89. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 89. Nhân chứng
Du An Đồng đón lấy Tiểu Niên rồi ôm hôn hít vào cái má phúng phính của thằng bé. Có lẽ do cảm nhận được hơi ấm từ người ba thân cận nhất, tiếng khóc của Tiểu Niên nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nức nở khe khẽ như mèo con, cái miệng nhỏ cũng vô thức mút mút.
"Cục cưng ngoan của ba." Du An Đồng bị con trai làm cho trái tim muốn tan chảy, một tay vừa dùng khăn vải mềm lau nước mắt cho Tiểu Niên, một tay vừa giục Hình Lệ Hiên: "Ông xã, sữa bột vẫn chưa pha xong sao?"
Việc pha sữa nhìn thì đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên ông bố bỉm sữa Hình Lệ Hiên thực hành. Giữa tiếng khóc lảnh lót của con trai, anh luống cuống tay chân, lỡ tay đổ quá nhiều nước ấm, đành phải bỏ đi để pha lại bình khác.
Hình Lệ Hiên vặn chặt bình sữa, nhỏ một giọt lên mu bàn tay để thử nhiệt độ, lần này thì độ ấm vừa vặn.
"Xong rồi, xong rồi đây." Hình Lệ Hiên cầm bình sữa sải bước đi tới.
Anh cúi người đứng bên mép giường, bàn tay lớn cầm bình sữa nhỏ nhắn đưa đến bên miệng Tiểu Niên.
Cậu nhóc đang đói cồn cào vừa cảm nhận được có thứ chạm vào môi liền lập tức há miệng ngậm chặt lấy núm vú, ra sức mút chùn chụt.
Thằng bé nhắm nghiền hai mắt, hai nắm tay nhỏ siết chặt, trông như thể đang dùng hết sức bình sinh để bú sữa vậy.
Trơ mắt nhìn cái miệng nhỏ của nhóc tì cứ mút từng ngụm từng ngụm, chẳng mấy chốc đã vơi đi gần nửa bình sữa.
Hình Lệ Hiên liền rút núm vú cao su ra khỏi miệng con.
Sữa bột thơm ngọt bỗng nhiên biến mất, Tiểu Niên liền quơ quơ đôi tay nhỏ định ngăn cản động tác của ông bố lớn.
Du An Đồng nhìn sang Hình Lệ Hiên: "Thằng bé đã bú đủ đâu anh."
Hình Lệ Hiên đặt bình sữa lên bàn: "Bác sĩ bảo trẻ sơ sinh dạ dày còn yếu, một lần không được bú quá nhiều."
Tiểu Niên ấm ức hừ hừ phản kháng vài giây rồi cũng ngoan ngoãn im lặng, cái miệng nhỏ chép chép như vẫn chưa thèm, đôi mắt mở to, hai con ngươi đen lánh đảo qua đảo lại trông vô cùng linh động, đáng yêu, đổi lại cũng không khóc nháo nữa, xem ra là đã no được vài phần.
"Tiểu Niên nhìn ba nè." Du An Đồng thấy Tiểu Niên mở mắt, liền lắc lắc đầu trêu chọc con.
"Trẻ con mới sinh làm gì đã có thị lực đâu." Hình Lệ Hiên nói: "Em mệt chưa? Để anh bế thằng bé cho."
Một cục bột nhỏ mập mạp nặng hơn ba cân rưỡi, Du An Đồng lại vừa mới phẫu thuật xong, tư thế nửa bế nửa đặt này trong chốc lát thì còn được, chứ bế lâu là sẽ rất mất sức.
"Em hơi mệt, nhưng mà em vẫn muốn bế con thì phải làm sao bây giờ?" Du An Đồng ngửa đầu làm nũng với Hình Lệ Hiên: "Hơn nữa nhìn con ăn ngon lành thế kia, em cũng thấy đói bụng rồi."
Sau khi phẫu thuật xong anh không có cảm giác thèm ăn cho lắm, nhưng từ tối qua đến giờ đã gần 20 tiếng đồng hồ không ăn không uống giọt nước nào, cảm giác đói cồn cào lúc này ập đến vô cùng mãnh liệt.
Du An Đồng vừa dứt lời thì ba mẹ Hình cũng vừa vặn bước vào.
"Mẹ có bảo dì ở nhà hầm canh cá mang vào đây, Đồng Đồng đói bụng rồi phải không con?" Mẹ Hình gõ cửa đi vào, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn rồi múc ra cho Du An Đồng một bát.
Đây là lúc nghe y tá dặn dò những điều cần lưu ý sau sinh, biết được sinh mổ thì thời gian đầu chỉ được ăn thức ăn lỏng, bà liền đặc biệt gọi điện về nhà bảo dì giúp việc hầm canh mang tới.
"Con cảm ơn ba mẹ, hai ngày nay hai người cũng vả quá rồi ạ." Du An Đồng hỏi: "Ba mẹ đã ăn gì chưa?"
Mẹ Hình bưng bát canh đi tới, ba Hình thì đỡ cái bàn ăn nhỏ trên giường bệnh của Du An Đồng kéo ra.
Mẹ Hình đặt bát canh cá lên bàn rồi nói: "Vẫn chưa con ạ, ba mẹ cũng vừa mới chợp mắt được một lúc. Dì mang cơm tới đang để ở phòng bên cạnh kìa, con cứ uống canh trước đi, lát nữa ba mẹ ăn sau."
Hình Lệ Hiên bế Tiểu Niên, đứa nhỏ đang chu mỏ phát ra những tiếng ba ~ ba ~ ba ~ khục khục – giao cho mẹ Hình: "Mẹ, mẹ bế thằng bé một lát giúp con, để con đút canh cho An Đồng."
"Ôi, để mẹ bế cho!" Cái việc này mẹ Hình cầu còn chẳng được, bà tươi cười hớn hở ôm lấy đứa cháu ngoan vào lòng: "Tiểu Niên Niên ơi, bà nội đến thăm con đây này, nhìn thấy bà nội con có vui không nào?"
Tiểu Niên vừa được bú sữa xong nên đang rất ngoan, bố mẹ Hình thương yêu thằng bé không để đâu cho hết.
Hình Lệ Hiên ngồi bên mép giường, tỉ mẩn múc từng thìa đút cho Du An Đồng uống canh cá.
Canh cá không bỏ quá nhiều gia vị, được hầm đến mức trắng sữa đặc sánh, hương vị vô cùng tươi ngon, đậm đà.
Du An Đồng uống sạch cả một bát lớn.
"Còn muốn nữa không?" Hình Lệ Hiên hỏi.
Du An Đồng lắc đầu: "Không uống."
Hình Lệ Hiên bế bé Tiểu Niên lại gần, bảo ba mẹ Hình đi ăn cơm trước, lát nữa ăn xong vào đổi ca cho anh.
Du An Đồng lên tiếng: "Anh cũng đi ăn đi, em trông Tiểu Niên cho."
Hình Lệ Hiên không đồng ý, Du An Đồng mà bế con, vạn nhất ảnh hưởng đến vết mổ thì phiền phức lớn.
Anh mặt không đổi sắc nói dối: "Để anh bế, Tiểu Niên thích anh bế lắm."
"Oa oa! Oa oa!"
Hình Lệ Hiên vừa dứt lời, bé Tiểu Niên liền khóc ré lên, chẳng nể mặt ba nó chút nào.
"Sao thế con?" Du An Đồng sốt ruột rướn người về phía trước, ngay sau đó vết mổ đau nhói, cậu hít một ngụm khí lạnh, đành nằm vật trở lại.
"Em đừng cử động lung tung!" Hình Lệ Hiên lo lắng đến mức cuống lên, giọng điệu có chút nghiêm khắc, nhưng khi chạm phải ánh mắt tủi thân của Du An Đồng, giọng anh liền tự động dịu xuống mấy phần: "Đừng động đậy, chắc Tiểu Niên tè rồi."
Tay anh nâng mông Tiểu Niên, cảm nhận được một luồng ấm áp truyền đến.
Hình Lệ Hiên đặt Tiểu Niên xuống giường, nhớ lại kỹ năng đã học, bắt đầu cởi tã giấy ra.
Không chỉ tè, mà nhóc con còn đi nặng nữa.
Một người đàn ông hô phong hoán vũ trên thương trường, chưa bao giờ nhíu mày trước khó khăn, giờ đây đối mặt với một em bé đỏ hỏn lại đánh mất sự bình tĩnh thường ngày.
Xem video hướng dẫn thay tã thì thấy dễ như ăn kẹo, nhưng em bé bằng xương bằng thịt ngoài đời đâu có ngoan ngoãn chịu nằm yên cho người ta sắp đặt.
Hình Lệ Hiên vừa phải lau mông cho con, vừa phải đỡ hai cái chân mũm mĩm đang đạp loạn xạ của cu cậu để tránh bôi bẩn ra chân.
"Thằng nhóc thối này, khỏe gớm nhỉ." Hình Lệ Hiên bị đôi chân mập mạp của con trai đạp một cú, ấn tượng về việc trẻ sơ sinh yếu ớt mong manh hoàn toàn sụp đổ.
Ít nhất thì thằng nhóc nhà anh chẳng yếu ớt chút nào.
Hình Lệ Hiên lau sạch sẽ cho con, nhanh chóng vứt tã bẩn đi rồi lót chiếc tã mới vào, không quên phủ một tầng phấn rôm lên mông nhỏ của bé rồi mới quấn lại cẩn thận.
Hoàn thành xong công trình vĩ đại này, Hình Lệ Hiên thở phào nhẹ nhõm.
Được thay tã mới sạch sẽ, mông nhỏ thoải mái, bé Tiểu Niên mới chịu nín khóc.
Thấy con trai không khóc nữa, Du An Đồng mới nhẹ lòng, bắt đầu quay sang trêu chọc Hình Lệ Hiên: "Xem anh kìa, còn tinh tướng bảo Tiểu Niên thích anh bế. Anh vừa bế là con khóc cho xem ngay, đúng là không nể mặt ba nó tí nào."
Hình Lệ Hiên nắm lấy nắm tay nhỏ xíu của con trai, nhìn Du An Đồng bằng ánh mắt dịu dàng: "Bướng bỉnh y như em vậy."
Du An Đồng hứ một tiếng: "Đâu có! Em ngoan ngoãn thế này cơ mà. Tiểu Niên cũng ngoan cực kỳ luôn, trừ những lúc đói, tè, ị hay buồn ngủ thì mới khóc thôi, ngày thường đều ngoan ngoãn lắm. Bảo bối ngoan như vậy tìm đâu ra chứ, anh còn chê con."
Nói rồi, Du An Đồng cúi đầu nựng Tiểu Niên: "Con trai ơi, ba con quá đáng lắm đúng không, dám bảo bánh bao nhỏ đáng yêu của chúng ta không ngoan, thật là quá đáng mà!!"
Nhóc tì nắm chặt lấy ngón tay Du An Đồng, khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười.
Con trai đáng yêu thế này, Du An Đồng nhìn mãi không biết chán.
Cả nhà đắm chìm trong niềm hạnh phúc đón chào sinh mệnh mới, mãi đến hai ngày sau mới nhớ ra phải thông báo cho họ hàng, bạn bè.
Ba mẹ Hình đi liên hệ với người thân bên nội để báo tin vui, hẹn mọi người đến dự tiệc đầy tháng của Tiểu Niên.
Còn về phía họ hàng nhà Du An Đồng, cậu không có ý định thông báo làm gì cho rước bực vào người, thay vào đó cậu chỉ mời một vài đối tác làm ăn thân thiết của nhà hàng Tiên Nhân Yến.
Du An Đồng gọi điện cho Phó Hâm, bảo anh ta lập một danh sách khách mời để gửi thiệp.
Phó Hâm nghe xong suýt chút nữa ngã lộn cổ khỏi ghế: "Sếp ơi, cậu đang đùa tôi đấy à?!"
Sếp nhỏ nhà anh ta yêu Hình tổng, hai người đàn ông sao tự nhiên lại lòi ra một đứa con trai được chứ?
Du An Đồng bật cuộc gọi video, cười toe toét: "Đâu có đùa, cho anh xem con trai tôi này."
Tiểu Niên đã sinh ra rồi, một thằng cu trắng trẻo mập mạp sờ sờ ra đó, cuối cùng cậu cũng có thể chứng minh lời mình nói là thật, để xem mấy người này còn không tin nữa không.
"Thế nào? Con trai tôi siêu cấp đáng yêu đúng không, thèm thuồng chưa?" Có nhân chứng sống trong tay, Du An Đồng nói chuyện vô cùng tự tin, ra dáng một ông bố cuồng khoe con chính hiệu.
Gương mặt em bé mũm mĩm ngậm sữa xuất hiện trong màn hình vài giây rồi camera lại quay về phía Du An Đồng.
Phó Hâm vốn là người mồm năm miệng mười mà giờ đây lắp bắp mãi không thành tiếng: "Cái này, không phải chứ... Đứa trẻ này là hai người mang thai hộ à?"
Mang thai hộ là không hợp pháp, Phó Hâm vô thức hạ thấp giọng xuống. Anh ta nghĩ sếp nhỏ của mình là người rất sáng suốt, rộng lượng, không đời nào làm chuyện phạm pháp đó, nhưng đường nét trên mặt đứa bé quả thực có vài phần giống Du An Đồng.
Đặc biệt là đôi mắt kia, tuy chưa mở ra nhưng nhìn dáng mắt thì đúng là kiểu mắt phượng một mí của sếp rồi.
Du An Đồng nói: "Mang thai hộ cái gì chứ, là tự tôi sinh đấy. Trước đây tôi bảo tôi mang thai cậu không tin, giờ thì tin chưa?"
Phó Hâm lại bắt đầu lắp bắp, trong lúc nhất thời lỡ mồm nói ra lời thật lòng: "Thật, thật ạ? Tôi còn tưởng cậu lười làm việc nên kiếm cớ lừa tôi cơ!!!"
Du An Đồng tức đến trợn trắng mắt: "Tôi làm việc chăm chỉ như vậy, vác bụng bầu đi quay chương trình, vừa tăng độ nhận diện cho Tiên Nhân Yến vừa nghiên cứu món ăn mới, thế mà anh dám bảo tôi lười. Phó Hâm, tiền thưởng tháng này của anh bay màu nhé."
"Sếp ơi tôi sai rồi. Chúc mừng sếp sinh quý tử, hay là sếp phát bao lì xì cho nhân viên tụi tôi lấy may đi sếp?"
Vì một tháng tiền thưởng, Phó Hâm lập tức tỉnh táo lại, quay xe nhanh như chớp.
Thế giới bao la đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, nhưng tiền thưởng của chiến thần cần cù như anh ta thì không thể mất được.
Du An Đồng: "À, mơ đi cưng, đòi lì xì thì nộp tiền mừng tuổi trước đã."
Phó Hâm cảm thấy vẻ lạnh lùng kiêu sa này của sếp nhỏ đúng là mang đậm phong cách của Hình tổng.
Quả nhiên vợ chồng ở với nhau lâu ngày sẽ bị đồng hóa.
Anh ta giả vờ như không nghe thấy câu đòi tiền mừng của Du An Đồng, lấp liếm: "Sếp ơi, tôi đi thông tri cho các đối tác đây, chào sếp nha."
Còn Hàn Nhạc Nhạc sau khi nghe tin dữ liền lập tức kéo Kỳ Cảnh Diệu đến bệnh viện thăm Du An Đồng.
Lúc cậu tới, Du An Đồng đang được Hình Lệ Hiên đỡ xuống giường đi lại để tiện. Vì sợ động vào vết mổ nên cậu hơi khom lưng, bước đi có chút khó khăn.
Nghe tiếng gõ cửa, Hình Lệ Hiên đỡ cậu ngồi xuống mép giường, còn ba Hình ra mở cửa.
"Cháu chào bác trai, bác gái ạ, cháu là bạn của Du An Đồng."
"Cảnh Diệu cũng đến cơ à." Mẹ Hình không quen Hàn Nhạc Nhạc nhưng nhận ra Kỳ Cảnh Diệu: "Ngoan quá, hai đứa mau ngồi đi, sao lại mang nhiều đồ thế này."
Sau một hồi khách sáo, Hàn Nhạc Nhạc ngồi xuống bên giường Du An Đồng, thích thú trêu đùa em bé: "Bé Tiểu Niên ơi, anh là anh Nhạc Nhạc của con nè."
Phụt.
Du An Đồng nghe vậy bật cười: "Cậu là anh của con trai tớ, thế chẳng phải nó phải gọi tớ bằng chú à, ha ha."
"Xì xì xì. Nói nhầm, nói nhầm rồi!" Hàn Nhạc Nhạc vội sửa lời: "Là chú Nhạc Nhạc nha."
Kỳ Cảnh Diệu xoa đầu Hàn Nhạc Nhạc: "Em có ngốc không cơ chứ."
Hàn Nhạc Nhạc tự bào chữa cho mình: "Không phải, tại em thấy gọi bằng chú cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Em mới ngoài hai mươi, bị gọi bằng chú nghe như già đi mười tuổi ấy, cái cảm giác đó anh hiểu không hả."
Hàn Nhạc Nhạc nói xong liền lờ Kỳ Cảnh Diệu đi, tiếp tục quay sang chơi với Tiểu Niên. Cậu ta móc từ trong túi ra một đống đồ chơi nhỏ, lắc lư trước mặt đứa bé: "Đây đều là chú Nhạc Nhạc mua cho con đó nha, con thích cái kèn nhỏ này hay là chiếc ô tô nhỏ này nào?"
Bé Tiểu Niên rất biết phối hợp, cu cậu nhếch môi cười, không hề quấy khóc, gương mặt mập mạp đáng yêu muốn chết.
Hàn Nhạc Nhạc ngưỡng mộ khôn xiết, quay đầu lại nói với Kỳ Cảnh Diệu: "Giá mà anh cũng sinh được thì tốt biết mấy."
Dưới ánh mắt có chút chê bai của Hàn Nhạc Nhạc,
Kỳ Cảnh Diệu khẽ rùng mình một cái, hoàn toàn cạn lời với cái cậu ngốc này.
Kỳ đại công tử đẹp trai ngời ngời, phong lưu phóng khoáng, chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình bị người yêu hắt hủi chỉ vì không biết đẻ!!
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Niên: Ba ba ~
Đồng Đồng: Tiểu Niên bảo là cảm ơn các mẹ nuôi đã tặng dinh dưỡng dịch cho con ~
Nhận xét
Đăng nhận xét