10. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 10. Bạch Dĩ Vân thử lòng

Bạch Dĩ Lạc vì một miếng ăn mà có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tuy rằng cậu còn nhỏ, nhưng tuyệt chiêu làm nũng bán manh thì đã đạt đến trình độ vô cùng điêu luyện.

【 Đại ca ca ơi, Lạc Lạc yêu đại ca ca nhất trên đời.】

【 Đệ muốn ăn cá, muốn ăn cá mà ~】

Ngày nào cũng uống sữa, miệng cậu sắp nhạt đến mức chim bay qua cũng ngửi thấy mùi vị rồi.

Dưới công phu làm nũng tổng lực của Bạch Dĩ Lạc, Bạch Dĩ Vân chưa trụ nổi quá một tuần trà đã đầu hàng.

"Hôm nay thời tiết không tệ, đến hồ nước xem thử xem sao, biết đâu lại có cá đấy."

Thấy Bạch Dĩ Vân sải bước đi về phía đó, Bạch Dĩ Lạc mừng khôn xiết, cái đuôi nhỏ ngoáy tít mù như điên, suýt chút nữa là nhảy tót ra ngoài luôn.

【 Đại ca, đệ yêu huynh chết mất】

【 Đại ca là tốt nhất 】

【Đại ca siêu đỉnh, đại ca siêu tuấn tú, đại ca dán dán nào 】

Bạch Dĩ Vân bị khen đến mức lâng lâng, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý. 

Em út nhà y khen y kìa.

Hắc hắc, ha ha ha... 

Sướng rơn cả người.

Vừa đi đến bên bờ hồ, còn chưa kịp ngồi xuống thì một giọng nói đã truyền tới từ phía sau: “Dĩ Vân.”

"Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi."

Bạch Dĩ Vân ôm Bạch Dĩ Lạc quay người lại. 

Một bóng người mặc y phục màu lam đang rảo bước chạy về phía này, sau khi đứng định hình thì khẽ thở dốc.

"Chính Trạch? Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Lam Chính Trạch ổn định lại hơi thở, bất đắc dĩ nói: "Ta ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ lại bị lạc đường. Ta đã đi vòng quanh chỗ này tận ba lượt rồi mà chẳng thấy bóng dáng một ai cả."

"Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy ngươi ở phía xa, e là ta còn phải đi lòng vòng thêm mấy vòng nữa đấy."

Bạch Dĩ Vân đưa mắt nhìn quanh quất hai bên, đúng là nơi này vắng vẻ thật.

"Dĩ Vân, ngươi ở đây làm gì thế? Trong lòng ngực ngươi... đây không phải là đệ đệ của ngươi đấy chứ?" Lam Chính Trạch có chút kinh ngạc hỏi.

Trông gã lúc này hệt như một công tử nho nhã, đầy bụng kinh luân lại vô cùng đơn thuần, thành thật.

Bạch Dĩ Vân gật đầu: "Đây là đệ đệ của ta. Nếu đã tới rồi thì cùng ngồi xuống đây một lát đi."

"Được chứ." Lam Chính Trạch vui vẻ đồng ý.

Sau khi ngồi xuống, hai người bắt đầu trò chuyện dông dài, thậm chí còn ngẫu hứng làm thơ. 

Trong khi đó, Bạch Dĩ Lạc lại đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Lam Chính Trạch.

【Chính là tên này đã hại chết đại ca ca sao】

【Trông thì có vẻ hiền lành vô hại, thế mà không ngờ ra tay lại tàn nhẫn đến thế. Chặt đứt tay chân của đại ca chưa tính, lại còn chém cả đuôi nữa chứ. 】

Bạch Dĩ Lạc càng nghĩ đến những chuyện này, ngọn lửa giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội.

【Người đại ca dịu dàng, tuấn tú của mình cứ thế mà bị gã hủy hoại. 】

【 Không thể nhịn được, tuyệt đối không thể nhịn! Kiếp này, kẻ nào dám động đến đại ca, mình sẽ cắn chết kẻ đó】

Bạch Dĩ Lạc tức tối nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi chợt nhận ra... răng của mình còn chưa mọc nữa là.

Cậu nhóc liền lập tức sụp đổ.

【Hu hu hu... Mình chưa mọc răng... Không cắn chết gã được rồi...】

Cảm nhận được cảm xúc của nhóc con đang dao động dữ dội, Bạch Dĩ Vân khẽ vỗ về đầu cậu để trấn an.

Em út ngoan, đại ca sẽ tự giải quyết, không cần phải lo lắng.

"Chính Trạch này, chúng ta quen biết nhau cũng được một tháng rồi nhỉ, sao chẳng mấy khi nghe ngươi nhắc đến người nhà thế?"

Bạch Dĩ Lạc vốn đang chìm đắm trong sự bực bội của chính mình, vừa nghe Bạch Dĩ Vân hỏi câu này liền lập tức dựng đứng hai lỗ tai lên nghe ngóng. 

Cậu muốn nghe xem tên này định xảo ngôn biện bạch thế nào.

Sắc mặt Lam Chính Trạch hơi biến đổi, ngay sau đó liền lộ ra vẻ bi thương: "Người nhà của ta đều đi cả rồi."

"Hả? Xin lỗi nhé, ta không ngờ lại như vậy." Bạch Dĩ Vân diễn cũng rất sâu, vẻ mặt đầy tự trách vỗ vỗ vai gã.

"Không sao đâu, người không biết không có tội." Lam Chính Trạch cười khổ một tiếng, cúi đầu không nói thêm gì nữa.

[Bạch Dĩ Vân sao tự dưng lại hỏi đến người nhà mình thế nhỉ? Chẳng lẽ mình đã để lộ sơ hở gì sao? Hay là hắn đã tra ra được cái gì rồi? ]

[ Không nên chứ, mình rõ ràng đã dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết, những kẻ biết chuyện đều bị mình giết sạch rồi cơ mà. Mười hai mạng người nhà họ đều đã chết, hắn không thể nào biết được mới đúng.]

[Chẳng lẽ chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi? ]

[ Chắc là vậy rồi, mình không nên tự hù dọa chính mình]

Nghe xong tiếng lòng của gã, Bạch Dĩ Lạc chấn động đến mức trợn tròn hai mắt, đứng hình mất mấy giây.

【Tên này vậy mà lại giết tận mười hai mạng người sao? 】

【Chỉ để xóa sạch dấu vết mà ra tay sát hại cả nhà người ta? 】

【Quá tàn nhẫn độc ác】

【Đến ác quỷ dưới địa phủ cũng không tàn nhẫn bằng gã】

Cái gì? Mười hai mạng người ư?

Đồng tử của Bạch Dĩ Vân khẽ co rút lại, y đầy vẻ không thể tin nổi nhìn về phía Lam Chính Trạch.

Một kẻ trông thì hiền lành vô hại như thế này, vậy mà sau lưng lại thảm sát cả một gia đình mười hai người, trên tay vấy đầy máu tươi của biết bao mạng người như vậy.

Là do gã ẩn mình quá sâu, hay là mắt y đã bị mù rồi?

Tim Bạch Dĩ Vân đập liên hồi, các đầu ngón tay khẽ run lên.

Giờ phút này y mới nhận ra Lam Chính Trạch đáng sợ đến mức nào.

Trách không được ở kiếp trước, gã lại có thể xuống tay tàn độc với y đến thế.

"Mạo muội hỏi một câu, người nhà ngươi vì sao mà mất? Nếu như có oan khuất gì, ta có thể giúp ngươi một tay."

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng