87. Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí
Chương 87. 【Đây chính là Yến Tri Hành mà】
Sau khi 《Phù Quang Ký》 lên sóng, Thẩm Hàn Viễn lập tức bùng nổ danh tiếng chỉ sau một đêm.
Ban đầu, phần lớn khán giả chú ý đến y là vì đam mê chèo thuyền CP, nhưng dần dà, họ lại bị chính sức hút cá nhân của y chinh phục và trở thành người hâm mộ trung thành.
Cũng nhờ vào cái thể chất độc nhất vô nhị này mà các lời mời đóng phim gửi đến Thẩm Hàn Viễn bay về như bướm lượn.
Người quản lý của y là Kỷ Tư Đạt dạo gần đây bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui.
Y vừa phải lo toan sắp xếp lịch trình công tác dày đặc của Thẩm Hàn Viễn, vừa đảm nhận thêm công việc huấn luyện thực tập sinh mới, thậm chí hễ có thời gian rảnh là lại đi theo học hỏi kinh nghiệm từ vài vị đại diện cấp cao khác trong công ty.
Tuy bận rộn đến mức quay cuồng, nhưng cuộc sống của y lại cực kỳ phong phú và thiết thực.
Cái cảm giác cống hiến hết mình mà không bị bào mòn năng lượng, ngày nào cũng được tiếp thu những kiến thức mới, có thể nhìn thấy rõ ràng sự tiến bộ của bản thân bằng mắt thường như thế này quả thực là quá tuyệt vời.
Nếu là ở công ty cũ trước đây, y có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Tất nhiên, đi kèm với hào quang thì không phải là không có phiền não.
Ví dụ như sau khi Thẩm Hàn Viễn nổi tiếng, có không ít kẻ trong giới muốn rập khuôn bắt chước lộ trình phát triển của y.
Chỉ trong một thời gian ngắn, các chiêu trò marketing đánh bóng thể chất tạo chemistry của các nghệ sĩ mọc lên như nấm sau mưa.
Thế nhưng, Kỷ Tư Đạt lại chẳng chút hoang mang.
Nếu cái thể chất này mà dễ dàng tạo dựng bằng chiêu trò tiếp thị như vậy, thì lúc trước bọn họ đâu có vì nó mà phải nếm trải biết bao nhiêu cay đắng?
Quả nhiên, không lâu sau đó, những nghệ sĩ đi theo hướng tiếp thị này đều lần lượt lật xe thảm hại.
【A a a a a đau mắt tôi quá. Sến súa dầu mỡ kinh khủng!!! Cơm từ ngày hôm qua chắc cũng muốn nôn sạch ra ngoài quá!! 】
【Người qua đường mê CP cũng biết kén ăn chứ đâu phải cái thứ gì cũng nuốt trôi được, xin cảm ơn. [buồn nôn] [buồn nôn] 】
【Buồn cười chết mất, mỗ tiểu hoa với mỗ tiểu sinh đua nhau tiếp thị cái gọi là thể chất CP của mình, kết quả lúc chụp ảnh chung hoàn toàn chẳng có tí cảm giác nào. Sao thế? Là đồng tính tương khắc hả? Hay là kéo thêm người nữa vào làm ba người chơi trò bắn bóng đi cho rồi? 】
【 Tôi không phải người hâm mộ của Thẩm Hàn Viễn đâu, nhưng phải công nhận một điều, người ta chỉ cần đứng đó một cái là tự khắc ra bầu không khí ngay. Còn không có cái vía đó thì làm ơn đừng có cố sống cố chết chen chân vào cái đường đua này được không? 】
【Giá trị vàng ròng của Thẩm Hàn Viễn lại tiếp tục tăng phi mã rồi hahahaha. 】
Nhận thấy con đường này không thể rập khuôn, có kẻ lại bắt đầu chuyển hướng sang đánh chủ ý lên người Cố Tinh Thời.
Dù sao kể từ thời Mạnh Viễn Sanh cho đến nay, Cố tổng chưa từng nhìn lầm người bao giờ. Bất cứ nghệ sĩ nào lọt vào mắt xanh của cậu, có ai mà không bạo hồng cơ chứ?
Thay vì cố vẽ hổ không thành lại hóa ra chó điên, chi bằng trực tiếp giải quyết vấn đề từ ngay tận gốc rễ.
Đáng tiếc là mấy năm nay, số người muốn đầu quân dưới trướng Cố Tinh Thời nhiều không đếm xuể, nhưng người có thể thuận lợi ký hợp đồng thành công thì gần như mò kim đáy bể.
Về sau, chẳng biết tin đồn từ đâu truyền ra nói rằng: Cố tổng đặc biệt thích ký hợp đồng với những kẻ xui xẻo.
Muốn nổi tiếng một bước lên mây thì khó, chứ giả nghèo giả khổ, giả vờ xui xẻo thì dễ như trở bàn tay.
Thế là, Cố Tinh Thời bỗng nhiên phát hiện ra giới giải trí bỗng chốc rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
Có một lần cậu đi tham gia một buổi sự kiện, đến nửa cuối chương trình, cậu muốn tìm một góc khuất để nghỉ ngơi đôi chút.
Ai ngờ vừa mới ngồi xuống, cậu đã nghe thấy đằng sau tấm rèm cửa bên cạnh truyền đến tiếng khóc nấc đầy nhẫn nhịn: “…Cha mẹ vì đứa em gái đau ốm bệnh tật mà đuổi tôi ra khỏi nhà, chính anh là người đã dẫn tôi về, nói rằng sẽ bảo vệ tôi suốt đời. Tôi cứ ngỡ mình đã gặp được chân ái, nào ngờ người anh yêu lại chính là em gái tôi. Anh thậm chí vì nó mà còn muốn bắt tôi phải hiến đi một quả thận……"
Hai tai Cố Tinh Thời lập tức dựng đứng lên để hóng hớt.
Thế nhưng, hệ thống, kẻ vốn dĩ luôn tích cực ăn dưa hóng chuyện hàng đầu, lúc này lại uể oải lên tiếng:【Thôi đừng nghe nữa, toàn là giả đấy. 】
Cố Tinh Thời: 【! 】
Hệ thống: 【Vở kịch này với cái vụ diễn trò bị cha mẹ đem tặng cho đại lão làm chim hoàng yến lần trước là cùng một biên kịch viết ra đấy…】
Cố Tinh Thời: 【…Cái vị biên kịch này phạm vi hoạt động ngành nghề rộng gớm ha ~ 】
Đúng lúc này, tấm rèm voan mỏng bỗng nhiên khẽ bay lên, để lộ ra một gương mặt u sầu đầy đau khổ, ngay sau đó là một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt cô gái.
Tuy biết thừa là giả, nhưng phải công nhận cảnh tượng này trông rất có tính thẩm mỹ.
Hệ thống lại chẳng nể nang gì mà bóc trần tại chỗ:【Haizz, cái rèm voan đó là do trợ lý của cô ta đang quỳ rạp dưới gầm bàn dùng cái quạt nhỏ thổi lên đấy. Giọt nước mắt kia cũng là do trợ lý vừa đưa thuốc nhỏ mắt cho, ngay cả cái góc độ nghiêng mặt này cũng là trợ lý căn chỉnh sẵn cho cô ta rồi…】
Cố Tinh Thời: 【……】
Và ngay khoảnh khắc này, nữ nghệ sĩ kia giống như đột nhiên phát hiện ra sự hiện diện của Cố Tinh Thời, lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Cố… Cố tổng, ngài đều nghe thấy hết rồi sao…"
Cố Tinh Thời đáp: "Ừm, không chỉ nghe thấy thôi đâu, tôi còn nhìn thấy rõ mồn một nữa cơ."
Nữ nghệ sĩ: “Tôi không cố ý đâu, ngài vạn lần đừng để bụng nhé..."
"Tôi thì không sao." Cố Tinh Thời chân thành nói: "Chỉ là vất vả cho trợ lý của cô quá."
Nữ nghệ sĩ: “!!!”
Góc này hết nghỉ ngơi được rồi, Cố Tinh Thời định đổi chỗ khác. Ai ngờ vừa đi qua, cậu đã thấy một nam nghệ sĩ đang chống gậy, run rẩy bước về phía chiếc ghế dựa.
Cố Tinh Thời lập tức khựng lại.
Lúc này, một người đàn ông dáng vẻ giống như quản lý lao tới, xót xa nhìn anh ta: "Diệp Tử, cậu bị thương nặng thế này, tôi chẳng bảo cậu ở nhà tĩnh dưỡng rồi sao?"
Nam nghệ sĩ tên Diệp Tử kiên cường lắc đầu: "Anh Dương, em biết anh tốt với em, nhưng em vẫn muốn hoàn thành công việc của mình..."
Đúng là một màn tàn nhưng không phế đầy cảm động.
Nhưng Cố Tinh Thời đã có kinh nghiệm từ trước, không dám tùy tiện tin tưởng mấy vụ đột ngột nhảy ra thế này, liền hỏi: 【 Hệ thống, này là thật hay giả thế? 】
Hệ thống: 【Thương thế thì có thật, nhưng không nghiêm trọng đến mức đó. 】
Cố Tinh Thời: 【? 】
Hệ thống: 【Hôm qua lúc xuống giường đi vệ sinh, anh ta không cẩn thận va đầu gối vào thành giường nên bị bầm một miếng thôi... 】
Cố Tinh Thời: 【……】
Dưới trướng cậu có không ít người xui xẻo thật, nhưng cậu đâu có ký hợp đồng với mấy kẻ thiểu năng trí tuệ đâu chứ?
Cậu kịp thời dừng bước, quay người đi về phía hoa viên bên ngoài sảnh yến tiệc.
Ai ngờ vừa bước ra ngoài, cậu lại nghe thấy hai cô gái đang thì thầm to nhỏ với nhau.
Một người nói: "Chị em tốt, lát nữa Cố tổng bước ra, cậu cứ đẩy tớ ngã xuống đất nhé, rồi cứ theo lời thoại tụi mình bàn trước mà diễn, không vấn đề gì chứ?"
Người kia lại có chút lo lắng: "Lời thoại thì ổn rồi, nhưng nền gạch này cứng quá, vạn nhất ngã bị thương thì sao? Hay là tớ đẩy cậu ngã xuống bãi cỏ nhé?"
"Không sao hết, để được ký hợp đồng dưới trướng Cố tổng thì chịu khổ chút có là gì. Đợi tớ nổi tiếng rồi sẽ dắt cậu đi ăn sung mặc sướng."
"Hu hu hu, chị em tốt của tớ."
……
Cố Tinh Thời: 【……】
Cái thế giới này chung quy đã điên đảo đến mức cậu không tài nào tưởng tượng nổi nữa rồi!!
-
Bị hết lần này đến lần khác bủa vây, Cố Tinh Thời rốt cuộc phiền không chịu nổi.
Trêu không vào thì cậu trốn không được sao?
Vừa vặn lúc này, Tần Văn phải ra nước ngoài quay bộ phim điện ảnh mới.
Đây là lần hợp tác thứ hai giữa anh ta và đạo diễn Phong Đình Vân, và anh ta cũng đã lột xác từ một vai quần chúng mờ nhạt ở lần trước để trở thành nam chính của bộ phim.
Cố Tinh Thời dứt khoát đi cùng anh ta ra nước ngoài, tiện thể xử lý một số công việc ở thị trường hải ngoại.
Kể từ bộ phim trước, Cố Tinh Thời và Phong Đình Vân cũng đã lâu không gặp.
Lần này bạn cũ hội ngộ, Phong Đình Vân hiếm hoi lắm mới kết thúc buổi quay sớm để cùng Cố Tinh Thời uống rượu hàn huyên.
Cố Tinh Thời quen biết Phong Đình Vân vào đúng khoảng thời gian cậu mới nhận được hệ thống ăn dưa.
Năm cấp ba, cha mẹ Cố Tinh Thời qua đời, lúc đó có rất nhiều họ hàng muốn nhận nuôi nhưng cậu đều từ chối.
Ngoài giờ học, cậu bôn ba làm đủ thứ việc vặt ở khắp nơi.
Kỳ nghỉ đại học năm ấy, cậu được người quen giới thiệu đến làm thuê tại một trang trại nuôi ngựa tư nhân.
Phong Đình Vân vốn là khách quen của trang trại đó. Gặp cậu vài lần, ông đã nhận xét gương mặt lẫn tính cách của cậu rất hợp với giới giải trí, còn chủ động đề nghị giới thiệu công ty cho cậu.
Sau khi bị Cố Tinh Thời từ chối, ông cũng không hề tức giận, về sau còn giúp đỡ cậu một việc lớn.
Nghe Cố Tinh Thời nhắc lại chuyện cũ, Phong Đình Vân bật cười: "Chút chuyện nhỏ nhặt đó mà cậu vẫn nhớ đến tận bây giờ à?"
Ông vẫn nhớ lúc ấy Cố Tinh Thời đã thề thốt cam đoan rằng nhất định sẽ báo đáp ông.
Khi đó Phong Đình Vân cũng chẳng bận tâm, bởi với một đạo diễn tầm cỡ quốc tế như ông, ông thật sự không nghĩ một cậu nhóc làm thuê thời vụ ở trang trại ngựa thì có thể giúp được gì cho mình.
Thế nhưng ông không ngờ rằng, chính cậu nhóc làm thuê năm ấy lại là người giúp ông tránh được số phận thân bại danh liệt.
Nghe Phong Đình Vân cảm thán, Cố Tinh Thời nhướng mày: "Đương nhiên rồi, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là ơn oán phân minh, nói được làm được."
Phong Đình Vân cười lắc đầu: "Sau khi tôi giải quyết xong xuôi mọi chuyện và muốn tìm cậu thì cậu đã bốc hơi mất tăm. Tôi còn tưởng cậu không muốn dấn thân vào showbiz nên mới dùng cách đó để từ chối tôi chứ."
Ông dừng một chút: "Ai mà ngờ được, cậu không phải không muốn vào giới giải trí, mà là cậu không muốn làm nghệ sĩ."
Cố Tinh Thời hơi ngượng ngùng: "Khụ khụ, đều là trùng hợp thôi."
Nếu không nhờ có tờ di chúc của người chú họ xa, cậu cũng chẳng đến Kinh Thị mà có lẽ đã ở lại quê nhà làm một người bình thường thích hóng hớt ăn dưa rồi.
Đúng lúc này, Phong Đình Vân nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt ông tức khắc trở nên vô cùng kỳ quặc.
Cố Tinh Thời nhịn không được hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Phong Đình Vân nhìn cậu đầy thâm ý: "Văn tổng nói cậu ấy muốn đến đoàn phim thăm ban."
Cố Tinh Thời ngẩn ra một chút.
…Văn Việt?
Phong Đình Vân bĩu môi: "Cậu xem cậu ấy kìa, đến thì cứ đến thôi, còn cố tình gọi điện trước cho tôi nữa chứ. Thật chẳng hiểu nổi hai đứa bên nhau kiểu gì..."
Cố Tinh Thời lập tức đỏ mặt ngắt lời: "Ông đừng có mà nói bậy."
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Phong Đình Vân không nhịn được đảo mắt một cái: "Hiện tại trong giới truyền tai nhau khắp nơi rồi. Tôi đã bảo mà, lúc trước cậu tiến cử cậu ta cho tôi, sao cậu lại hiểu rõ cậu ta đến thế chứ..."
Cố Tinh Thời: “……”
Đó rõ ràng là do hệ thống ăn dưa hiểu rõ, chứ nào phải cậu.
Nhưng loại lời này làm sao có thể giải thích với Phong Đình Vân được đây.
Quả nhiên, cái nồi năm xưa Văn Việt phải gánh, cuối cùng đều biến thành quả bumerang tự găm ngược lại vào chính mình.
Cậu chỉ đành bất lực biện bạch vài câu yếu ớt: "Tôi với anh ấy thật sự không có gì mà..."
Phong Đình Vân khoanh tay trước ngực, nửa tin nửa ngờ hỏi gặng: "Thật sự không có gì? Cậu đối với cậu ta không có một chút hảo cảm nào chắc?"
Cố Tinh Thời: “……”
Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ chẳng chút do dự mà bảo là không có. Nhưng lúc này đây, cậu lại chẳng thể nào nói ra câu đó một cách đúng lý hợp tình được nữa.
Phong Đình Vân nhìn thấu tâm tư của cậu, thở dài một tiếng: "Haiz, đúng là con lớn không giữ được trong nhà mà..."
Cố Tinh Thời: "Này ông ơi!"
Phong Đình Vân nốc cạn ngụm rượu cuối cùng: "Được rồi, tôi thấy tâm tư của Văn Việt cũng chẳng đặt ở cái việc thăm ban đoàn phim đâu. Tôi bảo cậu ấy trực tiếp qua bên này luôn rồi. Vừa vặn cậu có chút men rượu không lái xe được, cứ để cậu ấy đưa cậu về thành phố đi."
Cố Tinh Thời nhịn không được cằn nhằn: "Tôi đâu phải con nít, chẳng lẽ không biết tự bắt xe về chắc?"
"Ở bên này không giống như trong nước, bắt xe không tiện đâu. Mà cho dù có bắt được xe, cậu cũng chẳng biết tài xế có đang say xỉn hay phê thuốc gì không. Tóm lại, vì an toàn là trên hết, cứ tìm người nhà mình cho yên tâm."
Phong Đình Vân quơ quơ chiếc điện thoại: "Dù sao thì định vị tôi cũng gửi rồi, cứ thế đi nhé."
Nói đoạn, ông liền co giò chạy biến mất tăm.
Tốc độ nhanh đến mức Cố Tinh Thời còn chưa kịp mở miệng gọi giật lại.
Mà ngay sau khi Phong Đình Vân rời đi không lâu, Văn Việt liền tới nơi.
Anh mặc một chiếc áo măng tô dáng dài, dù đứng giữa một đám người nước ngoài nhưng vẫn nổi bần bật như hạc giữa bầy gà, khiến người ta vừa nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.
Trên người anh lùa theo hơi lạnh thấu xương từ gió tuyết bên ngoài, xộc thẳng vào trong căn phòng ấm áp.
Thế nhưng ngay giây sau đó, ánh mắt anh đã chuẩn xác đáp xuống người Cố Tinh Thời, gương mặt lạnh lùng như băng bỗng chốc như được làm tan chảy: "Tinh Thời."
Khóe môi anh khẽ mỉm cười, đôi đồng tử nhạt màu trong vắt như hồ nước được kết tinh từ tuyết tan trên đỉnh núi, mang một vẻ thanh khiết và mát lành.
Cố Tinh Thời không thể không thừa nhận, bản thân đã bị hút hồn mất một nhịp.
Văn Việt bước tới, liếc nhìn mấy vỏ chai rượu trên bàn.
Từ sau khi biết tửu lượng của Cố Tinh Thời, anh có thể dựa vào lượng rượu cậu uống để phán đoán sơ bộ xem cậu đã say mấy phần.
Nhìn dáng vẻ hiện tại, xem ra say cũng chưa tới mức nghiêm trọng lắm.
Nhưng khi anh cúi đầu xuống, anh bỗng ngẩn người ra.
Dưới ánh đèn mờ ảo đầy ái muội.
Mái tóc màu đay mềm mại rủ xuống trán và gò má, làn da trắng nõn nà không tì vết tựa như ngọc, một vệt ửng hồng lan rộng từ đuôi mắt đến tận vành tai, giống như sắc ửng ôn nhuận của một khối cổ ngọc quý giá.
Văn Việt theo bản năng đưa ngón tay lên chạm nhẹ, thế nhưng nơi đầu ngón tay chạm vào không phải là sự lạnh lẽo của ngọc, mà lại là lớp da thịt mềm mại, ấm áp và trơn láng.
Cố Tinh Thời có chút ngơ ngác: "Văn tổng?"
Văn Việt sực tỉnh, có chút ngượng ngùng rụt ngón tay về, rồi dịch xuống đỡ lấy bả vai cậu: "Tôi đưa em về trước nhé."
Lòng bàn tay anh nóng rực, hơi ấm xuyên qua lớp vải áo truyền lại, khiến Cố Tinh Thời theo bản năng khẽ rụt người một cái.
Cũng may Văn Việt rất nhanh đã thu tay lại, với lấy chiếc áo khoác hộ cậu: "Tôi đậu xe hơi xa một chút, bên ngoài lạnh lắm, em mặc kín đáo vào."
Cố Tinh Thời ngoan ngoãn: "Vâng."
Cậu kéo khóa áo lên tận sát cổ, nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà, cậu vẫn bị ngọn gió lạnh phả thẳng vào mặt làm cho sặc một cái.
Giây tiếp theo, Văn Việt liền tiến lên chắn ngay trước mặt cậu, giơ tay kéo chiếc khăn quàng cổ của cậu lên cao hơn một chút.
Động tác của anh vô cùng chừng mực và khắc chế, hoàn toàn không chạm vào gương mặt của Cố Tinh Thời.
Nhưng có lẽ vì thời tiết sau trận tuyết rơi rất trong lành và sạch sẽ.
Cố Tinh Thời có thể ngửi thấy mùi hương trên đầu ngón tay anh cũng là một mùi hương sạch sẽ, thanh mát, hoàn toàn không có mùi thuốc lá khó chịu nào.
Phảng phất như chính con người anh vậy, luôn mang một chút cảm giác xa cách đầy khắc chế.
Thế nhưng ngay sau đó, Văn Việt lại chủ động chìa tay ra trước mặt cậu: "Đường mới đóng tuyết nên hơi trơn, tôi dắt cậu đi."
Cố Tinh Thời vốn định từ chối, ai ngờ mới bước được một bước chân đã trượt nhẹ một cái.
"…Thôi được rồi."
Bàn tay của Văn Việt lớn hơn cậu rất nhiều, bao trọn lấy toàn bộ bàn tay cậu.
Không có lớp quần áo ngăn cách, nhiệt độ từ lòng bàn tay Văn Việt cứ thế không chút kiêng dè mà truyền thẳng vào da thịt Cố Tinh Thời, nguồn ấm áp cuồn cuộn không ngừng bao bọc lấy cậu.
Cố Tinh Thời có chút không tự nhiên định khẽ rụt tay lại, nhưng Văn Việt không những không buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn một chút.
Vất vả lắm mới ra đến chỗ đậu xe và leo lên được bên trong.
Văn Việt lúc này mới buông tay ra, Cố Tinh Thời cảm giác mu bàn tay mình phảng phất như bị hơi nóng làm cho đỏ ửng lên rồi.
Hai người yên vị trên xe, câu được câu chăng trò chuyện với nhau.
Cố Tinh Thời phát hiện ra Văn Việt có vẻ rất am hiểu nơi này, thậm chí chỗ nào có đồ ăn ngon, chỗ nào chơi vui anh đều nắm rõ, điều này làm cậu không khỏi tò mò.
Dù sao trông Văn Việt cũng chẳng giống kiểu người sẽ bận tâm đến mấy thứ này, lúc ở Kinh Thị, tất cả những việc này đều do trợ lý Đường sắp xếp chu toàn cả.
Văn Việt bèn ôn tồn giải thích: "Tôi từng tới đây vài lần rồi, thực ra là…"
Anh chưa kịp nói dứt câu thì bỗng nhiên sắc mặt thay đổi kịch liệt, hét lên: "Cẩn thận."
Chỉ thấy một chiếc xe đối diện đang lảo đảo lao thẳng về phía hai người. Thấp thoáng qua lớp kính chắn gió, có thể thấy gương mặt gã tài xế đỏ gay đỏ gắt, tay còn lại vẫn đang cầm một chai rượu, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm sắp cận kề.
Văn Việt tuy kịp thời phản ứng để đánh lái né cú đâm trực diện, nhưng chiếc xe lại mất kiểm soát, trượt dài trên nền tuyết đóng băng rồi lao thẳng về phía dải phân cách an toàn.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, để bảo vệ Cố Tinh Thời, Văn Việt không cần suy nghĩ lấy một giây, lập tức bẻ ngoặt vô lăng sang một bên, dùng chính bên ghế lái của mình để che chắn trước mặt Cố Tinh Thời.
Một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên.
Kính xe vỡ vụn, túi khí an toàn lập tức bung ra.
Cố Tinh Thời chỉ cảm thấy lồng ngực mình phảng phất như bị ai đấm mạnh một cú đau điếng. Sau vài giây hoa mắt chóng mặt ngắn ngủi, cậu nhanh chóng lấy lại thần trí, dứt khoát tháo dây an toàn của mình ra.
Ở bên ghế lái, Văn Việt lúc này ánh mắt đã có phần rã rời, gương mặt bị mảnh kính vỡ rạch một đường dài, máu tươi chảy tràn nhuộm đỏ nửa khuôn mặt anh.
Cố Tinh Thời vừa cuống cuồng tháo dây an toàn cho anh, vừa lo lắng hỏi dồn: "Anh có sao không?"
Văn Việt khẽ ho hai tiếng, khó khăn lấy lại tiêu cự: "Tôi không sao..."
Bên cửa xe phía anh đập thẳng vào dải phân cách, cũng may chất lượng chiếc xe này rất tốt nên khung xe không bị biến dạng, thế nhưng cửa xe bên đó đã kẹt cứng không thể mở ra được.
Cố Tinh Thời đẩy cửa xe bên phía mình ra, nhưng cậu không xuống xe ngay mà quay sang nửa đỡ nửa ôm, dốc sức kéo cả Văn Việt ra ngoài theo.
Văn Việt tựa hẳn đầu lên vai cậu, kiệt sức khẽ rên rỉ một tiếng.
Hơi thở nóng rực của anh phả thẳng vào bên tai cậu.
Trời tối quá, Cố Tinh Thời căn bản không nhìn rõ Văn Việt rốt cuộc đã bị thương tổn những đâu.
Cậu sốt ruột như lửa đốt, định bụng sẽ vẫy đại một chiếc xe để đưa anh đến bệnh viện.
Văn Việt lại gọi giật cậu lại, khó nhọc đọc ra một dãy số điện thoại.
Cố Tinh Thời làm theo lời anh gọi đi, sau khi báo định vị thì rất nhanh sau đó đã có một chiếc xe cứu thương lao tới.
Nhân viên y tế trên xe vô cùng chuyên nghiệp, sau khi nhanh chóng kiểm tra và sơ cứu sơ bộ liền khẩn trương cáng Văn Việt lên xe, Cố Tinh Thời cũng vội vã leo lên đi cùng.
Đến bệnh viện, sau một loạt các bước kiểm tra, bác sĩ xác nhận Văn Việt chỉ bị chấn động não nhẹ cùng một vài vết thương ngoài da, lúc này Cố Tinh Thời mới hoàn toàn trút được gánh nặng trong lòng.
Thế nhưng, cảm xúc của cậu lúc này lại vô cùng ngổn ngang, phức tạp.
So với Văn Việt, cậu gần như lông tóc vô thương, được bảo bọc đến mức không thể tốt hơn.
Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, cậu đã tận mắt chứng kiến Văn Việt không một chút do dự bẻ lái về phía mình để gánh chịu va chạm, hoàn toàn bỏ qua an nguy của bản thân. Sự chấn động tâm can ở giây phút đó khiến trái tim cậu đến tận bây giờ vẫn chưa thể bình lặng trở lại.
Văn Việt lúc này đã được quấn băng gạc trên đầu, đang tựa vào thành giường bệnh.
Sắc mặt anh có chút tái nhợt, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi vẻ tuấn tú nửa phần.
Nhìn thấy Cố Tinh Thời cứ im lặng thừ người ra, anh có chút lo lắng, đưa tay nắm lấy tay cậu rồi khẽ hỏi: "Sao thế em?"
Cố Tinh Thời mấp máy môi, lại chẳng biết nên mở lời thế nào.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bỗng vang lên tiếng gõ cốc cốc.
"Xin lỗi, tôi không thể không cắt ngang hai người một chút."
Một giọng nói trầm bổng, hoa lệ như tiếng vĩ cầm vang lên, khiến cả hai theo bản năng cùng ngoảnh đầu nhìn lại.
Người đàn ông đang đứng ở cửa sở hữu một gương mặt tuấn mỹ thâm thúy, cả đường nét lẫn khung xương đều thuộc hàng cực phẩm, mỗi một tấc góc cạnh cứ như thể được thượng đế tỉ mỉ nhào nặn ra vậy. Thân hình ông đĩnh bạt, mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã, quý phái ngút ngàn.
Ông chỉ cần đứng sừng sững ở cửa thôi mà dường như đã khiến cho cả căn phòng bệnh bừng sáng lên.
Cố Tinh Thời nhìn mà cứ thấy có nét quen mắt.
Ngay giây tiếp theo, hệ thống đã réo lên trong đầu cậu:【Đây chính là Yến Tri Hành mà!! 】
Cố Tinh Thời bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào cậu cứ thấy quen quen, đây chẳng phải là vị đại lão quyền lực trước đây của Nhạc Thế sao?
Hồi trước cậu còn mượn danh tiếng của vị này để đi lòe thiên hạ suốt cơ mà!
Có điều vị đại lão này đúng là có thuật bảo dưỡng nhan sắc đỉnh thật, trông ngoài đời chẳng khác gì so với ảnh chụp tạp chí năm xưa cả.
Nhưng mà, ông tới đây để làm gì nhỉ?
Giữa lúc Cố Tinh Thời còn đang ôm một bụng thắc mắc, cậu bỗng nghe thấy Văn Việt ở trên giường bệnh thản nhiên cất tiếng: "Cậu nhỏ."
Cố Tinh Thời: “?!!”
Nhận xét
Đăng nhận xét