79. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 79. Thơm hay không thơm

Du An Đồng đi ra mở cửa, quả nhiên người tới chính là Hình Lệ Hiên.

“Anh tan làm rồi à?” Du An Đồng nghiêng người nhường lối cho anh bước vào nhà.

“Ừ.” Trên tay Hình Lệ Hiên xách theo một thùng sữa tươi, là mua cho Du An Nam.

“Anh Hình đến rồi ạ.” Du An Nam cũng đi tới, tiến lên đỡ lấy thùng sữa từ tay anh: “Anh Hình ngồi chơi đã ạ.”

Hình Lệ Hiên bảo: “Thôi không ngồi đâu, anh đến đón anh trai em về nhà.”

“Anh về đây nhé.” Du An Đồng vẫy tay chào tạm biệt em gái: “Có việc gì cần cứ gọi điện thoại cho anh.”

“Vâng ạ.”

Sau khi tiễn hai người họ ra về, Du An Nam lại quay vào tiếp tục xem chương trình 《 Trù Thần 》.

Các tuyển thủ đều là lần đầu tiên bắt tay vào làm những món ăn vặt đường phố này, thế nên thành phẩm cuối cùng của ai cũng ít nhiều vấp phải những lỗi này lỗi nọ.

Trang Châu Dương làm món bánh bát bảo tô, phần cốt lõi và quan trọng nhất chính là việc chế biến hai lớp vỏ ngàn lớp bên ngoài.

Một lớp vỏ phải dùng bột mì số 11, đường, nước cùng mỡ lợn để nhào thành khối bột nước mỡ; lớp còn lại thì dùng bột mì số 8 trộn với mỡ lợn để nhào thành khối bột dầu.

Nhào xong xuôi phải dùng màng bọc thực phẩm bao lại, để bột nghỉ trong vòng hai mươi phút. Sau đó cắt hai loại bột này thành những viên nhỏ theo tỷ lệ nhất định. Dùng cán bột cán mỏng phần bột nước mỡ ra thành lớp vỏ rồi bọc viên bột dầu vào bên trong, tiếp tục cán dài ra thành hình chiếc lưỡi, cuộn lại, để bột nghỉ mười phút cho bớt căng. 

Tiếp đó lại phải cán dẹt cuộn bột ra rồi cuộn lại lần thứ hai, phủ màng bọc thực phẩm lên để bột nghỉ thêm mười phút nữa.

Trải qua hai lần thao tác cầu kỳ như vậy mới có thể khiến hai loại bột hòa quyện, tạo thành các lớp mỏng đan xen như bánh ngàn lớp, khi ăn vào sẽ cho cảm giác xốp giòn và giàu tính tầng lớp.

Cũng chính vì công đoạn làm vỏ bánh quá tốn thời gian nên Trang Châu Dương hoàn toàn không có cơ hội để làm lại lần hai nếu hỏng.

Một phát không ăn ngay là coi như đi tong cả bài thi.

Chính vì thế mà Trang Châu Dương càng thêm phần cẩn thận và dè dặt hơn các tuyển thủ khác. Đáng tiếc là ở ngay bước nhào bột nước mỡ, anh ta vẫn chưa đủ chuẩn xác, nhào khối bột hơi bị khô, dẫn đến vỏ bánh bát bảo tô sau khi nướng xong bị khô cứng quá mức.

Du Hưng Dân thì lại thua ở ngay bước tạo hình cho món sủi cảo trân bối thủy tinh. Ông ta loay hoay thử rất lâu mà vẫn không tài nào gói ra được hình dáng vỏ sò biển đẹp đẽ như của chủ quán gốc. Mấy chiếc sủi cảo cứ méo mó vẹo vọ nhìn mà đau cả mắt. 

Cuối cùng, thấy thời gian không còn kịp nữa, ông ta đành phải gói thành một đống sủi cảo hấp theo kiểu phổ thông nhất rồi mang lên, chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào việc dùng hương vị để chinh phục các giám khảo.

Phó Phong Hành thì tình hình có vẻ khả quan hơn một chút. Đao công của anh ta vốn rất vững vàng nên việc thái thịt bò mỏng dính chẳng có gì là khó khăn cả. 

Cái khó nhất đối với anh ta chính là thứ nước sốt sa tế bí truyền dùng để rim thịt bò. 

Chủ quán chỉ cung cấp nguyên liệu và các bước chế biến sơ lược, Phó Phong Hành đành phải tự dựa vào vị giác của mình sau khi nếm thử món thịt bò dưới ánh đèn của chủ quán để cố gắng phục dựng lại hương vị giống nhất có thể.

Người làm tốt nhất ở vòng này không ai khác chính là Du An Đồng. Bất kể là về hương vị hay ngoại hình thì món bánh nướng của cậu đều chuẩn vị không cần chỉnh.

Các giám khảo tình nguyện bắt đầu vừa ăn vừa bàn luận:

“Tôi thích cái vị cay này của món thịt bò dưới ánh đèn ghê, cảm giác kẹp chung với bánh nướng ăn kèm là chuẩn bài luôn, vừa có bánh vừa có thịt, ha ha.”

“Cái món sủi cảo trân bối thủy tinh này nhìn hoàn toàn không ra cái hình dáng đáng có của nó nữa rồi, tôi đến điểm trung bình còn chẳng muốn cho.”

“Thật ra hương vị ăn cũng được, nhưng cái này thì không thể gọi là sủi cảo trân bối được nữa. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn sủi cảo hấp thông thường tôi sẽ cho 9 điểm, nhưng vì là sủi cảo trân bối nên tôi chỉ cho 8 điểm thôi.”

“Món bánh bát bảo tô bị nướng hơi quá tay, kết cấu ăn không được ngon lắm nhưng nhìn chung vẫn tạm chấp nhận được. Về mặt ngoại hình thì phục dựng rất giống, cho 8.2 điểm đi.”

……

Sau khi các giám khảo nếm thử và thảo luận xong thì cùng tiến hành chấm điểm. Qua quá trình thống kê của nhân viên công tác, MC bắt đầu công bố kết quả cuối cùng.

“Du An Đồng đạt số điểm trung bình là 9.48 điểm. Phó Phong Hành đạt số điểm trung bình là 9.25 điểm. Tạ Văn Xương đạt số điểm trung bình là 9.02 điểm. Ba vị chính là ba cái tên đứng đầu trong trận đấu này. Xin chúc mừng ba bạn đã xuất sắc giành tấm vé tiến thẳng vào top 4 toàn quốc, tiến thêm một bước gần hơn tới danh hiệu Trù Thần!!”

Phong độ của Du An Đồng và Phó Phong Hành từ trước đến nay đều vô cùng đáng gờm, hai người họ lọt vào vòng trong là điều không có gì bất ngờ. 

Ngược lại là người đứng vị trí thứ ba, Tạ Văn Xương, anh ta vốn có biểu hiện khá mờ nhạt qua các tuần, thậm chí có mấy tập còn xếp bét suýt thì bị loại, không ngờ lại có thể lầm lũi kiên trì đi được tới tận vòng này.

“Vẫn còn một tấm vé cuối cùng để bước vào trận chiến tranh ngôi vị Trù Thần. Vị trí thứ 4 rốt cuộc sẽ thuộc về ai đây?” Ống kính máy quay lướt qua gương mặt của ba tuyển thủ còn lại, thành công khơi dậy sự tò mò của khán giả. 

Giữa lúc gay cấn, MC bỗng nhiên chèn quảng cáo: “Cảm ơn nhãn hàng…”

Du An Nam vừa nghe thấy anh trai mình đạt giải nhất là đã chẳng còn màng đến những chuyện khác nữa, nhân lúc quảng cáo liền đứng dậy đi rót một ly nước.

Đến khi cô quay lại trước màn hình máy tính thì vừa vặn nghe được MC công bố: “Người đứng vị trí thứ 4 chính là Trang Châu Dương. Xin chúc mừng Trang Châu Dương với số điểm trung bình là 8.93 đã chính thức lọt vào top 4 toàn quốc!!”

Thấy Du Hưng Dân bị loại, Du An Nam thầm vui mừng trong lòng một chút.

Sau khi biết Du Hưng Dân là đầu bếp do người bác cả Du Khánh Niên của cô mở hiệu Bách Phương Trai thuê về, cô đã luôn lo lắng ông ta sẽ giở trò xấu xa gì đó trong chương trình để hãm hại anh trai mình. Giờ thấy Du Hưng Dân bị loại, cô mới hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Bác cả đối xử với cô và anh trai chẳng ra gì, cô đương nhiên cũng chẳng mong gì cho đối phương được tốt đẹp.

Mà giờ phút này, cuộc sống của Du Khánh Niên quả thực cũng chẳng dễ dàng gì. 

Đầu tiên, ông ta phải cắn răng chịu đau cắt thịt để trả lại toàn bộ số tiền cho Du An Đồng; ngay sau đó, việc đầu tư thua lỗ lại khiến ông ta mất trắng một khoản tiền lớn, công ty rơi vào cảnh lao đao thiếu vốn, bất đắc dĩ phải bán tống bán tháo hai cửa hàng chi nhánh.

Còn về cuộc thi Trù Thần lần này, ban đầu ông ta vốn trông chờ vào Du Hưng Dân, người có tay nghề nấu nướng đỉnh nhất trong tiệm có thể rinh cái chức quán quân về để kéo lại chút danh tiếng cho Bách Phương Trai, giúp việc kinh doanh khởi sắc trở lại. Ai mà ngờ được Du An Đồng cũng tham gia cuộc thi này.

Điều càng khiến ông ta không ngờ tới chính là tay nghề của Du An Đồng lại xuất sắc đến thế, một mình cậu hoàn toàn có thể tự tay vực dậy và phát triển Tiên Nhân Yến rực rỡ như hiện tại.

Theo đà phát sóng của chương trình giải trí, việc làm ăn của Tiên Nhân Yến ngày càng phát đạt, phát triển như diều gặp gió khiến ông ta vừa ghen tị vừa căm hận. 

Lúc hận đến đỉnh điểm, ông ta cũng từng nảy ra ý định bảo Du Hưng Dân giở chút mánh khóe trong chương trình để làm cho Du An Đồng phải mất mặt trước công chúng. Chỉ cần thành công một lần thôi là đủ để bôi nhọ danh tiếng của Tiên Nhân Yến một vố đau đớn rồi.

Thế nhưng cứ vừa nghĩ tới việc Du An Đồng hiện tại đã kết hôn với Hình Lệ Hiên, cái giá phải trả nếu dám đắc tội với nhà họ Hình lớn đến mức nào thì Du Khánh Niên có cho mười cái gan cũng không dám nghĩ tới. Tụ Anh Lâu, cái nhà hàng từng một thời ngang tài ngang sức với Bách Phương Trai mà giờ đây đã hoàn toàn lụi bại, biến mất khỏi Giang Thành chính là tấm gương tày liếp rõ ràng nhất.

Du Khánh Niên chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà từ bỏ những kế hoạch đen tối đó.

Việc Du Hưng Dân không đoạt được quán quân thực ra đã nằm trong dự tính của Du Khánh Niên, thế nhưng khi sự thật rành rành ra trước mắt, trong lòng ông ta vẫn tràn ngập sự không cam tâm.

Không cam tâm nhìn Bách Phương Trai cứ thế bước tới con đường cùng, không cam tâm nhìn cái danh tiếng vang dội mấy đời của truyền nhân ngự trù Du gia cứ thế lụi tàn không ai biết tới. 

Và đương nhiên, điều ông ta không cam tâm nhất chính là lợi nhuận mình có thể thu về ngày một ít đi.

Một kẻ đã quen sống trong cảnh xa hoa nhung lụa thì làm sao có thể cam lòng đối mặt với một bản thân túng quẫn và sa sút cho được.

Chính vào khoảnh khắc này, Du Khánh Niên bắt đầu dấy lên nỗi hối hận muộn màng. Nếu ngay từ đầu ông ta đối xử tốt với Du An Đồng một chút, liệu mọi chuyện bây giờ có hoàn toàn khác đi không?

Nếu ông ta không động lòng tham, không bày mưu tính kế gả Du An Đồng vào Hình gia, thì trên đời này sẽ không có Tiên Nhân Yến nào cả, mà chỉ có một Bách Phương Trai với việc làm ăn hưng thịnh y như Tiên Nhân Yến hiện tại mà thôi.

Du gia bọn họ sẽ lại một lần nữa tái hiện lại thời kỳ hoàng kim của một thế gia ngự trù từ trăm năm trước…

Du Khánh Niên lấy tay che mắt, ngửa đầu ra sau buông một tiếng thở dài đầy bất lực và cay đắng.

Du An Đồng thèm khát gì việc Du Khánh Niên đang nghĩ cái gì trong đầu. Cậu lúc này đã toại nguyện được ngâm mình trong bồn tắm đầy sữa bò, dưới tác dụng của tâm lý liền cảm thấy độ mịn màng trên làn da của mình đang liên tục được +1, +1…

Tâm trạng cậu vô cùng phơi phới.

“Ông xã mau lại đây nào. Ngửi thử xem em có thơm không này?” Du An Đồng tắm rửa xong xuôi liền leo lên giường nằm, trên người chỉ đắp hờ nửa chiếc chăn mỏng mùa hè, vừa lướt điện thoại vừa đợi Hình Lệ Hiên. 

Thấy Hình Lệ Hiên tắm xong vừa bước ra, cậu lập tức vứt điện thoại sang một bên, vô cùng nhiệt tình vẫy vẫy tay gọi anh, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ mong chờ.

Hình Lệ Hiên khẽ nhíu mày: “Em không mặc đồ ngủ à?”

Du An Đồng chỉ dùng một góc chiếc chăn mỏng màu đen che ngang hông, để lộ ra hai cánh tay trắng ngần cùng đôi chân dài thon thả. 

Hai sắc thái trắng đen đối lập rõ rệt vô cùng hút mắt, nhìn một cái là biết ngay bên trong không mặc một mảnh vải nào.

"Làm gì mà phiền phức thế không biết." Du An Đồng cười hệt như một chú cáo nhỏ vừa ăn vụng gà: "Lát nữa chẳng phải cũng phải cởi ra sao."

Hình Lệ Hiên không thèm chấp nhặt với cậu, anh đi tới trước tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ của mình mặc vào.

"Anh làm cái gì thế hả?" Nụ cười trên mặt Du An Đồng tắt ngấm, cậu tức giận đấm mạnh xuống giường một cái. Đợi đến khi Hình Lệ Hiên lên giường, cậu liền nhào tới cắn anh.

Cắn xong, cậu hậm hực nói: "Anh nói xem, có phải em không còn chút sức hút nào với anh nữa rồi đúng không."

"Đừng quậy nữa." Hình Lệ Hiên ôm chặt lấy cậu để tránh cho cậu bị mất thăng bằng mà ngã: "Tiểu Niên bây giờ được mấy tháng rồi mà em còn làm càn."

"Hừ." Du An Đồng hậm hực làu bàu đầy bất mãn, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn nằm im. 

Chưa yên lặng được hai giây, cậu lại nũng nịu nói: "Nhưng mà em nhớ anh lắm."

Hai người đều đã ở bên nhau, từ nhớ này có ý nghĩa gì thì ai cũng tự hiểu rõ trong lòng.

"Ông xã, hôn một cái đi." Du An Đồng hơi ngửa đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Hình Lệ Hiên. 

Đôi mắt phượng một mí của cậu vốn đã long lanh đa tình, lúc này lại càng thêm phần sóng sánh quyến rũ.

Cổ họng Hình Lệ Hiên nghẹn lại. Anh ôm cậu vào lòng, không dám nhìn vào gương mặt ấy nữa, trầm giọng bảo: "Bảo bối, đừng hành hạ anh nữa."

Du An Đồng hôn Hình Lệ Hiên vài cái cho đỡ thèm, nhưng chẳng thấm vào đâu, ngược lại còn khiến ngọn lửa trong lòng càng cháy đượm hơn.

"Không hôn nữa, không hôn nữa, ngủ, ngủ thôi!!" Du An Đồng từ bỏ ý định, nói: "Anh cũng ngủ đi, không được tự mình giải quyết đâu đấy, cứ tích góp lại cho em. Đợi sau khi Tiểu Niên chào đời, tất cả đều là của em."

Hình Lệ Hiên bị Du An Đồng chọc cho dở khóc dở cười: "Mau ngậm miệng lại đi, thật là chẳng biết xấu hổ, đồ tiểu sắc quỷ."

Còn cần phải nói sao, đương nhiên tất cả đều là của cậu rồi, Hình Lệ Hiên đã ghi lại từng khoản nợ một trong lòng rồi đấy.

Không thể tận hưởng niềm vui của người trưởng thành, Du An Đồng chỉ còn cách dồn hết năng lượng vào sự nghiệp. 

Vừa vặn lúc này Phó Hâm báo cho cậu biết tiến độ của nhà máy mới nhanh hơn dự kiến, ước tính trong vòng hai tuần nữa là có thể đưa vào sản xuất.

Du An Đồng nói: "Tốt quá, anh liên hệ với các nhà cung ứng của chúng ta để thu mua nguyên liệu đi. Theo kế hoạch trước đó, chúng ta sẽ mở rộng sản lượng tương ớt trước, thời gian này em cũng sẽ nghiên cứu phát triển thêm vài sản phẩm mới."

"Ừm, bên nhà cung ứng anh đã và đang bàn bạc rồi." Phó Hâm làm việc lúc nào cũng chu toàn, ổn thỏa.

Du An Đồng bắt đầu thử làm vài loại tương mới, sau đó lên mạng xem đánh giá của khách hàng về cửa hàng trực tuyến Tiên Nhân Yến. Cậu phát hiện mọi người cực kỳ yêu thích cốt lẩu cốt tủy bò, chỉ là có một bộ phận những người không ăn được cay, vừa thèm thuồng khen ngon lại vừa bị cay đến phát khóc, yêu hận đan xen khó lòng từ bỏ.

Một bài đánh giá về cốt lẩu mà được các cư dân mạng có học thức miêu tả thành một mối tình ngược luyến thế kỷ, yêu nhau sâu sắc nhưng lại chẳng thể ở bên nhau.

Du An Đồng xem mà cười nắc nẻ. Cậu liền nghiên cứu chế tạo thêm một loại nước lẩu thanh ngọt. 

Đến lúc đó khách hàng có thể mua lẻ, hoặc mua kết hợp với cốt lẩu cay vị tủy bò để tạo thành một nồi lẩu uyên ương hai ngăn.

Trước khi nhà máy mới đi vào sản xuất hàng loạt, cậu cho sản xuất thử nghiệm một mẻ nhỏ ở nhà máy hiện tại, rồi tung lên mạng để xem phản hồi của khách hàng.

Tiên Nhân Yến V: [Tin vui. Tin vui đây. Ông chủ rốt cuộc cũng chịu chăm chỉ làm việc rồi. Lần này một hơi nghiên cứu ra ba loại tương ớt mới, hai loại cốt lẩu, và bổ sung thêm bốn loại sủi cảo nhân mới! Mọi người mau cho ông chủ một tràng pháo tay để anh ấy tự hào một giây nào @Du An Đồng 【Hình ảnh】×9 【Đường liên kết】]

Anh Trai Cọc Cằn: [Còn không biết xấu hổ mà đòi khen thưởng à?! Đợi đến khi nhà máy mới xây xong, có thể cung ứng hàng số lượng lớn rồi hãy nói nhé]

Hạt Điều Nướng Than: [Ha ha ha, lầu một lạnh lùng tàn nhẫn quá, nhưng mà nói đúng đấy.]

Muốn Ăn Đùi Gà: [Vừa nhìn thấy đường link hàng mới là tôi đã nhanh tay đặt hàng xong xuôi rồi mới vào bình luận. Thực tế chứng minh tôi quá thông minh.]

Bánh Cuộn Lừa Lăn: [Đến muộn một bước rồi. Toàn bộ đều hết sạch sành sanh. Tôi khóc to lắm đấy nhé!]

Tiểu Bạch Không Bạch: [Làm gì cũng không nên thân, bây giờ đến cả tranh đồ ăn cũng không giật được vị trí đầu tiên nữa 【Mèo con lau nước mắt.jpg】]

Coca Size Lớn: [Giật được bốn túi sủi cảo, có cả vị tam tiên mà tôi yêu thích nhất, hôm nay lại là một ngày vui vẻ rồi!]

Bánh Bao Nhỏ: [Tuy không tranh được món sủi cảo mình muốn nhất, nhưng lại mua được thịt băm nấm đùi gà, dùng để ăn kèm với mì rau xanh thì không còn gì hợp hơn]

Thịt Heo Chiên Xù: [Giật được thịt băm nấm kim châm cũng vui lắm rồi, rõ ràng là tiêu tiền mà tôi lại cười hớn hở như nhặt được tiền vậy.]

Cá Nhỏ Không Ăn Chay: [Á á á, cư nhiên có cả lẩu uyên ương nữa. Phúc âm cho những đứa không ăn được cay nhưng lại có tâm hồn ăn uống là đây chứ đâu, tôi phải tỏ tình với @Du An Đồng mới được, em yêu anh mất rồi!]

Mì Thịt Bò: [Cái người tỏ tình kia cẩn thận kẻo bị Hình tổng cảnh cáo khóa tài khoản đấy nhé!]

Tiểu Trì Không Đến Muộn: [Tại sao các người đều giật được thế, nhất định là do cái ID của tôi có vấn đề rồi! 【Heo con giận dữ.jpg】]

Pudding Sữa: [Tôi cũng không giật được, mấy người mua được rồi thì đừng có khoe nữa, tôi ghen tị đỏ mắt rồi đây này, tôi cũng muốn ăn.【Uất ức rơi lệ.jpg】]

Thịt Bò Khô: [Xin các nam thanh nữ tú ở Giang Thành đừng giành giật với những người ở ngoại tỉnh như chúng tôi nữa. Các bạn còn có cửa hàng trực tiếp để mua, còn chúng tôi chỉ có thể mua online thôi, chừa cho chúng tôi chút gì để ăn với chứ.]

Bánh Đậu Xanh: [Tuy rằng bạn khen tôi, nhưng người bản địa Giang Thành chúng tôi cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Đến tiệm phải xếp hàng, đặt ship phải xếp hàng, muốn ăn miếng đồ ăn sẵn cũng trầy trật lắm, cho nên bảo không tranh là chuyện không tưởng nhé.]

Gà Da Giòn: [Một khi đã đụng độ Tiên Nhân Yến thì không có tình nghĩa gì hết, tất cả dựa vào tốc độ tay thôi]

Tác giả có lời muốn nói:

Cư dân mạng: Hôm nay lại là một ngày vui vẻ!!

Đồng Đồng: Nhưng tôi thì không vui nổi.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng