96. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 96: Bạch Thánh học dáng vẻ của các bậc phụ huynh khác, hôn lên trán con.

Khi Tiểu Bạch Nặc rúc vào lòng Bạch Thánh, giống hệt như thói quen từ trước đến nay của con non lúc ngủ, bé thu người lại thành một cục tròn xoe, nhỏ xíu.

Đây vốn là một động tác vô cùng thân mật.

Nhưng vì cơn ác mộng cách đây không lâu, Bạch Thánh chỉ cảm thấy lồng ngực có chút nghẹn ứ, một luồng bực bội không cách nào giải tỏa.

Tình trạng tức giận mà không tìm được đối tượng để trút thế này là trải nghiệm Bạch Thánh chưa từng trải qua bao giờ.

Nhóc con ôm lấy cổ anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ, mang theo chút ẩm ướt. Bé con cố gắng hít hít mũi, giọng nói uất ức và nghẹn ngào: "Có phải Nặc Nặc nuôi cá cá chết rồi không ạ?"

"Là lỗi của ba." Nghe thấy lời bé con nói, Bạch Thánh không một chút chần chừ.

"Tại sao lại là lỗi của ba ạ?" Đôi tay nhỏ của nhóc con vẫn ôm cổ Bạch Thánh nhưng đã chống người dậy. 

Giọng sữa non nớt vẫn còn nghe ra chút nghẹt mũi, vành mắt bé con đỏ hoe, cứ thế nhìn ba mình.

"Cho dù là người lớn thì cũng không nên nói dối trẻ con." Bạch Thánh đặt Tiểu Giám Sát trở lại trong lòng nhóc con, dứt khoát bế bé lên để lên lầu. 

Nói xong câu này, anh nghiêng đầu nói với dì Phùng.

"Bữa sáng tạm thời chưa cần chuẩn bị, tôi dẫn thằng bé sang bên nhà chính ăn."

Dì Phùng lo lắng nhìn tiểu Bạch Nặc, vội vàng gật đầu: "Vâng, tam thiếu gia."

Nhóc con vẫn ôm lấy ba, chỉ là ôm thêm một Đậu Đậu. 

Nghe ba nói xong, cậu bé còn bĩu môi nhấn mạnh: "Ba không có lỗi."

Bạch Thánh lên lầu lấy điện thoại. Anh khựng lại một chút, nhìn con non trong lòng. 

Sau khi chạm mắt với nhóc con, bé con lại một lần nữa nhấn mạnh: "Ba không có lỗi."

Bé con lại rúc đầu vào lòng ba: "Nặc Nặc thích ba nhất."

Bé con nói nhỏ nhẹ tiếp lời: "Nhất nhất nhất thích luôn."

Là kiểu yêu thích mà đến mức ba cũng không được tự nói bản thân không tốt.

Bạch Thánh thở hắt ra một hơi, ôm chặt nhóc con trong lòng.

Anh khẩn cấp liên lạc với Bạch Lương, nhưng máy bận, tin nhắn không trả lời. Trợ lý thí nghiệm nói y không có ở phòng thí nghiệm. 

Bạch Thánh đợi một lát, cau mày rồi mới nhắn tin vào trong nhóm chat.

# Gia đình tương xâm tương hại #

Bạch Thánh: [Ai thấy Bạch Lương không?]

Bạch Tấn: [? Hôm nay anh dậy sớm thế?]

Bạch Kính Vân: [Bạch Lương chọc Nặc Nặc à?]

Sầm Chi: [???? Ai sửa tên nhóm thế này?]

Sầm Chi: [Bạch. Tấn! Con sang nhà chính một chuyến cho mẹ.]

‘Sầm Chi đã đổi tên nhóm thành # Gia đình tương thân tương ái #'

Sầm Chi: [Bạch Lương làm sao thế?]

Bạch Thánh: [Nặc Nặc phát hiện rồi.]

Chỉ vỏn vẹn năm chữ.

Kênh chat nhóm vốn đang rất nhộn nhịp lập tức im bặt.

Khoảng nửa phút sau, chỉ có Bạch Càn và Bạch Kính Vân, những người giờ này không có ở nhà cũ Bạch gia và không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mới ngơ ngác hỏi lại.

Bạch Càn: [Phát hiện cái gì?]

Bạch Kính Vân: [Ý gì thế?]

Sự xuất hiện của hai tin nhắn này mới giống như phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, trong nhóm lại náo nhiệt trở lại.

Sầm Chi: [Nặc Nặc phát hiện rồi? Phát hiện lúc nào? Thằng bé không khóc chứ?]

Bạch Tấn: [Thế mà cũng nhìn ra được sao?]

Bạch Kỳ: [Không thấy Bạch Lương đâu cả.]

Sầm Chi: [Không liên lạc được à?]

Bạch Thánh: [Con đưa Nặc Nặc sang nhà chính trước.]

Thế là, vào sáng sớm tinh mơ, người Bạch gia khẩn cấp tập hợp.

Mấy con cá bị một đám người bày trò mang về ngày hôm qua vẫn chưa được tiễn đi, lúc này đang được thả trong một cái chum nước nhỏ.

Dù sao thì loại cá nhỏ xám xịt này, ngoại trừ Tiểu Bạch Nặc cả ngày coi như bảo bối hiếm lạ ra, cũng chẳng có mấy ai thèm nuôi. Cho dù không phải mua từ các chợ về thì số cá được gửi đến này cũng chẳng có ai buồn thu hồi lại.

Nơi ở của Bạch Thánh cách nhà chính khá xa, chưa kể anh còn đang bế một nhóc con.

Vì vậy, anh là người đến nhà chính muộn nhất.

Bạch Kỳ và Bạch Tấn đều đến trước anh một bước.

Bạch Kỳ còn chưa kịp đến công ty, lúc này cô đang mặc áo thun quần đùi, mái tóc dài bới cao, gương mặt vốn có chút lạnh lùng giờ đầy vẻ bực dọc.

Bạch Tấn dường như vừa mới vận động xong, chưa kịp tắm rửa, cộng thêm nhiệt độ buổi sáng mùa hè cũng không mấy mát mẻ, trên người anh ta như đang bốc hơi nóng. Tai anh ta giật giật, nghe thấy tiếng động liền lập tức ngồi thẳng dậy.

Có điều vành tai Bạch Tấn hơi đỏ, nghi là vừa bị ai đó véo xong. Lúc này anh ta sờ sờ vành tai, đang định lên tiếng thì bị Sầm Chi đứng bên cạnh ngắt lời.

"Lát nữa Nặc Nặc đến, con không được nói câu nào đấy."

Bạch Tấn:?

Dựa vào cái gì chứ?

Bạch Tấn bất mãn nhìn bà Sầm Chi, định bụng đấu tranh giành quyền lợi hợp pháp cho mình.

Bà Sầm Chi chốt hạ luôn, lườm Bạch Tấn một cái: "Cái kiểu ăn nói dễ làm người ta nổi điên như loại trai thẳng hệ Alpha nhà con thì không được phép phát biểu."

Bạch Tấn:?

"Không phải chứ mẹ, mẹ đây là kỳ thị giới tính đấy nhé. Đương nhiên, nếu Alpha không được phép nói chuyện, thì giới tính của con cũng có thể là cái chai, cái ly, hoặc là bánh quy gấu nhỏ cũng được."

Con muốn nói, cho con nói đi mà.

Bạch Kỳ nhịn không được quay đầu lại liếc anh ta một cái: "Câki bớt hủy hoại sự đáng yêu của bánh quy gấu nhỏ đi được không?"

Bạch Tấn: "Ưm ưm ưm ——”

Sầm Chi bịt chặt miệng Bạch Tấn lại: "Liên quan gì đến Alpha chứ? Mẹ là đang kỳ thị con đấy."

Đúng lúc này, Bạch Thánh bế nhóc con bước vào cửa.

Nhóc con nhỏ xíu vẫn dính chặt lấy ba, đôi mắt to tròn xoe, đuôi mắt cụp xuống, lan rộng một vệt đỏ hồng, trông vừa đáng thương lại vừa uất ức. 

Nhưng khi nhìn thấy mọi người, bé con vẫn ngoan ngoãn cất tiếng chào: "Bà nội, cô tư, chú nhỏ..."

"Ôi, lại đây bà nội xem nào. Ngày hôm qua cá nhỏ bị lật bụng, thế là bác hai mang đi chữa trị rồi, chưa chắc đã thật sự không còn đâu, Nặc Nặc không khóc nhé."

Sầm Chi vừa nhìn thấy con non liền vội vàng buông Bạch Tấn ra, xót xa bước nhanh lên phía trước, định đón lấy tiểu Bạch Nặc từ trong lòng Bạch Thánh.

Nhưng ngoài dự đoán của bà.

Hôm nay Bạch Thánh đến cả mặt mũi của mẹ mình cũng không nể, cứ thế ôm chặt Tiểu Bạch Nặc không chịu buông tay.

Sầm Chi có chút hoài nghi liếc nhìn Bạch Thánh một cái, rồi hơi giật mình trước sắc mặt cực kỳ tồi tệ của anh, không nhịn được mà nhướng mày lên.

Nhưng hiện tại không phải là lúc để truy hỏi kỹ càng.

"Mẹ gửi tin nhắn cho thằng hai thằng bé cũng không trả lời, gọi điện thoại thì máy bận, những người khác cũng không thấy tăm hơi nó đâu, không biết là đã chạy đi đằng nào rồi."

"Trên đường tới đây con có ghé qua chỗ anh hai một chuyến." Bạch Tấn giơ giơ tay, cuối cùng vẫn lên tiếng phát biểu.

"Con hỏi người làm bên nhà anh hai rồi, họ nói anh hai có khi đã ra ngoài từ nửa đêm, tay còn xách theo một cái túi, không nhìn thấy cá đâu. Còn về phần trên lầu, anh hai rất hiếm khi về đó, việc dọn dẹp đều là thuê người chuyên môn làm, ngày thường cũng không cho họ lên lầu vào phòng, nói chung là con ngó nghiêng một vòng không thấy con cá nào cả."

"Biết đâu nửa đêm nhận được tin tức lại chạy đến phòng thí nghiệm thì sao. Anh ta đâu phải chỉ ở mỗi Đại học Thịnh Áng, theo như con biết thì dạo này anh ta có không ít việc đâu, ngày hôm qua lời còn chưa nói hết, không phải là định đi rồi sao?" Bạch Kỳ khoanh hai tay trước ngực, rõ ràng là đang bất mãn.

Cô còn muốn nói thêm vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ của Tiểu Bạch Nặc cô chỉ mím môi rồi không lên tiếng nữa. Sau cùng, vì bản thân cũng là một trong những thành viên đã lừa gạt nhóc con ngày hôm qua, cô có chút chột dạ mà dừng câu chuyện lại.

Cô khô khốc buông lời an ủi, không tiếp tục bộc lộ sự bất mãn của mình đối với Bạch Lương nữa, cũng không nhắc lại chuyện ngày hôm qua mình đã cố gắng cứu vớt thế nào nhưng bị những người khác từ chối, việc đó chỉ càng làm nhóc con thêm đau lòng mà thôi.

"...Chưa chắc đã chết đâu, đúng không?"

Lời tuy nói như vậy.

Nhưng dựa vào sự hiểu biết của Bạch Kỳ đối với Bạch Lương, một con cá như thế, Bạch Lương có lẽ thật sự sẽ không để tâm đến.

Nhóc con đang ôm cổ ba không hề khóc lóc om sòm.

Bé con vẫn ôm chú Đậu Đậu, ngoan ngoãn nghe các người lớn nói chuyện.

Cá cá của Nặc Nặc có lẽ đã chết mất rồi.

Nhóc con buồn bã cúi gằm đầu xuống: "Muốn nói với ông cố ạ."

Bởi vì Nặc Nặc không chăm sóc tốt, con cá mà ông cố tặng cho Nặc Nặc đã chết mất rồi.

"Cái gì cơ?" Giọng nhóc con quá nhỏ, Bạch Thánh lập tức không nghe rõ, liền cúi đầu ghé sát vào để hỏi lại con non.

Thế là anh nghe thấy nhóc con lại một lần nữa nói với mình: "Con muốn nói với ông cố, Nặc Nặc không chăm sóc tốt cho cá cá. Đó là cá cá mà ông cố... vất vả lắm mới... câu được."

Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Bạch Nặc nuôi một con vật nhỏ, và cũng là lần đầu tiên bé phải đối mặt với sự mất đi của một sinh mệnh nhỏ nhoi có sợi dây liên kết sâu sắc với mình.

Trẻ con khó tránh khỏi việc không thể né tránh chủ đề về sự ly biệt này.

Bạch Thánh trầm mặc một lát.

Chỉ là một con cá mà thôi, cho dù là con cá ông cụ vất vả lắm mới câu được, thì cũng chẳng có ai nỡ trách cứ đứa nhỏ này cả.

Những người thừa kế thế hệ này của Bạch gia chỉ cảm thấy đây đơn thuần là một con cá, họ đã sớm quen với việc vạn vật tự sinh tự diệt trong tay mình, và tất cả bọn họ đều chưa từng tham gia vào quá trình trưởng thành trọn vẹn của một bé con nào cả.

Nhưng trong thế giới của bé con, một con cá cũng là điều vô cùng quan trọng.

Không chỉ có Bạch Thánh trầm mặc.

Bạch Tấn cũng không nhịn nổi nữa, anh ta dứt khoát đứng bật dậy, sa sầm mặt mày, nhấc chân bước thẳng ra ngoài.

"Đi đâu đấy?" Sầm Chi nhìn anh ta.

"Mẹ, anh ba, hai người ở nhà dỗ thằng bé đi, con đến trường học tìm anh hai xem sao." Bạch Tấn tùy ý xua xua tay, rảo bước ba hai bước đã ra khỏi cửa.

Bạch Kỳ cũng theo bản năng bước ra ngoài hai bước, cuối cùng lấy điện thoại ra: "Để con hỏi ông nội xem, tầm này chắc ông đang tập thể dục buổi sáng."

Từ sau lần trước ông cụ nói muốn định cư ở thành phố Áng, một khu đất bên ngoài nhà cũ Bạch gia đã được ông sắp xếp thỏa đáng, ông cũng dọn ra khỏi nhà chính. Ông chỉ thỉnh thoảng mới tới nhà chính ăn cơm, thăm Tiểu Bạch Nặc, phần lớn thời gian là tụ tập cùng ba năm người bạn già, không uống trà thì là đi câu cá, cuộc sống vô cùng yên bình và nhàn nhã.

Sầm Chi vốn định bảo để bà dỗ nhóc con, nhưng nhìn biểu cảm của Bạch Thánh, bà khựng lại một chút, cuối cùng quyết định không can thiệp vào.

Dù sao bà cũng là mẹ, nhưng gần như chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Bạch Thánh, giống như một con hung thú bị kẻ nào đó xâm phạm lãnh địa mà nổi giận, nhưng lại cũng giống như một con hung thú đang vụng về, lạ lẫm cúi đầu thử liếm lông, chải chuốt cho con mình.

Trông anh có vẻ không thích mượn tay người khác trong việc dỗ dành nhóc con đang ôm trong lòng.

Vì thế, Sầm Chi chỉ ngồi một bên quan sát.

Bạch Thánh thật sự là không biết an ủi người khác, anh chỉ nhìn tiểu Bạch Nặc đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trong lòng nhưng trông vô cùng thất vọng, lạc lõng. Anh có chút vụng về, bắt chước theo dáng vẻ của những bậc phụ huynh mà mình từng thấy trước đây, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nhóc con.

Tiểu Bạch Nặc ngẩn người, giơ tay áp lên trán mình, ngửa cái đầu nhỏ nhìn ba, ngay sau đó nước mắt nơi đáy mắt càng tụ càng nhiều, được ba duỗi tay lau đi.

Bé con nhắm mắt lại, mềm mại nói: "Ba ba, Nặc Nặc chỉ là có chút buồn thôi ạ, Nặc Nặc sẽ dũng cảm."

Dạy cho nhóc con biết đủ loại cảm xúc, dạy cho nhóc con hết thảy mọi thứ trên đời, đây vốn dĩ là việc mà các bậc phụ huynh nên làm.

Chỉ là Bạch Thánh chưa từng làm những việc như vậy bao giờ, đột nhiên có được một bé con, cho dù đã nỗ lực học tập nhưng anh luôn cảm thấy bản thân vẫn không theo kịp tốc độ tiếp xúc với thế giới của nhóc con.

Vì thế anh nói: "Nặc Nặc, sinh mệnh của cá nhỏ vốn dĩ rất yếu ớt, cũng có thể đột nhiên mắc đủ loại bệnh tật, không chỉ là do vấn đề chăm sóc đâu. Nặc Nặc đã rất dũng cảm rồi, thậm chí còn dũng cảm hơn cả ba nữa. Không vui thì phải nói với ba, không có bậc phụ huynh nào là vĩnh viễn chính xác cả."

Anh thật sự không quá biết dỗ dành người khác, chỉ có thể rập khuôn làm theo, sau khi hôn lên trán nhóc con thì nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng bé, thấp giọng dỗ dành.

Nhưng Nặc Nặc lại cứ cảm thấy ba ba luôn luôn đúng.

Có điều nhóc con chỉ ấn ấn trán mình chứ không trả lời, bé lại một lần nữa rúc vào lòng ba, buồn bã gật gật cái đầu nhỏ, sau đó mới lại mở miệng: "Tại sao, ông nội lại không có ở đây ạ?"

Phát hiện nhanh thật đấy.

Sầm Chi lập tức lên tiếng trả lời, hạ giọng dịu dàng: "Ông nội trước đó kiểm tra sức khỏe có một chút vấn đề nhỏ, đang ở bệnh viện nằm hai ngày là về rồi, để điều dưỡng một chút thôi."

Nhóc con nghe vậy liền nhìn sang, đôi mắt to vẫn còn những giọt nước mắt nhỏ chưa được Bạch Thánh lau sạch hoàn toàn: "Ngày hôm qua ông nội đã không có ở đây rồi, ông nội còn hẹn ước với Nặc Nặc nữa. Có phải ông nội không khỏe nhưng lại không nói với Nặc Nặc không ạ?"

Sầm Chi:……

Cái này đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm mà. Lại không dám giấu, mà cũng khó nói thật.

Sầm Chi lựa chọn đùn đẩy trách nhiệm: "Ông nội không có không khỏe đâu, chỉ là điều dưỡng định kỳ thôi. Đương nhiên, đều là lỗi của ông nội hết, Nặc Nặc biết ông nội từ trước đến nay có bao giờ chịu mở miệng đâu mà, sao ông ấy có thể lập hẹn ước rồi lại không nói với Nặc Nặc chứ. Thật là một ông nội hư, chúng ta không thèm để ý đến ông nội nữa."

"Muốn để ý ạ." Nhóc con vừa mới tỏ ra dũng cảm xong lập tức lại uất ức tủi thân, bé sụt sùi nói tiếp: "Nặc Nặc muốn đi thăm ông nội, muốn giám sát ông nội ăn cơm cơm."

Ông nội không thể xảy ra chuyện được, ông nội mà xảy ra chuyện thì Nặc Nặc sẽ vô cùng vô cùng vô cùng khó chịu.

Khó chịu hơn bây giờ rất nhiều lần.

Sầm Chi trầm mặc một lát: "Được, lát nữa bà nội đi thăm ông nội sẽ dẫn Nặc Nặc theo nhé."

Thật sự là quá ngoan ngoãn, ngoan đến mức khiến người ta không biết phải làm sao.

Bạch Thánh kiếp trước rốt cuộc là đã tích bao nhiêu đức, để kiếp này có thể có được một bảo bối tốt như thế này chứ?

Ngoài phòng, Bạch Tấn và Bạch Kỳ chạm mặt nhau, hai người thật ra không đi xa, cuộc đối thoại trong phòng cũng lọt vào tai họ một ít. 

Lúc này nghe thấy giọng của nhóc con càng lúc càng xa, hai người mới dừng bước.

Bạch Kỳ giật dây buộc tóc của mình ra, có chút bực bội buộc lại mái tóc dài đang xõa sau lưng, giọng nói lạnh lùng: "Ngày hôm qua tôi đã nói rồi, giao cho Bạch Lương thà giao cho tôi còn hơn, anh ta cam đoan là sẽ chẳng coi con cá đó ra gì đâu."

Bạch Kỳ khẳng định chắc nịch, vẻ mặt hiện rõ nét tôi biết ngay mà, giống hệt như thái độ cứng rắn ngày hôm qua: "Dù sao thì anh ta chính là cái kiểu người có tính cách tồi tệ như vậy."

Nhưng giao cho cô thì ai mà dám chứ, đồ sát thủ sinh vật.

"Phải rồi, giao cho chị thì hôm nay tầm này ít nhất sống cũng thấy cá, chết cũng thấy xác." Bạch Tấn một tay đút túi quần, cũng có chút bực bội. 

Anh ta nhìn chiếc xe đang từ phía bên kia con đường chạy lại, gãi gãi đầu, thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục nói.

"Thà rằng ngày hôm qua thằng bé khóc luôn đi cho xong, chứ chẳng giống như vừa rồi, làm người ta nhìn mà lồng ngực cứ nhói lên, khó chịu vô cùng."

Nếu ngày hôm qua nhóc con kia khóc một trận ngon lành, họ có lẽ cũng chỉ luống cuống tay chân dỗ dành một chút là xong, đâu có như bây giờ, cứ muốn khóc mà không khóc, trông đáng thương thế kia, chỉ nhìn một cái thôi là cả người đã bứt rứt không biết phải làm sao cho phải.

"Anh hai cũng thật là, rốt cuộc là đã chạy đi đằng nào rồi? Lúc cần dùng đến thì tìm không thấy người, cũng không cho ai đi theo, anh ấy muốn làm cái gì không biết, điên rồi à." Bạch Tấn kéo cửa xe ra, vẫy vẫy tay với Bạch Kỳ.

"Nếu em tìm không thấy thì sẽ quay lại ngay."

Bạch Kỳ cúi đầu sắp xếp một chút công việc của công ty, thời gian vẫn còn sớm, cô gật đầu: "Tôi đi tìm ông nội."

Khi Bạch Nham đến nơi.

Nhóc con đã được ba lau sạch khuôn mặt nhỏ khóc hoa nhem nhuốc, đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng ba, ôm cổ ba như một món đồ trang trí nhỏ bé đầy uất ức và ngoan ngoãn.

Cho đến khi bé nhìn thấy ông cụ.

Nhóc con tụt từ trong lòng ba xuống, chạy lạch bạch đến trước mặt ông cụ, ngửa đầu nhìn ông cụ vài giây, đôi mắt cụp xuống khẽ chớp động, sau đó ôm chặt lấy chân ông cụ.

Bạch Nham đâu đã từng gặp qua tư thế này bao giờ, thân hình ông cứng đờ. Theo thói quen, ông định mở miệng nói cứng rằng đừng khóc, chẳng qua chỉ là một con cá, sau này ông cố lại câu cho con con khác là được chứ gì, nhưng bị nhóc con ôm một cái như vậy, cộng thêm việc Bạch Nham nhớ ra mình từng giẫm phải mìn ở chỗ nhóc con vì những lời tương tự, ông cuối cùng đành nuốt những lời đó vào trong.

Sợ quẹt trúng làn da kiều diễm mềm mại của nhóc con, lúc Bạch Nham ngồi xổm xuống liền đặt cây gậy chống ra xa một chút, dùng ngữ khí dịu dàng hiếm thấy.

"Không sao hết, đừng khóc."

"Nặc Nặc không chăm sóc tốt cho cá cá." Nhóc con đã biết được chuyện xảy ra ngày hôm qua từ miệng của ba và bà nội. 

Cậu bé buông tay ra, khua tay múa chân minh họa, tuy không có tiếng khóc thành lời nhưng nước mắt cứ thế trào ra ngoài.

"Nặc Nặc không biết ánh nắng mặt trời mỗi ngày đều sẽ chạy. Ông cố ơi, cá nhỏ thật sự sẽ chết sao? Nặc Nặc không muốn cá nhỏ chết đâu hu hu... Nặc Nặc thích cá nhỏ mà ông cố vất vả câu cho Nặc Nặc nhất."

"Không khóc, không khóc nào."

Cho dù có hiểu đạo lý đi chăng nữa, trẻ con khi muốn khóc thì vẫn cứ sẽ khóc thôi.

Bạch Nham hoàn toàn vụng về lau khóe mắt cho nhóc con, phát hiện ra vì bản thân kiểm soát lực tay không tốt, sát khí lại nặng nên đã làm đuôi mắt nhóc con đỏ ửng lên một mảng. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Bạch Thánh, ông không khỏi ngượng ngùng rụt tay lại.

Không sao hết, ông cố lại tiếp tục câu cho con, câu hẳn một trăm con.

Mặc dù rất muốn nói như vậy.

Nhưng vua không quân kiêm bậc thầy giẫm mìn Bạch Nham vẫn thành thật nuốt những lời đó ngược vào trong.

Bạch Nham liếc nhìn về phía cửa sổ bên kia. 

Đêm qua, mấy cái cửa sổ phía đó đã được khẩn cấp lắp thêm một lớp rèm lưới mới.

Người làm bên phía Bạch Thánh đã mang mấy con cá nhỏ sang đây, đặt đúng vào vị trí cũ mà nhóc con từng để bể cá. Hai con cá nhỏ đã được bé con cho ăn no, lúc này đang bơi qua bơi lại tung tăng trong bể.

Nói thật, Bạch Nham cũng chẳng nhìn ra mấy con cá này có gì khác biệt nhau. Đến người trong nhà nhiều khi ông còn lười nhớ mặt, nói gì đến mấy con cá nhỏ này.

Thế nên cái Bạch Lương kia rốt cuộc là đã chạy đi đằng nào rồi?

Ông cụ cũng không nhịn được mà nghĩ như vậy.

Ngay sau đó, ông nhận được tin tức từ nhân viên tuần tra ở cổng lớn: "Bạch Lương về rồi à?"

Sầm Chi nghi hoặc nói vào đầu dây bên kia điện thoại: "Nó đang lái xe về phía bên này sao? Được rồi, tôi biết rồi."

Nhóc con chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn sang.

Trên con đường dẫn vào nhà cũ Bạch gia, một chiếc xe đang thong thả chạy.

Bạch Lương ngồi ở ghế sau, y đang cầm điện thoại nói chuyện, bên cạnh còn đặt một chiếc túi.

Từ miệng y thốt ra hết thuật ngữ chuyên ngành tiếng nước ngoài này đến thuật ngữ khác, y tựa lưng vào ghế, khẽ nhíu mày tiếp tục trao đổi.

Một lát sau, y lại đổi về tiếng Trung.

"Cho nên không phải do mấy loại vi khuẩn này dẫn đến vấn đề sao? Chắc là do nhiệt độ nước thay đổi, cộng thêm việc ăn quá no dẫn đến hiện tượng mất thăng bằng túi hơi? Xác định được nguyên nhân chủ yếu là tốt rồi, phương pháp xử lý là khống chế nhiệt độ và lượng thức ăn, tăng cường lượng oxy đúng không? Vậy những biện pháp tôi làm trước khi đi chắc là đúng rồi nhỉ? Tôi có xem qua luận văn của vị giáo sư bên cạnh anh về cơ chế ẩn nấp bí ẩn của mấy loại vi khuẩn đó, xác định lại một chút cho chắc ăn thôi."

Bạch Lương mệt mỏi day day huyệt thái dương, tiếp tục nói, trong giọng mang theo chút cười khổ bất đắc dĩ.

"Quan trọng với không quan trọng cái gì chứ, tôi với đứa nhỏ đó cũng chưa ở chung với nhau bao nhiêu, tôi chỉ là không muốn nhìn một đứa bé năm tuổi khóc thôi được không? Đương nhiên, chuyến này ước chừng là tốn công vô ích rồi, tôi thấy thằng bé căn bản là chẳng nhận ra được đâu, thuần túy là tôi tự làm cho yên lòng thôi..."

Mặc dù Bạch Lương không cảm thấy con cá đó có gì quan trọng, nhưng sau trận tranh luận ngày hôm qua, để bảo y cứ thế buông tay mặc kệ thì y thật sự cảm thấy áy náy trong lòng.

Tốn công vô ích thì tốn công vô ích vậy, chỉ là chiếm mất một buổi đêm của y thôi, cũng chẳng có gì to tát, y thức đêm làm thí nghiệm đã thành thói quen rồi.

Sau đó, Bạch Lương mở cửa bước xuống xe, tay xách theo đồ đạc, chợt ngẩn người ra một chút.

Y nhìn thấy một đám người đang đứng trước cửa nhà mình.

Bạch Lương: ?

Bạch Lương không quá chắc chắn nhìn ngôi nhà phía sau họ rồi lại nhìn họ, sau đó nhìn lại thời gian.

Mới hơn 8 giờ sáng một chút.

Bạch Lương chần chừ: "Tôi không nên về vào lúc này à?"

"Con cá đó còn sống không?" Giọng của Bạch Lương và tiếng bước chân dồn dập tiến lên của Bạch Kỳ vang lên cùng một lúc.

Vì không được nghỉ ngơi tử tế nên não bộ của Bạch Lương phản ứng chậm mất một giây mới định thần lại được, y theo bản năng nhìn về phía sau lưng Bạch Kỳ.

Bạch Thánh đang bế nhóc con nhỏ xíu, làn da bé con rất trắng nên vành mắt đỏ hoe trông vô cùng rõ ràng, đang chớp chớp mắt mong ngóng nhìn sang.

"Bác hai..."

Bạch Lương vốn đang định bụng hỏi xem tại sao sắc mặt Bạch Thánh lại thối như thế, sáng sớm tinh mơ đã ăn phải thuốc nổ à? Thì liền nghe thấy giọng nói của nhóc con.

Bạch Lương:……

"Thằng bé phát hiện rồi? Sao mà phát hiện được? Con cá đó ngoài việc gầy đi một chút thì những chỗ khác gần như giống hệt nhau, nếu thằng bé có hỏi thì Bạch Thánh cũng dễ dàng lừa gạt qua chuyện mà."

Sao tự dưng lại để thằng bé phát hiện ra, còn làm thằng bé khóc thế kia?

Gương mặt vốn luôn mỉm cười tủm tỉm của Bạch Lương thoáng hiện vẻ không dám tin.

"Thằng bé phát hiện từ ngày hôm qua rồi, nhưng không nói, hôm nay lén đi xem thì bị anh ba bắt quả tang, lúc này mới khóc đấy. Cả buổi sáng nay đều không liên lạc được với anh." Bạch Kỳ ba mồm hai lời giải thích, bình thản nhìn về phía Bạch Lương. 

Cô không ôm hy vọng gì nhiều nhưng vẫn hỏi lại một câu: "Con cá đó còn sống không?"

Bạch Lương: …"Tôi cứ mải nói chuyện điện thoại với mấy người bạn nước ngoài nên không chú ý đến những việc khác."

Bạch Lương đúng là không ngờ tới, một đêm nỗ lực của mình không những có thành quả, mà thành quả lại còn hiển hiện rõ màng màng thế này.

Bạch Lương đẩy đẩy mắt kính.

"À... Còn sống." 

Bạch Lương nhìn thấy Bạch Kỳ vừa nghe con cá còn sống thì hơi trợn to mắt, thầm nghĩ không biết trong lòng Bạch Kỳ thì mình rốt cuộc là kẻ ích kỷ đến mức nào nữa. Hơn nữa, nếu con cá đó mà giao cho cô thì mới là không sống nổi ấy chứ? Y giơ tay đẩy gọng kính.

"Đi theo tôi."

Tiểu Bạch Nặc vội vàng lạch bạch chạy theo sau bác hai, bước vào một căn phòng ở tầng hai.

Bên trong có rất nhiều dụng cụ mà Tiểu Bạch Nặc nhìn không hiểu.

Một thiết bị tạo oxy nhỏ xíu đang được bọc trong một tấm vải, phát ra tiếng ùng ục ùng ục rất nhỏ để sục oxy vào một cái khay nước nông.

Trong khay nước nông, con cá nhỏ xám xịt kia đã được cố định lại. Trông nó tuy vẫn chưa được linh hoạt cho lắm nhưng so với ngày hôm qua thì đã tốt hơn rất nhiều, chiếc đuôi cá phía sau không ngừng lắc lư vẫy vẫy.

Bên cạnh cái khay nông này, chiếc nhiệt kế điện tử đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Bạch Lương cởi áo khoác, từ trong chiếc túi nhỏ mình mang về lấy ra một chiếc lọ nhỏ, nghiêm ngặt đong đếm theo tỷ lệ điều phối rồi đổ một chút vào khay nước.

"Đây là chất cân bằng chất lượng nước." Bạch Lương nhìn tiểu Bạch Nặc đang ngửa đầu nhìn mình, y ngồi xổm xuống giải thích với nhóc con, thuận tiện nói cho những người khác nghe luôn.

"Ngày hôm qua lúc soi kính hiển vi tôi phát hiện ra mấy loại vi khuẩn, cái này không phải chuyên ngành của tôi nên không chắc chắn liệu những vi khuẩn này có ảnh hưởng đến cá hay không. Dù sao thì phương pháp điều trị khác nhau, nên tôi đã mang mẫu thử đến viện nghiên cứu của một người bạn gần đây, tiện thể nhờ người ta xem giúp có vấn đề gì không. Mấy cái này đều là báo cáo, đương nhiên là cũng không cần xem đâu, vì tôi đã loại trừ từng cái một rồi, xác định là không có ảnh hưởng gì cả. Nó bị mất thăng bằng túi hơi do nhiệt độ thay đổi đột ngột sau khi ăn quá no thôi."

Bạch Lương đưa cho nhóc con xem đống báo cáo mình vừa in ra, lại cho cậu bé xem lọ thuốc nước nhỏ trong tay mình.

"Bác hai đi tìm người phối tạm thời đấy. Mấy ngày nay phải khống chế nhiệt độ, khống chế lượng oxy, nuôi trong khay nông này rồi nhỏ thuốc bốn năm ngày là có thể thả lại vào bể cá nhỏ của con rồi. Mấy ngày tới bác sẽ bớt chút thời gian giúp con chăm sóc nó, cho nên đừng khóc nữa nhé, ngày hôm qua mọi người không nên nghĩ đến chuyện lừa gạt con."

Tiểu Bạch Nặc đón lấy lọ thuốc nước nhỏ mà Bạch Lương đưa cho mình, nhìn nhìn bác hai rồi lại nhìn nhìn cá nhỏ. Bé nhìn chằm chằm một cách vô cùng cẩn thận, xem một chừng một lát như thể đã xác định chắc chắn.

"Bác hai ơi, cá nhỏ không chết ạ."

"Ừm, cá nhỏ không chết. Nhưng mà rốt cuộc là làm sao con nhận ra được thế? Vì nó gầy đi một chút à?" Bạch Lương mỉm cười trấn an, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần với nhóc con như cũ.

Y đã bảo mà, nhóc con này quả nhiên cũng nghiêm cẩn giống hệt như y vậy.

Mặc dù chính y cũng chẳng hiểu nổi cả đêm nay mình rốt cuộc là bận rộn vì cái gì, lại có thể đi lăn lộn khổ sở nửa ngày trời trong một lĩnh vực mà mình không am hiểu, thật là lãng phí thời gian.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Bạch Lương hơi mở to hai mắt.

Nhóc con vốn từ trước đến nay không có quá nhiều tiếp xúc giao lưu với y, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà ôm chầm lấy y. 

Gương mặt nhỏ mềm mại dán chặt vào cổ y, bé con thở phào nhẹ nhõm một hơi, âm cuối còn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào chưa tan: "...Bởi vì cá nhỏ chính là cá nhỏ, giống như bác hai chỉ là bác hai vậy ạ. Nặc Nặc đã cố gắng ghi nhớ thật kỹ, cho nên bất cứ lúc nào cũng đều sẽ nhận ra... Nặc Nặc cũng sẽ tới chăm sóc cá nhỏ cùng bác hai nữa."

Nhóc con nhỏ xíu ôm lấy y còn phải cố gắng nhón chân lên, giọng nói nghẹn ngào chưa dứt, đôi mắt to tròn xoe ngập tràn nước mắt, đầy may mắn vì đã tìm được một cái ôm.

"Con cảm ơn bác hai đã cứu cá nhỏ ạ."

Bạch Lương: …Đây là...

Bạch Lương không quá chắc chắn cảm nhận được, hành động mà vốn dĩ tưởng như là đang lãng phí thời gian kia.

Vào lúc này, thật ngoài dự đoán, từ tận đáy lòng y đang lan tỏa một cảm giác thành tựu? 

Thứ cảm giác mà ngay cả khi bản thân làm các loại thí nghiệm thành công, y cũng chưa từng được nếm trải qua bao giờ.

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng