90. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 90. Đây là cái gì? Nặc Nặc, bế lên tới liền chạy.

Sao lại có thể đáng yêu đến mức cái từ này vốn dĩ mang nghĩa gì dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa chứ.

Đúng là bị sự dễ thương làm cho u mê, không cách nào sửa lưng nổi.

Chiếc máy tính bảng mà Bạch Thánh dùng để bật cuộc gọi video cho nhóc con đang đặt trên bàn. Từ góc độ này, có thể thấy những người ở đầu dây bên kia cũng đang cố gắng ghé sát lại gần màn hình, ra sức hùa theo để khen ngợi Tiểu Bạch Nặc, đứa nhỏ vừa tự tìm được cho mình một từ miêu tả phù hợp và đang vô cùng mãn nguyện.

Các anh trai muốn thay thế Đậu Đậu để tặng cho bé những lời tán thưởng, giúp bé càng thêm phần Tiểu Nặc đắc chí một chút.

Bước chân lên lầu của mọi người đều không hẹn mà một cùng khựng lại một lát, sau đó mới chậm rãi đi tiếp lên tầng hai.

Đến khi khuất tầm mắt không còn nhìn thấy nhóc con nữa, họ mới nhịn không được mà đồng loạt quay sang nhìn Bạch Thánh đầy vị chủ vị. 

Nhìn cái bộ dạng bình tĩnh điềm nhiên kia của anh là biết, dáng vẻ khả ái, đáng yêu thế này của nhóc tì chắc chắn anh đã được ngắm đến mòn con mắt rồi.

Dựa vào cái gì chứ?!

Sầm Lưu ôm lấy ngực, cố tình bóp giọng nũng nịu: "Em họ à, cậu biết thừa là tôi muốn nói gì mà...”

Bạch Thánh cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Chính chủ tự nuôi, không tặng người, không cho bế, không phục thì ra phòng tập gym nói chuyện."

Sầm Lưu:……

Bạch Kỳ đi ở tít phía trước thình lình xen vào một câu: "Đánh thắng là có thể bế đi đúng không?"

Bạch Thánh lúc này mới ngẩng đầu lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô em gái của mình: "Cô có thể thử xem."

Bạch Kỳ:……

Bạch Kỳ biết điều dời tầm mắt đi chỗ khác ngay lập tức.

Trong một cái chớp mắt vừa rồi, cô cảm nhận được một luồng sát khí không mấy tốt lành.

Cái tên Bạch Thánh này vừa rồi nhất định là đã nổi quạu thật rồi đúng không?! Chỉ mới nói một chút thôi mà cũng không được nữa hả?! 

Cái đứa nhỏ anh nuôi nửa năm qua rốt cuộc đã biến thành cái dạng báu vật gì trong lòng anh rồi vậy?

Nhưng sau khi Bạch Kỳ né tránh ánh mắt, Bạch Thánh lại vừa vặn chạm mắt với Bạch Kính Vân đang đứng ngay phía sau cô.

Hai người họ từ nhỏ đã đối chọi gay gắt với nhau cho đến tận lúc trưởng thành. Chỉ một ánh mắt giao nhau cũng tự nhiên toát ra mùi thuốc súng nồng nặc.

Thế nhưng, còn chưa đợi người khác kịp lên tiếng can ngăn, Bạch Kính Vân đã chủ động dời mắt đi trước, như một sự thỏa hiệp. 

Dù sao trong chuyện liên quan đến nhóc tì, anh ấy đúng là người đang rơi vào thế hạ phong.

Bạch Kính Vân giơ tay lên chỉnh lại chiếc đồng hồ, thở ra một hơi: "Thời gian tới tôi sẽ có một khoảng thời gian rất bận rộn. Có chuyện gì cứ trực tiếp thông báo cho tôi biết giống như trước đây là được."

"Hai người lại tìm việc cho nhau nữa đấy à?" Bạch Lương đi ở cuối hàng, y cười tủm tỉm, thong dong chậm rãi bước đi. 

Nghe thấy vậy, y không khỏi nhìn qua, khẽ nhướng mày, ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò đảo qua đảo lại giữa Bạch Thánh và Bạch Kính Vân.

Rốt cuộc thì chẳng phải lần trước hai người họ còn vừa cùng nhau đi tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường Đại học Thịnh Áng hay sao? Giờ quay đầu lại một cái là lại chuẩn bị gây gổ với nhau tiếp rồi?

Đối với câu hỏi này, Bạch Thánh đang cầm điện thoại trên tay, nhàn nhạt đáp lại một câu: "Trông tôi có giống người rảnh rỗi thế không?"

Nhìn vào màn hình điện thoại của anh mà xem, anh hình như đang lưu lại cái từ Tiểu Nặc đắc chí này để biên tập một bài đăng lên vòng bạn bè.

Người Bạch gia:…

Khoe khoang, khoe khoang, suốt ngày chỉ biết khoe con.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng cơ thể của mọi người xung quanh đều rất thành thật, ai nấy đã chuẩn bị sẵn tư thế thọc tay vào túi quần để mò điện thoại bấm thả tim.

"Tôi biết rồi, mấy cái thủ đoạn kia quá thấp kém. Nếu là do cậu làm, chắc tôi phải bật cười thành tiếng mất." Bạch Kính Vân rũ mắt nhìn xuống điện thoại, lạnh lùng lên tiếng.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Thánh đích thực không bao giờ dùng đến mấy chiêu trò rẻ tiền như vậy.

"Nhắc đến chuyện này, trước đây tôi cũng từng nói với cậu về mấy cái tin đồn thất thiệt nhắm vào bên cậu trên mạng rồi đúng không?" Sầm Lưu cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện, cậu ấy giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai Bạch Kính Vân theo thói quen.

"Hơn nữa hôm nay Nặc Nặc có vẻ tương đối lo lắng và căng thẳng cho anh đấy. Đừng quan tâm đấy là chuyện tâm linh huyền học hay là thần phái Nặc Môn, tôi thấy anh cứ tự nâng cao cảnh giác một chút thì vẫn tốt hơn." Bạch Kính Vân nhẹ nhàng gạt tay Sầm Lưu ra khỏi vai mình, còn chưa kịp mở miệng đáp lời.

Người đi đầu tiên đẩy cửa phòng ra là Sầm Chi liền lập tức quay đầu lại, nghiêm nghị nhìn qua: "Hai ngày nữa đi kiểm tra sức khỏe, nhớ có mặt đúng giờ cho mẹ."

Bạch Kính Vân:……

Bạch Kính Vân bất lực giơ tay lên day day huyệt thái dương ở hai bên sống mũi: "Con biết rồi ạ, con có phải là Bạch Tấn đâu, mẹ đâu cần phải lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác như thế?"

Sầm Chi đi phía trước lẩm bẩm trong miệng, đại loại là than thở cái câu chẳng có đứa nào làm người ta bớt lo được cả.

Mà ngay sau khi Bạch Kính Vân vừa dứt lời, anh liền cảm nhận được chiếc điện thoại trong túi quần chấn động một cái. 

Lâm Nhâm lại vừa gửi một tin nhắn mới tới.

Lâm Nhâm: [Cái tiệm chuyên làm đồ ăn vặt cho trẻ con lại mới ra món mới đấy, bao bì kẹo trông xinh lắm, vị không ngọt gắt, khá lành mạnh. Còn có mấy món như phô mai que nữa, hai đứa nhóc tiểu học nhà tôi đều thích mê, cậu có muốn xem thử không?]

Lâm Nhâm: [Mà này, sau đó tôi có kiểm tra lại rồi, mấy món đồ tôi cất công sưu tầm trước đây đều bị cậu lột sạch sành sanh. Đúng là dùng xong rồi vứt mà, đồ người bận rộn.]

Đồ đạc Bạch Kính Vân mua tặng nhóc con phần lớn đều rất tạp, rất nhiều thứ trong đó là tham khảo từ gợi ý của Lâm Nhâm. Có thể nói, trên con đường nâng cao địa vị trong lòng Tiểu Bạch Nặc, Lâm Nhâm chính là một vị quân sư vô cùng đắc lực.

Đặc biệt là trong hoàn cảnh Bạch Tấn ngày ngày đều đam mê trêu chọc nhóc tì, thỉnh thoảng anh còn được nhóc con chủ động đòi bế để né tránh sự quấy rầy của tiểu thúc. Cho nên dù khoảng thời gian này có rất nhiều việc phải xử lý, Bạch Kính Vân vẫn cảm thấy tâm trạng khá bình lặng và thư thái.

Bạch Kính Vân: [Vứt ở đâu? Mấy cái dự án tôi đẩy qua cho cậu chẳng phải đã đủ khiến cậu bận tối mắt tối mũi rồi sao?]

Lâm Nhâm: [Ha ha ha, đấy là tôi ví von thế thôi. Mà học trưởng này, dạo gần đây cậu gặp không ít rắc rối đâu đúng không? Mấy nhà cung cấp hợp tác trước đây lật lọng à? Thế này tính là vi phạm hợp đồng rồi nhỉ? Bọn họ tưởng cậu không dám đụng vào bọn họ chắc?]

Bạch Kính Vân: [Một lũ ô hợp, vốn là những quân cờ được dựng lên để kiếm chuyện cho Bạch Thánh thôi, giờ không cần nữa. Đứa nào không an phận thì cứ chuyển thẳng cho bộ phận pháp vụ xử lý là xong.]

Lâm Nhâm: [Được rồi, vậy học trưởng vẫn nên cẩn thận một chút nhé.

Bạch Kính Vân: [Tôi biết rồi.]

Sau đó, Bạch Kính Vân nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Bạch Thánh.

Bạch Kính Vân: [Mấy thứ cậu nói lát nữa rảnh tôi sẽ xem sau. Tôi nhớ cái tiệm đó ở thành phố Áng có cửa hàng trải nghiệm thực tế đúng không?]

Lâm Nhâm: [【 vị trí 】Ở đây nè. Mà sao thế? Bạch Thánh chịu để cậu ôm cục cưng của cậu ta ra ngoài chơi cơ à?]

Bạch Kính Vân ngẫm nghĩ một lát, liếc nhìn cái bài đăng huyễn con của Bạch Thánh. Tâm trạng anh ấy rõ ràng thoải mái hơn nhiều, nhưng đồng thời nhìn cái bản mặt của tên Bạch Thánh kia cũng thấy ngứa đòn hơn hẳn.

Anh ấy thành thật nhắn lại.

Bạch Kính Vân: [Rất khó.]

*

Tiểu Bạch Nặc vẫn đang chăm chú xem sách tranh thành ngữ, vừa ríu rít trò chuyện với các anh trai qua màn hình, vừa thỉnh thoảng hỏi đi hỏi lại Đậu Đậu.

Bé ở khoản này thực sự thông minh vô cùng, lại còn biết suy một ra ba, chỉ là thỉnh thoảng cái sự suy diễn ấy lại khiến người lớn dở khóc dở cười.

Xung quanh không hề có vật dụng gì nguy hiểm, bé nằm sấp trên tấm thảm mềm mại, nhiệt độ điều hòa trong phòng duy trì ổn định, các góc bàn cạnh ghế xung quanh đều có độ cong mượt mà, thậm chí mấy góc nhọn hiếm hoi cũng đã sớm được bọc lớp cao su chống va đập một cách tinh tế.

Kể từ sau khi đi học mẫu giáo, nhóc con tuy vẫn rất bám Bạch Thánh, nhưng đã không còn cái kiểu bất an, sợ sệt như ngày đầu mới được đón về nhà nữa, cái kiểu mà cứ hễ không nhìn thấy ba ba là lại sợ hãi lo lắng không biết có phải mình biểu hiện chưa ngoan ở chỗ nào hay không.

Lúc đó, Tiểu Bạch Nặc luôn cố gắng ngoan ngoãn hết mức có thể, bé chỉ muốn có một mái nhà, không muốn bị bỏ rơi.

Nhưng hiện tại, nhóc tì đã hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ bị vứt bỏ nữa. Bé đã có thể tự chơi một mình hoặc chơi đùa cùng các bạn rất lâu. Chờ đến khi chơi đến mức biến thành một cục bột nhỏ bẩn nhem nhuốc, bé sẽ lại được ba ba xách cổ mang về nhà tắm rửa sạch sẽ.

Mấy người lớn trong nhà đều đã lên lầu bàn công chuyện, nhóc con cũng chẳng hề cảm thấy bất an.

Dù sao các phụ huynh cũng có việc của mình, mà Nặc Nặc hiện tại cũng đang bận rộn lắm nha.

Giữa những nụ cười tan chảy vì sự dễ thương của đám người hầu xung quanh, nhóc tì lại tiếp tục lật sang trang mới.

"Từ này đọc là xuân về hoa nở!!" Tiểu Bạch Nặc một tay chống cằm, lại tò mò nhìn nhìn Dụ Sơ Diễm.

Anh bạn nhỏ Tiểu Diễm từ lúc bé nói câu Tiểu Nặc đắc chí đến giờ liền không đọc sách nữa, lúc này đang nhìn bé chằm chằm không chớp mắt.

Tiểu Bạch Nặc:?

Mãi cho đến khi Dụ Sâm đi ngang qua phía sau Dụ Sơ Diễm, tét nhẹ vào trán cậu nhóc một cái. 

Lúc này Dụ Sơ Diễm mới sực tỉnh hồn, bất mãn quay đầu lại trừng mắt nhìn Dụ Sâm.

Cùng lúc đó, cặp song sinh Tạ gia lại vì hình vẽ trên cây bút mà bắt đầu chí choé cãi nhau. 

Đầu dây bên kia, Thi Lâm phải vội vàng chạy tới cứu vãn tình hình.

Bạch Tấn chính là trở về vào đúng lúc này.

Bên ngoài trời nắng gắt, lúc anh ta bước vào cửa, trên người vẫn còn bốc lên hơi nóng hầm hập.

Anh ta mặc một chiếc áo hoodie sát nách màu đen, cơ bắp trên cánh tay săn chắc, khẽ phồng lên theo từng chuyển động. Vì phải bảo hộ tuyến thể nên ngày thường ra ngoài anh ta đều trùm kín mũ, về đến nhà mới kéo mũ xuống.

Anh ta rón rén bước vào cửa, đảo mắt nhìn quanh phòng để tìm kiếm mục tiêu.

Tuyệt vời, những người khác đều không có nhà.

Cái nhóc con kia đang ở đây. Tìm thấy rồi! Đang nằm sấp trên thảm kìa!

Bạch Tấn âm thầm áp sát.

Hôm nay Vũ An nhà họ Vũ đến nhà bái phỏng. Tuy những chuyện cần bàn trước đó đều đã giải quyết hòm hòm rồi, chỉ còn thiếu bước đích thân tới cửa, Bạch Tấn vốn dĩ không để tâm mấy chuyện này, nhưng anh nghe nói đối phương hôm nay thuận đường đón luôn đứa em trai đi học lớp bổ túc về nhà.

Đứa em trai trông chẳng giống Alpha tí nào của Vũ An ấy hả?

Thế thì anh ta phải mang cái vũ khí tối thượng siêu cấp đáng yêu của nhà mình ra cho bên kia lóa mắt một phen mới được.

Bạch Tấn tính toán hay lắm. Dù sao nơi ở của anh ta cách tòa nhà chính cũng chẳng xa, hơn nữa cũng có phải là rời khỏi cổng nhà đâu. Nhân lúc anh ba không có nhà, anh ta cứ thế lén lút ôm nhóc con đi, đi nhanh về nhanh, cùng lắm thì bị ăn một trận đòn là cùng. 

Cũng phải cho cái thằng nhóc Vũ An kia mở mang tầm mắt xem thế nào mới gọi là một đứa bé đáng yêu chứ.

Thế là, chờ đến khi một bóng đen đổ ập xuống, Tiểu Bạch Nặc mới hoang mang ngửa cái đầu nhỏ nhìn về phía sau: "Chú út?... Á!"

Tiểu Bạch Nặc còn chưa kịp dứt lời thì cả thân hình nhỏ bé đã bị Bạch Tấn dứt khoát bế bổng lên. Anh ta còn cố tình né tránh góc quay của Đậu Đậu. Tiểu Bạch Nặc chỉ kịp với tay túm chặt lấy sợi dây kéo của Đậu Đậu, sau đó liền bị chú út ôm chặt lấy phóng thẳng ra ngoài.

Tiểu Bạch Nặc: ?

Mấy anh trai trong màn hình cuộc gọi: ??

Đám người hầu đứng đằng xa đang mỉm cười nhìn nhóc con đọc sách tranh: ???

Không phải chứ, ngay trong chính ngôi nhà này mà còn có kẻ đi trộm con nít nữa hả trời?!

Tam thiếu gia ơi, ngày nào ngài cũng đề phòng là hoàn toàn đúng đắn mà!!

Anh ta vớt Nặc Nặc một cái liền co giò chạy kìa!!

Bạch Tấn còn thuận tay vớ lấy chiếc mũ rơm treo ở cửa chụp lên đầu nhóc con, ôm chặt lấy đứa nhỏ đang hoàn hồn và có ý đồ túm tóc mình để kéo lại.

Âm mưu của Bạch Tấn đã thành công mỹ mãn, lúc này anh ta cười đến mức nhe răng trợn mắt.

“Ui da. Con tính giật phăng tóc của chú út xuống luôn đấy à? Chú út có bế con đi đâu xa đâu, chỉ sang bên chỗ chú xem một lát thôi mà. Trước đây con cũng từng sang bên đó rồi còn gì? Chú sẽ mang con trả về ngay lập tức, nói không chừng ba con còn chẳng kịp phát hiện ra đâu. Có biết chiêu này gọi là gì không? Cái này gọi là Điệu hổ ly sơn đấy, học hỏi chú chút đi."

Có anh ba ở nhà thì đúng là không dễ bế nhóc con tí nào.

Ỷ vào việc mình vớt nhóc con chạy trốn trót lọt, Bạch Tấn lúc này vô cùng đắc ý.

"Chú út ơi, ba ba có thể phát hiện ra được đấy ạ." Giọng sữa non nớt, hoang mang của nhóc tì vang lên.

Ngay sau đó, Bạch Tấn cảm nhận được Tiểu Bạch Nặc đã buông lỏng tay ra khỏi tóc mình, hai bàn tay nhỏ bắt đầu quờ quạng vớt vớt, bé đang kéo một sợi dây thừng.

Bạch Tấn:?

Bạch Tấn trơ mắt nhìn nhóc con kéo theo chú robot Đậu Đậu bị lôi sềnh sệch dưới đất ôm tọt vào lòng, dùng chiếc camera giám sát nhỏ xíu trên người robot chĩa thẳng vào mặt Bạch Tấn.

Trong màn hình camera hiện lên gương mặt có phần ngơ ngác của Bạch Tấn.

À... Là cái camera giám sát mini đó.

Sau đó, nhóc con vừa mới túm tóc chú út xong liền bị chú út ôm chạy trốn cất cao giọng, chất giọng ngậm sữa đắc chí dào dạt vang lên: "Ba ba ơi, ba ba, ba ba!”

Bạch Tấn:……

Thôi xong. Cướp nhóc con chạy trốn kích thích quá, lại chạy nhanh quá nên anh ta chỉ mải nhìn đường, hoàn toàn không chú ý tới việc cái camera giám sát nhỏ xíu này lại bị nhóc tì tóm được.

Thế thì mấy lời anh ta vừa mới nói khi nãy?

"Thông minh nhỉ?" Từ trong Tiểu Giám Sát truyền ra giọng nói không rõ vui buồn của Bạch Thánh.

Ngay sau đó, Sầm Lưu bộc phát ra một trận cười bò điên cuồng.

"Bạch. Tấn!!! Điệu hổ ly sơn, ôm nhóc con chạy trốn đúng không? Nặc Nặc mà bị va quệt hay xước xát ở đâu, cái đầu của cậu cứ xác định là không giữ nổi đâu." Đây là tiếng gầm của nữ sĩ Sầm Chi.

Bạch Lương nhân cơ hội này chọc gậy bánh xe, cũng cười hùa theo: "Mọi người trong nhà mau vào xem này, ở đây có một người có cuộc sống quá êm đềm phẳng lặng, nên tự muốn tăng độ khó cho game của bản thân đây mà."

Đúng thật là mọi người trong nhà mau vào xem luôn rồi.

Tiểu Bạch Nặc vẫn chống cằm, chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Ba ba ơi, Nặc Nặc tóm được dây thừng của Đậu Đậu rồi nha."

"Ối chu choa, bảo bối của bà nội phản ứng nhanh nhạy quá đi mất."

"Bạch Tấn, có phải dạo này cậu ngứa da rồi đúng không?"

"Ha ha ha ha ha. Điệu hổ ly sơn ha ha ha ha. Bạch Tấn ơi là Bạch Tấn, Bạch Thánh đi bắt cậu kìa ha ha ha ha...."

Sầm Lưu ơi anh làm ơn tém tém cái điệu cười lại giùm cái, coi chừng cười đến mức ngất xỉu ra đấy bây giờ.

Mà Tiểu Bạch Nặc lúc này khẽ hếch cái cằm nhỏ lên, bắt chước y hệt cái dáng vẻ đắc ý của chú út vừa rồi. Bé sữa non mềm tuyên bố: "Chú út học được chưa ạ? Cái này gọi là Tiểu Nặc đắc chí đó nha."

Học liền tay, dùng liền ngay.

Bé đang cáo mượn oai hùm, phía sau mông dường như có một chiếc đuôi nhỏ đang vểnh lên vẫy qua vẫy lại đầy kiêu ngạo.

Bạch Tấn:……

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng