9. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 9. Bạn tốt của đại ca

Uống sữa xong, Bạch Dĩ Lạc được Hồ Hậu đặt nằm bên bậu cửa sổ để phơi nắng.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, thoải mái đến mức khiến người ta chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.

Thế là, Bạch Dĩ Lạc lại cuộn tròn trong cái nôi nhỏ ngủ thiếp đi, lúc ngủ còn phơi cả cái bụng tròn vo ra ngoài.

Trong mơ, cậu lại nhìn thấy thảm cảnh của kiếp trước.

Cha chết, mẫu thân chết, các ca ca tỷ tỷ đều chết hết... Máu nhuộm đỏ rực cả bầu trời...

Nhìn thấy huyết sắc chói mắt ấy, Bạch Dĩ Lạc đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

“Anh…”

【Làm mình sợ chết đi được. 】

【Cứ tưởng bi kịch lại tái diễn, may mà chỉ là một giấc mơ. 】

Bạch Dĩ Vân đang ngồi đọc sách ở một bên, nghe thấy tiếng động liền vội vàng buông sách xuống, nhìn sang: "Em út, sao thế? Gặp ác mộng à?"

Bạch Dĩ Lạc vừa thấy Bạch Dĩ Vân liền lập tức quấn quýt bò tới, tiếng kêu sữa sùng vang lên đầy vẻ ủy khuất.

【Vâng ạ, một giấc mơ đáng sợ lắm, đại ca ca ôm một cái nào. 】

Bạch Dĩ Vân bế cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tơ để trấn an: "Không sợ không sợ, đại ca ở đây rồi, yêu ma quỷ quái nào cũng đừng hòng làm tổn thương con út của chúng ta."

Y đã nghe cha kể chuyện Tiểu Thất từng chết một lần, và ở kiếp đó, kết cục của tất cả bọn họ đều vô cùng thê thảm.

Nhưng không sao cả, kiếp này, họ nhất định sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc bên nhau.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Bạch Dĩ Vân càng thêm dịu dàng: "Em út ngoan, em út đừng sợ, đại ca sẽ bảo vệ em út của chúng ta."

Vừa nghe thấy câu này, Bạch Dĩ Lạc vốn đang bình tĩnh lại bỗng chốc không kìm nén được cảm xúc nữa, trực tiếp oa một tiếng khóc rống lên.

“Anh anh anh……”

【Oa —— Đại ca thân yêu của ta ơi, vị đại ca dịu dàng săn sóc nhất trần đời của ta ơi 】

【Cái tên độc ác khốn khiếp đó vậy mà lại chặt đứt tay chân của người đại ca dịu dàng như thế này, sao hắn có thể ra tay được cơ chứ, hu hu hu... Đại ca đáng thương của đệ... 】

【Hu hu hu... Đại ca của đệ ơi... 】

Nói thật, tiếng khóc có chút ồn ào, cứ như ma âm đập thẳng vào tai vậy.

Bạch Dĩ Vân nhíu mày, định bịt tai lại nhưng sợ nhóc con trong lòng nghi ngờ rồi lại khóc dữ hơn, đành phải nén chịu, dịu dàng dỗ dành: "Không khóc không khóc, đại ca ở đây, đại ca ở đây mà."

"Đại ca vẫn chưa chết đâu."

"Tay chân vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ tí nào."

"Sẽ không chết, sẽ không chết đâu mà."

Nói đến mấy câu cuối, giọng hắn đã mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Khốn nỗi, cái nhóc con nào đó chỉ mải mê khóc lóc thảm thiết, hoàn toàn chẳng nghe lọt tai lời y nói.

"Em út ngoan, đừng khóc nữa, đại ca dẫn đệ đi ngắm thảo nguyên được không? Vừa hay đại ca có quen một người bạn tốt, dẫn em út đi gặp huynh ấy nhé." Bạch Dĩ Vân hôn nhẹ lên trán cậu, nhỏ giọng dỗ dành.

Vốn dĩ lúc này chưa đến lúc được bế nhóc con ra ngoài, nhưng chẳng còn cách nào khác, để dời đi sự chú ý của nhóc con trong lòng, y đành phải dẫn cậu ra ngoài đi dạo một vòng.

Cũng là vì cứu rỗi lỗ tai và đầu óc của chính mình nữa.

Bạch Dĩ Lạc vốn đang khóc thút thít bỗng bắt được trọng điểm, đôi mắt ngập nước sáng lên lấp lánh.

【 Bạn tốt ư? Không phải tên là Lam Chính Trạch đấy chứ? 】

"Huynh ấy tên là Lam Chính Trạch, học thức uyên bác, nói chuyện rất hợp ý với đại ca."

Bạch Dĩ Vân vừa nói vừa bọc thêm một lớp chăn nhỏ cho nhóc con, đồng thời âm thầm quan sát phản ứng của cậu. 

Nhóc con có thể nói ra cái tên Lam Chính Trạch này, chứng tỏ gã kia khẳng định có vấn đề.

【 Cái gì! Đúng là gã thật kìa.】

"Đi thôi, đại ca dẫn em út đi ngắm thảo nguyên."

【Trời oie, đại ca ruột của đệ ơi, còn thảo nguyên cái nỗi gì nữa. Gã tiếp cận huynh là để báo thù giết cha đấy. Chính gã là kẻ đã hại  huynh đứt tay đứt chân, còn chặt phăng cả chín cái đuôi của huynh nữa.】

【Đại ca, đại ca ca ơi, huynh nghe đệ nói mà mau mau tránh xa gã ra đi】

Bạch Dĩ Lạc ôm chặt lấy tay Bạch Dĩ Vân, không ngừng kêu anh anh anh, muốn cho Bạch Dĩ Vân biết mình đang nói gì.

Nhưng nhìn vẻ mặt mờ mịt của Bạch Dĩ Vân, Bạch Dĩ Lạc cảm thấy bất lực vô cùng.

【 Giá mà mình biết nói chuyện thì tốt biết mấy, biết nói thì chắc chắn sẽ ngăn cản được mọi chuyện rồi. 】

【Khoan đã... đại ca của mình vậy mà lại không hiểu mình đang nói cái gì ư? Ứ ứ ứ... Hu hu hu..】

【Hồ ly mà lại không hiểu được tiếng hồ sao??? 】

Lại bắt đầu gào lên rồi. Bạch Dĩ Vân còn chưa kịp phản ứng thì lỗ tai đã phải hứng chịu một đợt bạo kích, y cũng không hiểu nổi tại sao điểm chú ý của nhóc con này lại có thể thay đổi nhanh đến thế. 

Đúng là mấy đứa nhỏ mới sinh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mà.

Bạch Dĩ Vân xoa xoa cái đầu nhỏ của Bạch Dĩ Lạc, bế cậu đi ra ngoài.

Nếu nhóc con đã không muốn đi thảo nguyên thì không đi nữa, cứ ở trong hoa viên phơi nắng là được.

"Em út ngoan, chúng ta phơi nắng nhé."

“Anh anh anh…”

【Đại ca không hiểu mình nói gì... Buồn quá đi mà?_? Ứ ứ ứ ~】

Bạch Dĩ Vân thở dài, cái này thật sự không phải y nghe không hiểu, mà là do Bạch Dĩ Lạc cứ oách oách oác oác ríu rít một tràng, hoàn toàn không rõ là đang nói cái gì. 

Đúng là đau đầu thật sự.

"Em út nhìn xem, có bươm bướm này."

Bạch Dĩ Vân đưa tay ra vẫy một con bướm bay tới, để nó đậu trong lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt Bạch Dĩ Lạc.

Phải mau chóng dời đi sự chú ý của nhóc này thôi, y chịu không thấu nữa rồi.

Gào thét kiểu này làm đầu óc y muốn nổ tung mất.

Đó là một chú bướm hai màu đen trắng, trên cánh còn điểm xuyết sắc vàng, trông vô cùng đẹp mắt.

Vừa xuất hiện trước mặt Bạch Dĩ Lạc, quả nhiên nhóc con liền dời tầm mắt đi chỗ khác, không thèm khóc nữa. 

Cậu còn giơ chiếc móng vuốt nhỏ ra định chộp lấy con bướm.

Con bướm đập cánh, chậm rãi bay lên. 

Bạch Dĩ Lạc cố nhấc móng vuốt, nhưng cậu không nhấc lên cao được bao nhiêu, cử động cũng chưa được linh hoạt cho lắm.

“Anh…”

【Đừng chạy mà, đừng chạy nha. 】

【 Ta có ăn thịt ngươi đâu mà sợ. 】

Bạch Dĩ Lạc nhìn chằm chằm con bướm, định bụng đứng lên nhưng thất bại.

Cậu dùng hai chân trước chống xuống, muốn giơ một móng vuốt ra chộp lấy con bướm nhưng cũng không cách nào làm được, đành phải bất lực nằm bẹp lại trong nôi.

Bạch Dĩ Vân ngồi ở một bên, một tay chống trán, ánh mắt dịu dàng nhìn Bạch Dĩ Lạc vồ hụt con bướm. Ngón tay y khẽ búng ra một luồng linh lực, khống chế chú bướm bay lượn vòng quanh.

Em út yên tâm, đại ca sẽ bảo vệ tốt cho đệ.

Chờ đến khi Bạch Dĩ Lạc chơi mệt rồi ngủ thiếp đi, Bạch Dĩ Vân liền dặn dò nha hoàn chăm sóc cậu thật tốt, sau đó mới rời khỏi Tê Khê Điện.

Ngay khoảnh khắc trở về Thái tử điện, y lập tức gọi thuộc hạ thân tín của mình tới.

"Chủ tử có gì sai bảo?"

Bạch Dĩ Vân đứng bên cửa sổ, nhìn những bóng người phía xa xa, trầm giọng nói: "Đi điều tra ngóc ngách lai lịch của Lam Chính Trạch, nhất nhất mọi chuyện đều phải tra cho rõ ràng, đặc biệt là tra xem cha hắn chết như thế nào."

"Rõ.”

Mối thù giết cha sao? Y không nhớ rõ bản thân từng giết qua người vô tội nào. 

Vậy thì cha của gã rốt cuộc là ai?

Bạch Dĩ Vân khẽ nheo mắt trầm tư, trong người đột nhiên phát ra một luồng hàn ý thấu xương. 

Mặc kệ ngươi là ai, ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ phản kích.

Y tuyệt đối không thể để cho em út của mình mất đi đại ca được.

Lại một ngày nữa trôi qua, Bạch Dĩ Lạc chê ở Tê Khê Điện quá nhàm chán, cứ nháo nhào đòi ra ngoài chơi.

Hồ Hậu sợ cậu ở tù túng quá sinh bệnh, liền bế cậu ra dạo quanh ngoài điện. Vừa vặn lúc này Bạch Dĩ Vân đi tới, bà liền giao nhóc con cho y, dặn y dẫn đệ đệ đi dạo một vòng quanh cung, nhưng tuyệt đối không được ra khỏi Yêu Vương Cung.

【 Oa, không khí trong lành quá đi mất, hít vào thật là thoải mái.】

Bạch Dĩ Lạc cuộn tròn trong lòng Bạch Dĩ Vân, tò mò, thậm chí là phấn khích ngó nghiêng khắp bốn phương tám hướng. 

Nếu không phải do Bạch Dĩ Vân ôm rất chặt, sợ là cậu đã bay vèo ra ngoài từ lâu rồi.

"Em út, ngoan ngoãn nằm yên nào."

Bạch Dĩ Vân ấn Bạch Dĩ Lạc, kẻ đang rướn nửa cái thân mình định nhảy ra ngoài trở lại lòng ngực, rồi vỗ vỗ đầu cậu, ra hiệu cho nhóc con an phận một chút. 

Ngã xuống dưới là không phải chuyện đùa đâu.

Bạch Dĩ Lạc tuy nghịch ngợm nhưng cũng biết nghe lời, có điều chẳng được bao lâu là quên sạch sành sanh, lại hưng phấn quay đầu nhìn ngó xung quanh.

【 Hồ nước kìa? Có cá không ta?】

【Muốn ăn cá quá đi.】

【Đại ca ca ơi, câu cá, câu cá đi mà.】

Vừa nghĩ đến cá kho, cá nướng... đủ loại món ăn làm từ cá, nước miếng của Bạch Dĩ Lạc đã bắt đầu chảy ròng ròng.

Nhìn thấy nhóc con trong lòng chảy cả nước miếng, Bạch Dĩ Vân vừa buồn cười vừa bất lực: "Em út à..." 

Sao mà nước miếng lại chảy ra luôn rồi thế này.

Y chỉ đành lấy khăn tay ra lau miệng cho cậu.

【Ăn cá, đại ca ca ơi, ăn cá được không mà ~~】

【Yêu đại ca ca nhất trên đời luôn ~】

【Đại ca ca ơi ~】

Bạch Dĩ Lạc ôm lấy ngón tay của Bạch Dĩ Vân làm nũng, cái thân hình nhỏ bé cứ cọ cọ vào người y.

Chiêu làm nũng này ai mà chịu cho thấu.

Không được, không được thỏa hiệp.

Thế nhưng đệ ấy bảo là yêu đại ca nhất trên đời kìa.

Phải làm sao bây giờ, thật sự nhịn không nổi nữa rồi.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng