88. Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

 Chương 88. Đây là tình thú, một con cẩu độc thân vạn năm như cậu sẽ không hiểu được đâu.

Tuy rằng đã là đêm muộn, nhưng quần áo và lối trang điểm của Yến Tri Hành vẫn vô cùng tinh tế, thích hợp, toàn thân từ trên xuống dưới không tìm ra nổi một vệt tì vết, phảng phất như có thể bước lên thảm đỏ bất cứ lúc nào.

Sự xuất hiện của anh ta khiến cho căn phòng bệnh nhỏ hẹp này như bừng sáng hẳn lên.

Văn Việt lại nhíu chặt mày: "Cậu đến bệnh viện thăm người bệnh mà đi tay không thế à?"

Bước chân của Yến Tri Hành khựng lại một nhịp: "Cậu biết tin cháu gặp tai nạn xe cộ là đã quýnh quáng cả lên rồi, làm gì còn tâm trí đâu mà mua với chả bán quà cáp?"

Văn Việt chẳng nể nang gì mà vạch trần ngay tại chỗ: "Thế mà cậu vẫn có thời gian để thay quần áo, thậm chí còn đeo cả phụ kiện cơ đấy."

Yến Tri Hành lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác: "...Khụ, thì cháu nhìn xem giờ mình có bị làm sao đâu?"

Văn Việt lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó quay sang giới thiệu với Cố Tinh Thời: "Đây là cậu nhỏ của tôi, Yến Tri Hành. Ngôi bệnh viện này chính là do cậu ấy đầu tư đấy."

Cố Tinh Thời bừng tỉnh đại ngộ.

Thảo nào ở đất khách quê người mà xe cứu thương lại có thể đến nhanh đến như vậy.

Văn Việt đang định giới thiệu Cố Tinh Thời với Yến Tri Hành, thì ông đã giơ tay lên cắt ngang: "Không cần đâu, tôi biết cậu ấy."

Cả Cố Tinh Thời lẫn Văn Việt đều sững sờ.

Yến Tri Hành mỉm cười nhìn về phía Cố Tinh Thời: "Cậu quên rồi sao, chúng ta từng gặp nhau một lần."

Cố Tinh Thời bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: "Ông là người ở đám tang của chú họ tôi sao……?"

Yến Tri Hành khẽ gật đầu.

Khoảng thời gian chú họ của Cố Tinh Thời lâm bệnh nặng, ông đã lập di chúc rồi để luật sư đi tìm cậu. 

Đáng tiếc là bệnh tình của chú chuyển biến quá nhanh, đến khi cậu theo luật sư trở về thì ông đã rơi vào trạng thái nguy kịch rồi nhanh chóng qua đời.

Với tư cách là người thừa kế duy nhất của chú, một mình cậu đã lo liệu toàn bộ tang lễ.

Ngày diễn ra tang lễ trời đổ mưa tầm tã, người đến viếng cũng thưa thớt. 

Đến khi tang lễ gần kết thúc, mới có một người đàn ông bước vào.

Bên cạnh ông có vài vệ sĩ tháp tùng, một người trong số đó che cho anh ta một chiếc ô màu đen. 

Mặt ô che khuất nửa khuôn mặt phía trên, chỉ để lộ ra chiếc cằm tinh tế và bờ mi nhợt nhạt. 

Vì có người vây quanh tầng tầng lớp lớp nên Cố Tinh Thời cũng không nhìn rõ được diện mạo của ông.

Mãi đến lúc ông làm lễ bái xong bước ra ngoài, Cố Tinh Thời tiến lên đáp lễ, mới vô tình nhìn thoáng qua được gương mặt ấy.

Chỉ tiếc là ngay sau đó ông đã được các vệ sĩ che chắn, hộ tống rời đi.

Kỳ thực cũng không thể trách Cố Tinh Thời không nhận ra. 

Chủ yếu là bởi vì trạng thái của Yến Tri Hành lúc đó thật sự quá tệ. 

Sắc mặt nhợt nhạt, gương mặt tiều tụy, so với vẻ ngoài hoàn hảo không góc chết như bây giờ quả thực là khác biệt một trời một vực.

Hệ thống lên tiếng:【Đừng nói là cậu không nhận ra, lúc đó ngay cả tôi cũng chẳng nhận ra nổi nữa là. Thật sự thì Yến Tri Hành đời này chưa bao giờ để lộ dáng vẻ không hoàn mỹ của mình trước mặt người khác cả. 】

【Nói thế này cho dễ hiểu nhé, từ lúc anh ta ra mắt cho đến nay, dù có lúc chìm lúc nổi nhưng chưa bao giờ trông anh ta bớt đẹp trai đi cả, ngay cả anti-fan cũng buộc phải thừa nhận điều này. Trong khi các nghệ sĩ khác thỉnh thoảng còn bị chộp được cảnh xỉa răng, khạc nhổ hay làm mấy hành động mất hình tượng, thì anh ta chưa từng bị như thế bao giờ. Chỉ cần xuất hiện trước công chúng là anh ta luôn ở trong trạng thái hoàn hảo nhất, thế nên có một dạo người ta còn tưởng anh ta là người máy mô phỏng nữa cơ. 】

Cố Tinh Thời khẽ động tâm niệm: 【 Nếu Yến Tri Hành để ý đến sự hoàn hảo như vậy, thì tại sao lúc xuất hiện ở đám tang của chú họ tôi lại trông như thế kia? 】

Hệ thống: 【 Đó là bởi vì lúc ấy Yến Tri Hành vừa mới trải qua một ca phẫu thuật xong, vốn dĩ còn chưa thể xuống giường đi lại được. Nhưng anh ta đã bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ để bay về nước tham dự tang lễ của chú cậu, kết quả là vừa rời khỏi đám tang một cái liền ngã quỵ xuống luôn, phải tĩnh dưỡng suốt hơn nửa năm trời. 】

Cố Tinh Thời chợt nhớ lại những lời đồn đại năm xưa.

Người ta đều bảo năm đó Yến Tri Hành và chú họ của cậu đã cãi nhau một trận nảy lửa, hai người gần như tuyệt giao với nhau, và anh ta vì phẫn uất nên mới dứt áo rời khỏi Nhạc Thế.

Nhưng hiện tại xem ra, mối quan hệ giữa hai người họ dường như không giống như những lời đồn thổi bên ngoài. 

Yến Tri Hành ngay cả khi cơ thể suy nhược sau phẫu thuật như vậy mà vẫn bất chấp tất cả để đến tiễn đưa chú họ của cậu chặng đường cuối cùng.

Nhưng mà chú họ đâu? Trong văn phòng của chú đến nay vẫn còn treo poster của Yến Tri Hành, ngoài ra còn có tất cả tài liệu hình ảnh từ phim điện ảnh, phim truyền hình, show giải trí cho đến các buổi hòa nhạc mà ông ấy từng tham gia.

Năm đó sau khi hai người cãi nhau một trận lôi đình, Yến Tri Hành liền ra nước ngoài ngay lập tức.

Chú họ cũng không bao giờ nhắc đến ông ấy trước mặt người khác nữa. Thậm chí lúc công ty gặp khủng hoảng, chú thà bán tháo tài sản để duy trì chứ nhất quyết không chịu đi tìm ông ấy.

Nguyên nhân cuộc cãi vã được giấu nhẹm đi, không một ai hay biết.

Có điều, chú họ cả đời không yêu đương, không kết hôn, đến tận lúc qua đời vẫn cô độc một mình.

Mà Yến Tri Hành ở nước ngoài cũng sống khép kín, dường như chẳng có người bạn đời nào.

Vì thế, có lời đồn đại rằng năm đó hai người họ thực chất là một cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm.

Thế nhưng, gia tộc hào môn Yến gia không chấp nhận việc cậu con trai út ở bên một người bình thường không quyền không thế, bèn ra tay ngăn cản. Cuối cùng, đôi tình nhân trẻ buộc phải chia lìa, một người viễn xứ xứ người, một người ôm hận mà chết.

Ngay sau đó, Cố Tinh Thời liền nghe thấy Yến Tri Hành bùi ngùi cảm thán: "Sau khi cậu tiếp quản Nhạc Thế, tôi còn nghĩ có thể giúp cháu một tay, không ngờ tự cậu đã giải quyết êm xuôi hết rồi."

"Cái ánh mắt rách nát của lão Cố Cẩn kia, cả đời này chắc chỉ có đúng một lần tinh tường là chọn được người thừa kế..."

Cố Tinh Thời: “?”

Hướng đi này trông không giống một cặp tình nhân cho lắm thì phải?

Hệ thống kịp thời giải đáp thắc mắc cho cậu: 【 Khụ, hai người này thật sự không phải tình nhân đâu. Cố Cẩn không kết hôn là vì ông ấy là kẻ cuồng công việc, toàn bộ tâm trí đều đổ vào làm việc, làm gì có thời gian bận tâm chuyện khác. Còn Yến Tri Hành không kết hôn là vì ông ấy quá theo đuổi sự hoàn mỹ, không muốn bộ dạng luộm thuộm, nhếch nhác lúc thả lỏng của mình bị người khác nhìn thấy... 】

Cố Tinh Thời: 【……】

Ai mà ngờ được, đằng sau vụ scandal tình ái lâm ly bi đát kia, sự thật lại khiến người ta câm nín đến thế.

Hệ thống: 【 Còn về mối quan hệ giữa hai người này, hoặc là dùng từ kẻ thù truyền kiếp để đổi lại thì hợp lý hơn. 】

Cố Tinh Thời: 【? 】

Hệ thống: 【Yến Tri Hành là con út của Yến gia thế hệ đó, lại còn có ngoại hình xuất chúng, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Đến năm vừa tròn mười tám tuổi, ông ấy đột nhiên nổi loạn một phen, giấu nhẹm thân phận để đi làm ngôi sao. Lúc đó ông ấy đầu quân chính là cho công ty của chú họ Cố Cẩn của cậu. 】

【Khi ấy Cố Cẩn vừa bị nghệ sĩ trước đó phản bội, công ty đang đứng trên bờ vực phá sản. Ông ấy nhìn một cái là ra ngay tiềm năng của Yến Tri Hành, thế nên đã không tiếc bất cứ giá nào để ký hợp đồng bằng được. Nhưng ký xong rồi mới phát hiện, tính cách của hai người trời sinh đã xung khắc. Ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một trận cãi to. Nếu không phải vì Cố Cẩn đã đổ hết tiền của vào người Yến Tri Hành, còn Yến Tri Hành lại không muốn nhận thua mà xám xịt chạy về nhà, thì hai người đã rạn nứt từ lâu rồi. 】

【Có điều Yến Tri Hành đúng là sinh ra để làm ngôi sao, ngay bộ phim đầu tay đã bạo hồng. Thế là hai người bắt đầu tranh luận, Cố Cẩn bảo là do mắt nhìn của ông ấy tốt, chọn kịch bản hay; Yến Tri Hành lại khăng khăng là do mình xuất sắc nên mới gánh phim hot lên được. Tóm lại là không ai chịu nhường ai, cứ ra phim nào là lại so kè phim đó. Sau này Yến Tri Hành chuyển sang làm ca sĩ, quá trình này lại lặp đi lặp lại một lần nữa... 】

【 Yến Tri Hành nhất định phải quay về cũng là vì không cam lòng. Cố Cẩn đã qua đời, hai người họ e rằng vĩnh viễn không thể phân định thắng thua được nữa. 】

Cố Tinh Thời nghe xong, thầm thở dài trong lòng.

Hai người này xem như cũng là vừa là bạn vừa là thù đi.

Nghĩ đến đây, cậu lại hỏi: 【 Nếu đã như vậy, năm đó tại sao Yến Tri Hành lại rút khỏi giới giải trí? 】

Hệ thống: 【 Bởi vì Yến Tri Hành theo đuổi sự hoàn mỹ mà. Ông ấy muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất của mình trên màn ảnh, không muốn bị người ta nhìn thấy dáng vẻ lúc già đi... 】

Cố Tinh Thời: 【……】

Tuy rằng nghe hơi vô lý, nhưng ngẫm lại thì đây đúng là việc mà Yến Tri Hành có thể làm được.

Yến Tri Hành tuy không mấy hòa hợp với Cố Cẩn, nhưng lại có ấn tượng rất tốt với Cố Tinh Thời.

Dẫu sao thì trước đây chưa từng có ai nói chuyện hợp ý ông ấy đến thế, câu nào câu nấy đều gãi đúng chỗ ngứa, ngay cả cách khen ngợi cũng khác biệt với người ta, khiến ông ấy cực kỳ vừa lòng.

Hơn nữa, không chỉ khéo ăn khéo nói, cậu nhóc còn có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, trò chuyện cùng cậu quả thực là một trải nghiệm sảng khoái và vui vẻ.

Ban đầu Yến Tri Hành chỉ xem cậu là hậu bối của Cố Cẩn nên mới muốn chiếu cố nhiều một chút.

Hiện tại thì càng lúc càng yêu quý, hận không thể thực sự xem cậu như con cháu trong nhà mà cưng chiều.

Hai người trò chuyện rôm rả, vô tình gạt phăng Văn Việt sang một bên.

Văn Việt: "..."

Anh biết Yến Tri Hành xưa nay vốn kén chọn lại hay săm soi, chẳng mấy ai lọt được vào mắt xanh của ông ấy.

Dẫu biết ông ấy chỉ đang coi Cố Tinh Thời như hậu bối, nhưng Văn Việt vẫn dâng lên cảm giác như bảo bối của mình đang bị kẻ khác dòm ngó.

Anh dĩ nhiên không nỡ trách Cố Tinh Thời, bèn quay sang hạ lệnh đuổi khách với Yến Tri Hành: "Cậu út, thời gian không còn sớm nữa, nếu cháu đã không sao rồi, công việc của cậu lại bận rộn, vậy không dám làm mất thời gian của cậu nữa."

Yến Tri Hành lườm anh một cái đầy ghét bỏ: "Cậu đang nói chuyện với Tinh Thời, cháu xen mồm vào làm gì?"

Văn Việt: “……”

Anh nhấn mạnh giọng điệu: "Không phải cậu cố ý tới đây để thăm cháu sao?"

"Đúng rồi nhỉ." Yến Tri Hành bừng tỉnh ngộ, ân cần nhìn Cố Tinh Thời: "Tinh Thời, nghe nói cậu gặp tai nạn xe cộ cùng tên nhóc này, không sao chứ? Hay là để tôi thuận tiện đưa cậu đi kiểm tra tổng quát toàn thân nhé?"

Cố Tinh Thời lắc đầu: "Không cần đâu chú Yến, tôi kiểm tra rồi."

Lúc mới vào bệnh viện, trong khi bác sĩ đang xử lý vết thương cho Văn Việt, anh đã khăng khăng bắt người ta phải kiểm tra cho Cố Tinh Thời một lượt, xác nhận cậu không sao mới chịu yên tâm.

Yến Tri Hành: "Sao lại còn gọi chú Yến khách sáo thế làm gì? Cứ gọi một tiếng anh Yến là được rồi."

Văn Việt: “?”

"Có ý kiến gì à?" Yến Tri Hành liếc xéo anh một cái đầy hờ hững: "Tinh Thời, cậu đừng nhìn tên nhóc này bây giờ ra dáng người ngợm như thế, chứ hồi nhỏ nó ấy à..."

Văn Việt nuốt ngược cục tức vào trong, mặt không cảm xúc ngắt lời ông: "Cháu không có ý kiến. Đến cậu còn chẳng thèm để ý chuyện tự hạ mình xuống một vế so với chú Cố, thì cháu việc gì phải bận tâm."

Yến Tri Hành bỗng chốc cứng đờ người.

Lúc này ông mới sực nhớ ra Cố Tinh Thời là cháu họ xa của Cố Cẩn.

Cố Tinh Thời lại hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát này của Văn Việt.

Theo lời Yến Tri Hành kể, hồi nhỏ Văn Việt từng ở Yến gia một thời gian, lúc đó anh đáng yêu hơn bây giờ nhiều, lại còn để lại không ít tư liệu hình ảnh hiện đang được ông cất giữ. Nếu Cố Tinh Thời có hứng thú, lần sau ông có thể mang tới cho cậu xem.

Văn Việt: “……”

Dưới sự áp chế của đống (lịch) sử (đen) tối kia, anh chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tìm một lối đi riêng.

Thế là, khi Cố Tinh Thời và Yến Tri Hành đang trò chuyện rôm rả, cậu bỗng cảm thấy Văn Việt đang khẽ kéo kéo ống tay áo mình.

Cậu quay đầu lại, liền thấy Văn Việt đang mệt mỏi tựa đầu vào gối: "Tinh Thời, tôi hơi chóng mặt..."

Thấy sắc mặt anh tái nhợt, giữa hai hàng lông mày phảng phất nét yếu ớt hiếm gặp, Cố Tinh Thời cũng đâm lo. 

Cậu tìm số thuốc bác sĩ kê trên bàn, rồi đi rót một cốc nước ấm: "Hay là anh uống chút thuốc trước đi?"

Văn Việt giữ nguyên bộ dạng yếu đuối đó, đón lấy thuốc và nước từ tay cậu rồi uống cạn.

Yến Tri Hành đứng bên cạnh mà nghẹn họng trân trối.

Cái màn làm trò nũng nịu không tưởng nổi này là sao đây? 

Đây mà là thằng cháu ngoại thích ra vẻ, thà chết chứ không chịu tỏ ra yếu thế trước mặt người khác của ông đấy à? 

Văn Việt tuy muốn chiếm trọn tầm mắt của Cố Tinh Thời, nhưng khi thấy cậu lộ ra chút mệt mỏi liền không nỡ lòng nào, bèn gọi điện bảo người đưa cậu về nghỉ ngơi.

Cố Tinh Thời cũng không gồng mình cố chấp.

Hôm nay cậu thực sự đã rất mệt. Lúc xảy ra tai nạn, tuy cậu không bị thương nhưng tinh thần cũng phải chịu đả kích không nhỏ, giờ phút này khi đã thả lỏng, cơn mệt mỏi liền ùn ùn kéo đến.

Hơn nữa bên cạnh Văn Việt đã có bác sĩ và người thân chăm sóc, cậu cũng yên tâm.

Vì vậy, sau khi hai người hẹn gặp lại vào ngày mai, Cố Tinh Thời liền ra về trước.

Cậu vừa đi, phòng bệnh trong nháy mắt liền rơi vào im lặng.

Vẻ yếu ớt trên mặt Văn Việt tức khắc biến mất không chút dấu vết, anh lạnh lùng nói với Yến Tri Hành: "Sao cậu còn chưa đi?"

Yến Tri Hành: "Không giả vờ nữa à?"

Văn Việt: "Đây là tình thú, một kẻ độc thân vạn năm như cậu không hiểu được đâu."

"Tình thú á?" Yến Tri Hành chẳng thèm tức giận, dùng chất giọng thanh lịch của mình mà không nể tình đâm một nhát thấu tim: "Cháu cũng khéo tự dát vàng lên mặt mình quá nhỉ, rõ ràng là chưa tán đổ người ta nên mới phải dùng đến cái chiêu trò tranh sủng này."

"Đồ cùi bắp."

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng