80. Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí
Chương 80. Xin hỏi anh có ý định đến Nhạc Thế của chúng tôi làm việc không?
Sáng hôm sau Cố Tinh Thời mới biết chuyện nghệ sĩ dưới trướng Chu Thành Yến lại bùng phốt.
Nhìn hot search với chủ đề # Lư Hạo Tinh hẹn hò đêm khuya cùng gái xinh ở Paris # .
Cố Tinh Thời nhịn không được hỏi hệ thống: 【 Tôi nhớ tối qua Chu Thành Yến chẳng phải đã bỏ tiền mua lại đống ảnh của tay săn ảnh rồi sao? Sao giờ vẫn bị tung ra thế này? 】
Hệ thống: 【Ôi, đừng nhắc nữa. Chu Thành Yến đúng là đã bỏ tiền mua ảnh từ paparazzi thật, nhưng anh ta không ngờ được cô nàng bạn giường của Lư Hạo Tinh cũng tự chụp lại, hơn nữa còn trượt tay đăng lên mạng, thế là coi như bằng chứng rành rành luôn. 】
Cố Tinh Thời: 【……】
Xui xẻo đến mức này làm cậu cũng thấy tội nghiệp thay cho Chu Thành Yến.
Hệ thống: 【 Vốn dĩ hôm nay Lư Hạo Tinh vẫn còn lịch trình, nhưng vì chuyện này nên buộc phải bay về nước gấp. Đương nhiên, Chu Thành Yến phải về nước cũng không chỉ vì mỗi việc này… 】
Cố Tinh Thời kinh ngạc: 【 Vẫn còn chuyện khác nữa à?】
Hệ thống: 【 Dưới trướng Chu Thành Yến có một nữ nghệ sĩ tên là Giang Mạn Mạn, ngoại hình thanh thuần, được mệnh danh là tình đầu quốc dân. Ngặt nỗi cô nàng này lại là một đứa siêu cấp lụy tình, đã thế lần nào cũng va phải tra nam. Cứ hễ chia tay là lại nản lòng thoái chí đòi giải nghệ, rồi chỉ một tuần sau là có thể rơi vào lưới tình với một gã tra nam mới. Nhưng nếu so với đám nam nghệ sĩ của Chu Thành Yến thì cô ta đã thuộc dạng ít khiến anh ta phải đau đầu lắm rồi. 】
Cố Tinh Thời: 【……】
Hệ thống: 【Lần này cũng thế, vốn dĩ cô ta chuẩn bị vào đoàn phim mới, kết quả lại chìm đắm trong mật ngọt của tra nam, còn vô tình dính bầu nữa chứ. Giờ cô ta đang khóc lóc đòi rút khỏi giới để lấy chồng sinh con. Nhưng ngặt nỗi gã tra nam kia đã có vợ con đề huề rồi, chỉ là muốn chơi đùa với cô ta chút thôi. Cô ta sợ Chu Thành Yến sẽ quản thúc mình như trước đây nên dứt khoát giấu nhẹm đi, mãi đến khi cái thai lớn dần, không giấu được nữa mới chịu khai ra. 】
【 Nhưng trên tay cô ta không chỉ có hợp đồng phim mới mà còn gánh mấy cái đại ngôn lớn nữa. Chuyện này mà khui ra thì có mà đền tiền đến sạt nghiệp. Cho nên Chu Thành Yến chỉ đành ba chân bốn cẳng bay về để trấn an cô ta và giải quyết đống rắc rối này. 】
Cố Tinh Thời nhịn không được cảm thán: 【 Nghề nghiệp chuyên môn của anh ta thật ra không phải người đại diện, mà là lính cứu hỏa đúng không? 】
Hệ thống: 【 Chứ còn gì nữa. Đổi lại là người đại diện khác, đống phốt này chỉ cần nổ ra một cái thôi là nghệ sĩ coi như đi đời nhà ma rồi. Cũng nhờ ở dưới trướng Chu Thành Yến nên bọn họ mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng bọn họ lại chẳng nghĩ thế, ai cũng ảo tưởng mình nổi tiếng là nhờ bản lĩnh của bản thân, lúc nào cũng tỏ thái độ chê bai Chu Thành Yến. 】
Cố Tinh Thời nhíu mày: 【 Bọn họ không tự soi gương xem mình là ai à? 】
Đúng là người thực sự giỏi giang thường không khoe khoang chiến tích.
Chu Thành Yến quá mạnh, y luôn có thể nhạy bén đánh hơi được nguy cơ rồi bóp chết nó ngay từ trong trứng nước, hơn nữa lúc nào cũng tỏ ra vô cùng thong dong, ngược lại lại chiều hư đám người này, khiến chúng không biết trời cao đất dày là gì.
Bọn họ căn bản không biết rằng, với cái bản mặt đó, ngay cả vòng sàng lọc đầu tiên của Nhạc Thế bọn họ cũng chẳng có cửa qua nổi.
Nếu không phải vì Chu Thành Yến năng lực xuất chúng, họ đã sớm bị giới giải trí đào thải từ tám đời rồi.
Nghĩ đến việc một người có năng lực mạnh mẽ như Chu Thành Yến lại bị công ty Giải trí Cảnh Xuyên dùng như cái máy đi chùi đít cho đám ngôi sao nát này, Cố Tinh Thời liền thấy tiếc thay cho anh.
Nghĩ đến đây, Cố Tinh Thời chợt nảy ra một ý định.
Giải trí Cảnh Xuyên đã phí của trời như vậy, thì việc cậu đứng ra đào góc tường một cách hợp lý cũng là chuyện hết sức bình thường đúng không?
Thế là, cậu lập tức gọi điện cho bên nhân sự của công ty, bảo họ đi tìm hiểu kỹ tình hình của Giải trí Cảnh Xuyên, đặc biệt là những gì liên quan đến Chu Thành Yến, đợi anh về nước cậu sẽ đích thân đi chèo kéo người tài.
-
Trước khi lên máy bay, Chu Thành Yến đã kịp gửi đi bài văn mẫu quan hệ công chúng cho Lư Hạo Tinh.
Nói thật, khi đã có ảnh chụp làm bằng chứng rành rành thế này, bài viết đó có thể tác động được rất ít.
Quả nhiên, các fan hâm mộ căn bản không chấp nhận lời giải thích đó, một lượng lớn người hâm mộ đã tuyên bố thoát fan.
Đến lúc này Lư Hạo Tinh mới bắt đầu hoảng loạn, gã nhịn không được quay sang trách móc Chu Thành Yến: "Anh viết văn kiểu gì thế hả, sao lại để chuyện làm ầm ĩ lên đến mức này?!"
Chu Thành Yến suýt chút nữa thì bị gã chọc cho tức cười: "Chuyện làm ầm ĩ lên là do lỗi bài viết của tôi à? Chẳng lẽ không phải tại cậu không quản nổi cái nửa thân dưới của mình nên mới gây ra chuyện sao?"
Lư Hạo Tinh lại chẳng thấy mình sai ở đâu: "Tôi làm sao biết được con ả đó lại lén chụp ảnh chứ. Với lại, tôi cũng không ngờ fans lại mong manh dễ vỡ như vậy, có chút chuyện cỏn con thế này mà cũng làm rùm bén lên.”
Chu Thành Yến: “…Cái này mà gọi là chuyện cỏn con? Từ ngày đầu tiên cậu ra mắt, tôi đã nói với cậu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào rồi. Bao nhiêu năm nay nếu không phải tôi luôn đi dọn bãi chiến trường cho cậu, thì với cái tốc độ sập phòng này của cậu, giới giải trí đã sớm xóa sổ cái tên này từ lâu rồi."
Lư Hạo Tinh thản nhiên vặn lại: "Anh chẳng phải là người đại diện của tôi sao? Đây vốn dĩ là công việc của anh mà.”
Chu Thành Yến: “…Không làm loạn cũng là công việc của cậu, sao cậu không làm được đi?"
Lư Hạo Tinh bị nghẹn họng, gã hậm hực lẩm bẩm: "Trong giới giải trí người làm loạn đâu phải chỉ có mình tôi, người ta có sao đâu chứ? Chỉ có anh là hay lải nhải."
Chu Thành Yến: "Không sao? Mấy vụ lật xe chấn động kia cậu mù hay sao mà không thèm xem?"
Y cũng chẳng buồn đôi co với Lư Hạo Tinh nữa, trực tiếp sai trợ lý đưa gã về nhà, đồng thời nghiêm túc dặn dò: "Cậu phải canh chừng cậu ta nửa bước không rời cho tôi. Nếu cậu ta còn gây thêm chuyện gì nữa thì có là thần tiên cũng không cứu nổi, lúc đó hai đứa các người dắt tay nhau ra chuồng gà mà chơi nhé."
Lư Hạo Tinh vẫn muốn cằn nhằn thêm, nhưng dưới ánh mắt sắc lẹm đầy nghiêm khắc của y, gã đành ấm ức ngậm miệng, lủi thủi leo lên xe cùng trợ lý.
An bài xong xuôi cho Lư Hạo Tinh, Chu Thành Yến còn chẳng kịp nghỉ ngơi để điều chỉnh lại múi giờ, lại vội vội vàng vàng chạy thục mạng về công ty.
Lúc này, Giang Mạn Mạn vẫn đang khóc lóc om sòm đòi rút khỏi giới để lấy chồng sinh con.
Chu Thành Yến ném một xấp tài liệu cái bạch xuống trước mặt cô ta: "Tôi đã điều tra rõ rồi, gã đàn ông này đã có vợ con đề huề, hơn nữa gã là một kẻ ngoại tình có thâm niên, tiền án tiền sự đầy mình."
Giang Mạn Mạn trợn mắt há hốc mồm: "Tôi không tin. Anh ấy nói anh ấy yêu tôi nhất, sẽ kết hôn với tôi, rồi cùng đi Maldives hưởng tuần trăng mật nữa!!!"
Chu Thành Yến lạnh lùng: "Mấy lời này gã cũng từng nói với cô tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục… trước đây của gã rồi."
Giang Mạn Mạn không muốn tin vào sự thật, cô ta cuống cuồng gọi cuộc gọi WeChat cho đối phương, lúc này mới bàng hoàng phát hiện mình đã bị block từ bao giờ.
Nhưng cô ta vẫn ngoan cố bấm gọi hết lần này đến lần khác.
Chu Thành Yến khẽ nhíu mày, thẳng tay giật lấy điện thoại của cô ta: "Được rồi, bây giờ cô tự lừa mình dối người thì có ích gì không?"
Giang Mạn Mạn khóc rống lên: "Anh thật vô tình, thật tàn nhẫn."
Chu Thành Yến kiên nhẫn đợi cô ta khóc xong, mới tiếp tục nói: "Vậy tôi sẽ tiếp tục vô tình và tàn nhẫn đây, đứa trẻ này cô có định giữ lại không?"
Giang Mạn Mạn vừa khóc thút thít vừa nói: "Đến chồng còn chẳng có, tôi giữ nó lại làm cái gì?"
Chu Thành Yến day day thái dương: "Vậy thì mau chóng sắp xếp lịch làm phẫu thuật đi. Bộ phim mới tôi sẽ giúp cô rút lui, sẵn tiện mượn chuyện này để tẩy trắng kéo thêm một đợt thương cảm từ fan.
Nhưng cô cũng phải suy nghĩ cho kỹ, chuyện này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp tương lai của cô đấy."
Giang Mạn Mạn dù không cam lòng nhưng cũng đành phải gật đầu đồng ý.
Chu Thành Yến liên hệ với bệnh viện xong liền bảo trợ lý đưa cô ta qua đó, rồi dùng tài khoản của cô ta đăng một bài Weibo mới, thông báo rằng vết thương cũ tái phát nên phải rút khỏi đoàn phim vì lý do sức khỏe.
Weibo vừa đăng lên, các fan liền nổ tung trời.
【Mạn Mạn nhà mình đáng thương quá. Thảo nào ảnh hậu trường gần đây nhìn sắc mặt cô ấy tệ như vậy 】
【Công ty với người đại diện là cái lũ phế vật gì thế, ngày nào cũng chỉ biết bóc lột nghệ sĩ đúng không? Tính xem Mạn Mạn bị tái phát vết thương cũ bao nhiêu lần rồi. Thấy cô ấy hiền lành rồi muốn bắt nạt thế nào cũng được à】
……
Chu Thành Yến lướt qua khu bình luận một cái rồi vô cảm tắt đi.
Bị chửi thế này y đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi một chút tủi thân.
Dẫu vậy, y chỉ cho phép mình yếu lòng một thoáng rồi lại xốc lại tinh thần để giải quyết nốt đống việc còn lại.
Thế nhưng, sau mấy ngày quay cuồng cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi đống rác, y lại bị Giám đốc bộ phận quản lý gọi lên phòng.
Nghe xong lời Giám đốc nói, Chu Thành Yến thẫn thờ: "Anh bảo Diêu Tử Đông muốn đổi người đại diện?"
Diêu Tử Đông là nghệ sĩ y mới ký hợp đồng, xuất thân từ trường lớp chính quy, ngoại hình lẫn năng lực đều tốt, quan trọng là không có thói hư tật xấu gì.
Đây là nghệ sĩ mà Chu Thành Yến dốc nhiều tâm huyết và tài nguyên nhất. Để cậu ta có thể làm một nghệ sĩ sạch sẽ, y đã không biết phải đỡ thay bao nhiêu mũi tên hòn đạn, thà tự mình đi tiếp rượu đến nôn thốc nôn tháo cũng phải bảo vệ Diêu Tử Đông bằng được.
Lời của Giám đốc như một nhát búa bổ thẳng vào đầu khiến y nửa ngày trời không tỉnh táo lại được.
Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra, một gã đàn ông thấp gầy dẫn Diêu Tử Đông bước vào.
Chu Thành Yến nhíu mày: "Lương Tiểu Vĩ?"
Đây là một người đại diện khác trong công ty, vốn rất bất hòa với Chu Thành Yến.
Y nhìn gã, rồi lại nhìn Diêu Tử Đông phía sau, không thể tin nổi hỏi: "Chẳng lẽ người đại diện mới của cậu là cậu ta?"
Diêu Tử Đông né tránh ánh mắt của y.
Chu Thành Yến lặng lẽ nhìn cậu ta: "Tại sao?"
Y tự hỏi mình chưa từng làm gì có lỗi với Diêu Tử Đông, vậy mà cậu ta lại lẳng lặng đòi đổi người sau lưng y.
Diêu Tử Đông không đáp, Lương Tiểu Vĩ đã lên tiếng mỉa mai: "Còn tại sao nữa, dĩ nhiên là vì năng lực của tôi mạnh hơn cậu rồi."
Chu Thành Yến đanh mặt lại, nói với Diêu Tử Đông: "Được, không bàn đến năng lực. Nếu cậu có thành kiến với tôi, sao không thẳng thắn trao đổi mà lại lén lút bắt mối với người khác?"
Nghe vậy, Diêu Tử Đông nhịn không được gắt lên: "Tôi chưa từng trao đổi với anh chắc? Hơn một năm qua anh xem anh kiếm cho tôi được cái tài nguyên gì? Tôi đóng phim vất vả thế mà kết quả thì sao, phim chìm nghỉm không sủi tăm. Mấy đứa cùng xuất đạo với tôi năng lực còn chẳng bằng tôi, giờ đứa nào cũng có phim bạo trong tay, dù diễn dở thì ngày nào cũng chễm chệ trên hot search."
"Cứ nói bộ phim đại IP gần đây đi, anh bảo không giành được vai, thế sao anh Lương lại giành được? Tôi chịu đủ rồi. Anh bất tài thì cứ nhận là bất tài đi, đừng có nói mấy lời hoa mỹ đường hoàng đó nữa."
Chu Thành Yến há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Không phải y chưa từng giải thích với Diêu Tử Đông.
Với tư cách là một tân binh mới vào nghề như cậu ta lúc đó, đấy đã là tài nguyên tốt nhất y có thể tranh thủ được rồi, vả lại chẳng ai dám bảo chứng phim cứ chiếu là sẽ hot.
Còn về bộ phim đại IP kia, đạo diễn đã sớm bắn tiếng với y rằng nhà đầu tư nhắm trúng Diêu Tử Đông, nếu cậu ta chấp nhận lên giường với người ta thì mới cân nhắc cho vai diễn.
Nhưng Chu Thành Yến biết rõ gã nhà đầu tư kia có tính cách bạo ngược, lại thích chơi mấy trò bệnh hoạn nên đã thẳng thừng từ chối không chút do dự.
Thế nhưng Diêu Tử Đông chẳng thèm lọt tai lấy một chữ.
Cậu ta chỉ biết oán hận y vì đã không thể giúp mình một bước lên mây.
Diêu Tử Đông vẫn cứ lải nhải oán trách.
Chuyện này giống như giọt nước tràn ly, là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Chu Thành Yến bỗng thấy mệt mỏi rã rời.
Y lăn lộn trong ngành này bao nhiêu năm, luôn nghĩ cho nghệ sĩ, dốc hết tâm tư, tận tụy hết lòng, cuối cùng lại rơi vào cảnh làm ơn mắc oán, trong ngoài đều không phải người.
"Cậu muốn đổi thì cứ đổi đi." Chu Thành Yến cắt ngang lời cậu ta, rồi quay sang hỏi Giám đốc: "Người có ý nghĩ này chắc không chỉ có mình cậu ta đâu nhỉ? Tiện thể nói luôn một thể đi."
Giám đốc ngập ngừng ấp úng: "Thật ra… Lư Hạo Tinh cũng từng đề cập qua, anh xem thế nào?"
Chu Thành Yến phẩy tay: "Tùy gã đi."
Y ký vào biên bản thỏa thuận, thất thiểu bước ra khỏi văn phòng rồi đi lang thang vô định trên phố.
Lần đầu tiên trong đời y tự hoài nghi chính mình, liệu cách làm từ trước đến nay của mình có đúng không?
Nghệ sĩ ghét y, fan hâm mộ ghét y.
Có lẽ y thực sự không hợp với cái nghề người đại diện này.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi y đổ chuông.
Chu Thành Yến bắt máy theo quán tính: "Có chuyện gì thế?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Cố Tinh Thời: "Quản lý Chu, là tôi."
Chu Thành Yến: "Cố tổng?"
Giọng Cố Tinh Thời qua đường truyền điện thoại nghe có chút không chân thực: "Quản lý Chu, tôi gọi cuộc điện thoại này là muốn hỏi anh có ý định đến Nhạc Thế của chúng tôi làm việc hay không?"
Chu Thành Yến: “!!!”
Điện thoại suýt chút nữa tuột khỏi tay, y vội vàng siết chặt lấy máy, giọng nói run run: "Cố tổng, vừa rồi tôi nghe không rõ lắm, ý ngài là muốn chèo kéo tôi sang Nhạc Thế sao?"
Cố Tinh Thời: “Không sai.”
Hai chữ chắc nịch khiến đầu óc Chu Thành Yến váng vất, y vô thức hỏi: "Tại sao ạ?"
Cố Tinh Thời nói: "Dĩ nhiên là vì anh có năng lực xuất chúng rồi. Tôi cực kỳ tán thưởng tư duy, khả năng phán đoán và đưa ra quyết sách của anh khi làm người đại diện. Tôi tin rằng anh hoàn toàn có tiềm năng trở thành một người đại diện vàng."
Chu Thành Yến: “!!!”
Y còn chẳng biết mình lại xuất sắc đến thế.
"Đương nhiên rồi." Cố Tinh Thời không ngần ngại bồi thêm một câu: "Vì anh mà tôi còn cố ý kết thúc chuyến đi Paris sớm hơn dự định đấy."
Trái tim Chu Thành Yến lại một lần nữa bị đánh trúng.
Bao nhiêu năm qua, y chưa từng cảm thấy bản thân mình quan trọng với ai đến thế.
Càng khỏi phải nói đến mức lương thưởng và chế độ đãi ngộ mà Cố Tinh Thời đưa ra sau đó, nó khiến y hoa cả mắt.
Làm người đại diện nhiều năm, Chu Thành Yến đã sớm miễn nhiễm với mấy trò vẽ bánh nướng của các ông chủ.
Nhưng Cố Tinh Thời đâu có vẽ bánh, cậu là đã tự tay nướng bánh chín vàng rồi dâng đến tận miệng y luôn.
Phát này mà còn không đồng ý thì cứ mỗi đêm y phải tự vả vào mặt mình một cái mới tỉnh ra được.
-
Ngày hôm sau, Chu Thành Yến quét sạch vẻ ủ rũ trước đó, chủ động tìm đến Giám đốc: "Tôi muốn xin nghỉ việc."
Tin tức này ngay lập tức chấn động khắp công ty.
Lương Tiểu Vĩ nghe xong liền hí hửng chạy ngay tới để xem trò cười của Chu Thành Yến.
Chu Thành Yến lúc này đã dứt khoát làm xong hết thủ tục thôi việc và đang thu dọn đồ đạc cá nhân.
Lương Tiểu Vĩ vốn tưởng sẽ nhìn thấy sự phẫn nộ, cam chịu hay uể oải trên mặt y, nhưng tuyệt nhiên không có gì cả.
Sắc mặt Chu Thành Yến vô cùng bình thản, nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có thể nhận ra một tia vui mừng.
Vui mừng á?
Lương Tiểu Vĩ ngẩn ra.
Nhưng gã lập tức nghĩ bụng, chắc chắn là Chu Thành Yến đang cố gồng lên để làm màu thôi.
Thế là gã giả vờ giả vịt lên tiếng: “Tiểu Chu này, tôi không ngờ chuyện Diêu Tử Đông đổi người đại diện lại đả kích cậu lớn đến thế…"
Chu Thành Yến đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho gã.
Một nhân viên đứng bên cạnh nhịn không được nói: "Anh Chu, anh đi rồi thì bọn em biết làm sao bây giờ?"
"Đúng đấy ạ. Mấy cái phốt của đám người kia, ngoài anh ra thì chẳng ai đứng ra gánh nổi đâu."
"Anh Chu, anh chỉ tại quá nghĩ cho bọn họ thôi."
"Anh Chu, bọn em không nỡ xa anh!"
Thậm chí còn có vài người đại diện thực tập cũng chạy đến tiễn y, lời nói tràn ngập sự biết ơn vì đã được y chỉ bảo.
Chu Thành Yến có chút kinh ngạc.
Bình thường y rất nghiêm khắc với đám thực tập sinh này, cứ ngỡ tiếng xấu của mình trong lòng họ phải bay xa lắm rồi chứ.
Nhưng thực tế là, chỉ cần những ai có tâm thì đều nhìn ra được Chu Thành Yến đã phải gánh vác biết bao nhiêu việc.
Đặc biệt là những người ở tầng lớp đáy bị chèn ép như họ, càng dễ dàng cảm nhận được lòng tốt của Chu Thành Yến.
Lương Tiểu Vĩ ngứa mắt, cố tình khích bác: "Cậu Chu này, nghỉ việc xong cậu tính nhảy sang công ty nào thế?"
Chu Thành Yến liếc gã một cái: "Chuyện này có liên quan gì đến cậu không?"
"Thì tôi quan tâm đồng nghiệp thôi mà?" Lương Tiểu Vĩ ra vẻ thảo mai: "Cái nghề này của chúng ta nhảy việc đâu có dễ, công ty mới chưa chắc đã tốt bằng chỗ cũ đâu nhé."
Chu Thành Yến: “Đa tạ đã quan tâm, nhưng cái công ty mới mà tôi sắp sang ấy, hình như được coi là công ty hàng đầu trong ngành thì phải."
"Hàng đầu trong ngành cơ à?" Lương Tiểu Vĩ cười nhạo: "Cậu đừng có bảo với tôi là Nhạc Thế nhé?"
Chu Thành Yến tỏ ra ngạc nhiên: "Sao cậu biết hay vậy?"
Lương Tiểu Vĩ: “……”
"Có phải cậu bị đả kích đến mức phát điên rồi không đấy? Cậu có biết Nhạc Thế khó vào đến mức nào không? Đặc biệt là bộ phận quản lý nghệ sĩ, những người đại diện ở Nhạc Thế có ai không phải là từ các ông lớn bước ra, mỗi người đều mang trong mình tuyệt kỹ. Ngay cả bản thân Cố tổng cũng đã là một trong những người đại diện hàng đầu trong ngành rồi, cậu có tài đức gì chứ? Cậu ấy có thể nhìn trúng cậu sao?"
Chu Thành Yến chẳng thèm đoái hoài đến gã, trực tiếp ôm thùng các-tông đựng đồ cá nhân bước ra ngoài.
Lương Tiểu Vĩ ấm ức, mặt dày bám đuôi theo sau.
Đúng lúc này, không biết là ai kinh hô lên một tiếng: "Kìa… Đó chẳng phải là Cố tổng sao!"
Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đồng loạt đổ dồn ra phía ngoài công ty.
Chỉ thấy ở đó đang đỗ một chiếc xe sang, người đàn ông đang đứng tựa lưng bên cạnh xe, không phải Cố Tinh Thời thì còn ai vào đây nữa.
Lương Tiểu Vĩ giật thót mình.
Cái thằng cha Chu Thành Yến này, không lẽ đã ký hợp đồng với Nhạc Thế thật đấy chứ?
Nhưng gã mau chóng tự an ủi bản thân, biết đâu Cố tổng chỉ thuận đường qua đây có việc thì sao?
Dù sao thì vị trí của công ty họ tọa lạc ngay khu trung tâm, các công ty giải trí tụ họp san sát nhau, chưa chắc cậu đã đến chỗ họ.
Giây tiếp theo, gã liền nghe thấy Cố Tinh Thời vẫy tay về phía hướng này chào hỏi: “Thành Yến. Bên này!!”
Lương Tiểu Vĩ: “!!!”
Ánh mắt của tất cả mọi người xoẹt một cái đồng loạt găm chặt lên người Chu Thành Yến.
Chu Thành Yến cũng bị bất ngờ đến mức nói lắp bắp: "Cố, Cố tổng, ngài gọi tôi ạ?"
Cố Tinh Thời sải bước đi tới: "Đúng vậy."
Mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn Chu Thành Yến, không ngờ y lại thực sự quen biết Cố tổng.
Chẳng lẽ chuyện y nói đầu quân cho Nhạc Thế là sự thật sao?
Chỉ có Lương Tiểu Vĩ là vẫn sống chết không muốn tin.
Gã chợt nhớ tới tin đồn dạo gần đây, nghe nói Nhạc Thế đang có một dự án phim lớn chuẩn bị tuyển chọn diễn viên, biết đâu Cố tổng là đang nhắm trúng nghệ sĩ nào đó dưới trướng của Chu Thành Yến thì sao.
Nghĩ đến việc Chu Thành Yến vừa rồi phản ứng dữ dội như vậy khi Diêu Tử Đông đòi đổi người đại diện, nói không chừng người mà Cố tổng nhìn trúng chính là Diêu Tử Đông.
Nghĩ đến đây, mắt gã sáng rực lên, vội vàng tiến tới chen ngang: "Cố tổng, cậu Chu đây đã từ chức rồi ạ. Hiện tại Diêu Tử Đông đã là nghệ sĩ dưới trướng của tôi, nếu ngài có ý định…"
"Diêu Tử Đông? Ai cơ?" Cố Tinh Thời dùng ánh mắt khó hiểu nhìn gã: "Tôi đương nhiên biết Thành Yến đã từ chức, tôi đến đây chẳng phải là vì việc này sao?"
Mọi người: “?!!”
Có nhân viên đứng cạnh nhịn không được tò mò hỏi: "Cố tổng không phải là cố ý tới đây để đón anh Chu đấy chứ?"
"Đúng vậy." Cố Tinh Thời không ngần ngại thừa nhận ngay lập tức: "Không chủ động một chút thì một nhân tài xuất sắc thế này, tôi cũng sợ bị người khác phỗng tay trên mất chứ."
Mọi người: “!!!”
Mẹ kiếp!!!
Cái đãi ngộ này làm người ta ghen tị đến nổ mắt mất thôi!!
Nhận xét
Đăng nhận xét