86. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 86. Nặc Nặc chưa hưởng ứng.exe

Sau đó, Nặc Nặc lao thẳng vào lòng ngực ba ba ngay tại vạch đích: "Ba ơi, Nặc Nặc thắng rồi ạ!"

Cô giáo cầm đồng hồ bấm giây trầm trồ khen ngợi: "Em bé này nhanh nhẹn quá, phản ứng cực kỳ nhạy bén luôn."

Dụ Sơ Diễm về sau Tiểu Bạch Nặc một bước. 

Nhóc con thở hồng hộc, túm lấy áo Dụ Sâm rồi nhìn về phía Bạch Nặc.

Thực ra, nếu chỉ xét về sức bật đơn thuần, một Alpha nhí suốt ngày nhảy nhót lung tung như Dụ Sơ Diễm sẽ lao nhanh hơn Tiểu Bạch Nặc.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc lại quá mức linh hoạt, đặc biệt là trong thể loại đua vượt chướng ngại vật này, bé vô cùng am hiểu cách dùng phương thức tiết kiệm thể lực nhất để vượt qua. Sự linh hoạt của bé giống như một chú cá nhỏ uốn lượn giữa những rặng đá cuội trong dòng suối nơi khe núi vậy.

Dụ Sâm nhìn cậu em trai nhà mình, trong lòng bỗng rung lên một hồi chuông cảnh báo.

Tuy rằng ông nội đã đón hai anh em từ chỗ người cha kia về và đích thân dạy dỗ Dụ Sâm, nhưng ngày thường ông cụ cũng rất bận rộn, nên sự quan tâm dành cho Dụ Sơ Diễm tương đối ít hơn. Dụ Sâm tuy cũng bị việc học và công việc đè nặng đến mức khó thở, nhưng ở khoảng thời gian đầu, khi ông nội chưa dần dần giao lại những phần việc thuộc về họ vào tay cậu ấy, thì chính Dụ Sâm là người đã chăm bẵm Dụ Sơ Diễm khôn lớn.

Nói một câu quyền huynh thế phụ (anh cả như cha) cũng chẳng ngoa chút nào. Hơn nữa, Dụ Sâm thật sự quá hiểu rõ cái thằng nhóc suốt ngày tỏ ra nghiêm túc, chín chắn này trong lòng đang muốn bày ra bao nhiêu trò, và có máu ăn thua lớn đến mức nào.

Nếu không phải vì hai cha con nhà họ Bạch đang đứng ngay bên cạnh, Dụ Sâm đã muốn xách cổ em trai lên mà cảnh cáo: "Đây là em bánh mật nhỏ mà ngày thường mày cứ lải nhải suốt đấy nhé, bây giờ có bao nhiêu máu chiến thắng thì nuốt ngược vào trong bụng cho anh."

"Anh trai!" Dụ Sơ Diễm nghiêm túc gọi.

Dụ Sâm thầm nghĩ: Mọi người nghe xem, tôi đã bảo mà...

"Em trai Nặc Nặc linh hoạt quá đi!" Nhóc con giơ hai tay lên, oa oa oa vỗ tay cổ vũ.

Dụ Sâm: Em trai Nặc Nặc linh hoạt quá... hả?

Cái câu chú mày muốn nói là linh hoạt quá đấy à?!

Dụ Sâm cúi đầu nhìn Dụ Sơ Diễm, sau đó giơ tay day day giữa chân mày, lại có chút buồn cười. 

Được rồi, cậu ấy cảm thấy bản thân đúng là có hơi lo bò trắng răng.

Mà cái thằng nhóc thối này, tốt nhất là đừng có phát biểu mấy câu kiểu Hay là mình bế em ấy về nhà mình nuôi đi anh nhé, kiểu gì cũng bị ăn đòn đấy.

Hai anh em sinh đôi Tạ gia là đến muộn nhất. Loại thi đấu này cũng không cần Tạ Vũ phải phân thân làm đôi, nếu chỉ là xếp tranh ghép hình thì Thi Lâm cũng có thể làm được. Nhưng hai nhóc tì lại ở hai đường đua sát vách nhau, hơn nữa mạch não lại hoàn toàn đồng điệu, ngay khoảnh khắc trận đấu bắt đầu, hai đứa đã âm mưu mở ra một cuộc đua đạo cụ với chính anh em của mình.

Vì thế dù là những người đến muộn nhất, hai đứa nhỏ vẫn chưa hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Dụ Sơ Diễm vỗ tay, hai nhóc tì đang kéo áo nhau cũng liền bắt chước vỗ tay theo.

Và không chỉ có hai đứa nhỏ.

Sầm Chi cầm máy ảnh chụp một tràng, chợt nghe thấy tiếng vỗ tay truyền đến từ phía sau. Bà quay đầu lại thì thấy Bạch Càn đang vỗ tay một cách vô cùng nghiêm túc, gương mặt tràn đầy vẻ tự hào.

Nói mới nhớ, lúc bé con vừa chạy tới, Bạch Càn đã vô cùng căng thẳng. 

Một cuộc thi đấu ở trường mầm non mà ông làm như thể đang xem một giải đấu tầm cỡ quốc gia không bằng.

Khi phát hiện Sầm Chi đang nhìn mình, tay Bạch Càn khựng lại. Ông ho nhẹ một tiếng rồi buông tay xuống: "Cũng khá lắm."

Đúng là đồ cứng miệng. 

Rõ ràng lúc trước còn bảo là đi cùng bà cho vui, vậy mà chính ông lại phấn khích đến thế. 

Chắc là nếu sức khỏe không yếu, không thể vận động mạnh, thì Bạch Càn đã tự mình ra sân một chuyến luôn rồi.

Sầm Chi lườm ông một cái, rồi lại tiếp tục giơ máy ảnh lên chụp.

Chờ Sầm Chi quay đầu đi rồi, Bạch Càn mới hơi nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc, rồi lại nhìn Sầm Chi, sau đó đưa tay sờ sờ mũi. 

Nhiều lời không nói ra được sao?

Ông thấy mình biểu hiện vẫn ổn mà?

Tiểu Bạch Nặc vốn dĩ đang hừng hực máu chiến thắng, giờ phút này lại bị khen đến mức hơi ngượng ngùng. Bé cầm cuốn sổ nhỏ của mình nhờ cô giáo dán sticker lên, lát nữa bé tính sẽ cùng các anh trai đến khu vực nhận thưởng để đổi quà.

Sau khi các hạng mục đại hội thể thao thú vị cùng phụ huynh kết thúc, các bạn nhỏ mặc đồng phục lần lượt tham gia vào những trò chơi nhỏ khác nhau do nhà trường chuẩn bị. 

Các bậc phụ huynh đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lại đưa tay giúp đỡ một chút.

Sầm Chi thấy bé Bạch Nặc thật sự chơi rất vui vẻ, bà dùng khuỷu tay rem nhẹ vào người Bạch Càn ở bên cạnh: "Chẳng phải bên ngoài nhà cũ vẫn còn một khoảng đất trống chưa quy hoạch sao? Hay là xây cho Nặc Nặc một công viên giải trí nhỏ đi? Làm mấy cái cầu tuột, xích đu, nhà phao nhảy nhót gì đó."

Sầm Chi không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, bà chỉ cảm thấy Tiểu Bạch Nặc bây giờ trông hoạt bát hơn nhiều, khiến người ta nhìn vào cũng thấy an tâm hơn.

Bạch Càn suy nghĩ một chút rồi bảo: "Nếu muốn mọi mặt về an toàn đều được chu toàn, thì cần phải tốn chút thời gian."

"Thì cứ từ từ xây thôi... Trong báo cáo của viện nghiên cứu có nói, sinh nhật của Nặc Nặc là vào cuối tháng Bảy, đó mới là sinh nhật năm tuổi chính thức của thằng bé. Chúng ta phải lên kế hoạch chuẩn bị thật chu đáo từ sớm, đến lúc đó cho Nặc Nặc mời mấy bạn nhỏ chơi thân với thằng bé đến dự. Những chuyện khác cũng không cần vội, con vẫn còn đang từ từ lớn lên mà."

Khi nhắc đến viện nghiên cứu, tâm trạng của Sầm Chi rõ ràng không được vui vẻ cho lắm. Bà thì thầm với Bạch Càn: "Sau này cũng nên dẫn thằng bé đi công viên giải trí chơi nhiều hơn. Hoặc là bảo thằng năm tìm mấy địa điểm hay ho xem sao, cái thằng nhóc đó suốt ngày chạy lung tung bên ngoài. Quả nhiên trẻ con thì vẫn nên vận động nhiều một chút."

Sầm Chi vừa dứt lời thì liền phát hiện sự chú ý của Bạch Thánh hoàn toàn không đặt ở chỗ này.

Sầm Chi không tự chủ được mà nhướng mày, bà nhìn về phía Bạch Thánh, tò mò hỏi: "Con đang nghĩ cái gì thế?"

Trông cái bộ dạng mày mặt đều giãn ra kia kìa, gương mặt vốn luôn mang theo nét mỉa mai của gã tổng tài này, giờ đây trông cứ như gió xuân sưởi ấm vậy.

Nghĩ cái gì ư?

Bạch Thánh quay đầu nhìn sang, anh cũng chỉ nể mặt mỗi một mình Sầm Chi nữ sĩ mà thôi. 

Anh trả lời: "Vừa rồi Nặc Nặc nói là thằng bé muốn thắng."

Là chính bản thân nhóc con muốn thắng, chứ không phải vì ba muốn thắng nên bé mới nỗ lực chạy vị trí đầu tiên.

Sầm Chi hơi mở to hai mắt, nghe Bạch Thánh nói tiếp: "Nuôi lâu như vậy rồi, bất kể là da thịt trên người hay là lòng tự tin, đều không dễ nuôi chút nào."

Nhưng anh đã nuôi ra được một chút rồi đấy.

Bạch Thánh, người đã nhận thức được điều này trước một bước, cảm thấy vô cùng đắc ý. Cảm giác thành tựu này còn lớn hơn cả việc anh phá vỡ được một rào cản công nghệ cốt lõi nào đó.

Sầm Chi nghĩ: Hóa ra là như vậy. 

Cảm giác cảm động vi diệu vừa rồi của bà hóa ra là bắt nguồn từ điểm này. Đứa trẻ vốn luôn để ý đến người khác nhiều hơn chính bản thân mình, rốt cuộc cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng từ sự yêu thương ngập tràn của người cha này. Bé đã bắt đầu cảm thấy rằng bản thân mình hoàn toàn có quyền có được tất cả những điều trước mắt, có quyền có được chiến thắng của riêng mình.

Sầm Chi nhìn đứa con trai khó bảo nhất trong số năm đứa Alpha mà mình nuôi lớn, tuy rằng bà rất không muốn thừa nhận, nhưng cái thằng nhóc thối này đúng là một người cha tốt.

Bà miễn cưỡng chấp nhận việc Bạch Thánh có thể may mắn sở hữu một bé con ngoan ngoãn như thế này.

Tiểu Bạch Nặc gom được một đống phần thưởng nhỏ nào là huy chương, miếng dán tủ lạnh, rồi cả đồ chơi nhỏ.

Trên cổ bé lúc này còn treo lủng lẳng vài chiếc huy chương vàng danh dự.

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến.

Ánh mặt trời đổ xuống ngày một gay gắt và oi ả, các hoạt động ngoài trời tạm thời khép lại. Buổi chiều sẽ là khoảng thời gian để các bạn nhỏ cùng phụ huynh tự tay làm bánh mì, bánh kem nhỏ hoặc trộn vài món salad đơn giản.

Nhìn trạng thái như lâm đại địch của các bậc phụ huynh, ai nấy đều bắt đầu kiểm tra xem con mình có mang theo nguyên liệu đặc biệt nào không, là đủ hiểu trường mầm non đã hạ quyết tâm lớn đến mức nào cho hoạt động này.

Tiểu Bạch Nặc vẫn còn đang trong trạng thái phấn khích, thế nên nhóc tì chưa cảm thấy mệt, cũng chẳng có tâm trí đâu mà ngủ trưa.

Bé dựa dẫm bên người ba, cái ngực nhỏ ưỡn lên đầy kiêu hãnh. Bé tự tay tháo hết mấy chiếc huy chương trên cổ mình xuống, rồi kiễng chân quàng vào cổ ba.

"Hửm?" Bạch Thánh tò mò phát ra một tiếng giọng mũi.

Liền nghe thấy bé con cất giọng mềm mại: "Là ba ba và Nặc Nặc cùng nhau thắng mà, Nặc Nặc đeo nửa ngày rồi, thời gian còn lại là của ba ba ạ."

Đôi mắt nhóc tì sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. Ba ba chiến thắng, nhóc tì vinh quang.

Dáng vẻ ấy làm Bạch Thánh buồn cười không chịu được.

Trường mầm non có cung cấp bữa trưa, nhưng ngặt nỗi Bạch gia lại có một bé con cần phải bồi bổ kỹ lưỡng, cộng thêm một Bạch Càn với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt không thể ăn bậy bạ, nên cơm trưa của nhà họ vẫn do người làm từ bên ngoài mang vào.

Bạch Thánh múc thức ăn mà bé yêu thích vào bát, nhét chiếc thìa nhỏ vào tay con, rồi nhìn nhóc tì lập tức bị đồ ăn hấp dẫn, bắt đầu vùi đầu nỗ lực ăn cơm.

Thương Hoa là một trường mầm non quý tộc với cơ sở vật chất vô cùng đầy đủ, diện tích lại rất rộng lớn, thế nên dù có bao nhiêu phụ huynh mang theo con nhỏ ở lại nghỉ ngơi thì cũng không lo thiếu chỗ, mỗi lớp học đều có một không gian độc lập riêng biệt.

Sau khi ăn no uống say, bé con còn đứng giám sát ông nội ăn cơm một lúc. Đúng lúc này, từ bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng kêu kinh hãi, nghe giọng giống như là của Tạ Dược. Thằng bé này ăn cơm nhanh hơn anh trai nên đã lăng xăng chạy ra ngoài lấy đồ uống trước một bước.

Vợ chồng Tạ gia liền đứng bật dậy.

Thi Lâm nhíu mày: "Tạ Dược? Để em ra xem sao."

Không bao lâu sau, Thi Lâm đã dắt tay Tạ Dược với khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó đi trở vào.

"Làm sao vậy em?" Tạ Vũ cũng vừa ăn xong, hắn đẩy khay thức ăn sang một bên rồi đi tới xem thằng con nghịch ngợm nhà mình lại bày trò gì.

"Nó đi lấy đồ uống, lúc đóng cửa tủ thì bị kẹp tay một chút, không sao đâu." Thi Lâm vừa cười vừa nói, rồi lấy mấy hộp sữa ngọt mà Tạ Dược ôm về chia cho mấy đứa nhỏ xung quanh.

Tiểu Bạch Nặc cũng được chia một hộp, bên trên đã cắm sẵn ống hút. Bé dùng cả hai tay ôm lấy hộp sữa, vừa mút chùn chụt vừa chớp chớp mắt quan sát.

Ngay sau đó, bé liền thấy Tạ Dược thần thần bí bí thò đầu lại gần, ra hiệu cho mấy đứa nhỏ tụ tập lại một chỗ.

"Anh vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Đi, đi theo anh!"

Bí mật gì cơ?

Tiểu Bạch Nặc tò mò nhìn sang.

Tạ Khanh hoàn toàn không thèm che giấu lòng hiếu kỳ của mình, thằng bé tò mò bám đuôi ngay sau cậu em song sinh, định bụng xem xem nó lại sắp giở cái trò quỷ gì nữa.

Tiểu Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm thì lững thững đi sau một bước.

Bốn nhóc tì dắt díu nhau đi tới trước cái tủ thần kỳ mà Tạ Dược vừa bị kẹp tay lúc nãy.

"Các cậu nhìn xem này." Tạ Dược từ trong túi áo móc ra một thanh sôcôla nguyên vẹn.

Đây là món khoái khẩu của Tạ Dược, nhưng vì có một lần cậu nhóc ăn quá nhiều dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy nên đã bị bố mẹ ra lệnh cấm nghiêm ngặt, không cho ăn nhiều nữa.

“Sôcôla á?" Tạ Khanh nghiêng đầu nhìn, thắc mắc: "Mẹ cho em à?"

Lúc này, bốn đứa nhỏ hoàn toàn không chú ý tới việc các vị phụ huynh đã âm thầm bám theo đến tận cửa để xem tụi nhỏ định làm gì. 

Rồi họ liền nghe thấy Tạ Dược phấn khích tuyên bố: "Mẹ bảo với r, là ở chỗ đông người thế này, chỉ cần không khóc nhè, không ăn vạ thì sẽ cho em sôcôla."

Các phụ huynh theo bản năng đồng loạt quay sang nhìn Thi Lâm.

"Thằng bé Tiểu Dược này tính tình kiều khí hơn anh nó một chút," Thi Lâm đau đầu day day trán: "Không có ai nhìn là nó dễ thấy tủi thân ngay, nên tôi mới nghĩ là dỗ nó một tí, lát nữa mới chia cho hai anh em."

Thế nhưng, Tạ Dược lại tiếp tục hồn nhiên truyền thụ kinh nghiệm: "Chính là cái tủ này này. Anh trai, anh Diễm, em trai Nặc Nặc. Cứ thò tay vào đây cho nó kẹp một phát, là sẽ có sôcôla ăn đấy!!"

Các vị phụ huynh: …

Cái quái gì thế này???

Thậm chí, Tạ Dược còn định tự mình lên sàn, đích thân biểu diễn lại quy trình dâng hiến tay cho tủ kẹp để đổi lấy sôcôla.

Các vị phụ huynh:…

Bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi mạch não của một đứa trẻ Alpha.

Mà con trai à, con cũng có tinh thần chia sẻ quá cơ, nhưng cái thứ này mà cũng chia sẻ được hả?!

"Tạ Dược!" Thi Lâm lớn tiếng gọi rồi bước nhanh tới: "Đấy là mẹ cho con trước, còn chưa kịp chia cho anh trai con đâu!!"

Cái thằng nhóc này, đừng có dạy hư các bạn chứ.

Tạ Dược giật nảy mình. 

Ở bên cạnh, Tạ Khanh, đứa trẻ đã nhanh nhảu thò tay ra từ trước, liền oái lên một tiếng, bị cửa tủ kẹp trúng chóc.

Giữa khung cảnh hỗn loạn bần bật ấy, Dụ Sơ Diễm khẽ thở dài một hơi như một ông cụ non. Cậu nhóc tinh ý nắm lấy tay bé Bạch Nặc, kéo bé lùi lại phía sau vài bước để tránh tổn thương lan rộng.

Sau đó, cậu nhóc nghiêm túc mở miệng, còn vỗ vỗ vào cái ngực nhỏ của mình: "Nặc Nặc không cần làm tủ kẹp tay đâu, anh dùng tiền tiêu vặt nuôi em."

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt.

Nhưng nhóc tì còn chưa kịp nói lời nào, đã bị ba ba lập tức bế bổng lên.

"Không cần, Nặc Nặc có ba ba nuôi là đủ rồi." Bạch Thánh ôm chặt cục cưng nhà mình, cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau với Dụ Sơ Diễm suốt hai giây.

Anh đang tự hỏi, cái cảm giác vi diệu trước đây của mình, có phải là vì thằng nhóc này có tố chất của một tên buôn người nhỏ tuổi hay không? 

Nhưng chắc là không đến mức biến thái như cái loại của Sầm Lưu đâu nhỉ?

Bạch Thánh cảm thấy bản thân dường như có chút quá mức nhạy cảm. Một đám nhóc năm tuổi suốt ngày chơi đùa với nhau, loại lời nói này đại khái cũng chỉ là lời đùa nghịch con nít mà thôi.

Hơn nữa là Alpha nên Bạch Thánh rất rõ, hồi nhỏ chính anh cũng tự đại như thế.

Mà nhìn từ các phương diện năng lực của Dụ Sơ Diễm, cấp bậc tin tức tố của thằng nhóc này sau này chắc chắn sẽ không thấp.

Dụ Sơ Diễm ngửa đầu nhìn bé Bạch Nặc, còn chưa kịp nói thêm gì thì cả người đã bị anh trai nhà mình xách đi mất.

Dụ Sâm đau đầu xách thằng em trai suốt ngày nhớ thương đòi bế bánh mật nhỏ về nhà nuôi ra một góc.

Nuôi cái gì mà nuôi? 

Không được nuôi, chính mày bây giờ còn đang phải dựa vào anh trai nuôi đây này.

Tóm lại, khoảng thời gian ăn trưa và nghỉ trưa trôi qua trong một màn hỗn loạn bần bật.

Không chỉ riêng bên bốn nhóc tì này, mà các khu vực khác cũng ầm ĩ không kém.

Chủ yếu là vì buổi sáng vận động nhiều quá, kích thích đám nhỏ phấn khích đến mức chẳng đứa nào chịu ngủ trưa.

Đứa nào đứa nấy đều chỉ mong ngóng đến buổi chiều để được tự tay làm bánh kem, bánh mì nhỏ.

Thậm chí còn có không ít nhóc tì có ý định lấy tài liệu tại chỗ, phát huy tối đa sức sáng tạo vô biên của mình

Đối với việc này, tất cả các bậc phụ huynh đều đồng thanh bày tỏ. Các con xin đừng sáng tạo gì hết.

Vì không có mấy nhóc chịu ngủ trưa, nên nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng các hoạt động tiếp theo. Ngoài các loại khuôn bánh mì thông thường, trường mầm non còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều khuôn bánh kem nhỏ với đủ loại hình thù đa dạng, nướng ra sẽ thành những chiếc bánh kem mini vô cùng đẹp mắt.

Các phụ huynh có thể dẫn các bé lại gần để tự do lựa chọn khuôn.

Tiểu Bạch Nặc một tay lôi kéo ba ba, một tay nắm lấy bà nội, lại còn dùng ánh mắt ra hiệu bảo ông nội mau chân đi theo.

Nhóc tì nhỏ xíu trông thế mà bận rộn ra phết.

Bé đi tới chọn lựa từng loại khuôn hình, cái miệng nhỏ còn lẩm bẩm tính toán gì đó. Sau đó, Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn bà nội.

"Bà nội là bông hoa ạ." Bé bỏ chiếc khuôn hình bông hoa vào giỏ nhỏ của mình.

"Ông nội là quả táo nhỏ."

"Bà nội là bông hoa thì bà hiểu rồi, nhưng tại sao ông nội lại là quả táo nhỏ thế con?" Sầm Chi ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Nặc, cười tủm tỉm hỏi.

"Bởi vì trong sách tranh có nói, ăn táo sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh ạ." Tiểu Bạch Nặc nhìn bà nội, cất giọng sữa non nớt giải thích.

Sầm Chi thoáng ngỡ ngàng một chớp mắt, bà quay lại nhìn và đối diện với ánh mắt của Bạch Càn phía sau.

Sau đó, hai ông bà lại tiếp tục nhìn nhóc tì chọn lựa.

“Bác cả… Chanh!”

Bác cả thì không cần nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là quả chanh rồi.

"Bác hai thì..." Nhóc tì vừa chọn vừa lầm bầm, sau đó sờ trúng một chiếc khuôn hình cỏ bốn lá liền bỏ vào giỏ, rồi lại tìm thấy một chiếc khuôn hình bóng đèn nhỏ.

"Cô tư là ngọn đèn!”

“Ông cố là chú cá nhỏ. Còn chú út, chú út..." Tiểu Bạch Nặc đứng rối rắm giữa một đống khuôn mẫu đủ loại.

"Không có khuôn hình lò nướng, vậy thì lấy quả quýt đi ạ."

Có thể thấy, dạo gần đây việc tận dụng triệt để cơn sốt nhẹ của Bạch Tấn làm công cụ sưởi ấm đã khiến nhóc tì ghi nhớ rất sâu sắc.

Còn nữa ——

"Bác họ, bác họ lấy chú chó nhỏ đi ạ." Nhóc tì vừa chọn vừa lẩm nhẩm. 

Cuối cùng, bé tự chọn cho mình một chiếc khuôn hình quả dâu tây nhỏ.

Nhưng vẫn còn thiếu Bạch Thánh.

Sầm Chi thừa biết nhóc tì này đời nào lại quên mất ba của mình.

Quả nhiên, bé con nỗ lực tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng mò ra được một chiếc khuôn hình cây nấm nhỏ.

Bé quay đầu nhìn ba ba, vui mừng hớn hở khoe: "Ba ba là cây nấm nhỏ ạ.”

Loại khuôn này là kiểu đổ cốt bên trong, đổ bột bánh kem vào rồi nướng lên sẽ tạo thành những chiếc bánh kem có hình thù sinh động, rất thích hợp cho trẻ nhỏ chơi. 

Nhưng mà, tại sao lại là cây nấm nhỏ?

Sầm Chi nhất thời không hiểu nổi ý nghĩa của nó. Bà nhìn nhìn chiếc khuôn trong tay nhóc tì, rồi lại nhìn nhìn Bạch Thánh, vô thanh nhướng mày đầy thắc mắc.

Cây nấm nhỏ là cái quỷ gì? Phải là đại ma vương mới đúng chứ.

Bạch Thánh thì lười giải thích với bà, anh chỉ hừ cười một tiếng, còn cố ý quay sang nói với Sầm Chi nữ sĩ bằng giọng điệu vô cùng dào dạt đắc ý: "Đây là bí mật của hai cha con con."

Ngược lại, bé Bạch Nặc lại mềm mại giải thích cho bà nội nghe: "Bởi vì ba ba phải làm cây nấm nhỏ, thì Nặc Nặc mới được làm cây cổ thụ che chở cho ba ba ạ."

Sầm Chi:…

Giấu giấu giếm giếm cái gì chứ, cái thằng nhóc thối này, suốt ngày vênh váo có ngày chết vì đắc ý cho xem.

Sầm Chi giơ chân dẫm một cái rõ đau lên mu bàn chân của Bạch Thánh, vừa lòng khi thấy anh nhíu chặt mày lại.

"Bên kia đang chuẩn bị đánh bông kem tươi rồi, hay là hôm nay ăn luôn đi? Tối nay hình như mọi người không về nhà cũ hết đúng không?" Sầm Chi lấy điện thoại ra.

"Để mẹ bảo Sầm Lưu tối nay qua đây một chuyến."

Nghe thấy cái tên này, Bạch Thánh lập tức quay phắt đầu lại nhìn.

Sầm Chi bị phản ứng nhạy bén của anh làm cho giật mình, đẩy anh ra xa một chút: "Làm gì thế? Con bị dị ứng với cái tên Sầm Lưu à?"

Bạch Thánh thẳng thừng không chút kiêng dè: "Con dị ứng với mấy kẻ buôn người."

Sầm Chi ngẫm nghĩ một lát, rồi cũng gật đầu vẻ nghiêm trọng.

Cái phốt này thì không tẩy trắng được rồi.

Đến cả Sầm Chi còn cảm thấy cháu trai lớn của mình lúc nào cũng rình rình bế Nặc Nặc chạy mất, thậm chí ngay trước mặt Bạch Thánh mà thằng bé còn dám dũng cảm thử cơ mà.

Sầm Lưu vốn dĩ đã cuồng trẻ con, sau khi tiếp xúc với Tiểu Bạch Nặc thì đối với Bạch Thánh quả thực là ghen tị đến phát điên.

"Thằng hai phỏng chừng buổi tối cũng không về, nhưng từ nhà trẻ về nhà thì tiện đường đi qua Đại học Thịnh Áng, có nên bảo nó lúc ấy ghé qua lấy một ít không? Lát nữa nhắn hỏi nó một tiếng vậy." Sầm Chi tiếp tục nói, tay bấm điện thoại gửi tin nhắn.

"Đúng rồi, ông cụ hôm nay cũng ra ngoài câu cá, con xem có khi nào phải thuê cho ông nội con một người thợ lặn thật không, chứ ngày nào cũng câu không được cá thì không ổn đâu. Mẹ thấy ông nội con sắp nghệt mặt ra rồi đấy. Suốt ngày chạy đi chạy lại đến mấy chỗ đó thì coi như rèn luyện thân thể, nhưng ngồi một chỗ lâu quá cũng không tốt, chưa kể ông nội con tim mạch lại kém, vạn nhất cứ móm mãi rồi tức giận sinh bệnh thì khổ."

Bạch Thánh nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi bảo: "Thế thì thầu luôn cho ông một cái ao cá đi, để ông câu trực tiếp ở ao nhà luôn. Tài nguyên ở cái đập thủy điện này khan hiếm, ông câu không được cũng là bình thường. Mấy ngày trước ông còn bắt được mấy tên đi kích cá trộm nữa kìa."

"Thế thì đúng là không câu được thật rồi.” Sầm Chi bất đắc dĩ lắc đầu.

"Dù sao vùng này bị khai phá mạnh quá, cá mú chẳng còn bao nhiêu. Phỏng chừng ông chỉ nhắm vào mấy con cá lớn ẩn sâu dưới đáy thôi. Mà mấy con cá thành tinh ở cái đập đó khôn lắm, đâu có dễ cắn câu. Mẹ phải dặn trợ lý của ông nội nhìn chăm chú vào, đừng để ông cụ vừa thấy mấy tên kích cá là lập tức lên máu rồi lao vào động thủ với người ta."

Đánh nhau thì chắc chắn là thắng rồi, ông cụ thời trẻ cũng chẳng dễ chọc hơn năm cái thằng nhóc Bạch gia này là bao. Nhưng Sầm Chi chỉ sợ ông cụ tức giận quá lại đổ bệnh.

Người Bạch gia ai cũng cái tính ấy, lần trước ông cụ bị đau tim cũng tự mình đi khám rồi uống thuốc, chẳng thèm nói với người trong nhà một câu.

Bình thường thì người Bạch gia rất đáng tin cậy, nhưng những lúc thế này quả thực khiến người ta phải đau đầu nhức óc.

Nghĩ vậy, Sầm Chi lại liếc nhìn Bạch Càn.

"Cụ nội sẽ mãi không câu được cá ạ, bà nội?" Tiểu Bạch Nặc ngửa cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn bà nội.

"Hôm nay có thể vẫn chưa câu được đâu con, sau này thì chưa biết chừng." Sầm Chi xoa xoa đầu cục cưng nhỏ, nghĩ thầm ông cụ từ lúc nghỉ hưu đến nay đi câu cá số lần được thu hoạch đếm trên đầu ngón tay.

Đúng là phi công vương bài.

Mà lại còn là một lũ đi cùng nhau nữa chứ.

"Cụ nội của con đã nhiều năm không sống ở thành phố Áng rồi, cũng có thể là chưa quen thuộc địa hình ở đây thôi."

Nhóc con chớp chớp mắt, lại bảo: "Không sao đâu ạ."

Không sao á?

Sầm Chi nhìn nhóc tì nhỏ xíu.

Sau đó liền nghe thấy đứa nhỏ mềm mại lên tiếng, bộ dạng như thể Nặc Nặc đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi: "Nặc Nặc cũng có mang đồ chơi cho cụ nội nữa nè."

Hóa ra là lấy đồ chơi từ chỗ đổi quà tặng lúc nãy sao?

Sầm Chi thực ra không để ý kỹ xem nhóc con đã lấy những gì.

Bạch Thánh quá mạnh, mấy hạng mục thi đấu hầu như không ai tranh nổi với anh. Còn mấy trò chơi nhỏ khác, ông nội tuy không giúp được gì nhiều nhưng cũng lẽo đẽo đi theo sau nhóc con suốt nửa buổi sáng, thắng được cho nhóc không ít sticker đổi quà. Đồ đổi được nhiều đến mức phải nhờ người gom lại mang về nhà giùm.

"Được rồi, vậy lát nữa về nhà Nặc Nặc nhớ nói với cụ nội nhé."

"Vâng ạ!" Tiểu Bạch Nặc gật đầu lia lịa.

Trong lúc Bạch Thánh dắt nhóc con đi đánh bông kem tươi thì điện thoại của anh bắt đầu nhận được một loạt tin nhắn oanh tạc từ Sầm Lưu.

Sầm Lưu: [Cái gì đây? Em bé thơm tho của chú ơi!!]

Sầm Lưu: [Nặc Nặc bảo bảo còn làm bánh kem cho bác họ nữa cơ á?! Bác cảm động muốn chết mất]

Sầm Lưu: [Dù bánh có chưa chín thì bác cũng sẽ vui vẻ ăn hết sạch!]

Sầm Lưu: [rong lòng bảo bảo có chú.]

Sầm Lưu: [Ha ha ha ha. Đống công việc này bỗng nhiên nhìn thuận mắt hẳn ra! Sức mạnh của Nặc Nặc bảo bảo thật vĩ đại.]

Sầm Lưu: [Cho anh nuôi bảo bảo một thời gian đi.]

Sầm Lưu: [Chút nữa cậu trả lại liền mà.]

Bạch Thánh im lặng, sau đó lạnh lùng nhắn lại:

Bạch Thánh: [Thích ăn đồ sống à? Để tôi đổ thẳng đống bột sống vào mồm anh nhé, không cần khách sáo.]

Sầm Lưu:……

Sầm Lưu: [Ha ha, ha ha, đùa chút thôi mà, cậu em họ, cậu còn lạ gì anh nữa.]

Mỗi lần bị ăn đòn xong là anh ta lại lủi thủi né Bạch Thánh như né tà, chứng tỏ anh ta rất biết nhìn xa trông rộng, thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Bạch Thánh đối với lời này chỉ biết bày ra bộ mặt hoài nghi.

Lúc này, nhóc con dưới sự trợ giúp của bà nội đã đánh bông xong kem tươi.

Bà nội chịu trách nhiệm giữ máy đánh trứng, còn Tiểu Bạch Nặc thì phụ trách đổ đường vào trong.

Hộp kem tươi lỏng bỏng vừa rồi loáng một cái đã biến thành lớp kem bông xốp dày dặn. Nhóc con tuy đã từng ăn bánh kem rồi, nhưng làm sao đã tận mắt thấy quá trình này bao giờ, hai mắt bấy giờ tròn xoe như hai hòn bi ve.

Thằng bé oa lên một tiếng kinh ngạc đúng chuẩn một đứa nhỏ chưa trải sự đời, rồi ngửa đầu nhìn bà nội.

"Vừa mới có một tí xíu thôi mà lập tức biến thành nhiều như vậy luôn, thơm phức hà."

"Đây chính là lớp kem trên bánh kem mà ngày thường Nặc Nặc hay ăn đó." Sầm Chi khom lưng dịu dàng giải thích cho nhóc con.

“À!” Tiểu Bạch Nặc thò ngón tay nhỏ xíu ra, quẹt một miếng kem nhỏ xíu rồi cho tọt vào miệng.

"Đúng là nó rồi oa.”

Bơ tươi ngon quá đi mất.

Mà ở bên cạnh, Bạch Thánh sau khi đối phó xong với Sầm Lưu thì càng nghĩ càng thấy không yên tâm, anh liền ngồi xuống bên cạnh nhóc con.

"Nặc Nặc."

"Dạ? Có chuyện gì thế ba ba?" Tiểu Bạch Nặc hỏi, nhưng mắt lại chẳng nhìn ba ba mà cứ dán chặt vào tô kem. 

Nhóc tì đã hoàn toàn bị hũ kem quyến rũ lại lén lút thò ngón tay ra, trộm quẹt thêm một tí kem mút chùn chụt.

Sau đó nhắm nghiền mắt lại tận hưởng.

Kem tươi ngon quá đi à. Hay là lại lén ăn thêm một ngụm nữa vậy!

"Buổi tối về nhà con phải cảnh giác với bác họ nghe chưa, cẩn thận kẻo bị bác ấy bế trộm đi mất đấy."

"Vâng vâng." Nặc Nặc nhớ kỹ rồi ạ.

Nhóc con vừa lí nhí đáp lời, vừa lén lút đưa ngón tay ra hướng về phía tô kem.

Oa. Kem tươi kìa.

"Nếu để bác họ con ra tay bóp chẹt thành công, ba ba có khi phải qua tận nhà bác ấy để chuộc con về đấy."

"Vâng vâng vâng.” Nặc Nặc hiểu rồi ạ.

Tiểu Bạch Nặc vẫn mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm tô kem tươi, cơ thể nhỏ nhắn lại âm thầm nhích tới gần thêm chút nữa.

Bạch Thánh nhìn sang đầy hoang mang: ?

Cái dáng vẻ thèm ăn thấy rõ của Tiểu Bạch Nặc, cộng thêm cái giọng sữa non nớt đáp trả lấy lệ cho có với Bạch Thánh khiến Sầm Chi nhịn cười đến nội thương. Bà còn đổ thêm dầu vào lửa, đẩy cái tô đựng kem dịch về phía nhóc con thêm một chút.

Bạch Thánh:……

Bạch Thánh nhìn cục cưng nhà mình mắt suýt chút nữa là dính chặt luôn vào tô kem, anh bật cười một tiếng, cũng vươn tay ra. Anh nhanh như chớp quẹt một miếng kem tươi, rồi chấm một cái thật nhẹ lên chóp mũi của Tiểu Bạch Nặc.

Em bé đang tập trung cao độ bỗng nhiên hoàn hồn.

Ơ?

Chóp mũi bị dính một cục kem trắng xóa, nhóc con đang ăn vụng liền quay đầu lại, sau khi bị bắt quả tang thì có chút ngơ ngác nhìn ba ba.

Hở, ba ba vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?

Nặc Nặc chưa hưởng ứng.exe

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều