78. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 78. Kho báu

Giải quyết xong đống phiền phức này, Thần Ngũ Kinh vui vẻ ra mặt.

Thế nhưng khi Thần Kỳ và Tần Chiếu phong trần mệt mỏi chạy về, thứ đón chào họ, hay chính xác là đón chào Thần Kỳ lại là cây chổi lông gà của trưởng thôn.

Thần Ngũ Kinh hớn hở xuống núi định chia sẻ tin vui, còn chưa bước qua cửa đã nghe thấy tiếng kêu la oai oán của ông già nhà mình. Anh ta khựng lại, cẩn thận suy nghĩ một chút liền dứt khoát quay người đi thẳng. 

Không vì gì khác, giờ mà anh ta lao vào thì chắc chắn sẽ bị ông già lôi ra làm bia đỡ đạn.

Hiện tại tiến độ của đoàn phim vẫn đang tiếp tục, Lộ Hành Chu thì nhàn rỗi không có việc gì làm, liền mở hệ thống bồi thường của mình ra.

Ánh mắt cậu dừng lại ở cột điểm nhân khí, cậu nhướng mày, thế mà đã lên tới mười vạn rồi. 

Có mười vạn điểm, cậu liền chọn đổi ngay Linh Tuyền. Linh Tuyền không cần phải lấy ra đặt ở đâu cả mà tồn tại trực tiếp trong không gian ý thức của cậu. Chỉ cần cậu động niệm, Linh Tuyền sẽ theo đầu ngón tay chảy đến bất cứ nơi nào cậu muốn.

Đối với công dụng của Linh Tuyền, Lộ Hành Chu hiện tại rất muốn thử nghiệm một chút. Cậu liền huýt sáo một tiếng, lập tức có tiếng hổ gầm trầm đục đáp lại. 

Lộ Hành Chu đứng dậy nói: “Tôi và Mập Mạp vào rừng sâu một chuyến, có camera livestream loại nhỏ không? Buộc vào cổ Mập Mạp đi, tôi dẫn cư dân mạng vào trong đó chơi.”

Đặng Mai nhìn về phía phó đạo diễn. 

Phó đạo diễn liền vội vàng đi tới, cầm theo một chiếc camera livestream loại nhỏ, ái ngại hỏi: “Cậu vào rừng sâu thật sự ổn chứ?”

Lộ Hành Chu gật đầu đáp: “Mập Mạp là hổ mà, nó lo được.”

Đặng Mai muốn nói lại thôi nhìn Lộ Hành Chu. Anh ta biết cậu có bản lĩnh thần kỳ, nhưng sâu trong rừng già vẫn là nơi đầy hiểm nguy, làm sao không lo cho được.

Lộ Lâm Vụ rướn người lại gần: “Hay là anh đi cùng chú nhé?”

Lộ Hành Chu thẳng tay đẩy mặt Lộ Lâm Vụ ra, bảo: “Thôi xin, em không bảo vệ nổi anh đâu.”

Mập Mạp có thể bảo vệ cậu, chứ cậu thì không rảnh trông chừng Lộ Lâm Vụ. Nếu có gặp phải dã thú, cậu còn dắt Mập Mạp chạy được, chứ thồ thêm Lộ Lâm Vụ thì chịu chết.

Lộ Lâm Vụ tiếc nuối nằm ườn ra ghế. 

Lộ Hành Chu liền đưa cho cậu ấy một chiếc điện thoại.

Đây là máy anh cả đưa cho cậu. Muốn sửa sang lại nhà cũ thì vẫn phải tìm đến dân chuyên nghiệp mới xong.

Lộ Hành Chu nói: “Anh trai, anh giúp em gọi cho người này đi, anh cả bảo bên này làm việc chuyên nghiệp lắm.”

Lộ Lâm Vụ gật đầu, có việc để làm cũng đỡ chán: “Được rồi, thế chú mày về sớm chút nhé, có gì vui nhớ kể đấy.”

Lộ Hành Chu nhìn anh một cái: “Yên tâm đi, em biết rồi.”

Nói xong, cậu cầm lấy camera đi tìm Mập Mạp rồi buộc vào cổ nó.

Mập Mạp hơi khó chịu một chút nhưng cũng nhanh chóng làm quen. Nó ngoảnh lại, nghiêng cái đầu to tướng nhìn Lộ Hành Chu, cảm thấy hôm nay chủ nhân hình như có gì đó khang khác.

Lộ Hành Chu vỗ vỗ người nó: “Đi, lên phía trước nào.”

Mập Mạp ngoan ngoãn bước theo Lộ Hành Chu, dáng đi dưới chân vẫn còn hơi tập tễnh.

Đến khoảng đất trống phía trước, Lộ Hành Chu gọi: “Mập Mạp lại đây, tôi xem cái chân nào.”

Mập Mạp lập tức nằm ngửa bốn chân lên trời, lộ ra móng vuốt của mình. Vết thương trên đó về cơ bản đã khép miệng. 

Lộ Hành Chu khẽ động niệm, một dòng nước mát lành từ đầu ngón tay cậu chảy ra, gột rửa lên vết thương của Mập Mạp.

Mắt Mập Mạp sáng bừng lên, nó nhìn chằm chằm vào ngón tay Lộ Hành Chu, khẽ cựa quậy vì cảm giác tê tê dại dại truyền đến từ vết thương.

Theo dòng nước xối qua, miệng vết thương cũ nứt ra, nước len lỏi vào tận xương thịt giúp các mô cơ bắt đầu thần tốc tái tạo và lành lặn trở lại.

Chẳng mấy chốc, vết thương đã biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết. Nếu không phải Lộ Hành Chu nhớ rõ nơi này từng bị kẹp sắt găm vào, cậu đã ngỡ như Mập Mạp chưa từng bị thương bao giờ.

Mập Mạp ngúng nguẩy cái vuốt, thấy chân mình như được thay mới liền kinh hỉ nhìn Lộ Hành Chu, há cái miệng rộng ngoác a ô a ô đòi ăn chực.

Lộ Hành Chu đút ngón tay vào miệng Mập Mạp, để dòng nước linh tuyền chầm chậm chảy vào cơ thể nó. Chú hổ béo lập tức phấn khích hẳn lên.

Lộ Hành Chu sờ sờ lớp thịt của Mập Mạp, thịt thì vẫn sướng tay và mềm múp đấy, nhưng khác ở chỗ nay đã có thể cảm nhận được những thớ cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện ngay bên dưới.

Lộ Hành Chu hài lòng gật đầu. Linh Tuyền này chữa lành vết thương vừa nhanh lại vừa bổ cho cơ thể, nhìn biểu hiện của Mập Mạp là biết nó khát khao thứ nước này đến nhường nào.

Lộ Hành Chu rụt tay lại. 

Mập Mạp dùng ánh mắt đáng thương hại nhìn cậu, nhưng cậu vẫn dửng dưng không chút dao động.

Nhìn vẻ mặt sắt đá của Lộ Hành Chu, Mập Mạp hiểu là mình không xin thêm được thứ nước ngon lành ấy nữa rồi. Nó liền đứng dậy, chạy phóng một vòng biểu diễn, cái chân đau hoàn toàn không còn cảm giác gì. 

Mập Mạp gầm lên một tiếng ngao ô, tự hào khoe mình đã khỏi hẳn~

Lộ Hành Chu nói: “Được rồi, tôi mở livestream đây, mi dẫn tôi vào rừng sâu dạo một vòng xem nào.”

Phúc Bảo cũng vừa vặn bay về. Camera trên cổ Mập Mạp vừa mở, khán giả liền phát hiện góc nhìn của mình thay đổi hẳn, thấp hơn bình thường rất nhiều. Đến khi một đống thịt vằn vện quen thuộc đập vào mắt và nghe tiếng Lộ Hành Chu lên tiếng, họ mới nhận ra mình đang xem bằng góc nhìn từ cổ của Mập Mạp.

Nhưng vấn đề là, đống thịt nần nẫn ngay trước ống kính kia là cái gì thế?

Lộ Hành Chu tiến lại điều chỉnh một chút, nhét cái nọng cằm của Mập Mạp vào góc khuất, làm cả phòng livestream được một trận cười nắc nẻ:

[Nọng cằm của Mập Mạp kìa haha.]

[Mà đây là lần đầu tiên được xem live bằng góc nhìn của hổ đấy, mới lạ ghê.]

[Quả nhiên trò độc lạ chỉ có thể là Chu Chu nhà mình.]

[Chu Chu ơi~ năn nỉ cậu nói cho tụi tôi biết cái Chu gia kia là nhà nào đi??]

[Đúng đó đúng đó, chiều nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?]

Chu Chu của họ đâu có nhìn thấy màn hình chat, cậu cứ thế leo lên lưng Mập Mạp ôm chặt lấy nó rồi thẳng tiến về phía trước.

Nơi này tuy không phải địa bàn của Mập Mạp, nhưng nó vẫn có thể nghênh ngang đi lại, miễn là đừng bước phạm vào lãnh địa của con hổ khác là được.

Còn lũ lợn rừng thì trong mắt nó chỉ là bữa tối, nó dư sức tẩn cho chúng ra bã, nhất là khi lúc này nó đang thấy bản thân như được tăng thêm vài phần công lực.

Mập Mạp phóng đi với tốc độ cao, khung cảnh xung quanh lướt qua vun vút trên màn hình livestream. 

Phúc Bảo bay ở phía trên, không ngừng kêu ríu rít nhắc nhở Mập Mạp chú ý cành cây phía trước.

Lát sau, Phúc Bảo nhận luôn nhiệm vụ bay tiên phong dẫn đường. Mấy ngày nay nó có đi chơi không đâu, nghe ngóng được bao nhiêu là tin tức sốt dẻo đấy chứ.

Phúc Bảo vừa bay vừa ríu rít gọi: “Mỹ nhân, phía trước có đồ tốt kìa.”

Vì Mập Mạp phóng quá nhanh nên Lộ Hành Chu chỉ biết áp sát mặt vào người nó, thỉnh thoảng mới ậm ừ đáp lại một tiếng.

Đến nơi, Mập Mạp giảm tốc rồi dừng hẳn. 

Lộ Hành Chu dùng ngón tay vuốt lại mái tóc rối bù rồi tụt từ trên lưng nó xuống.

Mập Mạp vẫn đang ngơ ngác tận hưởng sự thay đổi kỳ diệu trong cơ thể mình. Phúc Bảo sà xuống đậu trên lưng chú hổ béo, Lộ Hành Chu vẫy vẫy tay gọi nó lại. 

Phúc Bảo nhảy tót sang, Lộ Hành Chu chìa một ngón tay cho vào mỏ nó. Dòng nước linh tuyền vừa chảy vào, đôi mắt hạt đậu của Phúc Bảo liền trợn tròn vì kinh hỉ.

Uống xong linh tuyền, bộ lông của Phúc Bảo như được thay mới, rực rỡ hơn hẳn. Nó ríu rít dùng cánh chỉ về phía trước, Lộ Hành Chu liền cẩn thận ló đầu nhìn theo.

Phía trước là một khe nứt rất sâu, nhìn vào trong thấy tối om sâu hoắm, không thấy đáy.

Phúc Bảo ríu rít kêu lên: “Bên trong có đồ, có đồ.”

Cụ thể là thứ gì thì Phúc Bảo lại không diễn tả được. Lộ Hành Chu tặc lưỡi một tiếng, dù bên trong có bảo bối thật thì cậu cũng chịu chết chẳng vào nổi. Đừng nhìn cậu hiện tại tinh thông võ nghệ, nhưng chung quy thì vẫn là thân phàm xác thịt. 

Cậu thở dài sờ đầu Phúc Bảo: “Sâu thế này sao mà vào được.”

Phúc Bảo tiếc nuối đến mức lông vũ rũ cả xuống, Mập Mạp cũng tò mò ló cái đầu to nhìn thử. Theo chuyển động của nó, camera livestream cũng quay được cận cảnh vực sâu thăm thẳm bên dưới.

Lộ Hành Chu rất hiếu kỳ, hỏi Phúc Bảo: “Dưới này rốt cuộc có cái gì thế?”

Khán giả trong phòng livestream cũng tò mò không kém. 

Phúc Bảo nghĩ ngợi hồi lâu, phát hiện mình chẳng biết hình dung thế nào, trầm tư một lát liền định tự mình bay thẳng xuống dưới.

Lộ Hành Chu gọi giật lại: “Khoan đã, để tôi buộc camera lên người mi.”

Cậu gọi điện thoại cho đạo diễn Đặng trước: “Đạo diễn Đặng, camera có chế độ quay đêm không?”

Đặng Mai thắc mắc: “Có chứ, sao thế?”

Lộ Hành Chu thản nhiên đáp: “Phúc Bảo cứ bảo dưới cái khe kia có đồ tốt. Tôi nhìn thử rồi, sâu lắm. Nó muốn bay xuống xem nên tôi định để nó mang camera xuống.”

Lộ Hành Chu cởi camera ra, buộc lên người Phúc Bảo rồi thả tay. Chú chim nhỏ lập tức vỗ cánh lao vút xuống dưới.

Lộ Hành Chu mở giao diện phòng livestream lên, khán giả bên trong cũng đang vô cùng háo hức, tò mò muốn chết xem dưới đáy vực có thứ gì.

Phúc Bảo mang theo camera, bay đến trước một hang động rồi len lỏi đi vào. Đập vào mắt mọi người là la liệt những súng ống đạn dược đã rỉ sét loang lổ. Phúc Bảo chẳng thèm ngó ngàng, tiếp tục bay sâu vào trong rồi đậu lên một tảng đá. 

Thông minh lên không ít, nó biết cái thứ đeo trên cổ này có thể giúp mình liên lạc với chủ nhân, liền cạp cạp gọi lớn: “Mỹ nhân mau nhìn này.”

Trên mặt đất rơi rụng đầy phỉ thúy châu báu, cùng với từng hòm gỗ đàn hương nằm ngổn ngang. Mấy chiếc hòm có vẻ ẩm ướt, bề mặt in hằn dấu vết bị ăn mòn theo thời gian.

Lộ Hành Chu ồ ạt thốt lên trong lòng. Nơi này nhìn quen mắt quá đi mất. Trong phần ngoại truyện, Chu Tri Ảnh chính là nhờ vớ được số vàng bạc châu báu không rõ nguồn gốc này để làm bàn đạp, thành công nhảy vọt thành tân quý ở Đế Đô. Đống của cải đó chẳng lẽ chính là chỗ này sao...

Có điều hiện tại, Chu Tri Ảnh đến cửa Hắc thôn còn chẳng bén mảng vào được, thế nên số bảo vật này đừng hòng thuộc về gã nữa.

Lộ Hành Chu khoanh chân ngồi xuống. Đạo diễn Đặng ở đầu bên kia màn hình nhìn thấy cảnh này thì hít sâu một hơi lạnh. Trời đất ơi, nhiều tiền quá.

Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng số trân châu kia chắc chắn là loại Đông Châu thượng hạng, bằng không qua ngần ấy năm, dù có vùi trong đất cát thì bề mặt vẫn tròn trịa, sáng bóng đến thế.

Đặng Mai vội vàng gọi điện cho Lộ Hành Chu. 

Vì camera livestream đang ở dưới đáy vực nên Đặng Mai cố ý đi ra ngoài phòng máy để gọi riêng.

Anh ta gấp gáp hỏi: “Mấy thứ đó, cậu tính giải quyết thế nào?”

Lộ Hành Chu nhướng mày đáp: “Tính sao á? Cái này phải xem thái độ của cấp trên thế nào đã...Tôi thì không hứng thú mấy với đống của cải đó, nhưng mấy viên Đông Châu với mấy miếng ngọc bội kia thì tôi khá thích.”

Đặng Mai hiểu ý, liền bảo: “Vậy để tôi đi thương lượng với người của bên trên...”

Lộ Hành Chu cười tủm tỉm vâng một tiếng, cậu nói tiếp: “Số đồ đạc ở đây nói nghiêm túc ra thì thuộc về Hắc thôn, vị trí hiện tại của em vẫn nằm trong phạm vi của thôn. Nếu thôn trưởng đứng ra giải thích đây là đồ của tổ tiên họ để lại, thì cấp trên cũng chẳng thể làm gì được.”

Hơn nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn, đống này hẳn là đồ từ thời Dân quốc, nhìn qua đống súng ống đạn dược kia là nhận ra ngay.

Dựa theo mốc thời gian suy đoán, thôn trưởng từng kể cụ cố của ông ấy từng đối đầu với một toán quân phiệt ở khu vực này. Rất có thể nơi đây chính là cứ điểm do bọn chúng tìm ra, nhưng sau đó lại đụng phải người trong trại. 

Thế nên, dù xét từ góc độ nào, đống báu vật này vốn dĩ là đồ của họ.

Tuy nhiên, Lộ Hành Chu thừa hiểu, việc không giao nộp là chuyện bất khả thi. Xem tình hình thì bên trong chắc chắn có không ít sách cổ quý hiếm. 

Nhà cậu lại là gia tộc giàu có nhất, chẳng hề thiếu tiền, thành viên trong nhà cũng không mấy ai đam mê đồ cổ, nên Lộ Hành Chu cảm thấy giao nộp cho quốc gia cũng không sao.

Có điều, cậu muốn nhân cơ hội này để khiến những người bên trên phải ghi nhớ cái ơn của Lộ gia. 

Dù sao thì sau này anh ba của cậu cũng sẽ gặp phải một chút rắc rối ở phương diện đó.

Quả nhiên, ở phía bên này, Lộ Hành Chu vẫy gọi Phúc Bảo bay lên. Trong móng vuốt của chú chim nhỏ vẫn còn quắp theo không ít thứ... nào là ngọc bội, vòng cổ, rồi cả chuỗi hạt.

Phúc Bảo thông minh tột đỉnh, lúc vỗ cánh bay lên đã tranh thủ vớ đại một nắm. 

Sau khi lên tới nơi, nó liền buông vuốt thả đống đồ lên lớp thịt mỡ nần nẫn của Mập Mạp để đỡ lấy, rồi quay sang Lộ Hành Chu cạp cạp kêu ca: “Nặng chết đi được, nặng chết đi được."

Lộ Hành Chu vừa bực mình vừa buồn cười xoa xoa đầu Phúc Bảo: “Giỏi lắm, tí nữa về nhà sẽ thêm cơm cho mi.”

Phúc Bảo sướng rơn nhảy nhót lung tung. 

Lộ Hành Chu gỡ chiếc camera xuống, tiện tay nhét số ngọc ngà châu báu vừa lấy được vào trong túi quần.

Ngay lúc cậu chuẩn bị ra về, Mập Mạp bỗng đứng bật dậy, dùng cái mũi to húc húc vào gốc cây phía trước.

Lộ Hành Chu chĩa camera về phía đó, một nhành cây dã sơn sâm lập tức xuất hiện trước màn hình.

Lộ Hành Chu ồ lên một tiếng kinh ngạc: “Trời ơi, hôm nay mình may mắn thế không biết.”

Cậu lập tức tìm một phiến đá sắc cạnh để đào bới. Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng bứng lên được một củ dã sơn sâm khổng lồ. 

Củ nhân sâm này nhìn kiểu gì cũng phải có niên đại tầm bốn đến năm trăm năm. Cậu liền ném củ sâm cho Phúc Bảo rồi bảo: “Quắp lấy, chúng ta đi về thôi.”

Khán giả trong phòng livestream còn chưa xem cho đã mắt thì Lộ Hành Chu đã đòi rút quân. Thực ra ban đầu cậu định thử nghiệm xem nước linh tuyền có sức cám dỗ lớn thế nào đối với động vật hoang dã, nhưng tình hình này thì chỉ đành đợi đến tối mò mẫm qua đây thử lại vậy. 

Hiện tại, cứ đi về trước đã.

Mập Mạp thồ Lộ Hành Chu trở về nhà. Lộ Hành Chu liếc nhìn nhân viên trong đoàn phim, đạo diễn Đặng lúc này đã cho tạm dừng quay chụp, mọi người đều đã tìm chỗ nghỉ ngơi.

Cậu nhìn Lộ Vân Nhĩ và mấy người đang đứng bên ngoài, bảo: “Vào phòng đi.”

Lộ Vân Nhĩ, Lộ Lâm Vụ, Thần Ngũ Kinh cùng đạo diễn Đặng liền nối đuôi nhau bước vào phòng cậu.

Lộ Hành Chu liền đem đống đồ mà Phúc Bảo quắp được ra ngoài. Đó là một miếng phỉ thúy chạm khắc hình cây trúc ngọc, chỉ nhìn qua độ trong suốt và mướt mát của khối ngọc là biết ngay thuộc hàng cực phẩm.

Ngoài ra còn có một chuỗi vòng cổ bằng Đông Châu. Loại Đông Châu này hoàn toàn không phải trân châu bình thường, mà là loại ngày xưa chỉ có Hoàng hậu mới có tư cách đeo. 

Mỗi một viên đều tròn trịa, nhẵn bóng và tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bên cạnh đó còn có một chuỗi hạt đeo tay và hai chiếc khuyên tai.

Nhìn qua phẩm chất của đống đồ này là biết ngay bảo vật thượng hạng. 

Phúc Bảo bay sà vào phòng, dùng mỏ đẩy miếng ngọc bội đến trước mặt Lộ Hành Chu: “Của mỹ nhân.”

Sau đó, nó lại đáp mông ngồi bấy chấy lên chuỗi hạt và vòng cổ Đông Châu: “Của mẹ mỹ nhân.”

Cảnh tượng này khiến Lộ Vân Nhĩ bật cười thành tiếng. 

Anh ấy lấy ngón tay chọc chọc vào người Phúc Bảo gặng hỏi: “Thế còn của anh đâu?”

Ai mà ngờ được Phúc Bảo lại bày ra vẻ mặt lấm la lấm lét, rướn cổ cọ cọ vào ngón tay Lộ Vân Nhĩ rồi thầm thì: “Tối nay chim bay đi lấy riêng cho anh.”

Nó thông minh lắm chứ, biết là lúc đang livestream thì không được lấy nhiều. Chủ yếu là tại con hổ béo kia béo quá, che khuất hết tầm nhìn nên nó mới không thấy đống đồ trên cổ hổ, bằng không thì nó đã chẳng để bị lộ rồi. 

Mấy thứ này đều là của mỹ nhân hết, là quà Phúc Bảo nó tặng cho mỹ nhân mà.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng