81. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 81. Giữ vững danh tiếng này

Nhóc con vẫn còn nhớ rõ cái bộ dạng nín thở của ba ba lúc ôm mình, nên vừa tắm rửa sạch sẽ xong là chạy ngay lại bắt ba ba ngửi thử xem mình có thơm không.

Tiểu Bạch Nặc được ba ba bế lên, được ba ba ghé sát vào ngửi ngửi. Sau khi nghe một câu xác nhận là đã sạch rồi, nhóc con mừng húm, quay đầu chớp chớp mắt thì thấy bà nội.

Sầm Chi đang định vờ giận dỗi. 

Giờ mới phát hiện ra bà nội sao? Mà lại chỉ cho mỗi ba ba ngửi thôi à?

Thế nhưng bà chưa kịp mở lời, giọng nói trong trẻo của nhóc tì đã vang lên: "Bà nội ơi. Bà ngửi xem Nặc Nặc có thơm không nè!!"

Nhóc con lại dán sát vào người bà.

Loại đồ dùng tắm gội đặc biệt này lưu hương rất lâu, Tiểu Bạch Nặc cũng là lần đầu thấy mình thơm như thế. Mùi hương là sự hòa quyện của nhiều loại hoa quả, không quá ngọt, cảm giác này khiến Tiểu Bạch Nặc thấy mới lạ cực kỳ.

Sầm Chi vốn định nói vài câu trách yêu, nhưng lời chưa ra đến miệng đã tan biến.

Những cảm xúc phiền muộn vừa rồi cũng theo sự xuất hiện của nhóc con mà bay sạch.

Sinh nhật ư? Tất nhiên là phải tổ chức thật hoành tráng, thật linh đình rồi.

Sầm Chi mỉm cười, dùng mũi cọ cọ vào mu bàn tay thơm tho của nhóc con, rồi lại xoa bóp lòng bàn tay nhỏ xíu: "Ừm, Nặc Nặc thơm quá đi mất."

"Còn phải bôi thuốc nữa." Bạch Thánh bế nhóc con đi đến ngồi xuống sô pha bên cạnh, lấy thuốc mỡ mới ra. 

Nhìn nhóc con mặc chiếc áo ngủ tay dài, anh nhẹ nhàng kéo ống tay áo và cổ áo lên, để lộ những vết lằn đỏ sưng tấy. Vì thời gian trôi qua chưa lâu nên vết sưng vẫn chưa tan, Sầm Chi nhìn vào mà xót xa không nỡ xem tiếp.

Bà ngồi xuống cạnh bên, nhìn đồng hồ rồi lại hỏi Tiểu Bạch Nặc: "Nặc Nặc bây giờ còn thấy chỗ nào không thoải mái không? Có bất cứ điều gì bất thường cũng phải nói ra nhé."

Sầm Chi sợ trẻ con diễn đạt không chính xác, dẫn đến việc bọn họ phán đoán sai lầm.

Tiểu Bạch Nặc để mặc cho ba ba bôi thuốc lên tay, nghe bà nội hỏi vậy liền nghiêng đầu cảm nhận một chút.

"Nặc Nặc không thấy khó chịu đâu ạ, chỉ là thấy đói bụng rồi, còn hơi buồn ngủ nữa."

Nhóc con chớp chớp mắt, đúng là bình thường tầm này bé cũng nên đi ngủ rồi, nhưng không biết có phải do hôm nay đi chơi quá mệt hay không.

Sầm Chi xoa xoa mái tóc của nhóc con. 

Bạch Thánh cũng đã bôi xong thuốc, anh kéo ống tay áo xuống, bế nhóc con lên ước lượng cân nặng một chút rồi đứng dậy.

"Sang lầu chính ăn cơm chứ?"

"Ừm, ông nội đang chờ bên kia rồi, ông ba cũng sắp về đến nhà. Lúc nhận được tin là mẹ đang ở công trường xem bản thiết kế đấy." Sầm Chi nói xong cũng đứng dậy theo.

"Đi thôi, bên kia chắc cũng chuẩn bị xong xuôi cả rồi."

Bữa cơm này nhóc con ăn nhiều hơn một chút, có người lớn trông chừng nên vẫn nằm trong phạm vi sức ăn bình thường của trẻ nhỏ. 

Đại khái là cũng biết mình không thể ăn quá nhiều, Tiểu Bạch Nặc chép miệng thấy đủ liền dừng lại. Khi ba ba cầm khăn tay lau mặt cho, cậu bé còn nghiêng đầu ngáp một cái rõ dài.

Trước khi ăn, các người lớn đã xác nhận lại một lượt là mọi việc đã ổn thỏa, sau đó bắt đầu thảo luận những chuyện mà Nặc Nặc nghe không hiểu lắm. 

Vì bụng đang đói nên từ nãy đến giờ Tiểu Bạch Nặc chỉ tập trung lùa cơm, trở thành người đầu tiên trong nhà ăn xong hôm nay.

Ăn xong Tiểu Bạch Nặc cũng không rời đi, đôi tay nhỏ đặt trên bàn, nhìn chăm chú vào ông nội đang chậm rãi ăn cơm.

Tiểu Bạch Nặc: Giám sát...

Bạch Càn:……

Bạch Càn im lặng tăng tốc độ ăn, gom cả những món mình không thích vào miệng.

Trước đây ông đã trải qua một cuộc đại phẫu dạ dày nên sức ăn rất kém, sau phẫu thuật lại dễ cảm thấy buồn nôn nên đâm ra chán ghét việc ăn uống, thành ra ăn rất chậm. Ngày thường ông cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, người thì gầy rộc đi, trông như thể những người khác trong Bạch gia sắp tàn đến nơi rồi.

Nếu không phải đội ngũ y tế của Bạch gia thật sự quá giỏi, thì với tình trạng của Bạch Càn, người bình thường khó mà duy trì được như thế.

Thế nhưng Bạch Càn cũng đã dần thích nghi với người giám sát nhỏ kiêm nợ cơm của mình. Chỉ trong mấy tháng qua, kết quả tái khám hàng tháng khiến bác sĩ cũng phải kinh ngạc khen ngợi. Về phương diện phục hồi, bác sĩ thậm chí còn muốn mời Tiểu Bạch Nặc làm đại sứ thương hiệu luôn cho rồi.

Nhãn dán này dùng tốt thật đấy. Cái gì cũng hiệu quả.

Thấy ông nội đã ăn hết phần cơm của mình, nhóc con mãn nguyện vô cùng. Bé con chờ ba ba thả mình xuống ghế, muốn tự đi chơi một mình.

Đợi đến khi nhóc con dắt theo Đậu Đậu đi vào phòng hoạt động nhỏ bên cạnh, ngồi trên thảm bắt đầu lật xem cuốn sách dạy gấp giấy, sau đó còn nhờ bác quản gia giúp ép nhựa mấy cái thẻ kẹp sách cỏ bốn lá vừa làm xong, đám người lớn đang nhìn chằm chằm theo mới thu hồi tầm mắt.

"Khoảng thời gian này cứ để Bạch Tấn bị cấm túc đi, quản cho chặt vào." Ông cụ nhấp một ngụm trà, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo: "Đã tra qua một lượt, cũng không phát hiện ra ân oán gì khác, chỉ là vài lần đụng độ với Bạch Tấn trong các cuộc thi."

"Là danh sách thi đấu sao?" Bạch Thánh nghiêng đầu hỏi.

"Các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế đều do bộ phận chuyên môn xử lý, khoảng thời gian trước cuộc thi đó là tâm điểm chú ý." 

Ông cụ tiếp tục nói: "Tuy rằng mỗi nhóm tuổi đều có thiên tài riêng, thí sinh ở các độ tuổi khác nhau thi đấu trên sân chơi khác nhau, độ khó và phương thức cũng khác nhau, không nên đặt chung để thảo luận. Thế nhưng biểu hiện của Bạch Tấn quá mức xuất sắc, đừng nói là nhóm đại học, ngay cả nhóm trung học và tiểu học bên kia cũng bị lu mờ hoàn toàn. Theo báo cáo nói là có phát hiện, người Diệp gia bảo rằng, nhóm tiểu học và trung học năm nay thực ra cũng có vài mầm non rất ưu tú, mọi năm đều được các bên tranh nhau săn đón, nhưng năm nay ánh hào quang của Bạch Tấn đã che lấp tất cả."

Có thể tưởng tượng được, Bạch Tấn, kẻ vốn yêu thích sự kích thích và thích dùng thực lực áp đảo người khác đã phô trương đến mức nào. 

Vì thế, dù là những ngôi sao rực rỡ đến đâu cũng bị anh ta làm cho mất đi ánh sáng.

Tất nhiên, chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi.

Ông cụ nói năng tùy ý, mang theo chút phong thái lười biếng đặc trưng của kẻ bề trên Bạch gia: “Bạch gia, chúng ta vốn dĩ là như vậy, nhưng thực sự là đám người kia không chịu nỗ lực, chỉ biết dùng cái tư tưởng đặc quyền để tự an ủi bản thân."

Bạch gia còn khinh thường dùng loại thủ đoạn đó. Họ tôn sùng quy luật cá lớn nuốt cá bé, nếu không phải mỗi lĩnh vực đều có người Bạch gia đủ sức gánh vác mà chỉ dựa vào đặc quyền, Bạch gia đã không thể ngồi vững ở vị trí này như ngày hôm nay.

Sầm Chi nghe vậy, tay vẫn cầm đũa vỗ xuống bàn, tỏ vẻ rất bất mãn: "Con đã bảo thằng tiểu Ngũ ra ngoài bớt gây chuyện đi, ít nhất thì đợi phân hóa ổn định rồi hãy làm loạn có được không? Không được, trước khi tuyến thể hoàn toàn ổn định, khuyên nó đừng có nghĩ đến chuyện tham gia bất cứ hoạt động nào nữa."

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

Mọi người Bạch gia đều theo bản năng nhìn về phía Sầm Chi.

Ngược lại, Bạch Thánh lại rất tán đồng: "Mẹ nói đúng ạ, hay là cứ để con đập gãy chân nó đi, thương gân động cốt một trăm ngày, bắt nó nằm nhà ba tháng cho yên chuyện."

Nói thật, sau khi thấy vết bầm trên người nhóc con, Bạch Thánh vẫn chưa hết giận.

Dù hiện tại anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng cảm giác muốn ra tay với em trai thì vô cùng chân thực.

Sầm Chi nhìn sang Bạch Thánh, rồi lại thở dài:…

Mấy đứa này không cần phải bộc lộ cái sự nhiệt tình muốn đánh nhau ngay lúc này đâu.

Cũng chính lúc này, cửa lớn lại lần nữa mở ra.

Bạch Kính Vân bước vào, phía sau là Bạch Kỳ đi cùng.

Bạch Kỳ dường như vẫn chưa nói hết chuyện, giọng nói thanh lãnh có chút sắc sảo, còn mang theo chút mỉa mai: "... Lại định đổ hết lên đầu các bên liên quan đúng không? Cứ làm cho sạch sẽ đi, ngày nào đó nếu mọi chuyện không như kỳ vọng mà hỏng bét hết cả, thì lúc đó mới thực sự là vui vẻ cả nhà."

"Có gì thì nói với tôi, tôi không muốn tốn sức đối phó với truyền thông đâu, phiền lắm."

Bạch Kính Vân cũng không ngẩng đầu lên, anh ấy đi thay quần áo, tranh thủ tắm rửa nhanh một chút, mái tóc đen còn hơi ẩm ướt, tâm trạng rõ ràng cũng chẳng tốt lành gì.

Trong tay anh ấy cầm hai cái túi giấy, một lớn một nhỏ, bên trong là hộp bìa cứng.

"Cô nói đúng là thú vị thật, cô nói với tôi thì có ích gì chứ?"

Hai người vừa vào nhà, Tiểu Bạch Nặc đã thò đầu ra từ phòng hoạt động.

Nhóc con vừa mới làm xong mấy cái thẻ kẹp sách cỏ bốn lá, đang dùng màng ép nhựa nguội để cố định, bên trên còn buộc thêm mấy sợi dây ruy băng nhỏ xinh. Vì tay chân còn vụng về nên cậu bé làm rất chậm, lúc này mới xong được vài cái để cầm trên tay. 

Thấy bác cả và cô tư về, giọng nói của nhóc con đã truyền tới: “Bác cả, cô tư, mừng mọi người về nhà ạ!”

Bầu không khí u ám giữa Bạch Kính Vân và Bạch Kỳ lập tức tan biến. 

Bọn họ nhìn qua, thấy nhóc tì đã lạch bạch chạy tới trước mặt, sau đó giơ đôi tay nhỏ lên thật cao.

"Nặc Nặc vừa tắm xong đó, thơm lắm luôn, bác cả và cô tư có muốn ngửi thử không ạ?" Nhóc con thơm tho này đang nỗ lực làm cho mỗi người trong nhà đều được ngửi mùi hương của mình.

Bạch Kỳ đã ngồi xổm xuống, ngay khi Tiểu Bạch Nặc giơ cao tay, cô đã nhìn thấy những vết lằn trên cánh tay bé con.

Bạch Kỳ khen một câu là rất thơm, sau đó nhíu mày xót xa: "Sao lại nghiêm trọng thế này?"

Tiểu Bạch Nặc cúi đầu nhìn vết bầm trên người, không hiểu vì sao ai cũng hỏi mình như vậy. 

Nặc Nặc thấy cũng thường thôi mà.

Cẩn thận mặc định, nhiều nhất hơn mười ngày liền sẽ biến mất.

Căn cứ vào kinh nghiệm, nhiều nhất là mười mấy ngày sẽ biến mất thôi.

"Không sao đâu ạ, Nặc Nặc không đau, ba ba đã bôi thuốc cho Nặc Nặc rồi."

Nhóc con giấu đôi tay nhỏ ra sau lưng, đứng đối diện nhìn cô tư: "Cô vừa nói chuyện gì với bác cả thế ạ?"

Đứa nhỏ thực sự không hiểu người lớn đang thảo luận gì, tò mò chớp chớp mắt hỏi.

Bạch Kỳ khựng lại một chút, rồi dịu dàng nói với Tiểu Bạch Nặc: "Chuyện của người lớn, Nặc Nặc không cần để ý quá nhiều đâu."

"Người lớn à. Nặc Nặc nghe không hiểu đâu." Nhóc tì nhìn bác cả và cô tư, giọng điệu chẳng biết học từ ai mà lại thở dài một tiếng.

Thế giới của người lớn phức tạp quá đi. 

Nặc Nặc lo không nổi.

Bạch Kỳ nhìn bộ dạng ông cụ non này mà suýt chút nữa bật cười.

Sau đó, cô thấy nhóc con thu tay về rồi lại chìa ra.

"Thẻ kẹp sách cỏ bốn lá nè, cái này là của cô tư, cái này là của bác cả.” Nhóc con đưa hai cái thẻ kẹp sách đã ép nhựa xong cho Bạch Kính Vân và Bạch Kỳ.

Bạch Kính Vân ngồi xổm xuống, đặt hai cái túi giấy sang bên cạnh rồi nhận lấy cái thẻ kẹp sách. Anh ấy hơi sững người một chút khi nhìn kỹ nó.

Nhóc tì híp mắt cười: "Nặc Nặc làm lâu lắm đó, hôm nay mới làm xong nè. Ba ba đã tìm cho Nặc Nặc mấy cái lá này, bên trên còn có vân hình ngôi sao nhỏ nữa đó."

Sau đó, nhóc con nhìn Bạch Kính Vân mở chiếc hộp ra.

Đôi mắt bé con lập tức sáng bừng lên: "Bác cả, là gấu bông ạ."

"Ừ." Bạch Kính Vân đã mua hai con gấu bông, một lớn một nhỏ. 

Một con lông xoăn màu nâu cà phê, một con lông màu vàng nhạt.

Hai chú gấu bông thủ công tinh xảo được lấy ra, đặt vào tay Tiểu Bạch Nặc.

"Tặng cho Nặc Nặc đấy."

"Cháu cảm ơn bác cả ạ!!”

Giọng nói của nhóc tì rõ ràng cao hứng hơn hẳn, sau đó lạch bạch chạy về phía ba ba: “Ba ba, ba ba, xem bác cả tặng Nặc Nặc gấu bông này!”

“Vừa mới ăn cơm xong, đừng có chạy!!” Giọng nói của ông bố thực tập đang nỗ lực học cách nuôi con khoa học vang lên từ bên trong.

Ngay sau đó là tiếng đáp lời đầy thỏa mãn của nhóc con.

Bạch Thánh đã sải bước đi ra, bế bổng nhóc tì lên.

Nhóc con vừa hướng về phía ba ba khoe gấu bông nhỏ, vừa muốn phân phát mấy cái thẻ kẹp sách mình tự làm, rồi dùng âm thanh mà bé con tự cho là rất nhỏ nói thầm với ba ba: “Mọi người đều có, nhưng ba ba có hẳn một hộp nhỏ nhiều như vậy luôn.”

Bé con còn khoa tay múa chân để thể hiện sự thiên vị của mình.

Bạch Kính Vân đứng dậy, Bạch Kỳ vẫn ngồi đó, một tay chống dưới đất, vân vê cái thẻ cỏ bốn lá đã được ép nhựa, nhìn một vòng.

“Sao cái lá đẹp nhất lại là của anh ba nhỉ?”

Bạch Kính Vân:……

Câu hỏi hay đấy, tôi cũng muốn biết. 

Nhưng quỷ dị thay, Bạch Kính Vân lúc này lại có cảm giác như vậy cũng không tệ.

À, quả nhiên vẫn là nên đi làm phiền Lâm Nhâm một chút, tên kia khá được lòng trẻ con, chắc chắn còn giấu bảo bối gì đó không nói cho mình biết.

*

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Bạch Tấn buổi tối cũng không về, nhóc con thì cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt. Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc về nhà sớm.

Buổi tối là thời gian video call của nhóc con với mấy người bạn nhỏ.

Bên cạnh còn có Đậu Đậu hỗ trợ, Bạch Thánh ngồi cách đó không xa, không làm phiền buổi xã giao của đám trẻ con, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn qua một cái. Nhìn thấy những hình ảnh trong video, Bạch Thánh có hơi hoang mang, nhưng rồi nghĩ chắc là trò trả đũa nào đó của Tạ Vũ nên lại yên tâm tiếp tục công việc.

Tiểu Bạch Nặc mái tóc đen hơi rối, vừa ngáp vừa cầm bút màu tô vẽ lên vở: “Ngày mai Nặc Nặc không đi ra ngoài chơi được nữa rồi.”

“Hả?”

“Tại sao?” 

“Vì chuyện hôm nay à?”

Cặp song sinh Tạ gia và Dụ Sơ Diễm mỗi người một câu hỏi dồn dập từ đầu dây bên kia.

Nhóc con gật đầu cái rụp: “Vâng ạ, bác sĩ bảo Nặc Nặc phải nghỉ ngơi thật tốt, còn phải bôi thuốc nữa.”

Tạ Dược: “Cái gã không có bản lĩnh kia, ba tớ bảo, cái này gọi là...”

Tạ Khánh tiếp lời: “Vô năng cuồng nộ.”

Dụ Sơ Diễm tổng kết: “Vừa ngu ngốc vừa lì lợm.”

Tiểu Bạch Nặc nghe xong liên tục gật đầu, giọng sữa hòa nhịp: “Đúng đúng!”

Bốn nhóc tì kẻ tung người hứng, cuộc đối thoại khiến người ta bật cười.

Bạch Thánh nghe thấy cũng xác định được rằng, chơi với bạn cùng lứa, lại còn là những đứa trẻ phá phách thế này, nhóc con nhà mình đã hoạt bát lên không ít.

Nhưng vấn đề là con nhà người ta có hơi quá hoạt bát. 

Giọng Tạ Vũ rít lên: “Tạ Khanh. Tạ Dược!!! Hai đứa bây lại vẽ bậy lên tường à!! Lần này còn dùng cả cọ màu nữa!!??”

“Ui!”

“Bị phát hiện rồi! Xem em vẽ nốt nét cuối này. Ơ? Hết mực rồi, Tạ Khanh, đưa em mượn cái kia!”

“Không được. Tránh ra, anh đang dùng mà!!” Tiếp sau đó là tiếng chí chóe.

Giọng Tạ Vũ lại vang lên: “Đừng có vì cây bút mà đánh nhau chứ!! Mau mau, đi lấy thêm hai hộp mới tới đây. Không đúng, tớ vào đây để ngăn hai đứa mà? Dừng lại hết cho ba!!”

Gia đình có cặp song sinh thật là hao tâm tổn sức, đến mức khi thấy chúng nghịch ngợm đánh nhau, bản năng của phụ huynh là đem ngay hai hộp bút giống hệt nhau ra để dàn xếp.

Bạch Thánh thầm nghĩ, rồi liếc nhìn sang phía người mệnh khổ nào đó ở đầu dây bên kia.

À, hóa ra đó không phải phong cách thiết kế đặc biệt của nhà Tạ Vũ.

Bên kia Tạ Vũ nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đang chăm chú vẽ vào vở nhỏ, cuối cùng liền tắt video.

Lúc này, màn hình của nhóc con chỉ còn lại Dụ Sơ Diễm đang tỏ vẻ người lớn.

Dụ Sơ Diễm đang đọc sách, sau đó ngẩng cái đầu hồng hào lên đối diện với Tiểu Bạch Nặc.

“Nói xong rồi à?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Dụ Sâm.

Cậu thiếu niên tiến lại gần, hỏi một câu: “Hôm nay nhóc không tưới nước cho cây xương rồng của anh chứ?”

“Tất nhiên là không rồi.” Dụ Sơ Diễm hừ nhẹ một tiếng, lật trang sách.

“Vậy thì tốt...”

“Nó nhiều gai quá, em giúp anh cắt bớt gai rồi, để sau này anh lấy nó sẽ không bị đâm trúng nữa.” Dụ Sơ Diễm nói với vẻ mặt mau khen em đi.

Dụ Sâm: …Cây xương rồng của tôi!!! 

"Nhóc cắt ở chỗ nào?!" Dụ Sâm thảng thốt chạy đi, sau đó lại vội vàng chạy lại, cầm lấy điện thoại, đúng lúc thấy Tiểu Bạch Nặc lại ngáp một cái nữa.

“Nói tạm biệt với em trai đi, em buồn ngủ rồi kìa.” Dụ Sâm nói, thấy Bạch Thánh cũng đang tiến lại gần, cậu suy nghĩ một chút rồi mở lời: “Chú đã xem tài liệu trong nhóm phụ huynh của nhà trẻ chưa?”

“Hả?” Bạch Thánh nhướng mày, lộ vẻ thắc mắc.

“Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, cháu đoán là chú chưa kịp xem. Hoạt động Tết Thiếu nhi của nhà trẻ Thương Hoa đã có thông báo rồi, có đại hội thể thao, thi hóa trang nhân vật, còn có thi làm salad và bánh kem nữa. Thời gian diễn ra khá dài, chú xem thử xem, nếu đi thì phải chuẩn bị trước một chút.”

Bạch Thánh:…Để cái đám nhóc này giúp làm salad với bánh kem á?

Nhà trẻ này cũng thật là rảnh rỗi quá đi.

Hai bên nói lời tạm biệt, nhóc con vẫn cố gắng vẽ nốt nét cuối cùng.

Bạch Thánh ngồi bên cạnh chờ thêm một lúc, khi ngẩng đầu lên thì thấy nhóc con đã nhắm tịt mắt, tay vẫn cầm bút nhưng đầu đã gục xuống, và thuận tay quệt thêm một vệt mực chì lên cái mặt nhỏ trắng trẻo.

Bạch Thánh: …

Bạch Thánh bế nhóc con lên, nhẹ nhàng rút cây bút màu từ tay bé ra, vừa buồn cười vừa xót xa nhìn chú mèo nhỏ thơm tho này. Anh nhìn thoáng qua bức tranh nhóc con vẽ, rồi bế đi rửa mặt.

Tiếp xúc với dòng nước ấm áp, Tiểu Bạch Nặc giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng mở ra. 

Nhóc con ngơ ngác hỏi: “Ba ba, Nặc Nặc ngủ quên rồi ạ?”

“Ừ, hôm nay mệt rồi đúng không?” Bạch Thánh hỏi.

Cứ mỗi lần xảy ra chuyện, nhóc con đều có phản ứng, nhưng phản ứng của lần sau lại nhẹ nhàng hơn lần trước, dường như cậu bé đang thích nghi dần với thế giới bình thường này.

“Vâng, cũng hơi mệt một chút ạ.” Nhóc con được ba ba đặt đứng trên cái ghế nhỏ, đón lấy bàn chải đánh răng, nỗ lực mở to mắt thì nhìn thấy vệt mực trên má mình chưa được lau sạch.

Tiểu Bạch Nặc: ?

Bé con cố gắng mở to mắt, ngơ ngác nhìn ba ba: “Ba ba, chú út lại hiện hồn về rồi ạ?”

Nhìn đôi mắt chân thành chứa đầy vẻ buồn ngủ của bé con.

Bạch Thánh:…

Danh hiệu này đúng là gắn chặt không rời rồi.

*

Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự khác.

“Ý gì đây hả? Thằng Phương Khải không chỉ lợi dụng mấy buổi liên hoan để lén tuồn nguyên vật liệu của phòng thí nghiệm ra ngoài bán lấy tiền, mà còn bị bắt quả tang là kẻ đứng sau vụ tập kích Bạch Tấn?!” Vũ An vốn đang nằm ngủ say trên giường, vừa nghe xong điện thoại liền giật bắn mình tỉnh giấc, sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cậu ta ngồi bật dậy để nghe cho rõ. Từng chữ từng câu cậu ta đều hiểu, nhưng khi ghép lại thành một sự thật thế này thì đúng là không thể tin nổi.

“Bạch Tấn vì bị kích động nên mới nói mấy câu khó nghe, không thèm đoái hoài gì đến nó, thế là nó liền muốn giở trò sát nhân luôn à? Trời ơi, cái tính của Bạch Tấn trước giờ vẫn thế mà... Thật là điên rồi!”

Nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, lông mày Vũ An càng nhíu chặt hơn.

“Ai khinh thường ai chứ? Chẳng ai quản chuyện nó mặc đồ giả hay đồ thật cả. Quan trọng là nhân phẩm có đúng đắn hay không thôi. Đều từ nông thôn đi lên, vất vả lắm mới vào được Đại học Áng Thị, làm mấy cái trò đó không thấy nhục nhã sao?... Trước đây tôi còn hỏi bọn nó có phải đang gặp khó khăn gì không mà thấy chi tiêu tằn tiện quá, chẳng đứa nào hé răng nửa lời. Giờ xảy ra chuyện này rồi, để tôi xem phải nói với Bạch Tấn thế nào đây. Khốn thật, Bạch Tấn thừa biết Phương Khải là người trong nhóm chơi thân với tôi, chuyện này chắc chắn sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.”

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, dựa vào tính cách của Bạch Tấn.

Hơn nữa, nếu Bạch Tấn nhận lời mời đến buổi tụ tập đó mà lại gặp chuyện không hay...

Nghĩ đến đó, Vũ An bỗng thấy sống lưng lạnh toát, nổi hết cả da gà. 

Cậu ta đưa tay xoa xoa cánh tay, cầm điện thoại nói nhỏ: “Đúng là muốn lấy mạng người ta mà, đừng có làm bậy bạ chứ.”

*

Sáng sớm hôm sau.

Bạch Thánh mở mắt đúng giờ. Theo thói quen, anh vươn tay định lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường để kiểm tra camera xem nhóc con nhà mình đang làm gì.

Nhưng tay vừa vươn ra được một nửa liền khựng lại. Anh cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé vẫn đang cuộn tròn trong lòng mình.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ thơm tho vào tối qua, hôm nay nhóc con càng tỏa ra mùi hương dễ chịu. Bé con cuộn mình như một chú tôm nhỏ, đôi tay măng non nắm hờ đặt bên má, khuôn mặt đỏ hồng như một món đồ chơi cao cấp được đặt trong chiếc hộp tinh xảo.

Thật là lạ lùng.

Bạch Thánh liếc nhìn đồng hồ, xác định mình không hề dậy sớm, thậm chí còn dậy muộn hơn mọi khi một chút. 

Nhưng hiếm khi thấy Tiểu Bạch Nặc ngủ nướng thế này, xem ra hôm qua con bé thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Bạch Thánh đưa tay khẽ chạm vào mặt nhỏ của bé.

Trong cơn say ngủ, bé con lầm bầm một câu gì đó nghe không rõ, thân hình nhỏ xíu càng rúc sâu vào lòng ba để né tránh sự quấy rầy.

“Ngủ một chút nữa... một chút nữa thôi...” Bé con ú ớ biểu đạt mong muốn của mình.

Bạch Thánh vô thức cứng đờ người, nhìn cục bột nhỏ đang nằm bất động trong lòng mình, rõ ràng là đã thoát khỏi giấc ngủ sâu nhưng vẫn đang trong trạng thái mơ màng tỉnh giấc.

Sao tự nhiên đồng hồ sinh học lại mất tác dụng thế này? Hay là bị ốm rồi?

Bạch Thánh lo lắng, bàn tay vụng về của người lần đầu làm cha khẽ bế con ra khỏi lòng mình, kéo lớp chăn lông tuyết lên rồi chạm vào đôi tay, đôi chân nhỏ để kiểm tra. 

Sau khi xác nhận nhiệt độ cơ thể bình thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là không sao, chỉ là hôm nay con bé muốn ngủ nướng thôi sao?

Ừ thì... ngày thường muốn ngủ thêm hai tiếng, thậm chí là nhiều hơn cũng được. Tối qua ngủ sớm hơn mọi khi, vậy đây chính là lần đầu tiên bé biết lười biếng một chút nhỉ?

Bạch Thánh thầm nghĩ, ánh mắt tràn đầy vẻ nuông chiều.

Tiểu Bạch Nặc bị ba chạm vào nên cũng tỉnh hẳn. Bé ngáp một cái, vươn vai rồi đưa tay dụi mắt. Ánh mắt dần trở nên trong trẻo, dường như giấc ngủ này đã giúp bé xua tan hết mọi mệt mỏi của ngày hôm qua.

Quả thực, Tiểu Bạch Nặc cảm thấy giấc ngủ này vô cùng thoải mái. Dù là cảm giác khát khô hay cơn buồn ngủ không cưỡng lại được của ngày hôm qua đều đã biến mất không dấu vết. 

Bé để mặc ba nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của mình, rồi cất giọng đầy sảng khoái: “Ba ba, chào buổi sáng ạ.”

Đúng lúc đó, cả Bạch Thánh và Tiểu Bạch Nặc đều nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng từ dưới lầu: “Dậy chưa? Dậy chưa nào? Nặc Nặc ơi, Nặc Nặc bảo bối ơi, bác họ đến thăm cháu đây!”

Bạch Thánh:…

Bạch Thánh khẽ nhíu mày.

Tuy biết hôm nay Sầm Lưu sẽ đến, nhưng tên này đến sớm như vậy để làm gì chứ?

Trong khi đó, ở phòng khách dưới nhà, Sầm Lưu đang ngồi ủ rũ trên sofa, liếc nhìn người cô đang ngồi đối diện.

Hắn lẩm bẩm trong lòng: Chẳng phải nghe bảo nhóc con đó thường dậy sớm lắm sao? Không phải đã bảo dậy sớm thì mới thể hiện tốt trước mặt Nặc Nặc được à??!!

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều