85. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 85. Bởi vì Nặc Nặc biết ba ba sẽ ở vạch đích chờ Nặc Nặc
"Tôi là bệnh nhân. Tôi đang phát sốt. Trong lòng tôi còn đang ôm hộp bánh mì đây nè!"
Nhận thấy tình hình có gì đó sai sai, Bạch Tấn lập tức tung ra một chuỗi động tác nhỏ, định bụng giãy giụa để tìm đường tháo chạy.
Bạch Thánh vừa nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiểu Bạch Nặc liền ló đầu vào, đập vào mắt anh là nhóc tì nhà mình với mấy sợi râu mèo lem nhem trên mặt, và kế bên là một Bạch Tấn đang bị Bạch Kính Vân thẳng tay trấn áp.
Người Bạch gia đều cực kỳ thông minh.
Bạch Thánh chỉ cần liếc mắt một cái là đoán được ngay thủ phạm biến cục cưng nhà mình thành ra nông nỗi này, chưa kể nhóc tì còn đang phồng má trợn mắt, ngón tay nhỏ xíu ra sức chỉ chỉ về phía chú út để tố cáo.
Bạch Thánh bắt đầu thong thả xắn ống tay áo, sải bước xuống lầu gia nhập chiến cuộc.
Sầm Chi ôm nhóc con trong lòng, nhịn cười dùng khăn giấy lau sạch những vệt màu trên mặt Tiểu Bạch Nặc.
Nghe tiếng động huyên náo phía sau, bà cảm thán mở miệng: "Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh."
Rồi bà nhìn sang ba cái bóng lớn đằng kia, hộp bánh mì thì được đặt ngay ngắn an toàn trên bàn, còn cái tên đang phát sốt, đầu óc có vẻ không được tỉnh táo cho lắm thì đang bị đè chặt mâm.
Sầm Chi bổ sung thêm: "Còn nhà chúng ta ấy à, phải có tới mấy cảnh cơ."
Nói xong, bà cúi đầu nhìn nhóc tì vừa được mình lau sạch mặt, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé: "Chỉ có Nặc Nặc nhà mình là bé ngoan thôi."
Tiểu Bạch Nặc sờ sờ hai má đã sạch sẽ, nghe vậy liền mềm mỏng đáp lời: "Bà nội cũng là bà nội tốt ạ."
Sầm Chi lập tức cười híp mắt, cúi đầu cụng trán với nhóc con.
Thế rồi bà nghe thấy bé con nhà mình rụt rè hỏi: "Bà nội ơi, Nặc Nặc có thể vẽ trả thù lại chú út không ạ?"
Vẽ trả thù?
Sầm Chi nương theo ánh mắt của nhóc tì liếc về phía sau, vừa vặn chạm mắt với Bạch Tấn.
Sầm Chi liền hô lớn: "Được chứ, mau mau mau. Hai đứa làm ba làm bác kiểu gì thì phụ một tay đè nó lại cho Nặc Nặc!"
Bạch Tấn: ?
Mọi người đang đè heo ăn Tết đấy à?! Tôi vẫn còn là một bệnh nhân cơ mà.
"Mọi người còn có lương tâm không thế?!"
"Cái thứ đó có tồn tại trong nhà này hả?" Bạch Thánh lười nhác buông một câu, lực tay nửa điểm cũng không giảm.
Bạch Kính Vân, người vừa tranh thủ cơ hội đấm cho thằng em hư hỏng mấy phát, cũng nhìn sang Bạch Tấn, ánh mắt lộ rõ vẻ chế giễu: Chú đang hỏi lương tâm của ai cơ? Cái đứa duy nhất có lương tâm trong cái nhà này đã bị chú đắc tội rồi, giờ thằng bé đang bưng hũ sốt sôcôla chuẩn bị quẹt lên mặt chú kìa.
Nhóc tì nhà mình vẫn là một em bé vô cùng tiết kiệm.
Bé căn chỉnh lượng sốt cực kỳ chuẩn xác, cẩn thận vẽ một hình thù lên má chú út.
Có vẻ như việc làm chuyện xấu khiến Tiểu Bạch Nặc phấn khích vô cùng, vẽ xong một cái là bé liền oa oa né tránh cái tay định tóm lại của chú út, luồn lách qua người bác cả rồi lao thẳng đến trước mặt ba mình để tìm chỗ che chở.
Bạch Thánh ôm nhóc con lùi về sau, Bạch Kính Vân vừa chạm mặt với Bạch Tấn liền không nhịn được cười, cũng đứng dậy rút lui.
Sầm Chi thì bật cười thành tiếng.
Cái thằng bé này rốt cuộc đã vẽ cái gì lên mặt chú nó thế kia?
Bạch Tấn không tài nào hiểu nổi, anh ta lồm cồm bò dậy, móc điện thoại ra mở camera lên, không quên liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc đang ôm chặt cổ Bạch Thánh với đôi mắt sáng rực vẻ phấn khích, lầm bầm: "Xem cháu kìa, làm như kích động lắm ấy."
Ngay sau đó, Bạch Tấn nhìn thấy trên mặt mình là một con rùa con được vẽ vô cùng quen tay. Cái nét vẽ này cứ như thể hồi nhỏ anh ta cũng từng vẽ bậy lên mặt ai đó hoặc lên sách vở như vậy. Giờ tụi con nít vẫn thịnh hành trò này sao?!
Bạch Tấn:…
Không, khoan bàn đến chuyện đó đã, cái nhóc này đi nhà trẻ bị dạy hư rồi!!!
Anh không quản à?!
Ông bố bỉm sữa nhìn con rùa con kia, suy nghĩ vài giây rồi vỗ tay khen ngợi: "Vẽ đẹp lắm."
Bạch Tấn: …Hết cứu. Anh hết thuốc chữa rồi!!
Thế là trong suốt quá trình làm bánh mì sau đó, nhóc tì bắt đầu nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi hành động của chú út để đề phòng chú biến mình thành một chú mèo hoa một lần nữa.
Thậm chí mỗi khi bác cả đứng bên cạnh, bé còn nhờ bác bế mình tránh xa ra một chút.
Bé con này vì đã trả thù xong xuôi nên giờ đây mức độ tin tưởng dành cho chú út chính thức bằng không.
Bạch Kính Vân, người hiếm khi được hưởng phúc lợi ôm nhóc tì, liền ném cho Bạch Tấn một ánh mắt vô cùng hài lòng.
Có thể nói, tuy tần suất rủ rê nhóc con chơi đùa của Bạch Tấn ngày càng tăng cao, nhưng địa vị của anh ta trong lòng bé vẫn dậm chân tại chỗ như cũ.
Dĩ nhiên, Tiểu Bạch Nặc cũng chẳng hề oan uổng chú út chút nào.
Mãi cho đến sau khi ăn xong cơm tối và trên đường đi về nhà, nhóc tì đã đọc xong cuốn truyện tranh, vừa tung tăng nhảy nhót đi bên cạnh ba vừa giang hai tay ra khoa tay múa chân kể tội: "Nặc Nặc thấy chú út lén lấy sốt sôcôla mấy lần liền á, nhưng Nặc Nặc đều né được hết trơn. Bác cả còn nhấc Nặc Nặc lên cao thật là cao, thế là chú út không bắt được Nặc Nặc nữa nha."
Cái tên nào đó sau khi bị trấn áp một cách thô bạo thì vẫn không chịu từ bỏ ý đồ xấu xa, người thì đang sốt sột sột mà vẫn cố chấp đấu trí đấu dũng với một đứa nít ranh.
"Thông minh vậy cơ à?"
Nhóc tì gật đầu lia lịa, tay níu lấy vạt áo của ba, hai chân lon ton bước về phía trước.
Một tay bé ôm chú gấu bông Đậu Đậu, còn chiếc hũ tiết kiệm hình quả dâu tây nhỏ mà bé luôn mang theo bên mình thì đang được Bạch Thánh cầm hộ. Chiếc hũ này khoảng thời gian trước đã đầy ắp, nhóc tì ôm không nổi nữa, nhưng lần trước đi chợ đêm Bạch Thánh đã mua về cho bé một chiếc bình thủ công mỹ nghệ hình quả dâu tây cỡ đại để san bớt tiền xu sang. Nhóc tì vừa mới đổ bớt một lần nên hiện tại chiếc hũ nhỏ này khá nhẹ.
Bạch Thánh thong thả cầm hũ tiết kiệm, cúi nhìn nhóc con nhà mình.
Về khoản trêu hoa ghẹo nguyệt, bày trò chọc phá người khác thì Bạch Thánh tự nhận mình vẫn còn kém Bạch Tấn một bậc.
Bản tính của Bạch Thánh phần lớn thời gian là lười quản chuyện người khác, còn Bạch Tấn thì lại thích tự tìm việc cho mình làm.
Nghĩ đến việc hôm nay mình bận rộn cả một buổi tối, mãi mới bế được nhóc con về nghỉ ngơi, thế mà suốt dọc đường đi, ngay cả Bạch Kính Vân cũng chiếm thời lượng lên sóng không hề nhỏ trong miệng bé, đuôi lông mày Bạch Thánh khẽ nhướng lên một cách đầy vi diệu.
Anh bỗng nhiên cúi người, khẽ chọc vào bên eo của nhóc tì lúc bé đang giơ cao hai tay.
Trên thực tế, ngày thường Bạch Thánh trêu con cũng không hề ít, nhưng khác với kiểu chiến tuyến đối đầu gay gắt giữa Bạch Tấn và Tiểu Bạch Nặc, nhóc con ở bên cạnh ba mình lại ngoan ngoãn vô cùng.
"Á!"
Tiểu Bạch Nặc đang nhảy nhót bỗng bị nhột ở eo, theo bản năng nhảy phắt về phía trước hai bước, rồi mới ngơ ngác quay đầu lại nhìn ba: "Ba ơi?"
"Thế còn ba thì sao?"
Bạch Thánh một lần nữa bế bổng nhóc tì lên, áng chừng trọng lượng trong tay, anh hài lòng nhận ra cục cưng dạo này đã được mình vỗ béo lên không ít, nhưng ngoài miệng vẫn ghen tị nói: "Suốt cả chặng đường nào là ông nội, bà nội, chú út rồi bác cả, ngay cả cụ nội cũng có phần lên sân khấu, thế còn ba thì sao hả?"
"Tại vì Nặc Nặc biết ba luôn ở đây mà." Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn, vươn hai tay ôm chặt lấy cổ ba, ngọt ngào thốt lên một câu, lập tức dỗ ngọt ông bố bỉm sữa vừa trải qua một ngày bận rộn không thể ở bên cạnh chơi cùng con.
"Nặc Nặc thích ba ba nhất nhất nhất trên đời luôn."
Ngày hôm sau chính là Tết Thiếu nhi.
Nhóc tì có chút phấn khích đến mức trằn trọc mãi mới ngủ được.
Thế nên lúc chật vật đi vào giấc ngủ rồi, sáng sớm tinh mơ ngày kế bé đã bật dậy ngay, mặc nguyên bộ đồ ngủ nhỏ xíu ngồi ngoan ngoãn ở mép giường, chống cằm chờ ba mình tỉnh giấc.
Nhà trẻ có phần hội hóa trang, bên trong khuôn viên trường có cung cấp rất nhiều trang phục đóng vai nhân vật vô cùng thú vị, cho nên về khoản chọn quần áo diện đi học hôm nay, nhóc tì cũng chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều.
Đợi bé vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi lạch bạch chạy xuống lầu, Sầm Chi và Bạch Càn không lâu sau cũng đến nơi.
Theo lẽ thường mà nói, những hoạt động kiểu này nhiều nhất là có hai phụ huynh đi kèm với nhóc tì nhà mình mà thôi. Vào những ngày hội mở như thế này, nhà trẻ luôn chuẩn bị cực kỳ cẩn thận vì các bé đều có mặt đông đủ, họ sẽ cố gắng kiểm soát quy mô và không cho phép người ngoài không liên quan tham gia. Nhưng trường hợp ông bà nội muốn đi cùng như thế này thì phía nhà trường vẫn vui vẻ châm chước.
Kỳ thật, ban đầu những người khác trong Bạch gia cũng háo hức muốn đi lắm. Nhưng ngặt nỗi cả gia đình Bạch gia quá đông người, cụ nội thì tim mạch không tốt, đến những nơi quá mức ồn ào náo nhiệt sẽ không có lợi cho sức khỏe.
Bạch Tấn cũng nằng nặc đòi đi theo, lý do đưa ra vô cùng đơn giản: Khoảng thời gian này mẻ bánh mì của Tiểu Bạch Nặc làm sao có thể thiếu cái lò nướng di động là hắn cho được, vậy nên anh ta không đi theo thì ai đi?
Thế nhưng rốt cuộc anh ta vẫn còn đang sốt nhẹ, liền bị lệnh cưỡng chế của phu nhân Sầm Chi bắt phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.
Cuối cùng, anh chàng đành phải ngậm cục tức, ngoan ngoãn ở nhà trong sự bất mãn tràn trề.
Sau khi cả nhà ăn xong bữa sáng liền lên xe xuất phát.
Chiếc xe bon bon chạy một mạch đến thẳng cổng trường mầm non Thương Hoa.
Nơi này đã tụ tập không ít gia trưởng cùng ấu tể.
Nơi này lúc này đã tụ tập đông nghẹt các bậc phụ huynh và các nhóc tì bỉm sữa.
Tiểu Bạch Nặc được ba bế xuống xe, Sầm Chi và Bạch Càn cũng thong thả bước vào trong khuôn viên trường.
Sầm Chi hai tay lăm lăm chiếc máy ảnh, gương mặt hứng thú bừng bừng. Ngược lại, Bạch Thánh và Bạch Càn lại có phần hơi không thích ứng được với những trường hợp đông đúc như thế này.
Người Bạch gia hầu như từ trước đến nay chẳng có ai từng nghiêm túc đi học nhà trẻ ngày nào. Từ khi còn rất nhỏ, họ đã sớm bộc lộ ra những thiên phú kinh người ở các lĩnh vực khác nhau. Như bản thân Bạch Thánh chẳng hạn, anh năm xưa chỉ ngồi ở nhà trẻ đúng hai ngày là đã cảm thấy lũ bạn đồng trang lứa xung quanh toàn là một đám nhóc tì ngốc nghếch, vô tri, thế nên chẳng mất bao lâu anh đã bắt đầu chuyển sang học các chương trình cao cấp khác.
Chỉ là trường hợp của Tiểu Bạch Nặc có chút đặc thù.
Trước khi được đón ra khỏi phòng thí nghiệm, bé con dường như hoàn toàn chưa từng thiết lập bất kỳ mối quan hệ xã giao cơ bản nào với bạn bè đồng lứa. Cho nên đối với nhóc tì lúc này, việc được giao lưu, chung sống bình thường với các bạn cùng tuổi là điều vô cùng quan trọng.
Cô giáo phụ trách của từng bé nhanh nhẹn chạy ra đón tiếp phụ huynh, đồng thời dắt các nhóc tì vào phòng thay đồ của nhà trẻ.
Vì lát nữa còn có hoạt động vận động ngoài trời, phía nhà trường cũng lo lắng các bé mặc quần áo không thoải mái sẽ khó chạy nhảy, nên đã đồng loạt cho các con mặc áo thun ngắn tay cổ thủy thủ màu trắng kết hợp với quần đùi màu xanh đen. Buổi sáng sớm nhiệt độ có hơi se se lạnh, thế nên các cô cũng phát thêm các món phụ kiện trang trí và áo khoác ngoài cho các bé, thuận tiện để các con đóng vai các ngành nghề khác nhau, lát nữa còn chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình.
Tiểu Bạch Nặc nhận được một chiếc áo blouse trắng nhỏ xinh cùng một chiếc ống nghe bệnh mô hình, cô giáo Tiểu Tuyết còn tinh mắt tìm thêm cho bé một cặp mắt kính gọng tròn nhỏ xíu.
Nhóc con vốn không thích bệnh viện cho lắm, chủ yếu là bé sợ những thứ nhọn hoắt như kim tiêm, nhưng đối với màn hóa trang thành bác sĩ nhí đáng yêu này thì bé lại chẳng hề bài xích chút nào.
Cục bông nhỏ xíu mặc chiếc áo khoác vào, dưới sự giúp đỡ của cô giáo liền đeo cặp kính gọng tròn lên mũi, tò mò cầm chiếc ống nghe bệnh nhỏ ngắm nghía.
"Nặc Nặc." Bên cạnh truyền đến tiếng gọi quen thuộc của Dụ Sơ Diễm.
Tiểu Bạch Nặc quay đầu lại nhìn, liền thấy Dụ Sơ Diễm đang khoác một chiếc áo cảnh sát nhỏ màu xanh biển, trên đầu còn đội chiếc mũ cảnh sát ngay ngắn, trước ngực treo một chiếc còi nhỏ.
Cậu nhóc nhìn Tiểu Bạch Nặc vừa quay đầu lại với cặp kính gọng tròn trên mũi, đôi mắt khẽ chớp một cái.
Đáng yêu quá chừng.
"Anh Tiểu Diễm.” Tiểu Bạch Nặc lạch bạch chạy tới, hướng về phía Dụ Sơ Diễm chìa bàn tay nhỏ ra: "Anh Tiểu Khanh với anh Tiểu Dược vẫn chưa ra ạ?"
Bọn họ chính là tổ hợp bác sĩ nhí và cảnh sát tí hon.
Dụ Sơ Diễm nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Bạch Nặc, khóe môi của cậu nhóc ngầu lòi không kiềm được mà khẽ cong lên một độ cong nhỏ.
Còn về phần Tạ Khanh và Tạ Dược, vừa rồi Dụ Sơ Diễm cũng đã nhìn thấy hai đứa nó rồi.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, cặp song sinh Tạ gia đã chí chóe cãi nhau đi ra. Cũng chẳng biết vì cái chuyện lông gà vỏ tỏi gì mà hai đứa lại rùm beng lên, đứa đấm một cú, đứa thụi một cái. Hai đứa mặc hai chiếc áo khoác cùng kiểu nhưng khác màu, trên tay mỗi đứa còn xách theo một chiếc hộp đựng dụng cụ mô hình, trông y hệt như mấy chú thợ sửa chữa lành nghề.
"Nặc Nặc! anh Diễm!"
Tạ Dược vừa nhìn thấy hai người liền lập tức buông tay anh trai ra, xách theo chiếc hộp công cụ nhỏ lon ton chạy tới, còn đắc ý xoay một vòng tại chỗ: "Nhìn tớ có phải oai phong lẫm liệt hơn Tạ Khanh nhiều không?"
"Quần áo tụi mình mặc giống hệt nhau mà." Tạ Khanh từ phía sau đuổi kịp tới, suýt chút nữa là dùng cái hộp dụng cụ trên tay gõ vào đầu Tạ Dược: "Với lại nếu muốn nói ai nhìn oai hơn, thì chắc chắn người đó phải là anh."
Cặp song sinh Tạ gia lại bắt đầu ầm ĩ suýt xoa nhau.
Mà Tiểu Bạch Nặc thì chớp chớp đôi mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc.
Sao trông anh Tiểu Khanh với anh Tiểu Dược có chút giống với mấy nhân vật trong trò chơi điện tử mà chú út hay chơi thế nhỉ?
Một lát sau, các cô giáo tập hợp các bạn nhỏ đã thay xong quần áo, phát cho mỗi đứa một cuốn sổ tay nhỏ cùng con dấu dùng cho đại hội thể thao hôm nay, rồi dẫn các con trở về bên cạnh phụ huynh của mình.
Tạ Vũ và Thi Lâm đứng ở phía xa quan sát, còn chưa đợi cặp song sinh nhà mình lại gần, Tạ Vũ đã sờ sờ mũi, gương mặt thoáng hiện vẻ hoang mang tột độ: "Bà xã ơi, có phải anh nhìn nhầm rồi không? Sao trông hai cái thằng lõi con nhà mình giống hệt anh em Mario [1] đi sửa ống nước thế này?"
Trong khi đó, hai nhóc tì vẫn đang ra sức chí chóe, làm loạn không thôi.
Tạ Vũ: Vẫn là phiên bản đại loạn đấu nhé!
Thi Lâm cười không ngớt, cầm điện thoại chụp ảnh liên tục.
Bên cạnh, Dụ Sâm, người hiếm hoi lắm mới xin nghỉ được một ngày để đến cỗ vũ Dụ Sơ Diễm, cũng đang cùng cậu em trai mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó, cậu ấy thấy nhóc em ngoắc ngoắc ngón tay với mình.
Dụ Sâm không chút nghi ngờ, cúi đầu xuống. Ai ngờ, vừa ghé tai lại gần, nhóc con với vẻ mặt lạnh lùng, cực ngầu đã ngậm chặt chiếc còi trên cổ, thổi mạnh một tiếng: "Tít."
Dụ Sâm: …Tai anh mày. Thằng nhóc ranh này!
Dụ Sâm xách cổ Dụ Sơ Diễm lên trước khi thằng bé kịp bỏ chạy, thẳng tay nhào nặn hai má nó cho bõ ghét.
Trong khi đó ở bên phía Bạch gia, Sầm Chi đang nhìn bé con nhỏ xíu bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thích: "Oa."
Bé Bạch Nặc bên trong mặc đồng phục mẫu giáo, chiếc cà vạt nhỏ thắt dưới cổ áo thủy thủ hơi bay nhẹ, bên ngoài khoác một chiếc áo blouse trắng, trên cổ treo ống nghe bệnh. Nhóc con ngước đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn người lớn, lại còn đeo thêm một cặp kính gọng đen. Trông bé chẳng có nét gì gọi là phong thái tinh anh cả, ngược lại còn có chút ngốc nghếch, đáng yêu.
"Ba ơi, ba nhìn xem, ống nghe bệnh này. Bà nội, ông nội, nhìn con nè!"
"Bà nội thấy rồi, cái ống nghe nhỏ này có dùng được không con?" Sầm Chi cười híp mắt rồi ngồi xổm xuống.
Nhóc tì bắt chước dáng vẻ của bác sĩ, áp chiếc ống nghe nhỏ lên, cất giọng sữa non nớt: "Nặc Nặc nghe cho bà nội nhé."
Thằng bé vừa nói vừa áp ống nghe vào người bà, còn nghiêng cái đầu nhỏ lắng nghe một hồi lâu.
Bạch Thánh đứng bên cạnh đã bấm máy chụp rất nhiều ảnh. Rồi anh thấy nhóc con im lặng một lúc dài, cuối cùng chớp chớp mắt nhìn bà nội, thành thật thú nhận: "Bà nội ơi, Nặc Nặc phát hiện ra một vấn đề lớn rồi ạ. Nặc Nặc vẫn chưa học cách nghe mạch thế nào hết."
Đáng yêu đến chết mất thôi.
Sầm Chi nhịn không được liền bóp mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Nặc, cầm máy ảnh chụp lia lịa.
Đúng lúc này, cô giáo mầm non tổ chức cho các bé và phụ huynh cùng chụp ảnh lưu niệm. Ở phía bên kia, Dụ Sơ Diễm sau khi thoát khỏi móng vuốt của anh trai liền lục lọi trong túi anh lấy mấy viên kẹo mang về, đưa cho Bạch Nặc.
Tiểu Bạch Nặc nhìn sang, chớp chớp mắt. Dưới cặp gọng kính có phần hơi rộng so với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to sáng lấp lánh của bé mỗi khi nhìn ai là lại khiến người đó quên mất mình định nói gì.
Thế là não bộ của Dụ Sơ Diễm như đột nhiên bị chập mạch, cậu nhóc mở miệng một cách khá gượng gạo: "Lúc nãy chia kẹo còn thừa lại, cho Nặc Nặc hết này."
Bé con còn chưa kịp cảm ơn anh, thì Dụ Sâm đã thò đầu từ bên kia nhìn sang, bóc mẽ: "Không phải em cố ý mang theo à? Sáng nay còn dặn anh đừng có quên cơ mà."
Ngay sau đó, Dụ Sâm thấy cậu em trai nhà mình vừa thẹn thùng vừa tức giận ngẩng đầu lườm mình, rồi giậm mạnh một phát lên giày cậu ấy, để lại một dấu chân nhỏ xíu.
Nhóc con túm lấy Dụ Sâm kéo đi chụp ảnh, hậm hực cằn nhằn: "Anh trai, không cho nói nữa."
Cầm viên kẹo trong tay, Bạch Nặc nhìn theo bóng lưng hầm hầm của anh Tiểu Diễm đi xa dần. Nhóc con ngửa đầu nhìn ba: "Ba ơi, Nặc Nặc ăn được không ạ?"
Bạch Thánh cảm thấy có gì đó hơi vi diệu, nhưng lại không nói rõ được là sai ở chỗ nào. Anh gật đầu một cái. Đang định suy nghĩ kỹ hơn thì điện thoại bỗng rung lên.
Tiểu Bạch Nặc vừa đứng bên cạnh ba vừa bóc vỏ kẹo ngậm vào miệng, hai má phúng phính phồng lên, thỏa mãn híp mắt lại, rúc vào người ba.
Bạch Thánh cúi đầu nhìn điện thoại.
Trong nhóm chat gia đình, Sầm Chi đã gửi những bức ảnh vừa chụp lên.
Bé con mềm mại mặc chiếc áo blouse trắng bản nhỏ đang mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.
Cùng lúc đó, tại phòng thí nghiệm của Đại học Thịnh Áng. Bạch Lương, người đang mặc bộ đồ nghiên cứu viên giống hệt chiếc áo blouse trắng, cầm điện thoại nhìn đến ngẩn người mất vài giây. Y cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, rồi lại nhìn nhóc tì nhỏ xíu trong ảnh.
Bạch Lương vuốt cằm, nở một nụ cười trông cực kỳ hiền lành, vô hại trước ánh mắt có phần hoảng sợ của đám sinh viên phía sau, ngón tay lướt nhanh trên màn hình gõ chữ.
Thế là Bạch Thánh, người vừa ôm bé con chụp ảnh xong, liền thấy trong nhóm nhảy ra một đống tin nhắn.
Bạch Lương: [Giống tôi nè. 【 hình ảnh 】]
Bạch Lương: [Đồ đôi bố con à?]
Bức ảnh đi kèm là chiếc áo blouse nghiên cứu trên người Bạch Lương.
Bạch Thánh nhìn điện thoại, im lặng một lát.
Trước khi các nội dung thi đấu bắt đầu, anh nhắn lại.
Bạch Thánh: [Anh chắc chứ?]
Nhận được tin nhắn, Bạch Lương luôn có cảm giác câu tiếp theo của Bạch Thánh sẽ là Tôi sẽ tự tay bóp chết anh.
Bạch Lương khựng lại một chút rồi bật cười.
Y vuốt cằm, thầm nghĩ đại hội thể thao kiểu này của tụi con nít mẫu giáo đúng là cũng thú vị thật.
Nhưng còn chưa đợi y nghĩ ra nên trả lời thế nào, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Lần này người gửi tin nhắn là Bạch Tấn.
Bạch Tấn: [Em cũng có. 【 hình ảnh 】]
Bạch Tấn: [Đồ đôi bố con.]
Bạch Tấn là học sinh lớp thiên tài của Đại học Thịnh Áng, chương trình học không giống với sinh viên bình thường. Họ dành khá nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm để làm các công việc thực nghiệm liên quan, nên loại áo khoác thực nghiệm này dĩ nhiên là có sẵn. Trong ảnh chính là bộ đồ thực nghiệm mà anh ta vừa chụp.
Bạch Lương lặng lẽ cười một tiếng, nhanh tay thu hồi lại hai tin nhắn ban đầu của mình.
Sau đó, y ung dung đợi thêm hai phút, chắc chắn rằng Bạch Tấn đã quá thời gian không thể rút về được nữa, mới tiếp tục gửi tin nhắn lên để chọc ngoáy.
Bạch Lương: [@ Bạch Thánh, chú út nhà mình có tiền đồ thật đấy, dám mặc đồ đôi bố con với Nặc Nặc trước cả chú.]
Bạch Tấn trơ mắt nhìn tin nhắn trong nhóm, dưới sự thao tác thuần thục và cáo già của ông anh thứ hai, đã thành công biến thành tấm ảnh của bé con nhỏ xíu, ngay phía dưới là câu nói của anh ta: "Em cũng có đồ đôi bố con."
Bạch Tấn: [?]
Bạch Thánh: [Được lắm, chờ đấy.]
Bạch Tấn: [?????]
Bạch Tấn hậu tri hậu giác nhận ra chiêu trò thần kỳ này thì đã quá muộn, tin nhắn không thể rút về được nữa. Trên đầu anh ta hiện ra vô số dấu chấm hỏi, cùng với một loạt những lời đầy tính mắng nhiếc muốn phun thẳng vào mặt anh hai.
Anh hai, có ai đổi trắng thay đen như anh không hả?!
Cái lương tâm không tồn tại của anh có biết đau một chút nào không?!
*
Mặt trời từ từ nhô cao, nhiệt độ không khí dần nóng lên. Sau vài lời phát biểu ngắn gọn của hiệu trưởng, đại hội thể thao Tết Thiếu nhi của trường mầm non Thương Hoa chính thức bắt đầu.
Đại hội thể thao được chia thành nhiều hạng mục: có vượt chướng ngại vật vui nhộn, có phần tương tác gia đình thông thường, có phần phụ huynh bế bé vượt chướng ngại vật, và cũng có cả phần thi đấu riêng của các bé.
Ở mỗi hạng mục, top mười bạn nhỏ xuất sắc nhất ngoài việc nhận được huy chương và quà lưu niệm phiên bản giới hạn của trường, còn được tặng thêm những sticker nhỏ. Gom đủ một số lượng sticker nhất định là có thể đến chỗ thầy cô để đổi lấy món quà mình thích.
Ngoài việc đạt thứ hạng cao, các bé tham gia một số trò chơi nhỏ cũng có thể nhận được sticker. Bạn nhỏ nào cũng được thầy cô phát cho một cuốn sổ nhỏ để dán sticker vào.
Hạng mục đầu tiên là: Phụ huynh bế bé chạy vòng tròn vượt chướng ngại vật giải đố.
Mỗi lượt sẽ có một nhóm thi đấu, ban tổ chức sẽ ghi lại thời gian của từng nhóm để xếp hạng chung cuộc.
Thế là, trong khi Tiểu Bạch Nặc được ba bế, cảm nhận được gió thổi vù vù làm dựng cả mớ tóc xoăn tít, nhóc tì phấn khích ôm chặt lấy cổ ba, hò hét ú òa vì tốc độ quá nhanh, thì ở bên cạnh, Tạ Vũ đã phải chạy đến lượt thứ hai.
Một tay ôm đứa con thứ hai, Tạ Vũ vừa thầm mắng cái gã Bạch Thánh kia chẳng thèm nhường nhịn một chút nào, đúng là không phải con người, vừa mệt đứt hơi đứt hột. Chờ đến khi trận đấu kết thúc, hắn đặt con xuống đất rồi dứt khoát nằm vật ra sàn ăn vạ.
Lượng vận động của các hạng mục dành cho người lớn không hề nhỏ, lại còn phải vác theo một cục tạ con không chịu ngồi yên nhà mình.
Thiếu thốn rèn luyện sức bền, Tạ Vũ nhắm nghiền mắt lại.
Đây chẳng phải là cái quy trình y chóc năm ngoái sao?!
Cái eo của hắn, cái đầu gối của hắn, cái tay của hắn nữa.
Thi Lâm dắt tay Tạ Khanh, buồn cười nhìn Tạ Vũ: "Tiếp theo là hạng mục hợp tác giữa phụ huynh và các bé đấy, anh còn chịu nổi không?"
Tạ Vũ mở mắt ra, liếc nhìn Bạch Thánh mặt không đỏ khí không suyễn ở phía bên kia, rồi lại nhìn hai đứa con một trái một phải bên cạnh đang hừng hực khí thế muốn giật giải nhất.
Tạ Vũ:……
Vợ ơi, hình như anh không ổn rồi, vì anh cảm giác mình sắp đăng xuất luôn rồi đây.
Đúng lúc này, hai nhóc tì Tạ gia lại sáp lại gần. Hai đứa nhỏ đứa một câu tung hứng:
"Ba ba giỏi quá."
“Yêu ba ba nhất."
Nói xong, dưới ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của Tạ Vũ, hai nhóc con đồng loạt nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Tạ Vũ: !
Được nghe hai cái thằng nhóc ranh này nói lời hay ý đẹp đúng là không dễ dàng gì mà.
Tạ Vũ cố sống cố chết bò dậy.
Tôi ổn. Tôi làm được!
Bên cạnh đó, hai cha con Hạ gia cũng chẳng chịu thua kém ai, hoàn toàn là một màn con cày cha cuốc náo loạn cả một góc trời.
Ngược lại ở bên phía Dụ Sâm, cậu chàng còn chưa thành niên, lại là một Beta nên không có ham muốn thắng thua mạnh mẽ như các Alpha. Cậu cũng chẳng màng đến thứ hạng, chỉ là thỉnh thoảng, đứa em trai nhà mình lại dùng ánh mắt kiểu ông anh mình đúng là đồ phế vật để nhìn cậu, khiến Dụ Sâm tức tối lại giơ tay véo má Dụ Sơ Diễm.
Sau thời gian nghỉ ngơi vừa vặn, hạng mục thi đấu mới bắt đầu. Các bậc phụ huynh vừa rồi vận động đã đủ mệt, nên lần này nhiệm vụ của họ chỉ là hoàn thành một bức tranh ghép hình ở vạch đích, rồi đợi các bé cầm đạo cụ tương ứng lao về phía mình.
Thứ hạng sẽ được tính dựa trên tổng thời gian, phụ huynh xếp xong tranh, các bé nhận biết chính xác đạo cụ mình cần lấy, lấy đúng và vận chuyển về vạch đích thành công.
Trường mầm non Thương Hoa không thiếu học sinh, hơn nữa thế giới này số lượng Alpha rất đông. Các hạng mục của phụ huynh dù có mang tính giải trí hay đậm chất mẫu giáo đến đâu, thì dưới sự cạnh tranh và máu chiến của các vị phụ huynh, bầu không khí cũng lập tức biến thành một trận đại chiến căng thẳng như chực chờ bùng nổ.
Bạch Thánh nhìn khoảng cách mà bé con phải chạy vòng qua, hơi nhíu mày một chút. Khi nhiệt độ tăng lên, chiếc áo khoác ngoài của Tiểu Bạch Nặc đã được cởi ra.
Sầm Chi ngồi xổm xuống chỉnh sửa lại quần áo cho bé, Bạch Càn đứng bên cạnh xách đồ giúp nhóc tì. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì phấn khích mà hơi ửng hồng của bé, ông cũng không tự chủ được mà để lộ một nụ cười nhẹ hiếm hoi.
"Không cần phải vội đâu con." Bạch Thánh xoa đầu Tiểu Bạch Nặc.
"Đúng vậy, cứ từ từ thôi con yêu, đừng để bị ngã nhé, ngã đau là phiền phức lắm đấy." Sầm Chi cũng sờ sờ mặt bé, lau đi chút mồ hôi trên trán nhóc con.
Thế nhưng nhóc tì lại chớp chớp mắt, ngửa cái đầu nhỏ lên nhìn ba: "Ba ơi, phải thắng ạ."
Gương mặt bé vô cùng nghiêm túc, đôi mắt sáng lấp lánh, mang đậm dòng máu hiếu thắng, không chịu khuất phục của Bạch gia.
Bé giơ tay lên, nắm chặt cái nắm tay nhỏ xíu của mình. Rõ ràng là vừa rồi được ba bế chạy đã kích thích sự phấn khích của bé lên đỉnh điểm.
Giọng sữa của bé tuy vẫn mềm mại, nhẹ bẫng nhưng lại vô cùng kiên định: "Tốc độ của Nặc Nặc nhanh lắm đó nha. Ba ơi, ba dắt Nặc Nặc thắng, Nặc Nặc cũng sẽ dắt ba thắng.”
Nặc Nặc sẽ bảo vệ ba, Nặc Nặc sẽ đưa ba đến chiến thắng.
Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng tràn đầy quyết tâm của bé con, Bạch Thánh khựng lại một chút rồi cũng mỉm cười.
Ừ, cũng đúng thôi, con trai của Bạch Thánh anh đi thi đấu thì mục tiêu đương nhiên là phải chiến thắng rồi.
Anh khom lưng xuống, hai ba con một lớn một nhỏ bốn mắt nhìn nhau, Bạch Thánh dịu dàng lên tiếng: "Được chứ, ba sẽ ở vạch đích chờ Nặc Nặc."
"Dạ vâng ạ.” Nhóc tì ra sức gật đầu, vẫy vẫy cái tay nhỏ chào ba, ông nội và bà nội rồi lon ton đi theo cô giáo về lại vạch xuất phát.
Trận đấu chính thức bắt đầu. Việc nhìn hình để phân biệt các đạo cụ rồi bỏ vào chiếc giỏ nhỏ đối với Tiểu Bạch Nặc mà nói là một nhiệm vụ vô cùng dễ dàng.
Còn việc phải di chuyển thật nhanh để né tránh các chướng ngại vật lại càng là những bước di chuyển quen thuộc đến mức ăn sâu vào bản năng của bé.
Hồi còn ở mạt thế, bé cũng thường xuyên phải nỗ lực nhìn trước ngó sau để trốn chạy như thế này, chỉ là khi đó phía trước chẳng hề có vạch đích nào cả, tất cả chỉ là vì để sống sót mà thôi.
Hiện tại, hình ảnh Tiểu Bạch Nặc một tay xách chiếc giỏ nhỏ, đôi chân ngắn thoăn thoắt di chuyển cực nhanh đã thu hút sự chú ý của không ít người. Chưa bàn đến chuyện nhóc tì này trông tinh tế, đáng yêu đến nhường nào, chỉ riêng tốc độ của bé đã thực sự rất nhanh, khi né chướng ngại vật lại đặc biệt nhẹ nhàng và nhạy bén.
Có điều thể lực của bé hơi yếu, mới chạy được nửa chặng đường là đã bắt đầu thở hổn hển.
“Ba ba!”
Ở cuối con đường, ngay tại vạch đích, bé con đã nhìn thấy ba của mình. Bé ôm chặt lấy chiếc giỏ đựng đạo cụ rồi lao thẳng về phía trước, vững vàng rơi vào vòng tay đón sẵn của Bạch Thánh.
Bé reo lên bằng chất giọng ngập tràn niềm vui, một tay vòng qua ôm chặt lấy cổ ba: "Nặc Nặc, Nặc Nặc chạy, chạy đầu tiên luôn đó ạ."
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhóc tì đã được Bạch Thánh bế gọn vào lòng.
Nhìn cục cưng nhà mình vì máu chiến thắng dâng cao mà chạy đến mức thở không ra hơi, Bạch Thánh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho bé. Cảm thấy cứ bế mãi thế này khi con vừa chạy xong thì không tốt lắm, anh định bụng đặt bé xuống để con đi bộ thêm vài bước cho điều hòa lại nhịp thở, nhưng rồi lại nhịn không được, khẽ trách yêu: "Cứ thế mà lao thẳng vào ba sao? Không sợ ba không đỡ kịp con à?"
Tiểu Bạch Nặc túm chặt lấy áo ba. Nghe ba hỏi vậy, một tay bé vẫn xách chiếc giỏ nhỏ, hơi thở tuy chưa thể bình phục hẳn nhưng ánh mắt nhìn ba lại sáng lấp lánh, giọng nói chứa chan sự hạnh phúc: "Bởi vì Nặc Nặc biết, lúc nào ba cũng sẽ ở vạch đích chờ Nặc Nặc mà."
Quá khứ đã qua, bé luôn phải nỗ lực chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa, nhưng giờ đây bé không cần phải trốn chạy trong sợ hãi nữa rồi. Những bước chạy của Nặc Nặc từ nay về sau sẽ không còn là sự trốn tránh vô định, vì bé đã có một vạch đích hạnh phúc của riêng mình.
------------------------
[1] Anh em Mario (马里奥兄弟): Nguyên tác tác giả viết tắt là Mã X áo huynh đệ, chính là ám chỉ anh em Mario và Luigi trong tựa game huyền thoại Super Mario Bros, họ mặc đồ yếm và xách hộp dụng cụ đi sửa ống nước.
Nhận xét
Đăng nhận xét