88. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 88. Đáng yêu
Du An Đồng chỉ vì ba chiếc cánh gà sốt Coca mà thông suốt hẳn ra. Sớm muộn gì cũng phải chịu một dao, thà sinh sớm cho sớm xong chuyện.
Ăn cơm xong, Du An Đồng liền đem chuyện này bàn với Hình Lệ Hiên và mẹ Hình: "Tự dưng con muốn làm phẫu thuật sớm một chút ạ."
Hình Lệ Hiên lo lắng hỏi cậu: "Sao thế? Chẳng phải đã bảo là đợi đến khi Tiểu Niên có động tĩnh rồi mới mổ sao?"
Trước mặt người lớn, Du An Đồng chẳng thể nào nói huỵch toẹt ra là vì mình thèm ăn được.
Cậu chống chế: "Em nghe nói sinh mổ tốt nhất là nên nhịn ăn nhịn uống trước 8 tiếng để đường ruột được trống rỗng sạch sẽ. Nếu cứ đợi đến lúc bụng chuyển dạ mới mổ, vạn nhất lại đúng vào lúc em vừa mới ăn no xong thì biết làm thế nào."
Du An Đồng nói năng vô cùng bài bản và có căn cứ: "Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cứ chủ động lên kế hoạch phẫu thuật vẫn tốt hơn."
Hình Lệ Hiên im lặng. Anh biết những lời Du An Đồng nói rất có lý, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cậu phải nằm trên bàn mổ là lòng anh lại không kìm nén được nỗi bất an.
Ngược lại, mẹ Hình vỗ vỗ vai con trai bảo: "Sinh sớm cũng tốt, đỡ cho hai đứa tụi con ngày nào cũng thấp thỏm lo âu, ăn không ngon ngủ không yên, Đồng Đồng cũng đỡ phải chịu tội."
"Dạ." Hình Lệ Hiên gật đầu: "Con đi tìm bác sĩ Smith bàn bạc một chút."
Lát sau, bác sĩ Smith đi vào dặn dò bọn họ một số điều cần lưu ý trước khi phẫu thuật.
Mọi chuyện coi như đã chốt xong, mẹ Hình lên tiếng: "Vậy mẹ về nhà trước đây, để mẹ về gom mấy thứ cần dùng sau khi sinh như chăn ủ, bình sữa, sữa bột mang qua đây luôn."
Hình Lệ Hiên cản lại: "Mẹ ơi, mẹ đừng chạy đi chạy lại nữa. Ca mổ của An Đồng được sắp xếp vào 8 giờ sáng mai, mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi thật tốt cả đêm đi, ngày mai hẵng cùng ba qua đây một thể."
"Cũng được." Mẹ Hình đồng ý.
Hình Lệ Hiên định tiễn bà ra ngoài nhưng bà xua tay: "Không cần tiễn đâu, con cứ ở đây chăm sóc cho Đồng Đồng đi."
Mẹ Hình vừa mới chân trước bước đi, chân sau cô em gái Du An Nam đã gọi điện tới: "Anh trai, ảnh em gửi anh xem chưa? Thế nào, tay nghề chụp ảnh của em có tiến bộ vượt bậc đúng không?"
Hồi trước lúc đăng ký nguyện vọng đại học, Du An Nam đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều lần, cuối cùng cô chọn ngành Nhiếp ảnh của Đại học Truyền thông C và đã trúng tuyển thuận lợi. Hiện tại trường đã khai giảng được gần một tháng.
Đại học Truyền thông C nằm ở ngoại tỉnh, từ lúc nhập học tới nay Du An Nam chưa về nhà lần nào, nhưng cô vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho Du An Đồng.
"Anh xem rồi, không hổ là em gái của anh, chụp đẹp xuất sắc luôn." Du An Đồng khen ngợi: "Nếu không phải trường em xa nhà quá thì anh đã bắt em chụp cho anh một bộ ảnh kỷ niệm thời gian mang thai rồi."
"Anh nhắc em mới nhớ, anh trai, có phải sắp đến ngày dự sinh của anh rồi không?" Du An Nam vẫn luôn canh cánh nhớ rõ chuyện này.
"Ừm." Du An Đồng nói: "Anh tính sáng mai sẽ mổ."
"Sao anh không báo trước với em một tiếng hả!" Du An Nam cuống cuồng: "Để em đi mua vé tàu chạy về ngay bây giờ."
Du An Đồng cản lại: "Chuyện này cũng vừa mới quyết định xong thôi. Em có gấp rút chạy về thì giúp được gì chứ, bác sĩ đều ở đây cả rồi, em không phải lo lắng đâu, đừng có chạy tới chạy lui làm gì cho mệt. Chẳng phải hai ngày nữa là đến lễ Quốc khánh rồi sao, đợi em được nghỉ lễ về nhà là có thể bế cháu trai nhỏ rồi."
Sắp tới dịp lễ Quốc khánh, bất kể là vé xe khách hay vé tàu hỏa đều đã bị vét sạch từ sớm. Dù Du An Nam có muốn đổi vé để về sớm hơn cũng là chuyện không thể.
"Thế thì hai ngày nữa em về liền đó nha." Du An Nam ấm ức đáp.
Sáng sớm ngày hôm sau, ba mẹ Hình đã có mặt tại bệnh viện, lúc này Du An Đồng cũng vừa mới ngủ dậy và mặc quần áo xong chỉnh tề.
"Ba, mẹ, sao hai người tới sớm thế ạ?"
Mẹ Hình cười bảo: "Ở nhà ba mẹ cũng có ngủ ngon được đâu, thà rằng tới đây sớm một chút để ở bên cạnh con. Đây là đồ dùng sau khi sinh của Tiểu Niên, để mẹ cất vào trong tủ trước nhé."
Mẹ Hình đỡ lấy chiếc túi xách lớn từ tay ba Hình, đem quần áo và tã giấy của Tiểu Niên xếp gọn gàng vào tủ, sau đó đem bình sữa và núm vú giả bỏ vào máy tiệt trùng.
Chờ đến khi Tiểu Niên chào đời là có thể sẵn sàng đem ra sử dụng bất cứ lúc nào.
"Lệ Hiên, con qua ăn chút bữa sáng đi." Ba Hình đặt hộp bánh bao hấp và canh trứng rong biển mang từ nhà đến lên bàn ăn.
Hình Lệ Hiên lắc đầu: "Con không có tâm trạng ăn uống, lát nữa phẫu thuật xong rồi tính sau ạ."
Trước phẫu thuật Du An Đồng không được ăn gì, bản thân cậu cũng chẳng thèm ăn chút nào, mắt thấy kim đồng hồ treo tường đang từng chút từng chút nhích dần về con số 8, tâm trạng cậu lại càng thêm lo lắng, bồn chồn.
Mẹ Hình ra sức khuyên nhủ: "Con cố ăn một chút đi chứ, lát nữa còn phải cậy vào con để chăm sóc cho cả Đồng Đồng và đứa nhỏ nữa, không có thể lực thì làm sao mà kham nổi."
Du An Đồng cũng đẩy đẩy Hình Lệ Hiên: "Anh mau đi ăn đi! Đừng có đứng đây làm em thèm."
Hình Lệ Hiên đành ngồi xuống ăn cho có lệ, nuốt miếng bánh mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Một lúc sau, y tá bước vào gọi Du An Đồng: "Cậu Du ơi, bác sĩ Smith đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta có thể bắt đầu phẫu thuật."
Hình Lệ Hiên đi cùng để hộ tống Du An Đồng vào phòng mổ.
Du An Đồng nằm trên giường bệnh, ngoan ngoãn để y tá làm vệ sinh vùng da phẫu thuật.
Cảm giác mát lạnh của cồn sát trùng chạm vào da khiến cơ thể cậu bất giác căng cứng, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Hình Lệ Hiên lại càng siết mạnh hơn.
Hình Lệ Hiên lo lắng hỏi: "Em khó chịu ở đâu à?"
Du An Đồng lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười: "Không khó chịu đâu anh, chỉ là nó cứ nhồn nhột, mát mát, cảm giác buồn cười lắm."
Tâm trạng Du An Đồng đã thả lỏng hơn đôi chút, thế nhưng Hình Lệ Hiên nắm lấy bàn tay cậu mà lòng dạ cứ xót xa không thôi.
Ngay sau đó, bác sĩ gây mê bảo Du An Đồng nằm nghiêng người để tiến hành tiêm thuốc gây tê. Mũi kim gây tê đâm xuyên qua đốt sống thắt lưng mang theo cảm giác nhói buốt, Du An Đồng mím chặt môi chịu đựng, cảnh tượng đó càng làm Hình Lệ Hiên thêm đau lòng và xót ruột.
Anh tự nhủ trong lòng, chỉ đúng một lần này thôi, sau này tuyệt đối không bao giờ để Du An Đồng phải chịu nỗi khổ này thêm một lần nào nữa.
Đánh xong gây tê, Du An Đồng nằm thẳng đau dược hiệu phát tác.
Sau khi tiêm xong thuốc gây tê, Du An Đồng nằm ngửa trở lại để đợi thuốc phát huy tác dụng. Ca phẫu thuật áp dụng phương pháp gây tê tủy sống, thuốc ngấm rất nhanh và ít gây ảnh hưởng nhất đến cả người cha lẫn thai nhi.
Khi thuốc tê đã hoàn toàn phát huy tác dụng, bác sĩ Smith chính thức tiến hành rạch mổ.
Hình Lệ Hiên xoay người đối mặt với Du An Đồng, anh nắm chặt lấy tay cậu rồi áp lên trán mình, không dám quay đầu lại nhìn cảnh tượng giải phẫu phía sau.
Phía bên ngoài phòng mổ, ba mẹ Hình đứng ngồi không yên, bồn chồn chờ đợi.
"Ơ kìa ông Hình, ông đừng có đi qua đi lại trước mặt tôi nữa được không, đi đến mức làm tôi chóng mặt nhức đầu đây này."
Bước chân ba Hình khựng lại, ông lủi thủi đi tới cạnh mẹ Hình rồi ngồi xuống, giọng điệu không giấu nổi sự sốt ruột và lo âu: "Sao bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ?"
Mẹ Hình thực chất cũng đang lo sốt vó, bà gắt gỏng: "Người ta mới đi vào được hơn ba mươi phút chứ mấy, ông cuống cái gì mà cuống!"
"Mới có hơn ba mươi phút thôi sao?" Ba Hình nhìn lại đồng hồ đeo tay, quả đúng là như vậy thật: "Ơ kìa, mới có 30 phút thôi á, tôi cứ ngỡ như đã trôi qua cả nửa ngày trời rồi chứ. Cái này... còn phải đợi bao lâu nữa mới ra ngoài được hả bà?"
"Kiểu gì cũng phải mất bốn, năm mươi phút chứ." Mẹ Hình vừa dứt lời cũng đứng phắt dậy, bồn chồn đi qua đi lại hai bước.
Ba Hình thấy thế liền chọc quê: "Bà còn nói tôi đi làm bà nhức đầu, chẳng phải bà cũng đang đi đấy thôi."
"Cái ông này. Hôm nay ông nhất định phải kiếm chuyện gây gổ với tôi mới chịu được đúng không!"
"Không phải..." Ba Hình đang phân bua thì bỗng nhiên âm thanh im bặt, sau đó ông ngơ ngác quay sang hỏi mẹ Hình: "Bà có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?"
Hai người liếc nhìn nhau rồi đồng thời im lặng, ghé sát tai vào cửa phòng mổ thì quả nhiên nghe thấy tiếng khóc như có như không vọng ra.
Cả hai kích động đồng thanh: "Sinh rồi!"
Bên trong phòng mổ, tiếng khóc của Tiểu Niên mỗi lúc một rõ ràng, to và vang dội hơn.
"Thằng bé ra rồi?" Sắc mặt Du An Đồng có chút tái nhợt, cậu nghiêng đầu muốn nhìn thử.
Hình Lệ Hiên quay sang thì thấy hộ lý đang bế một em bé đỏ hỏn, nhỏ xíu trong tay để lau sạch các vết máu trên người.
Hình Lệ Hiên hôn nhẹ lên mu bàn tay Du An Đồng dỗ dành: "Ra rồi em, bảo bối ngoan, đừng cử động nhé, đợi lát nữa người ta bế cho em xem."
Hộ lý lau người và cân trọng lượng cho em bé xong liền bế đến trước mặt Du An Đồng: "Bé trai sinh lúc 8 giờ 36 phút, nặng 3,56 kg, là một cu cậu mũm mĩm, béo tốt lắm nhé."
Tiểu Niên nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ xíu, tay chân co rụt lại, vừa nhắm tịt mắt vừa khóc oa oa.
Nhìn sinh linh nhỏ bé có làn da hồng hào, thịt mập mạp trước mắt, gương mặt Du An Đồng rạng rỡ nụ cười.
Người ta cứ bảo trẻ con mới sinh nhìn xấu xí lắm, nhưng Du An Đồng lại thấy Tiểu Niên khá là xinh xắn, hai cái chân béo mầm cứ đạp qua đạp lại nhìn rất có lực.
Không hổ là con trai của cậu và Hình Lệ Hiên, ngay cả vào lúc kém sắc nhất trông vẫn cứ đáng yêu lạc lối, lớn lên chắc chắn sẽ là một siêu cấp đại soái ca.
Tiểu Niên khóc được vài tiếng liền nín bặt, Du An Đồng lo lắng hỏi: "Ơ, sao con không khóc nữa hả anh?"
Bác sĩ Smith vừa khâu vết mổ cho Du An Đồng vừa vui vẻ đùa: "Cậu nhóc này điềm tĩnh lắm, sau này có khi làm chính trị gia được đấy."
Du An Đồng nghe vậy, biết đó là biểu hiện bình thường mới chịu an tâm.
Nhóc tỳ nhỏ nhắm nghiền hai mắt, cái miệng nhỏ chép chép như đang ngủ say, chẳng biết có phải là đang mơ thấy được ăn món gì ngon lành không nữa.
Hình Lệ Hiên ngắm con vài cái, thấy thằng bé khỏe mạnh, tràn đầy sức sống liền dồn hết sự chú ý ngược trở lại lên người Du An Đồng: "Bảo bối, em tạm thời đừng nói chuyện nhé."
Cho Du An Đồng ngắm con một lúc xong, vì ca khâu vết thương vẫn cần thêm thời gian nên hộ lý bế đứa trẻ ra ngoài trước cho ông bà nội xem mặt.
"Ôi chu choa, cục vàng cục bạc của bà nội này." Mẹ Hình cẩn thận từng li từng tí đỡ lấy bọc chăn ủ quấn Tiểu Niên từ tay hộ lý.
Ba Hình đứng ngay bên cạnh, cứ chốc chốc lại kiễng chân, nghển cổ ngó vào.
Thấy đứa nhỏ đã ngủ, hai ông bà liền nhỏ giọng hỏi hộ lý: "Thế còn người lớn thì sao cô?"
Hộ lý mỉm cười đáp: "Ca phẫu thuật rất thuận lợi ạ, huyết áp và nhịp tim của sản phu đều ở mức bình thường, lát nữa là có thể ra phòng hồi sức rồi, hai bác cứ yên tâm nhé."
"Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi!" Tảng đá lớn cuối cùng trong lòng ba mẹ Hình mới thực sự được đặt xuống, gương mặt hai người không giấu nổi niềm vui sướng hân hoan.
Không phải chờ đợi quá lâu, cánh cửa phòng mổ lại một lần nữa mở ra.
Mẹ Hình bế Tiểu Niên, khẽ gọi một tiếng: "Đồng Đồng."
Du An Đồng nở một nụ cười đáp lại, ra hiệu rằng bản thân vẫn ổn.
Sau khi Du An Đồng được đẩy về phòng bệnh chuyên gia, y tá lại đi vào dặn dò thêm rất nhiều điều cần lưu ý.
Hình Lệ Hiên vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác căng thẳng tột độ vừa rồi, tâm thần anh bất định, chỉ mải mê dùng khăn thấm những giọt mồ hôi mỏng trên trán cho Du An Đồng, căn bản chẳng nghe lọt tai lời y tá nói gì, tất cả đều do một tay mẹ Hình ở bên cạnh chăm chú ghi nhớ.
"Em buồn ngủ quá." Du An Đồng đã tiêu hao không ít tâm sức và thể lực, cậu híp mắt mệt mỏi nói.
Hình Lệ Hiên vội vỗ về: "Ừ, em ngủ đi."
"Anh bế Tiểu Niên lại đây cho em nhìn con cái nữa đã."
Mẹ Hình nghe thấy thế liền bế Tiểu Niên tới, đặt nằm xuống bên cạnh Du An Đồng, dịu dàng bảo: "Ngoan lắm con ạ, xem kìa, ngủ ngon lành chưa."
Vừa dứt lời, cu cậu nhỏ hơi hé miệng, dường như là đang ngáp một cái, dáng vẻ đáng yêu hết nấc khiến mọi người trong phòng đều phải bật cười.
"Cái đồ béo lùn này." Du An Đồng cười, định lấy tay chọc chọc vào cái cằm béo của Tiểu Niên: "Bé tí tuổi đầu đã có hai cằm rồi cơ đấy."
Muốn chọc nhưng lại chẳng dám chọc, đứa trẻ mới sinh trông mỏng manh, yếu ớt quá đỗi.
Du An Đồng vươn tay ra, cuối cùng chỉ dám rón rén, cẩn thận sờ nhẹ lên làn da của con, quả thực là mịn màng, mềm mại như nhung.
Ngắm nghía bảo bảo một hồi, Du An Đồng cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hình Lệ Hiên ngồi bên mép giường nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ, ánh mắt dịu dàng đến cực điểm, trong lòng ngập tràn sự may mắn và lòng biết ơn.
May mắn vì không xảy ra bất kỳ sơ suất nào, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, biết ơn ông trời đã mang hai báu vật này đến bên đời anh, giúp cho cuộc sống của anh được vẹn tròn, viên mãn.
Nhìn thấy Du An Đồng và Tiểu Niên đều đã ngủ say, ba mẹ Hình, những người cả đêm qua cũng chẳng chợp mắt được mấy, bấy giờ cũng không nhịn được mà ngáp một cái, nỗi mệt mỏi lập tức kéo đến khi gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ.
Hình Lệ Hiên nói nhỏ: "Ba mẹ về khách sạn hoặc về nhà nghỉ ngơi một lát đi ạ, ở đây có mình con chăm sóc là đủ rồi."
Mẹ Hình ái ngại: "Một mình con liệu có kham nổi không?"
Sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Du An Đồng, Hình Lệ Hiên kéo thanh chắn bảo vệ giường bệnh lên, rồi cùng ba mẹ đi ra ngoài cửa phòng để nói chuyện.
"Trước đó con có tìm hiểu và học qua các lớp thai sản rồi, chăm sóc cho cả hai người họ chắc chắn không thành vấn đề đâu ạ." Hình Lệ Hiên bàn liệu: "Hay là ba mẹ cứ sang phòng bệnh trống ngay cách vách mở một phòng nghỉ tạm trước đi, nếu con lo không xuể thì sẽ gọi mẹ sau."
Bệnh viện này vốn là bệnh viện tư nhân do Hình Lệ Hiên đầu tư, những phòng bệnh dạng gia đình cao cấp như thế này giá cả đắt đỏ nên thường không mấy khi kín chỗ, để ba mẹ Hình ở lại phòng bên cạnh nghỉ ngơi và bầu bạn cũng là một phương án khả thi.
Du An Đồng bị đánh thức bởi tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Lúc tỉnh dậy, đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, định bụng xoay người một cái thì cơn đau từ vết mổ kéo đến, bấy giờ cậu mới sực nhớ ra là mình đã sinh xong rồi.
Nhờ có dùng máy giảm đau nên cảm giác đau đớn cũng khá mờ nhạt, Du An Đồng nghiêng đầu, nương theo tiếng khóc để tìm Tiểu Niên.
Chỉ thấy Hình Lệ Hiên đang bế Tiểu Niên trên tay, vừa đi qua đi lại vừa khẽ vỗ về: "Tiểu Niên ngoan nào, không khóc nữa nhé, không được làm thức giấc ba ba đâu đấy."
Tư thế bế con của Hình Lệ Hiên nhìn qua thì có vẻ rất chuẩn chỉnh và đúng bài, ngặt nỗi Tiểu Niên lại chẳng thèm nể mặt ông bố lớn của mình chút nào, cứ oang oang khóc lớn, cái thân hình nhỏ xíu ngọ nguậy, nhìn vừa đáng thương vừa ủy khuất hết sức.
Du An Đồng lên tiếng hỏi: "Có phải con đói bụng rồi không?"
"Anh làm em thức giấc à?" Hình Lệ Hiên quay sang nhìn Du An Đồng, liền bế Tiểu Niên đi về phía giường bệnh.
"Anh đưa con cho em bế." Du An Đồng bảo: "Anh giúp em quay đầu giường cao lên một chút, em bế con cho, còn anh đi pha sữa bột cho thằng bé đi."
Từ lúc lọt lòng tới giờ con chưa được ăn cái gì vào bụng, chắc chắn là đói ngấu rồi, nếu không thì đã chẳng khóc khản cả cổ như vậy.
Hình Lệ Hiên đặt đứa nhỏ vào lòng Du An Đồng rồi nhanh chóng đi pha sữa.
Sau vài tiếng đồng hồ, những nếp nhăn nheo của trẻ sơ sinh trên người Tiểu Niên đã giãn ra và giảm bớt đi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn trông càng thêm tròn trịa, mượt mà, đáng yêu đến mức làm tình phụ tử trong lòng Du An Đồng trào dâng mạnh mẽ.
Lời tác giả:
Đồng Đồng: Con trai diễn cho mọi người xem một tài nghệ để xin sữa uống nào.
Tiểu Niên: Phốc ~ phốc ~ (đang nỗ lực thổi bong bóng nước bọt)
Nhận xét
Đăng nhận xét