91. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 91. Vì bà nội dâng lên vũ khí.

Tiểu nặc đắc chí là cái gì á?

Tóm lại là học vẹt rồi, học thành ra hại thân rồi.

Việc đã đến nước này, giữa hai lựa chọn: Một là quỳ lạy xin lỗi rồi xin phép bế nhóc con về nhà mình chơi, hai là thành thật mang nhóc con đi trả.

Bạch Tấn quyết định chọn phương án bỏ trốn.

Anh ta nhanh tay ấn tắt phụp công tắc của camera giám sát mini trên người Đậu Đậu. Thừa dịp Bạch Thánh còn chưa kịp đuổi tới nơi, anh ta liếc nhìn con đường ngắn nhất để về nhà mình, nhẩm lại một lượt các lối tắt trong đầu.

"Ơ kìa, Đậu Đậu!!"

Tiểu Bạch Nặc đang nhìn Đậu Đậu bỗng dưng bị tắt tiếng, bàn tay nhỏ ôm lấy cái camera giám sát lắc qua lắc lại mấy cái, loay hoay định bật lại công tắc. 

Đúng lúc này, trong tay bé thình lình bị chú út nhét vào một gói đồ ăn vặt.

"Giúp chú út một tay nhé."

Nhìn qua là biết ngay đây là loại đồ ăn vặt chuyên dành cho trẻ em.

Bao bì túi kẹo vẽ đủ loại trái cây rực rỡ sắc màu, bên trong là các loại bánh quy rau củ nhỏ xinh với đủ hình thù ngộ nghĩnh. Có lẽ là vì để đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ nên những chiếc bánh quy này tuy làm rất đáng yêu nhưng màu sắc không quá lòe loẹt.

"Giúp gì cơ ạ?" Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, theo bản năng ôm chặt lấy Đậu Đậu, cũng quên bén luôn việc bật lại nút âm thanh của robot.

Nhóc tì nhận lấy gói bánh quy, tò mò ưm một tiếng, bàn tay nhỏ thử xé vỏ bao bì. 

Nhưng bên trong túi bánh có bơm khí căng phồng, đôi tay ngắn ngủn mềm mại của nhóc con hoàn toàn không có thế để xé mở.

"Đi gặp một người với chú út."

Nhóc con nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, không quá hiểu vì sao chỉ là đi gặp một người thôi mà chú út phải vớt mình chạy như bay thế này. 

Dù sao thì cũng là ở trong nhà mình, bé lại còn rất thân với chú út, hơn nữa ba ba cũng sắp đuổi theo tới nơi rồi nên nhóc tì chẳng có nửa điểm căng thẳng. 

Bé chớp chớp đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, tò mò nhìn chú út.

Ngay sau đó, Tiểu Bạch Nặc cảm nhận được chú út siết chặt vòng tay bế mình hơn một chút, bỗng nhiên quát lớn một tiếng: "Được rồi, chúng ta xuất phát thôi!!"

Tiểu Bạch Nặc:?

Giây kế tiếp, bé phải ôm chặt lấy chú út đang lao vút đi như một mũi tên, chất giọng ngậm sữa theo bản năng thốt lên kinh hãi: "Oa a a a!! Chú út!! Người xấu!!! Đồ đáng ghét!!!!"

Thì anh ta chẳng phải đã là đồ đáng ghét từ sớm rồi sao? Chẳng tiếc nuối gì thêm một tiếng mắng này nữa.

Bạch Tấn ôm khư khư lấy Tiểu Bạch Nặc, giữ chặt nhóc con trong lòng. Anh ta còn hơi khom người xuống, tận dụng chiếc mũ rơm vừa tiện tay vớ được ở cửa để che chắn cho cái đầu nhỏ của bé, rồi nhẹ nhàng nhảy phắt qua bức tường cảnh quan cao nửa mét. 

Nhìn nhóc con đang đầy mặt khẩn trương nhìn mình, hai tay thì rướn lên nắm chặt lấy tóc mình, anh ta nhịn không được bật cười một tiếng.

"Phải về đến nơi trước khi cha con đuổi tới, để cho cậu ta biết thế nào là lễ độ. Lát nữa con cứ lờ cậu ta đi là được. Chú út đi đường tắt một chút, yên tâm đi, mấy lối đi này chú đi mòn đường rồi, nhắm mắt cũng mò về được. Có ngã thì chú đỡ chứ không để con ngã đâu, đường này phần lớn vẫn rất bằng phẳng, chỉ là chú chạy hơi nhanh một tí thôi. Ui da, nhẹ tay thôi, đừng giật tóc nữa.”

Con không giật cho chú út hói đầu thì không cam lòng đúng không hả?

*

Sau khi làm xong thủ tục đăng ký kiểm tra ở cổng, hai anh em Vũ gia đã ngồi xe đi tới trước cửa nơi ở của Bạch Tấn.

Bạch Tấn vẫn chưa về. Vũ An dẫn theo Vũ Tai xuống xe đứng ở cửa chờ đợi. Vì đây là vị trí phải đổi sang xe nội khu của Bạch gia nhà cũ nên lúc này, cậu chàng Alpha có vẻ ngoài khá trầm mặc kia vẫn đang ôm khư khư chiếc cặp sách của mình trong tay.

Năm nay cậu nhóc mười mười một tuổi, so với những Alpha bình thường thì tính cách quả thực là quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chính Vũ An cũng không quá thích nghi nổi.

Hơn nữa nói thật, cậu ta đối với đứa em trai này cũng không tính là hiểu biết sâu sắc. Bởi vì khi cha cậu ta cưới người dì này về, Vũ Tai đã được sinh ra từ khoang nuôi cấy nhân tạo rồi, khi đó Vũ An cũng đã bảy tám tuổi.

Khi Vũ Tai còn nhỏ, một thằng nhóc Alpha nghịch ngợm bảy tám tuổi như cậu ta dĩ nhiên không dám đụng mạnh vào em mình. Chờ đến khi cậu ta chuẩn bị lên cấp hai, anh mới coi như là dắt đứa em trai này chơi đùa được hai năm. Sau khi lên cấp hai thì cậu ta lại bận cà khịa, đối đầu với Bạch Tấn, rồi sau đó với tư cách là người thừa kế của Vũ gia, cậu ta thuận lý thành chương ra nước ngoài du học.

Ký ức của Vũ An về sự đáng yêu của đứa em trai này cũng chỉ gói gọn trong mấy năm đó. Vả lại dù sao đây cũng là gia đình tái hôn, thân phận người thừa kế của cậu ta là không thể lung lay. Cho dù người dì mới có đối xử tốt với cậu ta đến mấy thì sau khi lên cấp hai, cậu ta cũng không thường xuyên về ngôi nhà đó nữa.

Chỉ là so với trước đây, Vũ Tai hình như càng lúc càng trở nên im lặng hơn thì phải?

Vũ An đầy suy tư cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đầu em trai mình.

"Anh cũng không biết nữa, ba nhỏ báo cho em nhiều lớp học bổ túc như vậy à? Còn cái cặp sách kia nữa, thật sự không cần anh trai cầm hộ cho sao?"

Vũ Tai đầu tiên là lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Vũ An: "Không sao đâu anh trai, ba nhỏ bảo em cố gắng học nhiều một chút, sau này ba nhỏ cũng yên tâm hơn."

Sao mà chẳng có tí hoạt bát, nhanh nhẹn nào của trẻ con thế này chứ?

Vũ An nhún nhún vai, vươn tay ra xoa xoa đầu Vũ Tai: "Được rồi, được rồi, nhưng mà em cứ nhất quyết đòi đi theo vào đây làm gì? Anh đã bảo là chỉ đến đưa chút đồ với nói lời xin lỗi thôi mà. Bạch Tấn tuy cái bụng có hơi đen tối một chút, nhưng cũng không đến mức..."

"Thật sự không có chuyện gì sao ạ?" Vũ Tai nhìn vào mặt Vũ An, ánh mắt có chút nghiêm túc đến mức bướng bỉnh: "Anh trai sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi." Vũ An xoa đầu em trai xong lại vỗ vỗ lên đỉnh đầu cậu nhóc một cái: "Anh trai thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

"Bởi vì dạo trước thấy anh bận rộn nhiều việc quá, lúc nào nhìn cũng lo lắng sốt ruột phát hỏa lên được." Vũ Tai ôm chặt chiếc cặp trong lòng.

Anh trai từ nhỏ đã đối xử rất tốt với cậu, là người cậu yêu quý nhất ở Vũ gia. 

Hơn nữa, ở bên cạnh anh trai là nơi duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy thả lỏng và được nghỉ ngơi một chút.

Cho nên mặc dù Vũ An đã nói đi nói lại rất nhiều lần, Vũ Tai vẫn không cách nào bớt lo lắng.

"Anh sốt ruột bốc hỏa là vì muốn cái thằng nhóc Bạch Tấn kia sốt thêm mấy ngày nữa, anh chỉ sợ nó lại tranh thủ ăn vạ anh một mớ tiền thôi..."

Vũ An vừa lẩm bẩm vừa nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn qua: "Ơ? Đến rồi à?"

Ngay sau đó, Vũ An nhìn thấy một Bạch Tấn đang vội vã chạy thục mạng. Bạch Tấn cúi đầu, một tay ôm chặt một cái bọc gì đó trong lòng, tay kia còn cầm chiếc mũ rơm che chắn cẩn thận. Chỉ trong vài nhịp thở, anh ta đã lao đến ngay trước mặt.

Vũ An:?

"Nó làm gì mà vội như đi đầu thai thế kia?" Vũ An còn chưa kịp dứt lời thì đã trơ mắt nhìn từ trong lồng ngực của Bạch Tấn chui ra một cái đầu nhỏ.

Chiếc mũ rơm rốt cuộc cũng được đội ngay ngắn trên đầu nhóc tì, làm cho mái tóc đen của bé rối tung lên như tổ quạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lộ ra sắc hồng hào như quả đào mật chín, mọng nước và phúng phính những thịt má sữa. Trong lòng bé còn ôm khư khư một chiếc camera giám sát hình tròn và một gói đồ ăn vặt, khó khăn nhoài người dậy.

"Chú út ơi, Nặc Nặc không mở nổi mắt ra nữa rồi nè."

"Cái này con cũng không biết xé đúng không?" Bạch Tấn vừa nói vừa giật lấy gói đồ ăn vặt trong lòng nhóc con, xé loẹt một cái xong xuôi rồi lại nhét vào tay Tiểu Bạch Nặc.

"Con cảm..." Theo bản năng, em bé lịch sự định nói lời cảm ơn, nhưng chợt nhớ ra những việc xằng bậy mà chú út vừa làm, bé liền nuốt chửng tiếng cảm ơn ấy ngược vào trong. Tiểu Bạch Nặc quay ngoắt đầu đi chỗ khác.

Người xấu thì không xứng đáng nhận được lời cảm ơn của Nặc Nặc đâu.

Sau đó, Tiểu Bạch Nặc nhìn thấy hai anh em Vũ gia đang đứng ở cửa.

Nhóc tì lập tức bị người lạ làm cho giật mình một cái.

Theo bản năng, bé rụt người lại, trốn vào trong lòng của ông chú út quen thuộc, rồi mới tò mò ghé mắt nhìn sang.

Còn Bạch Tấn thì đang thở hổn hển, anh ta ôm chặt lấy Tiểu Bạch Nặc, mắt đảo liên hồi sang hai bên xem con hổ bị mình điều đi đã đuổi kịp tới nơi chưa. 

Đến khi quay sang nhìn Vũ An, cằm anh ta khẽ hếch lên, mang theo vài phần ngạo nghễ và đắc ý: "Xem đi, cháu trai nhỏ của tao, Bạch Nặc."

Ở trước mặt người ngoài, Tiểu Bạch Nặc dù sao cũng nể mặt chú út một chút. 

Bé ngoan ngoãn nở một nụ cười mỉm chi, sữa mềm mại mở lời: "Cháu chào các chú ạ."

Một cục bột nhỏ xíu ôm một đống đồ đạc, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, tay chân trông đều mềm mại như bông, nép mình trong lòng tiểu thúc và được bao bọc vô cùng cẩn thận, chỉ hé ra một chút xíu để cho họ nhìn.

Vũ An trước đây từng xem qua ảnh chụp của nhóc con, nhưng giờ phút này tận mắt chứng kiến, cậu ta vẫn nhịn không được mà hít sâu một hơi.

Ngoài đời trông đáng yêu hơn trên ảnh gấp vạn lần luôn ấy chứ?

Nhưng mà sao cái điệu bộ của thằng cha Bạch Tấn này trông cứ như vừa đi ăn trộm ngỗng con từ trong ổ ngỗng ra thế nhỉ? Cái bộ dạng thần hồn nát thần tính, cứ như sợ bị con ngỗng mẹ lao vào mổ cho một phát vậy.

Vũ An: …Đáng yêu thì đúng là siêu cấp đáng yêu thật, nhưng mà thằng nhóc này, không phải là mày lén lút bế trộm thằng bé ra ngoài đấy chứ?

"Không phải mày bảo có chuyện muốn nói sao? Vào nhà trước đi." Bạch Tấn thỏa mãn vô cùng, bế nhóc con đi thẳng vào trong nhà. 

Anh ta đã bảo rồi mà, mấy đứa nhỏ khác dù có đáng yêu, ngoan ngoãn đến mấy cũng không thể nào sánh bằng cục cưng trong lòng anh được.

Nghĩ vậy, anh ta lại ra vẻ như muốn hối lộ, nhét đủ loại gói đồ ăn vặt vào trong túi áo của nhóc con. 

Trông bộ dạng này rõ ràng là đã mưu đồ từ lâu rồi.

Thực ra ban đầu Bạch Tấn chỉ tính bế nhóc con ra cho tụi nó lóa mắt một cái rồi sẽ mang đi trả ngay. 

Nhưng hiện tại đằng nào cũng đã bị phát hiện rồi, anh ta dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, ngồi im chờ phụ huynh tìm đến tận cửa tính sổ luôn một thể.

Vũ Tai lầm lũi đi sau lưng anh trai, nhận thấy bầu không khí không hề giương cung bạt kiếm như cậu hằng tưởng tượng, cậu liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, tò mò nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái.

Một em trai nhỏ xíu xiu.

Nhưng cậu cũng chỉ dám nhìn một cái rồi lại ôm chặt lấy chiếc cặp sách của mình, im lặng bước tiếp.

Vừa mới vào đến trong nhà.

Ở ngay bức tường đối diện cửa chính, có treo một chiếc khung tranh rất lớn, bên trong lồng một bức tranh vẽ hình đại quái vật được tô bằng bút màu nước.

Bức tranh này hoàn toàn lạc quẻ so với phong cách trang trí tinh tế xung quanh.

Bé con vừa mới lần mò bật được nút âm thanh của Đậu Đậu lên, đang định nhét một miếng bánh quy nhỏ vào miệng thì thình lình nhìn thấy bức tranh này, bé liền quay phắt sang nhìn tiểu thúc.

Kể từ khi bức tranh nhóc con vẽ tặng cho tòa nhà chính được đóng khung treo lên, những người khác trong Bạch gia liền bắt đầu rục rịch nảy sinh tâm tư riêng.

Thế là nhờ vào tài hội họa bằng bút màu nước của nhóc tì, hiện tại mỗi người trong Bạch gia đều sở hữu riêng cho mình một bức.

Tiểu Bạch Nặc rất ít khi đến những nơi khác ngoài tòa nhà chính và nhà của mình, cho nên bé hoàn toàn không biết bức tranh đại quái vật bé vẽ tặng chú út lại được trịnh trọng treo ngay đối diện cửa ra vào như thế này.

Bạch Tấn trơ mắt nhìn hai má của Tiểu Bạch Nặc khẽ phồng lên vì giận dỗi. Bé coi những chiếc bánh quy trái cây trong tay thành chú út, dùng mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu của mình cắn côm cốp côm cốp đầy tức tối.

"Đây là do cháu trai cậu vẽ à?" Vũ An có chút kinh ngạc. 

Cậu ta thật không ngờ Bạch Tấn lại trân trọng và yêu quý đứa cháu trai này đến mức độ như vậy.

Bạch Tấn nhìn Tiểu Bạch Nặc đang nhai bánh quy côm cốp, lại nhìn bé xấu hổ đến mức đưa tay che kín mặt, muộn thanh muộn khí lẩm bẩm: "Bức này Nặc Nặc vẽ không có đẹp đâu, chú út đáng ghét."

Bạch Tấn bật cười ha hả thành tiếng.

Vũ An nhìn nhóc con đang che mặt nhưng vẫn hé năm ngón tay ra để lén nhìn người khác qua kẽ tay, trong lòng không khỏi cảm thán đứa nhỏ này quả thực là quá mức đáng yêu, rồi bỗng nhiên anh sực nhớ ra điều gì đó.

"Tiểu Tai, chẳng phải em cũng rất thích vẽ tranh sao?" Vũ An theo bản năng quay đầu lại. 

Tuy rằng cháu trai của Bạch Tấn rất đáng yêu thật, nhưng em trai cậu ta cũng là một đứa trẻ Alpha cực kỳ ngoan ngoãn, không có vấn đề gì cả, anh hoàn toàn có thể tự hào. 

"Có muốn anh trai cũng đem tranh em vẽ..."

Lời của cậu ta còn chưa kịp nói hết thì bỗng khựng lại. Cậu ta trơ mắt nhìn Vũ Tai đang ngửa đầu, dường như có chút ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, sâu trong đáy mắt hiện lên một chút hâm mộ?

Cậu nhóc đang hâm mộ cái gì chứ?

Ngày thường tuy rằng bài vở bận rộn, nhưng sở thích cá nhân thì vẫn phải có như người bình thường chứ nhỉ?

Vũ An còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì cánh cửa phía sau bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra: "Bạch Tấn."

Bạch Tấn đang đứng cạnh bọn họ liền giống như chuột thấy mèo, cả người lảo đảo, giật bắn mình nhảy dựng lên tại chỗ.

Mà Tiểu Bạch Nặc thì ngay lập tức reo lên: "Ba ba!”

Cú giật mình này của Bạch Tấn vô tình làm kinh động đến Vũ Tai đang đứng ngửa đầu ở bên cạnh.

Chiếc cặp sách trong tay Vũ Tai bỗng tuột khỏi tay rơi xuống đất. Do khóa kéo vốn chưa được kéo cẩn thận, từ trong khe hở của chiếc cặp, mấy quyển vở bài tập, sách giáo khoa và một cuốn sổ vẽ tranh lập tức trượt dài ra ngoài sàn nhà.

Trong cuốn sổ vẽ tranh bị rơi ra kia, có kẹp mấy mảnh nhỏ màu sắc sặc sỡ cũng theo đó mà lộ ra ngoài.

Tiểu Bạch Nặc đang ở trong lòng Bạch Tấn vừa nhìn thấy ba ba liền lập tức vươn hai cánh tay nhỏ đòi bế, ngay giây tiếp theo đã được Bạch Thánh đón lấy ôm đi. 

Bạch Tấn theo bản năng nhìn về phía Vũ Tai, gãi gãi đầu rồi cúi xuống giúp cậu nhóc nhặt đồ đạc: "À, ngại quá, thất lễ rồi, làm cậu giật mình hả?"

Cũng giống như suy nghĩ khi đối diện với Tiểu Bạch Nặc, Bạch Tấn dù ngày thường có ngông cuồng, coi trời bằng vung đến mấy thì cũng chẳng bao giờ đi gây khó dễ cho một đứa trẻ.

Vũ Tai lắc đầu: "Không sao đâu ạ."

Đồ bị rơi ra cũng không nhiều, Vũ An cũng khom lưng xuống nhặt phụ, nhưng khi nhặt đến cuốn sổ vẽ tranh kia, chân mày cậu ta vô thức nhíu chặt lại.

"…Anh trai?" Vũ Tai theo bản năng vươn tay ra định lấy lại, nhưng Vũ An đã khẽ lật mở trang giấy, nhìn thấy mấy mảnh tranh vẽ bị xé vụn kẹp ở bên trong.

Hiện tại hiển nhiên không phải là lúc thích hợp để nói chuyện này. Vũ An hít sâu một hơi. Cậu ta không hề ngốc, chỉ là hiện tại trong Vũ gia có rất nhiều chuyện phức tạp cậu ta không thể can thiệp, cũng không nên quản. 

Rốt cuộc thì cả hai người cha của cậu ta đều đang ở đó, một người anh trai chỉ cùng cha khác mẹ như cậu ta thì có thể quản thế nào được đây? Thế nhưng xâu chuỗi từ việc em trai phải học kín mít các lớp bổ túc cho đến chuyện cậu nhóc cứ nhất quyết đòi đi theo cậu ta về đây, trong đầu Vũ An lập tức nảy ra đáp án.

Bức tranh này, hiển nhiên chỉ có thể là do người ba kế của cậu ta xé nát.

Ánh mắt Vũ Tai có chút né tránh, cuối cùng cậu nhóc nhận lại cuốn sổ từ tay anh trai, cố gắng duy trì vẻ ngoài trầm ổn, chín chắn.

Nhưng trong đó vẫn lộ ra một chút hâm mộ vô cùng nhỏ bé và cả sự tủi thân, khổ sở.

Bởi vì không phải là người thừa kế của Vũ gia, cậu nhóc luôn bị ba kế nghiêm khắc yêu cầu từ nhỏ để sau này tự mình bươn chải, xông pha ra một vùng trời riêng. 

Vì thế, Vũ Tai luôn phải kìm nén bản tính trẻ con của mình, phải thật hiểu chuyện, phải biết thông cảm cho ba nhỏ.

Cậu nhóc chỉ là vừa mới nhớ lại sở thích vẽ tranh của mình bị ba nhỏ coi là thứ không làm việc đàng hoàng mà thẳng tay xé nát. Cậu đã lượm lặt lại từng mảnh vụn một, cẩn thận kẹp vào trong vở rồi luôn mang theo bên người vì sợ chúng bị vứt bỏ. Cậu luôn tự nhủ trong lòng rằng không có sao đâu, không có sao đâu.

Chỉ là vừa rồi, nhìn thấy bức tranh của em nhỏ được treo trang trọng ở nơi này, một hình ảnh mà cậu chỉ thấy trong mơ, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, khổ sở.

Vũ An im lặng một lát, cố gắng nở một nụ cười ấm áp: "À, không sao đâu. Lát nữa về nhà anh trai sẽ nói chuyện với mẹ một chút, được không?"

Lúc này, Tiểu Bạch Nặc đã rúc sâu vào trong lòng ba ba và được ôm một cách vững chãi.

Bạch Thánh tuy rằng không muốn để ý tới người ngoài, nhưng dù sao cũng nể mặt mũi của Bạch Tấn trước mặt khách, không trực tiếp đá cho thằng em một phát, anh chỉ khẽ gật đầu chào hai anh em Vũ gia, sau đó ném cho Bạch Tấn một ánh mắt cảnh cáo đầy lạnh lùng.

Giờ phút này, cục bột nhỏ xíu đang loay hoay mò mẫm đống đồ ăn vặt lấy từ chỗ chú út, nhét một chiếc bánh quy vào miệng ba ba. 

Bé vừa đút cho ba ba ăn, vừa chớp chớp mắt nhìn sang phía Vũ Tai: "Bức tranh kia là được làm thành trò chơi ghép hình ạ?"

Tiểu Bạch Nặc rất giỏi chơi ghép hình. Mà có một vài loại tranh ghép bằng giấy cứng, không phải loại có thể tháo lắp lặp đi lặp lại nhiều lần, thì sẽ cần phải dùng băng dính để cố định lại.

Trong túi áo của nhóc tì vẫn còn cuộn băng dính chưa dùng hết, chất giọng ngậm sữa của bé vang lên mềm mại: "Nặc Nặc có băng dính nè, anh ơi anh có cần dùng không ạ? Ngày thường Nặc Nặc cũng hay chơi ghép hình lắm á."

Nhóc con vừa móc móc trong túi áo ra vừa giơ tay quơ quơ minh họa: "Mình phải dán từng đường, từng đường thật cẩn thận nha, như vậy thì hình vẽ đẹp sẽ không bị hỏng nữa đâu ạ."

Nghe vậy, Vũ Tai theo bản năng khẽ níu lấy vạt áo của Vũ An. Cậu nhóc vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn, điềm tĩnh không hề giống với lứa tuổi của mình, khẽ lắc đầu: "Không có sao đâu anh trai, em chỉ vẽ bậy thôi, không cần làm phiền mọi người đâu ạ."

"Tìm thấy rồi nè!" Nhóc con đã lục lọi được cuộn băng dính mà bà nội cho trước đó từ trong đống đồ ăn vặt chú út nhét cho.

"Chú ơi, cho chú nè. Bà nội bảo là một bức tranh ghép phải khó khăn lắm mới hoàn thành được, nếu để hình vẽ đẹp bị hỏng mất thì sẽ tiếc lắm ạ."

Bởi vì bé cảm giác được đó không phải là thứ không quan trọng. Nặc Nặc sẽ không bao giờ mang những thứ không quan trọng bên người cả. Nhóc con cười híp mắt nhìn qua, giơ tay đưa cuộn băng dính, không còn vẻ sợ người lạ như cái nhìn đầu tiên nữa.

Trong thế giới của một đứa trẻ nhỏ, băng dính dùng để cứu chữa cho những món đồ bị hư hại chính là một bảo bối vạn năng.

Vũ Tai hơi ngẩn người.

Còn Vũ An đã nhanh tay nhận lấy cuộn băng dính, sắc mặt cậu ta dịu đi trông thấy, sau đó mỉm cười nói: "Vậy chú cảm ơn con nhé, em trai nhỏ."

Cậu ta kẹp cuốn sổ vẽ tranh vào bên hông, tay cầm cuộn băng dính: "Tuy rằng chú chưa chơi trò này bao giờ, nhưng chú sẽ thử ghép lại xem sao."

"Dạ vâng ạ." Tiểu Bạch Nặc gật gật đầu.

Vũ Tai nhìn nhìn Tiểu Bạch Nặc, rồi lại nhìn sang anh trai mình.

Sẽ thử ghép lại xem sao ạ?

Anh trai sẽ giúp mình ghép lại bức tranh sao? Bằng cuộn băng dính mà em trai nhỏ kia tặng.

Nếu anh trai đã ghép lại bức tranh thật đẹp, ba nhỏ chắc là sẽ không xé nó đi nữa đâu nhỉ?

…Tự dưng thấy vui vui, hóa ra đi đến nơi này lại là một chuyện tốt sao?

Bạch Thánh ôm nhóc con đi ra đến trước cửa, liếc xéo Bạch Tấn một cái lạnh lùng: "Nói chuyện xong thì tự giác đi bộ về tòa nhà chính."

Dứt lời, Bạch Thánh ôm Tiểu Bạch Nặc bước ra ngoài cửa.

Hai anh em ở trong nhà vẫn còn nghe mồn một tiếng đối thoại của nhóc tì với ba ba vang lên từ phía xa. 

Bé đang mách tội chú út.

"Chú út là người xấu xa luôn á, tự dưng đùng một cái bế thốc Nặc Nặc lên, gió thổi vù vù làm Nặc Nặc không mở nổi mắt ra luôn. Chú ấy còn không cho Đậu Đậu nói chuyện nữa, đúng là đồ đáng ghét!!"

"Ừm, lát nữa ba ba sẽ tính sổ với chú ấy." Giọng nói của Bạch Thánh truyền vào không xa không gần.

Bạch Tấn: …Tính sổ là tính bằng văn hay bằng võ đây hả trời?!

Giọng nói mềm mại của nhóc con cứ thế nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn vài câu cuối cùng loáng thoáng vọng lại: "Chú út cho Nặc Nặc nhiều đồ ăn vặt lắm, Nặc Nặc chia cho ba ba một nửa nha. Ba ba ơi ba ba có nóng không, Nặc Nặc có mũ nè, để Nặc Nặc che nắng cho ba ba nha..."

Sao mà hiếu thảo, tri kỷ đến thế cơ chứ.

Tuy rằng ngay từ lúc đầu đã cảm nhận được cái sự ngọt ngào của đứa nhỏ này, nhưng đến giờ phút này, Vũ An mới quẹt quẹt mũi, không thể không thừa nhận đứa nhỏ này không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu, mà còn là một chiếc lò sưởi nhỏ vô cùng ấm áp, có thể sưởi ấm trái tim người khác.

Cục cưng thế này là mua ở cái link nào vậy, có nằm trong chương trình trợ giá chục tỷ nào không? Bây giờ còn chương trình đó không để mình đặt một đứa?

Vũ An nhịn không được sờ sờ mũi, quay sang nhìn Bạch Tấn, ánh mắt tràn đầy vẻ cạn lời.

Hóa ra, mày đúng là đi ăn trộm con nhà người ta về đây thật à?

*

Buổi phê bình và kiểm điểm Bạch Tấn được long trọng tổ chức vào buổi chiều.

Bạch Lương còn chu đáo liệt kê hẳn một danh sách, công khai tội trạng trộm con nít của ai đó.

Bạch Càn cùng ông cụ mỗi người ngồi canh giữ một bên ở ngay cửa phòng sinh hoạt chung, chặn đứng mọi đường lui hòng bỏ trốn của Bạch Tấn.

Bạch Kính Vân là người trực tiếp ra tay đè chặt Bạch Tấn ngồi im một chỗ, Bạch Kỳ đứng bên cạnh đang khởi động cổ tay, xoa tay hầm hè chuẩn bị ra tay, còn Bạch Thánh thì ôm nhóc con ngồi ở phía sau bình thản xem kịch hay.

Sầm Chi phu nhân đang chỉ ngón tay ra, Bạch Lương đọc một câu, bà liền lặp lại một câu, gõ một phát thật kêu lên trán Bạch Tấn.

"Lén lút bế Nặc Nặc bỏ trốn này?" 

"Bế Nặc Nặc nhảy qua tường vây này?"

"Dám tắt cả âm thanh của camera giám sát này?" 

"Còn mang Nặc Nặc đi gặp người lạ nữa này?"

Sầm Chi cứ nói một câu lại hừ lạnh một tiếng: "Con nhìn xem con có khác gì mấy đứa học sinh tiểu học Alpha trên mạng hay quay mấy cái clip hài, trong nhà bỗng dưng có em bé cái là lén lút ôm em đến trường để khoe khoang với bạn học không hả?! Người ta thì trộm mang em đi khoe, còn con thì trộm bế Nặc Nặc chạy thục mạng?!"

Bạch Tấn đang nhìn dáo dác để tìm một thời cơ trốn thoát. Hôm nay vừa bước chân vào cửa anh ta đã bị anh cả đè chặt lại, nhìn cái tư thế trận trận lôi đình trước mắt này, anh ta tổng cảm thấy có điềm chẳng lành, phải chuồn lẹ thôi. 

Nhưng nghe mẹ nói tới câu đó, anh ta lại nhịn không được lầm bầm cãi cố: "Con mà dám trộm mang nó đến trường học khoe khoang thì anh ba có mà diệt tộc con luôn ấy chứ."

Lời này hoàn toàn là sự thật lòng.

Sầm Chi:……

Sầm Chi thẳng tay tiến lên véo tai Bạch Tấn, Bạch Kỳ ở phía sau thì hớn hở, nóng lòng muốn thử: "Mẹ, để con, để con vặn tai nó cho."

Để con vặn phăng cái tai nó xuống luôn.

Bạch Tấn: !

Nhìn Bạch Kỳ đang áp sát lại gần, Bạch Tấn bỗng nhiên dùng một cái thế xảo quyệt, thình lình thoát khỏi tay ấn của Bạch Kính Vân, hốt hoảng tháo chạy. 

Bị ăn đòn là cái chắc rồi, nhưng mà cái nhà này có cần phải hợp lực vây bắt anh ta toàn diện đến mức này không hả?

Sầm Lưu đang đứng bên cửa sổ cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng liền thuận tay chốt luôn cửa sổ lại, còn nhịn không được ném cho Bạch Kính Vân một ánh mắt khinh bỉ.

Anh được không đấy hả? Thế mà cũng để nó chạy mất?

Bạch Kỳ nhanh trí quyết đoán đuổi theo chặn đường.

Bạch Kính Vân đen mặt, cũng xoay người một cái dứt khoát, anh ấy vớ lấy một chiếc chăn lông nhỏ trên ghế sô pha rồi nhắm chuẩn hướng Bạch Tấn ném mạnh một phát. 

Sầm Chi thì rảo bước đuổi sát phía sau.

Tiểu Bạch Nặc chỉ mới chớp mắt một cái, trước mắt liền loạn thành một nồi cháo heo.

Nhóc tì ngơ ngác nhìn quanh, hoảng loạn nhỏm dậy trong lòng ba ba. Cục bột nhỏ xíu dùng hai bàn tay chống lên cánh tay ba ba, cất giọng gọi với theo từng tiếng: "Bà nội ơi, bà nội!"

"Ơi, Nặc Nặc không sao đâu con, mọi người đang đùa chút thôi..." Sầm Chi vừa chạy vừa đáp lời, bà vốn tưởng rằng nhóc con nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này thì sẽ bị dọa sợ, kết quả là bà liền nhìn thấy thứ mà nhóc tì đang chìa ra trước mặt mình.

Bạch Thánh ở đằng sau thình lình bật cười thành tiếng.

Bởi vì Tiểu Bạch Nặc trong lúc hoảng loạn, đã chu đáo dâng lên cho bà nội một chiếc cây đấm bóp mát-xa cán dài bằng gỗ.

Sầm Chi: …Đúng là cháu ngoan của bà, biết bà nội cầm tay không tẩn cái đám Alpha này sẽ dễ bị đau tay.

Sầm Chi thẳng tay nhận lấy chiếc cây đấm bóp mát-xa vạn năng.

Bạch Tấn đang chạy tán loạn khắp phòng hòng né tránh vận xui bị áp giải vào phòng tập gym, thình lình nhìn thấy trên tay mẹ mình bỗng dưng xuất hiện thêm thứ vũ khí hạng nặng ấy. 

Đã vậy vũ khí còn có lợi thế một tấc dài, một tấc mạnh.

Bạch Tấn: …Cháu trai đại tài của tôi ơi, con cũng hiếu thảo quá mức rồi đấy!!

Nhóc con mang thù lúc này mới thỏa mãn ngồi thụt trở lại trong lòng ba ba, khẽ nhăn cái mũi nhỏ, sữa mềm mại mách với ba ba: "Chú út làm các anh trai bị giật cả mình luôn á."

Đâu chỉ có thế.

Bạch Thánh nghĩ tới tin tức vừa nhận được từ phía Tạ Vũ. Ba cái đứa nhỏ bên kia còn tưởng Nặc Nặc ở nhà gặp phải bọn buôn người thật, suýt chút nữa là đòi báo cảnh sát, thậm chí cản không nổi tụi nó đòi lao ngay sang bên này xem tình hình.

Bạch Tấn, thằng nhóc này tự mình làm chỗ xấu, nhận lấy kết cục thế này là đáng đời.

Bạch Thánh vẫn chưa bắt đầu giáo huấn Bạch Tấn. 

Hay nói đúng hơn là sau khi ôm Tiểu Bạch Nặc trở về, tâm tình của anh liền không được tốt cho lắm.

Bởi vì anh dường như vừa chứng kiến một tấm gương phản diện, đứa trẻ quá mức hiểu chuyện Vũ gia. Anh tuyệt đối không hy vọng Tiểu Bạch Nặc của mình sẽ biến thành cái bộ dạng như vậy.

Ông bố bỉm sữa tân binh không khỏi lại bắt đầu nảy sinh lo âu. Tuy rằng anh không nghĩ mình sẽ nuôi dạy nhóc con nhà mình thành ra nông nỗi ấy, nhưng Tiểu Bạch Nặc ngày thường lại quá mức tri kỷ, quá mức hiểu chuyện, điều này vô tình mang lại cho một ông bố mới vào nghề một cảm giác lo lắng vi diệu. 

.Liệu có phải anh vẫn cần phải cải tiến thêm ở chỗ nào không? Có những điều lưu ý nào mà mấy cuốn sổ tay nuôi dạy trẻ bằng văn bản thông thường chưa từng nhắc tới không? Làm sao để có thể khiến bé sống hoạt bát, tinh nghịch hơn một chút nữa đây?

Anh lo lắng đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà đi tẩn thằng em trai nữa.

"Hoạt bát một chút vẫn tốt hơn." Bạch Thánh ôm nhóc con nhà mình, nhịn không được khẽ lẩm bẩm một câu.

Thành một cục bột nhỏ nghịch ngợm bẩn thỉu một tí cũng chẳng sao.

Tiểu Bạch Nặc ngồi trong lòng ba ba, ngửa đầu lên nhìn anh: "Dạ?"

Sau đó bé được ba ba xoa xoa đầu, xoa đến mức đôi mắt nhỏ khẽ nheo nheo lại vì dễ chịu.

"Ở lứa tuổi của trẻ con thì cứ làm một đứa trẻ đích thực, đó mới là chuyện tốt. Những đứa trẻ quá hiểu chuyện thường sẽ không được hạnh phúc." 

Cho nên, cứ tùy hứng một chút thì vẫn tốt hơn.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, ngửa đầu hỏi ba ba: "Ba ba ơi, thế Nặc Nặc có phải là đứa trẻ rất hiểu chuyện không ạ?"

Bạch Thánh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nhóc con, khẽ nhéo cái má phúng phính của bé một phát rồi gật đầu.

Chính vì quá hiểu chuyện nên anh mới lo âu, cũng khiến người ta quá mức để tâm đến từng chút thay đổi nhỏ nhặt trên người bé.

Bạch Thánh nhéo hai cái, cảm giác mềm mại xúc cảm quá tốt, anh nhịn không được dùng đầu ngón tay khẽ búng búng nhẹ vào bên má sữa tròn trịa mượt mà của nhóc tì.

"Thế thì Nặc Nặc đang cực kỳ hạnh phúc nha."

Nhóc con dù bị nhéo má thì tính tình vẫn tốt vô cùng, bé dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay ba ba, một lần nữa rúc sâu vào lồng ngực anh, hai cái chân nhỏ vắt vẻo khẽ đung đưa qua lại.

"Nặc Nặc đã nói với ba ba rồi mà lị." Bé khẽ gật gật cái đầu nhỏ để tự khẳng định lời mình nói, bé là một em bé thành thật: "Bởi vì ba ba có ngần này, ngần này, thật nhiều thật nhiều điểm tốt luôn, cho nên Nặc Nặc cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc."

Nhóc con vừa nói vừa dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình hua hua, nỗ lực khoa tay múa chân để diễn tả xem ba ba trong mắt bé tốt đến nhường nào. 

Đôi mắt trong trẻo sáng rực như những vì sao ngước nhìn Bạch Thánh, sau đó bé nhổm người dậy, bắt chước dáng vẻ của ba ba mà áp tay lên chạm vào mặt anh, rồi ôm chầm lấy cổ ba ba.

"Chuyện đứa trẻ hiểu chuyện không hạnh phúc ấy, ở chỗ Nặc Nặc không có xảy ra đâu ạ." Bé nghiêm túc gật đầu, dùng cái giọng điệu trên đời này chẳng có ai tốt bằng ba ba của tôi để nhỏ giọng thì thầm với anh: "Chỉ cần có ba ba ở bên cạnh, Nặc Nặc liền thấy rất hạnh phúc rồi."

Bạch Thánh sực tỉnh hồn, nhìn cái cục kẹo mạch nha ngọt ngào đang dính chặt lấy mình trong lòng, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. 

Anh tự cảm thấy sự lo âu vừa rồi của mình đúng là có phần vô căn cứ. Anh lại nhẹ nhàng nhéo má nhóc con nhà mình một cái.

Dĩ nhiên, sự tự kiểm điểm của Bạch Thánh chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. 

Bản chất tính cách của anh vốn không phải kiểu người hay đi suy nghĩ tự trách, chỉ là sau khi nuôi nhóc con, bởi vì hoàn cảnh đặc biệt của Tiểu Bạch Nặc nên anh mới phải cẩn thận phán đoán xem nên nuôi dạy đứa nhỏ này thế nào cho đúng. 

Mà trên đời này, nuôi dạy một đứa trẻ thì làm gì có một đáp án chuẩn mực nào cơ chứ?

Thế nhưng ngay tại giây phút này, chút bực bội vì không tìm thấy đáp án chuẩn mực kia của Bạch Thánh đã bị cái ôm dính người siêu cấp đáng yêu của nhóc tì đánh tan thành mây khói.

Tâm trạng anh đã tốt trở lại rồi.

Vậy thì đến lượt tên bọn buôn người kia chuẩn bị chịu trận đi là vừa.

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng