79. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 79. Dưa nhiều ghê

Phúc Bảo mưu trí đúng là có cái lý của riêng mình. 

Đồ đạc ở trong núi, một khi đại ca Phúc Bảo đây phát hiện thì chính là của nó, đáng tiếc là giờ tiêu tùng hết rồi.

Đôi mắt chim của Phúc Bảo rơm rớm nước mắt, nó rúc vào người Lộ Hành Chu, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào cậu, cái giọng vốn dĩ hơi choe choé thường ngày bỗng trở nên nghẹn ngào, lắp bắp: “Hu hu hu, mỹ nhân ơi, quà của chim bay mất rồi, chim đau lòng quá, đống đó đều là của chim mà, giờ không còn xơ múi gì nữa...”

Lộ Lâm Vụ ngồi bên cạnh cười ha ha, trêu: “Thế giờ tính sao đây?”

Đôi mắt ti hí của Phúc Bảo lóe lên một tia hàn quang, nó vung đôi cánh nhỏ lên ra bộ quyết tâm: “Tối nay chim sẽ lập tức tập hợp đàn em, cứ chờ tin tốt của chim đi."

Lộ Hành Chu thở dài, cậu bế Phúc Bảo lên dỗ dành: “Cũng không cần đến mức đó đâu, không sao cả, bao nhiêu đây đồ là đủ rồi, ta thích lắm.”

Đôi mắt nhỏ của Phúc Bảo lấp lánh tia sáng, nó rúc sâu vào lòng Lộ Hành Chu, cảm động kêu cạp cạp: “Chim cảm động quá, chim yêu người chết mất, mỹ nhân ơi người cứ đợi đấy, đợi chim mang quà khác về tặng người.”

Suốt hai ngày sau đó, Phúc Bảo hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Bộ phim vẫn tiến hành quay chụp như thường lệ. 

Ngay trong đêm hôm đó, nương theo bóng đêm dày đặc, đoàn phim bắt đầu bấm máy phân đoạn diễn kịch trên sân khấu.

Nhan Thanh đã thay xong trang phục diễn, đạo diễn Đặng liền cho lệnh khai máy. Nhân viên đạo cụ bắt đầu xả khói mờ ảo, thợ ánh sáng bên cạnh cũng chỉnh đèn tạo hiệu ứng, bầu không khí ma mị lập tức tăng vọt lên trong nháy mắt.

Lộ Vân Nhĩ, Vương Úc An cùng mọi người ngồi ở phía dưới, chăm chú theo dõi vở kịch khúc ở trên sân khấu.

Gió đêm se lạnh thổi qua, Nhan Thanh trên sân khấu cất giọng hát như khóc như tố, khiến sắc mặt của nhóm Lộ Vân Nhĩ trắng bệch ra, trông vô cùng chân thật.

Đêm đó là cảnh quay của Vương Úc An trong vai phụ. Nhân vật của anh ta trơ mắt nhìn chính tay mình cầm chân nến đâm thẳng vào tim.

Một giọt máu tươi rỉ ra, Vương Úc An không thốt nên lời, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn ra phía ngoài. 

Sở Nhân Mỹ đang đứng ngay tại đó, lặng lẽ nhìn dòng máu chảy loang đến tận dưới chân mình rồi nở một nụ cười quỷ dị tột cùng. 

Vương Úc An dùng hết chút sức tàn hét lên một tiếng thất thanh để cảnh báo cho những người bạn của mình.

Phân đoạn quay chụp hoàn thành, Vương Úc An chính thức đóng máy. Anh ta cầm phong bao lì xì đóng máy do Lộ Hành Chu đưa cho, cười toe toét trông đến là ngờ nghệch. 

Dù sao thì bao lì xì đóng máy này chỉ cần sờ độ dày thôi là biết số tiền bên trong không hề nhỏ rồi.

Vì Tô Hướng Minh vẫn chưa đóng máy, mà hai người họ lại đi chung với nhau, thế nên Vương Úc An không vội vã ra về, trái lại còn hứng khởi chạy đi đăng ký làm diễn viên quần chúng để chơi tiếp.

Phân cảnh quay chụp tại nhà tạm thời kết thúc, tiếp theo là chuyển bối cảnh vào trong thôn. Nội dung sẽ bắt đầu từ lời kể của dân làng về kiếp trước của Sở Nhân Mỹ, xen kẽ đoạn các nhân vật trở lại thành phố nhằm trốn chạy khỏi sự truy sát của ả, nhưng kết cục không ai thoát được và lần lượt bỏ mạng.

Những cảnh này sẽ quay sau, nên tiếp theo là đất diễn đơn độc của Lộ Vân Nhĩ. Nhân vật của anh ấy không còn cách nào khác, đành phải quay lại thôn tìm cách giải quyết mối đe dọa từ Sở Nhân Mỹ.

Mạch phim tiếp tục với việc Lộ Vân Nhĩ quyết định nhập đạo, lập một đạo quán tại đây và thỉnh tượng Tam Thanh về để trấn áp, độ hóa Sở Nhân Mỹ. 

Kết phim cũng được quay tại đây: Sở Nhân Mỹ vận y phục màu lam, lặng lẽ đứng ở cửa đạo quán nhìn vào vị đạo sĩ Lộ Vân Nhĩ bên trong rồi nở nụ cười quỷ dị.

Kịch bản gốc đã bị chỉnh sửa kha khá, điểm thay đổi duy nhất là thân thế kiếp trước cũng như năng lực của Sở Nhân Mỹ. 

Các tuyến cốt truyện khác cũng ít nhiều biến đổi, khiến Sở Nhân Mỹ trở nên tàn nhẫn hơn nhưng vẫn mang chút nhân tính.

Ví dụ như đoạn giết người trong thôn, Lộ Hành Chu đã sửa thành những kẻ bỏ mạng đều là nam giới.

Khi đối mặt với cô bạn gái minh tinh của nam chính, Sở Nhân Mỹ vì đã trầm mình dưới sông quá lâu nên không còn tính người, bắt đầu đại khai sát giới. 

Tuy nhiên, ả bị một hạn chế: phải giết sạch những kẻ đã đánh thức mình thì mới hoàn toàn được giải phong và không còn bị kìm hãm.

Chính vì thế, nam chính do Lộ Vân Nhĩ thủ vai không chết, anh ấy quyết định dùng chính thân mình để trấn áp ả. 

Nguồn cơn sức mạnh của Sở Nhân Mỹ là nước, chỉ cần nơi nào có nước, chỉ cần bạn uống nước, ả liền có thể khống chế và dùng ảo giác để đưa bạn vào chỗ chết.

Những phân cảnh này được quay ở dưới chân núi. Vào ngày đầu tiên đoàn phim xuống núi, người nhà họ Tống đều kéo đến, gồm có Tống Thời, Tống Gian cùng Tống Trúc Vận, Tống Trúc Giác, Tống Tùng Lĩnh, Tống Tùng Lập. 

Vừa đến nơi, họ liền cùng nhau đi tìm Lộ Hành Chu.

Tống Trúc Giác và Tống Tùng Lĩnh là lần đầu tiên được gặp cậu. Ở buổi tiệc trước đó, họ đang ở nước ngoài cùng Tống Thời, sau đó bị ông bỏ quên luôn ở bến, mãi đến khi mọi chuyện kết thúc mới được đón về.

Họ không mấy thân thiết với người biểu đệ này nhưng đều đã nghe danh, ban đầu cứ ngỡ cậu là con riêng, hóa ra lại là nạn nhân của một âm mưu hãm hại. 

Vì vậy, vừa tới nơi họ liền đi cùng Tống Trúc Vận qua đó.

Lộ Hành Chu lúc ấy đang nằm ườn trên lưng chú hổ béo sưởi nắng. Nhóm Tống Trúc Vận đi tới thì giật bắn mình. Dù từng thấy Mập Mạp qua livestream, nhưng khi đối mặt với con hổ thật ở ngoài đời, họ vẫn thấy rợn tóc gáy.

Lộ Hành Chu chào hỏi họ. Tống Trúc Vận đứng nguyên tại chỗ, lí nhí gọi: “Anh ơi, anh qua đây với em được không? Em sợ.”

Lộ Hành Chu ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ mông Mập Mạp. Chú hổ béo hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn rồi lững thững bỏ đi chỗ khác.

Tống Trúc Vận lúc này mới nhẹ phào nhẹ nhõm. Cô nhìn camera livestream rồi dắt các em ngồi xuống cạnh Lộ Hành Chu. 

Tống Trúc Giác và Tống Tùng Lĩnh đều cười tủm tỉm chào hỏi, Lộ Hành Chu cũng gật đầu chào lại từng người.

Tống Trúc Giác nhìn camera, thắc mắc: “Em cứ bật livestream thế này không sao chứ?”

Lộ Hành Chu lắc đầu đáp: “Dĩ nhiên là không sao rồi, em chỉ là biên kịch thôi, lúc quay phim cơ bản là em không có việc gì làm cả, trừ phi phải sửa kịch bản...”

Tống Trúc Giác bừng tỉnh. Anh ta cũng từng nghe qua mấy quy tắc ngầm trong giới giải trí về việc nam nữ chính tranh đất diễn nên phải sửa kịch bản. 

Nhưng nam nữ chính ở đoàn này, một người là anh họ của họ, người kia lại là thế lực chống lưng cho Lộ Hành Chu, thế nên ở đoàn phim này, ngoại trừ đạo diễn Đặng ra thì Lộ Hành Chu chính là người có tiếng nói nhất.

Họ vốn chẳng mấy mặn mà hay tranh giành đất diễn, thế nên bầu không khí trong đoàn phim vô cùng hài hòa. 

Mấy khâu như đạo cụ, phục trang đều do các đại lão trong ngành đích thân quản lý, Lộ Hành Chu chỉ cần kiểm soát đại cục và hướng đi chính, tính ra cơ bản là một người rảnh rỗi.

Vì vậy, cậu rất nhàn hạ.

Tống Trúc Vận nhỏ giọng mách: “Chu Chu, em biết gì chưa? Hôm bữa Minh gia vừa giao Bạch Thanh qua, bố anh liền tống thẳng cô ta ra nước ngoài luôn rồi. Giờ chắc Bạch Thanh đã làm xong phẫu thuật rồi đó.”

Lộ Hành Chu tặc lưỡi một tiếng, tuy cậu phần nào đoán trước được kết cục này nhưng không ngờ tốc độ xử lý của bác trai lại nhanh gọn dứt khoát đến thế.

Cậu nháy mắt với Tống Trúc Vận, trêu chọc: “Anh họ lớn à, cảm giác thế nào rồi?”

Tống Trúc Vận xụ mặt xuống, rên rỉ: “Đừng nhắc nữa, cả đời này anh chưa từng thấy nhục nhã như vậy bao giờ, mối tình đầu của anh đấy."

Tống Trúc Giác tò mò nhìn Lộ Hành Chu gặng hỏi: “Sao thế? Chuyện này thì có liên quan gì đến anh trai em?” 

Anh ta thật sự không biết gì về vụ này cả.

【 Ha ha ha ha, còn có thể có quan hệ gì nữa. Cái cậu Bạch Thanh đó là mối tình đầu của anh trai anh chứ đâu, dắt mũi anh trai anh quay như chong chóng luôn kìa. 】

Tống Trúc Giác giật mình. Dù trước đó đã được nhắc nhở ngầm qua tiếng lòng của Lộ Hành Chu, anh ta vẫn thấy hơi kinh ngạc. Anh ta quay sang nhìn ông anh của mình, trách không được lúc ở nhà anh ấy cứ cấm không cho mình hỏi han chuyện này. 

Mà công nhận, anh trai anh ta thảm thật sự.

Hai anh em Tống Tùng Lĩnh và Tống Tùng Lập cũng ngẩn người ra. 

Họ thực chất cũng biết loáng thoáng chút ít, liền liếc nhau một cái rồi đồng thời rướn người tới hóng hớt: “Đúng rồi đúng rồi, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Lộ Hành Chu nhìn Tống Trúc Vận bằng ánh mắt đầy ẩn ý. 

Tống Trúc Vận thì bất lực lấy tay che mặt. Thôi xong, anh ấy biết ngay mà. 

Ở nhà anh ấy đã cố công giấu nhẹm đi, ai ngờ vừa gặp mặt cái là bị lộ tẩy sạch sành sanh.

Lộ Hành Chu lắc đầu nói: “Không có gì đâu.”

【Cũng chỉ là suýt nữa thì được hỷ đương cha nuôi con tu hú hộ người ta, kết quả đứa bé lại chẳng phải máu mủ của mình. Đã vậy còn cứ đinh ninh bản thân mất đi đời trai tân, ai dè cuối cùng giữa hai đứa đến một cái chạm tay còn chưa có.】

Tống Trúc Giác suýt nữa thì phì cười thành tiếng. Anh trai anh ta... Tuy anh ta biết tính cách của anh ấy có đôi chút tùy hứng và nhí nhố, nhưng không thể ngờ chuyện này lại tấu hài đến mức này.

Lộ Hành Chu bèn đổi chủ đề: “Mọi người đều đến đông đủ cả rồi, thế anh cả của em đâu?” 

Lần này nghe bảo là cả nhà cùng tới mà, sao giờ chẳng thấy anh cả đâu cả? Cậu còn có việc cần tìm y nữa.

Tống Trúc Vận mím môi đáp: “Anh cả với ba anh cùng mấy chú qua bên nhà các tộc lão và thôn trưởng rồi. Bọn anh không có việc gì làm nên mới chạy sang đây tìm em.”

Lộ Hành Chu à lên một tiếng, cậu bảo: “Lát nữa tắt livestream, em dẫn mọi người vào rừng chơi. Dạo gần đây em mới kết thân được với đàn khỉ ở trong núi đấy.”

Tống Trúc Vận biết chuyện này, vì anh ta vẫn luôn chăm chú theo dõi livestream của cậu mà. Anh ta tò mò hỏi: “Thế còn Lị Lị sau đó thì sao rồi hả?”

Anh ta thật sự tò mò không biết Lị Lị có thành một đôi với Tiểu Minh hay Tiểu Kiệt không nữa.

Lộ Hành Chu lắc đầu cười đáp: “Lị Lị không có, cô nhóc là một Hầu Vương rất phóng khoáng. Tiểu Minh với Tiểu Kiệt bị tẩn cho một trận xong thì lại quay về với nhau, còn cô nhóc thì tự tìm cho mình bốn anh chồng khỉ, theo lời cô nhóc là trông rất chung thủy và đẹp trai.”

[Oa, đỉnh ghê, Lị Lị được đấy, tự dưng thấy ghen tị với khỉ vại.]

[Tôi không dám tưởng tượng nổi nếu mình có bốn anh soái ca làm phi tần thì mình sẽ là một cô nương bao dung, rộng lượng đến nhường nào.]

[Nhiều lúc chỉ muốn làm kiếp con khỉ, suốt ngày vô lo vô nghĩ đu đưa trong rừng.]

[Ủa rồi tóm lại drama của anh họ mới với Minh gia là sao vậy, hóng quá!!]

[Cảm giác... hình như là một đoạn quá khứ khó nói, rồi đoạn sau thế nào nữa?? Minh gia thì tôi biết rồi, còn mấy chuyện khác nữa?]

Cư dân mạng không ngờ mấy anh họ mới đến không chỉ đẹp trai mà còn mang theo cả một rổ dưa để hóng tiếp. 

Họ chỉ mới biết chuyện Minh Nguyên bị đuổi khỏi Minh gia, ngoài ra thì hoàn toàn mù tịt về những diễn biến sau đó nên vô cùng tò mò.

Tống Trúc Vận vỗ tay một cái, hỏi: “Đúng rồi, hôm bữa em họ Ngũ Kinh giải quyết thế nào rồi?”

Đối với việc nơi này là nhà ngoại của bà nội, họ tiếp thu rất nhanh. Tuy có vài chuyện chưa hiểu rõ, nhưng đây là tộc người Miêu, lại còn có Thánh nữ tộc Miêu và cổ trùng thứ thiệt, tất cả đều khiến họ cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Lộ Hành Chu cười bảo: “Em cứ có cảm giác mọi người đến đây là để dò hỏi bát quái ấy nhỉ.”

Tống Trúc Giác nghiêm túc gật đầu thừa nhận: “Không sai, bọn anh đến để ăn dưa mà, tò mò chết đi được.”

Lộ Hành Chu liếc nhìn họ một lượt: “Cứ từ từ, để em kể cho từng người nghe.”

【Mọi người cứ thong thả mà ăn, đợi mọi người ăn xong rồi thì sẽ tới lượt em ăn dưa của mọi người đấy nhé ~】

Tống Trúc Giác rùng mình một cái, lặng lẽ đứng dậy phân bua: “Thật ra anh thấy mình cũng không tò mò đến mức đó đâu.”

Tống Tùng Lĩnh và Tống Tùng Lập cũng âm thầm nhìn ra chỗ khác: “Bọn em cũng nên qua bên kia ngó nghiêng chút rồi.”

Tống Trúc Vận không chịu, ăn dưa của anh xong đã đòi chuồn à, mơ đi. 

Anh ta liền tự lực cánh sinh, một tay túm một đứa, chân thì đè đứa còn lại, nghiến răng bảo: “Đã bảo đi cùng nhau cơ mà, đừng hòng chạy."

Lộ Hành Chu híp mắt cười nhìn họ nháo nhào một trận, rồi nhỏ giọng kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Nhóm Tống Trúc Vận nghe xong thì vừa nổi trận lôi đình vừa thấy vô cùng hả dạ.

Tống Trúc Vận mắng khẽ: “Lũ tra nam đều đáng chết."

Lộ Hành Chu gật đầu đồng tình: “Đúng vậy đó, mọi người không biết vẻ mặt của gã em trai tra nam lúc ấy đâu, vặn vẹo đến tội.”

Cậu lại sơ lược tình hình bên này, bao gồm cả chuyện của cụ cố Thần Phá Hiểu và đống đồ trong hang động dưới khe đất sâu. 

Những lời này làm nhóm Tống Trúc Vận nghe mà nhiệt huyết sục sôi. Ở trong nước vốn cấm súng đạn, tuy họ đều từng học bắn súng nhưng mấy thứ hạng nặng như súng máy thì chưa bao giờ được chạm vào, vừa nghe dưới kia có là ai cũng muốn tới xem thử.

Lộ Hành Chu lắc đầu can ngăn: “Đừng nghĩ tới nữa, chỗ đó chỉ có Phúc Bảo mới tìm được thôi, với lại bên dưới có vẻ không an toàn lắm, tối om hà. Khe nứt lại nhỏ, trừ khi tìm được lối vào chứ không thì chịu chết.”

Khe đất đó bị nứt ra là do trận động đất năm xưa. Cậu có dò hỏi qua thì biết trước đây có lối vào, nhưng sau trận động đất đã bị đất đá vùi lấp sạch, giờ chỉ còn mỗi khe hở đó để vào thôi.

Cái khe này lại khuất, đứng từ trên cao nhìn xuống chẳng thấy gì, phải lại gần mới phát hiện ra. 

Hơn nữa hôm đó cậu lại cưỡi trên lưng Mập Mạp nên cũng không nhớ rõ vị trí cụ thể lắm.

Vì vậy, hiện tại cậu chỉ việc ngồi chờ người của bên trên chủ động tìm tới mình thôi. 

Dù sao thì bên dưới đó cũng là cả một kho tàng di vật lịch sử, súng ống, bom mìn và địa lôi chứ chẳng chơi.

Tống Trúc Vận thở dài một tiếng, cảm thán: “Anh cảm giác khoảng thời gian này của em còn đặc sắc hơn cả cuộc đời của anh cộng lại ấy.”

Lộ Hành Chu lặng lẽ nhìn anh ta, không nhịn được mà cà khịa: “Không không không, em thì không nghĩ thế đâu.”

【Hồi nhỏ anh bị táo bón, sợ người khác biết sẽ làm tổn hại đến hình tượng nam thần nên mới tự tìm phương thuốc dân gian...】

Tống Trúc Vận lập tức muốn hét lên để cắt đứt tiếng lòng của Lộ Hành Chu, nhưng đám anh em tốt của anh ta làm sao chịu bỏ qua cơ hội này, liền hợp lực đè nghiến anh xuống rồi bịt chặt miệng lại.

【Ăn uống kiêng cữ thì anh chẳng màng, thế mà lại đi tin cái mẹo vặt bậy bạ kia. Anh lấy một củ gừng tươi đem sơ chế qua rồi nhét thẳng vào mông... Cuối cùng vẫn phải để mợ cả đưa vào bệnh viện gắp ra.】

Tống Trúc Vận hoàn toàn tuyệt vọng, nằm ườn ra người Tống Trúc Giác. 

Ôi, một đời anh ta danh của anh ta thế là tan thành mây khói.

Anh ta liếc nhìn Tống Trúc Giác đầy hiểm độc, nghiến răng nói: “Thật đấy, thực ra nghĩ kỹ lại thì cuộc đời của Trúc Giác cũng đâu có kém phần 'đặc sắc' đâu.”

Lộ Hành Chu chậm rãi thở ra một hơi, bồi thêm: “Nói thế nào nhỉ, em thấy mọi người cứ thích tự ti quá cơ.”

【Có Ngọa Long ở đâu thì ở đó có Phượng Sồ, câu này cấm có sai bao giờ. Anh họ Trúc Giác hồi nhỏ cứ khăng khăng là con trai thì không được có ngực. Anh ấy chưa thấy ngực người khác bao giờ, chỉ biết mỗi mình với anh Trúc Vận có, nên cứ đinh ninh hai anh em là quái thai. Để bảo vệ bí mật này, anh ấy quyết định phải lén lút xử lý nó đi... Có một bận, thừa dịp anh Trúc Vận đang ngủ say, anh ấy suýt nữa đã cầm kéo cắt phăng cái đầu ngực của anh trai mình....】

Tống Trúc Vận từ từ quay đầu nhìn chằm chằm Tống Trúc Giác. Hồi đó anh ta cứ thắc mắc sao tự dưng ngực mình lại đau nhói lên như vậy, mẹ thì bảo chắc tại anh tự cào trầy...

Hay lắm, hóa ra thủ phạm lại là thằng nhóc này.

Tống Trúc Giác lúc này chẳng dám nhìn vào mắt ông anh mình nữa. Hồi đó anh ta còn nhỏ dại, vớ được cây kéo cũng là kéo nhựa đồ chơi, thuần nhựa hoàn toàn. 

Cũng may là kéo nhựa, bằng không thì...

Lúc ấy anh trai anh ta đau quá tỉnh giấc, mẹ vừa vặn bước vào phòng. Anh ta liền nhanh trí nói với mẹ là do anh trai tự cào, cũng nhờ mẹ hùa theo dỗ dành nên mới êm xuôi, không thì anh ta đã bị ăn một trận đòn nhừ tử rồi.

Lộ Hành Chu lại chuyển tầm mắt sang Tống Tùng Lĩnh, khiến anh chàng lập tức im lặng, nép vội ra sau lưng Tống Tùng Lập để trốn.

【Chậc chậc chậc, nói về vụ này thì chú cún của mợ út mới là đứa tội nghiệp nhất. Tùng Lĩnh hồi đó chơi với chú cún, mà nó lại là cún đực. Thế là trong lúc sờ soạng, anh Tùng Lĩnh chạm trúng một chỗ nhô lên, cứ tưởng trên người nó dính vật thể lạ gì liền ra sức dùng tay cạy... Cũng may chú cún đó biết điều, chỉ biết ăng ẳng kêu khóc chứ không quay lại cắn cho một phát. Sau đó mợ út phải chạy lại giải cứu cho nó. Trời đất ơi, người ta là cún đực nhưng đó cũng là đầu ngực của người ta mà, suýt chút nữa là bị anh cạy mất rồi, đáng thương ghê cơ.】

Nụ cười không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác. 

Tống Tùng Lĩnh vừa mới ngoác miệng cười nắc nẻ liền lập tức tắt ngấm, ngược lại, nụ cười đã quay trở lại trên môi của Tống Trúc Vận và Tống Tống Trúc Giác.

Tống Tùng Lập thừa hiểu người tiếp theo lên thớt sẽ là mình, anh ta vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Hay là mình vào trong thôn đi dạo chút đi? Bọn anh vừa mới tới, còn chưa kịp đi ngắm nghía gì đâu.”

Lộ Hành Chu gật đầu đồng ý: “Em cũng chưa đi dạo bao giờ, giờ đến cách xưng hô gọi mọi người thế nào em còn chưa rành nữa là.” 

Nói đến đây, cậu thở dài thườn thượt: “Gia tộc lớn quá, đông người quá khổ thế đấy, chỉ riêng việc nhớ danh xưng thôi cũng đủ đau đầu rồi.”

Tống Tùng Lập cứ ngỡ mình vừa thoát được một kiếp, mới thở phào nhẹ nhõm một cái thì đã nghe thấy Lộ Hành Chu điểm thẳng tên mình trong lòng.

【Nhắc đến vụ này, em nhớ anh Tùng Lập hồi nhỏ hình như cũng chẳng vừa đâu... Có một dạo anh ấy xem phim cung đấu trên tivi xong cứ đòi làm hoàng đế. Cứ gặp cô bé nào xinh xắn là anh ấy lại gọi người ta là ái phi, là vợ, làm mợ út hồi đó chẳng dám dẫn anh ấy ra đường... Sau này chơi đồ hàng với đám con nít trong xóm, anh ấy một tay cưới luôn sáu cô vợ. Sáu bé gái chạm mặt nhau liền lao vào cào cấu, đánh lộn um sùm. Đến khi vỡ lở ra, phụ huynh nhà người ta kéo đến tận cửa mắng vốn...】

Trái tim đang treo ngược của Tống Tùng Lập cuối cùng cũng triệt để chết lặng. 

Thôi xong, anh ta cũng không chạy thoát nổi.

Những người còn lại thì vô cùng thỏa mãn, đồng loạt đứng dậy hùa theo: “Đi thôi, đi xem thử chút đi, sẵn tiện ghé qua ngó xem anh Vân Nhĩ quay phim đến đâu rồi.”

Lộ Hành Chu không phản đối. Anh năm của cậu không biết đã đạt thành giao kèo gì với Phúc Bảo mà hai đứa đã rủ nhau chuồn mất dạng. 

Thần Ngũ Kinh thì bận rộn chuẩn bị cho lễ tế tổ ở trong thôn, tính ra chỉ còn mỗi cậu là người rảnh rỗi.

【 Tất cả cũng tại em quá mức bẽn lẽn, chẳng dám chủ động bắt chuyện với người ta, bằng không thì...】

Mấy anh em Tống Trúc Vận liếc nhau một cái, cạn lời toàn tập. Chú mày mà là bẽn lẽn á? Chú mày gõ đầu tụi này đến bạt mạng thì có.

Dưới gốc cây đa cổ thụ ở trung tâm thôn có mấy bà lão đang ngồi hóng mát. 

Nhóm Lộ Hành Chu đi ngang qua, lễ phép gật đầu chào các bà.

Đi được một đoạn, Tống Trúc Vận ngoảnh đầu nhìn lại, vừa vặn bắt gặp một bà lão đang tủm tỉm cười, đưa tay chỉ trỏ về phía họ. 

Khi chạm phải ánh mắt của anh ta, bà cụ lại càng cười toe toét hơn.

Mắt Tống Trúc Vận tối sầm lại. Anh ta chợt nhớ ra một chuyện động trời: Tiếng lòng của Chu Chu hình như chỉ có người có quan hệ huyết thống, họ hàng mới nghe được. 

Mà ngặt một nỗi, cả cái thôn này đều là họ hàng thân thích cả.

Anh ta đau đớn nhận ra: Thôi xong, phen này anh em họ chắc chắn nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới rồi.

Anh đoán chẳng sai chút nào. Theo nhịp điểm danh của Lộ Hành Chu, những người đứng gần đó đều nghe rõ mồn một. 

Nhà ai có đứa con bị gọi tên thì phụ huynh nhà đó liền ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống.

Tần Yên Chức và Liễu Nham Tâm nhìn nhau, bất lực lắc đầu cười trừ. Những điều Chu Chu nói đều là sự thật, toàn là mấy trò con bò mà lũ nhóc nhà họ từng nghịch dại hồi nhỏ cả.

Thần Kỳ hớn hở ra mặt, nói với cha mình: “Cha, đây là Chu Chu đúng không ạ? Nghe kìa, giọng thằng bé bùi tai thế không biết.”

Tần Chiếu cạn lời liếc nhìn ông chồng nhà mình. Mấy chuyện kỳ lạ này trước khi đến đây đã được thôn trưởng nói qua cho họ biết rồi. 

Ban đầu họ còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi nghe Thần Ngũ Kinh kể lại tường tận chuyện của nó, họ liền tin sái cổ. Đây chính là Thánh tử của thôn họ mà, quả nhiên là người mang đại tạo hóa.

Thần Kỳ đặc biệt biết ơn Lộ Hành Chu. Bởi vì theo những gì thôn trưởng kể về dòng thời gian cũ, với tính cách của mình, tám phần là ông sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc đó... 

Ông nhìn sang cô vợ đang sa sầm mặt đứng bên cạnh, thật sự không hiểu nổi sao ở kiếp trước mình lại tái hôn nhanh đến thế, lại còn suýt chút nữa hố chết ông già nhà mình. 

Nghĩ mãi ông vẫn không thông nổi.

Nhánh chính trong thôn nếu tính ngược lên trên thực ra chính là Thần Phá Hiểu và người anh em của cụ, tức là dòng dõi của mấy vị tộc lão còn lại bây giờ. 

Dưới nhánh này là thôn trưởng, Thần Âm và anh trai của cô, còn lại đều tính là thuộc các chi thứ, nhưng chung quy thì vẫn có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má với nhau.

Con gái trong thôn không phải ai cũng gả đi nơi khác, có người sẽ ở lại thôn và tuyển rể, đàn ông cũng không nhất thiết phải ở lại giữ nhà, nếu gặp được người mình thương thì cũng sẽ theo cô gái đó về quê vợ. 

Thế nhưng, cứ hễ trong thôn có đại sự, tất cả bọn họ đều sẽ tề tựu đông đủ về làng.

Hiện tại toàn thôn tổng cộng cũng chỉ có mấy chục hộ dân. Ngoài việc tự trồng trọt dăm ba thứ để ăn, công việc mưu sinh chính của họ vẫn là dựa vào cổ trùng và chăn nuôi. 

Là những người sinh trưởng nhiều năm giữa vùng núi lớn này, họ đã sớm nắm thấu các đặc điểm của đại ngàn và tự đúc kết cho mình kỹ thuật chăn nuôi vô cùng độc đáo.

Còn cổ trùng, chủ yếu được họ dùng làm công cụ hỗ trợ chữa bệnh. 

Họ còn được gọi với cái tên khác là Miêu y.

Bấy nhiêu đó cũng đủ để trang trải cuộc sống trong thôn, chưa kể thế hệ trẻ tuổi giờ cũng tự lập gánh vác gia đình, ra ngoài bươn chải khắp nơi.

Thần Kỳ chính là một ví dụ, ông không có thiên phú nghề cổ nên sau khi ra ngoài tầm sư học đạo thì ở lại bám trụ luôn bên ngoài.

Hiện tại ông cũng tích cóp được chút sản nghiệp, tuy không so được với Tống gia cùng Lộ gia, nhưng cũng ngang ngửa với Chu gia.

Thần Ngũ Kinh thì ngược lại, nhờ có thiên phú bẩm sinh nên cậu luôn sống trong thôn. Đó là lý do vì sao ở giai đoạn sau của cuốn tiểu thuyết kia, cậu lại bị người đời hiểu lầm là kẻ quê mùa từ trên núi xuống.

Đây vốn là một tình tiết vả mặt siêu sảng khoái của truyện. 

Nhưng hiện tại, nhờ có Chu Chu, cuốn tiểu thuyết này đã bay màu, Thần Ngũ Kinh cũng chẳng cần phải chịu đựng những bất công để chờ ngày vả mặt nữa.

Tống Khanh phụt một tiếng bật cười, cảm giác xa lạ hoàn toàn tan biến. Ban đầu bà còn lo lắng việc Chu Chu đột ngột xuất hiện rồi trở thành Thánh tử sẽ khiến người trong thôn không vui, giờ xem ra hoàn toàn ngược lại. 

Nói cách khác, Chu Chu chỉ là có thêm nhiều người yêu mến cậu hơn mà thôi, như vậy là tốt rồi.

Về phần nhóm Tống Trúc Vận, họ đang kéo nhau vòng trở lại. Hiện tại họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Đã mất mặt thì không thể chỉ có mỗi mấy anh em họ chịu trận được.

Mà nhắc đến chuyện thám thính tình báo ở nông thôn, lúc nào chẳng có một nơi được coi là trung tâm thông tin của làng, với lực lượng tình báo viên chủ chốt là các bà, các bác gái nắm rõ như lòng bàn tay từ việc lớn đến việc nhỏ trong thôn. 

Dù nơi này là bản làng người Miêu thì quy luật đó vẫn chuẩn đét.

Theo suy đoán của Tống Trúc Vận, gốc cây đa khi nãy chính là trung tâm tình báo của thôn này.

Nghĩ đến cảnh anh em mình sắp nổi tai tiếng, anh ta quyết định đi khai quật dưa của người khác để đánh lạc hướng dư luận. Thế là Tống Trúc Vận dứt khoát kéo Lộ Hành Chu quay lại gốc cây đa vừa rồi.

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, cậu dĩ nhiên là hoàn toàn không có ý kiến gì rồi.

Thực ra ngoại trừ việc người trong thôn biết nuôi cổ ra, những mặt khác của nơi này cũng chẳng khác gì các thôn xóm bình thường. Ví như các bà, các bác gái vẫn tụ tập buôn chuyện trên trời dưới biển, từ việc nhà mình cho đến việc nhà người.

Nhóm Tống Trúc Vận tìm mấy chiếc ghế băng nhỏ rồi sà vào ngồi cạnh một bác gái. Các bà lão vốn đang cười nói rôm rả bỗng khựng lại. 

Tống Trúc Vận đưa mắt đảo qua một lượt, các bà liền lặng lẽ đồng loạt đứng dậy.

Người thì bảo quần áo ở nhà đến giờ phải thu, người lại gằn giọng bảo phải về nấu cơm gấp.

Tống Trúc Vận cười khẩy trong lòng, muốn chạy à? Đâu có dễ thế, các bà ăn dưa của tụi này cho đã đời rồi giờ định chuồn sao, không có cửa đâu, tất cả cùng phải nổ phốt hết cho tôi!

Anh ta liền đon đả lên tiếng: “Các bà ơi, mọi người đang buôn chuyện gì vui thế?”

Lộ Hành Chu cũng tò mò nhìn các bà lão. Bà Thần thừa hiểu tình thế này, dù sao phốt cũng chẳng vận vào người mình, thế là bà dứt khoát ngồi lại buôn chuyện tiếp. 

Biết đâu nhờ Thánh tử hiển linh mà các bà lại có thêm rổ dưa mới để đi kể khắp làng thì sao~

Bà Thần ngồi xuống, tặc lưỡi bảo: “Các cháu không biết đấy thôi, cái thằng Vương Oa Tử trong thôn mình ấy, nghe đâu làm ăn thế nào mà bị bắt ở bên ngoài rồi, Tết năm ngoái còn chẳng ló mặt về nhà cơ mà...”

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, Vương Oa Tử sao??

【 À... Vụ này mình biết nè. Con cún nhà anh ta kể với mình là anh ta bận yêu đương, Tết năm ngoái không về là vì bận hộ tống đối tượng về quê ra mắt nhà gái rồi...】

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng