9. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 9. Bản thân đẹp hơn lên hình, cậu cứ tự nhiên mà ngắm
Tạ Chấp cầm đoạn video bài giảng mà Nghiêm Tứ đưa cho mình lên xem, đập vào mắt đầu tiên là chủ đề huấn luyện: "Hướng dẫn sử dụng công cụ định hướng việt dã."
Thực ra, các khí tài huấn luyện cho cả buổi chiều cũng chỉ có hai thứ, một chiếc la bàn và một tấm bản đồ được vẽ bằng phần mềm OCAD chuyên dụng.
Về phần la bàn, mọi người sẽ được tìm hiểu thông qua các hình thức như nghe giảng giải, thực hành thực tế và chơi trò chơi tương tác.
Còn tấm bản đồ độ nét cao thì bao gồm những kiến thức cơ bản như ý nghĩa của từng loại màu sắc đại diện cho các địa hình, tỷ lệ xích và cảm giác về khoảng cách trên thực tế.
Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng để thực sự vận dụng được vào việc định hướng khi di chuyển thực tế thì lại chẳng dễ dàng chút nào.
Chính vì vậy, nội dung huấn luyện của ngày thứ ba là mang theo bản đồ và la bàn, chia nhóm để tiến hành thực địa.
Sáng sớm tinh mơ, Tạ Chấp lại bị Nghiêm Tứ đánh thức.
Tạ Chấp vô cùng đau đớn đỡ lấy cái lưng đau nhức cụ của mình, bước đôi chân mỏi rã rời muốn chết đi sống lại ra sân vận động.
Cậu đờ đẫn lủi vào giữa đám đông với tâm trạng đầy bi phẫn.
Làm sao mà không bi phẫn cho được cơ chứ???
Nhìn xem nhân vật trong tiểu thuyết của người ta kìa, người ta với thần tượng ở chung một phòng, qua một đêm xong xuôi thì toàn thân đau nhức, nhưng chắc chắn là đã trải qua những chuyện vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào.
Nào có ai thảm hại như cậu đâu cơ chứ!!
Cậu là vừa trải qua chạy một nghìn mét, chống đẩy, lên xà đơn rồi lại còn việt dã đường núi. Bị bọn họ hợp sức hành hạ cho ra nông nỗi này đây!!
Mấy chuyện trong truyện đồng nhân toàn là lừa đảo hết! Mấy tác giả đó đúng là những kẻ đại lừa đảo, bọn họ không có trái tim mà, hu hu hu.
Bên ngoài, Tạ Chấp vẫn tỏ ra thẳng lưng đứng nghiêm chỉnh, dáng vẻ thanh cao như trúc mà nhìn huấn luyện viên phía trước.
Huấn luyện viên: "Qua buổi thực địa ngày hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ bước vào cuộc thi định hướng việt dã thực sự. Cho nên, hy vọng ngày hôm nay mọi người nhất định phải nghiêm túc học tập!"
Huấn luyện viên: "Tôi còn muốn nói thêm một điều nữa, cơ hội lần này có được là không hề dễ dàng!"
Huấn luyện viên: "Ngày hôm qua, đã có một số bạn không vượt qua được bài kiểm tra thể lực và đã bị loại. Hôm nay các bạn đó không thể tiếp tục tham gia huấn luyện định hướng nữa, mà chỉ có thể xuống đội hậu cần để giúp đỡ!"
Huấn luyện viên: "Vì vậy, các em học sinh thân mến, các em nhất định phải nghiêm túc và trân trọng cơ hội lần này!"
Huấn luyện viên: "Bây giờ, tôi xin thông báo danh sách các bạn chuyển sang tổ hậu cần, ai được gọi tên thì bước ra khỏi hàng."
Nói đoạn, huấn luyện viên bắt đầu gọi tên, ở các đội hình của từng lớp rải rác có người bước ra.
Sau khi đọc xong danh sách, huấn luyện viên xấp lại xấp giấy in rồi nhét vào túi áo trước ngực.
Huấn luyện viên: "Hết."
Không! Có! Tên! Mình! Sao!
Tạ Chấp mắt rưng rưng nhìn huấn luyện viên, rồi lại nhìn sang đội ngũ hậu cần ở bên cạnh, những người rõ ràng là đang vui mừng đến mức suýt nhảy dựng lên nhưng vẫn phải cố liều mạng diễn nét tiếc nuối lắm, hu hu hu tớ không được tham gia định hướng việt dã rồi. Tiểu nhân trong lòng cậu đang gặm khăn tay khóc ròng.
Mình thấy mình cũng xứng đáng thuộc về cái nhóm bị loại kia mà!!!
Không biết có thể tự nguyện xin sang tổ hậu cần được không nữa!!
"May quá." Ngay bên cạnh Tạ Chấp, một giọng nói trầm thấp vang lên.
Tạ Chấp quay đầu lại, Nghiêm Tứ đang nhìn cậu mỉm cười: "Chúng ta đều không bị chuyển sang tổ hậu cần."
Tạ Chấp chớp chớp mắt.
Đúng vậy!!!!!!!
Mình và Nghiêm Tứ đều không phải sang tổ hậu cần!!!
Cả hai tụi mình đều được tham gia định hướng việt dã!
Mình lại thấy ổn rồi! Mình không thèm sang tổ hậu cần nữa!!!
Tạ Chấp khẽ gật đầu: "Ừm, đúng vậy."
Huấn luyện viên đứng phía trước lại rút ra một tờ giấy khác, mở ra, đưa micro lên sát miệng: "Sau đây, tôi xin thông báo tình hình chia nhóm thực hành ngày hôm nay."
Huấn luyện viên vẫn dựa theo các lớp hiện tại để giải thích việc chia nhóm. Mỗi lớp được chia thành bốn nhóm lớn, lần lượt đi theo một huấn luyện viên lên núi để thực hành.
Nhóm nào được điểm danh xong sẽ xuất phát ngay lập tức. Khoảng cách xuất phát giữa các nhóm là tám phút để tránh làm phiền lẫn nhau.
Danh sách đọc đến lớp 11A7.
"Lớp 11A7, nhóm thứ ba: Lưu Quang, Diệp Nổi Bật... Tạ Chấp."
"Toàn nhóm tập hợp!" Ngay lập tức có một huấn luyện viên mặc đồ thể thao rằn ri đi tới mời họ tập hợp lại.
Huấn luyện viên tiếp tục đọc: "Lớp 11A7, nhóm thứ tư: Nghiêm Tứ..."
Tạ Chấp và Nghiêm Tứ lướt qua nhau. Họ lần lượt ở đầu và cuối của hai nhóm khác nhau.
Tạ Chấp giơ tay lên, uể oải vẫy vẫy tay chào tạm biệt Nghiêm Tứ, rồi lết cái xác không hồn đi về phía cuối nhóm của mình.
Tạ Chấp: Mình lại thấy không ổn rồi, giờ xin sang tổ hậu cần còn kịp không?
Tất nhiên là không kịp rồi.
Người huấn luyện viên tràn đầy sức sống phấn khích hô lớn: "Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?!"
Cả đám uể oải đáp lại: "Sẵn sàng rồi ạ!"
Tạ Chấp một mặt mấp máy môi hùa theo số đông, mặt khác thì điên cuồng lắc đầu trong lòng.
Em chưa sẵn sàng... Em thực sự chưa sẵn sàng đâu mà. Có thể không đi được không?
Dĩ nhiên là không thể rồi.
Huấn luyện viên bắt đầu yêu cầu mọi người định vị la bàn, sau đó bắt đầu nhìn bản đồ để vạch ra một lộ trình check-in, rồi canh chuẩn thời gian dẫn họ đi lên đường núi.
Tạ Chấp đi ở cuối hàng, mới đi được một đoạn đường núi ngắn mà cậu đã cảm thấy hai chân mình không còn chút sức lực nào để bước tiếp nữa.
Lưng đau quá, chân cũng đau quá, Tạ Chấp cảm thấy chỗ nào trên người mình cũng đau nhức. Đừng nói đến việc nhìn bản đồ với la bàn, chỉ riêng việc đi bộ thôi cậu đã cảm thấy mình như bay mất nửa cái mạng rồi.
Khó khăn quá!! Tạ Chấp thực sự thấy đời mình quá là gian nan rồi.
"Điểm check-in đầu tiên đến rồi đây!!" Giọng của huấn luyện viên vẫn vang lên với sự phấn khích đến mức khó hiểu như cũ.
Huấn luyện viên nói: “Các em nhìn đây, căn cứ huấn luyện của chúng ta sử dụng hệ thống chấm điểm bằng tia hồng ngoại. Bản đồ đều được gắn chip sẵn, chỉ cần quét ở đây là được.”
Tạ Chấp chống đỡ cơ thể đang run rẩy của mình, bước tới quẹt thẻ bằng tia hồng ngoại trông vô cùng hiện đại.
Điểm quẹt thẻ được đặt trên một chỗ cao, phải leo qua một đoạn dốc ngắn mới tới nơi. Tạ Chấp vừa leo được một nửa thì loạng choạng suýt ngã. May mà huấn luyện viên nhanh tay lẹ mắt, kịp thời giữ lấy cánh tay cậu.
“Em không sao chứ?” Huấn luyện viên cũng giật mình.
Tạ Chấp đáp: “Không sao ạ, vừa rồi em không chú ý thôi.”
Huấn luyện viên hỏi: “Nếu cảm thấy không khỏe thì đừng cố gắng quá. Em có muốn nghỉ tại chỗ một lát không?”
Còn được nghỉ ngay tại chỗ sao?
Lại có chuyện tốt thế này à?
Tạ Chấp lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Huấn luyện viên nói: “Vậy em cứ nghỉ ở đây đi. Nếu thấy khỏe hơn thì đi cùng đội tiếp theo, hoặc đợi đội cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ rồi theo họ về cũng được.”
Chạy việt dã định hướng là hoạt động đòi hỏi khá nhiều thể lực. Việc đưa học sinh đến đây tập huấn là để rèn luyện ý chí, nhưng cả nhà trường lẫn căn cứ đều không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mọi thứ vẫn lấy mức độ vừa phải làm chính.
Trong lòng cảm động đến muốn rơi nước mắt, Tạ Chấp dùng ánh mắt đầy biết ơn nhìn huấn luyện viên, rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, tiễn đội của mình tiếp tục lên đường.
Tùy tiện tìm một gốc cây để dựa lưng, Tạ Chấp thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngẩng đầu ngắm phong cảnh một lúc, sau đó dứt khoát lấy điện thoại ra.
Đối với người hiện đại mà nói, niềm vui lớn nhất vẫn là chơi điện thoại.
Trước tiên cậu lên Lofter xem bình luận mới nhất của độc giả. Định tranh thủ viết dàn ý một chút nhưng chẳng có cảm hứng, cuối cùng vẫn mở Weibo ra. Theo thói quen, cậu bấm vào siêu thoại của Nghiêm Tứ. Vừa định điểm danh thì chợt phát hiện mình đang dùng tài khoản đời thường để lướt, thế là chỉ xem bài đăng thôi.
Bài đứng đầu siêu thoại lúc này là loạt ảnh Nghiêm Tứ đi học và tan học khi đang quay chương trình thực tế ở trường. Thời gian đăng là hai ngày trước, ngay trước lúc họ lên xe buýt đến căn cứ huấn luyện.
Mở bộ ảnh ra, Tạ Chấp thưởng thức nhan sắc đẹp đến mức không góc chết của Nghiêm Tứ một lúc, rồi tiện tay lướt xuống phần bình luận.
Bình luận được thích nhiều nhất đang gào khóc:【Anh Nghiêm Tứ tươi mới nóng hổi của em đâu rồi!!! Bao giờ em mới được gặp anh ấy đây!!!】
Căn cứ huấn luyện được quản lý hoàn toàn khép kín, làm gì có chuyện đi làm tan tầm. Trừ khi các trạm tỷ chụp ảnh theo thần tượng thuê trực thăng bay trên trời chụp xuống, nếu không tuyệt đối không thể nào chụp được Nghiêm Tứ.
Trong lòng Tạ Chấp bỗng nhiên dâng lên một cảm giác sung sướng khó tả.
Nghiêm Tứ mới nhất, nóng hổi vừa ra lò, mình vừa mới gặp xong đó nhé.
Mình đúng là cậu con trai theo đuổi thần tượng may mắn nhất thế giới!
Đúng lúc ấy, phía dưới chân dốc bỗng truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào.
Tạ Chấp ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy người mới nhất mà mình vừa nghĩ tới đang đi ngang qua ngay dưới chân mình.
Đó chính là Nghiêm Tứ.
“Nghiêm…” Tạ Chấp giơ tay lên định gọi.
Nhưng ngay sau đó, cậu nhìn thấy người đi bên cạnh Nghiêm Tứ —— Lý Y Y.
Lý Y Y và Nghiêm Tứ đang cùng xem một tấm bản đồ, vừa đi vừa nói cười.
Nghiêm Tứ đưa tay chỉ lên bản đồ, rồi đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên phía trên.
Theo bản năng, Tạ Chấp lập tức rụt người lại, trốn sau thân cây.
“Điểm chấm thẻ chắc là ở đó nhỉ?” Nghiêm Tứ cất bản đồ đi rồi hỏi huấn luyện viên.
“Chính xác.” Huấn luyện viên cười nói: “Em giỏi thật đấy.”
Lý Y Y lập tức lộ vẻ sùng bái: “Nghiêm Tứ, cậu giỏi quá đi!”
“Đi nhanh lên, đuổi theo đội phía trước.” Nghiêm Tứ chẳng để ý đến cô, thuận miệng đáp một câu rồi sải đôi chân dài leo lên con dốc nhỏ, tiện tay quẹt thẻ cho cả đội.
Tạ Chấp nấp sau thân cây, ở khoảng cách gần trong gang tấc, lặng lẽ ngắm góc nghiêng đẹp trai của Nghiêm Tứ khi quẹt thẻ.
Thật ra cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình phải trốn.
Nghiêm Tứ được mọi người yêu quý, điều đó ngay từ ngày đầu tiên cậu đã biết.
Nghiêm Tứ cư xử lịch thiệp với con gái, điều đó cậu cũng biết từ ngày đầu tiên.
Nhưng tâm trạng hiện tại của Tạ Chấp. Chính cậu cũng hiểu rõ.
Sau khi quẹt thẻ cho cả đội xong, Nghiêm Tứ nhanh chóng đi xuống, tiếp tục cùng mọi người lên đường.
Tạ Chấp nhìn theo bóng họ cho đến khi khuất hẳn, rồi cúi đầu mở Weibo lần nữa.
Thôi vậy. Vẫn là lướt Weibo vui hơn.
Tạ Chấp tiếp tục ngắm đi ngắm lại những tấm ảnh không còn mới của Nghiêm Tứ, thậm chí còn mở ảnh gốc và lưu mấy tấm đã được chỉnh sửa cực đẹp.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau: “Đang làm gì thế?”
Tạ Chấp: “!!!!”
Tạ Chấp giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy Nghiêm Tứ đang chống một tay lên thân cây, từ trên cao nhìn xuống mình.
Tạ Chấp: “Nghiêm Tứ?? Sao cậu lại ở đây?”
“Sao tôi lại không được ở đây?” Nghiêm Tứ hừ một tiếng rồi bước tới: “Nhìn thấy tôi mà cũng không gọi.”
Vừa rồi Nghiêm Tứ đã nhìn thấy nửa cái đầu lông xù của Tạ Chấp ló ra sau thân cây. Chỉ là trước mặt các bạn học và huấn luyện viên, anh lười giải thích nên không vạch trần.
Đi được một đoạn ngắn, Nghiêm Tứ liền tùy tiện tìm cớ cần quay bổ sung vài cảnh, kéo theo nhiếp ảnh gia làm công cụ hỗ trợ quay lại.
Nhiếp ảnh gia vác máy quay, ngồi xổm một bên, nở nụ cười chua chát của người làm công ăn lương.
Nghiêm Tứ ngồi xuống cạnh Tạ Chấp: “Nói xem, nhìn thấy tôi sao không gọi?”
Tạ Chấp: “Tôi...”
Nghiêm Tứ chẳng thèm để ý, liếc sang điện thoại cậu, thấy đang mở Weibo liền tò mò cúi xuống: “Ngồi đây trốn việc để lướt siêu thoại của ai thế?”
Lúc nãy vì quá hoảng hốt, Tạ Chấp vô tình chạm vào màn hình, thoát khỏi giao diện ảnh lớn. Giờ phút này, ánh mắt cả hai cùng nhìn về điện thoại.
Trên màn hình hiện rõ: Siêu thoại Nghiêm Tứ.
Tim Tạ Chấp lập tức tăng tốc lên 180 nhịp mỗi phút. Một cảm giác tuyệt vọng trào dâng.
Sắp lộ thân phận rồi a a a a a!!!
Tạ Chấp cứng đờ ôm chặt điện thoại.
Nghiêm Tứ cũng hơi ngẩn người, rụt đầu lại: “Cậu... đang xem siêu thoại của tôi à?”
Trong ánh mắt Nghiêm Tứ thoáng hiện vẻ vui mừng.
Tạ Chấp nghẹn ngào thừa nhận: "Ừm...”
Nghiêm Tứ cầm lấy điện thoại:“Xem tôi làm gì?”
Tạ Chấp nhanh trí đáp: “Để... hiểu cậu hơn.”
Nghiêm Tứ nhìn lướt một cái. Quả nhiên là siêu thoại của mình.
“Đã tìm được siêu thoại rồi cơ à?” Nghiêm Tứ nói: “Sao không điểm danh?”
Tạ Chấp giả vờ ngây thơ: “Còn phải điểm danh nữa sao?”
“Đúng vậy.” Nghiêm Tứ chỉ màn hình: “Ở đây này.”
Vừa nói, Nghiêm Tứ vừa thuận tay giúp Tạ Chấp theo dõi và điểm danh. Nhìn thao tác của Nghiêm Tứ, trái tim Tạ Chấp gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
May mà hôm nay mình đang lướt Weibo chứ không phải Lofter!!
May mà đang dùng tài khoản đời thường!!!!
May mà không dùng tài khoản theo đuổi thần tượng để vào siêu thoại!!!
Nếu không cấp độ siêu thoại 12!!! Hơn bảy vạn Fans. Có muốn chạy cũng không chạy nổi!!!!
Nữ thần May Mắn ơi! Hôm nay người lại phù hộ con rồi!!!
“Đây, trả điện thoại cho cậu.” Nghiêm Tứ đưa điện thoại lại.
Tạ Chấp vội vàng nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn. Lúc cúi xuống nhìn, cậu phát hiện Weibo đã bị thoát ra ngoài.
“Thật ra siêu thoại cũng chẳng có gì hay đâu.” Nghiêm Tứ nói.
Tạ Chấp ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên ngồi cao hơn mình một chút.
“Bản thân tôi thấy mình ngoài đời đẹp hơn trong ảnh nhiều.” Nghiêm Tứ nghiêng người lại gần: “Lại còn miễn phí, không tốn dữ liệu mạng nữa. Muốn xem thì cứ nhìn tôi trực tiếp là được.”
Nhận xét
Đăng nhận xét