82. Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí
Chương 82. Xem ra, Cố tổng vẫn tương đối thiên vị tôi.
Sau khi bước vào mùa đông, thời tiết ở Kinh Thị dần dần lạnh thấu xương.
Thế nhưng bầu không khí bên trong Nhạc Thế lại vô cùng náo nhiệt và sục sôi, tất cả là vì tiệc tất niên lần đầu tiên của công ty.
Hai năm trước, Nhạc Thế đang trong giai đoạn phát triển thần tốc, ai nấy đều bận đến chân không chạm đất, căn bản chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác.
Mãi đến năm nay, khi guồng quay của công ty dần đi vào ổn định, Cố Tinh Thời mới vung tay một cái, quyết định tổ chức tiệc tất niên.
Nếu như tiệc tất niên của các công ty khác là để tăng cường sự gắn kết đội ngũ, báo cáo thành tích, thì tiệc tất niên của Nhạc Thế thuần túy là để chơi bời nhảy múa.
Nghe nói ngay cả việc biểu diễn tiết mục cũng là dựa vào bốc thăm để quyết định.
Dĩ nhiên, việc biểu diễn vẫn dựa trên nguyên tắc tự nguyện là chính, ai thực sự không muốn tham gia thì có thể làm đơn xin rút.
Nhưng mọi người đều nghĩ đây dù sao cũng là tiệc tất niên đầu tiên của công ty, thế nên ai tham gia được đều đăng ký hết, ngay cả Ngu Ấu Hạ cũng dắt theo đội ngũ biên kịch nhút nhát của mình đóng góp một tiết mục.
Là một thành viên mới vừa gia nhập đại gia đình Nhạc Thế năm nay, Chu Thành Yến dĩ nhiên cũng nhập gia tùy tục mà chung vui cùng mọi người.
Sau đó, y bốc ngay trúng giải đặc biệt, nhảy vũ đạo nhóm nữ.
Chu Thành Yến đứng hình mất năm giây, tâm hồn vụn vỡ ngay tại chỗ.
Mà người cùng bốc trúng giải này với y còn có một nam người đại diện khác, hai người còn lại là Giám đốc bộ phận tài vụ và một nhân viên của bộ phận thương vụ.
Bốn người đàn ông, không có nổi một mống con gái.
À, cũng không hẳn là vậy.
Ngay từ đầu vốn dĩ là có con gái, nghe nói người đầu tiên bốc trúng là Lâm Hạ Dư.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo khi vừa nhìn thấy kết quả, chị Lâm đã lập tức dùng kỹ năng trao đổi tài nguyên để đổi chỗ với một nam người đại diện khác.
Có điều, ngay sau khi chị ấy tráo đổi xong, bộ phận nhân sự đã kịp thời phát hiện và vá lại lỗ hổng này.
Chu Thành Yến chỉ biết đấm ngực giậm chân vì bỏ lỡ cơ hội.
Chuyện đã đến nước này, y cũng chỉ đành cắn răng cùng mấy anh em đồng cảnh ngộ kia ngày ngày lao vào tập nhảy.
Ngày tháng thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày diễn ra tiệc tất niên.
Vừa bước xuống xe, Văn Việt đã nhìn thấy Cố Tinh Thời đang đứng đón mình.
Hôm nay Cố Tinh Thời ăn vận trang trọng hơn hẳn ngày thường. Cậu mặc một bộ vest bằng nhung tơ màu lam mang phong cách Baroque, đường cắt may ôm sát tôn lên bờ vai rộng, tấm lưng thẳng tắp và vòng eo thon gọn, chiếc áo sơ mi cầu kỳ bên trong được điểm xuyết bằng một chiếc ghim cài cổ bằng ngọc bích vô cùng quý giá.
Trang phục lộng lẫy như vậy không hề lấn át đi hào quang của cậu, ngược lại còn tôn lên vài phần kiêu kỳ, trông giống như một vị thiếu gia nhỏ của một gia tộc quý tộc cổ kính.
Lần đầu tiên nhìn thấy một Cố Tinh Thời như vậy, Văn Việt ngẩn người ra một lúc rồi mới sải bước đi về phía cậu.
Cố Tinh Thời cười tủm tỉm chào hỏi anh, sau đó lấy ra một chiếc vòng tay, trên chiếc vòng có ghi con số 16.
Văn Việt hỏi: "Đây là gì thế?"
Cố Tinh Thời đáp: "Đây là số báo danh để bốc thăm trúng thưởng tối nay."
Văn Việt vốn định bảo mình không cần thứ này, nhưng nhìn thấy Cố Tinh Thời đang chủ động đeo vòng vào tay cho mình, lời từ chối đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào.
Cố Tinh Thời cúi đầu cài khóa cho anh.
Khoảng cách giữa cậu và Văn Việt cực kỳ gần, trên chiếc vòng dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ những đầu ngón tay của cậu.
Yết hầu của Văn Việt vô thức khẽ lăn động.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Cố Tinh Thời đã ngẩng đầu lên: "Xong rồi ạ."
"Ừ." Văn Việt thấp giọng đáp một tiếng, sau đó khéo léo giấu chiếc vòng vào trong ống tay áo, nhưng lại vô tình để lộ ra chiếc khuy măng sét bằng ngọc bích cùng kiểu dáng với Cố Tinh Thời.
Hai người cứ thế sóng vai nhau đi vào đại sảnh.
Ở phía sau bọn họ, Tôn Hồng Phi đi sát sườn Đường Lăng, giữ khoảng cách ba bước chân với hai vị sếp lớn.
Chỉ là vừa xuống xe ông đã ngó nghiêng dáo dác khắp nơi. Dù sao hôm nay ông tới đây không chỉ với tư cách là đối tác của Nhạc Thế, mà còn gánh vác trọng trách làm bảo an cho tình yêu của Văn tổng và Cố tổng.
Thế nhưng, ông kinh ngạc phát hiện hôm nay đám người Tần Văn không hề chạy ra gây rối như mọi khi, liền cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.
Nhân viên của Nhạc Thế phụ trách đón tiếp nghe thấy câu hỏi của ông thì cười đáp: "Anh Tần và mọi người đang bận tập luyện tiết mục ở phía sau hậu trường rồi ạ.''
Tôn Hồng Phi có chút hoang mang.
Theo ông biết, đám nghệ sĩ dưới trướng Cố tổng ai nấy đều mình đầy tài nghệ, đa tài đa nghệ, chỉ là một tiết mục tất niên thôi mà, có cần phải luyện tập sống chết đến mức đó không?
Mang theo sự hiếu kỳ ấy, ông bước vào đại sảnh.
Nơi này đã sớm được trang hoàng lộng lẫy đổi mới hoàn toàn. Các nhân viên của Nhạc Thế mặc đủ loại trang phục rộn ràng qua lại, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ vẻ phấn khích và háo hức, có thể thấy họ vô cùng mong chờ vào đêm nay.
Chỗ ngồi của nhóm Tôn Hồng Phi được sắp xếp ở ngay những bàn sát sân khấu nhất.
Lúc này, Cố Tinh Thời đã mời Văn Việt ngồi xuống.
Văn Việt cũng từng tham gia tiệc tất niên của tập đoàn nhà mình, nhưng bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ hòa đồng ở đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Cố Tinh Thời cười nói: "Chủ đề tiệc tất niên của tụi tôi chủ yếu là chơi thôi, nói thật thì ngay cả tôi cũng không biết tối nay có những tiết mục gì đâu."
Văn Việt thoáng động tâm, hỏi: "Em cũng có biểu diễn à?"
Cố Tinh Thời: “Ừm… Có, nói không chừng lát nữa còn phải nhờ Văn tổng phối hợp một chút đấy nhé."
Văn Việt tỏ ra hứng thú: "Là tiết mục gì vậy?"
Cố Tinh Thời ra vẻ thần thần bí bí: "Đến lúc đó anh sẽ biết thôi."
Văn Việt tức khắc tràn đầy mong đợi vào chương trình tối nay.
Sau khi họ yên vị, thời gian khai mạc tiệc tất niên cũng nhanh chóng đến.
Trên bàn bày biện đủ loại món ăn ngon, nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn uống mà đều dồn hết sự chú ý lên sân khấu.
Khi ánh đèn sân khấu dần tối đi, từ một bên cánh gà, hai bóng người chậm rãi bước ra.
Nhìn từ bóng cắt hình thì dường như là một nam một nữ, có điều bóng dáng cô gái đi phía sau có vẻ khá căng thẳng, lúc lên đài còn hơi loạng choạng suýt vấp.
Khi hai người đi đến chính giữa sân khấu, hai luồng ánh sáng từ trên đỉnh rọi thẳng xuống đầu họ.
Đó chính là Trình Tân đang mặc vest với nụ cười rạng rỡ đầy mặt, và Bùi Trác Chi đang diện chiếc váy dạ hội với gương mặt tràn ngập vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
Nhìn rõ hai người này là ai, Cố Tinh Thời vốn đang uống nước suýt chút nữa thì phun sạch ra ngoài.
Dưới khán đài vang lên một trận xôn xao kinh ngạc.
Tôn Hồng Phi trợn mắt há hốc mồm, cái sự kết hợp tai quái gì thế này.
Hơn nữa, lại còn để Trình Tân làm MC á?
Nói nghiêm túc đấy à?!
Trên sân khấu, Trình Tân dường như hoàn toàn không ý thức được thân phận MC của mình gây chấn động đến mức nào, anh ta vô cùng tự nhiên giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng: "Tôi biết các vị đang rất sốc, nhưng trước tiên xin hãy nén đau thương. Tôi lên làm MC chủ yếu là vì may mắn thôi, ở đây tôi xin phép không chỉ mặt gọi tên vài vị huynh đệ bất hạnh bốc trúng vũ đạo nhóm nữ kia nhé…"
Ở phía sau hậu trường chuẩn bị, đám người Chu Thành Yến lặng lẽ giơ nắm đấm lên.
Trình Tân: “… Và cả vị đứng cạnh tôi đây, người đã thua tôi trong trò oẳn tù tì nên bắt buộc phải mặc trang phục nữ tính, đạo diễn Bùi."
Bùi Trác Chi lặng lẽ quay đầu sang, phóng ra ánh mắt hình viên đạn muốn lấy mạng người.
Mọi người: “……”
Cố Tinh Thời: “……”
Lần đầu tiên trong đời họ thấy một MC có khả năng kéo thù hận đỉnh cao đến như vậy.
Trình Tân chẳng hề nhận ra hai câu nói của mình đã đắc tội với biết bao nhiêu người, anh ta dùng khuỷu tay huých Bùi Trác Chi một cái: "Đọc lời thoại đi."
Bùi Trác Chi rũ mắt xuống, đầy miễn cưỡng mở miệng: "Kính thưa Cố tổng kính mến, kính thưa quý khách…”
Trình Tân kịp thời bổ sung: "Mời."
Vị khách mời đứng ngoài danh sách là Văn Việt: “……”
Bùi Trác Chi: “…Các đồng nghiệp thân mến, trong một đêm vui vẻ và hài hòa thế này, tiệc tất niên lần đầu tiên của Nhạc Thế chúng ta xin phép được bắt đầu."
Trình Tân: “Xin các vị hãy lau sáng mắt, giữ chặt cằm. Tiếp theo sau đây, xin mời thưởng thức vũ đạo nhóm nữ đến từ bốn vị đồng nghiệp nam gồm: Chu Thành Yến và Lữ Mặc đến từ bộ phận quản lý nghệ sĩ, Vu Lượng đến từ bộ phận tài vụ, và Lưu Tư đến từ bộ phận thương vụ."
Dưới khán đài lập tức vang lên những tràng pháo tay ròn rã xen lẫn tiếng huýt sáo cổ vũ nhiệt tình.
Cố Tinh Thời còn cố ý ghé sát tai Văn Việt giải thích: "Đây chắc chắn là tiết mục được mong chờ nhất tối nay đấy. Nhưng nghe nói khâu bảo mật làm tốt lắm, đến giờ vẫn chưa ai biết rốt cuộc bọn họ tập tành ra sao nữa…”
Vì xung quanh quá ồn ào, Cố Tinh Thời buộc phải ghé sát vào tai Văn Việt để nói.
Hơi thở ấm áp phất qua vành tai Văn Việt, một cảm giác ngứa ngáy nhồn nhột như theo lỗ tai truyền thẳng vào tim anh, dấy lên một tia rung động nhè nhẹ.
Văn Việt vừa định quay đầu lại nói chuyện với cậu thì ánh đèn trên sân khấu bỗng nhiên phụt tắt.
Cố Tinh Thời lập tức ngồi thẳng dậy, dồn hết sự chú ý hướng về phía sân khấu.
Nhóm người Chu Thành Yến đã đứng sẵn ở trung tâm sân khấu, tạo dáng POSE ổn định.
Khi ánh đèn bật sáng trở lại.
Bốn người đàn ông mặc váy ngắn kết hợp tất đen, gương mặt vô cùng nghiêm túc bắt đầu uốn éo.
Bốn người họ điều khiển chân tay cứng đờ như thể vừa mới được lắp ráp, ra sức xoay tròn và nhảy múa.
Không chỉ có vậy, mỗi một động tác họ đều có một cách thấu hiểu rất riêng biệt.
Động tác vuốt mặt nhìn như tự vả vào mặt mình một cái.
Động tác lượn sóng thì chẳng khác nào con cá giãy đành đạch chết không nhắm mắt trên thớt.
Động tác bước đi lại nhảy ra được một loại cảm giác đầy chua xót, nỗ lực của bệnh nhân đang tập vật lý trị liệu.
Rõ ràng là một bản nhạc ngọt ngào, vui tươi, vậy mà ngạnh sinh sinh bị bốn người họ biểu diễn ra một loại cảm giác đau khổ sâu sắc, thù hằn ngút trời.
"Phụt.
Tiếng cười rộ lên hết đợt này đến đợt khác vang vọng khắp đại sảnh.
Chỉ có Cố Tinh Thời là vừa cười vừa vuốt cằm, nghiêm túc đưa ra lời bình phẩm: “Lão Chu nhảy được phết đấy chứ, dáng người nhìn cũng duyệt nữa nha…"
Văn Việt lặng lẽ liếc nhìn cậu một cái, sau đó cởi chiếc áo khoác vest ra vắt lên lưng ghế.
Cố Tinh Thời hoàn toàn không hay biết gì, vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Mà đừng nói nha, cái phong cách tấu hài này cũng ra gì và này nọ lắm. Nếu họ mà đồng ý, mình cũng có thể cân nhắc cho họ kiếm thêm chút nghề tay trái…”
Trên sân khấu, đám người Chu Thành Yến bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh.
Dưới khán đài, Tôn Hồng Phi tỏ ra vô cùng kính phục.
Cố tổng quả đúng là người lúc nào cũng nung nấu ý chí công việc.
Chẳng trách Nhạc Thế lại thành công đến vậy.
Cậu thật sự làm ông muốn khóc thét vì cảm động
Khó khăn lắm mới đợi được nhóm Chu Thành Yến nhảy xong, dưới khán đài mọi người đã cười đến mức tiền đình vặn vẹo.
Mấy tay e sợ thiên hạ không loạn như Yến Cảnh Hi còn chẳng chút nể tình đồng nghiệp mà ra sức hò hét: "Một bài nữa đi."
Chu Thành Yến hằn học lườm gã nghệ sĩ nhà mình một cái cháy mắt.
Chờ họ đi xuống hết, Trình Tân mới vừa lau nước mắt vì cười quá trớn vừa bước lên sân khấu: "Khụ khụ, đa tạ phần trình diễn xuất sắc của bốn vị đồng nghiệp. Có họ làm mẫu rồi thì các đồng nghiệp phía sau cứ yên tâm nhé. Tiết mục tiếp theo đây tuyệt đối sẽ mang lại cảm giác vô cùng mới mẻ cho mọi người. Xin mời cựu đồng đội của tôi là Mạnh Viễn Sanh và cộng sự hiện tại của cậu ấy là Tần Văn lên sân khấu biểu diễn tấu hài."
Cố Tinh Thời: “……”
Đúng là mới mẻ thật.
Chỉ thấy Mạnh Viễn Sanh và Tần Văn đều đã thay áo dài truyền thống.
Cả hai đều cao ráo, dáng người chuẩn, lại sở hữu hai gương mặt đẹp trai theo hai phong cách khác nhau.
Trông họ chẳng giống diễn viên tấu hài chút nào, ngược lại như hai vị học giả thời Dân quốc vừa xuyên không tới.
Thế nhưng ngay khi họ mở miệng, cái vibe tấu hài liền ùa về lập tức.
Tần Văn: “Hồi mới ra mắt, tôi sợ phỏng vấn lắm. Thế là tôi bèn đi thỉnh giáo tiền bối Mạnh Viễn Sanh. Tiền bối tốt tính lắm, dạy tôi bao nhiêu bí kíp đối mặt với truyền thông."
Mạnh Viễn Sanh: “Đúng vậy, là tôi dạy."
Tần Văn: “Tiền bối xuất sắc lắm, trả lời báo chí lúc nào cũng khéo léo, kín kẽ như bưng. Việc này với tôi khó như lên trời, cứ sợ học không thành tài lại phụ lòng tiền bối. Thế là tiền bối an ủi tôi: Cậu nhìn Trình Tân đồng đội cũ của tôi xem, trước đây tôi cũng dạy cậu ta y như vậy mà chẳng ăn thua gì. Cậu có kém thế nào cũng không thể tệ hơn cậu ta được đâu..."
Phía hậu trường lập tức vang lên tiếng gầm rú của Trình Tân: "Nói láo ăn tiền!"
Dưới khán đài cười rộ lên thành một tràng.
Tuy nhiên, Tần Văn vẫn bất động thanh sắc, nói tiếp: "Tôi nghĩ cũng phải, thế là cứ yên tâm mạnh dạn áp dụng bí kíp tiền bối dạy. Câu nào chắc chắn thì trả lời, không chắc chắn thì mỉm cười, còn không chắc chắn nhưng biết đáp án thì vừa mỉm cười vừa trả lời."
Mạnh Viễn Sanh: “Ơ? Tôi dạy thế bao giờ?"
Tần Văn: “À chuyện đó không quan trọng. Tóm lại là sau kiểu kín kẽ như bưng và đã xem nhưng trả lời linh tinh, tôi đã khai sinh ra phong cách phỏng vấn thứ ba của Nhạc Thế. Cơn ác mộng của truyền thông. Mà phải công nhận là dùng siêu thích luôn nhé,”
Mạnh Viễn Sanh: "Phải rồi, nghe nói bây giờ phóng viên trước khi phỏng vấn cậu còn phải lập cả giấy sinh tử cơ mà."
Tần Văn: “Chút thành tựu mọn, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới đâu ạ. Sau đó chúng ta lại có thêm một cậu sư đệ là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh tuy không phải lính mới nhưng cũng rất sợ giao thiệp với truyền thông, thế là lại đi thỉnh giáo tiền bối. Tiền bối tốt bụng lắm, lại dạy cho cậu ấy không ít bí kíp đối phó với truyền thông..."
Mạnh Viễn Sanh: “Thế lần này tôi dạy cái gì?"
Tần Văn: “Anh dạy cậu ấy là khi bị người ta làm khó, cứ ghi nhớ tên của đối phương rồi về mách lẻo.
Tiểu Thanh là một đứa trẻ thật thà, có lần đi phỏng vấn bị làm khó thật, cậu ấy bèn hỏi đối phương: Lần sau anh/chị định phỏng vấn vị sư huynh nào của tôi thế?
Đối phương hỏi lại: Cậu hỏi cái này làm gì?
Tiểu Thanh liền bảo: Để tôi còn biết đường về mách lẻo cho đúng người.
Từ đó về sau, không một ai dám ho hoe làm khó cậu ấy nữa."
"Có người nói đây là phong cách phỏng vấn thứ tư của Nhạc Thế chúng ta, gọi là Mượn dao giết người."
Mạnh Viễn Sanh: “Hừm, thế chúng ta còn có sư muội Hi Âm nữa mà, tôi dạy con bé cái gì?"
Tần Văn: “Ầy, Hi Âm ấy hả, anh có thèm dạy cái gì đâu."
Mạnh Viễn Sanh: “Ủa, sao lại thế?"
Tần Văn: “Bởi vì đến truyền thông cũng sợ cô ấy luôn. Lúc phỏng vấn thái độ với cô ấy khép nép lắm. Hi Âm à, đây đều là giang sơn mà các sư huynh đã vất vả đánh hạ thay em đấy.”
Mạnh Viễn Sanh: “Xéo xéo đi giùm.”
Mọi người: “Ha ha ha ha ha ha.”
Cố Tinh Thời cố nhịn cười đến run cả người.
Cậu thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay không mời phóng viên tới, nếu không thì đây chẳng khác nào màn vùi dập thể diện của giới truyền thông ngay trước mặt họ sao?
Mọi người xung quanh đều cười đến nghiêng ngả.
Dù đã biết danh tiếng của mấy người này trong giới phỏng vấn từ lâu, nhưng khi nghe chính chủ tự bóc phốt thế này, vẫn mang lại một cảm giác hài hước đầy châm biếm.
Tần Văn và Mạnh Viễn Sanh nói xong đoạn tấu hài thì thong dong đi xuống.
Thế nhưng, MC đáng lẽ phải lên giới thiệu tiết mục tiếp theo lại mãi chẳng thấy đâu.
Mãi một lúc sau, Bùi Trác Chi đang ngậm điếu thuốc bất ngờ bị Trình Tân đẩy phắt lên sân khấu.
Anh ta ho khan một tiếng: "Tiết mục tiếp theo đến từ đội ngũ biên kịch của công ty cùng khách mời trợ diễn Thịnh Việt Thanh. Ngoài dự đoán của mọi người, đây lại là một màn hóa trang bắt chước, xin mời thưởng thức."
Bùi Trác Chi đọc xong lời dẫn một cách vô cùng tùy tiện rồi định đi xuống, bấy giờ mới phát hiện gót giày cao gót của mình bị kẹt cứng vào khe hở của giàn giáo.
Rút chân ra không được, anh ta dứt khoát cởi phăng đôi giày, đi chân đất với chiều cao sụt xuống còn mét sáu, mét bảy để bước xuống đài một cách đầy phong trần.
Tôn Hồng Phi và những người khác đã cười đến phát điên.
Đây là Nhạc Thế sao?
Cái trạng thái tinh thần này đúng là quá đẹp đẽ rồi!!
Văn Việt đỡ Cố Tinh Thời, người lúc này đã cười đến mức sắp chui xuống gầm bàn đứng dậy. Ai ngờ cậu lại ôm bụng, trực tiếp tựa hẳn vào vai anh.
Mấy lọn tóc mềm mại lướt qua cổ Văn Việt khiến anh vô thức siết chặt lòng bàn tay.
Cố Tinh Thời một tay lau nước mắt sinh lý trào ra vì cười quá nhiều, một tay ra sức bám vào cánh tay Văn Việt để giữ cho bản thân không bị trượt ngã.
Văn Việt bất đắc dĩ thở dài, đè nén cảm xúc rục rịch trong lòng, đưa tay chắn ngang sau eo cậu để cậu có thể thoải mái dựa vào bất cứ lúc nào.
Cố Tinh Thời hoàn toàn không mảy may nhận ra, toàn bộ sự chú ý của cậu đã bị những người trên sân khấu thu hút.
Chẳng ai ngờ được cái gọi là màn hóa trang bắt chước của họ thực chất lại lấy ý tưởng từ một chương trình kỳ cựu của Nhật Bản mang tên Siêu cấp biến biến biến.
Thứ họ bắt chước chính là ứng dụng chụp ảnh sống ảo.
Thịnh Việt Thanh đóng vai bức ảnh bị chỉnh sửa.
Tất cả các biên kịch còn lại đều mặc đồ bó sát màu đen, thậm chí mặt cũng bôi đen thui, hoàn toàn không nhận ra ai với ai.
Họ dùng đủ loại đạo cụ kỳ quái để làm đẹp cho Thịnh Việt Thanh:
“Bóp mặt.” —— Thịnh Việt Thanh tự hóp chặt má lại.
“Làm trắng da.” —— Một biên kịch dùng bông phấn siêu to khổng lồ đập thẳng vào mặt Thịnh Việt Thanh, bụi phấn bay mù mịt bám đầy mặt cậu ta.
“Kéo chân” —— Một biên kịch khác cõng Thịnh Việt Thanh trên cổ, sau đó kéo chiếc ống quần của cậu ta dài thượt xuống tận chân mình, người này cũng đi một đôi giày y hệt như của Thịnh Việt Thanh.
……
Gương mặt đẹp không góc chết của Thịnh Việt Thanh bị hành cho ra bã, dở khóc dở cười.
Nhưng hiệu quả sân khấu thì lại bùng nổ kinh người, tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, bầu không khí cuồng nhiệt như muốn thổi bay cả mái nhà.
Sau màn tấu hài đó là tiết mục ca múa phối hợp của Nguyễn Hi Âm, Bộ Thiên Vi và Lâm Hạ Dư.
Nguyễn Hi Âm cùng Lâm Hạ Dư song ca, thế nhưng chẳng ai ngờ được Lâm Hạ Dư sở hữu một gương mặt cao sang lạnh lùng là thế, hóa ra lại là một kẻ mù nhạc lý. Cả bài hát cứ hay được một chốc lại phô một tràng.
Mà người phụ họa nhảy múa là Bộ Thiên Vi thì lại càng bùng nổ hơn.
Có lẽ vì nhìn thấy Bùi Trác Chi đang đứng sau bức màn sân khấu làm cô nhớ lại những ký ức kinh hoàng khi quay bộ phim 《 Quỷ Môn 》 , thành ra điệu nhảy này cũng mang phong cách quỷ dị giật cục từng hồi.
Sau đó còn có hàng loạt những vở tiểu phẩm đầy sự cố hy hữu, cùng vài ba màn trình diễn tài năng lập dị đến cạn lời...
Tóm lại là cho đến cuối cùng, quai hàm của mọi người ai nấy đều đã cười đến đau nhức.
Giữa lúc bầu không khí đang cuồng nhiệt nhất, Trình Tân lại một lần nữa bước lên sân khấu: "Tiết mục tiếp theo, cũng là tiết mục áp trục của đêm nay, màn biểu diễn ảo thuật của Cố tổng chúng ta.”
Dưới khán đài lập tức rộ lên một chuỗi tiếng kinh hô. Không một ai ngờ được Cố tổng thế mà cũng chuẩn bị tiết mục góp vui.
Nhờ vậy, độ nhiệt liệt của khán phòng lại được đẩy lên một tầng cao mới.
Cố Tinh Thời thong thả đứng dậy bước lên sân khấu. Cậu ưu nhã cúi người chào một cái rồi mới nói: "Màn ảo thuật này tôi cũng mới học thôi, biểu diễn còn vụng về lắm, mọi người đừng chê cười nhé."
Người của Nhạc Thế vốn đã quá quen với một Cố Tinh Thời vạn năng gánh vác mọi việc, vừa nghe thấy cậu bảo bản thân có điều không giỏi, ai nấy đều phấn khích hẳn lên.
“Cố tổng đừng sợ, cho dù có lộ tẩy thì chúng tôi cũng sẽ giả vờ như không thấy.”
“Cố tổng ơi, đêm nay tất cả chúng tôi đều làm chim mồi cho cậu!!"
Cố Tinh Thời cười híp mắt bảo: "Thế thì tôi phải tìm một người ít có khả năng làm chim mồi nhất để phối hợp với tôi mới được.”
Ánh mắt cậu quét một lượt xuống phía dưới, rồi dừng lại trên người Văn Việt, "Văn tổng, không phiền nếu giúp tôi một tay chứ?"
Tôn Hồng Phi lập tức dẫn đầu hô hào cổ vũ: "Không phiền đâu!!"
Văn Việt: “……”
Nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.
Cố Tinh Thời mời Văn Việt lên sân khấu, xếp cho anh ngồi trên một chiếc ghế.
Nhìn Văn Việt đứng trên đài, những người phấn khích nhất lúc này lại chính là nhân viên của tập đoàn Văn thị.
Nói gì thì nói, hồi công ty mình tổ chức tiệc cuối năm, làm gì có ai gan to bằng trời dám mời Văn tổng lên sân khấu như thế này chứ.
Cứ phải gọi là Cố tổng quá đỉnh.
Cố Tinh Thời lấy ra một bộ bài Tây, bảo Văn Việt chọn một lá rồi ký tên lên đó, sau đó kẹp lá bài ấy trở lại giữa bộ bài. Kế tiếp, cậu bắt đầu biểu diễn màn xào bài vô cùng vụng về.
Dưới sân khấu tức khắc vang lên những tiếng cười rộ đầy thiện ý.
Cố Tinh Thời cố ý thanh minh: "Tôi đã bảo rồi mà, mới học thôi nên gượng gạo lắm."
Chật vật mãi mới xào bài xong, cậu tiến đến trước mặt Văn Việt, xòe bộ bài ra để anh rút một lá.
Ai ngờ tay Văn Việt vừa mới chạm vào, cả xấp bài liền rơi lả tả xuống đất.
Cố Tinh Thời: "Ối chao."
Cậu luống cuống tay chân nhặt hết bài lên, một lần nữa đưa đến trước mặt Văn Việt.
Lúc này cậu mới như sực nhớ ra điều gì, hậu tri hậu giác nói: "Suýt nữa thì quên, vẫn còn một bước nữa."
Dứt lời, cậu búng tay một cái chóc. Xấp bài Tây trên tay liền lập tức biến thành một đóa hoa hồng đỏ rực.
Toàn trường rộ lên tiếng ồ kinh ngạc.
Văn Việt nhìn đóa hoa hồng kiều diễm ướt át kia, rồi lại nhìn gương mặt của Cố Tinh Thời phía sau nhành hoa.
Như bị bỏ bùa mê, anh vô thức đưa tay ra định chạm vào.
Nào ngờ Cố Tinh Thời lại búng tay một cái nữa, đóa hoa hồng biến thành một chú chim bồ câu.
Tiếng vỗ cánh phành phạch của nó lập tức kéo Văn Việt trở về với hiện thực.
Sau phát súng mở màn, Cố Tinh Thời rũ bỏ hoàn toàn vẻ vụng về lúc trước.
Cứ mỗi một cái búng tay của cậu là lại có một món đồ mới lạ xuất hiện.
Tiếng kinh hô dưới khán đài cứ thế vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Cho đến cuối cùng, thảy mọi thứ lại biến ngược trở về thành bộ bài Tây ban đầu.
Thế nhưng Cố Tinh Thời cầm bộ bài, chợt nhíu mày: "Không đúng, lá bài có chữ ký của Văn tổng không có ở trong này."
Nói xong, Cố Tinh Thời nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt với Văn Việt một cái đầy giảo hoạt.
Tiếp đó, trước thanh thiên bạch nhật và bao ánh mắt đổ dồn vào, cậu vươn hai đầu ngón tay, từ từ rút ra từ túi áo trước ngực của Văn Việt một lá bài, chính là lá bài có ký tên của anh.
Văn Việt ngẩn người, hoàn toàn không biết cậu đã nhét lá bài này vào túi áo mình từ lúc nào.
Nhưng Cố Tinh Thời đã kéo anh đứng dậy, cùng nhau cúi chào toàn thể khán phòng để kết thúc màn biểu diễn.
Không khí tại hiện trường một lần nữa bị đẩy lên đỉnh điểm.
"Màn ảo thuật của Cố tổng đỉnh quá.”
"Không hổ danh là Cố tổng, diễn xuất đỉnh thật sự. Lúc đầu giả vờ vụng về y như thật vậy!”
“Cố tổng làm thêm cú nữa đi. Xem chưa đã thèm.”
Tôn Hồng Phi vui sướng nhìn hai người đang tương tác trên sân khấu, khóc ròng trong hạnh phúc.
Hu hu hu, CP của tôi gương vỡ lại lành rồi!!
Sau khi toàn bộ các tiết mục biểu diễn kết thúc một cách trọn vẹn, phần được mọi người mong chờ nhất cũng đã đến: Bốc thăm trúng thưởng.
Năm nay, mức độ phong phú của giải thưởng cùng số lượng người trúng giải nhiều đến mức ngay cả những người đến từ tập đoàn lớn như Tôn Hồng Phi cũng phải thầm ghen tị.
Theo từng phần thưởng lần lượt được khui ra, cả khán phòng đều chìm đắm trong biển trời sung sướng.
Cho đến khi Trình Tân thần bí lên tiếng: "Đêm nay, chúng ta vẫn còn một giải đặc biệt cuối cùng..."
Sau khi câu kéo đủ sự tò mò của mọi người, cậu ta mới tiếp tục nói: "Giải đặc biệt chính là: Một bữa tối lãng mạn cùng Cố tổng ~"
Cố Tinh Thời: “???”
Sao cậu lại không biết có cái giải thưởng này nhỉ.
Mà khoan, ăn tối cùng ông chủ thì tính là phần thưởng cái nỗi gì? Đây là cực hình thì có.
Nào ngờ, điều nằm ngoài dự liệu của cậu là hoàn toàn không có một ai lên tiếng phản đối, thậm chí rất nhiều người còn lộ ra vẻ mặt quyết tâm phải giành bằng được.
Đây chính là ăn tối cùng Cố tổng đấy.
Được bàn tay vàng của Cố tổng ban phước một cái thôi là nửa đời sau khỏi cần lo nghĩ gì nữa rồi.
Cố Tinh Thời: “???”
Theo tiếng hô bắt đầu của Trình Tân, các con số trên màn hình lớn bắt đầu nhảy loạn xạ.
Trình Tân: "Cố tổng, cậu hô dừng đi. Để xem cậu thiên vị ai nào."
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt nhóm Mạnh Viễn Sanh đều đồng loạt trở nên nghiêm túc hơn vài phần.
Cố Tinh Thời: “……”
Cậu nhắm mắt nhắm mũi hô đại một tiếng: "Dừng."
Con số dừng lại ở số 16.
Trình Tân liếc nhìn mã số trên cổ tay mình trước, thấy không phải bèn lớn tiếng hỏi: "Vị may mắn nào đã trúng giải đặc biệt tối nay thế?"
Hiện trường ồn ào hẳn lên, ai nấy đều nháo nhào kiểm tra con số trên vòng tay của mình, nhưng mãi mà chẳng thấy ai đứng dậy.
Trình Tân đang định bảo Cố Tinh Thời cho quay số lại một lần nữa.
Thì đúng lúc này, Văn Việt thong thả đưa dãy số trên vòng tay của mình ra, từ tốn lên tiếng: "Xem ra, Cố tổng vẫn là thiên vị tôi hơn một chút."
Cố Tinh Thời: “……”
Trình Tân: “!!!”
Tôn Hồng Phi: “!!!”
Nhận xét
Đăng nhận xét