80. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 80. Nặc Nặc hiện tại thơm ngọt ngạt
Bạch Tấn, người đang dần lấy lại được ý thức tỉnh táo:…
Vế trước nghe còn được, nhưng tại sao vế sau lại là đại ác ma?!
Khổ nỗi, Bạch Kính Vân ở bên cạnh còn gật đầu phụ họa, tiện tay đè chặt Bạch Tấn thêm một chút: "Nói rất đúng."
Bạch Tấn, người bị Bạch Kính Vân nhấn một cái suýt chút nữa ngất đi:…
Tốc độ đáp lời này của anh, anh có nghe rõ nhóc con này nói cái gì không đấy hả?!
Anh cả nhà mình hết cứu thật rồi!!
Nhưng ——
Ác ma thì ác ma vậy.
Bạch Tấn ấn chặt giữa chân mày suy nghĩ, rồi khẽ mở miệng: "Được rồi, chú út thừa nhận, chiếc mũ nhỏ đó rất hữu dụng."
Nhóc tì mỉm cười, một nụ cười đắc ý kiểu chú thấy cháu nói đúng chưa.
Cửa xe đóng lại, bên trong xe Bạch Tấn dường như còn vùng vẫy với Bạch Kính Vân một chút, cuối cùng kẻ đang ở thời kỳ đặc biệt này vẫn không cam lòng bị trấn áp.
Bạch Thánh ôm chặt Tiểu Bạch Nặc không buông tay.
Trợ lý bước tới, phía sau còn đi theo một viên cảnh sát. Viên cảnh sát kia tò mò nhìn sang, dường như anh ta không ngờ ở đây lại có một em bé lớn chừng này, sau đó lại không khỏi kinh ngạc nhìn Bạch Thánh một cái.
Phải biết rằng lấy Bạch Tấn làm trung tâm, khu vực đó vừa rồi đều bị ảnh hưởng. Trừ những người được xử lý khẩn cấp đưa đi bệnh viện, lúc này nơi đó đã thành một vùng trống không, chờ đợi phòng thí nghiệm của Đại học Thịnh Áng đến xử lý. Để đảm bảo an toàn, thực phẩm ở khu vực lân cận cũng phải được tiêu hủy sạch sẽ.
Loại thuốc Pheromone này tuy cảnh sát không quá am hiểu, nhưng vì nó liên quan đến vụ án trộm cắp đang được truy vết hai ngày nay, nên họ nhanh chóng biết được công dụng tiềm tàng của nó.
Nó chỉ nhắm vào những AO đang trong kỳ phân hóa, nhưng mùi nồng nặc đó cũng khiến các AO đã trưởng thành khó chịu. Hơn nữa, Pheromone của AO càng mạnh mẽ thì cảm giác khó chịu họ cảm nhận được càng rõ rệt.
Với tố chất cơ thể và tốc độ phản ứng đó, dù không biết cấp bậc Pheromone của đối phương, cũng có thể đoán được sự mạnh mẽ của anh ta. Vậy mà nhóc con kia trên người ít nhiều cũng dính phải mùi đó đúng không?
Anh vậy mà không hề lộ ra một chút biểu cảm khó chịu nào.
Viên cảnh sát thầm nghĩ: Ông bố này kiểm soát cảm xúc tốt thật đấy.
Các xe khác cũng đã được sắp xếp xong, trợ lý mở lời: "Sếp, bên kia đã tra được căn cước công dân, là sinh viên đại học gần đây. Tôi đã thông báo bác sĩ túc trực, tình hình tiếp theo tôi sẽ đến đồn cảnh sát xử lý rồi báo cáo lại với ngài."
Vốn dĩ sự việc này cần Bạch Thánh phối hợp điều tra một chút, nhưng vì đối phương bị nghi ngờ phát tán vật thể nguy hiểm, nên mọi hành động của Bạch Thánh vừa rồi đều nằm trong phạm vi khống chế kẻ mất kiểm soát thông thường.
Hơn nữa, dựa vào nội dung camera giám sát và phạm vi ảnh hưởng, chuyện này nói không chừng còn có thể xin bằng khen người tốt việc tốt.
Thêm vào đó, vì đối phương còn đang ôm một đứa trẻ bốn, năm tuổi nên cảnh sát cũng không yêu cầu Bạch Thánh phải phối hợp thêm gì khác.
Một giọng nói khác vang lên: "Chuyện tiếp theo cứ để tôi xử lý là được."
Bạch Lương vẫn còn đang mặc áo blouse phòng thí nghiệm vội vã chạy tới. Nụ cười trên mặt y nhạt bớt, y nhìn Bạch Thánh một cái rồi gật đầu chào.
Sau đó, y mỉm cười nhìn Tiểu Bạch Nặc: "Nặc Nặc thật lợi hại, cháu không thấy khó chịu chỗ nào chứ?"
Ánh mắt Bạch Lương dừng lại ở những vết lằn trên người nhóc con vài giây, nhưng gương mặt vẫn duy trì nụ cười niềm nở.
"Bác hai." Nhóc con ngoan ngoãn gọi người, lắc lắc đầu, rồi cậu bé cúi đầu ngửi ngửi trên người mình, hỏi ba ba: "Ba ba, Nặc Nặc hiện tại có phải hơi bị hôi hôi không ạ?"
Bé con Omega nhỏ tuổi thực ra không nghe rõ mùi lắm, bé chỉ là rất nhạy cảm. Tuy Bạch Thánh hầu như không biểu hiện ra ngoài, nhưng Tiểu Bạch Nặc cảm nhận được lúc nãy khi dán sát vào người ba ba, có vài khoảnh khắc ba ba đã nín thở một chút.
Bạch Thánh bế nhóc con lên xe, khẽ chậc một tiếng: ..."Không có, về nhà tắm rửa một cái là lại thơm tho ngay."
Vốn dĩ là một chuyện rất nghiêm trọng, Bạch Thánh rõ ràng cũng đang rất bực bội, nhưng một câu nói của nhóc tì đã khiến Bạch Lương có chút buồn cười.
Lúc Bạch Lương chạy tới, y còn lo lắng không biết tuyến thể của chú năm có thực sự gặp vấn đề gì không, nhưng xem ra tình hình không quá tệ.
Bạch Lương khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Y đứng nhìn xe rời đi, bàn tay khẽ nắm lại, dùng móng tay cái không ngừng cọ xát vào cạnh ngón trỏ cho đến khi cảm giác đau đớn trở nên rõ rệt. Đây là thói quen nhỏ của Bạch Lương mỗi khi cảm thấy lo âu.
Nói đi cũng phải nói lại, lẽ ra y nên phát hiện sớm hơn.
Mấy vụ trộm cắp ở phòng thí nghiệm cũng không hẳn là hiếm gặp, hơn nữa mỗi trường chỉ mất vài thứ lặt vặt, lại còn là kiểu trộm cắp có kế hoạch kéo dài cả năm trời, rất giống hành vi mỗi lần trộm một ít rồi mang ra ngoài bán lấy tiền.
Cũng may mấy ngày nay y thật sự quá rảnh rỗi nên mới đi kiểm tra lại tình hình các trường học đó, tổng hợp những thứ bị mất từ các phòng thí nghiệm quản lý lỏng lẻo lại với nhau rồi liên kết chúng lại, mới phát hiện ra điểm bất thường.
Có lẽ ban đầu kẻ đó chỉ vì tiền, hoặc vốn dĩ đã nảy sinh ý định hại người, nhưng lúc này nói những điều đó đều vô ích, đây đã trở thành một vụ án nghiêm trọng về việc phát tán vật thể nguy hiểm.
Kẻ bị Bạch Thánh đánh quá tay đã được đưa vào bệnh viện trước. Bên phía quản lý đô thị cũng đã có mặt, bọn họ vừa gãi đầu vừa phối hợp điều tra, nói rằng vừa mới điểm danh xong, gã kia không có tên trong hệ thống, ước chừng là mua trang bị trên mạng rồi trà trộn vào đây.
Bạch Lương thở hắt ra một hơi.
Y rút găng tay từ trong túi áo blouse ra, mở ra, đeo vào cẩn thận, sau đó quay đầu nhìn viên cảnh sát bên cạnh.
Vị giáo sư trông có vẻ ôn tồn lễ độ, đeo kính gọng kim loại này mỉm cười hỏi: "Cái thứ thuốc do tên ngu xuẩn đó pha chế đựng trong cái thùng này phải không?"
"Hả? Vâng, đúng vậy. Chúng tôi cần phối hợp gì với ngài không ạ?"
*
Khi Tiểu Bạch Nặc được ba ba bế về đến nhà, bác sĩ Hứa Xuyên đã chờ sẵn ở trong phòng.
Hắn mỉm cười chào hỏi nhóc tì, nhưng trẻ con đại khái đều sợ bác sĩ, nhóc con vốn đang ôm Đậu Đậu để ba ba dắt đi bỗng vèo một cái chui tọt vào lòng ba ba.
Hứa Xuyên: …Chú bác sĩ đau lòng quá đi mất.
Nhưng tiểu thiên sứ rốt cuộc vẫn là tiểu thiên sứ.
Tiểu Bạch Nặc lại thò cái đầu nhỏ từ trong lòng ba ba ra, nói với hắn: "Chú bác sĩ, cháu chào chú ạ."
Hứa Xuyên: !!
Chú bác sĩ sống lại rồi!
Vì nhóc con không bị thương gì nghiêm trọng nên sau khi làm vài kiểm tra cơ bản và xử lý các vết hằn đỏ trên người đứa nhỏ, Hứa Xuyên chuẩn bị cáo từ.
Bạch Tấn có lẽ đã ôm rất chặt để che chắn hoàn toàn cho nhóc con trước ngực mình, nên những vết ngón tay để lại khá sâu, giờ đã sưng đỏ lên.
Nhóc con cần đi tắm trước rồi mới bôi thuốc lại một lần nữa.
Bạch Thánh đã có kinh nghiệm tắm cho đứa nhỏ, biết không nhất thiết phải chuẩn xác từng độ C nên dùng vòi hoa sen khá tiện. Hơn nữa hiện tại Bạch Thánh cũng hơi ghét bỏ mùi trên người mình, thấy nhóc con không bị dọa sợ quá mức, ông dứt khoát giao đứa nhỏ cho dì Phùng, người đang đau lòng muốn chết, nhờ dì tắm giúp.
Hứa Xuyên buồn cười nhìn Bạch Thánh dùng đầu ngón tay nhón bộ quần áo thay ra của nhóc con ném vào thùng rác bên ngoài, rồi mất vài phút để tắm rửa nhanh một cái.
Cái mũi rốt cuộc không còn biểu tình kháng nghị nữa, người cha già mới thở phào một hơi.
"Xác định là không có vấn đề gì chứ?" Bạch Thánh nhìn sang.
"Không sao, không cần chụp phim gì đâu. Ngũ thiếu chắc vẫn còn chút lý trí, không thực sự dùng hết sức lực."
Sức mạnh của một Alpha cấp cao là rất đáng sợ, trong điều kiện gần như mất khống chế đó mà Bạch Tấn vẫn giữ được vài phần lý trí, chỉ là những vết niết trên người nhóc con nhìn hơi đáng sợ thôi.
"Được." Bạch Thánh khẽ gật đầu.
Hứa Xuyên dừng lại một lát, hắn cảm thấy có chút vi diệu.
Ừm, vừa rồi câu nói đó của hắn dường như đã giúp Ngũ thiếu tranh thủ được một chút khoan dung từ anh ba.
Ngũ thiếu à, cậu phải cảm ơn tôi cho thật tốt đấy, Hứa Xuyên thầm cười trong lòng.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.
"Nặc Nặc không sao chứ?" Sầm Chi trông có vẻ vội vàng, tay vẫn còn xách túi, hớt hải chạy vào tìm nhóc con.
“Phu nhân." Hứa Xuyên chào Sầm Chi.
"Không sao đâu mẹ, đang tắm rồi ạ, lát nữa ra sẽ bôi thuốc. Nặc Nặc không rõ tầm quan trọng của Pheromone lắm, vả lại cũng không nhìn thấy cảnh tượng gì quá kích động nên không bị dọa sợ mấy." Bạch Thánh nói, rồi dùng cái mũi đã trở lại bình thường của mình ngửi ngửi: "Mẹ, mẹ từ bệnh viện về ạ?"
"Mẹ nghe nói tuyến thể của tiểu Ngũ có vấn đề làm mẹ hú vía, nên phải chạy qua xem ngay. Thằng bé đang truyền dịch, bác sĩ bảo các chỉ số cũng ổn nhưng tuyến thể rốt cuộc cũng bị giày vò một chút, đang phát sốt rồi. Bác sĩ bảo phải sốt một đợt nhẹ, cũng vừa hay để nó bớt chạy nhảy lung tung."
Sầm Chi vừa nói vừa theo bản năng nhìn về phía phòng tắm: "Nặc Nặc không sao là tốt rồi."
"Phản ứng của tiểu thiếu gia thực sự rất nhanh, nếu không tôi nghe nói loại dược vật kích thích tuyến thể đó, dù không phá hủy tuyến thể thì cũng có thể làm tổn hại đến cấp bậc định danh Pheromone." Hứa Xuyên nghe xong quá trình Bạch Tấn gặp nạn cũng gật đầu tán đồng.
“…Đúng là vậy," Sầm Chi sực tỉnh, bà nhíu mày: "Phản ứng của Nặc Nặc về phương diện này quá nhanh. Thằng ba, con có cảm giác đó không? Mỗi khi Nặc Nặc căng thẳng, cứ như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy."
Tuy có thể là trùng hợp, nhưng kể từ lần trước nhờ nhóc con mà giữ được một mạng, Sầm Chi luôn có cảm giác kỳ lạ đó, đứa nhỏ này là báu vật trời ban cho bọn họ.
"Lần trước là nhìn thấy đá vụn lăn xuống, nhưng lần này tại sao thằng bé lại phản ứng nhanh đến thế?"
Hứa Xuyên khựng lại một chút, chần chừ nhìn Sầm Chi và Bạch Thánh.
"Anh muốn nói gì?" Bạch Thánh nhìn Hứa Xuyên.
Hứa Xuyên dường như do dự một chút, nhưng vẻ mặt lộ rõ vẻ nếu ngài bảo tôi nói thì tôi sẽ nói.
"Trong lâm sàng cũng có một số ví dụ, những bệnh nhân ở trong trạng thái ứng kích nguy hiểm thời gian dài sẽ trở nên nhạy cảm hơn với những thay đổi xung quanh. Đặc biệt là những bệnh nhân từ nhỏ đã phải chịu đựng ác ý của người lớn trong thời gian dài, họ sẽ phản ứng cực nhanh với ác ý của người khác."
Sầm Chi:…
Bạch Thánh:…
Sầm Chi nhịn không được giật giật khóe môi.
Hay cho câu y thuật cao minh. Bác sĩ à, giờ tôi cảm thấy khó chịu hơn nhiều rồi đấy. Cậu định trả thù kiểu gì vậy hả?!
"Thôi được rồi, đừng nói nữa, nói nữa là tôi đau lòng chết mất." Sầm Chi bất lực xua tay, ấn nhẹ lồng ngực: "Lúc nãy mẹ còn đang định nói, theo tư liệu trước đây thì sinh nhật 5 tuổi của Nặc Nặc sắp đến rồi."
Bà luôn giữ kín chuyện này vì không muốn nghĩ nhiều, bởi hễ nhắc đến là bà lại nhớ ra nhóc con này sắp 5 tuổi rồi mà chưa bao giờ được ai tổ chức sinh nhật cho.
Hứa Xuyên thức thời ngậm miệng.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra.
Nhóc con được dì Phùng tắm sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ màu nâu có họa tiết cà phê, mái tóc đen đã được sấy khô, xoăn tít bồng bềnh nhìn như một chú gấu bông nhỏ trong tủ kính.
"Ba ba. Ba ba!" Tiểu Bạch Nặc đang giơ tay lên tự ngửi mùi trên người mình.
Sau khi khóa mục tiêu là ba ba, bé con chạy lạch bạch tới, giọng sữa non nớt vang lên: "Nặc Nặc tắm xong rồi ạ."
Bình thường nhóc con chủ yếu là lau người, cách mấy ngày mới được Bạch Thánh cho tắm vòi sen một lần, đồ dùng tắm gội cũng là loại ôn hòa không mùi. Nhưng lần này dính phải một thân mùi hôi, cần thành phần đặc biệt mới tẩy sạch được, loại sữa tắm đó cũng là do Hứa Xuyên mang đến.
Thế là nhóc con vừa tắm thơm ngào ngạt xong liền nóng lòng chạy tới, đôi mắt sáng lấp lánh, vươn đôi tay nhỏ ra: "Ba ba, ôm cái nào, ba ba ngửi thử xem, giờ Nặc Nặc thơm lắm luôn nè!"
Nhận xét
Đăng nhận xét