8. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 8. Chuyến đi bắt đầu

Đương nhiên, cho dù là nhân vật nam chính có thể hủy diệt thế giới trong giấc mơ của Nhung Nhung đi chăng nữa, thì ngoài đời thực cậu nhóc vẫn phải chịu sự trừng trị từ người cha ruột của mình.

Thiệu Dương phủi sạch vết bụi bẩn bị đá bám trên quần, quy quy củ củ lên tiếng chào hỏi Hạ Yên Thầm. Cuối cùng, Thiệu Dương mới chuyển tầm mắt sang người Nhung Nhung.

Đứa nhỏ trước mắt này trông nhỏ nhắn quá, cảm giác cả người cứ mềm rũ ra, chắc chắn là chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng có thể khóc nhè một trận rõ lâu, y hệt như thằng nhóc suốt ngày khóc lóc om sòm ở nhà hàng xóm vậy.

Thế nhưng ba cậu nhóc đã dặn đây là em trai nhà chú Hạ, bảo cậu nhóc phải chăm sóc em nhiều một chút.

Thiệu Dương nhướng mày, mở miệng hỏi: “Em tên là gì?”

Nhung Nhung lo lắng bứt rứt ngón tay, không dám mở lời nói chuyện với anh trai nam chính.

Mà sự kiên nhẫn của Thiệu Dương thì chỉ vỏn vẹn có đúng ba giây đồng hồ. Sau ba giây không nhận được câu trả lời là cậu nhóc cũng chẳng buồn đợi nữa. Thiệu Dương bò lên xe ngồi ngay ngắn, nhìn nhìn khoảng cách giữa mình và Nhung Nhung, rồi quay đầu sang hướng Hạ Yên Thầm hỏi: “Chú Hạ ơi, em ấy bị làm sao thế ạ...”

“Em tên là Nhung Nhung, Nhung Nhung còn nhỏ tuổi, tính tình lại hơi nhút nhát một chút.” Hạ Yên Thầm đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhung Nhung. 

Ông cũng không vội vã đẩy Nhung Nhung ra ngoài hay ép buộc con phải kết bạn ngay lập tức, thời gian vẫn còn dài, mọi chuyện cứ từ từ là được.

Thiệu Dương hiểu ra, ông cụ non gật gật đầu như đã rõ, cũng không chấp nhặt chuyện Nhung Nhung không chịu nói chuyện với mình nữa.

Thiệu Dương đặt chiếc ba lô trên vai xuống, thò tay vào trong lục lọi ra một mẩu bánh quy sô cô la đã bị nghiền cho nát vụn và một miếng bánh quy vị dâu tây trông còn nguyên vẹn hình thù. 

Tổng cộng chỉ có đúng hai miếng bánh, cậu nhóc chẳng đắn đo cũng không thèm chọn lựa, trực tiếp đưa thẳng về phía Nhung Nhung.

“Bánh mua từ hôm qua đấy, không cẩn thận làm dập nát một chút nhưng không sao đâu, nam tử hán đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, vẫn ăn tốt.” Thiệu Dương sa sầm mặt: “Coi như đây là quà gặp mặt cho Nhung Nhung đi.”

Cũng chẳng biết là học được từ ai mà cậu nhóc còn biết đến cả khái niệm quà gặp mặt như thế này nữa.

Thế nhưng, với tính cách đến cả việc nhận quà của các anh trai ruột mà Nhung Nhung còn chẳng mấy can đảm, thì cậu nhóc khẳng định là sẽ không nhận hai miếng bánh quy này rồi.

Nhung Nhung nhìn nhìn Thiệu Dương, rồi lại nhìn nhìn hai miếng bánh quy trong tay bạn, vẫn cứ không dám đáp lời.

“Cho em thì em cứ cầm lấy đi.” Thiệu Dương tính dúi thẳng vào tay Nhung Nhung, nhưng nghĩ đến khả năng cậu nhóc này chắc chắn là yếu đuối lắm, cậu nhóc liền lựa chọn làm một quý ông lịch lãm, trực tiếp đặt hai miếng bánh quy lên đùi Nhung Nhung.

Thế này thì hay rồi, Nhung Nhung đừng nói là giơ tay lên, đến cả cơ thể cũng căng cứng lại, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

“Nhung Nhung nhận lấy đi con, không sao đâu, anh Dương Dương là con trai của chú Thiệu, sẽ cùng đi du lịch với chúng ta đấy.” Hạ Yên Thầm nhìn không nổi nữa đành lên tiếng giải vây. 

Trong lúc nói chuyện, ông bỗng cảm giác Nhung Nhung như đang muốn rúc sâu vào trong khuỷu tay mình, liền thử đưa tay lên bế bổng cậu nhóc ôm trọn vào lòng: “Đây là tấm lòng của anh Dương Dương, Nhung Nhung mà không nhận thì nói không chừng anh Dương Dương sẽ đau lòng đấy.”

Nhung Nhung: “!”

Đau, đau lòng thật ra cũng là một kiểu tức giận đúng không ạ?

Anh Dương Dương là đại nam chính, khẳng định là chưa từng bị ai từ chối bao giờ. Vạn nhất vì chuyện này mà nổi giận thì chẳng phải Nhung Nhung sẽ thê thảm lắm sao?

Nhung Nhung không muốn như vậy đâu…

Có điều ba ba thật là lợi hại, đến cả chuyện này mà cũng nghĩ tới được. Nhung Nhung lại càng thêm vài phần sùng bái dành cho Hạ Yên Thầm. 

Nhân lúc Thiệu Dương còn chưa nổi giận, Nhung Nhung lấy hết can đảm, giống như vừa hạ một quyết tâm vô cùng lớn lao mới trịnh trọng gật đầu một cái, rồi vươn tay chộp lấy hai miếng bánh quy trên đùi vào trong tay.

Bánh quy được đóng trong túi bao bì nhỏ độc lập, Nhung Nhung xé không ra, mà cậu nhóc cũng chẳng muốn xé, chỉ biết nắm thật chặt trong tay, cứ như thể chỉ cần buông lỏng ra hoặc vô tình làm rơi mất là anh trai nam chính bên cạnh sẽ bùng nổ như núi lửa phun trào ngay lập tức vậy.

Bản thân Nhung Nhung vốn không phải là một đứa trẻ có tính giữ của ăn, mấy ngày nay lại vừa được học từ Hạ Yên Thầm một từ gọi là có qua có lại. 

Cậu nhóc nghĩ ngợi một hồi, bèn ăn nốt mẩu bánh mì nhỏ cuối cùng trong tay, rồi đón lấy hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút từ tay Hạ Yên Thầm, chẳng thèm nhìn lấy một cái liền thuận thế đưa về phía Thiệu Dương.

Hôm đó Nhung Nhung cũng chia sẻ ngô với chú nhiếp ảnh gia y như thế này, Hạ Yên Thầm nhìn quen rồi nên cũng không lấy làm lạ, liền thuần thục khui thêm một hộp sữa khác đặt vào tay Nhung Nhung.

Thế nhưng, Thiệu Dương lại lặp lại y hệt phản ứng ban nãy của Nhung Nhung, lắc đầu từ chối: “Anh không uống đâu, anh không thích uống sữa, với lại anh đã cao lớn thế này rồi, cũng không cần uống sữa nữa. Anh nhỏ con như vậy, cứ giữ lại mà tự uống đi.”

Bàn tay Nhung Nhung sượng trân tại chỗ, có chút luống cuống chẳng biết phải làm sao.

Hạ Yên Thầm xoa xoa mái tóc của Nhung Nhung, nhẹ giọng bảo không có việc gì đâu, anh trai không cần thì con cứ tự mình uống đi.

Nhung Nhung ngượng ngùng thu tay lại, tâm trạng bỗng có chút hụt hẫng, đi xuống.

“Thôi bỏ đi.” Đúng lúc này, Thiệu Dương lấy ngón tay chọc chọc hai cái vào cánh tay Nhung Nhung: “Cái đó, tự dưng em lại muốn uống rồi, anh đưa cho em đi.”

Nhung Nhung ngơ ngác: “Dạ?”

Thiệu Dương chỉ chỉ: “Hộp sữa kìa.”

Nhung Nhung mất một lúc mới phản ứng lại được, giây tiếp theo gương mặt liền rạng rỡ như ánh mặt trời, vội vội vàng vàng đưa hộp sữa qua. 

Tuy rằng Thiệu Dương không có uống ngay lập tức, nhưng Nhung Nhung cảm thấy nếu anh trai nam chính đã có thể nhận sữa của mình, thì chắc là cũng có thể chấp nhận mình thôi. 

Nói không chừng, anh sẽ không giống như trong giấc mơ mà đi bắt nạt cậu nhóc và ba ba nữa đâu.

Trên mặt Nhung Nhung nở một nụ cười lộ ra chiếc lúm đồng tiền nông nông. 

Hạ Yên Thầm nhìn Nhung Nhung vui vẻ như vậy thì tâm trạng cũng rất tốt. Vừa vặn lúc này ở bên ngoài xe, mẹ của Thiệu Dương cũng đi ra để chào tạm biệt cậu nhóc, Hạ Yên Thầm liền bế Nhung Nhung xuống xe để chào hỏi đối phương.

“Mẹ, tụi con đi đây ạ, mẹ ở nhà phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé.” Thiệu Dương ghé sát vào cửa sổ xe.

“Cái thằng nhóc này, đừng có nói chuyện nghe như kiểu đi luôn không về thế chứ.” Thu Thiên cười mắng.

Thu Thiên và Thiệu Tần Tang bén duyên nhờ đóng chung phim, bà là một Ảnh hậu, tình cảm của hai người bọn họ xưa nay vẫn luôn là một giai thoại đẹp trong giới giải trí. 

So với Thiệu Tần Tang thì Hạ Yên Thầm lại thân thiết hơn với Thu Thiên, người từng hợp tác chung với ông trong vài bộ điện ảnh.

“Đã lâu không gặp Yên Thầm, lần này em mang con lên chương trình thực tế làm chị bất ngờ lắm đấy.” Thu Thiên là một người phụ nữ cởi mở và phóng khoáng. 

Thấy Nhung Nhung đang ngoan ngoãn, thuận theo nằm trong lòng Hạ Yên Thầm, đôi mắt giống như hai quả nho đen mọng nước chớp chớp không ngừng, trông vừa non nớt vừa đáng yêu biết bao. 

Thu Thiên đã quá quen với sự bá đạo và nghịch ngợm của Thiệu Dương, lúc này gặp được một Nhung Nhung tĩnh lặng, nghe lời thì quả thực giống như bị trúng bùa chú, cõi lòng mềm nhũn ra một mảng: “Ôi, ngoan quá, đáng yêu quá đi mất, sao lại có em bé ngoan ngoãn đến thế này cơ chứ.”

Nghe ra người ta đang khen mình, Nhung Nhung thẹn thùng vùi gương mặt nhỏ vào hõm cổ của Hạ Yên Thầm.

Hạ Yên Thầm siết nhẹ vòng tay ôm lấy cậu nhóc, rồi lại khẽ nhột vào người Nhung Nhung, khiến cả người cậu nhóc ngứa ngáy.

Nhung Nhung chịu không nổi liền vặn vẹo thân mình, bật cười khanh khách thành tiếng, lộ ra hàm răng nhỏ xíu đều tăm tắp như những chiếc vỏ sò, đôi mắt cũng híp lại thành hình vầng trăng khuyết cong cong trên nền trời đêm.

“Ba ba ơi, ngứa quá.” Nhung Nhung xin tha, đỏ mặt ngại ngùng nhìn về phía Thu Thiên: “Con cảm ơn dì đã khen Nhung Nhung ạ.”

Vừa nghe lời này, khóe môi Thu Thiên không tự giác nhếch lên, mắt mày cũng mừng rỡ cong lại. Nếu không phải vì có cậu con trai ruột Thiệu Dương đang ở đây, Thu Thiên kiểu gì cũng phải hướng về phía Nhung Nhung mà để cho tình mẫu tử tràn lan một hồi.

“Thời gian sắp đến rồi, vậy chúng ta xuất phát trước nhé.” Thiệu Tần Tang nhìn đồng hồ, bảo Thiệu Dương chào tạm biệt Thu Thiên lần cuối. 

Thu xếp xong xuôi, cả nhóm liền lên đường ra sân bay.

……

Tại một quán cà phê dùng làm nơi dừng chân nghỉ ngơi bên trong sân bay, người phụ trách dẫn đoàn của ban tổ chức chương trình đã đợi sẵn ở đây từ sớm. Ngoài ra, một gia đình khách mời khác cũng đã có mặt.

Hạ Yên Thầm dắt tay Nhung Nhung bước vào phòng bao, nhận ra vị khách mời kia là một ca sĩ trong giới tên là Tống Tri Viễn, hai người không thân thiết cho lắm.

“Chào mọi người.” Tống Tri Viễn đứng dậy chào hỏi, rồi nghiêng đầu gọi cậu con trai đang chạy nhảy lung tung trong phòng: “Ức Ương, mau lại đây chào hỏi các chú các anh nào.”

Dưới sự dẫn dắt của Hạ Yên Thầm, Nhung Nhung ngoan ngoãn hướng về phía Tống Tri Viễn gọi một tiếng: “Con chào chú ạ.”

Cậu nhóc vừa dứt lời thì trong tầm mắt liền có một người bạn nam cao lớn hơn cậu nhóc rất nhiều đang chạy huỳnh huỵch lao tới. 

Nhung Nhung thầm so sánh mình với đối phương, phát hiện người bạn này vô luận là chiều cao hay vóc dáng béo gầy đều lớn hơn mình cả một vòng, cảm giác áp bách đặc biệt mạnh.

Nhung Nhung có chút hơi sợ người bạn mũm mĩm này nên không dám lên tiếng, chỉ biết ôm chặt lấy đùi của Hạ Yên Thầm rồi nép người ra sau lưng ba ba.

“Đây là con trai tôi.” Tống Tri Viễn không chú ý tới biểu cảm của Nhung Nhung, quay sang nói với Thiệu Tần Tang: “Hình như thằng bé bằng tuổi với Thiệu Dương nhà anh đúng không? Nghe cháu nói hai đứa học cùng trường cùng khối à?”

“Dạ? Con không biết, chưa gặp bạn này bao giờ.” Thiệu Dương đứng thẳng tắp bên cạnh Thiệu Tần Tang. 

Cậu nhóc không mũm mĩm như Tống Ức Ương, nhưng vóc dáng lại cao hơn Tống Ức Ương tận nửa cái đầu.

“Nhưng tớ biết cậu đấy, Thiệu Dương!” Tống Ức Ương vô cùng phấn khích: “Lớp tớ có rất nhiều bạn đều biết cậu luôn.”

“Sao thế? Thiệu Dương ở trường lại là nhân vật nổi tiếng cơ à?” Thiệu Tần Tang xen vào hỏi một câu.

Tống Ức Ương gật đầu lia lịa, hệt như đang ở buổi họp mặt người hâm mộ của ngôi sao lớn: “Đương nhiên rồi. Cậu ấy còn đánh cả anh lớp trên siêu cấp bá đạo kia.”

“Khụ khụ khụ.” Thiệu Dương trợn tròn mắt trừng một cái: “Tớ bảo này cái bạn kia ơi, cậu đừng có mà nói linh tinh nhé, không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó đâu.”

Nhung Nhung nghe mà lùng bùng lỗ tai, chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng trực giác mách bảo cậu nhóc rằng chuyện mà người bạn mũm mĩm này vừa kể chắc chắn là rất lợi hại.

Quả nhiên đúng là nam chính có khác mà…

Nhung Nhung thầm oa lên một tiếng nhỏ ở trong lòng, ôm chặt lấy đùi của Hạ Yên Thầm rồi lặng lẽ nhích mông sang phía xa Thiệu Dương thêm hai bước.

Thiệu Dương mắt sắc, nhìn thấy động tác của Nhung Nhung thì lập tức không vui ngay: “Này, Nhung Nhung, cái động tác lùi lại nửa bước của em là có ý gì đấy hả? Anh căn bản không có đánh nhau với mấy anh lớp trên đâu nhé, mấy cái đó đều là tin đồn thất thiệt người ta truyền bậy bạ ra thôi.”

Đáng tiếc là Nhung Nhung căn bản chẳng hiểu nổi cụm từ tin đồn thất thiệt nghĩa là gì, cậu nhóc chỉ cảm thấy anh trai nam chính cứ hễ mở miệng là nói được mấy từ bốn chữ phức tạp thế này thì thật là giỏi quá đi.

Chẳng bù cho cậu nhóc, vừa ngốc nghếch vừa vụng về, ở nhà còn suốt ngày bị anh trai nhỏ trêu chọc suốt.

“Không được phớt lờ lời anh nói.” Thiệu Dương tức tối ra mặt.

Khốn nỗi ở đằng kia, Tống Ức Ương vẫn còn đang tiếp tục tâng bốc: “Dù sao thì các bạn lớp tớ với cả lớp bên cạnh đều sùng bái Thiệu Dương lắm, cậu ấy là đại ca, là anh hùng của tụi tớ đấy. Các bạn mà biết tớ được tham gia chương trình cùng với Thiệu Dương thì chắc chắn là sẽ ngưỡng mộ tớ chết mất.”

Thiệu Dương đau cả đầu, một mình lủi thủi đi ra góc bên kia ngồi, mắt không thấy tâm không phiền.

Nhung Nhung nhìn theo bóng lưng của Thiệu Dương, mím mím môi, vẫn cứ không dám rời xa ba ba lấy một bước.

Hạ Yên Thầm trước mắt cũng không có ý định thâm giao với Tống Tri Viễn, chỉ xã giao dăm ba câu rồi dắt Nhung Nhung đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống.

“Nhung Nhung có thích ứng được không?” Hạ Yên Thầm vừa chỉnh lại quần áo cho Nhung Nhung vừa hỏi.

“Vâng ạ.” Nhung Nhung nhẹ nhàng đáp lại: “Ba ba không cần lo lắng cho con đâu nhé.”

Nhung Nhung ngoan ngoãn đến mức làm lòng người ta mềm nhũn ra. 

Hạ Yên Thầm khẽ búng nhẹ vào cái cằm nhỏ của Nhung Nhung, lại dặn dò: “Một lát nữa xuống máy bay là sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp luôn đấy, sẽ có mấy cái máy quay chĩa vào chụp Nhung Nhung giống như hôm trước vậy. Nhưng mà Nhung Nhung không cần phải sợ đâu, có ba ba ở đây rồi.”

“Nhung Nhung không sợ ạ.” Nhung Nhung cũng muốn chứng minh bản thân mình rất dũng cảm. 

Tuy rằng đôi lúc chính cậu nhóc cũng chẳng cảm thấy mình là một nam tử hán dũng cảm cho lắm.

Mà trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ấm áp bên phía Nhung Nhung, cậu nhóc Thiệu Dương ở cách đó vài mét lại có vẻ đặc biệt ủy khuất.

Thiệu Dương vẫn còn đang ra sức giải thích với Thiệu Tần Tang: “Ba ơi, con thật sự không có đánh nhau với mấy anh lớp trên mà, ba phải tin con chứ. Là tại bọn họ đến kiếm chuyện với con trước, nên con mới…”

“Thiệu Dương, đã là con trai của ba thì ba chỉ hỏi con đúng một câu duy nhất thôi.” Giọng điệu của Thiệu Tần Tang nghiêm túc đến lạ kỳ.

“Dạ chuyện gì ạ?” Thiệu Dương bán tín bán nghi.

Thiệu Tần Tang bày ra vẻ mặt nghiêm túc chỉnh tề: “Có đánh thắng không?”

Thiệu Dương: “……”

Thiệu Dương sắp phát điên đến nơi: “Con đã bảo là con không có động thủ cơ mà.”

“Ha ha ha ha ha ba biết rồi, con đừng có cuống lên thế.” Thiệu Tần Tang chỉ chỉ: “Con nhìn kìa, em trai Nhung Nhung đang xem con dậm chân dậm cẳng kìa.”

“Con thật là phiền chết đi được.” Thiệu Dương cạn lời liếc mắt khinh bỉ Thiệu Tần Tang một cái, hoàn toàn không muốn thèm để ý đến ba mình nữa.

Đúng lúc này, Nhung Nhung đang ôm quả bóng yêu dấu bước từng bước nhỏ tiến lại gần.

“Gì thế?” Thiệu Dương dẫu sao cũng không chấp nhặt với em nhỏ, sắc mặt có giãn ra đôi chút, nhưng trông vẫn còn khá là khó ở.

Đầu ngón tay Nhung Nhung gãi gãi quả bóng cao su, cậu nhóc quay đầu lại nhìn ba ba một cái. 

Sau một hồi lâu ngập ngừng, cuối cùng cậu nhóc mới lấy hết can đảm mở miệng: “Anh ơi, cho anh mượn bóng chơi này, anh đừng nổi giận nữa nhé.”

Thiệu Dương: “……?”

Chơi bóng thì cũng được thôi, nhưng mà quả bóng cao su nhỏ tí này thì chơi kiểu gì?

Thiệu Dương tự thấy mình đã không còn là đứa con nít học mầm non nữa rồi. Từ lúc bước qua cái ngưỡng để vào tiểu học, cậu nhóc lại càng không muốn đụng vào mấy thứ đồ chơi ấu trĩ. 

Mà quả bóng cao su đủ màu sắc trên tay Nhung Nhung trông vừa nhìn đã thấy đặc biệt con nít, hiển nhiên là không hề phù hợp với thân phận học sinh tiểu học của cậu nhóc chút nào.

Thiệu Dương định bụng từ chối, nhưng chợt nhớ lại dáng vẻ hụt hẫng của Nhung Nhung lúc ở trên xe, cái thân hình nhỏ nhắn gầy gò trông đặc biệt đặc biệt đáng thương, làm cậu nhóc rất dễ mủi lòng.

“Để sau này rồi chơi bóng đi.” Thiệu Dương khựng lại một chút, giải thích: “Trước tiên anh nói rõ là anh không có ý từ chối em đâu nhé, chỉ là ở đây đông người lắm, cực kỳ bất tiện để chơi bóng. Vạn nhất trúng phải người khác thì không hay đâu. Em còn nhỏ, em không phải chịu trách nhiệm, chứ ba ba em là phải đền tiền cho người ta đấy.”

Đứng bên cạnh nhìn, Thiệu Tần Tang suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng vì ông cụ non nhà mình.

Cũng may là Nhung Nhung nghe hiểu được. Bản thân Nhung Nhung nhờ có ba ba cổ vũ mới nghĩ ra việc mang quả bóng đến để an ủi anh trai nam chính, thế nhưng đồng thời cậu nhóc cũng không muốn gây thêm phiền phức gì cho ba ba cả. 

Nghe anh trai nam chính phân tích như vậy, Nhung Nhung vội vàng nhờ ba ba cất quả bóng đi, tốt nhất là những lúc đông người đều không được lấy ra ngoài để trừ tuyệt hậu họa.

Hạ Yên Thầm chứng kiến cảnh này thì có chút nhìn Thiệu Dương bằng con mắt khác.

Hạ Yên Thầm làm sao lại không hiểu cái đạo lý bây giờ không thể chơi bóng cơ chứ. Lúc nãy ông cổ vũ Nhung Nhung chẳng qua là vì thấy cậu nhóc cứ để tâm nhìn về phía bên này. 

Nếu Thiệu Dương mà nhận bóng rồi đòi chơi thật thì ông cũng sẽ dùng cách nói khác để khuyên ngăn. Kết quả không ngờ là cậu nhóc Thiệu Dương này nhìn thì có vẻ nghịch ngợm, quậy phá nhưng trên thực tế lại rất hiểu chuyện và biết lý lẽ.

“Anh Dương Dương bảo để sau này chơi, vậy là anh ấy hết bực mình rồi đúng không ạ?” Nhung Nhung toe toét miệng cười với Hạ Yên Thầm, tâm trạng vô cùng tốt.

Hạ Yên Thầm đương nhiên là thuận theo lời cậu nhóc mà khen ngợi Nhung Nhung thật là giỏi.

Nhung Nhung mãn nguyện nhìn ba ba cất quả bóng vào trong ba lô, vừa vặn lúc này Thiệu Dương lại bưng một chiếc hộp sắt nhỏ, thong thả dạo bước đi tới.

Thiệu Dương đưa chiếc hộp sắt nhỏ đến trước mặt Nhung Nhung: “Bánh ngọt do mẹ anh làm đấy, cho em một miếng.”

Nói xong, Thiệu Dương lại hướng về phía Tống Ức Ương ở đằng kia gọi một tiếng.

Cậu bạn mũm mĩm kia lập tức buông điện thoại xuống rồi lao vút tới. 

Hậu quả của việc lao đi quá nhanh chính là phanh không kịp, suýt chút nữa thì theo đà đâm sầm vào người Nhung Nhung. 

Cũng may là Hạ Yên Thầm vẫn luôn chở che cho Nhung Nhung, lại nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Tống Ức Ương một phen.

“Cậu có thể cẩn thận một chút được không hả.” Thiệu Dương nhíu mày: “Mẹ tớ làm bánh ngọt, cứ chết sống bắt tớ phải mang cho các bạn nhỏ khách mời khác nếm thử.”

“Mẹ cậu còn biết làm bánh ngọt cơ à? Mẹ tớ thì chịu chết…” Tống Ức Ương đổi giọng ngay: “Ơ này, em tên là Nhung Nhung đúng không? Em nhỏ xíu hà, mẹ em có biết làm bánh ngọt không?”

Lời vừa dứt, sắc mặt của Hạ Yên Thầm liền thay đổi.

“Mẹ ạ?” Nhung Nhung cẩn thận nhớ lại, trong đầu cậu nhóc hoàn toàn không có ký ức nào thuộc về mẹ cả. 

Có lẽ là từng có, nhưng cậu nhóc đã quên mất rồi. Sau này khi được Hạ Yên Thầm đón về nhà, Nhung Nhung cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của mẹ ở trong nhà cả.

Thế nên Nhung Nhung chẳng biết phải trả lời câu hỏi này ra sao.

“Cậu quản chuyện nhà người ta làm gì? Tò mò hại thân đấy biết không, với lại người ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói cho cậu nghe.” Thiệu Dương tỏ ra vô cùng cường thế: “Tránh ra xem nào, chắn hết cả lối đi của tớ rồi.”

“Được rồi, tớ xin lỗi.” Tống Ức Ương là thật lòng sùng bái Thiệu Dương, lập tức thành thành thật thật xin lỗi rồi nhường ra một lối đi cho Thiệu Dương.

Chủ đề này cứ như vậy mà nhẹ nhàng nhấc lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống.

Hạ Yên Thầm bật cười, đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra cái tính bá đạo cũng có điểm tốt của nó.

“Ba ba ơi, bánh ngọt nè…” Nhung Nhung dâng miếng bánh ngọt đến trước mặt Hạ Yên Thầm.

Nhung Nhung vừa mới phát hiện ra sắc mặt của ba ba không được tốt, cậu nhóc không biết vì sao ba ba lại không vui. Thế nhưng mỗi khi Nhung Nhung không vui, cứ được ăn đồ ngọt là sẽ vui vẻ trở lại, cho nên Nhung Nhung đã quên sạch sành sanh câu hỏi vừa rồi, trong lòng lúc này chỉ muốn làm cho ba ba phấn chấn lên một chút.

Hiện tại người thân thiết với Nhung Nhung nhất chính là ba ba, Nhung Nhung cũng để ý đến ba ba nhất.

Chẳng thể ngờ được, Nhung Nhung lại vô tình làm cho Hạ Yên Thầm nhói lòng một trận. 

Hạ Yên Thầm ăn miếng bánh ngọt mà Nhung Nhung đút cho mình, tự ép bản thân phải vứt bỏ hết thảy những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ra ngoài.

……

Khoảng một giờ chiều, cả nhóm xuống máy bay.

Bên ngoài sân bay, Đặng Mộ Nhã, người tạm thời bị điều tới phụ trách hai cha con Hạ gia cứ nhìn quanh nhìn quất, chờ đợi trong lòng vô cùng sốt ruột: “Chắc là họ đã ra khỏi cửa ga rồi chứ nhỉ? Nhóm Tiểu Lợi đừng có mà dẫn nhầm đường đấy nhé.”

“Không có chuyện đó đâu, cô cứ yên tâm đi.” Anh quay phim an ủi.

“Làm sao mà yên tâm cho nổi chứ, đó chính là Hạ Yên Thầm đấy! Vạn nhất xảy ra chút sai sót gì, anh ta lại chẳng nể mặt mà làm tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ ngay tại chỗ mất thôi…” Đặng Mộ Nhã đau khổ nhắm mắt lại: “Tính tình của Thiệu Tần Tang thì còn dễ nói, chứ vị đại ca Hạ Yên Thầm này tôi thật sự chọc không nổi. Cùng là Ảnh đế cả mà sao mang lại cảm giác cách biệt lớn đến thế không biết.”

“Đã chọc không nổi thì hôm nay cô cứ đối xử tốt với con trai người ta một chút là được chứ gì. Biết đâu cô cũng chỉ phụ trách họ ở đúng chặng này thôi thì sao?” Anh quay phim tỏ vẻ dửng dưng: “Tôi thì chưa từng nghe tin hành lang nào nói anh ta yêu thương con trai mình đến mức nào, nhưng dẫu sao cũng là con ruột, khẳng định là phải để ý rồi. Nói không chừng đứa trẻ đó chính là thẻ miễn tử của cô đấy.”

Đặng Mộ Nhã ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy lời này cực kỳ có lý.

Sắp tới giờ phát sóng tập mở màn rồi, nhân cơ hội này Đặng Mộ Nhã cúi đầu lướt xem xu hướng dư luận trên mạng một chút.

【Nghe nói địa điểm ghi hình lần này là ở một thị trấn cổ xưa? Tôi có tra thử rồi, thị trấn đó bốn bề là nước, nhìn như một hòn đảo cô độc vậy, nhưng khí hậu rất dễ chịu, phong cảnh tuyệt đẹp, là một địa điểm du lịch cực kỳ xuất sắc. Hình như ở đó còn có cả truyền thuyết về một mê cung dưới nước nữa cơ? 】

【Hóng quá hóng quá đi mất, mau phát sóng trực tiếp đi chứ!!! Tôi thật sự rất muốn biết kết tinh của Thiệu Ảnh đế và Thu Nữ thần trông như thế nào. Nghe nói là một bé trai, liệu có đẹp trai giống Thiệu ảnh đế không nhỉ? Gen của ba mẹ tốt như vậy, sau này chắc chắn lại là một nam thần nữa cho xem. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày họ tuyên bố kết hôn chính là ngày mà cả thành phố cùng thất tình đấy QAQ. 】

【Á à á à phục sát đất luôn, sắp bắt đầu phát sóng trực tiếp tới nơi rồi mà ban tổ chức vẫn chưa ra thông báo gạch tên Hạ Yên Thầm đi sao? Đứa trẻ nhà anh ta rốt cuộc là có mị lực lớn đến mức nào mà có thể khiến ban tổ chức từ bỏ cả danh tiếng để mời bằng được vào chương trình thế? Hay là nói Hạ Yên Thầm xưa nay vốn vẫn chưa hoàn toàn hết thời hẳn?】

【Dù sao thì tôi cũng chẳng ôm chút hy vọng nào vào nhóm của Hạ Yên Thầm cả, lát nữa đến cả phòng phát sóng trực tiếp của anh ta tôi cũng không thèm vào xem luôn.】

【+1】

……

Trong phần bình luận của thông báo trước đó, người kiểu gì cũng có, Đặng Mộ Nhã lướt xem một hồi ngược lại bản thân lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Vào cái ngày quay tập mở màn, Đặng Mộ Nhã không được nhìn thấy Nhung Nhung, chuyện bên phía đội ngũ cắt dựng cô cũng không hỏi han, thế nên hiện tại cô lại vô cùng tò mò về Nhung Nhung. 

Không chỉ bởi vì cậu nhóc là con trai của Hạ Yên Thầm, mà ngay cả câu nói Nhung Nhung là một đứa trẻ cực kỳ đáng yêu mà cô nghe thấy Nhan Tư Phi nói hôm đó cũng khiến cô không thể nào không tò mò cho được.

“Đến rồi.” Đặng Mộ Nhã còn đang xem đến hăng say thì người bên cạnh hô lên một tiếng, đội ngũ túc trực bên này lập tức toàn thể như được sống lại, xốc lại tinh thần.

Đặng Mộ Nhã vội vàng cất điện thoại rồi ngẩng đầu lên.

Nhung Nhung có vóc dáng nhỏ hơn rất nhiều so với bạn bè đồng lứa, trên người cậu nhóc như thể bẩm sinh đã mang một loại khí chất khiến người ta nhìn vào là muốn chở che, yêu mến. Vì chân ngắn nên cậu nhóc đi không được nhanh lắm, chỉ có thể cùng ba ba tụt lại ở phía sau cùng của đại bộ đội, bởi vậy trong lòng có chút sốt ruột. 

Cái lông mày nhỏ cùng gương mặt nhỏ nhắn đều nghiêm túc nhíu chặt lại, cho đến khi được ba ba bế bổng lên để đuổi kịp mọi người thì đôi chân mày ấy mới hoàn toàn giãn ra.

Thời tiết hôm nay khá là oi bức. Nhung Nhung nhìn thấy những giọt mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán ba ba, gương mặt nhỏ vừa mới giãn ra lại nhăn tít vào, cậu nhóc vội vàng đưa tay lau mồ hôi cho ba ba.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại quẹt quẹt trên mặt anh chẳng theo một quy tắc nào, nhưng lại vô cùng dịu dàng. 

Hạ Yên Thầm rất mực hưởng thụ mà hơi nheo mắt lại, rồi cười véo má Nhung Nhung, trông anh vui vẻ vô cùng.

Phòng live stream vừa mới mở màn đã bắt trọn được khoảnh khắc này, trong nháy mắt, thanh bình luận bùng nổ những tiếng thét chói tai.

【Tôi thật sự không nhìn lầm đấy chứ? Hạ Yên Thầm đối xử với con trai mình dịu dàng đến phát điên luôn kìa?】

【Xin lỗi nha, tôi xin rút lại câu nói Hạ Yên Thầm không thân thiết với con trai được chưa ạ? 】

【Á á á á cái gương mặt nhỏ này. Cái mũi nhỏ này. Cái miệng nhỏ này. Cả tay chân với thân hình nhỏ nhắn này nữa. Đáng yêu xỉu luôn á!!】

……

【Em bé tên là Nhung Nhung. Giọng Nhung Nhung nói chuyện cũng đáng yêu xíu xiu luôn!! Ban tổ chức vừa mới tung tập mở màn lên cách đây nửa phút kìa, ai không đợi nổi phòng phát sóng trực tiếp để nghe Nhung Nhung mở miệng thì mau chạy sang tập mở màn nghe trước đi!!】

【Cười chết mất, sao lại có cặp cha con mới ở tập mở màn đã bắt đầu đốp chát nhau thế kia? Nhung Nhung là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của ba ba, còn Thiệu Dương chắc chắn là chiếc quần đùi rách lộng gió của ba cậu nhóc rồi 2333.】

Chương trước                                                                                                         Chương sau


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng