cười vừa ngoan hiền vừa lém lỉnh, trêu chọc: "Em còn biết nói nhiều lời ngọt ngào lọt tai hơn thế nữa cơ, ông xã có muốn nghe thử không nào?"

Hình Lệ Hiên chiều theo ý cậu: "Được, em nói anh nghe xem."

"Em đâu có nói lời nịnh hót ngọt ngào gì đâu, toàn là lời nói thật lòng từ tận đáy lòng thôi mà." Du An Đồng bắt đầu bài ca tâng bốc Hình Lệ Hiên lên tận mây xanh: "Ông xã của em là người tuyệt vời nhất. Tuy em là em bé lương thiện nhất, đẹp trai nhất, nấu ăn ngon nhất trên đời này, nhưng suy cho cùng thì em cũng chỉ vừa vặn xứng đôi với người chồng hoàn hảo và xuất sắc nhất thế gian là anh thôi. Chứ trên đời này đào đâu ra người thứ hai có thể xứng tầm với một người ưu tú, hoàn mỹ như anh cơ chứ."

Hình Lệ Hiên lần đầu tiên nghe người ta tự luyến một cách bài bản như vậy, anh bật cười hỏi: "Thế rốt cuộc là em đang khen anh, hay là đang tự khen chính mình đấy?"

Du An Đồng lý sự: "Đây là một biện pháp tu từ nghệ thuật, uổng công anh tốt nghiệp trường đại học danh tiếng hàng đầu mà cái này cũng không hiểu sao? Bề ngoài thì có vẻ như em đang tự khen mình, nhưng thực chất là đang nâng tầm để ca ngợi anh ở một đẳng cấp cao hơn đấy chứ. Anh cưới được một người có nhiều ưu điểm như em, chẳng phải chứng minh mắt nhìn người của anh quá đỉnh sao? Người xuất sắc nhất như em mới xứng đôi với người tuyệt vời nhất như anh. Em càng tâng bốc bản thân mình lên bao nhiêu, thì càng chứng tỏ anh xuất sắc bấy nhiêu chứ còn gì nữa!"

"Đoạn văn này của em gọi là lập luận tầng tầng lớp lớp, kết hợp với nghệ thuật đòn bẩy vẽ mây nảy trăng. Giáo viên Ngữ văn nào nghe xong mà chẳng phải thốt lên một câu quá tuyệt vời."

Cái miệng nhỏ của Du An Đồng cứ liến thoắng ba hoa, ra vẻ nghiêm chỉnh mà nói hươu nói vượn: "Anh cứ ngẫm kỹ mà xem, em nói có đúng không nào?"

Hình Lệ Hiên lắc đầu chịu thua: "Toàn là ngụy biện."

Bước vào trong nhà, Hình mẫu thân thấy hai vợ chồng về tới liền hỏi: "Hai đứa về rồi đấy à, đã ăn trưa chưa? Nếu chưa ăn để mẹ bảo dì giúp việc làm chút gì đó."

Hình Lệ Hiên đáp: "Tụi con ăn rồi ạ. Mẹ cứ tiếp tục xem tivi đi, con đưa An Đồng lên lầu nghỉ ngơi một lát."

"Được rồi, hai đứa đi nghỉ đi." Hình mẫu thân dặn vớt theo Du An Đồng: "Trong bếp mẹ đang hầm canh đấy, lát nữa dậy thì xuống uống nhé."

"Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn mẹ ạ."

Sau khi hai người lên lầu, Du An Đồng lại tiếp tục chủ đề lúc nãy: "Em ngụy biện chỗ nào cơ chứ, lời em nói hoàn toàn có sách mách có chứng hẳn hoi nhé!"

"Phải phải phải, em là người có lý nhất." Hình Lệ Hiên cười: "Ngoan, mau thay đồ ngủ rồi lên giường nằm nghỉ một chút đi."

Du An Đồng thay một bộ quần áo ngủ thoải mái rồi nằm xuống, Hình Lệ Hiên ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cậu. 

Lúc này cậu lại chưa thấy buồn ngủ lắm nên cứ thế nằm tán gẫu với anh dăm ba câu.

"Anh thấy tên khai sinh của Tiểu Niên đặt là Cảnh Hành thì thế nào?" Du An Đồng đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Trong câu Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ (*), nghe vừa khí phách lại vừa nho nhã."

Hình Lệ Hiên thản nhiên nhắc nhở: "Thế em có nhớ anh họ gì không?"

"Anh họ Hình chứ họ gì, cái này còn phải nghĩ. Ớ, khoan đã..." Du An Đồng chợt phản ứng lại ý của Hình Lệ Hiên, liền bật cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha, Hình Cảnh Hành."

 Nghe gần giống Hành Động Hình Sự

Du An Đồng bị cái tên này chọc cho cười không ngớt, cậu vừa cười vừa nói: "Thế này thì sau này con trai anh đi cá cược với người ta sẽ tự tin lắm đây, kiểu gì nó cũng bảo: Nếu tớ thua, tớ sẽ viết ngược lại tên mình cho cậu xem."

"Viết ngược lại thì vẫn là Hành Cảnh Hình mà, chẳng sợ bị hớ chút nào!"

Cười đùa thì cười đùa, chứ không thể lấy tên khai sinh của con trai ra làm trò đùa được. 

Cái tên sẽ đi theo đứa trẻ suốt cả cuộc đời, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này nên tuyệt đối không được đặt những tên có từ đồng âm gây hiểu lầm hoặc kỳ quái.

Du An Đồng vô cùng tiếc nuối khi phải từ bỏ cái tên mà mình vừa khó khăn lắm mới chợt lóe lên được, cậu bèn cằn nhằn đổ lỗi: "Tất cả là tại cái họ của anh không tốt đấy. Nếu con trai mà theo họ em, gọi là Du Cảnh Hành thì nghe có phải hay biết mấy không."

Hình Lệ Hiên nghiêm túc nhìn cậu: "Con trai theo họ em cũng được mà."

"Con trai sinh ra rồi thì anh chịu trách nhiệm dạy dỗ, cứ để nó theo họ anh đi." Ông bố họ Du vô trách nhiệm tự biết tính cách của mình rất dễ nuông chiều làm hư con, nên đã thức thời chủ động giao lại quyền đại trượng phu giáo dục con cái cho chồng.

Chủ yếu là vì hôm qua cậu vừa lướt Weibo về chủ đề nuôi dạy con, xem được một đoạn clip tổng hợp cảnh các bậc phụ huynh dạy con học bài buổi tối. Mấy đứa nhóc ranh ma đó thực sự có tới mười vạn cách để khiến huyết áp của người lớn tăng xông vùn vụt trong một nốt nhạc.

Cậu không muốn vì chuyện dạy con học mà biến mình thành một kẻ điên tiết, cau có đâu. Cậu vẫn muốn giữ hình tượng tiểu tiên nam cơ. 

Chuyện giáo dục cứ giao cho Hình Lệ Hiên là chuẩn nhất, tin rằng chỉ cần anh sa sầm mặt lại một cái là đứa nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời ngay rồi.

Sau đó, đợi lúc con học bài xong, cậu sẽ xuất hiện và tặng cho nó một phần thưởng là một bữa ăn thật ngon. 

Thử hỏi có đứa trẻ nào cưỡng lại được chiêu viên đạn bọc đường ngọt ngào này chứ.

Như vậy cậu sẽ mãi là một ông bố dịu dàng, tâm lý nhất hệ mặt trời. 

Căn bản là chẳng cần phải lo lắng về việc rạn nứt tình cảm cha con nhé.

Chậc chậc chậc. Mình đúng là một người bố đầy mưu sâu kế hiểm mà.

Du An Đồng vừa mơ tưởng về tương lai vừa đắc ý, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một nhân vật phản diện đại tài có đầu óc thâm sâu.

Hình Lệ Hiên nhìn sắc mặt Du An Đồng cứ thay đổi xoạch xoạch lúc thầm kín lúc cười trộm, liền buồn cười hỏi: "Lại đang nghĩ cái trò quỷ gì đấy?"

Du An Đồng cười một cách lém lỉnh, giấu giếm: "Không có gì."

Hình Lệ Hiên không chấp nhặt cậu, anh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đề xuất: "Hay là đổi đi một chữ, gọi là Cảnh Dực xem sao."

Du An Đồng xòe lòng bàn tay ra hỏi: "Chữ 'Dực' nào cơ?"

Hình Lệ Hiên vừa dùng ngón tay vạch nét chữ lên lòng bàn tay cậu, vừa kiên nhẫn giải thích: "Là chữ Dực gồm bộ Lập ở trên và bộ Vũ ở dưới. Nghĩa gốc của nó là dáng vẻ của chú chim nhỏ đang vỗ cánh chuẩn bị bay cao, dùng để đặt tên cho người mang hàm ý tư duy nhanh nhạy, thông tuệ và kiến thức uyên bác."

Xem ra mấy ngày nay Hình Lệ Hiên không hề lật từ điển vô ích.

"Cảnh Dực, Hình Cảnh Dực." Du An Đồng lẩm bẩm đọc lại hai lần, tỏ vẻ vô cùng ưng ý: "Cái tên này nghe hay đấy chứ."

Du An Đồng liền chốt hạ: "Thế thì cứ tạm định cái tên này đi nhé. Anh cứ tiếp tục suy nghĩ thêm, nếu từ giờ cho đến lúc Tiểu Niên chào đời mà không tìm được cái tên nào hay hơn thì tụi mình sẽ lấy tên này."

Hai người lại nằm trò chuyện thêm vài câu. Du An Đồng được Hình Lệ Hiên xoa bóp chân cho một hồi vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ dần ập đến. 

Cậu nói bằng giọng ngái ngủ, mơ màng: "Ông xã ơi, tay anh đã mỏi chưa? Đừng bóp nữa, vào đây nằm ngủ với em một lát đi."

"Anh không mỏi." Hình Lệ Hiên nằm xuống cạnh Du An Đồng, nghiêng người ôm lấy cậu vào lòng: "Ngủ đi em."

Được bao bọc trong mùi hương quen thuộc và ấm áp của Hình Lệ Hiên, Du An Đồng cảm thấy vô cùng an tâm. Cậu đánh một giấc ngon lành suốt hơn hai tiếng đồng hồ. 

Lúc tỉnh dậy thì vừa vặn canh sườn hầm thơm phức trong bếp cũng vừa chín tới.

Du An Đồng húp một ngụm canh sườn đậm đà, nóng hổi, không khỏi cảm thán: "Sống những ngày tháng thế này đúng là hưởng phúc lớn mà. Ông xã, anh cũng lại đây uống một chút đi."

Cậu lấy hai chiếc bát, ân cần múc cho Hình Lệ Hiên một bát đầy.

Mẹ Hình ngồi bên cạnh cười nói: "Lệ Hiên à, nửa năm nay con được hưởng sái ké phúc của Đồng Đồng nhà mình nhiều lắm đấy nhé."

Du An Đồng ngọt ngào bảo: "Mẹ ơi, mẹ cũng uống một ít đi ạ."

Mẹ Hình từ tốn từ chối: "Ngoan, con cứ uống đi. Ở độ tuổi này của mẹ mà ăn mấy đồ bổ béo này vào là dễ bị tăng cân lắm, không dám ăn thường xuyên đâu."

Nghe đến hai từ tăng cân, Du An Đồng chợt nhớ tới lời Hàn Nhạc Nhạc từng nói về cái gọi là mập thây vì hạnh phúc sau khi kết hôn. 

Cậu liền đặt bát canh xuống, bỗng dưng đưa tay ra sờ sờ vào bụng của Hình Lệ Hiên.

"Khụ khụ!" Hình Lệ Hiên suýt chút nữa thì bị sặc ngụm canh trong miệng. 

Đầu tiên anh vội liếc nhìn về phía mẹ Hình, sau đó mới quay sang lườm Du An Đồng một cái đầy cảnh cáo.

Em làm cái gì đấy hả? Đang ở ngay trước mặt người lớn đấy nhé.

Tác giả có lời muốn nói: 

Hình tổng: Em làm cái trò gì đấy hả!

Đồng Đồng: Em thề. Em chỉ sờ thử tí thôi chứ có làm gì mờ ám đâu. Nếu không tin thì cứ đem tên con trai em ra viết ngược lại đi!!

Tiểu Niên:……

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng