87. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 87. Đủ tháng
Sự nghiệp phát sóng trực tiếp của Du An Đồng cứ thế kết thúc trong ngỡ ngàng, thế nhưng đoạn video cắt từ buổi live hôm đó của cậu lại bị người ta phát tán lên mạng, được các tài khoản lớn đua nhau chia sẻ rầm rộ.
Blogger khu ẩm thực: [Vua đầu bếp đích thân chỉ dạy, tôm hùm đất xào cay phải ăn như thế này này, mọi người đã học được chưa?]
Cư dân mạng: [Học được rồi, học được rồi, mồm há hốc ra nãy giờ rồi đây, mau phân phát cho tôi một anh người yêu để đút ăn đi chứ!]
Blogger khu giải trí: [Bằng chứng thép cho thấy Du An Đồng bị Hình tổng vỗ béo, có hình có ảnh đàng hoàng nhé]
Cư dân mạng: [Ai cũng biết video thì không thể chỉnh sửa photoshop được rồi, dưa này chuẩn 100% nhé! 【mặt chó】]
Blogger khu tình cảm đô thị: [Hình tổng gọi Du An Đồng là bảo bối, màn tương tác ngọt ngào của hai người đúng nghĩa là tình yêu thần tiên. Mau khoe tên gọi thân mật giữa bạn và nửa kia đi nào!]
Cư dân mạng: [Người yêu tôi còn đỉnh hơn Hình tổng nhiều, suốt ngày gọi tôi là bé ngoan, bảo bối nhỏ... Thế rồi chuông báo thức reo, mở mắt ra, ơ kìa, mình làm gì có người yêu.]
Các blogger mảng giảm cân, giữ dáng càng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
Tài khoản Hôm nay bạn đã gầy chưa V: [Máy đánh mỡ giảm béo định hình hãng XX, Vua đầu bếp dùng thử cũng phải khen ngon.]
Cư dân mạng: [Tôi nghi ngờ chủ thớt đang ẩn ý chê Mộc Đồng nhà chúng ta béo nhé! Cẩn thận Hình tổng khóa tài khoản cảnh cáo bây giờ]
Trong khi đó, dưới trang cá nhân Weibo của Du An Đồng lại ngập tràn những lời cầu xin tha thứ và mong cậu livestream trở lại.
Khoai Tây Sợi Xào Giấm: [Vua đầu bếp ơi chúng em sai rồi!]
Thịt Sợi Xào Tương: [Du tổng anh tuấn soái ca ơi, cầu xin anh tiếp tục livestream đi mà]
Hạng Nhất Giọng Ca Khen Ngợi: [Du · ngọc thụ lâm phong · phong lưu phóng khoáng · đẹp trai như Phan An · An Đồng ơi, quay lại livestream đi được không, món tôm hùm đất xào cay em còn chưa học được nữa kìa.]
Mặc cho mọi người có nói lời ngon tiếng ngọt thế nào dưới Weibo, lòng Du An Đồng vẫn sắt đá như băng, chẳng chút lay chuyển, hạ quyết tâm sẽ không bao giờ livestream nữa.
Có muốn livestream thì cũng phải đợi đến khi Tiểu Niên chào đời, lúc đó cậu sẽ lên sóng vả mặt tụi họ sau.
Nhân lúc rảnh rỗi ở nhà không có việc gì làm, Du An Đồng đăng ký một lớp học lái xe. Lên xe thực hành thì chắc chắn là không thể rồi, nhưng cậu có thể ở nhà ôn tập để thi lý thuyết vòng một.
Vòng một hoàn toàn là các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết cơ bản, có sẵn một kho đề thi cố định. Chỉ cần tải một ứng dụng học lái xe về máy, cày nát vài bộ đề là có thể nắm hòm hòm, đi thi đậu cái vèo.
Từ lúc đăng ký cho đến lúc đi thi, Du An Đồng chỉ mất một tuần để hẹn lịch thi lý thuyết và thuận lợi vượt qua ngay trong lần đầu tiên.
Bước vào tháng cuối cùng của thai kỳ, Hình Lệ Hiên thậm chí còn không cho Du An Đồng đến công ty đưa cơm cho mình nữa, chỉ sợ cậu gặp phải bất kỳ sơ suất nào trên đường đi.
Về chế độ ăn uống, những món cay nóng, kích thích đều bị cấm cửa hoàn toàn.
Cả ngày cậu chỉ được ăn những món thanh đạm, giàu dinh dưỡng, lại còn phải giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ, thoải mái. Hoạt động duy nhất mỗi ngày chỉ là đi dạo loanh quanh trong nhà.
Du An Đồng cảm giác bản thân sắp hóa thạch đến nơi, cứ cái đà này chắc cậu có thể tịnh tâm đi tu được luôn rồi.
Buổi khám thai cuối cùng diễn ra vô cùng toàn diện, từ đo huyết áp, siêu âm, kiểm tra nước ối cho đến đo tim thai, tất cả các hạng mục đều được rà soát một lượt.
Bác sĩ Smith nói: "Các chỉ số cơ thể của cậu Du đều bình thường, thai nhi phát triển rất tốt, hai người có thể chọn ngày để tiến hành phẫu thuật sinh mổ."
Hình Lệ Hiên hỏi: "Không cần đợi đến khi có cơn đau chuyển dạ hay dấu hiệu sắp sinh sao bác sĩ?"
Bác sĩ Smith đáp: "Thai nhi đã được 38 tuần, đã đủ tháng rồi. Bây giờ mổ hay đợi hai ngày nữa mổ đều được cả."
Hình Lệ Hiên bỗng cảm thấy đặc biệt lo lắng và sợ hãi.
Dù y học hiện nay có tiên tiến đến đâu đi chăng nữa thì rủi ro ngoài ý muốn vẫn có thể xảy ra.
Cứ nghĩ đến những khả năng xấu, một người vốn dĩ luôn quyết đoán như anh lại trở nên do dự, chần chừ. Anh hận không thể giữ Du An Đồng lại, không bao giờ phải bước lên bàn mổ để đối mặt với sự nguy hiểm đó.
Hình Lệ Hiên vẫn muốn lùi ngày lại hai ngày nữa, nhưng lại sợ Du An Đồng không chịu. Anh quay sang nhìn Du An Đồng để hỏi ý kiến của cậu.
Anh cứ ngỡ Du An Đồng sẽ đồng ý mổ càng sớm càng tốt, dù sao cậu đã chịu đựng bấy nhiêu ngày qua, chỉ ngóng trông đến ngày Tiểu Niên ra đời.
Không ngờ, Du An Đồng lại nắm chặt lấy tay anh, nói với bác sĩ Smith: "Em cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hay là cứ đợi đến khi đứa trẻ tự muốn ra ngoài thì hãy mổ nhé bác sĩ."
Mấy ngày nay cậu luôn mong ngóng đến ngày dỡ hàng, thế nhưng sau một loạt các bài kiểm tra vừa rồi, trong lòng cậu tự dưng lại dấy lên cảm giác rụt rè, hoảng sợ.
Chuyện đã tới ngay trước mắt, cậu ngược lại lại nhát gan mà rụt rè lui bước.
Bác sĩ Smith mỉm cười: "Được rồi, có chuyện gì thì cứ gọi tôi nhé."
Sau khi bác sĩ Smith rời đi, trong phòng bệnh VIP chỉ còn lại Du An Đồng và Hình Lệ Hiên.
Du An Đồng tựa đầu vào lòng lồng ngực Hình Lệ Hiên, khẽ gọi: "Ông xã."
"Anh đây." Hình Lệ Hiên nắm lấy tay cậu.
Du An Đồng ngước đầu lên nhìn anh: "Làm sao bây giờ? Tự dưng em thấy lo lắng quá, em sợ lắm."
Trái tim Hình Lệ Hiên lúc này cũng treo lơ lửng giữa không trung, nhưng anh không thể để lộ ra ngoài. Lúc này nếu anh cũng luống cuống thì Du An Đồng sẽ càng hoảng loạn hơn.
Hình Lệ Hiên nhẹ nhàng dỗ dành: "Không sợ, Tiểu Niên chắc chắn sẽ ngoan ngoãn giống như em vậy, không làm em đau đâu."
Du An Đồng: "... Hình như em chẳng ngoan chút nào cả."
Hình Lệ Hiên bấu nhẹ vào mũi cậu: "Cái đồ nghịch ngợm này, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?"
"Bảo bối, đừng sợ." Hình Lệ Hiên ôm chặt lấy Du An Đồng, vươn cánh tay dài lấy quyển sách truyện đặt trên bàn qua: "Để anh đọc truyện cho Tiểu Niên nghe, dạy dỗ thằng bé phải biết thương ba nó."
Du An Đồng bật cười, cảm giác căng thẳng cũng vơi bớt phần nào: "Con còn chưa có sinh ra nữa, biết cái gì mà dạy chứ."
"Thai giáo đã được khoa học chứng minh rồi đấy nhé, nó có thể ảnh hưởng ngầm đến phẩm chất của đứa trẻ." Hình Lệ Hiên lật cuốn truyện ra, bắt đầu đọc: "Ngày xửa ngày xưa, có một..."
Câu chuyện của Hình Lệ Hiên vừa kể xong thì cũng là lúc mẹ Hình vừa vặn tới nơi để mang cơm cho Du An Đồng.
Mẹ Hình mở hộp cơm ra, ân cần hỏi: "Đồng Đồng, hôm nay con cảm thấy thế nào rồi?"
"Dạ tốt lắm mẹ, bác sĩ bảo các chỉ số đều bình thường, có thể sinh mổ được rồi ạ." Du An Đồng vừa nói vừa ngó vào hộp cơm, thấy hôm nay có món cánh gà sốt Coca, đôi mắt cậu tức khắc sáng rực lên: "Thơm quá đi mất."
Cậu vừa định cầm đũa gắp thì đã bị Hình Lệ Hiên khẽ phát vào mu bàn tay một cái.
Hình Lệ Hiên nhắc nhở: "Đi rửa tay đã."
Du An Đồng bĩu môi, vừa xoa xoa mu bàn tay vừa nhìn Hình Lệ Hiên với ánh mắt đầy vẻ oán trách.
Hình Lệ Hiên buồn cười: "Anh đã dùng lực đâu, xem cái điệu bộ ủy khuất của em kìa."
Mẹ Hình lập tức đứng về phía Du An Đồng, mắng con trai: "Đánh nhẹ cũng không được!"
"Đúng thế ạ." Du An Đồng hừ mạnh một tiếng rồi mới chịu đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Trong lòng mẹ Hình vẫn cứ canh cánh câu nói có thể sinh mổ của Du An Đồng, bà nhìn theo bóng lưng của cậu rồi nhỏ giọng hỏi Hình Lệ Hiên: "Khi nào thì mổ hả con, có nguy hiểm gì không?"
Hình Lệ Hiên đáp khẽ: "Nguy hiểm không lớn đâu mẹ. Cứ đợi thằng bé có động tĩnh rồi mổ sau ạ, hiện tại cả con và An Đồng đều đang căng thẳng quá."
Mẹ Hình khuyên nhủ Hình Lệ Hiên vài câu, rồi lại bảo: "Để mấy ngày nữa mổ cũng tốt, hai đứa cứ ở lại bệnh viện, có động tĩnh gì thì gọi bác sĩ được ngay, mẹ với ba con cũng yên tâm hơn, con cũng đừng có căng thẳng quá."
Du An Đồng rửa tay xong liền đi ra. Phòng bệnh VIP rất rộng rãi, đồ đạc nội thất chẳng thiếu thứ gì, Hình Lệ Hiên kéo ghế ở bàn ăn ra cho cậu ngồi xuống.
Du An Đồng cầm đũa lên, món đầu tiên cậu gắp chính là cánh gà sốt Coca. Cả ngày toàn phải ăn đồ thanh đạm, giờ có một món đậm đà hương vị trước mặt, cậu chẳng khác nào sói đói vớ được thịt.
Du An Đồng vừa ăn vừa thỏa mãn bày tỏ tình cảm với mẹ chồng: "Mẹ ơi mẹ tốt với con quá, con yêu mẹ nhất trên đời luôn!!"
Mẹ Hình bị Du An Đồng chọc cho cười không ngớt. Bà đời này chỉ có mỗi mình Hình Lệ Hiên là con trai, ngặt nỗi tính tình anh từ nhỏ đã lạnh lùng lầm lì.
Ngoan ngoãn thì có ngoan ngoãn thật, đỡ khiến bà phải bận lòng, nhưng cũng làm bà mất đi rất nhiều niềm vui của một người làm cha làm mẹ.
Bởi vậy nên bây giờ bà đặc biệt thích kiểu tính cách như của Du An Đồng. Bà cười nói: "Mấy ngày nay bảo bối Đồng Đồng của mẹ vất vả rồi, chờ sau khi sinh Tiểu Niên xong, con cứ tha hồ mà ăn thỏa thích nhé."
Mẹ Hình rõ ràng là đã xem Du An Đồng như đứa con út để chiều chuộng và yêu thương.
Món cánh gà sốt Coca này cũng không được ăn nhiều, cho nên bà chỉ xếp đúng ba chiếc để Du An Đồng ăn cho đỡ thèm.
Sợ Hình Lệ Hiên ăn cùng sẽ làm Du An Đồng thèm thuồng thêm, mẹ Hình dứt khoát không chuẩn bị phần của Hình Lệ Hiên luôn.
Ba cái cánh gà hoàn toàn không bõ dính răng, nghe mẹ Hình nói vậy, Du An Đồng đột nhiên lại muốn lên bàn mổ ngay lập tức, không muốn chờ đợi thêm một ngày nào nữa.
Lời tác giả:
Tiểu Niên: Chính tình yêu thương sâu sắc của ba ba đã tiếp thêm sức mạnh cho ba sinh con ra đời.
Đồng Đồng: Không phải đâu con, đó là sức mạnh của một tâm hồn ăn uống đấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét