93. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 93. Học lái
Hình Lệ Hiên vốn đang ở độ tuổi thanh niên huyết khí phương cương, lại phải ăn chay suốt một thời gian dài, quả thực sắp bị Du An Đồng bức đến phát điên rồi.
Khốn nỗi Du An Đồng còn nằm bò dưới thân anh, chớp chớp mắt nhìn anh trêu chọc: “Ông xã mau động đi nào, em đếm hộ anh cho.”
Hình Lệ Hiên vừa hít đất, vừa nghiến răng gằn giọng nói: “Đồ nhóc nghịch ngợm, em cứ đợi đấy cho anh!!”
Mỗi lần Hình Lệ Hiên ép sát người xuống, Du An Đồng lại cực kỳ phối hợp mà rướn lên hôn anh, còn không quên khích tướng: “Có bản lĩnh thì anh tới luôn bây giờ đi xem nào.”
Trán Hình Lệ Hiên nổi đầy gân xanh, một giọt mồ hôi theo động tác rơi trúng khóe môi Du An Đồng. Anh còn chưa kịp giơ tay lau cho cậu, đã thấy Du An Đồng vươn chiếc lưỡi nhỏ liếm một cái nhẹ.
Trong đầu Hình Lệ Hiên như có thứ gì đó nổ tung đoàng một tiếng.
Cuối cùng, buổi tập thể hình này cũng chẳng thể nào tiếp tục được nữa.
Hai người lao vào nhau nựng nịu, vuốt ve một trận tơi bời khói lửa, trừ việc chưa tiến tới bước thâm nhập cuối cùng ra thì những chuyện khác có thể làm đều đã làm sạch sành sanh.
Yêu tinh nhỏ Du An Đồng được Hình Lệ Hiên bế đi tắm rửa một trận, sau đó mới thỏa mãn ôm gối ngủ say.
Hình Lệ Hiên chăm chú ngắm nhìn gương mặt tinh tế của Du An Đồng một lát, thầm ghi thêm vào sổ nợ một vố, rồi mới ôm cậu nhắm mắt ngủ.
——
Vào cuối tuần, huấn luyện viên ở trung tâm sát hạch lái xe gửi tin nhắn hỏi Du An Đồng khi nào mới có thời gian đi học xe.
Du An Đồng bỗng thấy chột dạ ngang.
Từ sau khi thi đỗ phần lý thuyết thuyết mô phỏng, cậu vẫn chưa bén mảng đến trung tâm một lần nào nữa.
Lúc đầu là do bụng mang dạ chửa tháng lớn chuẩn bị sinh, đến khi Tiểu Niên chào đời thì tâm trí cậu đều đặt hết lên người con, thành ra quên béng mất việc học lái xe.
Thật ra thời gian rảnh thì cậu có đầy, rảnh đến mức ngày nào cũng chỉ ước ao được cùng Hình Lệ Hiên lên giường lái xe thôi.
Du An Đồng định bụng trả lời huấn luyện viên là sẽ đi ngay, nhưng chữ vừa gõ được một nửa, cậu đột nhiên xóa sạch đi.
Cậu chợt nhớ ra mấy hôm trước có đọc được một tin tức xã hội: Có một học viên học lái xe, kết quả là đạp nhầm chân ga thành chân phanh, một cú lút sàn đâm xuyên thủng luôn cả bức tường của trung tâm sát hạch…
Cũng vì vụ này mà trên mạng rộ lên biết bao nhiêu là ảnh chế lẫn truyện cười về việc học lái xe.
[Thầy dạy lái hỏi lên xe bước đầu tiên phải làm gì? Cuống quá miệng nhanh hơn não, thắt dây an toàn nói nhầm thành mặc áo mưa]
[Ngày trước trung tâm sát hạch có một hàng cây xanh tốt lắm, từ ngày tôi đến học là trụi lủi không còn một cái nào.]
[Một phát lút ga chở luôn cả thầy lao thẳng xuống mương thối, sau đó bị trung tâm trả hồ sơ đuổi học thẳng cổ.]
[Bằng lái xe thì chưa thấy đâu, nhưng đã học thuộc lòng được đủ các phương pháp chửi mắng người của thầy rồi.]
Lúc trước đọc mấy mẩu chuyện cười này Du An Đồng cười muốn xỉu, giờ bị thầy nhắc lịch học xe cái là cậu cười không nổi nữa.
Du An Đồng tự tin với chỉ số thông minh của mình thì chắc chắn sẽ không gây ra mấy trò cười ra nước mắt như thế, nhưng trên đời này chuyện gì cũng có vạn nhất, cậu lại chẳng thể nào tin tưởng nổi cái thể chất mở mắt ra là leo lên hot search của mình.
Lỡ như mà lại lên trang nhất báo an ninh xã hội thì biết giấu mặt vào đâu!!
Hồi Tiên Nhân Yến còn chưa có tiếng tăm gì, cậu nhờ phúc của Hàn Nhạc Nhạc mà được diện kiến trang nhất báo xã hội một lần, bấy nhiêu đó đã đủ muối mặt rồi, bị người ta trêu suốt một thời gian dài.
Với mức độ nổi tiếng quốc dân như hiện tại của cậu, nếu mà lại lên báo xã hội vì lý do ngớ ngẩn một lần nữa, thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Khéo cư dân mạng lại đào lại chuyện cũ lên để mỉa mai một thể ấy chứ.
Dù sao cư dân mạng bây giờ cũng toàn là những bậc nhân tài rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
Cái rủi ro đánh đổi bằng lòng tự trọng này Du An Đồng không gánh nổi, cậu còn cần thể diện.
Du An Đồng: [Huấn luyện viên, thầy đợi tôi thêm hai tuần nữa nhé.]
Du An Đồng suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định vô cùng thận trọng, nhấn nút gửi.
Sau đó, cậu nghếch cổ hướng ra ngoài cửa gọi to: “Ông xã ơi ~”
Hình Lệ Hiên đang ở ngoài sân tưới nước cho mấy khóm hoa hồng, nghe tiếng liền phủi phủi bụi đất trên tay, bước vào nhà hỏi: “Gọi anh có việc gì thế?”
Du An Đồng bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn: “Ông xã, anh dạy em lái xe đi.”
Xét thấy trong khoảng thời gian qua, ngày nào Du An Đồng cũng có lịch sử lái xe đen tối tại nhà, đầu óc Hình Lệ Hiên cũng bị cậu nhuộm cho đen thui luôn rồi, nên vừa nghe thấy từ lái xe, anh lập tức tự động bẻ lái sang nghĩa nhạy cảm.
Thế nên vừa nghe cậu nói thế, Hình Lệ Hiên liền buột miệng một câu: “Ban ngày ban mặt, không được làm bậy đâu đấy.”
Đúng là ba mẹ cứ hễ vắng nhà một cái là cái đuôi nhỏ này lại giống như yêu tinh được cởi bỏ phong ấn, lẳng lơ không lời nào tả xiết.
Luận về trình độ lái xe thì ai mà bì kịp cái đồ hay làm mình làm mẩy này cơ chứ.
Du An Đồng ngơ ngác không hiểu sao phản ứng của Hình Lệ Hiên lại dữ dội như vậy: “Chỉ bảo anh dạy em lái xe ô tô thôi mà, có phải đòi xe chấn với anh đâu, làm gì mà phản ứng như gặp bão thế?”
Hình Lệ Hiên đầy hoài nghi nhìn cậu: “Em muốn học lái xe thật đấy à?”
“Ủa chứ sao nữa!”
Hình Lệ Hiên lúc này mới vỡ lẽ ra là Du An Đồng muốn học lái xe nghiêm túc, hóa ra lần này là do anh nghĩ bậy trước.
Nhưng mà cái vế xe chấn phía sau cậu vừa nói là cái quái gì thế hả.
Hình Lệ Hiên hắng giọng một cái rồi nói: “Chẳng phải em đăng ký ở trung tâm sát hạch rồi sao?”
Cũng không trách anh hiểu sai được, Du An Đồng rõ ràng đã báo danh ở trung tâm rồi, sao tự dưng lại nổi hứng đòi anh dạy cơ chứ.
Du An Đồng bĩu môi nói: “Em nghe người ta bảo mấy thầy dạy lái xe bên ngoài hung dữ lắm, hở tí là mắng chửi học viên thôi. Anh dạy em trước cho quen tay quen chân biết cách vận hành cơ bản đi, rồi sau đó em mới đến trung tâm luyện tập.”
Hình Lệ Hiên nghe vậy liền nhíu mày: “Họ mắng em à?”
“Không có, không có.” Du An Đồng vội vàng giải thích đỡ cho vị huấn luyện viên tội nghiệp chưa gặp mặt mấy lần: “Em đã đi học buổi nào đâu mà bị mắng, tại em thấy người ta trên mạng toàn bảo thế. Em sợ đến lúc đi học thật lại cuống lên rồi dễ làm sai, thế nên anh dạy trước cho em đi mà, nha?”
“Giờ đi học luôn à?”
Hình Lệ Hiên gật đầu đồng ý, trong lòng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Đối với anh thì việc học lái xe vô cùng đơn giản, anh nhớ ngày trước mình vừa học một loáng là đã tự lái điêu luyện rồi.
Thế nhưng anh lại chẳng thể ngờ được rằng, chỉ vì cái buổi học xe này mà hai vợ chồng suýt chút nữa kéo nhau ra tòa ly hôn.
Căn biệt thự của họ được xây tựa lưng vào núi, phía sau có một con đường quốc lộ bao quanh núi, ngày thường rất ít xe cộ qua lại.
Gọi là đường quanh núi nhưng mặt đường lại rất rộng rãi, khúc cua thoai thoải, tầm nhìn thoáng đãng, quả thực là một bãi tập kết vô cùng lý tưởng cho người mới bắt đầu.
Hình Lệ Hiên đánh chiếc xe của mình từ trong gara ra: “Em ngồi bên ghế phụ trước đi, anh chạy thử một vòng cho em xem.”
Du An Đồng lên xe, tâm trạng cực kỳ vui vẻ quay sang nói với Hình Lệ Hiên: “Yêu ông xã nhất trên đời, moah moah.”
Cậu hoàn toàn không biết rằng chỉ một tiếng đồng hồ sau, mình và Hình Lệ Hiên sẽ cãi nhau một trận nảy lửa.
“Bên trái ngoài cùng là chân côn, bên phải là phanh và chân ga. Chân trái đạp hết côn vào, rồi vặn khóa khởi động máy.” Hình Lệ Hiên một tay vặn chìa khóa nổ máy xe, một tay chỉ dẫn cho Du An Đồng từ những bước cơ bản nhất.
“Vào số, đầu tiên là vào số một, tuyệt đối không được vào số nhảy cóc. Chân trái từ từ nhả côn ra…”
Sau khi chở Du An Đồng chạy hết một vòng, Hình Lệ Hiên quay sang hỏi: “Thế nào, thông suốt chưa?”
Du An Đồng lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt hiện rõ ba chữ: Thầy ơi, bài này em chịu chết.
Hình Lệ Hiên vẫn kiên nhẫn hỏi lại: “Chỗ nào không hiểu?”
Du An Đồng vô cùng thẳng thắn nói: “Chỗ nào em cũng chưa hiểu hết á. Vừa phải dùng chân lại vừa phải dùng tay, mắt em nhìn không kịp luôn, anh còn nói một lèo nhiều thứ như thế, em chẳng nhớ nổi một cái nào cả.”
Du An Đồng cảm thấy đây hoàn toàn không phải lỗi của mình. Thử hỏi xem một đứa mù tịt mới tập lái xe ô tô thì làm sao mà nhớ ngay được một chuỗi thao tác liên hoàn như thế chứ.
Du đồng học tự tin mười mươi, nếu đã không phải lỗi của cậu thì chắc chắn là phương pháp giảng dạy của thầy giáo có vấn đề rồi.
Cậu mạnh dạn đưa ra lời chất vấn với thầy dạy Hình: “Có phải anh nên dạy từng bước một không? Ví dụ như trước tiên anh phải dạy em cách sang số hoặc là bẻ lái chứ?”
Bản thân Hình Lệ Hiên thấy trò này dễ như ăn kẹo, nên anh không nghĩ mấy thứ đó lại cần phải tách riêng ra để luyện tập làm gì.
Nhưng nếu Du An Đồng đã bảo lên xe là không nhớ nổi, thì anh đổi sang dạy kiểu đó cũng chẳng sao.
“Xuống xe.”
Hai người xuống xe rồi đổi ghế cho nhau. Du An Đồng ngồi vào ghế lái, còn Hình Lệ Hiên ngồi bên ghế phụ chỉ đạo.
“Trước tiên luyện tập đề pa khởi động máy.” Hình Lệ Hiên nói, “Chân trái đạp côn sát sàn…”
Mới đầu hai người còn tâm bình khí hòa, thậm chí bầu không khí còn có phần ấm áp và đầy yêu thương.
Thế nhưng một tiếng đồng hồ sau:
Mắt thấy chiếc xe của Du An Đồng sắp sửa lao thẳng vào dải phân cách bên đường, Hình Lệ Hiên vội vàng giơ tay giật lấy vô lăng: “Khúc cua mà không chịu bẻ lái, em muốn đâm sầm vào đó để tuẫn tình cùng anh luôn đấy à?”
“Á á á, anh đừng có giành vô lăng của em, em biết là phải đánh lái sang trái mà, em đang đánh lái đây thây!”
Hình Lệ Hiên cạn lời một tập: “Nếu động tác bẻ lái của em chậm như rùa bò thế này, thì rà chân côn lại, cho xe chạy chậm chút đi.”
Du An Đồng cãi bướng: “Tốc độ xe đã chậm lắm rồi, còn muốn chậm thế nào nữa. Em là đi học lái xe chứ có phải học làm ốc sên đâu.”
Hình Lệ Hiên bắt đầu mất dần kiên nhẫn, dạy Du An Đồng lái xe đúng là tổn thọ mà: “Lúc đi thi có quy định vạch kẻ đường hẳn hoi đấy. Cứ chiếu theo tốc độ xe và phản ứng này của em thì kiểu gì cũng đè vạch cho xem.”
Du An Đồng bị cằn nhằn suốt cũng đâm ra bực bội: “Biết rồi biết rồi, anh đừng có nói nữa. Em cũng mới bắt đầu học thôi mà, làm gì mà phải ép vào khuôn khổ nghiêm ngặt thế chứ.”
Hình Lệ Hiên hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Không sao cả, chẳng qua là chỉ dạy có vài chục lần mà vẫn chưa đâu vào đâu thôi, không được vội, anh không được vội.
Nếu Du An Đồng đã muốn chạy xe tốc độ cao, vậy thì cứ để cậu nếm mùi một chút. Anh nói: “Đạp côn, sang số hai.”
Du An Đồng gồng hết sức bình sinh, ra sức bấu víu vài cái, hận không thể bẻ gãy luôn cái cần số, ngặt nỗi cần gạt số vẫn trơ ra không chút sứt mẻ.
Du An Đồng tặc lưỡi một cái: “Ủa không vào số được, sao thế nhỉ?”
Hình Lệ Hiên có hít sâu thêm hai hơi nữa cũng chẳng ăn thua: “Đạp côn sát sàn. Đạp lút sàn vào. Anh nói bao nhiêu lần rồi hả?! Chân chưa đạp hết côn mà đã đòi sang số, bảo sao nó không kẹt cứng lại.”
“Em biết rồi, anh đừng có nạt em. Anh càng nạt là em càng cuống không làm được đấy.”
“Tấp xe vào lề, đạp phanh, nghỉ ngơi một lát đi.” Hình Lệ Hiên cảm thấy cần phải bắt Du An Đồng tập dượt tại chỗ hai ngày rồi mới cho lăn bánh tiếp, bằng không ở cái tuổi trẻ trung này anh sẽ bị cậu chọc cho tăng xông, huyết áp tỷ lệ thuận với chân ga mất.
Lời vừa dứt, động cơ xe bỗng rú lên rầm rầm.
Gân xanh trên trán Hình Lệ Hiên giật liên hồi: “Đấy là chân ga. Anh bảo em đạp phanh cơ mà…”
Còn chưa kịp dứt câu, một cú phanh gấp ăn rơ khét lẹt khiến cả người anh theo quán tính lao mạnh về phía trước, rồi lại bị dây an toàn siết chặt kéo giật mạnh ra sau.
“Phanh từ từ thôi, rà nhẹ phanh thôi! Anh nói bao nhiêu lần rồi! Sao cái đầu em không chịu nhớ thế hả.” Hình Lệ Hiên hạ cửa kính xe xuống, bực dọc vò rối mái tóc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố hít hà bầu không khí để dập tắt ngọn lửa trong lòng.
Trước đây anh luôn cho rằng chỉ có những kẻ bất tài mới phải dùng đến cách la hét để giải quyết vấn đề, giờ thì anh hoàn toàn đồng cảm với những người đó rồi.
Đối mặt với mấy kẻ ngốc nghếch thế này, muốn giữ được sợi dây lý trí đúng là khó hơn lên trời.
Nếu có thể nhẹ nhàng bảo nhau mà xong chuyện thì chẳng ai muốn rống cổ lên làm gì.
Du An Đồng bị Hình Lệ Hiên lớn tiếng quát tháo thì trong lòng cũng tức tối không yên.
Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã nhờ Hình Lệ Hiên dạy mình, vừa chẳng chuyên nghiệp tí nào, thái độ lại còn siêu cấp tồi tệ, e là mấy thầy dạy lái xe ngoài trung tâm còn dịu dàng hơn anh gấp vạn lần.
Sau khi cơn giận đã nguôi ngoai đôi chút, Hình Lệ Hiên liền lên tiếng: “Giờ thì anh đã hiểu tại sao mấy ông thầy dạy lái xe lại hay chửi người rồi. Gặp phải học viên nào cũng giống như em, không chửi bới để xả bớt cục tức ra thì có ngày phát điên mất.”
Du An Đồng chính thức nổ tung. Cậu rướn người qua bệ tỳ tay trung tâm, nhào thẳng lên người Hình Lệ Hiên: “Hình Lệ Hiên, có phải anh muốn kiếm chuyện đánh nhau đúng không hả!”
Hình Lệ Hiên đưa tay đỡ lấy cậu: “Đã ngốc sẵn rồi, giờ mà đánh nhau nữa thì sợ bị đánh cho thành kẻ ngốc luôn quá.”
“Ai ngốc cơ?! Rõ ràng là do anh dạy chẳng ra đâu vào đâu.” Du An Đồng há miệng cắn mạnh vào bả vai anh một cái: “Cái nhà này không sống nổi nữa rồi. Ly hôn. Ly hôn ngay lập tức.”
Hình Lệ Hiên giáng một cái tét rõ đau vào mông Du An Đồng: “Cái đồ ngốc này. Không được hở tí là mở mồm nói hai từ ly hôn nghe chưa.”
“Đồ đại ngốc. Không ly thì không ly.”
Nghe thấy thế, Hình Lệ Hiên không nhịn được mà bật cười: “Đồ tiểu ngốc tử.”
Hình Lệ Hiên thầm nghĩ, kiếp này anh đúng là hoàn toàn bại trận dưới tay Du An Đồng rồi.
Rõ ràng là đang cãi nhau chí mạng với cậu, thế mà vẫn thấy cậu đáng yêu chết đi được, vẫn yêu cậu đến mức không chịu nổi.
Xem ra cả đời này, anh chẳng bao giờ có thể thực sự giận dỗi hay cãi nhau một trận ra trò với Du An Đồng được rồi.
Du An Đồng nhìn thấy Hình Lệ Hiên bật cười thì cái mặt đang phụng phịu cũng không nhịn nổi nữa, liền phì cười theo: “Đồ đại ngốc kia, em đang nghiêm túc cãi nhau với anh đấy nhé, nghiêm cấm không được cười!!”
Lời tác giả:
Đồng Đồng: Muốn học lái xe cơ mà.
Nhận xét
Đăng nhận xét