9. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 9. Nhất định phải cho nhóc con này một bài học
Thời điểm mọi người tập hợp đông đủ cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn bữa trưa cho các khách mời trên chiếc thuyền đang hướng về thị trấn nhỏ, mục tiêu của chuyến đi.
Đây là lần đầu tiên Nhung Nhung được đi thuyền. Cậu bé rất thích ngắm nhìn những con sóng dập dềnh liên tiếp xô trên mặt nước phẳng lặng. Lúc mới bắt đầu, Hạ Yên Thầm còn lo lắng không biết Nhung Nhung có bị say sóng hay không, nhưng giờ vừa nhìn thấy đôi mắt sáng rực lên vì hưng phấn của con trai là anh đã hoàn toàn yên tâm.
Hạ Yên Thầm dùng hai tay che chở quanh eo Nhung Nhung, cẩn thận dặn dò: "Thuyền hơi lắc lư một chút, Nhung Nhung nhớ phải bám thật chắc vào nhé."
"Vâng ạ." Nhung Nhung gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ nghiêm túc, hai bàn tay mũm mĩm bấu chặt lấy lan can bảo hộ.
Sau khi dạo chơi xong, Nhung Nhung mới theo ba quay trở lại căn phòng nhỏ dành cho việc ăn uống.
Cùng lúc đó ở phía bên kia, Thiệu Dương cũng sải bước nhanh nhẹn trên boong tàu đi tới. Phía sau cậu là đuôi nhỏ Tống Ức Ương cùng một cô bé tóc dài, đi cùng họ còn có các anh thợ quay phim vác máy phát sóng trực tiếp và các nhân viên công tác.
Nhung Nhung vừa mới nghe ba giới thiệu qua, cô bé tóc dài kia tên là An Ca, là con gái cưng của biên kịch An Khuynh Vũ.
An Ca lớn hơn Nhung Nhung hai tuổi, cậu bé phải gọi là chị.
An Ca xuất thân từ gia đình tri thức nhưng tính cách lại không hề mọt sách mà rất phóng khoáng, rộng rãi: "Thiệu Dương, Tống Ức Ương, hai cậu đừng đi nhanh như vậy, tớ theo không kịp đâu."
Thiệu Dương không đáp lại, chắc là không nghe thấy. Cậu bé vừa cao vừa chân dài, ngay cả Tống Ức Ương cũng phải vừa chạy vừa run run hai má phúng phính đầy thịt mới khó khăn lắm mới theo kịp bước chân Thiệu Dương, chứ đừng nói đến cô bé An Ca nhỏ tuổi hơn.
Nhung Nhung đang nắm tay ba, thấy thế thì lo lắng Thiệu Dương sẽ va vào người mình. Cậu bé vội vàng bước những bước nhỏ trốn về phía cạnh cửa, nhường ra một lối đi cho nhóm người kia, định bụng để họ vào trước.
Kết quả không ngờ tới, Thiệu Dương lại đột ngột dừng ngay trước cửa: "Chú Hạ, chú dắt Nhung Nhung vào trước đi ạ."
Hạ Yên Thầm bị hai đứa trẻ nhường nhịn qua lại làm cho dở khóc dở cười. Ông cũng không từ chối ý tốt của Thiệu Dương, gật đầu một cái rồi nắm tay Nhung Nhung đẩy cửa bước vào phòng.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng hơi thấp, lại ngay hướng gió thổi thẳng ra cửa lớn, Nhung Nhung vừa bước vào cửa đã bị thổi cho rùng mình một cái.
Màn này vừa vặn lọt vào ống kính máy quay, kênh chat trực tuyến lập tức cười nghiêng ngả một vùng:
【Ha ha ha ha ha ha dù rất thương và xin lỗi Nhung Nhung nhưng mà thật sự buồn cười với đáng yêu quá đi mất】
【Mọi người cứ cười thoải mái đi, nghiệp chướng này cứ tính hết lên đầu. 】
【Ơ kìa? Thời tiết thế này sao Hạ Yên Thầm không mặc thêm áo cho Nhung Nhung vậy? Có mỗi cái áo ngắn tay... Cạn lời, ngược đãi trẻ con mà thèm diễn nữa luôn đúng không? 】
【? 6. 】
【Sắp tháng sáu rồi, thời tiết oi bức như thế này mà mặc áo dài tay không sợ nổi rôm sảy à? Ai ngược đãi trẻ con chứ, cứ thích anti vô cớ đúng không? 】
【Vẫn còn có người tẩy trắng cho Hạ Yên Thầm cơ à?】
【Tôi vào đây là để ngắm em bé, chứ không phải xem các bác cãi nhau... 】
【Nhung Nhung đáng yêu quá!! Mấy đứa cãi nhau xê ra!!! 】
【Nhung Nhung đúng là đáng yêu thật, chỉ tiếc có ông bố thích hạch sách, thảo nào chẳng có bạn nhỏ nào chịu chơi cùng. 】
……
Thời buổi này cư dân mạng tính khí thất thường, chuyện gì cũng có thể mang ra tranh cãi được. Cũng may Nhung Nhung không thấy, mà có thấy cũng không hiểu, nên chẳng có những phiền não này.
Hiện tại toàn bộ sự chú ý của cậu bé đều va vào bình hoa đặt trên tủ chén, chẳng buồn để tâm đến người khác. Mãi cho đến khi đột nhiên cảm nhận được bàn tay còn lại của mình được một thứ gì đó ấm áp nắm lấy, cậu bé mới giật mình thon thót, vội vàng hoàn hồn quay đầu lại nhìn.
"Nhường đường chút nào." Thiệu Dương nắm tay Nhung Nhung kéo lùi về phía sát tường, đưa mắt ra hiệu phía sau: "Phía sau có cô nhân viên đang bê đồ ăn lên kìa."
Nhung Nhung chớp chớp mắt, câu nghe câu chăng hiểu được một nửa. Cậu bé không nhận ra cô nhân viên bưng thức ăn nào cả, chỉ cảm thấy bàn tay đang được anh trai nhân vật chính dắt lấy sao mà ấm áp quá. Tay của anh trai nhân vật chính rất nóng, nóng hơn tay ba nhiều, làm cho người cậu bé cũng ấm lên theo.
Đúng lúc này, Nhung Nhung bỗng nhớ ra tay của mình đang rất lạnh, liền rụt tay lại, khẽ giãy giụa muốn rút tay ra ngoài.
Hạ Yên Thầm đang hỏi nhân viên xem có thể chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút không, khóe mắt thoáng nhận thấy có điều bất thường. Khi ông quay đầu nhìn lại thì vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này.
Hạ Yên Thầm khẽ nhíu mày, theo bản năng bế thốc Nhung Nhung lên. Ông vừa định lên tiếng hỏi có chuyện gì, đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè của Nhung Nhung vang lên: "Tay Nhung Nhung lạnh lắm, sẽ làm anh Dương Dương bị lạnh theo mất."
"Ồ." Thiệu Dương chẳng để tâm: "Có sao đâu chứ, anh có sợ lạnh đâu."
Hạ Yên Thầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông suýt chút nữa đã tưởng Thiệu Dương bắt nạt Nhung Nhung nhà mình.
"Ba bế thế này còn lạnh không?" Hạ Yên Thầm hỏi.
"Không lạnh đâu ba ạ, vừa nãy tại có gió thổi thôi." Nhung Nhung ngoan ngoãn lắc đầu: "Người ba ấm lắm, thích lắm ạ, hắc hắc."
Nghe con nói mà lòng Hạ Yên Thầm ngọt ngào như rót mật: "Vậy ba cứ bế Nhung Nhung mãi nhé."
"Nhưng mà ba sẽ mệt lắm." Nhung Nhung thật ra rất thích được Hạ Yên Thầm bế, đây là cảm giác mà hồi ở viện mồ côi cậu bé gần như chưa bao giờ được trải nghiệm.
Thế nhưng vì không muốn ba bị mệt, Nhung Nhung vẫn thử ngọ nguậy hai chiếc chân ngắn củn, tỏ ý không đồng tình cho lắm.
Thật sự là chỉ có một chút xíu thôi đó nha.
Nhung Nhung vốn chẳng nặng mấy cân, còn Hạ Yên Thầm là một người đàn ông trưởng thành ngoài ba mươi tuổi, thì có thể mệt đến mức nào chứ. Ông chỉ muốn được gần gũi với con trai nhiều hơn, mãi cho đến khi thức ăn được dọn lên đầy đủ, không thể không buông Nhung Nhung ra để ăn cơm, ông mới để cậu bé ngồi xuống chiếc ghế băng nhỏ bên cạnh mình.
Chiếc thuyền này quy mô không lớn, tính ra tổng cộng cũng chỉ có bốn gian phòng, giống như một mô hình nhà hàng sinh thái trên sông vậy.
"Ba ơi, mấy món này bốc mùi ghê quá, trên mình con gà này hình như vẫn còn dính phân hay sao ấy?"
Cậu nhóc ngồi bên cạnh Nhung Nhung cằn nhằn cằn nhằn, giọng điệu không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt hết vào tai cậu bé không sót một chữ.
Nhung Nhung đang ngậm miếng thịt gà trong miệng, bỗng đờ người ra, ngừng phăng động tác nhai lại. Cậu bé ngước nhìn Hạ Yên Thầm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ hai chữ bất lực.
Nhung Nhung thấy mình vô tội cực kỳ, miếng thịt gà này là vừa rồi đích thân ba đút cho mà, sao ba lại đút cho Nhung Nhung ăn, cái đó chứ.
"Làm gì có chuyện đấy." Hạ Yên Thầm vừa thổi cho nguội thìa canh gà vừa giải thích: "Đây là gà đi bộ chính gốc do chính tay chủ nhà nuôi đấy, ngon hơn hẳn gà chúng ta ăn ngày thường nhiều."
Hóa ra là như vậy ạ...
Nhung Nhung dĩ nhiên là tin tưởng ba vô điều kiện. Cậu bé lập tức không thèm đắn đo gì nữa, ngoạm một ngụm hết sạch thìa canh, húp chùn chụt sạch bách, miếng thịt gà cũng được nhai kỹ rồi nuốt cái ực vào bụng.
"Lừa người, thối hoắc thế này cơ mà." Cậu nhóc kia nghe Hạ Yên Thầm nói vậy thì hiển nhiên là không tin, còn đưa tay bóp mũi, bày ra vẻ mặt buồn nôn như sắp ọe đến nơi.
Bàn tay đang múc canh của Hạ Yên Thầm khựng lại, ông thản nhiên liếc nhìn người phụ huynh đang ngồi cạnh cậu nhóc kia.
Đây là cặp khách mời cuối cùng của chương trình 《 Em Bé Ngoan Ngoãn 》. Cậu nhóc này tên là Lý Tiểu Tiểu, lớn hơn Nhung Nhung một tuổi. Bố của cậu bé là diễn viên kịch nói Lý Tế Trung, nghe nói vài năm gần đây mới bắt đầu nổi lên, trước đó Hạ Yên Thầm chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ.
"Lý Tiểu Tiểu, bố khuyên con đừng có mà kiếm chuyện vô cớ đấy nhé." Lý Tế Trung gõ nhẹ vào đầu con trai một cái.
Hai năm nay ông ta vừa có danh vừa có lợi, sự nghiệp lên như diều gặp gió, sau khi tham gia vài chương trình thực tế thì tên tuổi càng hot hơn. Thế nhưng dù có đang trên đà nổi tiếng đi chăng nữa, ông ta vẫn không có gan đối đầu trực diện với Hạ Yên Thầm.
"Thì vốn là thế thật mà..." Lý Tiểu Tiểu tỏ vẻ ấm ức ra mặt: "Con thật sự không ngửi nổi mùi của mấy món này, con không muốn ăn đâu."
Nói đoạn, Lý Tiểu Tiểu liền dùng đũa gắp miếng thịt trong bát ra, vứt chỏng chơ lên mặt bàn.
“Kiều khí.” Lý Tế Trung vờ vịt tức giận mắng một tiếng, nhưng rồi vẫn ra tay gắp đống đồ ăn trong bát của Lý Tiểu Tiểu bỏ sang một chiếc bát khác.
Nhung Nhung chẳng hiểu mô tê gì, cậu bé chỉ thấy món canh gà này ngon cực kỳ, còn tự nhủ sau khi về nhà phải bảo dì Khương nấu món này cho hai anh trai cùng nếm thử mới được.
【Ơ kìa, ông bố này không nghĩ là khán giả nhìn thấy trong cái bát đó vẫn còn mấy cọng xương gà thằng bé vừa nhằn ra đấy chứ? Cứ thế mà đem đồ ăn... vứt đi à? Hay là ông ta không để ý? Toàn là thịt ngon cả đấy 】
【Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày!! Đứa trẻ nông thôn như tôi xem mà tức nổ đom đóm mắt. Bất kể là người lớn hay trẻ con, lãng phí lương thực đều là đáng xấu hổ!! Ăn không hết thì đừng có cố mà gắp đầy vào bát thằng bé làm gì. Có ai tranh giành đâu. Nào cánh gà, đùi gà, thịt thà vứt sạch. Á á á toàn là miếng ngon không đấy. Chịu không nổi luôn!!!!】
【Thôi nào, Tiểu Tiểu vẫn còn là một đứa trẻ mà, có lẽ đây là lần đầu tiên thằng bé ăn cơm nhà hàng sinh thái nên chưa quen với hương vị tự nhiên này chăng. 】
【Ngồi ở đây có đứa trẻ nào mà không được cưng như trứng mỏng đâu chứ? 】
……
Lý Tiểu Tiểu nhìn đống đồ ăn trong bát mình từng chút một bị dọn sạch, lại liếc sang Nhung Nhung đang ăn đến ngon lành, rồi đưa tay sờ sờ chỗ đau trên đầu, trong lòng tràn ngập ấm ức và không phục.
Mấy miếng thịt gà thối hoắc có gì mà báu bở chứ, cậu ta thật sự không ngửi nổi mùi vị của đống đồ ăn này, dựa vào cái gì mà cậu ta phải chịu đòn của ba?
Tất cả là tại cái thằng nhóc tên Nhung Nhung trước mặt này, hại cậu ta vừa bị ba đánh, lại còn bị ông chú ngồi đối diện lườm cho mấy cái.
Lát nữa nhất định phải cho nhóc con này một bài học mới được.
Nhận xét
Đăng nhận xét