84. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 84

Dù sao thì bầu không khí cũng đã được tạo dựng xong xuôi, Lộ Hành Chu cầm loa thông báo: “Bắt đầu.”

Nhan Thanh nhún nhảy bước vào với nụ cười rạng rỡ. Đi đến vị trí, cô xoay người nhìn Lộ Lâm Vụ, khẽ há hốc mồm, lộ ra vẻ mặt kinh diễm rồi tự lẩm bẩm: "Anh ấy đẹp trai quá đi mất."

Lộ Lâm Vụ xoay người lại, lạnh nhạt liếc nhìn Nhan Thanh một cái.

Cảnh tiếp theo là Nhan Thanh bắt đầu đổi trang phục, mang theo đủ thứ đồ đạc để đi theo đuổi người ta.

Đoạn này rất ngắn, nằm trong phần hồi ức của nhân vật. 

Chỉ nửa tiếng là quay xong xuôi.

Tiếp theo là quay cảnh biến cố lớn. 

Mở đầu là nữ chính bị đẩy xuống vách núi, Nhan Thanh được treo dây cáp bảo hộ lên thẳng, vách núi thực chất chỉ là một sườn dốc nhỏ ở sau núi.

Sau đó, cô thay một bộ trang phục khác để tiếp tục, chuẩn bị bước vào giai đoạn: Báo thù.

.

Mấy cảnh này quay khá ổn, cả ngày là đã giải quyết xong xuôi.

Những phân đoạn này sau khi cắt dựng lại thì tổng cộng dài mười phút, bao gồm các cảnh: Mở đầu nữ chính bị rơi xuống vách núi, hồi ức lại quá trình mình từng mặt dày theo đuổi nam chính, đoạn giữa thì bộ não yêu đương mù quáng đột nhiên thức tỉnh, sau khi sống sót trở về liền thầm thề từ nay về sau sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa.

Còn về tính logic? Logic cái gì tầm này, phim ngắn quay mạng xã hội thì không cần logic, chỉ cần nhịp phim nhanh là được.

Cộng thêm phần lồng tiếng cho nữ chính, Lộ Hành Chu nhìn thành phẩm mà hài lòng gật đầu.

Tập đầu tiên thì còn khá ổn, nhưng đến ngày thứ hai khai máy, Lộ Lâm Vụ đau khổ đến mức mặt mũi nhăn nhó như đeo mặt nạ phòng độc.

Tập mới này cần thêm vài vai phụ và diễn viên quần chúng, thế là Lộ Vân Nhĩ trực tiếp đăng tin tuyển người lên vòng bạn bè.

Điều Lộ Hành Chu không ngờ tới là Cố Sâm cũng mò đến, lại còn dắt theo cả Lâm Cầm Ý, bảo là để Lâm Cầm Ý đến giúp một tay.

Nhìn gã đàn ông cứ xoay quanh anh trai mình, mở miệng ra là gọi Anh Tiểu Vân, Anh Tiểu Vân, Lộ Hành Chu tức tối đảo mắt trắng dã. 

Lâm Cầm Ý thì đứng trơ trọi một bên, nước mắt chực trào như sắp rơi.

Nhan Thanh và Vương Úc An đang chuẩn bị đạo cụ liền ngồi xổm xuống cạnh Lộ Hành Chu, nhỏ giọng hóng hớt: "Tình huống gì đây?"

Lộ Hành Chu chậc một tiếng, hạ thấp giọng bảo: "Kịch bản Thế thân và Bạch nguyệt quang ấy mà, mấy gã đàn ông lụy tình nông cạn rốt cuộc cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu."

Nhan Thanh lườm một cái, khinh bỉ: "Đàn ông thời nay bị làm sao thế không biết, thần kinh à?"

Vương Úc An lặng lẽ gật đầu phụ họa: "Cái trò tìm người làm thế thân đấy đúng là tởm lợm thật sự."

Lộ Hành Chu tỏ vẻ thâm trầm đồng tình: "Ai bảo không phải chứ."

Lộ Vân Nhĩ bình tĩnh nhìn Cố Sâm, anh ấy suýt chút nữa là quên bẵng mất sự hiện diện của gã này rồi.

Trước đây sở dĩ chưa xử lý Cố Sâm là vì trong tay chưa có chứng cứ xác thực, hơn nữa Lộ gia lúc đó còn bận giải quyết mớ hỗn độn nội bộ trước.

Vốn dĩ Lộ Vân Nhĩ sắp quên sạch gã ta, không ngờ gã lại tự mò đến để kiếm chút cảm giác tồn tại. 

Đã vậy, ánh mắt của Lâm Cầm Ý đứng bên cạnh nhìn anh ấy cứ như muốn đâm xuyên người anh ấy luôn rồi ấy chứ?

.

Anh ấy lạnh lùng nhìn Cố Sâm, nói thẳng: "Cố Sâm, cậu đã có Lâm Cầm Ý rồi thì cứ ở bên cậu ta cho tốt đi, đừng có đến trước mặt tôi làm mấy trò ân cần này nữa."

Ý của anh ấy vốn là: Tôi biết rõ mối quan hệ mờ ám giữa cậu và Lâm Cầm Ý rồi, biến xa tôi ra một chút.

Thế nhưng, mạch não của gã Cố Sâm này lại dị hợm một cách kỳ lạ. 

Gã nhìn Lộ Vân Nhĩ đầy thâm tình, thốt lên: "Anh Tiểu Vân, anh đang ghen đấy ạ? Tôi và cậu ta chẳng có quan hệ gì hết, tôi chỉ thấy cậu ta tội nghiệp nên mới giúp thôi."

Lâm Cầm Ý nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa, nước mắt lập tức tuôn rơi chã chã. 

Cậu ta nhìn Cố Sâm một cái đầy oán hận, cắn chặt môi dưới rồi quay người bỏ chạy.

Cố Sâm nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Cầm Ý, ánh mắt thoáng hiện lên sự đau khổ và giằng xé.

Lộ Hành Chu liền kéo Lộ Lâm Vụ, kẻ đang đứng bên cạnh hóng hớt xem náo nhiệt lại gần, nhỏ giọng căn dặn: "Thấy chưa? Chính là cái ánh mắt này đây, học hỏi chút đi, lát nữa tới lượt anh lên diễn đấy."

Lộ Lâm Vụ rùng mình một cái. 

Cái ánh mắt này... ôi trời, đau mắt quá đi mất.

Nhưng mà không sao, dù sao trong lòng Cố Sâm người gã yêu vẫn là anh Tiểu Vân, Lâm Cầm Ý chẳng qua chỉ là một món đồ chơi giải khuây mà thôi. 

Hơn nữa, chỉ cần bố thí cho cậu ta chút lợi ích, cậu ta sẽ lập tức quay lại ngay.

Chỉ là không hiểu vì sao, trong đầu gã lúc này lại thỉnh thoảng hiện lên gương mặt đau đớn đến tuyệt vọng của Lâm Cầm Ý.

Lộ Hành Chu tặc lưỡi hai tiếng, cậu đứng dậy bước qua nói khích: "Tôi khuyên anh nên mau chóng đuổi theo đi, vạn nhất cậu ta chịu không nổi đả kích, đau lòng quá độ rồi luẩn quẩn làm ra chuyện gì dại dột thì sao?"

Cố Sâm giật mình. Gã bày ra bộ dạng đau khổ giằng xé một hồi lâu, rồi mới nhìn Lộ Vân Nhĩ nói: "Anh Tiểu Vân, tôi đi xem cậu ấy trước đã..."

Lộ Vân Nhĩ chỉ mỉm cười lịch sự rồi gật đầu. Gã này mà còn không chịu đi là anh ấy không nhịn nổi nữa rồi.

Đợi đến khi Cố Sâm cầm điện thoại vội vàng đi tìm Lâm Cầm Ý, Lộ Vân Nhĩ mới hoàn toàn nhẹ nhõm thở phào một hơi, anh ấy nói: "Đáng lẽ tôi phải chặn liên lạc của gã từ lâu rồi, thế mà lại quên bẵng đi mất."

Lộ Hành Chu ghé sát lại hỏi: "Tình hình sao rồi?"

Lộ Vân Nhĩ chậc một tiếng đáp: "Gã giấu đuôi quá kỹ. Nhưng bên chỗ lão tam đã điều tra ra được chút manh mối rồi, Cố Sâm có tiếp xúc với bên ngoài, loại chuyện cấu kết này chắc chắn không phải lần đầu tiên gã làm. Cứ chờ xem, gã chạy không thoát đâu. Nếu không phải sợ rút dây động rừng thì tôi đã sớm lật bài ngửa với gã rồi."

Lộ Hành Chu gật đầu, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, hắn liền hỏi: "Không biết giữa Cố Sâm và Lâm Cầm Ý có ký kết hợp đồng gì không nhỉ?"

Lộ Vân Nhĩ nhìn em trai với ánh mắt thắc mắc. 

Lộ Hành Chu cười hì hì giải thích: "Nếu có hợp đồng, lại còn dính dáng đến giao dịch tiền bạc, thì chuyện này có được tính là hành vi mua bán dâm trái phép không ta?"

À chuyện này... Một hướng suy nghĩ hoàn toàn mới mà Lộ Vân Nhĩ chưa bao giờ nghĩ tới xuất hiện.

【Tối nay mình phải thả Phúc Bảo đi thám thính xem sao. Nếu như thật sự có cái hợp đồng đó... báo cảnh sát liền. Đến lúc đó dắt thêm vài tay phóng viên tới nữa, hắc hắc hắc.】

Lộ Vân Nhĩ lặng lẽ giơ một ngón tay cái tán thưởng cho độ quái chiêu của em trai mình. Chuyện này phải nói thế nào nhỉ... 

Quá đỉnh.

Đúng thật mà, hai bên ngủ với nhau, hành sự với nhau, Cố Sâm cũng chi tiền, trên hợp đồng cũng ghi rõ ràng, vậy thì sao lại không tính là giao dịch mua bán dâm cho được?

Nói như vậy, Cố Sâm sẽ bận rộn ngồi tù, chẳng còn thời gian đâu mà tới làm phiền anh nữa.

Về phía bên kia, Cố Sâm đã đuổi theo Lâm Cầm Ý. Hai chân chạy bộ thì làm sao mà nhanh bằng bốn bánh xe cho được.

Lộ Hành Chu bắt đầu vừa lướt xem tình hình qua thiết bị vừa vui vẻ ăn dưa hóng biến.

【Hay ho thật, chỗ này có phải thung lũng hoang vu hẻo lánh gì đâu, đầu óc Lâm Cầm Ý bị chập mạch à? Không thèm bắt xe taxi mà cứ thế cắm đầu đi bộ khóc lóc dọc đường vậy trời?】

Lộ Vân Nhĩ lặng lẽ ghé sát lại gần. Lúc này, đến lượt nhân vật nữ phụ...

Vì diễn viên quần chúng vẫn chưa đến đông đủ, phải đợi người tới mới có thể bắt đầu quay, cho nên các diễn viên chính đều đang tranh thủ đọc lại kịch bản. 

Thỉnh thoảng, có người lại bị mấy lời thoại sặc mùi cẩu huyết trong kịch bản làm cho suýt nghẹn.

Trong khi đó, Lộ Hành Chu lại ngồi một bên chuyên tâm ăn dưa hóng biến, lắng nghe chú chim nhỏ do cậu phái đi thám thính đang phát sóng trực tiếp lại tình hình.

【Ôi chao ôi, Cố Sâm động lòng rồi kìa. Nhìn thấy Lâm Cầm Ý đi được vài bước thì vấp té, gã liền lập tức lao xuống xe bế thốc người ta lên. Lâm Cầm Ý thì bày ra vẻ mặt quật cường, quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn gã.】

Lộ Hành Chu xem đến mức vô cùng khoái chí, cốt truyện này hoàn toàn có thể áp dụng vào phim được đây.

Cố Sâm bóp cằm Lâm Cầm Ý, lạnh lùng nói: "Cậu chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi thôi, phải biết rõ thân phận của mình..." Ôi trời đất ơi, Lâm Cầm Ý khóc lóc hoa lê đái vũ, Cố Sâm liền cúi xuống hôn lấy hôn để.

【Lâm Cầm Ý quật cường nhìn Cố Sâm, bảo: "Anh chẳng qua chỉ là ỷ vào việc tôi yêu anh mà thôi." Cố Sâm liền thẳng tay ném phắt cậu ta vào trong xe, quát: "Người tôi yêu là anh Tiểu Vân!"】

Lộ Hành Chu liếc nhìn Lộ Vân Nhĩ ở bên cạnh. 

Lộ Vân Nhĩ chậm rãi đứng lên, anh ấy cảm thấy mình sắp tự bế tới nơi rồi. Hóa ra anh ấy chỉ là một mắt xích trong trò chơi play của hai kẻ đó thôi sao?

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng, bạch nguyệt quang dường như chính là một phần công cụ để tụi yêu nhau tạo nét...

【Ối chu choa, Cố Sâm cười lạnh một tiếng bảo: "Cậu chỉ là kẻ thế thân thôi, nếu không phải vì cậu có vài phần giống anh ấy thì cậu nghĩ tôi thèm đoái hoài đến cậu chắc?" Sau đó... Lâm Cầm Ý thế mà lại tự cởi quần áo??? Khoan đã, xe chấn luôn á?? 】

Lộ Vân Nhĩ vội vàng muốn cắt đứt dòng suy nghĩ ăn dưa của Lộ Hành Chu, loại nội dung này tốt nhất là đừng có nghe làm bẩn tai hại mắt. Thế nhưng anh ấy còn chưa kịp lên tiếng, Lộ Hành Chu đã âm thầm hét chói tai trong lòng.

【A a a a a, cái thứ lời thoại bất nhập lưu gì thế này!! "Chỉ có những lúc anh tiến vào trong tôi, tôi mới cảm nhận được tình yêu của anh, tôi chỉ cần một chút tình thương hại này là đủ rồi."...】

Lộ Lâm Vụ ngồi bên cạnh chợt lóe lên ánh mắt như suy tư điều gì. Cậu ấy đang đọc kịch bản, hình như vừa ngộ ra được cái gì đó từ đống thoại này.

Lộ Vân Nhĩ bước đến trước mặt Lộ Hành Chu, lên tiếng gọi: "Chu Chu à."

Lộ Hành Chu ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói câu nào thì suýt chút nữa đã cười ngất đi.

【Ha ha ha ha ha ha, chết cười mất thôi. Hai đứa nó dừng xe sai quy định nên bị chú cảnh sát giao thông đi gõ cửa nhắc nhở. Lúc đó hai đứa đang... Thế là gã Cố Sâm liền u uất ngay tại chỗ. Phen này chắc Cố Sâm bị bóng ma tâm lý luôn quá. Mà chú cảnh sát giao thông cũng tội nghiệp thật, phen này chắc nghi ngờ nhân sinh luôn rồi. 】

Lộ Vân Nhĩ cạn lời. 

Lộ Hành Chu nhìn anh ấy hỏi: "Anh hai, có chuyện gì thế?"

Lộ Vân Nhĩ lắc đầu. Đúng lúc này, vị diễn viên khách mời đến đóng vai phụ cuối cùng cũng lộ diện.

Người tới là một thiên hậu của giới nâng đỡ ca hát, cũng là bạn thân của Lộ Vân Nhĩ, Trình Vi Vi.

Cô dẫm trên đôi giày cao gót thanh lịch bước tới, sảng khoái nói: "Tiểu Vân Nhi, chị tới rồi đây, muốn chị diễn vai gì nào?"

Lộ Vân Nhĩ bất đắc dĩ nhìn cô một cái rồi đáp: "Vai nữ phụ độc ác, chị có diễn không? Đây là một bộ phim ngắn thôi."

Trình Vi Vi vung tay một cái đầy phóng khoáng: "Chỉ cần có đất diễn là được tất."

Cô nhìn sang Lộ Hành Chu ở bên cạnh, reo lên: "Đây là em trai em đúng không? Em trai đáng yêu quá nha, lại đây cho chị ôm một cái nào."

Lộ Hành Chu lặng lẽ nép ra sau lưng Lộ Vân Nhĩ. Về Trình Vi Vi này thì phải nói sao nhỉ... 

Giọng hát của cô ấy thì đỉnh khỏi bàn, cứ ra bài nào là cháy hàng bài đó. Thế nhưng, kỹ năng diễn xuất của cô ấy thì...

Trước đây cô từng thử sức đóng một vai phụ, và kết quả là cho đến tận bây giờ, đống ảnh chụp biểu cảm của cô trong phim vẫn bị chế thành meme tràn lan trên mạng.

Người hâm mộ của cô đều tha thiết khuyên nhủ: "Thôi cô ơi, xin cô cứ tập trung ca hát đi, đóng phim không hợp với cô đâu."

Nhưng Trình Vi Vi lại sở hữu một dòng máu phản nghịch đầy mình. Kết quả là sau vài lần thử sức thất bại ê chề, không còn vị đạo diễn nào dám tìm đến cô nữa.

Còn về phần tại sao lần này cô lại xuất hiện ở đây, Lộ Vân Nhĩ chỉ biết mỉm cười lịch sự. Anh ấy vừa đăng tin lên vòng bạn bè là bà chị này đã lập tức nhận lời ngay. 

Sau khi anh ấy hỏi ý kiến của Chu Chu và được xác định là phim ngắn chỉ cần hiệu ứng đủ bắt mắt và gây chú ý là được, anh ấy liền dùng mức thù lao tương đương giá của một bài hát để mời bằng được bà chị này tới.

À đừng hiểu lầm, mức thù lao ở đây nghĩa là Trình Vi Vi sẽ hát tặng không cho bộ phim ngắn này một bài hát chủ đề.

Vai quản gia thì do chính bác quản gia nhà họ Lộ nhiệt tình tham gia diễn xuất.

Buổi quay chụp bắt đầu. Lộ Lâm Vụ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng hình Nhan Thanh chợt hiện ra trước mắt cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa kịp lên tiếng thì bóng hình ấy đã tan biến.

Lộ Lâm Vụ giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ đau khổ và giằng xé. 

Lộ Hành Chu xem qua màn hình mà vỗ đùi đôm đốp, khen ngợi: "Chuẩn rồi. Đúng cái nét này rồi."

Lộ Vân Nhĩ đứng bên cạnh nhìn màn hình với gương mặt không cảm xúc. 

Đây chẳng phải là biểu cảm của gã xe chấn lúc nãy sao, gớm chết.

Lộ Lâm Vụ lẳng lặng ngồi đó, đợi mãi mà người vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, sư phương trượng, do một diễn viên khách mời thủ vai bước ra.

Lộ Lâm Vụ nhàn nhạt hỏi: "Cô ấy bao lâu rồi chưa tới?"

Phương trượng thở dài đáp: "Thưa thí chủ, cô nương đó đã nửa tháng nay không tới rồi."

Lộ Lâm Vụ ôm lấy ngực, nhìn phương trượng gằn giọng: "Nửa tháng? Trêu chọc tôi xong liền muốn chạy trốn sao? Tôi sẽ cho cô ta biết, kết cục của việc dám trêu chọc tôi là thế nào."

Dứt lời, Lộ Lâm Vụ đứng dậy. 

Bác quản gia trong bộ vest chỉnh tề bước vào, khom lưng cung kính: "Gia chủ, ngài quyết định trở về rồi sao?"

Lộ Lâm Vụ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyên bố: "Phải, bổn gia chủ sẽ quay về tiếp quản gia tộc. Giúp tôi tìm một người, trong vòng ba ngày tôi muốn có toàn bộ thông tin của cô ta. Dù có phải đào sâu ba thước đất cũng phải lôi cô ta ra cho bằng được."

Tiếp theo là cảnh di chuyển bằng xe, địa điểm quay chụp được chuyển đến khu lâm viên mà Tống Khanh đã tặng cho Lộ Hành Chu.

Vừa đến nơi, nhân vật nữ phụ độc ác, kẻ thầm thương trộm nhớ vị Phật tử lập tức xuất hiện. 

Trình Vi Vi vào trận, cô thậm chí còn chẳng thèm thay quần áo. 

Với chiếc váy đỏ rực cùng lối trang điểm tinh tế, cô bày ra vẻ mặt mừng rỡ lao đến ôm chặt lấy cánh tay Lộ Lâm Vụ, nũng nịu: "Anh trai, rốt cuộc anh cũng chịu về rồi."

Sau đó, hai người cùng bước vào trong phủ, khung hình lướt qua gương mặt thoáng hiện của một người phụ nữ khác. 

Tập này kết thúc tại đây.

Biểu cảm của Trình Vi Vi nếu đặt vào phim điện ảnh hay truyền hình dài tập thì đúng là có hơi khoa trương.

À không, phải nói là cực kỳ khoa trương. 

Thế nhưng, đặt vào trong bối cảnh phim ngắn mì ăn liền này thì biểu cảm của cô lại rất bắt mắt và hoàn toàn hợp lý.

Khi Lộ Hành Chu hô cắt.

Lộ Lâm Vụ liền cảm thấy không ổn chút nào. Cậu ấy chậm rãi thở hắt ra một hơi, than thở: "Lúc đọc mấy câu thoại vừa rồi, anh cứ có cảm giác muốn dùng ngón chân tự đào sâu ba thước đất vì ngượng ấy."

Lộ Hành Chu vừa xem lại đoạn băng vừa xua tay: "Anh thì hiểu cái gì."

Trình Vi Vi thì ngồi một bên tự chiêm ngưỡng diễn xuất của mình, tấm tắc khen: "Tuyệt thật đấy, bà đây lên hình đẹp xuất sắc."

Nhan Thanh thì chăm chú đọc kịch bản tiếp theo. Đoạn tới cô sẽ kiêm luôn cả vai kẻ thế thân, đến lúc đó chỉ cần khéo léo cắt dựng hậu kỳ là có thể nối mạch phim một cách hoàn hảo.

Nhớ lại vở kịch thế thân đời thực vừa chứng kiến lúc nãy, Nhan Thanh liền ngộ ra ngay.

Diễn vai thế thân là phải lụy, và phải lụy một cách đầy ủy khuất, tội nghiệp.

Phân cảnh tiếp theo của Trình Vi Vi nằm ở phần sau, nên cô chuẩn bị tạm thời ra về, đợi đoàn quay tới đó thì quay lại. 

Cô rút điện thoại ra xem, bất ngờ reo lên: "Ủa? Sòng tụ ba thiếu một chân à? Chờ tí, chị tới liền."

Cô quay sang nói với Lộ Vân Nhĩ: "Chị đi trước nhé, chừng nào tới cảnh của chị thì cứ hú một tiếng, chị có mặt ngay."

Lộ Hành Chu nhìn theo bóng lưng Trình Vi Vi, thầm cạn lời.

【Trình Vi Vi... Không gạt người chứ, trùng hợp vậy sao? Đi chơi mạt chược à?】

Lộ Hành Chu đứng dậy, cậu nhìn Trình Vi Vi hỏi: "Chị Vi Vi cũng biết chơi mạt chược ạ ~"

Trình Vi Vi đắc ý vuốt mái tóc uốn lượn sóng lớn của mình, kiêu ngạo đáp: "Chứ còn sao nữa, vận may của chị đây đỉnh lắm đấy nhé."

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng