94. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 94. Đáng yêu

Chiếc xe của Hình Lệ Hiên tuy rằng đủ rộng rãi, nhưng việc hai người đàn ông trưởng thành cùng nhét vào một chiếc ghế ngồi thì vẫn vô cùng khiên cưỡng.

Trong không gian tương đối nhỏ hẹp, hai người một trận nháo nhào làm ầm ĩ khiến trong xe hỗn loạn một mảnh. Cúc áo sơ mi của Hình Lệ Hiên bị Du An Đồng kéo phăng ra mấy chiếc.

Mái tóc vốn vuốt keo gọn gàng của anh có vài lọn rũ xuống trước trán, vạt áo mở rộng lộ ra mảng lớn cơ bụng săn chắc. Gương mặt anh ửng hồng vì cảm xúc dao động quá lớn, hơi thở dồn dập.

Hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày khi ở bên ngoài, lúc này anh lại mang một nét đẹp hoang dã, hỗn độn và đầy cảm giác lực lượng.

Tình hình của Du An Đồng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie cổ tròn rộng thùng thình, bị kéo đến mức xộc xệch, bờ xương quai xanh với đường cong duyên dáng cứ ẩn ẩn hiện hiện. Đôi mắt phượng híp lại, đuôi mắt hơi xếch lên. Trận giận dữ vừa rồi khiến đôi môi bị cậu cắn đến mức đỏ tươi, mọng nước, càng làm tôn lên ngũ quan vốn đã diễm lệ đến mức mê hoặc lòng người.

Hai người nhìn nhau rồi bật cười, ai cũng thấy rõ hình bóng của mình phản chiếu trong mắt đối phương.

Động tác dừng lại một giây, ngay sau đó Du An Đồng lại nhào tới. Chẳng qua lần này không phải là cắn nữa, mà đổi thành hôn lên hầu kết của Hình Lệ Hiên.

Toàn thân Hình Lệ Hiên như có dòng máu sôi trào, thiêu đốt đến mức khó chịu.

Anh hạ phần tựa lưng của ghế xuống, lật người một cái liền ấn Du An Đồng dưới thân.

Ánh mắt anh nhìn Du An Đồng đầy hung bạo và chiếm đoạt, giống như một con mãnh thú đi săn, sẵn sàng lao ra tấn công bất cứ lúc nào để cắn chặt vào cổ con mồi.

Du An Đồng bị ánh mắt mang tính xâm lược cực mạnh ấy nhìn đến mức bủn rủn cả chân tay, cõi lòng mềm nhũn. Cậu liếm môi, đưa tay vòng qua cổ Hình Lệ Hiên thúc giục: "Ông xã ~ bác sĩ đều bảo là được rồi mà."

Hai ngày trước đi bệnh viện tái khám, bác sĩ nói cơ thể Du An Đồng hồi phục rất tốt, có thể vận động thích hợp một chút. Nhưng Hình Lệ Hiên vẫn sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, muốn chờ thêm một thời gian nữa để đảm bảo cậu hoàn toàn bình phục.

Thế nhưng ngày nào cũng bị Du An Đồng quyến rũ hết lần này đến lần khác thế này, anh có là chính nhân quân tử, ý chí sắt đá đến đâu cũng chịu không nổi.

Xe của họ hiện tại đang đỗ ở khu Tiểu Hương Sơn phía ngoài khu biệt thự. 

Đây là một mảnh đất mà Hình Lệ Hiên giữ lại cho riêng mình không bán khi khai thác khu biệt thự này, thuộc về lãnh địa tư nhân của Hình gia, không có người ngoài lui tới.

Hình Lệ Hiên kéo cửa sổ xe lên, mở cửa xe rồi bế xốc Du An Đồng ra ngoài.

Du An Đồng giật nảy mình: "Ông xã, anh tính chơi kích thích vậy luôn hả? Em thấy em không chịu nổi đâu."

Dã ngoại play các thứ, có hơi nặng đô quá rồi nha.

Bước chân Hình Lệ Hiên đang hướng về phía ghế sau bỗng khựng lại, gân xanh trên trán giật giật. 

Anh nghiến răng nói: "Hóa ra cũng có lúc em biết sợ đấy à?"

Du An Đồng gật đầu như giã tỏi: "Có chứ, có chứ, ông xã ơi, em là người tương đối truyền thống và bảo thủ, em thấy ở ngoài trời không ổn đâu."

Nếu Du An Đồng mà bảo thủ thì trên đời này chắc chẳng có ai cởi mở nữa.

Hình Lệ Hiên bật cười một tiếng, bế cậu đi đến cửa sau của xe. Hai tay anh đang ôm chặt lấy Du An Đồng nên không còn tay nào để mở cửa, liền bảo cậu: "Mở cửa xe ra."

Hóa ra chỉ là muốn đổi sang ghế sau, cậu vội vàng kéo cửa xe ra liền, cái này thì cậu duyệt.

Khi bị Hình Lệ Hiên nhét vào ghế sau, Du An Đồng vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối nhàn nhạt.

Cái trò ở bên ngoài kia, hình như trông cũng kích thích lắm thì phải?

Cuối cùng thì chuyện ấy ở trong xe cũng không thành, bởi vì Hình Lệ Hiên sực nhớ ra trên xe không có chiếc ô nhỏ.

Du An Đồng vừa mới sinh Tiểu Niên xong, Hình Lệ Hiên quyết không để cậu phải chịu khổ thêm lần nào nữa.

Hình Lệ Hiên kìm nén không chịu giao nộp lương thực, chỉ số vui vẻ của Du An Đồng lập tức từ mức suýt lao đỉnh 99% rơi thẳng xuống đáy còn 60%.

Thôi thì dùng vận động bằng tay tạm thời đạt điểm trung bình vậy.

Ngày hôm sau, Du An Đồng không thèm để Hình Lệ Hiên dạy lái xe nữa, quá ảnh hưởng đến tình cảm đôi lứa, cãi nhau vì chuyện này thật không đáng chút nào.

Cậu ngoan ngoãn nhắn tin cho huấn luyện viên, tự mình đến trường dạy lái xe để học.

Vừa mới lên xe ở trường lái, Du An Đồng liền ngớ người. Chiếc xe tập lái của trường có kết cấu khác xa so với xe ở nhà cậu, ngay cả vị trí cài số cũng không giống nhau.

May mà không để Hình Lệ Hiên dạy nhiều, nếu không học xong lại phải tốn công tốn sức xóa bỏ trí nhớ cơ bắp để học lại từ đầu.

Khác hẳn với lời đồn đại về những huấn luyện viên hung thần ác sát, thầy giáo lần này của cậu lại rất kiên nhẫn, chẳng hung dữ một chút nào.

Dĩ nhiên cũng có khả năng là vì Du An Đồng đăng ký lớp VIP, học phí đắt hơn học viên bình thường gấp N lần, nên thái độ phục vụ của huấn luyện viên tự nhiên cũng khác hẳn.

Tóm lại là thầy dạy vô cùng tỉ mỉ, hướng dẫn Du An Đồng từng bước một cách chậm rãi, luyện thật thục một bài mới chuyển sang bài tiếp theo, giữa giờ nghỉ ngơi còn cung cấp cả trái cây và nước uống.

So với gã sư phụ không đủ tư cách Hình Lệ Hiên kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu mà kể.

Tuy rằng tiến độ có chậm hơn một chút so với lúc Hình Lệ Hiên dạy, nhưng Du An Đồng đều nghe hiểu và tiếp thu được hết.

Sự cố bêu xấu trong dự tính đã không xảy ra, Du An Đồng bắt đầu vênh váo đắc ý.

Vừa về đến nhà, cậu liền nói với Hình Lệ Hiên: "Quả nhiên là tại anh không biết dạy rồi. Hôm nay em ở trường lái, huấn luyện viên còn khen em học nhanh nữa cơ, bảo em là học sinh đỡ tốn tâm sức nhất mà thầy từng dạy."

"Ừ." Hình Lệ Hiên thừa nhận một cách rất sảng khoái là mình dạy không tốt, chỉ cần không bắt anh tiếp tục dạy Du An Đồng lái xe thì thế nào cũng được.

Dạy người nhà học lái xe đúng là một cực hình, cho dù là chân ái cũng chịu không nổi.

Du An Đồng lại được nước lấn tới, vừa hời vừa khoe mẽ: "Nhưng mà em cũng không ghét bỏ anh đâu nha, mỗi người có một sở trường riêng mà. Anh tuy không giỏi khoản này, nhưng những mặt khác thì vẫn rất lợi hại đấy."

Hình Lệ Hiên bật cười mắng: "Trước mặt con trai mà em cũng không biết ngượng à."

Tiểu Niên đang được Hình Lệ Hiên bế để bú sữa bỗng quay đầu đi, làm núm vú giả từ trong miệng tuột ra ngoài, đây là dấu hiệu nhóc con không muốn bú nữa.

Hình Lệ Hiên đặt bình sữa lên bàn, rồi lau miệng cho cục cưng.

Tiểu Niên ăn no xong liền tràn trề năng lượng, nhóc vặn vẹo thân mình không chịu để Hình Lệ Hiên bế nữa, cứ ngó nghiêng bên trái bên phải tìm kiếm bóng dáng của Du An Đồng.

"Thằng bé nghe thấy tiếng em rồi này." Du An Đồng đón lấy Tiểu Niên, đặt nhóc ngồi trên đùi mình, một tay đỡ ôm, tay còn lại thì chọc chọc vào cái má bánh bao đầy thịt của con trai.

Chọc một cái, rồi lại búng nhẹ mấy cái, Du An Đồng chơi đến là vui vẻ: "Cục thối nhỏ ơi, có nhớ ba ba không nào?"

Tiểu Niên được người ba ba mà mình thích nhất bế thì sướng rơn, cười nắc nẻ, khua khoắng đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm đầy ngấn thịt muốn nắm lấy tay Du An Đồng.

"Gọi ba ba đi nào." Du An Đồng nhét một ngón tay vào bàn tay thịt thắt của con trai để nhóc nắm chặt lấy.

Cậu cử động tay lên xuống, kéo cánh tay Tiểu Niên đung đưa theo, khiến đôi mắt tròn xoe của nhóc cứ đảo liên hồi để nhìn theo tay ba.

Cái miệng nhỏ nhắn ê ê a a, hưng phấn kêu to gọi nhỏ.

Du An Đồng vùi mặt vào đôi má mềm mại, thơm tho của con trai cọ lấy cọ để: "Cục cưng đáng yêu của ba, ba yêu con chết mất, hôn một cái nào."

Ban ngày không được gặp con, giờ Du An Đồng ôm cục thịt béo này nựng cho đã đời.

Đang chơi đùa vui vẻ với con trai thì cuộc gọi video của Hàn Nhạc Nhạc tới.

Du An Đồng bấm nghe: "Alô, Nhạc Nhạc à."

"Cháu trai nhỏ của tớ đâu rồi? Mau cho tớ xem với."

Bây giờ Hàn Nhạc Nhạc gọi điện cho Du An Đồng, bất kể là có việc hay không việc, điều đầu tiên luôn là đòi ngắm Tiểu Niên.

Cái trò ngắm em bé qua màn hình này đúng là quá vui, làm người ta nghiện luôn rồi!

Du An Đồng hướng camera về phía Tiểu Niên, nắm lấy bàn tay múp míp của nhóc vẫy vẫy: "Con trai, chào chú Nhạc Nhạc đi con."

Tiểu Niên mở to đôi mắt tò mò nhìn vào điện thoại. Nhìn chằm chằm vài giây, nhóc tưởng ba ba đang bày trò gì mới với mình liền khua tay múa chân cười toe toét.

Ở đầu dây bên kia, Hàn Nhạc Nhạc ôm lấy ngực, giả vờ ngã ngửa ra sau: "Á. Sát thương chí mạng vì quá đáng yêu. Cột máu của tớ cạn sạch rồi. Không được, tớ phải đến nhà cậu thăm bảo bối nhỏ ngay đây."

Du An Đồng nói: "Cậu qua đi."

Hàn Nhạc Nhạc nói là làm, rất nhanh đã phi tới nhà Du An Đồng.

Cậu chàng còn mang theo một đống lớn đồ chơi mới cho Tiểu Niên, toàn là đồ cậu tích trữ ngày thường.

Cứ thấy món đồ chơi nào hợp với Tiểu Niên là cậu lại mua, không bao lâu đã gom được một đống, thế là mang một thể qua cho nhóc. Đồ chơi của Tiểu Niên hầu như đều do một tay cậu bao trọn.

Nựng em bé đã đời nửa ngày trời, Hàn Nhạc Nhạc mới chịu bắt đầu nói vào chuyện chính.

Tác giả có lời muốn nói: 

Hàn Nhạc Nhạc: Hút ~

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng