77. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 77. Kịch hài của Chu gia

Chu Tri Ảnh sau khi nhận được tin nhắn thì ngay lập tức chạy xồng xộc tới quán trà, dắt theo cả đứa em trai Chu Tri Bích đi cùng.

Thần Ngũ Kinh mặt mày bực bội nhìn ra ngoài cửa. Tính cách của anh ta vốn ái hận rõ ràng, hiện tại hai người mới ở bên nhau chưa được bao lâu, anh ta chưa lún sâu vào đoạn tình cảm này, chưa kể lại là do Chu Tri Ảnh chủ động theo đuổi anh ta trước. 

Đột nhiên biết được cái kết cục thảm hại và mục đích thật sự của Chu Tri Ảnh khi tiếp cận mình, anh ta không tức điên lên mới là lạ.

Lộ Hành Chu thong thả nhấp ngụm trà. 

Lộ Lâm Vụ ở bên cạnh hạ thấp giọng hỏi: "Mà không biết gã thuộc Chu gia nào nhỉ?"

Lộ Hành Chu ghé sát lại gần, nhỏ to: "Không phải Chu gia mà chúng ta quen biết đâu ạ. Nhà gã làm đại lý phân phối ô tô, trong nhà cũng gọi là có chút tiền, nhưng tạm thời chưa đủ tầm để với tới giới của chúng ta."

Lộ Lâm Vụ gãi gãi đầu, chậc một tiếng: "Thế mà cũng dám kiêu ngạo vậy cơ à?"

Lộ Hành Chu chỉ mỉm cười không đáp. Thần Ngũ Kinh thì hừ lạnh một tiếng: "Người ta ngạo khí lắm chứ, chẳng qua gã khéo diễn trò thôi."

【Chẳng biết nếu Chu Tri Ảnh biết đứa em trai kia thực chất là em ruột của gã thì gã sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Chắc là vì sau này biết chuyện nên mới sống chết chạy tới tìm anh họ đây mà.】

【Đứa em trai ở nhà của Chu Tri Ảnh, tính kỹ ra thì là con riêng của bố gã với bà cô họ ở dưới quê... Ông già nhà gã từ nhỏ đã thích bà cô họ đó, về sau lén lút qua lại với nhau. Sau khi sinh ra Chu Tri Bích thì ông ta lại càng thương yêu hết mực. Bà cô họ kia thì làm mẹ đơn thân, thế nên mẹ của Chu Tri Ảnh mới nghĩ đứa trẻ này tội nghiệp quá, vừa sinh ra đã yếu ớt như vậy.】

【Thế là người ta liền đón đứa trẻ đó về nhà, nhận nuôi làm con thứ hai. Vì là kết hôn cận huyết nên thể trạng của Chu Tri Bích mới kém như thế, đến phẫu thuật cũng không chịu nổi. Chính vì vậy Chu Tri Ảnh mới âm mưu nhắm vào anh họ. Gã cũng chẳng biết nghe ngóng từ đâu rằng Cổ Thần vùng Miêu Cương thần bí khôn lường, tóm lại là về sau gã đã lừa được anh họ thành công. 】

Mắt Lộ Lâm Vụ trợn tròn lên như hai quả nhãn. 

Đã là năm 2026 rồi, sao vẫn còn có kiểu gian díu với người thân thích, lại còn là cô họ dưới quê thế này nữa chứ...

Lộ Hành Chu xẹt qua một tia ý cười vui sướng trên nỗi đau của người khác.

【Chậc chậc chậc, Chu Tri Ảnh phỏng chừng là di truyền từ ông già nhà gã rồi, thích kiểu anh em họ kích thích thế này cơ mà.】

Đánh trúng tim đen, Thần Ngũ Kinh suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. 

Khá khen cho một nhà toàn là diễn viên phim tâm lý luân lý gia đình.

【Hơn nữa, Chu Tri Ảnh và Chu Tri Bích đã ngủ với nhau từ hai năm trước rồi... Nếu không thì làm sao Chu Tri Ảnh lại có thể cuống cuồng lên như vậy, thậm chí còn tình nguyện tự mình dâng hiến cơ chứ.】

Lộ Lâm Vụ tò mò nhìn Thần Ngũ Kinh hỏi: "Anh đã gặp đứa em trai kia của gã chưa?"

Thần Ngũ Kinh lắc đầu, ghé tai nói nhỏ: "Nghe nói thể trạng yếu ớt lắm, nuôi lớn được ngần này đã là kỳ tích rồi, thế nên được bao bọc kỹ lắm, anh cũng chưa thấy bao giờ."

Lộ Hành Chu cười hì hì trêu: "Không sao đâu, biết đâu người ta lại chẳng bám đuôi đi theo ấy chứ. Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến việc nó có thể có được một cơ thể khỏe mạnh hay không mà."

Lộ Lâm Vụ nhướn mày: "Anh thật sự rất tò mò không biết gã trông thế nào..."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

Một gã thanh niên có diện mạo khá anh tuấn bước vào, theo sau gã là một thiếu niên vóc người hơi thấp, gương mặt trắng trẻo nhưng giữa hai hàng lông mày luôn phảng phất nét u sầu.

Cái nét trắng trẻo của cậu ta hoàn toàn khác với Lộ Hành Chu, đó là kiểu trắng bệch, nhợt nhạt không một giọt máu, bờ môi mang sắc hồng nhạt yếu ớt, đúng chuẩn dáng vẻ của một Lâm Đại Ngọc ốm yếu bệnh tật.

Vừa bước vào cửa, cậu ta đã ho khan vài tiếng, nhíu mày ôm lấy ngực. 

Gã đàn ông bên cạnh đầy vẻ lo lắng nhìn cậu ta, vừa đỡ vừa trách: "Đã bảo em đừng đi theo rồi mà, một mình anh đến là được rồi. Sức khỏe thì yếu như sên lại cứ thích cậy mạnh."

Thiếu niên ngước mắt nhìn gã, khẽ mỉm cười một cái, nụ cười nhẹ nhàng e ấp như sương mai tuyết tan. 

Cậu ta thỏ thẻ: "Em sợ anh ấy tức giận... Người ta đều bảo người tộc Miêu giỏi dùng cổ thuật, vạn nhất anh ấy hạ độc cổ lên người ca ca thì em biết làm sao, em sẽ đau lòng chết mất."

Gã đàn ông chau chặt mày. Gã cũng chẳng hiểu Thần Ngũ Kinh đang giở trò gì, rõ ràng trước khi đi vẫn còn mặn nồng ngoan ngoãn, vừa về bản một cái chưa được bao lâu đã đùng đùng đòi chia tay. Trong mắt gã thoáng hiện lên một tia chán ghét. 

Một kẻ quê mùa từ trong xóm núi bước ra, lại còn suốt ngày chơi với mấy con sâu bọ, nếu không phải vì Tiểu Ngọc thì gã còn lâu mới thèm bén mảng đến đây, càng không đời nào thèm tiếp xúc với loại người này.

Tiểu Ngọc chính là tên ở nhà của Chu Tri Bích.

Ba anh em Lộ Hành Chu ngồi nhìn hai kẻ kia đứng ngay giữa quán trơ trẽn diễn trò tình tứ sâu đậm, hoàn toàn xem ánh mắt kỳ quặc của những người xung quanh như không khí.

Lộ Hành Chu rùng mình một cái, chậc, hào quang nam chính có khác, đáng sợ thật đấy. 

Nếu là cậu mà đứng ở chỗ đó diễn cái nét này, chắc cậu đã ngượng đến mức tự dùng chân đào được một cái biệt thự dưới lòng đất rồi.

Chu Tri Ảnh ngẩng đầu nhìn quanh, tìm được phòng bao liền gõ cửa vài cái. Bên trong truyền đến một tiếng vào đi, gã liền nửa ôm nửa dìu Chu Tri Bích bước vào.

Vừa nhìn thấy có người lạ ở trong phòng, ánh mắt gã lập tức lộ rõ vẻ bất mãn, vừa lên tiếng đã hạch sách: "Em có ý gì đây, sao lại có người ngoài ở đây nữa? Có phải vì bọn họ nên em mới muốn chia tay với anh không?"

Lộ Hành Chu và Lộ Lâm Vụ liếc nhìn nhau một cái, rồi cả hai đồng thanh đáp trả thẳng mặt: "Đem so với chúng tôi á? Mày cũng xứng chắc?"

Chu Tri Bích nhíu nhíu mày, cậu ta càng nhìn Lộ Lâm Vụ thì càng thấy quen mắt, liền thốt lên: "Lộc Thần?"

Lộ Lâm Vụ cúi đầu nhìn cái cậu chàng đang nằm trong lòng ngực Chu Tri Ảnh, thản nhiên hỏi: "Fans hả?"

Ánh mắt Chu Tri Bích lộ rõ vẻ kích động, gương mặt vốn dĩ trắng bệch bỗng chốc trở nên hồng hào hẳn lên. 

Cậu ta vội vã thanh minh: "Em thích xem anh livestream lắm. Vì thể trạng không tốt, không thể vận động mạnh được nên em chỉ biết ôm điện thoại xem người ta live game thôi."

Hơn nữa, Lộ Lâm Vụ còn là thiếu gia của Lộ gia, gia tộc giàu nứt đố đổ vách, nên cậu ta lại càng thêm phần sùng bái. 

Không ngờ hôm nay có thể diện kiến thần tượng bằng xương bằng thịt ở đây, cậu ta quay sang nhìn Thần Ngũ Kinh, trong mắt xẹt qua một tia ghen tị ngầm.

Chuyện Chu Tri Ảnh đi cưa cẩm Thần Ngũ Kinh cậu ta đều biết rõ. 

Đối với Thần Ngũ Kinh, cậu ta vốn chẳng coi ra gì, dù sao cũng chỉ là một đứa nhà quê từ trong xóm núi bước ra, thì có bản lĩnh gì cơ chứ?

Sau này nghe Chu Tri Ảnh nói ra kế hoạch lừa cổ thuật, cậu ta ngoài mặt thì đau khổ chấp nhận, nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng.

Ai mà dè, mọi chuyện còn đang trong giai đoạn lên kế hoạch để mưa dầm thấm lâu, làm cho Thần Ngũ Kinh mềm lòng rồi tự nguyện dâng hiến, thì Thần Ngũ Kinh lại đột ngột đòi chia tay, còn thẳng tay block luôn Chu Tri Ảnh.

Chu Tri Ảnh lúc đó liền nổi đóa lên, sau khi bình tĩnh lại thì quyết định phải mò tới tận nơi. 

Chu Tri Bích vì không yên tâm nên cũng khóc lóc đòi bám đuôi đi theo để thăm dò tình hình, chủ yếu là để giám sát Thần Ngũ Kinh này.

Kết quả, cậu ta nằm mơ cũng không ngờ tới, Thần Ngũ Kinh vậy mà lại quen biết với Lộc Thần của cậu ta.

Còn về phần Lộ Hành Chu ngồi bên cạnh, trông mặt mũi non choẹt hệt như trẻ vị thành niên, chắc là em trai của Lộc Thần đi kèm thôi, nên cậu ta lập tức ngó lơ luôn.

Chu Tri Ảnh nhìn Thần Ngũ Kinh, chân mày càng cau chặt hơn, gã hạch hỏi: "Chúng ta hẹn gặp mặt nhau, em dẫn theo bọn họ rốt cuộc là có ý gì?"

Gã biết Lộc Thần chứ, vì Chu Tri Bích cứ suốt ngày lải nhải bên tai gã suốt, gã còn từng ghen nổ mắt vì chuyện này nữa cơ mà. 

Nhưng dẫu sao người ta cũng là thiếu gia nhà tài phiệt, gã không gánh nổi hậu quả nếu đắc tội đâu.

Lộ Hành Chu suýt chút nữa là phì cười thành tiếng, cậu dùng giọng điệu cà khịa âm dương quái khí trêu anh mình: "Ui cha, Lộc Thần cơ đấy nha ~"

Thần Ngũ Kinh thấy thế cũng khoái chí phụ họa theo: "Ghê thật, Lộc Thần cơ đấy nha ~"

Lộ Lâm Vụ trợn trắng mắt. 

Thần Ngũ Kinh nhìn Chu Tri Ảnh, gắt gao nói: “Anh họ với em họ tôi lo cho tôi nên đi theo, có vấn đề gì sao?”

Ánh mắt Thần Ngũ Kinh sắc bén như dao. 

Lần đầu tiên Chu Tri Ảnh thấy một người vốn luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống lại dùng vẻ mặt đáng sợ này đối xử với mình. Gã chưa kịp mở lời, Thần Ngũ Kinh đã lạnh lùng nói tiếp: “Nếu tôi nhớ không lầm, hiện tại là anh đang phải cầu xin tôi mà?”

Chu Tri Bích gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Lâm Vụ, nghe vậy liền vội vàng yếu ớt phân bua: “Xin lỗi, đều tại tôi. Anh trai em thật lòng thích anh, anh ấy không lừa anh đâu, tại em đổ bệnh nên anh ấy mới muốn giúp.”

Cậu ta phải vạch rõ ranh giới với anh trai, kẻo Lộc Thần lại hiểu lầm hắn thì khốn. Nếu anh cậu ta dỗ được Thần Ngũ Kinh, biết đâu cậu ta còn có thể ké chút quan hệ để tiếp cận Lộc Thần? 

Trong lòng Chu Tri Bích nhen nhóm tia mừng rỡ. Lộc Thần ngoài đời đẹp quá, ăn đứt trên livestream, dù có cạo trọc đầu thì vẫn là người đẹp trai nhất.

Vẻ mặt sùng bái như fan cuồng của cậu ta khiến Lộ Hành Chu nhìn mà buồn cười, còn sắc mặt Chu Tri Ảnh bên cạnh thì xám xịt, chỉ muốn chuồn lẹ cho xong.

Lộ Hành Chu nháy mắt ra hiệu, Thần Ngũ Kinh lập tức hiểu ý: “Tôi biết hai người muốn Đồng Mệnh Cổ. Thứ đó đúng là có thể san sẻ đau đớn, giúp cậu làm phẫu thuật lần nữa.”

Mắt Chu Tri Bích lóe lên tia hy vọng. Chu Tri Ảnh thì thẳng lưng lên, lên giọng: “Vậy em chịu gánh cùng em anh rồi? Thừa nhận vậy đi, anh sẽ không chấp nhặt chuyện em đòi chia tay hôm qua nữa.”

Thần Ngũ Kinh kinh ngạc nhìn gã: “Anh điên à? Tôi nói chia tay là thật lòng đấy, thứ tra nam như anh tôi không thèm nhặt lại đâu. Muốn Đồng Mệnh Cổ thì được, nhưng tôi muốn anh với nó cùng cấy.”

Sắc mặt Chu Tri Ảnh biến đổi. Chu Tri Bích cũng hiểu ý Thần Ngũ Kinh, cậu ta ngước lên nhìn Chu Tri Ảnh, vờ lùi để tiến: “Anh, thôi bỏ đi, mình về thôi... Em không muốn anh cũng phải chịu khổ như em.”

Chu Tri Ảnh nhìn Thần Ngũ Kinh cầu xin: “Anh lạy em, em khỏe mạnh lại am hiểu cổ trùng, giúp tôi đi, cứu anh với, anh hứa sau này sẽ đối xử thật tốt với em.”

Thần Ngũ Kinh mỉa mai: “Chẳng phải anh thương em trai nhất sao? Sao giờ bảo gánh vác thay nó tí lại rụt rè thế?” 

Anh ta quay sang Chu Tri Bích: “Chu Tri Bích, tôi không hỏi anh ta nữa, cậu có chịu không? Cậu mà chịu thì tôi làm ngay.”

Đáy mắt Chu Tri Bích lóe lên tia ác ý. Cậu ta ngước nhìn để dò xét xem Thần Ngũ Kinh có nói thật không. Người không vì mình, trời tru đất diệt, cậu ta chỉ muốn sống tiếp thôi. Anh trai yêu cậu ta như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối đâu đúng không? Cậu ta hít sâu một hơi: “Em chịu, cầu xin anh giúp em.”

Vì mạng sống, cậu ta quay sang nhìn Chu Tri Ảnh bằng ánh mắt van nài: “Anh, anh sẵn sàng giúp em đúng không? Em chỉ muốn được sống tiếp thôi mà.”

Chu Tri Ảnh cứng đờ người. Gã còn chưa kịp trả lời, từ tay Thần Ngũ Kinh đã bay ra hai con sâu nhỏ. Mẫu cổ theo khuôn miệng đang hé mở của Chu Tri Ảnh chui tọt vào trong, còn tử cổ thì lao thẳng vào miệng Chu Tri Bích.

Chu Tri Ảnh nôn ọe muốn khạc ra, Thần Ngũ Kinh cười híp mắt: “Đừng phí công, trừ khi một đứa chết, bằng không chúng nó sẽ không bao giờ chịu ra đâu nhé.”

Chu Tri Bích nhắm mắt cảm nhận lồng ngực. Trái tim cậu ta bắt đầu đập mạnh mẽ hơn hẳn trước đây, sắc mặt tái nhợt cũng dần hồng hào trở lại.

Trái ngược với cậu ta, Chu Tri Ảnh bên cạnh đột nhiên cảm thấy tim đau nhói như dao cắt. 

Gã lảo đảo suýt đứng không vững, một tay ôm ngực, tức giận quát lên: “Tôi đã đồng ý đâu. Tôi không chịu."

Chu Tri Bích đứng thẳng người dậy. Hiện tại cậu ta thấy cơ thể nhẹ nhõm, thoải mái hơn bao giờ hết, liền bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn Chu Tri Ảnh: “Anh...”

Chu Tri Ảnh há miệng thở dốc nhưng chẳng thốt nên lời. 

Đúng lúc này, Lộ Hành Chu cười tủm tỉm bồi thêm một đòn: “Bật mí cho hai người một bí mật nhé, thật ra hai người là anh em ruột đấy.”

Vốn dĩ Chu Tri Ảnh cứ nghĩ Chu Tri Bích chỉ là con nuôi, không biết cậu ta chính là em ruột của mình. 

Chu Tri Bích cũng chẳng hay biết gì vì gia đình sợ cậu ta bị kích động nên đều giấu nhẹm đi.

Chu Tri Ảnh nhìn Lộ Hành Chu, cười lạnh: “Anh em ruột? Chúng tôi vốn luôn là vậy mà.”

Lộ Hành Chu chậc một tiếng: “Không không không, cậu ta là em trai ruột thịt cùng dòng máu với anh kìa. Thế nên Đồng Mệnh Cổ mới không cần anh đồng ý cũng tự động nhập xác được. Nói cách khác, hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Còn mẹ cậu ta là ai thì về nhà hỏi thử đi, có bất ngờ lớn lắm đấy.”

Thần Ngũ Kinh đứng xem mà sướng rơn, anh ta đã có thể mường tượng ra cảnh hai anh em này sau khi về nhà sẽ cắn xé nhau ra sao rồi.

Chu Tri Bích mặt cắt không còn giọt máu.

Cậu ta, cậu ta đã ngủ với chính anh trai ruột của mình sao?

Chu Tri Ảnh cũng chẳng thể ngờ nổi. 

Gã ngơ ngác nhìn Chu Tri Bích, đây mà là em trai ruột của mình sao? Bố gã ngoại tình? Tiểu Ngọc là con riêng?

Chu Tri Bích lúc này chỉ muốn ngất lịm đi cho xong, nhưng ngặt nỗi hắn lại chẳng thể ngất nổi...

Ba người kia thì hoàn toàn không có ý định rời đi, họ đều tràn đầy mong đợi nhìn Chu Tri Ảnh, hy vọng gã gọi điện thoại về nhà hỏi cho ra lẽ.

Chu Tri Ảnh không phụ sự kỳ vọng của họ, liền bấm số gọi ngay về nhà gặng hỏi: “Ba. Tiểu Ngọc là con ruột của ba đúng không?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi một tiếng thét chói tai vang lên, đó là giọng của mẹ gã. 

Tiếng chất vấn đầy phẫn nộ của bà vang dội qua chiếc điện thoại: “Chu Vọng Sơn, ông dám mèo mả gà đồng với cả em họ ông à, hai người là loạn luân đấy!!!”

Đầu óc Chu Tri Ảnh trống rỗng, gã mờ mịt nhìn Chu Tri Bích. 

Chu Tri Bích thì đang thở hổn hển. 

Em họ??? Cậu ta là sản vật của một mối quan hệ loạn luân, thế nên cậu ta và anh trai mình cũng...

Lộ Hành Chu và hai người kia xem kịch đủ rồi liền lặng lẽ rời khỏi quán trà. 

Thần Ngũ Kinh còn quay đầu lại dặn: “Nhớ trả tiền Đồng Mệnh Cổ đấy nhé, bằng không tôi không chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả đâu.”

Hai kẻ Chu gia lúc này vẫn chưa hoàn hồn, đến khi tỉnh táo lại thì Thần Ngũ Kinh đã đi xa từ đời nào. 

Họ nhìn nhau, tâm lý đôi bên đã hoàn toàn thay đổi. 

Việc cấp bách hiện tại là phải lao ngay về nhà để xác thực rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.

Đống rác hỗn độn của Chu gia chẳng liên quan gì đến nhóm Lộ Hành Chu nữa.

Lộ Lâm Vụ vẫn chưa hết hóng hớt, gặng hỏi: “Anh đoán xem họ về nhà rồi thì cái Chu gia kia có đại loạn lên không?”

Thần Ngũ Kinh cũng tặc lưỡi: “Không ngờ ba của Chu Tri Ảnh lại vô liêm sỉ đến mức đó.”

Lúc họ ra ngoài, buổi livestream mới được kết nối lại. Khán giả trên kênh chat nghe họ thảo luận mà ngơ ngác, không hiểu đầu đuôi ra sao:

[Cái gì thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?]

[Họ mới vào đó có một tiếng thôi mà? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì thế?]

[A a a a, mau dâng dưa lớn cho trẫm ăn đi.]

[Hóng hớt muốn chết đây nè!!]

Lộ Hành Chu tốt bụng dĩ nhiên sẽ thỏa mãn họ. Vì vậy, quả phốt này liền được cậu đăng thẳng lên tài khoản phụ của mình. 

Sau lần bóc phốt trước, tài khoản phụ vừa cập nhật bài mới đã khiến cư dân mạng sốc đến mức bay cả tam quan.

Trời ơi, thời buổi này mà drama còn có thể gắt đến mức này sao?

Ngay sau đó, có người bắt đầu đào bới sâu hơn, danh tính của Chu Tri Ảnh và Chu Tri Bích rốt cuộc cũng bị vạch trần. Lúc này, Chu gia đã tan đàn xẻ nghé. 

Chu Tri Ảnh và Chu Tri Bích rơi vào cảnh ngược luyến tình thâm, yêu hận giằng xé lẫn nhau. 

Cha Chu và mẹ Chu ly hôn, cha Chu dắt theo Chu Tri Bích, mẹ Chu mang theo Chu Tri Ảnh. Cô em họ kia thì nhanh chân trốn biệt tăm. 

Chu Tri Bích vì ôm hận nên cố tình kéo dài không chịu chữa bệnh, khiến Chu Tri Ảnh cũng mất đi nửa cái mạng. Mẹ Chu thì hận thấu xương tủy, còn Chu Tri Bích lại rất giỏi diễn vai đáng thương. Cả gia đình này, định sẵn là không ai có được kết cục tốt đẹp.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng