85. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 85
Lộ Vân Nhĩ im lặng một lát, cạn lời hỏi: "Ai cho chị sự tự tin để nói ra câu đó thế?"
Trình Vi Vi lườm một cái: "Chẳng lẽ không đúng à?"
Lộ Hành Chu khẽ cười, thầm suy tính một hồi.
【Nhưng mà cũng hợp lý thôi. Chỉ là mình không ngờ nữ phụ trong truyện nam tần và vai chính trong truyện đam mỹ lại có thể chơi chung một hội với nhau. Hay ho thật, đây chính là màn dạo đầu cho việc thiên hậu giới ca hát tuyên bố giải nghệ, còn gã nam ca sĩ mới nổi thì một bước lên mây, hát một bài làm khóc cả trăm triệu người trong truyền thuyết đây mà?】
Thấy Trình Vi Vi định rời đi, Lộ Hành Chu liền lên tiếng ngăn lại: "Chị Vi Vi ơi, chị đừng vội. Chị bảo với bọn họ hẹn dịp khác đi, bên này vẫn còn vài cảnh quay cần chị phối hợp ngay bây giờ đấy."
Trình Vi Vi bỗng khựng lại, cô nhạy bén đánh hơi được điều gì đó bất thường. Cô liếc nhìn Lộ Vân Nhĩ, anh ấy liền cho cô một ánh mắt trấn an rồi nói: "Cứ từ từ đã, mạt chược thì bao giờ chẳng đánh được?"
Lộ Hành Chu gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đúng vậy ạ."
【Bây giờ mà chị mò qua đó, lát nữa kiểu gì cũng bị chuốc thuốc cho ngất xỉu rồi bị chụp ảnh khỏa thân, thậm chí còn bị ép dùng chất cấm... Đời chị coi như hủy hoại hoàn toàn từ đây.】
Lộ Vân Nhĩ nhíu chặt mày, chiêu trò này quả thực quá mức độc ác.
Anh ấy nhìn Trình Vi Vi hỏi: "Ai đứng ra tổ chức cái sòng này thế?"
Trình Vi Vi nghiêng đầu đáp: "Tiêu Vân Chi chứ ai. Các cậu chẳng phải đang quay chung một show thực tế sao? Tập tiếp theo là gặp nhau rồi đấy. Quan hệ giữa chị và cô ấy cũng khá tốt, hai đứa thường xuyên tụ tập đánh mạt chược cùng nhau."
【...Quan hệ khá tốt cái nỗi gì, chị bị người ta coi như món quà để đem đi biếu xén rồi kìa. Con mụ Tiêu Vân Chi đó hiện tại đang ung dung ngồi ở nhà mụ ấy, còn chị mà mò tới căn biệt thự kia thì bên trong toàn là mấy lão kim chủ háo sắc thôi.】
Lộ Hành Chu không chần chừ thêm nữa, liền rút điện thoại ra gọi thẳng cho Chu Ngô Đồng báo cáo: "Tôi muốn báo án, tại căn biệt thự số 3 khu Tụ Cảnh Viên đang có hành vi tụ tập đánh bạc và sử dụng chất cấm trái phép."
Chu Ngô Đồng ở đầu dây bên kia sững sốt một chút, rồi nghiêm giọng đáp: "Tôi biết rồi, tôi sẽ dẫn người qua đó ngay."
Sắc mặt Trình Vi Vi tức khắc trắng bệch ra, cô lắp bắp: "Cậu vừa nói cái gì cơ???"
Lộ Hành Chu lặng lẽ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt ấy khiến sống lưng cô lạnh toát, cả người bỗng chốc nhũn ra.
【Về sau giọng hát của chị Vi Vi bị hủy hoại, không thể ca hát được nữa, chỉ có thể nuốt nước mắt tuyên bố rút khỏi giới giải trí ngay trong buổi hòa nhạc kỷ niệm của mình. Khán giả tham gia buổi hòa nhạc hôm đó vô cùng phẫn nộ, đang lúc hiện trường hỗn loạn và náo loạn dữ dội, thì gã nam chính xuyên không xuất hiện, dùng một khúc ca về 'Cha' làm khóc cả khán đài, từ đó một bước thành danh...】
Lộ Hành Chu âm thầm tặc lưỡi hai tiếng. Nói thế nào nhỉ, cũng may là nhân vật Sở Nhân Mỹ của mình đã được thay đổi.
Cho dù gã nam chính kia có thực sự xuyên không tới đây, nếu gã có nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ rằng thế giới song song này đang phát triển theo một hướng khác mà thôi.
Trình Vi Vi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô lập tức bấm số gọi cho Tiêu Vân Chi.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng Tiêu Vân Chi đã truyền đến: "Vi Vi à, có chuyện gì thế?"
Trình Vi Vi cũng chẳng phải kẻ ngốc, cô liền thăm dò: "Vân Chi ơi, cậu đang ở bên sòng mạt chược rồi à? Bên này tớ lại có chút việc đột xuất không tiện lắm, đang bận đóng phim nên không qua được thì phải làm sao bây giờ?"
Vừa nghe thấy hai chữ đóng phim, quả quýt trên tay Tiêu Vân Chi lập tức bị cô ta bóp nát bấy. Nghĩ đến cái kỹ thuật diễn xuất dở tệ của Trình Vi Vi mà thế mà vẫn có người mời đi đóng phim, trong khi bản thân mình đường đường là một Ảnh hậu thì lại chẳng có lấy một lời mời nào tìm đến.
Cái sòng ngày hôm nay thực chất là do mấy vị đại lão mà cô ta quen biết muốn tìm người để vui vẻ một chút.
Cô ta liền thử tiến cử Trình Vi Vi vừa có nhan sắc, vóc dáng chuẩn lại thêm giọng nói ngọt ngào.
Mấy vị đại lão kia nghe qua rất hài lòng, thế nên cô ta mới đứng ra bày cục này để dâng Trình Vi Vi đến tận miệng bọn họ.
Cô ta khẽ hít một hơi, giọng nói mềm mỏng: "Hả? Như vậy sao, chúng ta bên này đang thiếu một người, khi nào thì cô mới quay xong? Đến lúc đó mình qua đón cô cũng được."
Trình Vi Vi trầm mặc, cô mím môi.
Phía Tiêu Vân Chi có chút sốt ruột, Trình Vi Vi lần này không đi thì cô ta phải tự mình qua.
Thủ đoạn của mấy gã kia, cô ta không muốn nếm thử chút nào, hơn nữa trong tay bọn họ còn có một số loại thuốc dùng để khống chế người.
【 Tiêu Vân Chi thật ghê tởm, cốt truyện bị trộn lẫn, cho nên cái hố này là dành cho Trình Vi Vi. Trình Vi Vi kế tiếp vẫn có nam chính đến giải cứu, nhưng cô bé không may mắn như vậy ở dòng thời gian chưa trộn lẫn thì không tránh được một kiếp, trực tiếp lén quay lại video, dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy công lý. 】
【 Ôi mẹ ơi, người anh thứ hai đào hoa của mình, Tiêu Vân Chi và Tiêu Vân Côi hai tỷ muội đều đang để mắt đến anh ấy kìa... 】
Trình Vi Vi cười cười, cô nói: "Hôm nay mình không qua được, hay là mai đi, mai bên này mình không có cảnh quay."
Tiêu Vân Chi nhắm mắt lại, cô ta biết nếu còn khuyên nữa thì sẽ phản tác dụng, chỉ đành nói: "Cũng được. Đúng rồi Vi Vi, cậu đang quay bộ gì thế?"
Giọng Trình Vi Vi đắc ý nói: "Quay cho em trai của Chu Chu, vừa lúc Tiểu Vân đăng trên vòng bạn bè nên mình tới thử xem."
Cô chính là cố ý.
Thường lăn lộn trong giới giải trí, Trình Vi Vi biết rõ về những quy tắc ngầm.
Cô không tham gia, gặp chuyện bất bình cũng sẽ giúp đỡ, nhưng không có nghĩa là cô không biết gì.
Như vụ lần này, cô là người được tiến cử, một khi cô không đến được, thì nhóm người tổ cục kia sẽ phải tự mình ứng phó.
Cô đang đánh cược, cược xem Tiêu Vân Chi có dám tự mình đi hay không.
Nếu Tiêu Vân Chi nói tính, thì cô cứ giả vờ như không biết, dù sao phía Chu Chu cũng đã báo cảnh sát.
Còn nếu cô ta bảo ngày mai đi, vậy thì đừng trách cô.
Tiêu Vân Chi ghen tị đến đỏ cả mắt, nhưng giọng điệu vẫn không hề lộ chút cảm xúc, cô ta nói: "Không ngờ Vi Vi lại quen biết Vân Nhĩ, sao cậu không nói sớm, vừa lúc lần tới quay tổng nghệ sẽ gặp mặt, cậu nói giúp mình vài câu, bảo anh ấy chiếu cố bọn mình chút nhé. Nếu hôm nay cậu bận thì mai đi, đừng cho mình leo cây đấy."
Trình Vi Vi nắm chặt tay, ánh mắt lạnh xuống, cô nhàn nhạt nói: "Được, cúp máy trước đây."
Sau khi ngắt điện thoại, cô lập tức hét lên một tiếng: "Tức chết mình!!!"
Lộ Hành Chu nhanh chóng trấn an: "Bình tĩnh, bình tĩnh."
Trình Vi Vi hừ lạnh một tiếng: "Cứ chờ đấy, mình không đời nào buông tha cho cô ta!!"
Nói xong, cô gọi điện cho tay săn ảnh quen biết, tường thuật lại toàn bộ sự việc bên kia.
Phía Tiêu Vân Chi cũng đứng dậy, hít sâu một hơi rồi thay quần áo.
Cô ta không quan tâm nữa, Trình Vi Vi cô nhất định phải kéo xuống bùn.
Tiêu Vân Chi đi giày cao gót, cầm túi xách rồi lái xe tới địa điểm hẹn.
Mấy gã đại gia bên kia cũng chẳng lấy làm phiền, dù sao cũng chỉ là trò vui, mai chơi với người khác cũng được.
Tay săn ảnh và cảnh sát cùng lúc ập đến.
Nhìn thấy xe cảnh sát, tay săn ảnh lặng lẽ nhìn cái cây phía sau.
Cái cây rất cao, chỉ cần bò lên đó là có thể chụp được tin tức gây chấn động toàn giới giải trí.
Nghĩ đến tiền thưởng, tay săn ảnh cắn răng, liều mạng leo lên.
Có lẽ vì Tiêu Vân Chi quá tự tin vào nơi này, hoặc do mấy gã đại gia kia chẳng hề để ý, cửa sổ hoàn toàn không đóng.
Cảnh tượng trần trụi đập vào mắt khiến tay săn ảnh suýt chút nữa mù mắt. Hắn điều chỉnh máy ảnh, cạch cạch liên hồi.
Nhìn lại những tấm hình trong máy, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ.
Cái quái gì thế này?? Kim tiêm?
Hắn nhìn lại ánh mắt của Tiêu Vân Chi, ánh mắt tan rã, vẻ mặt như đang phê pha, hảo hảo, còn hút chích...
Đây chính là tin tức chấn động đây.
Hắn lập tức xử lý sơ qua ảnh, cùng lúc đó cảnh sát cũng phá cửa ập vào.
Chu Ngô Đồng bị cảnh tượng bên trong làm cho chói mắt, anh ta hơi nhắm mắt lại, tiện tay vơ một tấm vải ném qua.
Những kẻ bên trong sợ hãi, vội vội vàng vàng túm lấy đồ đạc che thân, bọn họ định hủy chứng cứ trên bàn nhưng người của Chu Ngô Đồng nhanh tay nhanh mắt đã khống chế được tất cả.
Tiêu Vân Chi vẫn giữ vẻ mặt tan rã, nhìn là biết ngay đã dùng ma túy.
Xe cảnh sát đưa người đi, các thiết bị liên lạc cũng bị thu giữ.
Đến đồn cảnh sát, Chu Ngô Đồng gọi điện cho Lộ Hành Chu: "Anh, sau này anh chính là anh trai em, có chuyện như thế này thì nhớ gọi em nhé!! Đây đúng là một vụ án lớn."
Nhìn những đoạn trò chuyện lịch sử và hình ảnh chụp được trong điện thoại, vụ này chắc chắn sẽ làm rung chuyển không ít người.
Lộ Hành Chu mím môi nói: "Không cần cảm ơn đâu.”
【 Tiêu Vân Chi dẫn mối ép buộc các nữ nghệ sĩ cung cấp dịch vụ tình dục, phía sau còn có một con cá rất lớn. Bây giờ lộ ra cũng tốt, ít nhất còn kịp thời gian cho đạo diễn Mao tìm khách mời mới. 】
Lộ Vân Nhĩ lại nhớ đến lời Lộ Hành Chu nói trước đó... toàn quân bị diệt...
Tiêu Vân Chi lần này gây ra họa lớn, vậy mấy kẻ phía sau kia liệu có thể yên ổn được không?
Trình Vi Vi lúc này chân đã mềm nhũn, Nhan Thanh chạy đến đỡ cô.
Cô không còn chút bình tĩnh nào như lúc nãy nữa.
Cô nhận được ảnh tay săn ảnh gửi qua, cô không dám tưởng tượng, nếu chuyện này xảy ra với mình thì sẽ thế nào...
Lộ Hành Chu gọi điện cho Đặng Mai, bảo ông chú ý tin tức để chuẩn bị thu hồi phí vi phạm hợp đồng.
Lần này, việc Tiêu Vân Chi rút lui khỏi giới giải trí cũng không giải quyết được vấn đề nữa, lần này liệu cô ta có thể ra khỏi tù hay không còn là dấu hỏi.
Đặng Mai đang chuẩn bị cho bộ phim mới, nghe tin xong thì trầm mặc, trong mắt lặng lẽ rơi lệ.
Được lắm, ông thật không ngờ, quay một cái tổng nghệ mà cũng có thể xảy ra chuyện như vậy.
Sau khi ngắt điện thoại, Lộ Hành Chu gọi quản gia mang đồ uống tới.
Trình Vi Vi lúc này chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở lại phim trường, nơi đó an toàn hơn.
Phim tiếp tục được quay, Lộ Lâm Vụ bắt đầu phát huy những câu thoại tổng tài bá đạo.
Nhan Thanh cũng diễn xuất thần vai cô thế thân nhu nhược.
Mặc dù cốt truyện hơi sến, nhưng nhờ nhan sắc của dàn diễn viên chính gánh team, nhìn lại thấy khá ổn?
Cảnh đè lên giường, ép vào tường, bóp eo nói cô không giống cô ấy.
Các cảnh quay của thế thân đã hoàn thành, tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của nữ chính để áp chế nữ phụ.
Các cảnh quay ngày mai tiếp tục, đoàn phim giải tán tại chỗ.
Trình Vi Vi từ phía sau đi ra, cô nói: "Tôi thật không biết phải cảm ơn hai người thế nào nữa, đi thôi, để tôi đưa hai người đi ăn món gì đó thật ngon!!"
Hai người tất nhiên sẽ không từ chối lòng tốt của Trình Vi Vi, họ ngồi lên chiếc xe thể thao của nàng rồi phóng nhanh đi.
Khi xuống xe, Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ nhìn tiệm cơm trước mắt rồi chớp chớp mắt.
Trình Vi Vi chống hông nói: "Bếp trưởng ở tiệm này là ngự trù chính gốc đấy, nấu ăn cực kỳ ngon!!"
Lộ Hành Chu lặng lẽ gật đầu, cậu giơ bàn tay nhỏ bé lên nói: "Chị Vi Vi, tiệm cơm này... là của em."
Là do ông ngoại tặng, nhưng cậu vẫn luôn chưa từng ghé qua đây.
Nhận xét
Đăng nhận xét