7. Đoàn Sủng Bé Con Omega
Chương 7. Tiểu ốc sên thực sự mệt mỏi
Tiểu ốc sên linh bò mãi, bò mãi, bò đến tận khi trời tối đen như mực mới cuối cùng bò tới đích.
Không có ai mở cửa cho nó, nhưng vấn đề không lớn lắm, nó là linh thể, tường nhà mà nhân loại bình thường xây dựng không cản được nó.
Thế nhưng, nó vừa mới tiến vào căn nhà đã bị người ta dẫm phải một chân.
Tiểu ốc sên sợ tới mức rụt cả người vào trong vỏ, một hồi lâu sau mới dám thò cái râu ra.
Hiện tại nó là linh thể, nhân loại không dẫm trúng nó được, nhưng vẫn là rất đáng sợ nha qwq.
Chỉ số thông minh của tiểu ốc sên không cao, sau khi chết biến thành linh thể thì mới khai mở được chút linh trí, cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì quá phức tạp.
Căn nhà này đối với nó mà nói thì quá rộng lớn, ốc sên nhỏ bé không phụ sự kỳ vọng mà bị lạc trong nhà.
Cuối cùng, như thể bỏ cuộc, nó nằm nghỉ dưới ngăn tủ kho trong phòng bếp ở tầng một.
Tiểu ốc sên mệt mỏi rồi.
Tiểu ốc sên muốn bãi công.jpg
Kỷ Âm Lan quan sát từ xa qua màn hình của ốc sên, chọc chọc vào màn hình đen sì: "Ngưu Ngưu sao không nhúc nhích vậy ạ?"
"Ngưu Ngưu đang mai phục đấy." Kỷ Thời An tin tưởng tràn đầy: "Không vội, không vội."
Về chuyện của Túc Trì, Kỷ Thời An thực ra biết rất ít, những thông tin ít ỏi đó cũng chỉ nghe qua lời kể của nhóc Lan.
Việc dì và dượng của Túc Trì đối xử với cậu bé ra sao, Kỷ Thời An không rõ lắm, việc phái tiểu ốc sên linh sang cũng chỉ là để tìm hiểu tình hình.
Nếu gia đình ba người đó sống tốt thì tất nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng nếu thực sự có vấn đề...
Kỷ Thời An sờ cằm, thấy hơi khó xử.
Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, trừ khi dì dượng có hành vi nghiêm trọng đến mức phạm pháp, nếu không anh ta là người ngoài cũng không dễ nhúng tay.
Liếc nhìn nhóc em đang khẩn trương lại hưng phấn, Kỷ Thời An thầm nghĩ, nhưng vì nhóc Lan, dùng biện pháp đặc thù dạy cho bọn họ một bài học nhỏ cũng không phải không thể.
Nghĩ đến đây, Kỷ Thời An không nhịn được ôm chặt lấy nhóc con rồi cọ cọ. Làm sao bây giờ, anh ta chính là thích nhóc Lan đến thế, cưng chiều thế nào cũng thấy không đủ.
Kỷ Âm Lan giãy giụa định đẩy anh ba ra, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, nhóc sắp không thở nổi rồi.
Sau một lúc lâu, Kỷ Âm Lan mới sực nhớ ra: "Kem Hiệp đâu rồi ạ?"
Tiểu người máy đứng ở cửa, ôm cánh tay bị gãy, dáng vẻ cô độc đến đáng thương.
Đồ nhóc con phụ bạc. Đến tận bây giờ mới nhớ tới mình.
Thống sinh gian nan anh.jpg
*
Lần này Kỷ Thời An về nhà không nói cho cha Kỷ và mẹ Kỷ, anh ta còn dặn dò quản gia Chu và Dung Tuệ Tri giữ bí mật, nói là muốn cho cha mẹ một bất ngờ.
Quản gia Chu còn trêu đùa, nói anh ba Kỷ sắp hai mươi tuổi đầu rồi mà sao vẫn ấu trĩ y hệt nhóc Lan.
Về điều này, Kỷ Thời An đáp lại đầy chính nghĩa: "Alpha đến chết vẫn là thiếu niên."
Dung Tuệ Tri đứng bên cạnh cười, tiện thể đầu tư đồ ăn cho nhóc con đã uống sữa nhưng vẫn thèm ăn.
Hai anh em vịn cửa sổ, trốn sau bức màn lén nhìn xem xe của cha mẹ đã về chưa.
Công việc thực nghiệm của Kỷ Thu Yên đang ở giai đoạn then chốt nhất nên hôm nay về rất muộn.
Kỷ Vô Chu thì đã xong việc từ sớm, nhưng ông không yên tâm để vợ tự lái xe về giữa đêm nên đã đích thân đi đón.
Vừa xuống xe, mẹ Kỷ ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, hơi kinh ngạc: "Đèn phòng nhóc con vẫn sáng, chưa ngủ sao?"
Kỷ Vô Chu giãn đôi mày vốn đang nhíu chặt: "Chắc là đang đợi chúng ta về nhà đấy."
"Đã muộn thế này rồi..." Kỷ Thu Yên thở dài xót xa.
Vừa đẩy cửa vào nhà, nghênh đón bà là vài tiếng bộp bộp trầm đục, dải lụa rực rỡ tung bay đầy trời, rơi xuống đầu và cổ bà.
Kỷ Vô Chu đi phía sau bản năng muốn rút súng, rồi nghe thấy tiếng Kỷ Thu Yên gằn từng chữ một: "KỶ. THỜI. AN!!!"
Anh ba Kỷ oa một tiếng, ném pháo hoa xuống, bế Kỷ Âm Lan lên chạy biến: "Nhóc Lan chạy mau. Mẹ giận rồi!!!"
Tiểu người máy đứng xem náo nhiệt bên cạnh không cẩn thận bị đụng ngã, quay mòng mòng rồi rơi xuống tấm thảm mềm, được Kỷ Thu Yên nhặt lên.
"Đứa nhỏ này..." Kỷ Thu Yên dở khóc dở cười.
Kỷ Vô Chu tiến lên giúp bà phủi pháo hoa trên người.
"Sớm nên quen rồi." Kỷ Vô Chu nói: "Thời An luôn có tính khí thế này, em còn lạ gì nữa."
Mẹ Kỷ hơi bất lực, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui: "Em biết chứ, chỉ là bị nó làm cho giật mình. Thời An hiếm khi về nhà, lần nào về cũng làm náo động cả lên."
Kỷ Vô Chu cười lặng lẽ: "Trong mấy đứa trẻ, nó là đứa quậy phá nhất, từ nhỏ đã thế."
Nhưng quậy phá cũng có cái hay của nó. Trước khi hai vợ chồng đón Kỷ Thời An về nhà, trong nhà chỉ có anh cả Kỷ Cửu Vọng và chị hai Kỷ Tinh Vân.
Cửu Vọng tính tình trầm lặng, Tinh Vân thì hướng ngoại hơn nhiều, nhưng ở cùng anh cả hũ nút nên Tinh Vân cũng chẳng nói được mấy câu.
"Không biết Cửu Vọng và Tinh Vân gần đây thế nào." Kỷ Thu Yên hơi lo lắng: "Cửu Vọng đã ở di tích gần một tháng rồi nhỉ? Còn nhiệm vụ Tinh Vân nhận nghe nói cũng khó lắm, một đứa một nơi, đứa nào cũng đi xa quá..."
Kỷ Vô Chu nắm nhẹ vai Kỷ Thu Yên như một lời an ủi thầm lặng.
Đến bữa tối, Kỷ Thời An nhắc lại chuyện dì cháu Liễu Mai đến bái phỏng vào buổi chiều.
Kỷ Thu Yên hơi nhíu mày: "Ăn vụng bánh quy của nhóc con?"
"Là bánh quy nhóc con làm cho anh Trì Trì ạ." Nhắc đến chuyện này, Kỷ Âm Lan có chút giận dỗi: "Anh Trì Trì không thích chú dì, Lan Lan cũng không thích."
Động tác ăn cơm của Kỷ Vô Chu khựng lại.
"Là anh Trì Trì nói với con sao?" Kỷ Thu Yên dịu dàng hỏi.
Kỷ Âm Lan lắc đầu: "Anh Trì Trì không nói ạ."
Túc Trì quả thực không nói chuyện này, nhưng nhóc con vốn cực kỳ nhạy cảm với thiện ác, nhóc biết Trần Lập và Liễu Mai không thích mình và Túc Trì, và nhóc cũng cảm nhận được Túc Trì hoàn toàn không ưa họ.
Cha Kỷ và mẹ Kỷ liếc nhìn nhau, đều thấy được sự quan tâm và nghiêm trọng trong đáy mắt đối phương.
Nhóc Lan còn nhỏ, không biết thế giới người lớn chứa đựng nhiều dơ bẩn, nhưng bọn họ thì biết.
Kỷ Thời An cảm nhận được sự thay đổi của cha mẹ, cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản như vậy, thế là anh ta liền hỏi tới.
"Cha của Túc Trì là chỗ quen biết cũ với ba con." Kỷ Thu Yên do dự một chút, không biết có nên kể hết mọi chuyện hay không.
Ngược lại, Kỷ Vô Chu ngẩng đầu nói thẳng: "Các hạ Dịch Trạch chính là bác ruột của Túc Trì."
Kỷ Thời An: “!!!”
Toàn bộ khiếp sợ ngây người.jpg
Các hạ Dịch Trạch là ai? Đó là đương kim Chỉ huy trưởng tối cao của Liên Bang, hóa ra xuất thân của Túc Trì lại lớn đến vậy sao?
"Nhưng chuyện này không có mấy người biết đâu." Kỷ Vô Chu nói tiếp: "Có lẽ chính Túc Trì cũng không biết."
Kỷ Thời An tặc lưỡi hai tiếng, thầm nghĩ lại là mấy thứ nước đục mà anh ta không tranh được, cũng chẳng muốn tranh.
Kỷ Âm Lan nhìn cha mẹ đột nhiên trở nên nghiêm túc, lại nhìn sang biểu cảm kỳ quái của anh ba, lén vươn đũa định gắp miếng sườn cuối cùng trên bàn.
Nhóc con mới học dùng đũa không lâu, đôi đũa trẻ em ngắn ngủn bị nhóc siết chặt đến run cầm cập, gắp đồ ăn cực kỳ vất vả.
Nhưng nhóc rất kiên nhẫn, chuyên chú thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng cũng gian nan gắp được miếng sườn lên. Thế nhưng, chưa kịp đưa vào bát thì miếng sườn đã trượt ra, lăn lộc cộc lộc cộc vài vòng trên bàn rồi bạch một cái rơi xuống đất.
Kỷ Âm Lan cúi đầu nhìn, đúng lúc thấy con chó Nướng BBQ đớp lấy miếng sườn, nhai vài cái rồi nhả ra cái xương không còn miếng thịt nào.
Kỷ Âm Lan: “!!!”
Xương sườn của nhóc!!!
Nhóc con muốn khóc lắm rồi, nhưng nhóc nhớ mẹ dặn phải kiên cường.
Thế là khi các đại nhân vừa dứt chuyện, ngẩng đầu lên liền thấy một chú nhóc O nhỏ bé đang nhịn khóc, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt non nớt vì tủi thân mà chu ra thành hình làn sóng.
Kỷ Thu Yên ngạc nhiên: "Sao thế nhóc con?"
"Xương sườn của Lan Lan rớt mất rồi ạ." Kỷ Âm Lan sụt sịt mũi, cố gắng nén nước mắt: "Lan Lan không có khóc, Lan Lan kiên cường."
Dáng vẻ nhóc con ủy khuất cực kỳ, lại nhìn đến cảm xúc của mọi người đã giãn ra, bầu không khí căng thẳng trên bàn cơm cũng theo đó mà dịu đi.
Kỷ Thu Yên khẽ ho một tiếng, nuốt đi ý cười đang chực trào nơi khóe miệng, gắp một viên thịt viên vào bát nhóc con làm an ủi, cũng không quên khích lệ: "Bé con giỏi quá."
Được miếng thịt viên, bé con lập tức vui vẻ trở lại.
Chú chó nướng BBQ vây quanh ghế của bé con Kỷ Âm Lan, thấp giọng kêu ư ử, dường như cũng muốn xin một miếng thịt viên.
Bé con vội vàng nhét tùng cả viên thịt vào miệng, nói ú ớ: "Hết dồi, hông cho Nướng BBQ ăn đâu."
Cái đuôi to của chú Kim mao lập tức rũ xuống, vẻ mặt vô cùng thất vọng.
*
Liễu Mai và Trần Lập đã mấy ngày nay sống sung sướng không nói nên lời.
Túc Trì không có ở nhà, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai vợ chồng họ, điều này mang đến cho họ ảo giác rằng ngôi nhà này đã thuộc quyền sở hữu của chính mình.
Trần Lập nằm trên sô pha, tâm trạng cực tốt: "Thật hy vọng thằng nhãi ranh đó đừng bao giờ quay về nữa."
Ông ta ném một múi quýt vào miệng: "Có quay về cũng là công cốc thôi, sớm muộn gì cũng phải thu dọn đồ đạc cút khỏi đây."
"Nó muốn trách thì cứ trách mẹ nó ấy." Liễu Mai hừ nhẹ: "Gả cho người giàu là ghê gớm lắm sao? Còn dám tuyệt giao với gia đình, cũng không biết ai cho bà ta sự tự tin đó, là cái tên đoản mệnh kia sao? Gả cho rồi cũng chỉ biết thủ tiết, mang theo một đứa con là cái đuôi kéo chân sau thì chớ, còn tự hại chết chính mình, ngươi nói có nực cười không?"
Liễu Mai đang nấu cơm trong bếp, tất cả nguyên liệu đều là những loại tốt nhất mà trước đây bà ta không nỡ mua.
Tài sản cha mẹ Túc Trì để lại đã bị bà ta coi là vật trong túi từ sớm, vì thế bây giờ tiêu tiền thoải mái, không chút xót xa.
Trần Lập nghe những lời này thì vô cùng đắc ý, lại hỏi: "Bà đã nghĩ kỹ xem nên đưa Túc Trì vào trại trẻ mồ côi nào chưa?"
"Dù sao thì cũng phải xa Thủ Đô tinh một chút, nơi nào càng hẻo lánh càng tốt." Liễu Mai nói: "Theo tôi thấy, đưa vào trại trẻ vẫn có rủi ro, đứa nhỏ bảy tuổi đã biết ghi nhớ sự việc rồi, nhỡ đâu sau này nó lớn lên, lòng dạ không cam tâm, đến lúc đó phiền chết chúng ta."
"Vậy ý bà là..." Trần Lập cảm thấy lời bà ta nói rất có lý: "Chẳng lẽ là..."
Ông ta làm động tác cắt cổ.
"Ông ngốc à, làm gì mà phải tự tay mình ra chiêu." Liễu Mai giơ tay chặt một nhát, khúc xương cứng bị bà ta băm đoạn cái rắc: "Thế đạo bây giờ loạn lạc như vậy, ai biết được chỗ nào chui ra mấy thứ quỷ ma, nó tự vận đen đụng phải thứ không sạch sẽ, thì có liên quan gì đến chúng ta?"
Trần Lập bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy kế hoạch này thật quá thông minh, chẳng khác nào mượn dao giết người.
Hai vợ chồng nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười lên, tiếng cười vang vọng trong căn nhà trống trải, vừa âm hiểm lại vừa ác độc.
Nhưng họ không hề biết rằng, ngay từ khi họ vừa mới xuống lầu, một con ốc sên linh nhỏ xíu đã bò ra từ gầm tủ bếp.
Lúc Liễu Mai nói chuyện, tiểu ốc sên linh thở hồng hộc bò về hướng Liễu Mai, đến lúc Trần Lập mở miệng, nó lại chật vật đổi hướng, nỗ lực bò về phía phòng khách.
Lão đại Lan từng dặn nó, ai nói chuyện thì cứ chĩa râu về phía người đó.
Đợi đến khi hai vợ chồng nói chuyện xong rời đi, tiểu ốc sên linh mới phát hiện ra, nãy giờ nó chỉ toàn bò vòng quanh tại chỗ. Hai cái râu nhỏ run rẩy rũ xuống, nó uể oải chui tọt lại vào gầm tủ bếp.
Tiểu ốc sên mệt lắm rồi.
Tiểu ốc sên thật sự muốn đình công.jpg
Lời tác giả:
Tiểu ốc sên: Nhân gian không đáng [toàn bộ emo ở.jpg]
Nhận xét
Đăng nhận xét