8. Đoàn Sủng Bé Con Omega
Chương 8. Lan Lan giúp anh trai đánh người xấu.
Kỷ Thời An khó khăn lắm mới được nghỉ phép, lại chẳng thể như ý nguyện mà ngủ nướng thêm chút nào.
Cửa phòng ngủ bị gõ thùng thùng hai tiếng, cắt đứt cuộc hẹn hò của anh ta với Chu Công.
Bên ngoài trời vừa tờ mờ sáng, anh ba Kỷ có chút cáu kỉnh khi bị đánh thức, nhăn nhó mặt mũi hỏi: "Ai đó?"
"Anh mau dậy đi, mặt trời ông muốn gặm mông rồi kìa."
Kỷ Thời An giật mình tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ ra hôm qua mình đã về nhà: "Dậy đây, dậy đây."
Cửa phòng hé mở một khe nhỏ, một thân hình bé nhỏ đứng ngoài cửa, ghé cái đầu xù xù vào trong phòng.
Kỷ Thời An vẫy tay với bé con, nhóc con liền vui vẻ nhảy tót vào, bò lên đầu giường của anh ta.
Anh ba Kỷ bế bé con lên, định thơm vào đôi má bánh bao mềm mại của bé con, nhưng Kỷ Âm Lan lại nghiêng đầu né tránh, chê bai nói: "Anh chưa đánh răng, bẩn lắm, Lan Lan không cần thơm thơm."
Kỷ Thời An: “……”
Đáng ghét.
Nhóc Lan lớn rồi, đã bắt đầu chê bai anh ta.
Anh ba Kỷ rưng rưng cắn khăn tay trong lòng, nhanh chóng chạy đi rửa mặt đánh răng, cuối cùng cũng được như ý nguyện mà chụt một cái rõ kêu lên mặt bé con.
Quả nhiên là một cục bé con, còn mang theo cả mùi sữa nữa.
Kỷ Âm Lan không thể chờ đợi được nữa, lấy ra chiếc màn hình nhỏ, kéo anh ba cùng nhau ngồi canh tiểu ốc sên.
Nói là màn hình nhỏ, thực chất thứ này là pháp khí do anh ba Kỷ hữu nghị cung cấp, gọi là Linh Kính. Sau khi đưa linh khí hoặc linh lực vào, có thể chia sẻ thị giác với triệu hoán thú.
Anh ba Kỷ đã cải tạo chiếc Linh Kính này một chút, khiến nó có thể chia sẻ thị giác với cả những triệu hoán linh không có dấu hiệu sự sống, biến nó thành một thiết bị điều tra nhỏ cực kỳ tiện lợi và thực dụng.
Cách sử dụng Linh Kính cũng không khó, Kỷ Thời An đã dạy Kỷ Âm Lan từ hôm qua. Anh ta vốn chỉ định làm bé con hứng thú với linh thuật, đặt nền móng trước thôi, không ngờ bé con chỉ nhìn hai lần đã học được luôn.
Bé con duỗi đôi bàn tay bé xíu, cẩn thận nâng chiếc Linh Kính mini to bằng bàn tay mình, vẻ đáng yêu nhân đôi này suýt chút nữa khiến trái tim thiếu nam của anh ba Kỷ tan chảy.
Kỷ Thời An ôm bé con vào lòng, chẳng bao lâu sau, chiếc màn hình tối om đột nhiên có động tĩnh.
Đó là tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện, ánh sáng từ màn hình truyền tới, là tiểu ốc sên linh đang bò ra từ gầm tủ bát.
Đối thoại giữa Liễu Mai và Trần Lập, Kỷ Thời An nghe thấy không sót một chữ. Anh ta theo bản năng giơ tay bịt tai Kỷ Âm Lan lại.
Bé con lắc đầu, không tránh ra mà chỉ mờ mịt nhìn lại anh ba, thấy vẻ mặt anh ba nghiêm túc và nặng nề.
Kỷ Âm Lan chưa bao giờ thấy anh ba lộ ra biểu cảm như vậy, nhóc nghĩ, chú xấu và dì xấu chắc chắn đang làm chuyện vô cùng xấu xa, giống như giống như vai ác trong Kem Hiệp vậy.
Đợi cuộc trò chuyện của Trần - Liễu kết thúc, hình bóng hai người biến mất khỏi Linh Kính, Kỷ Thời An mới buông tai bé con ra.
Chuyện của Túc Trì, đã không còn là chuyện gia đình đơn giản như vậy nữa.
Hình ảnh và âm thanh hiển thị trên Linh Kính có thể lưu lại. Có những bằng chứng này, Liễu Mai và Trần Lập sẽ mất quyền nuôi dưỡng Túc Trì, hơn nữa Hiệp hội bảo vệ trẻ em Liên Bang sẽ cử chuyên gia bảo vệ Tiểu Túc Trì, đảm bảo Liễu - Trần không thể tiếp cận gây tổn thương cho thằng bé.
Kỷ Thời An suy nghĩ một lát, chuyển đoạn hình ảnh này thành video rồi gửi cho Kỷ Vô Chu.
Giao việc này cho Hiệp hội bảo vệ trẻ em xử lý đúng là có thể đảm bảo an toàn cho Tiểu Túc Trì, nhưng vì Liễu Mai và Trần Lập vẫn chưa thực sự ra tay, đến cái tội danh vứt bỏ trẻ em bất thành cũng không gán nổi, e rằng hình phạt cao nhất chỉ là cảnh cáo miệng, chẳng đau chẳng ngứa gì cả.
Như vậy thì hời cho bọn chúng quá, Kỷ Thời An nghĩ.
Anh ba Kỷ nhíu mày chặt đến mức sắp dính vào nhau, Kỷ Âm Lan vẫn luôn quan sát anh ta cũng bắt chước nhíu đôi mày nhỏ, cảm thấy chú và dì quá xấu, sao lại có thể làm anh An An tức giận như vậy chứ.
Kỷ Âm Lan thu mình vào trong lòng Kỷ Thời An, dùng giọng nói non nớt an ủi: "Anh đừng tức giận, chúng ta cùng đi trừng phạt người xấu."
Bé con chỉ chỉ tiểu người máy: "Kem Hiệp có rất nhiều, rất nhiều quần lót siêu nhân, mặc vào là có thể biến thành siêu nhân cứu vớt thế giới, là có thể đánh bại đại ma đầu rồi."
Hệ thống đang thập thò ngoài cửa phòng “……”
Tôi không phải, tôi không có, bạn đừng đổ vỏ cho tôi mà a a a!!!
Cánh tay của tiểu người máy đã được mẹ Kỷ sửa xong, ốc vít tứ chi cũng được vặn chặt hơn chút, điều này làm nó hành động chậm đi nhiều, còn chưa kịp thích ứng.
Lúc này nghe bé con nói vậy, tiểu người máy trầm mặc một lát, cụp một tiếng đóng cửa phòng lại.
Nhắm mắt làm ngơ.jpg
*
Ở phía bên kia, sau khi xem xong đoạn video Kỷ Thời An gửi tới, Kỷ Vô Chu nhíu chặt lông mày, trầm mặc hồi lâu.
Lý trí mách bảo ông rằng chuyện này chỉ cần giao cho Hiệp hội bảo vệ trẻ em là giải quyết được, nhưng sau khi giằng xé một hồi, ông vẫn quyết định đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Toàn bộ tầng cao nhất là nơi làm việc của Quan chỉ huy Túc Dịch Trạch. Người có quyền hạn trực tiếp lên tầng này trên toàn Liên Bang không quá một bàn tay, mà Kỷ Vô Chu chính là một trong số đó.
Cửa thang máy mở ra, Kỷ Vô Chu quen đường quen nẻo đi xuyên qua những thiết bị thí nghiệm, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa, ngẩng đầu nhìn vào camera phía trên, khẽ gật đầu.
Cửa phòng lập tức trượt ra. Sau bàn làm việc là một nam Alpha trung niên, vóc dáng cao lớn, ngũ quan cương nghị, hai bên mái tóc có điểm vài sợi bạc nhưng không hề lộ vẻ mệt mỏi.
Người này chính là Quan chỉ huy Liên Bang, Túc Dịch Trạch.
"Vô Chu." Túc Dịch Trạch mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Từ khi Túc Dịch Trạch còn là một thiếu niên vô danh, Kỷ Vô Chu đã luôn là cộng sự của ông ấy.
Hai người cùng nhau xông pha qua vô số chiến trường, là chiến hữu tin tưởng nhau nhất, đủ để phó thác lưng mình cho đối phương.
Túc Dịch Trạch quá hiểu Kỷ Vô Chu, hiểu đến mức Kỷ Vô Chu còn chưa nói lời nào, ông ấy đã lờ mờ nhận ra lần này đối phương đến tìm mình chắc chắn không giống với thường ngày.
Kỷ Vô Chu quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Dịch Trạch, tôi muốn nói chuyện với anh... về việc của Túc Trì."
Túc Dịch Trạch hơi ngạc nhiên: "Túc Trì?"
*
Túc Trì đã rời nhà được một tuần, trên người chỉ mang theo vài bộ quần áo thay đổi và một chiếc trí não trẻ em.
Khoảng thời gian trước, anh giấu dì dượng đăng tin xin được nhận nuôi lên diễn đàn Tinh Võng. Không lâu sau đã có vài hộ gia đình liên lạc với anh, nói có thể tiếp xúc thử xem sao.
Túc Trì biết Liễu Mai và Trần Lập có thể giành được quyền giám hộ tạm thời của anh, chẳng qua là vì trong số những người thân còn lại trên đời, quan hệ huyết thống của Liễu Mai với anh là gần gũi nhất mà thôi.
Mà anh biết rõ, nếu cứ mặc kệ dì dượng tiếp tục không kiêng nể gì như vậy, anh sẽ phải đón nhận kết cục thế nào.
Túc Trì không phải chưa từng nghĩ đến việc liên hệ Hiệp hội bảo vệ trẻ em, nhưng quyền giám hộ tạm thời của anh chính là do Hiệp hội bảo vệ trẻ em thông qua thẩm định rồi mới giao cho dì dượng, cho nên trong nhận thức của anh, Hiệp hội cũng không đáng tin, họ đứng về phía dì dượng.
Vì vậy anh chỉ có thể tự cứu mình, Tiểu Túc Trì thầm nghĩ.
Đứa trẻ bảy tuổi một mình ra ngoài rất nguy hiểm, trên người Túc Trì mang theo không ít công cụ phòng thân. Nhưng trong mắt Túc Trì, nếu tiếp tục ở lại căn nhà của dì dượng đó, thì cũng chẳng khác nào bị người ta bắt cóc là bao.
Một tuần nay, Túc Trì đã chạy đôn chạy đáo ít nhất mười hộ gia đình, nhưng những người từng tỏ chút thiện ý với anh trên mạng, cuối cùng đều từ bỏ ý định nhận nuôi.
—— Thôi bỏ đi, nó chỉ là một đứa Beta...
—— Mẹ nó là bệnh chết à? Liệu có phải bệnh di truyền gì không? Sức khỏe thằng bé chắc cũng chẳng ra sao đâu?
—— Quyền giám hộ tạm thời nằm trong tay dì dượng? Trên đời còn người thân khác, vậy chẳng phải di sản cha mẹ nó...
Những lời đại loại như vậy, Túc Trì không biết mình đã nghe bao nhiêu lần.
Túc Trì vẫn luôn biết thế giới này chẳng hề tốt đẹp như vậy, nhưng khi mẹ còn sống, gần như mọi mưa gió đều không thể chạm tới người anh.
Liễu Vân rời thế gian chưa đầy một tháng, Túc Trì bé nhỏ đã nếm trải đủ mọi đắng cay.
Sau nhiều lần bị từ chối, chút kiên trì ban đầu của anh cũng tan biến.
Túc Trì đi tới một bãi biển mà mẹ thường ghé thăm khi còn sống, một mình ngồi trên bãi đá ngầm, nhìn thủy triều lên xuống tự nhiên, nhìn mặt trời phía xa dần bị mặt biển nuốt chửng.
Có khoảnh khắc, anh thậm chí nghĩ, có lẽ thế giới này chẳng còn đáng để anh lưu luyến nữa.
Tiểu Túc Trì nhớ tới lúc mẹ còn ở bên, nhớ tới sự giả tạo của những kẻ gọi là thân thích, lại nghĩ đến việc bọn họ bỏ đá xuống giếng suốt thời gian qua, cùng với những người xa lạ mang gương mặt giả dối...
Bỗng dưng, một hộp bánh quy nhỏ xấu xí bất ngờ hiện lên trong tâm trí anh.
Túc Trì khẽ mím môi, không thể tránh khỏi việc nghĩ tới bé Omega mới ba tuổi kia.
Bé con lăn đến chân anh như một quả cầu ngốc nghếch, không màng sự cự tuyệt của anh mà dúi mấy chiếc bánh quy méo mó vào tay anh, còn chủ động nắm lấy tay anh nữa. Dù lúc đó bé con có lẽ đã bị dì dượng anh làm cho sợ hãi, nhưng đó là lần đầu tiên Túc Trì cảm nhận được hơi ấm từ người khác kể từ khi mẹ qua đời.
Đúng là một đứa nhãi con ngốc nghếch đến mức giới tính của người khác cũng không phân biệt nổi, Túc Trì nghĩ thầm, Kỷ Âm Lan đúng là bé Omega ngốc nhất mà anh từng gặp.
Túc Trì bỗng thấy sống mũi cay cay. Anh tự nhủ trong lòng, lần này là lần cuối cùng.
Khi biết tin mẹ qua đời, Túc Trì không khóc. Khi tham dự tang lễ của mẹ, Túc Trì không khóc. Khi phát hiện bộ mặt thật của dì dượng, Túc Trì cũng không khóc. Thậm chí suốt những ngày qua, trực diện với bao ác ý của người xa lạ, anh vẫn thấy không cần thiết phải rơi lệ.
Nhưng lúc này, Túc Trì nhỏ bé ngồi một mình trên bãi đá ngầm bên bờ biển, co mình lại ôm chặt lấy bản thân, đầu vùi sâu vào đầu gối.
Từ tiếng nức nở kìm nén, dần biến thành tiếng khóc rống lên.
Anh cũng chỉ là một đứa trẻ mới bảy tuổi, lại bị ép buộc phải đối diện với mặt tàn khốc nhất của thế giới này ở cái tuổi quá đỗi nhỏ bé.
Phía sau Túc Trì, Liễu Vân, người đã trở nên trong suốt hơn vài ngày trước ngồi xổm xuống, cố gắng ôm lấy Tiểu Túc Trì, nhưng cánh tay cứ thế xuyên qua cơ thể anh lần này đến lần khác, ôm thế nào cũng không được.
Tiểu Túc Trì ở bờ biển rất lâu, sự mệt mỏi tích tụ nhiều ngày cùng cảm xúc bùng nổ, cộng thêm gió lạnh đêm đông, đứa trẻ bảy tuổi không ngoài dự đoán đã đổ bệnh.
Khi tỉnh lại lần nữa, Túc Trì chỉ thấy trước mắt là màu trắng chói mắt, sống mũi lờ mờ mùi nước sát trùng.
Đầu rất đau, mí mắt nặng trĩu, toàn thân đều khó chịu.
Một giọng đồng âm non nớt vẫn còn mang theo giọng mũi truyền vào tai anh: "Anh Trì Trì tỉnh rồi."
Ngay sau đó là một tràng náo loạn, có tiếng bước chân bác sĩ vội vàng, có tiếng máy móc y tế kêu tít tít, có người đang lau mồ hôi trên mặt anh, cũng hình như có người đang hỏi anh vấn đề gì đó.
Túc Trì chỉ cảm thấy mệt, quá mệt mỏi. Anh cử động ngón tay, một bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm đã nắm lấy tay anh.
Giọng bé con mềm mại vang lên bên tai: "Anh Trì Trì đừng sợ, có Lan Lan giúp anh đánh người xấu."
Túc Trì há miệng, anh muốn nói điều gì đó, lại phát hiện cổ họng mình nghẹn ứ, sống mũi cay xè.
Làm sao bây giờ đây, anh lại muốn khóc nữa rồi.
Lời tác giả:
Nhóc Lan: Bảo vệ anh Trì Trì, tính nhẩm sơ sơ là sắp biến thành siêu nhân tới nơi rồi. [Bé con hưng phấn.jpg]
Nhận xét
Đăng nhận xét