81. Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí
Chương 81. Thế này còn chưa nghiêm trọng sao? Đây chính là tôn nghiêm của một nam diễn viên.
Mãi cho đến khi hoàn tất thủ tục nhận việc, Chu Thành Yến vẫn thấy đầu óc mình lâng lâng như trên mây.
Chưa bàn đến phúc lợi siêu vip là được đích thân Cố tổng đến đón, chuyện này đã truyền tai nhau khắp tập đoàn Cảnh Xuyên, thậm chí cả tòa cao ốc văn phòng gồm bao nhiêu công ty giải trí đều đã hay biết.
Nhìn bộ dạng hối hận đến xanh ruột của lão sếp cũ, rồi liếc sang gương mặt tràn ngập vẻ ghen ăn tức ở lẫn bàng hoàng của Lương Tiểu Vĩ.
Chu Thành Yến chỉ thấy lồng ngực hả dạ vô cùng, trút sạch mớ uất ức kìm nén suốt mấy năm qua.
Đến khi chính thức bước chân vào Nhạc Thế, y lại được trải nghiệm một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Trước đây Chu Thành Yến chỉ nghe đồn đại ngộ ở Nhạc Thế cực tốt, nhưng tốt đến mức độ nào thì y chưa từng có khái niệm rõ ràng.
Cho đến hôm nay, từ môi trường làm việc cho đến lương bổng, chế độ cơ bản đều được Nhạc Thế đẩy lên mức kịch trần.
Nhưng điều quan trọng nhất chính là: Bầu không khí làm việc ở Nhạc Thế vô cùng thoải mái.
Nhờ nguồn tài nguyên dồi dào, các nghệ sĩ không cần phải tranh giành, đấu đá đến sứt đầu mẻ trán vì một suất diễn, công ty chủ trương một lối đi duy nhất: có năng lực thì lên.
Việc của người quản lý là định vị chuẩn xác cho gà nhà, từ đó chọn lọc ra những tài nguyên phù hợp nhất.
Ở Nhạc Thế tuy cũng có cạnh tranh, nhưng đó là sự cạnh tranh lành mạnh, đua nhau bằng thực lực, đấu nhau bằng sự nỗ lực.
Chỉ cần có tài, không lo không có đất dụng võ.
Chính vì vậy, mối quan hệ giữa các nghệ sĩ Nhạc Thế đặc biệt khăng khít và đoàn kết.
Trước đây từng có một tân binh của Nhạc Thế đi tham gia show giải trí, vì thể hiện quá xuất sắc nên bị một khách mời có thâm niên trong nghề cố tình chèn ép, làm khó.
Kết quả là show còn chưa quay xong, tân binh này đã triệu hồi ngay Trình Tân đang ở trường quay ngay sát vách sang ứng cứu.
Vụ việc chỉ khép lại khi vị tiền bối kia phải muối mặt cúi đầu xin lỗi lính mới của Nhạc Thế.
Cũng chính vì lẽ đó, trong giới giải trí luôn râm ran một câu khẩu quyết: Thà đắc tội ai chứ đừng dại đắc tội với người của Nhạc Thế, cho dù đó chỉ là một đứa trợ lý nhỏ nhoi.
Bởi vì chẳng ai lường trước được, phe bên kia sẽ gọi hội kéo đến một con quái vật khủng khiếp cỡ nào.
Về điểm này, Chu Thành Yến hoàn toàn đồng tình.
Chẳng nói đâu xa, bản thân y vừa chân ướt chân ráo vào Nhạc Thế, ngay lúc bị người ta làm khó dễ đã vô tình rút trúng ngay chiếc thẻ bài ẩn quyền lực nhất: Cố tổng.
Sau khi giới thiệu sơ lược về tình hình công ty, Cố Tinh Thời dẫn y đến bộ phận quản lý nghệ sĩ độc lập.
Những người ở đây đều là thực tập sinh chưa ra mắt hoặc những nghệ sĩ hiện chưa có quản lý tiếp quản.
Chu Thành Yến hiểu rất rõ quy luật.
Đối với một quản lý mới, đặc biệt lại là lính mới tò te, ban đầu thường không được tự ý ký hợp đồng với nghệ sĩ theo ý mình, mà phải tuân theo sự sắp xếp của công ty, nhận quản lý những nghệ sĩ được phân phối xuống.
Mà những nghệ sĩ này, đa phần đều là hàng dạt bị các quản lý gạo cội khác kén cá chọn canh bỏ lại.
Đây được coi là luật ngầm của các công ty giải trí lớn, thế nên Chu Thành Yến cũng không lấy làm lạ trước sự sắp xếp của Cố Tinh Thời.
Năm xưa nhóm của Lư Hạo Tinh cũng bị đùn đẩy vào tay y như thế đấy thôi. Y không tin những nghệ sĩ đã vượt qua muôn vàn vòng tuyển chọn gắt gao, vượt năm ải chém sáu tướng để trụ lại Nhạc Thế lại có thể tệ hơn đám Lư Hạo Tinh được.
Thế nhưng, vừa chứng kiến cảnh tượng tập luyện của những người này, y liền đứng hình toàn tập.
Trình độ đỉnh chóp thế này mà là hàng thừa bị người ta chê không thèm chọn á?!
Nhìn sang đám thực tập sinh, từ nhan sắc, giọng hát cho đến vũ đạo, gạt phắt một cái là dư sức đè bẹp dí hàng loạt nhóm nhạc nam, nhóm nhạc nữ đang hoạt động ngoài kia luôn rồi.
Mấy mầm non triển vọng thế này, bình thường y chỉ cần vớ được một đứa thôi là đã mở tiệc ăn mừng lớn, vậy mà giờ đây trước mắt y lại là cả một bầu trời cực phẩm, mà lại còn đang trong tình trạng vô chủ.
Chu Thành Yến đã phải nếm mật nằm gai khổ sở bao năm qua, nay bỗng chốc đổi đời giàu sụ, nhìn thấy mớ hạt giống tốt này bị bỏ xịt, lãng phí thời gian thì xót xa không chịu nổi.
Nếu không phải vì còn sót lại một chút lý trí, y thật sự muốn ôm sạch sành sanh tất cả bọn họ vào lòng mình.
Tổng giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ nghe y than thở thì không nhịn được cười lớn: "Nhạc Thế chúng tôi khác với các công ty ngoài kia. Không phải cứ nghệ sĩ chưa có quản lý là không có việc làm, và họ lại càng không phải là hàng dạt bị người ta chê."
"Ví như Lâm Hạ Dư, quản lý cũ của Lâm... À không phải, giờ phải gọi là Lâm tổng rồi. Cô ấy chỉ muốn làm quản lý độc quyền cho một mình Thiên Vi, Cố tổng cũng đã gật đầu đồng ý. Thế nhưng cô ấy vẫn đồng thời kiêm nhiệm, hỗ trợ xử lý một số sự vụ cho các nghệ sĩ khác trong công ty."
Chu Thành Yến như trầm ngâm suy nghĩ: "Mô hình quản lý nghệ sĩ chia sẻ?"
Mô hình quản lý nghệ sĩ chia sẻ tức là nhiều người quản lý cùng phục vụ cho một nghệ sĩ. Chẳng hạn người này chuyên trách mảng phim ảnh, người kia thầu mảng thương mại hợp đồng, cứ thế phân chia.
Đồng thời, mỗi người quản lý cũng sẽ phục vụ cho nhiều nghệ sĩ khác nhau, phân công ranh giới rạch ròi, nước sông không phạm nước giếng.
Phương thức này vốn khá thịnh hành ở nước ngoài và thường chỉ áp dụng cho các ngôi sao hạng A.
Trong khi đó, các quản lý trong nước lại chuộng kiểu trói buộc chặt chẽ với nghệ sĩ hơn, bao thầu từ công việc cho đến đời sống riêng tư.
Vị tổng giám lại tiếp lời: "Công ty chúng tôi không ép buộc nghệ sĩ phải trói buộc cố định với bất kỳ quản lý nào. Đúng như Cố tổng từng nói, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, cậu ấy hy vọng giữa quản lý và nghệ sĩ có sự đồng điệu về tư duy, đôi bên cùng tự nguyện thì mới bắt tay hợp tác."
Chu Thành Yến nghe xong, sống mũi bỗng chốc cay cay.
Nhớ năm xưa ở công ty cũ, khi bị dí vào tay đám đầu trâu mặt ngựa như Lư Hạo Tinh, y làm gì có quyền từ chối.
Y đâu có sở thích bẩm sinh là đi chùi đít cho thiên hạ.
Chẳng qua vì không thể khước từ, lại thêm cái tính trách nhiệm ăn vào máu, y mới bấm bụng gồng gánh từ năm này qua năm khác.
Vị tổng giám bảo y nếu có ưng mắt nghệ sĩ nào thì cứ chủ động nói chuyện với họ.
Nếu hai bên đều có ý, có thể chạy thử ba tháng thử thách để cọ xát xem có hợp rơ không.
Đợi đến khi đôi bên đều ưng bụng thì mới ký hợp đồng quản lý chính thức.
Mô hình này đối với Chu Thành Yến tuy mới lạ nhưng ybắt nhịp rất nhanh.
Sau khi tìm hiểu cặn kẽ thông tin của các nghệ sĩ, Chu Thành Yến quyết định chọn tiếp xúc và trao đổi hợp tác với một nam diễn viên tên là Yến Cảnh Hi.
Yến Cảnh Hi sở hữu ngoại hình sáng sủa, sạch sẽ, mang đậm khí chất của một cậu em trai nhà bên, lại pha chút nét nam thần thể thao, năng động đang rất thịnh hành hiện nay.
Lúc này, đang có hai cuốn kịch bản đặt sẵn trước mặt cậu ta.
Một là vai nam chính trong bộ phim ngôn tình ngọt sủng kinh phí thấp, hai là vai nam thứ tư trong một dự án tiên hiệp đại IP được truyền thông săn đón rầm rộ.
Sau khi cân đo đong đếm, Chu Thành Yến định hướng cho cậu ta nhận bộ phim ngôn tình ngọt sủng kia.
Thế nhưng trước khi công bố kết quả này cho Yến Cảnh Hi, y bỗng nhớ đến vụ Diêu Tử Đông năm xưa, lòng chợt thoáng chút đắn đo.
Năm đó, Diêu Tử Đông cũng vì một vai diễn trong phim đại IP như thế này mà sẵn sàng đâm sau lưng y.
Suy cho cùng, quản lý khi làm việc phải cân nhắc đến tài nguyên lâu dài, định vị diễn viên và quy hoạch lộ trình phát triển, còn nghệ sĩ thì thường chỉ chăm chăm vào một mục đích duy nhất.
Làm sao để bạo hồng nhanh nhất.
Vì vậy, y vô thức giải thích thêm vài câu dài dòng: "Hiện tại tuổi đời em còn khá trẻ, định vị hình tượng lại chưa thực sự rõ ràng. Việc nhận một nhân vật có nét tương đồng với khí chất ngoài đời của mình sẽ giúp khán giả dễ nhớ mặt gọi tên hơn. Bộ phim IP kia tuy nhìn qua có vẻ rất hot, nhưng vai nam thứ tư đó lại hoàn toàn lệch tông với khí chất của em, diễn xong hiệu quả chưa chắc đã như mong đợi."
Y khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Dù nhiệt độ của bộ phim ngọt sủng này không bằng phim IP, nhưng kịch bản viết rất chắc tay. Cứ rèn luyện và quay cho tốt, khả năng phim tiểu bạo là hoàn toàn có cửa."
Yến Cảnh Hi gật đầu cái rụp: "Em hiểu rồi, anh Chu."
Chu Thành Yến ngẩn người: "Em... hiểu thật à? Nếu có điểm nào lấn cấn hoặc không vừa ý, em cứ thẳng thắn nói với anh."
Yến Cảnh Hi thật thà lắc đầu: "Anh Chu ơi, em không có ý kiến gì đâu ạ. Những điều anh phân tích đều rất thấu tình đạt lý, em cứ nghe theo anh hết."
Chu Thành Yến trước đây toàn phải trị đám nghệ sĩ cứng đầu, lần đầu tiên đụng phải một đứa ngoan ngoãn, nghe lời thế này làm y có chút chưa thích nghi kịp.
Ngược lại, Yến Cảnh Hi còn quay sang an ủi y: "Anh Chu này, anh chính là người quản lý đích thân Cố tổng mời về đấy nhé. Anh phải tự tin vào bản thân mình lên chứ."
Chu Thành Yến: “……”
Hành nghề bao năm qua toàn đi an ủi không biết bao nhiêu nghệ sĩ, đây là lần đầu tiên trong đời y được nghệ sĩ an ủi ngược lại.
Nhưng phải công nhận, cảm giác này phê thật sự.
Yến Cảnh Hi đúng là một nghệ sĩ cực kỳ đỡ tốn chất xám.
Đúng chuẩn hàng tiêu chuẩn cấu hình của Nhạc Thế.
Vừa có tính tự giác cao, lại vừa là một chiến thần học tập.
Hơn nữa, cậu ta thực sự tin tưởng Chu Thành Yến, chỉ cần y h nói là sẽ chấp hành vô điều kiện.
Chu Thành Yến liền dựa vào hình tượng của cậu ta để nhận thêm vài lịch trình.
Kết quả là sau một buổi làm việc nọ, y bỗng nhận được điện thoại của Yến Cảnh Hi.
Đầu dây bên kia, giọng Yến Cảnh Hi đầy hối lỗi và thon thót lo sợ: "Anh Chu ơi, em... hình như em bị người ta chụp trúng phốt rồi."
Chu Thành Yến: “!!!”
Cái gì đến cũng phải đến.
Y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi: "Đừng hoảng, nói anh nghe, bị chụp trúng cái gì?"
Đồng thời, trong đầu y bắt đầu nảy ra hàng loạt phương án xử lý khủng hoảng truyền thông.
Ngay sau đó, y nghe thấy Yến Cảnh Hi lí nhí đáp: "Miếng, miếng độn tăng chiều cao ạ."
Đầu óc Chu Thành Yến như bị chập mạch: “… Gì?”
Yến Cảnh Hi mếu máo đau khổ: "Giờ mọi người biết em khai gian rồi, em không cao mét tám, hu hu hu..."
Chu Thành Yến: “……”
Y cạn lời toàn tập.
Có thế thôi á??
Y nhịn không được hỏi lại: "Cảnh Hi, không còn chuyện gì nghiêm trọng hơn à?"
Yến Cảnh Hi: "Thế này còn chưa nghiêm trọng sao? Đây chính là tôn nghiêm của một nam diễn viên đấy ạ."
Chu Thành Yến: “……”
Đêm đó, nhìn bảng phương án xử lý khủng hoảng vừa lập, y thấy rõ mồn một cảm giác dùng dao mổ trâu để giết gà.
Đây chính là Nhạc Thế sao?
Đời quản lý sao mà tịch mịch như tuyết thế này.
Y thuận tay lướt bảng hot search Weibo, liền đập vào mắt một cái tên quen thuộc:
# Giang Mạn Mạn làm tiểu tam #
#Giang Mạn Mạn sảy thai #
【Cười chết, sảy thai như cơm bữa, hèn gì toàn bao biện là vết thương cũ tái phát 】
【hường thì nữ minh tinh bị tra nam lừa tôi sẽ đồng tình, nhưng riêng Giang Mạn Mạn thì chịu. Biết người ta có vợ rồi vẫn chen chân vào, tự vác xác đi làm tiểu tam, cái kính lọc mối tình đầu quốc dân nát vụn thật rồi. 】
【 Fan Giang Mạn Mạn bao năm qua, thực sự mệt mỏi lắm rồi. Mồm thì luôn bảo sẽ nỗ lực, nhưng diễn xuất thì muôn đời kéo chân. Thiết lập hình tượng thì độc lập tỉnh táo, sau lưng lại là đứa lụy tình, làm bồ nhí cho tra nam. Giờ nghĩ lại, ngày xưa mình mê cái vỏ bọc do công ty dựng lên chứ mê gì bả. 】
【 Ủa tưởng công ty Giang Mạn Mạn rác rưởi lắm mà? Hồi trước fan còn đòi đổi quản lý rùm bén lên hot search đó thôi. 】
【Mới đi đào lại mấy bài tẩy trắng cũ của Giang Mạn Mạn, chỉ biết quỳ lạy quản lý cũ quá đỉnh. Phốt cỡ đó mà cũng gánh ngược dòng được thì chịu rồi. 】
【 Bởi vậy fan Giang Mạn Mạn đúng là cầu được ước thấy rồi nhé. Đòi đổi quản lý cho cố vô, giờ chính chủ tự hủy luôn. 】
……
Chu Thành Yến vô cùng kinh ngạc.
Trước khi đi y đã thu xếp ổn thỏa hết rồi, sao giờ lại khui ra nông nỗi này?
Cố Tinh Thời lúc này cũng đang hỏi hệ thống câu tương tự.
Hệ thống: 【Chu Thành Yến vừa đi khỏi Cảnh Xuyên, Giang Mạn Mạn liền bị đẩy sang cho một quản lý khác. Tên này thấy cô ta đang nằm viện liền điều luôn trợ lý của cô ta sang phục vụ cho nghệ sĩ khác của gã. 】
【Không có trợ lý canh chừng, Giang Mạn Mạn lại chứng nào tật nấy, lén lút liên lạc với gã tra nam kia. Gã kia còn mò vào viện thăm cô ta, kết quả bị chính thất bắt quả tang. Bà vợ dẫn người tới tận giường bệnh đập tiểu tam, quay clip tung lên mạng, thế là quá khứ dơ dáng dấy hình bị khui sạch. 】
【 Quản lý mới thì xử lý truyền thông quá non, thành ra chuyện vỡ lở không đỡ nổi. Giang Mạn Mạn kỳ này tiêu đời rồi, sập phòng vì scandal đạo đức kiểu này còn phải đền một đống tiền hợp đồng đại diện thương hiệu nữa cơ... 】
Cố Tinh Thời: 【……】
Hệ thống: 【Chưa hết đâu, gã Lư Hạo Tinh kia cũng gặp nạn rồi.】
Cố Tinh Thời: 【 Kể mau cho tôi vui cái coi. 】
Hệ thống: 【… Sau khi gã đổi người đại diện mới, vẫn cứ chứng nào tật nấy, ra ngoài làm càn như trước rồi lại bị chụp được. Người đại diện mới vô cùng tức giận, cậu đoán xem gã nói thế nào? 】
Cố Tinh Thời tò mò: 【Nói thế nào? 】
Hệ thống: 【Gã bảo, trước kia anh Chu đều xử lý êm đẹp mấy chuyện này, sao anh lại không làm được? Vì lời nói quá khó nghe, thái độ lại đáng ăn đòn, người đại diện mới liền trực tiếp lao vào tẩn gã một trận. Thế là hai bên lao vào đánh nhau, bị hàng xóm báo cảnh sát. Lúc bị giải về đồn công an lại bị người ta chụp lại, thế là bị đồn ầm lên là bị bắt trong đợt truy quét mại dâm. 】
【 Vì đống phốt trước kia của gã mà cư dân mạng đều tin sái cổ, công ty có đính chính cũng chẳng ai thèm tin. Dù sao thì hình tượng cũng sụp đổ hoàn toàn, giờ thì triệt để hết thời rồi. 】
Cố Tinh Thời: 【…Tôi lại chẳng thấy bất ngờ chút nào. 】
Nếu không nhờ có Chu Thành Yến, đám người đó đã sớm tiêu đời từ lâu rồi.
Giờ nghĩ lại, tinh thần của Chu Thành Yến đúng là thép thật, làm việc chung với cái lũ yêu ma quỷ quái này bao nhiêu năm nay mà vẫn chưa bị phát điên.
Nghĩ đến đây, Cố Tinh Thời lặng lẽ gửi cho Chu Thành Yến một chiếc icon giơ ngón tay cái tán thưởng.
Lúc Chu Thành Yến nhận được tin nhắn WeChat của Cố Tinh Thời thì mặt mũi đang nhăn nhó đầy đau khổ.
"Lão Chu, tập nhảy đến đâu rồi?"
Chu Thành Yến cảm thấy Nhạc Thế cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất có một điều khiến y cạn lời.
Tại sao tiệc tất niên của một công ty giải trí, mà người phải lên sân khấu nhảy múa lại không phải là nghệ sĩ, mà lại là người đại diện hả trời!!!
Nhận xét
Đăng nhận xét