90. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 90. Về nhà
Hàn Nhạc Nhạc ở lại chơi với Tiểu Niên cả buổi, mãi đến khi nhóc con phải uống sữa bột mới chịu ra về.
Du An Đồng còn phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình sức khỏe và phòng ngừa vết mổ bị nhiễm trùng.
Mỗi ngày cậu đều không thể cử động mạnh, chỉ được ăn những món súp lỏng bổ dưỡng, thanh đạm, cộng thêm vết mổ thỉnh thoảng lại nhói đau khiến Du An Đồng vô cùng bứt rứt.
Niềm an ủi duy nhất của cậu lúc này chính là cục thịt béo đáng yêu kia. Cứ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, mũm mĩm của con trai là Du An Đồng lại cảm thấy công sức mình chịu khổ bấy lâu nay hoàn toàn xứng đáng.
Trước khi phẫu thuật, cậu từng nằm vùng trong các hội nhóm bỉm sữa và thấy rất nhiều bà mẹ than vãn rằng con mình suốt ngày quấy khóc, lúc nào cũng đòi bế, cứ đặt xuống giường là khóc ré lên, rồi còn đủ thứ chuyện đau đầu khác.
Chính vì vậy, Du An Đồng từng lo lắng khôn nguôi, sợ mình sẽ sinh ra một nhóc tì khó chiều. Ai ngờ Tiểu Niên sau khi sinh lại ngoan ngoãn lạ thường, khiến cậu vừa mừng rỡ vừa tự hào, hở ra một tí là lại muốn bế cục cưng lên cưng nựng.
Hình Lệ Hiên đứng bên cạnh quan sát, bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác nguy cơ sâu sắc.
Vợ yêu đổ hết mọi sự chú ý lên người con trai rồi, anh biết phải làm sao đây?
"Được rồi, bế một lát là được rồi." Hình Lệ Hiên ra tay chia rẽ hai cha con: "Tiểu Niên buồn ngủ rồi, em đặt con xuống cho con ngủ đi."
Du An Đồng nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn đang đảo liên tục của con trai, rồi lại ngước lên nhìn Hình Lệ Hiên: "Anh nhìn từ chỗ nào ra là con buồn ngủ thế?"
Hình Lệ Hiên mặt không đổi sắc, nghiêm túc giải thích: "Trẻ sơ sinh cần phải bảo đảm ngủ đủ giấc mới giúp đại não phát triển tốt. Em cứ trêu con suốt thì làm sao con buồn ngủ được."
"Thật không đấy?" Du An Đồng bán tín bán nghi giao con trai cho Hình Lệ Hiên, để anh đặt bé vào chiếc nôi chuyên dụng bên cạnh giường bệnh.
Chiếc nôi em bé được kê sát ngay cạnh giường bệnh của Du An Đồng, cậu nằm nghiêng người để quan sát Tiểu Niên.
Không còn người lớn bày trò trêu chọc, nhóc tì nằm im thin thít, hai cái chân mũm mĩm thỉnh thoảng lại đạp qua đạp lại vài cái, chỉ một lát sau đã lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Du An Đồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hình Lệ Hiên, hạ thấp giọng nói: "Ơ, ngủ thật rồi này!!"
"Ừm." Hình Lệ Hiên bình thản đáp một tiếng.
Cục thịt béo nhà anh mỗi ngày ngoài ăn, uống, ị, tè thì chỉ có ngủ. Anh chăm sóc cu cậu hai ngày là đã nắm thóp được quy luật sinh hoạt của nhóc con rồi.
Chỉ cần không có ai bày trò chơi cùng là cu cậu sẽ ngủ rất nhanh, tính ra cũng thuộc dạng dễ nuôi.
"Đúng rồi." Du An Đồng bỗng hét khẽ một tiếng như sực nhớ ra điều gì.
Đang định nằm xuống, cậu lại lồm cồm ngồi dậy.
Hình Lệ Hiên hỏi: "Sao thế em?"
Du An Đồng ngó nhìn Tiểu Niên, may mà không làm con trai thức giấc, cậu liền nói nhỏ lại: "Anh lấy cái cân sức khỏe lại đây cho em. Từ lúc sinh Tiểu Niên đến giờ em vẫn chưa cân thử phát nào."
Cậu phải xem xem có đúng là mình bị béo lên thật không.
Hình Lệ Hiên mang chiếc cân điện tử lại gần mép giường, đỡ Du An Đồng đứng lên.
Con số trên màn hình nhảy lên nhảy xuống vài lần rồi đứng yên, hiển thị: 65.2 kg.
Du An Đồng trợn tròn mắt, không thể tin nổi: "Cái cân này hỏng rồi đúng không?!"
Nói xong chính cậu cũng tự biết là không có khả năng. Dù sao thì chiếc cân này cậu vẫn dùng một ngày trước khi sinh, độ chính xác miễn bàn.
Vậy thì chắc chắn là do tư thế đứng cân của cậu có vấn đề!!
Du An Đồng nhích nhích chân, bước xuống rồi lại bước lên. Con số hiển thị vẫn trơ trơ là 65.2, không bớt một lạng, chính xác đến mức đáng ghét.
Nói cách khác, cậu đang béo hơn hồi chưa mang thai những mười mấy cân.
Du An Đồng im lặng, xị cái mặt tròn trịa có vài phần giống hệt con trai mình ra, lầm lũi ngồi bệt trở lại giường.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc đến đáng yêu của vợ, Hình Lệ Hiên buồn cười muốn chết nhưng lại sợ chọc cậu nổi điên.
Anh liền nén cười, ra sức dỗ dành: "Trong lúc mang thai em ít vận động, cân nặng tăng lên một chút là chuyện bình thường mà. Vài ngày nữa là gầy đi ngay thôi. Với lại cân nặng này của em vẫn còn nhẹ chán, anh tận hơn 70 kg đây này, gầy quá không tốt cho sức khỏe đâu."
Du An Đồng đánh mắt đánh giá Hình Lệ Hiên một lượt, rồi buồn bã nói: “Anh là một thân cơ bắp cuồn cuộn, tính chất có thể giống nhau được sao. Hơn nữa anh còn cao to hơn em bao nhiêu nữa chứ.”
Hu hu. Vòng eo con kiến của cậu, gương mặt trái xoan của cậu. Bay màu hết rồi, chẳng còn lại cái gì nữa.
Hình Lệ Hiên kéo cậu ôm vào lòng, đặt một nụ hôn lên cái miệng đang bĩu ra dài thượt của cậu: “Em thế nào cũng đẹp hết, đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Du An Đồng thở dài thườn thượt, nửa thật nửa đùa: “Aizz! Giờ em không còn là chàng mỹ nam vạn người mê ngày xưa nữa rồi. Mấy đứa trên mạng mà thấy em béo lên thế này chắc chắn lại cười cho thối mũi. Ban đầu đứa nào đứa nấy cũng gào thét gọi em là ông xã, là anh trai nhỏ, giờ thì ai cũng chê em béo cho xem!”
Hình Lệ Hiên híp mắt, giọng điệu sặc mùi nguy hiểm: “Em còn ham hố muốn người khác gọi mình là ông xã cơ đấy?”
Du An Đồng: “…”
“Ách……” Du An Đồng nghẹn lời mất một giây, nhưng ngay sau đó liền cây ngay không sợ chết đứng mà gầm lên: “Đây có phải là trọng điểm không hả? Trọng điểm là cái lũ đó đang chê em béo kia kìa!!!”
Hình Lệ Hiên như trừng phạt mà bóp nhẹ vào mông Du An Đồng một cái: “Anh có chê em béo đâu, béo một chút càng tốt, ôm thích tay.”
Du An Đồng rúc sâu vào ngực Hình Lệ Hiên, õng ẹo rên rỉ kêu đau: “Chồng thối, chỉ giỏi bắt nạt em, anh chẳng thương em tí nào.”
Ánh mắt Du An Đồng nhìn Hình Lệ Hiên lúng liếng như có móc câu, khiến cõi lòng anh một phen dậy sóng.
Xét về khoản thả thính và trêu ngươi người khác, Hình Lệ Hiên làm sao có thể là đối thủ của Du An Đồng.
Anh bắt đầu hối hận vì vừa rồi lỡ tay trêu chọc cậu.
Ngặt nỗi tình trạng hiện tại anh chẳng thể làm gì được cậu, chỉ có thể giữ chặt lấy cậu mà hôn một trận ngấu nghiến, gằn giọng cảnh cáo: “Đừng có mà lả lơi!!”
Du An Đồng vốn đang bị nụ hôn bá đạo của Hình Lệ Hiên làm cho đầu óc quay cuồng, nghe vậy liền hậm hực, dùng sức hôn chùn chụt hai phát lên cổ anh, còn dùng răng cắn một vòng dấu răng rõ mồn một.
Rõ ràng là cái gã đàn ông tồi này khơi mào trước, thế mà cuối cùng lại đổ hết lên đầu cậu, còn có thiên lý nữa không hả.
“Đồ tồi. Cắn chết anh luôn!!”
Hình Lệ Hiên bị vẻ xù lông đáng yêu của vợ làm cho mềm lòng, anh xoa xoa đỉnh đầu cậu, ôn tồn bảo: “Ngoan nào đừng quậy nữa, lát nữa ba mẹ vào nhìn thấy bây giờ.”
Động tác của Du An Đồng bỗng chốc cứng đờ.
Aaaa! Cậu quên khuấy mất lát nữa ba mẹ Hình sẽ quay lại, nếu họ nhìn thấy mấy cái dấu hôn với vết răng trên cổ Hình Lệ Hiên thì sẽ nghĩ cậu thế nào đây.
Cũng may là khi ba mẹ Hình ăn cơm xong quay lại, toàn bộ sự chú ý của hai ông bà đều va cả vào đứa cháu đích tôn.
Vừa vào cửa là nhào tới xem Tiểu Niên ngay, anh con trai cả bị bơ đẹp, không được ké một ánh mắt nào.
Sau khi đổi ca, ba mẹ Hình ở lại trông nom Du An Đồng và Tiểu Niên, giục Hình Lệ Hiên mau đến công ty xử lý công việc tồn đọng.
Du An Đồng ở lại viện thêm hơn một tuần, sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng xác định không có vấn đề gì mới được xuất viện về nhà.
“A. Cuối cùng cũng được về nhà rồi!!” Du An Đồng bước xuống xe, thở phào nhẹ nhõm cảm thán: “Vẫn là ở nhà mình thoải mái tự tại nhất.”
Nói rồi cậu đón lấy Tiểu Niên từ tay Hình Lệ Hiên, cũng chẳng thèm quan tâm nhóc con có hiểu hay không mà thủ thỉ: “Con trai ơi, chúng ta về đến nhà rồi nhé.”
Trẻ sơ sinh lớn nhanh như thổi, mỗi ngày một khác.
Tiểu Niên dần dần trổ mã, trông càng lúc càng kháu khỉnh, hàng lông mi dài và dày, đôi mắt to đen láy ngập tràn vẻ ngây thơ, đáng yêu.
Du An Đồng vừa nhìn vào mắt con là trái tim liền muốn tan chảy thành nước.
Chụt. Chụt. Chụt.
Du An Đồng hôn liên tiếp mấy phát vào đôi má phấn hồng, mềm mịn của Tiểu Niên, chọc cho nhóc con cười khúc khích không ngừng, hai cái tay chân nhỏ xíu khua khoắng lung tung, nhìn qua là biết đang khoái chí lắm.
Cả nhà bước vào trong, ngoài dì giúp việc nấu ăn ra thì nay có thêm một người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, đó là bảo mẫu chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh mà Hình gia mới thuê về.
Ban đầu họ không định thuê bảo mẫu vì nghĩ người nhà tự chăm nhau được. Nhưng trên thực tế, trẻ sơ sinh cực kỳ bào mòn sức lực của người lớn, cứ tầm hai tiếng là phải bú một lần, lại còn phải thay tã liên tục.
Ban ngày thì không sao, chứ ban đêm thì đúng là một cực hình.
Ba mẹ Hình tuổi tác đã cao, bảo là giúp chăm cháu nhưng hai người trẻ không nỡ để ông bà vất vả.
Du An Đồng thì cơ thể vẫn đang trong giai đoạn ở cữ phục hồi, càng cần phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt.
Bởi vậy, trọng trách chăm sóc Tiểu Niên hầu như đều đè nặng lên vai Hình Lệ Hiên.
Để có thể vừa làm việc vừa chăm vợ con, Hình Lệ Hiên chọn cách ôm máy tính làm việc từ xa. Mấy ngày ở bệnh viện, ban ngày anh bận tối mắt tối mũi, ban đêm lại chẳng được chợp mắt tử tế.
Du An Đồng xót chồng nên đã chủ động bàn chuyện thuê bảo mẫu.
Lúc quyết định thuê thì cậu cũng sắp xuất viện, nên bảo người ta không cần vào viện nữa mà đến thẳng nhà đợi sẵn.
Phải công nhận, có bảo mẫu chuyên nghiệp hỗ trợ, cuộc sống dễ thở hơn hẳn. Buổi tối, bảo mẫu ngủ cùng phòng với Tiểu Niên để tiện chăm sóc, Hình Lệ Hiên cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ôm vợ yêu ngủ một giấc thật ngon.
Tuy rằng hiện tại hai người vẫn chưa thể làm ăn gì được, nhưng chỉ cần được ôm chặt Du An Đồng vào lòng thế này thôi là Hình Lệ Hiên đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Anh tì trán mình vào trán cậu, trầm giọng thủ thỉ đầy dịu dàng: “Bảo bối, ngủ ngon nhé.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hình tổng: Để xem hôm nay mình tích được bao nhiêu mầm mống trong sổ thù vặt rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét