8. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 8. Ngoan thế cơ à? Tôi nói cái gì cũng nghe theo sao?
“Cậu nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem.” Nghiêm Tứ quay đầu lại.
Trong mắt Tạ Chấp thoáng qua một tia căng thẳng, nhưng cậu vẫn ép bản thân phải ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn lặp lại theo lời đối phương: “Tôi thích cậu… Muốn được chơi cùng cậu.”
“Thích tôi mà còn trốn tránh tôi?”
Tạ Chấp: “Tôi không có trốn cậu… Tôi tớ bị say xe nên mới không dám ngồi cùng cậu thôi.”
Nghiêm Tứ vặn hỏi: “Thế còn buổi chiều?”
Tạ Chấp: “…Lúc xuống xe đầu óc tôi vẫn cứ ong ong, thế nên mới lơ mơ hốt hoảng…”
Nghiêm Tứ: “…Say xe đến mức khó chịu thế cơ à?”
Thực ra say xe cũng không đến mức kinh khủng như vậy, Tạ Chấp chỉ cần ngủ một giấc dậy là đã khỏe re rồi.
Nhưng mà…Xin hỏi trong thiên hạ này, có vị nhân tài nào có thể mặt dày đến mức vừa nôn mửa một túi ngay trước mặt thần tượng, xong lại đem người ta ra làm gối ôm ngủ suốt một dọc đường, rồi sau đó vẫn có thể tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra không???
Da mặt đó chắc phải dày ngang ngửa tường thành mất.
Tạ Chấp đành nói đại: “Không khó chịu nữa, tôi đỡ từ lâu rồi.”
“Thế thì được.” Nghiêm Tứ lúc này mới nhẹ cả người, anh đánh giá Tạ Chấp một lượt từ trên xuống dưới, nhưng vẫn cảm thấy chưa đã tai: “Cậu nhắc lại lần nữa xem, cậu thế nào với tôi?”
Tạ Chấp: “……”
Tạ Chấp lí nhí: “Tôi thích cậu.”
Nghiêm Tứ rốt cuộc cũng chịu hài lòng.
Anh hừ một tiếng rồi vênh mặt bảo: “Không thích tôi thì cậu định thích ai hả?”
Nghiêm Tứ vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình, quay sang bảo Tạ Chấp: “Tôi đói rồi.”
Vừa nãy lúc anh đùng đùng rời khỏi ký túc xá đi lang thang thì vừa vặn đến giờ cơm, bị Tạ Chấp chọc tức đến mức cơm nước cũng chẳng buồn ăn. Giờ trút hết bực dọc với Tạ Chấp xong, tâm trạng anh rốt cuộc cũng thoải mái trở lại.
Tạ Chấp hơi ngẩn ra, rồi cũng thật thà nói: “Bây giờ thì làm gì còn cơm nữa. À đúng rồi, trong phòng có hoa quả đấy.”
Nghiêm Tứ: “Tôi không muốn ăn hoa quả.”
Tạ Chấp: “Thế thì biết làm thế nào bây giờ?”
Nghiêm Tứ: “Trốn ra ngoài với tôi, mua đồ ăn.”
Mặc dù căn cứ huấn luyện nằm ở nơi khỉ ho cò gáy, nhưng ban tổ chức cũng chỉ thuê lại một mảnh đất mà thôi. Ngọn núi này không phải của họ, cái cây này cũng chẳng phải do họ trồng, đương nhiên họ không có quyền cấm các cô chú bán hàng rong đến đây kinh doanh.
Ngay phía ngoài cổng sắt chính là một khu phố ẩm thực đường phố thu nhỏ, chỗ Nghiêm Tứ nói trốn ra chính là nơi này.
Cậu học sinh ba tốt quanh năm suốt tháng, chưa từng vi phạm nội quy nhà trường dù chỉ một lần như Tạ Chấp, lúc này lại lập tức gật đầu cái rụp: “Được, tụi mình ra ngoài.”
Hai người âm thầm lén lút lẻn đến một cánh cổng phụ không có camera giám sát của căn cứ huấn luyện.
Nghiêm Tứ nhanh nhẹn trèo lên trước, sau đó đưa tay xuống phía dưới, dùng lực kéo Tạ Chấp lên. Hai người nhảy phắt qua cánh cổng sắt, chạy bộ chưa đầy vài phút đã thấy một dãy các xe hàng rong hiện ra trước mắt.
Các cô chú bán hàng đang thắp những ngọn đèn đơn sơ để chuẩn bị dọn hàng ra về, vừa thấy có học sinh đi tới, họ liền lập tức nhiệt tình mở lại quầy hàng.
“Ơ, cháu không phải là cậu gì đó sao. Đại minh tinh ấy.” Dì bán xúc xích nướng nhận ra danh tính của Nghiêm Tứ.
“Vâng, chính cháu đây ạ.” Nghiêm Tứ hào phóng thừa nhận: “Cháu là minh tinh nè dì, minh tinh có được giảm giá không ạ?”
“Minh tinh thì không giảm giá đâu nhé.” Dì bán hàng bật cười ha hả: “Nhưng minh tinh đến thì dì mời khách, mỗi đứa một cây!”
Nghiêm Tứ nở nụ cười rạng rỡ: “Cháu cảm ơn dì ạ.”
Nói rồi, anh đón lấy cây xúc xích nướng mà dì đưa cho, quay đầu lại nhìn Tạ Chấp.
Nghiêm Tứ: “Há mồm ra nào.”
Tạ Chấp theo bản năng mở miệng, ngay vào khoảnh khắc khẩu hình miệng của cậu biến thành chữ O, một cây xúc xích nướng đã bị Nghiêm Tứ trực tiếp nhét thẳng vào mồm.
Nghiêm Tứ nhìn Tạ Chấp, hỏi: “Ngon không?”
Nóng… Nóng rát cả ruột gan luôn ấy chứ!!!
Cây xúc xích vừa mới ra lò nóng đến mức suýt chút nữa quết đi một lớp da miệng của cậu. Nhưng đây là đồ do chính tay thần tượng bón cho ăn, đừng nói là bỏng một lớp da, dẫu cho có rụng cả hàm răng thì Tạ Chấp cũng sẽ ráng rặn ra một bài ca ca tụng nó lên tận chín tầng mây.
Tạ Chấp rơm rớm nước mắt gật đầu: “Ngon lắm.”
Nghiêm Tứ cũng ngậm một cây xúc xích cắn một miếng, rồi búng tay một cái: “Biến cho cậu xem một màn ảo thuật này.”
Tạ Chấp: “Hửm?”
Đầu ngón tay Nghiêm Tứ thoăn thoắt lật một cái.
Phựt một tiếng đã kẹp một tờ mười tệ giữa hai ngón tay.
Nghiêm Tứ đưa tờ tiền cho Tạ Chấp, ra hiệu bảo cậu đưa cho dì bán xúc xích nướng.
“Ai da đã bảo là không lấy tiền rồi mà.” Dì cười toe toét: “Dì nói là mời hai đứa ăn. Đại minh tinh ghé quán là vinh hạnh của dì rồi.”
“Đại minh tinh không có thói quen ăn quỵt đâu ạ.” Nghiêm Tứ nghiêm túc nói: “Tụi cháu có tiền, không thể chiếm tiện nghi của người khác được, biết chưa hả?”
Câu biết chưa hả này là anh đang nói với Tạ Chấp.
Tạ Chấp nhỏ nhẹ gặm xúc xích, ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi.”
Cắn một miếng xúc xích nướng thơm lừng chảy mỡ, Tạ Chấp chợt nghĩ ra điều gì đó. Cậu cầm cây xúc xích còn dở của mình giơ lên trước mặt Nghiêm Tứ: “Thế tôi đang chiếm tiện nghi của cậu à?”
Tạ Chấp ăn xúc xích của Nghiêm Tứ mà đâu có trả tiền cho anh.
Nghiêm Tứ đáp: “Cái này thì không tính.”
Tạ Chấp thắc mắc: “Tại sao?”
Nghiêm Tứ: “Đây là tiền công, cậu phải giặt quần áo cho tôi.”
Tạ Chấp hơi cúi đầu, không nói gì nữa.
Nghiêm Tứ đã xử lý xong phần của mình, anh tùy tiện ném chiếc que tre vào thùng rác bên cạnh xe hàng của dì, rồi nắm lấy cổ tay Tạ Chấp kéo đi.
Nghiêm Tứ: “Đi thôi, đi mua thêm một phần mì lạnh đóng gói nữa.”
·
Mua được hai phần mì lạnh cuối cùng trước khi chủ quán dọn hàng, chú bán mì tốt bụng đã vét sạch sành sanh số mì còn lại chia đều cho hai đứa. Hai người mỗi người xách một hộp mì lạnh, lại trèo tường lẻn trở vào trong.
Làn gió núi ban đêm thổi qua, mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái và dễ chịu.
Khi Nghiêm Tứ và Tạ Chấp xách mì lạnh về tới ký túc xá thì anh thợ quay phim đã thu dọn máy móc đi về từ lâu. Đến trước cửa phòng, Nghiêm Tứ liền đưa hộp mì của mình cho Tạ Chấp giữ hộ.
Nghiêm Tứ dặn: “Đứng đây đợi tôi một chút.”
Nói xong, Nghiêm Tứ đẩy cửa bước vào phòng, lúc đi ra anh không đóng cửa, Tạ Chấp đứng qua cánh khẩu cửa mở rộng có thể nhìn thấy anh đi thẳng đến chỗ máy quay, tắt thiết bị thu âm rồi lấy một chiếc áo thun trùm kín ống kính lại.
Nghiêm Tứ từ trong phòng bước ra, đón lấy hai hộp mì lạnh từ tay Tạ Chấp rồi dùng ngón tay móc vào túi bóng, dắt cậu bước vào trong.
Tạ Chấp ngẩng đầu nhìn chiếc máy quay đã bị chiếc áo che kín, tò mò hỏi: “Sao cậu lại phải trùm máy quay lại thế?”
Nghiêm Tứ giải thích: “Không che lại thì cảnh cậu xách hộp mì lạnh đi vào sẽ bị ghi hình lại hết.”
…Đúng là thế thật, nhưng mà thì sao chứ?
“Ngốc ạ.” Nghiêm Tứ thở dài: “Như thế chẳng phải cậu sẽ bị toàn bộ khán giả cả nước nhìn thấy cảnh mình vi phạm nội quy giáo kỷ của căn cứ sao?”
Nửa đêm nửa hôm căn bếp tập thể đã đóng cửa, hai đứa lại nghênh ngang xách mì lạnh đi vào, người ngoài không biết đầu đuôi câu chuyện kiểu gì cũng đoán ra được hai đứa vừa trốn ra ngoài căn cứ.
Tạ Chấp bấy giờ mới vỡ lẽ, cậu đáp: “À.”
“À cái gì mà à.” Nghiêm Tứ bật cười: “Ăn mì đi.”
Nghiêm Tứ đặt hai hộp mì lên chiếc bàn ở giữa hai chiếc giường.
Tạ Chấp mở nắp hộp ra, phần của mình cậu chỉ ăn được hai miếng đã cảm thấy không nuốt nổi nữa.
“Không ăn à?” Nghiêm Tứ ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
“Không ăn nữa.” Tạ Chấp đáp.
“Thế để tôi.” Nghiêm Tứ vươn tay, kéo hộp mì lạnh trước mặt Tạ Chấp về phía mình một cách hết sức tự nhiên.
Tạ Chấp ngẩn người, theo bản năng cảm thấy có gì đó sai sai.
Vừa rồi đống mì kia cậu đã cắn dở để ăn, nói cách khác, Nghiêm Tứ ăn tiếp kiểu gì cũng dính nước bọt của cậu!!!
Thế. Thế thì chẳng phải là!
Trong vũ trụ trí tưởng tượng bay xa của Tạ Chấp lập tức hiện lên vài bức tranh vô cùng ái muội.
Ví dụ như, Nghiêm Tứ ăn một miếng mì lạnh rồi hỏi: “Sao hộp mì lạnh này lại ngon đến thế nhỉ? À, là vì cậu đã ăn qua rồi.”
“Trong miệng cậu có vị ngọt thế à? Để tôi tự mình nếm thử xem nào?”
Sau đó, Nghiêm Tứ buông đũa xuống, rướn người áp sát lại gần.
Tạ Chấp hận thù khôn nguôi.
Sao mình lại không biết vẽ tranh cơ chứ. Chỉ cần mình biết múa bút vẽ vài nét thôi, thì đời mình đâu có thảm hại như ngày hôm nay!
Trong đầu Tạ Chấp ngập tràn đống suy nghĩ đen tối, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc: “Nhiều lắm đấy.”
Ngụ ý là, Nghiêm Tứ có khi không ăn hết được đâu.
Nghiêm Tứ gắp lên một sợi mì, tùy ý lùa đống mì của Tạ Chấp vào miệng: “Yên tâm đi, tối hôm đó cả một bàn thức ăn kèm thêm một gói kẹo tôi còn xử lý hết được, chút đồ ăn này chỉ là chuyện nhỏ.”
…Anh đang nhắc lại vụ biến anh thành heo ở nhà ăn hôm trước.
Khung cảnh lãng mạn trong lòng Tạ Chấp tan tành mây khói, đứa trẻ nhỏ bé trong tâm hồn cậu lại một lần nữa kiên cường bò dậy chuẩn bị đi thắt cổ.
Tạ Chấp gian nan lên tiếng: “Nhưng bây giờ muộn lắm rồi.”
“Cậu cứ yên tâm đi lớp trưởng.” Nghiêm Tứ nói: “Chỗ này cộng thêm hộp hoa quả kia nữa, bảo đảm tôi sẽ ăn sạch.”
Lấy khăn giấy lau khóe miệng, bờ môi Nghiêm Tứ bị chà sát đến mức hơi ửng hồng. Anh bật cười, nhìn Tạ Chấp rồi nghiêm túc bảo: “Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi.”
Đứa trẻ nhỏ bé trong lòng Tạ Chấp buông sợi dây thừng ra rồi ngã lăn quay, nằm bẹp dí trên mặt đất không thèm nhúc nhích.
Cậu lại băng hà một lần nữa.
·
Tạ Chấp tựa vào cọc giường ngắm Nghiêm Tứ ăn uống.
Người đẹp trai thì ngay cả lúc ăn trông cũng soái ca hết phần thiên hạ.
Ngón tay thon dài cầm đũa trông tao nhã đến mức như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật chứ chẳng phải là cầm đũa ăn mì, đuôi mắt hơi ửng đỏ vì vị cay trông cực kỳ cuốn hút và có sức gợi cảm độc đáo.
Đứa trẻ nhỏ bé trong lòng Tạ Chấp điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, gào thét a a a a chói tai.
Cậu lại sống lại rồi. Lại thấy mình có thể tiếp tục kiên trì rồi.
Thế rồi Tạ Chấp cứ vừa chiêm ngưỡng nhan sắc thần thánh không góc chết của thần tượng vừa chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, nhìn trần nhà trắng toát, Tạ Chấp không khỏi hối hận khôn nguôi.
Lại ngủ quên mất rồi!!!
Sao lần nào mình cũng ngủ lăn quay ra thế hả!!
Cái cốt truyện kinh điển bảo rằng đêm khuya thanh vắng không ngủ được, rồi thức dậy ngắm nhìn đường nét ngũ quan hoàn hảo của thần tượng đâu rồi?
Cái tình tiết đêm muộn tĩnh mịch lắng nghe tiếng tim đập hòa chung nhịp với thần tượng đâu rồi chứ!!!
Truyện đồng nhân quả nhiên toàn là lừa đảo!!!
Chính mình cũng là một tên tác giả lừa đảo!!!
Tạ Chấp đấm đấm vào chiếc nệm không mấy êm ái, lòng đau như cắt.
Khoan đã… Nệm á?
Tạ Chấp bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.
Rõ ràng đêm qua mình tựa vào cọc giường để ngủ cơ mà, sao lúc tỉnh dậy lại nằm chễm chệ trên nệm thế này????
Cho nên??? Chẳng lẽ là???
“Cậu tỉnh rồi à?” Giọng Nghiêm Tứ truyền đến.
“Tôi…”
“Đêm qua cậu ngủ say quá, tôi không nỡ gọi.” Nghiêm Tứ nói: “Cứ để cậu ngủ tiếp thôi.”
Đây rõ ràng là một câu nói hết sức bình thường, nhưng lọt vào tai Tạ Chấp, nó lại mang một phong vị hoàn toàn khác, hệt như lời thoại sau một đêm mặn nồng vậy.
Tạ Chấp hận thù đầy mình.
Tạ Chấp ơi là Tạ Chấp. Sao mày lại vô dụng thế hả? Sao khắp người chỗ nào cũng khoan khoái sảng khoái thế này! Chẳng đau nhức mỏi mệt một chút nào cả!!!
Truyện đồng nhân quả nhiên đều là lừa người dối đời!!!
“Tít tít đát tít, tít tít đát tít, đát ——”
“Tập hợp khẩn cấp!”
Ngay vào khoảnh khắc Tạ Chấp còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì với câu nói của Nghiêm Tứ, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng loa thông báo tập hợp khẩn cấp.
Hôm qua lúc mới đến căn cứ cậu đã nghe người ta dặn qua, một khi nghe thấy tiếng loa tập hợp khẩn cấp thì bắt buộc phải có mặt ở sân thể dục trong vòng năm phút.
Giờ thì chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ xem truyện đồng nhân có lừa đảo hay không nữa, Tạ Chấp nhảy phắt xuống giường, ôm lấy quần áo rồi nhanh như chớp lao thẳng vào phòng vệ sinh.
Cánh cửa phòng vệ sinh vang lên một tiếng duang thật mạnh khi đóng sập lại.
Nghiêm Tứ đang cởi đến chiếc cúc áo ngủ đầu tiên, nhìn thấy phản ứng cuống cuồng của Tạ Chấp, cậu liền nhướng mày đầy thích thú.
Hơn một phút sau, Tạ Chấp còn chưa kịp thắt thắt lưng đã hớt hải chạy ra, xỏ vội đôi giày rồi kéo Nghiêm Tứ lao ra khỏi cửa.
Bốn phút rưỡi trôi qua, hai người vất vả lắm mới chạy tới được sân thể dục.
Tạ Chấp còn chưa kịp thở ra hơi đã nghe thấy tiếng huấn luyện viên bắt đầu đếm ngược.
Huấn luyện viên: “Năm phút. Thời gian đếm ngược kết thúc. Những ai đến muộn, phạt chống đẩy hai mươi cái!”
Mấy kẻ xui xẻo đến muộn không còn cách nào khác, đành ngậm ngùi nằm xuống đo đất làm đủ hai mươi cái chống đẩy.
Huấn luyện viên mặt vô biểu tình nhìn họ phạt xong, sau khi cho họ về hàng mới dõng dạc tuyên bố nhiệm vụ tập hợp: “Buổi huấn luyện thể lực dã ngoại chính thức bắt đầu. Các nam sinh tập hợp phía sau vạch xuất phát của đường chạy, hai phút sau bắt đầu chạy năm trăm mét!”
Tạ Chấp: “……”
Ác quỷ. Đây nhất định là ác quỷ đầu thai!!
Làm gì có kiểu vừa mới tóm người ta đến nơi, chưa kịp hoàn hồn đã bắt chạy hùng hục như trâu húc mả thế này!!!
Nhưng huấn luyện viên đã nói như vậy thì cậu cũng chẳng thể làm trái lời.
Sau khi Tạ Chấp và Nghiêm Tứ đến vạch xuất phát, cả hai đã hoàn thành chặng đua 500 mét.
Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu.
Ngay sau khi chạy xong 500 mét là hai mươi cái chống đẩy tại chỗ. Nghỉ ngơi ngắn một chút xong lại tiếp tục lên xà đơn mười cái.
Kế đó là ăn bữa sáng.
Một bữa sáng chỉ được cho vỏn vẹn mười lăm phút để giải quyết.
Ngay sau khi tập hợp lại, huấn luyện viên liền tuyên bố: "Bây giờ bắt đầu bước vào bài huấn luyện dã ngoại việt dã mười cây số, giới hạn thời gian hai tiếng rưỡi phải quay lại sân vận động!"
Huấn luyện dã ngoại việt dã thực chất là đi một vòng quanh vùng núi. Nghe đến từ đi thì có vẻ nhẹ nhàng hơn chạy hay bò rất nhiều.
Nhưng trên thực tế...
Nhẹ nhàng cái con khỉ ấy!!!!
Vừa trải qua trận huấn luyện cường độ cao lúc nãy xong, chân tay ai nấy đều bủn rủn cả ra, giờ lại phải đi bộ đường núi thật nhanh, đã thế còn những mười cây số, lại còn tính giờ.
Đến ma quỷ chắc cũng còn dịu dàng hơn thế này ấy chứ???
Tạ Chấp khóc không ra nước mắt, lủi thủi hòa vào đám đông cùng mọi người đi đường núi.
Sau hai tiếng mười lăm phút vật vã, Tạ Chấp khó khăn lắm mới mò về được tới sân vận động, thoát khỏi hình phạt.
"Rất tốt." Huấn luyện viên tỏ ra khá hài lòng: "Các cậu đã vượt qua bài huấn luyện buổi sáng. Bây giờ có thể đi ăn trưa."
"Thời gian ăn trưa là 40 phút. Sau 40 phút nữa tập hợp bên trong nhà thi đấu, ngồi theo vị trí phân chia của các lớp để tiến hành bài huấn luyện thao tác khí tài dã ngoại buổi chiều!"
·
Quá là khổ sở.
Tạ Chấp cảm thấy số mình sao mà hẩm hiu quá.
Cậu tuy là một học sinh giỏi toàn diện về học tập, nhưng tuyệt đối không phải kiểu học sinh phát triển đều cả đức, trí, thể, mỹ.
Riêng khoản thể dục thể thao này thì cậu chịu chết, cậu thực sự chịu chết thôi.
Bữa trưa Tạ Chấp cũng chẳng nuốt nổi mấy miếng. Cậu kéo lê đôi chân như thây ma đi đến nhà thi đấu, tìm được khu vực của lớp 11A7 rồi bấu chặt vào một cái cột rổ, đứng đờ đẫn như kẻ mất hồn.
Cậu buồn ngủ rũ rượi.
Tạ Chấp có cảm giác mình chỉ cần đứng thôi cũng ngủ được luôn rồi.
Mắt nhắm mắt mở, Tạ Chấp nhìn lên bức băng rôn phía trước nhà thi đấu. Cậu cảm thấy chữ nào mình cũng biết, nhưng khi xâu chuỗi chúng lại với nhau thì chịu chết không hiểu nghĩa là gì.
Giữa lúc cậu đang đu bám trên cột rổ với hơi tàn thoi thóp thì thầy Trương Đạt Khai, sau khi ăn cơm xong, cũng đã đến nhà thi đấu.
Trương Đạt Khai: "Lớp trưởng đến rồi đấy à?"
Tạ Chấp: "Vâng... em vừa đến."
Trương Đạt Khai: "Buổi sáng vất vả rồi đúng không?"
Tạ Chấp: "Cũng... bình thường ạ."
Trương Đạt Khai: "Huấn luyện mệt mỏi như vậy, buổi chiều chắc chắn sẽ có nhiều bạn ngủ gật lắm. Nào, chiều nay chúng ta ngồi cạnh nhau, để cùng nhắc nhở các bạn ấy nhé."
Thế này thì trời hại tôi rồi!!!!
Thầy Trương ơi!! Thầy tha cho em đi!! Thần thiếp thực sự làm không nổi mà!!
Nghĩ đến câu nói nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, câu nói chắc chắn không cách nào qua được vòng kiểm duyệt, trong lòng Tạ Chấp chực trào nước mắt.
"Thầy Trương ơi, buổi chiều cho lớp trưởng xuống ngồi phía sau với em được không ạ?" Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ngay sau lưng Tạ Chấp.
Tạ Chấp chật vật phân biệt hướng phát ra giọng nói, rồi cùng với tiểu nhân trong lòng đồng loạt mở to hai mắt.
Thần tượng đến rồi. Mình hết buồn ngủ rồi!
Trương Đạt Khai: "Sao lại xuống phía sau ngồi với em?"
Nghiêm Tứ: "Do nhu cầu quay phim ấy mà ạ, bên quay phim muốn chụp vài cảnh của em và bạn cùng bàn."
Nghiêm Tứ nói tiếp: "Với lại em không ngồi phía trước được, như thế sẽ làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện của các bạn khác."
Dù sao thì một cái máy quay to đùng chình ình ở đó, muốn người ta không chú ý đến cũng khó.
Trương Đạt Khai ngẫm nghĩ một lát, thấy lời Nghiêm Tứ nói cũng rất có lý nên đành tùy anh.
Tạ Chấp đi theo Nghiêm Tứ xuống hàng ghế cuối cùng ngồi. Buổi chiều vừa mới bắt đầu buổi huấn luyện được một lúc, tinh thần phấn chấn lúc nãy nhờ thần tượng đến của cậu lại bắt đầu bay biến sạch sành sanh.
Buồn ngủ quá đi mất.
Tạ Chấp hai tay ôm gối, cằm tì lên đầu gối, giả vờ như mình đang chăm chú nghe giảng nhưng thực chất mắt đã nhắm nghiền từ lâu.
Khi đã ngủ say, người Tạ Chấp cứ ngả nghiêng bên nọ bên kia. Có hai ba lần cậu suýt chút nữa là đổ ập vào người bạn học bên cạnh, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào thì lại giật mình tỉnh giấc.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Nghiêm Tứ dứt khoát vươn tay ra, kéo thẳng Tạ Chấp vào trong vòng tay mình.
Anh thợ quay phim nhìn thấy cảnh này qua ống kính thì không khỏi sửng sốt. Anh ta phải ngó đầu ra ngoài để xác nhận lại lần nữa xem đây là thật hay là kỹ xảo.
"Tôi đã muốn hỏi từ nãy rồi." Anh thợ quay phim hít một hơi thật sâu: "Cậu có chú ý không đấy, tôi vẫn đang quay hình đấy nhé."
“Cái gì?” Nghiêm Tứ hạ thấp giọng: "Anh cứ quay việc của anh đi. Anh không quay lại thì lát nữa sao tôi bổ túc bài học cho cậu ấy được?"
Nhiếp ảnh: “……”
Cậu chắc chắn câu anh cứ quay việc của anh đi là không cần phải suy nghĩ lại thêm chút nào nữa chứ???
Chuyện này mà đổi lại Tạ Chấp là con gái, hai người lập tức dính tin đồn hẹn hò ngay tin không???
À mà thôi, thời buổi này con trai với con trai cũng dính tin đồn yêu đương như thường.
Nghiêm Tứ nhìn thấu vẻ mặt phức tạp của anh thợ quay phim, dường như cũng hiểu được nỗi lòng của anh ta.
Anh chìa tay ra đòi xem lại đoạn phim vừa quay: "Để tôi xem thử nào."
Anh thợ quay phim nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đồng ý đưa cho cậu xem.
Chỉ thấy trên màn hình, phân cảnh Nghiêm Tứ dang tay ôm trọn Tạ Chấp vào lòng trông vô cùng duy mỹ. Nếu bảo đoạn phim này cắt ra từ chương trình《 Chuyến du lịch tuần trăng mật của chúng ta》, thì bảo đảm cũng chẳng có ai nghi ngờ.
"Thế này không được rồi." Nghiêm Tứ cuối cùng cũng nhìn ra vấn đề.
"Đúng không." Anh thợ quay phim rất tốt bụng, tuy làm theo bổn phận nhưng anh ta vẫn có một tấm lòng muốn giúp đỡ người khác, không muốn Nghiêm Tứ sau này phải chịu áp lực từ dư luận.
"Thực sự không được." Nghiêm Tứ lắc đầu: "Cái này anh không quay hướng về phía người giảng, chỉ nghe thấy tiếng thôi, tôi đâu có biết thầy ấy đang nói về loại khí tài nào đâu."
Anh thợ quay phim: "???? Cậu đang nói cái quái gì thế?"
Nghiêm Tứ: "Tôi đang nói về đoạn phim anh vừa quay ấy chứ, sao anh không quay thêm vài cảnh của người giảng đi?"
Anh thợ quay phim: "Tôi là thợ quay phim riêng của cậu, chứ có phải thợ quay của giảng viên đâu mà tôi phải quay ông ấy làm gì??"
Nghiêm Tứ: "À, cũng đúng nhỉ."
Nghiêm Tứ quay đầu nhìn ra phía sau, ngón tay chỉ về phía một chiếc máy quay được dựng trên chân đế ba càng đặt ngay chính giữa, hỏi anh thợ quay phim nhà mình: "Cái máy quay kia là của tổ chương trình à?"
Anh thợ quay phim lắc đầu: "Không giống, kiểu dáng cũ kỹ lắm, bên mình không thuê loại đấy đâu."
Nghiêm Tứ: "Người kia là người quay chính cho giảng viên?"
Anh thợ quay phim: "... Chắc là thế."
Toàn là những câu hỏi kiểu gì thế này!!! Nghiêm Tứ rốt cuộc có bình thường không vậy???
Anh thợ quay phim tốt bụng cuối cùng cũng coi như đã hiểu rõ sự tình.
Nghiêm Tứ căn bản chẳng thèm quan tâm mình bị quay lại những thước phim gì, anh chỉ nghĩ miễn sao mình vui là được.
Được được được...
Cậu vui là được chứ gì.
·
Khi Tạ Chấp tỉnh dậy, cả nhà thi đấu đã tắt hết đèn tối om, không một bóng người. Thế nhưng trên người cậu lại đang đắp một chiếc áo khoác không phải của mình.
Chiếc áo mang một mùi hương mà cậu vô cùng quen thuộc.
Mùi nước hoa hương gỗ, thoang thoảng hơi thở của núi rừng.
Là... áo khoác của Nghiêm Tứ?
Tạ Chấp nắm chặt một góc áo, lưu luyến không nỡ buông. Cậu ngồi dậy, đôi mắt đã thích nghi với bóng tối bắt đầu quan sát không gian xung quanh.
Áo khoác của Nghiêm Tứ ở đây, vậy người đâu rồi?
Mà... bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó đèn bật sáng.
Nghiêm Tứ một tay vẫn đang đặt trên công tắc, thấy Tạ Chấp đã tỉnh thì hơi kinh ngạc một chút.
"Tỉnh rồi à?" Nghiêm Tứ vừa cầm điện thoại đi tới vừa hỏi.
Tạ Chấp: "Tỉnh rồi."
"Ừm." Nghiêm Tứ gật đầu: "Xem ra chất lượng cái gối ôm này của tôi tốt đấy chứ, được lớp trưởng hài lòng nên ngày nào cũng ngủ ngon lành."
Tạ Chấp: “……”
Ngày nào cũng ngủ cái gì cơ!!!!
Tiểu nhân trong lòng Tạ Chấp lập tức lộ ra chiếc răng thỏ mà ngoài đời thực không hề có, điên cuồng hét chói tai.
Tạ Chấp hơi cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần, nhỏ giọng: "Xin lỗi cậu."
Nghiêm Tứ không cho cậu cúi đầu. Anh ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nâng cằm Tạ Chấp lên: "Xin lỗi cái gì chứ? Tôi còn cảm thấy rất vinh hạnh, đang thầm vui mừng đây này."
Tạ Chấp: "... Ừm."
Nghiêm Tứ: "Nhưng mà, xin lỗi thì không cần đâu, thế có lời cảm ơn nào không đây?"
Tạ Chấp ngoan ngoãn gật đầu: "Có, cảm ơn cậu. Nhưng tôi nên cảm ơn thế nào bây giờ?"
Nghiêm Tứ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Giặt quần áo giúp tôi tiếp nhé?"
Tạ Chấp lập tức đồng ý ngay: "Tôi giặt."
Nghiêm Tứ: "Ừm... Đi ăn gì đó với tôi nữa nhé?"
Tạ Chấp gật gật đầu: "Được."
Nghiêm Tứ nhìn Tạ Chấp, bỗng nhiên cảm thấy tính cách của người này hình như không giống với những gì mình dự đoán ban đầu cho lắm.
Lạnh lùng kiêu kỳ thì không thấy đâu, nhưng ngoan thì đúng là ngoan thật sự.
Nghiêm Tứ giơ tay lên, dịu dàng xoa xoa mái tóc của Tạ Chấp.
Nghiêm Tứ: "Ngoan thế cơ à, tôi nói cái gì cậu cũng đồng ý hết sao?"
Đúng vậy!!! Cậu nói cái gì tôi cũng đồng ý hết!!!
Tạ Chấp điên cuồng gật đầu trong lòng.
Cậu khẽ cụp mắt, im lặng tận hưởng cảm giác dễ chịu khi được bàn tay kia nhẹ nhàng xoa tóc.
Nghiêm Tứ: "Thế thì tôi cũng có phần thưởng cho cậu."
Tạ Chấp lập tức ngước mắt lên hỏi: "Phần thưởng gì cơ?"
Nghiêm Tứ giơ điện thoại lên lắc lắc, mỉm cười nói: "Video bài giảng hướng dẫn sử dụng khí tài buổi chiều nay, tôi vừa mới xin được xong, tặng cho cậu đấy."
Nhận xét
Đăng nhận xét