95. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 95. Cá ơi, xin cậu, đừng chết

Mấy câu này vốn là do Bạch Thánh nói ra để kéo dài thời gian đối thoại, nhưng theo lời bé Nặc Nặc vừa dứt, không gian xung quanh bỗng chốc an tĩnh lại.

Không chỉ có Bạch Thánh, mà ba người đang có vẻ bận rộn ở bên kia cũng đồng loạt dừng mọi động tác, đưa mắt nhìn qua.

Cái nhóc con này thật sự quá biết cách làm nũng và chạm vào lòng người, bảo sao ai nấy đều không đành lòng nhìn bé khóc.

Sầm Chi ngồi ở mép ghế sô pha, cất lời bình phẩm: “Ngày mai mẹ phải bảo Sầm Lưu đăng ký bản quyền cho các con mới được, cái chuyên mục tin tức vốn dĩ không ai thèm ngó ngàng của nó đảm bảo sẽ bạo hồng cho xem. Tiêu đề cứ đặt là: Sau khi gia tộc hào môn Bạch gia ở thị trấn Áng sa sút, phải sống dựa vào sự nuôi dưỡng của bảo bảo trong nhà.”

Mấy người Bạch gia:……

Hơn nữa câu nói này nghe cứ thấy có điểm quen tai thế nào ấy.

Bạch Thánh nhịn không được đưa mắt nhìn lướt qua giữa mẹ mình và Bạch Lương. 

Anh khẽ tặc lưỡi một tiếng.

Bạch Lương thì lại nghe rất rõ ẩn ý trong câu tặc lưỡi của Bạch Thánh, y liền cười nói: “Mẹ, em ba bảo gien của mẹ không được tốt lắm kìa.”

“Cái gì cơ?”

Là người phụ nữ sinh được năm đứa con trai Alpha, Sầm Chi vô cùng mẫn cảm với chủ đề gien di truyền này. 

Bà lập tức quay ngoắt đầu lại, ánh mắt sắc lẹm bắt đầu quét tới quét lui trên người Bạch Thánh.

Bạch Thánh:……

Nhưng chưa đợi Bạch Thánh kịp mở miệng thanh minh, bé Nặc Nặc trong lòng anh đã ngọt ngào nhìn về phía bà nội: “Nặc Nặc cũng sẽ nuôi bà nội mà ạ. Nặc Nặc sẽ đem hết đồ ăn ngon đổi được từ việc tích góp điểm đưa cho bà nội. Cho cả bác gọ nữa ạ.”

Ôi chu choa, bảo bối lớn của bà nội.

Vẻ mặt Sầm Chi lập tức dịu hiền và mềm mại hẳn đi, bà còn cười dặn dò bé Nặc Nặc: “Lời này con tuyệt đối không được nói cho biểu bác nghe đâu nhé.”

Lỡ như cái thằng nhóc Sầm Lưu kia nghe xong mà lên cơn kích động, chạy tới Bạch gia trộm nhóc con đi mất thì biết làm thế nào.

 Sầm Chi vươn hai tay ra: “Nào, bà nội bế nào. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, bà nội cùng Nặc Nặc đi xem xem tối nay chúng ta ăn món gì được không nào?”

Nhóc con gật gật đầu nhỏ, ngoan ngoãn vươn hai tay ra từ trong lòng ngực của Bạch Thánh.

Ở phía sau, vị bác hai hồ ly vốn định châm ngòi thổi gió xem náo nhiệt thấy kế hoạch không thành công liền trầm ngâm một lát. Y dùng ngón tay đẩy đẩy gọng kính, liếc nhìn Bạch Thánh vẫn đang ngồi trên sô pha.

Cái tên tóc đen hơi xoăn nhẹ này khóe môi đang khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo mạn. Bản tính anh vốn dĩ quái đản, hành xử có chút tản mạn phóng túng, nhưng từ sau khi ở cùng nhóc con này lâu ngày, khí chất ngày thường dường như ngày càng nhu hòa hơn, đâm ra lại thường xuyên lộ vẻ lười nhác.

Vào những khoảnh khắc như thế này, trông anh thực sự có chút đáng đòn.

Bạch Lương chỉ có thể tự nhủ thầm trong lòng: Nghi ngờ Bạch Kính Vân, thấu hiểu Bạch Kính Vân, và rồi trở thành Bạch Kính Vân.

Cái tên Bạch tam này có được nhóc con này bên cạnh, chẳng phải là quá gian lận rồi sao?

Trước bữa tối, nhóc con không đi kiểm tra hai chú cá nhỏ của mình.

Hiện tại một ngày bé chỉ cho cá ăn hai bữa, mỗi lần đều cho một lượng rất ít. Thói quen có quy luật này ngay đến cả Bạch Lương cũng phải lên tiếng tán thưởng. Bởi vì ai cũng biết, những đứa trẻ ở độ tuổi này đối với mọi thứ đều vô cùng tò mò, thường xuyên xảy ra chuyện vì thương cá mà cho ăn quá nhiều dẫn đến cá vàng bị căng bụng mà chết, hoặc làm biến chất nguồn nước khiến cá tử vong.

Hồi chiều lúc tra cứu tài liệu hắn có đọc qua một lượt, hơn nữa chẳng phải trước đây bên phía đối tác họ Tạ của Bạch Lương cũng từng xảy ra tình huống tương tự sao? 

Bạch gia dạo gần đây náo nhiệt một cách vi diệu, Bạch Lương cũng nhờ vậy mà nghe ngóng được vài chuyện thú vị từ phía bà Sầm Chi.

Có nhà mua cá cảnh cẩm lý về, cứ mua lần nào là chết lần đấy mà chẳng rõ lý do, cuối cùng mới phát hiện ra là hai đứa nhỏ trong nhà đua đòi thi nhau cho cá ăn, kết quả làm cá chết trương lên vì quá no.

Còn bên Dụ gia nuôi cây xanh thì càng miễn bàn, đứa em trai của cậu ta quả thực chính là hòn đá ngáng đường trên hành trình trồng cây gây rừng của anh mình.

Chính vì thế, bé Nặc Nặc đã hấp thụ sâu sắc bài học xương máu từ các vị anh trai kia, đối đãi với hai chú cá nhỏ bảo bối của mình vô cùng nghiêm túc.

Sơ hở duy nhất lộ ra lúc này là tính từ thời điểm nhóc con về đến nhà đến nay đã nửa năm trôi qua, góc độ ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào cũng đã thay đổi theo mùa. Vị trí đặt bể cá nhỏ ngày thường của bé, mấy ngày gần đây thời gian bị mặt trời chiếu rọi trực tiếp càng lúc càng nhiều.

Xem ra ngày mai phải bảo người ta kéo thêm tấm rèm che nắng vào buổi trưa mới được.

Vừa mới ăn cơm xong, bé Nặc Nặc luôn có nửa giờ đồng hồ để tự tiêu khiển bằng những hoạt động nhẹ nhàng, nhằm phòng tránh việc vận động mạnh ngay sau khi ăn gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày.

Hôm nay nhóc con không xem cuốn truyện tranh thành ngữ mới nữa. Sau khi xem xong bộ phim tài liệu về loài mèo hồi chiều, hiện tại bé đối với các thể loại phim phóng sự khoa học dành cho trẻ em lại có hứng thú lớn hơn nhiều.

Giờ phút này bé đang ngồi trên thảm, cùng Đậu Đậu xem một bộ phim hoạt hình phổ biến kiến thức khoa học dành cho trẻ nhỏ.

Công việc hôm nay của Bạch Thánh vẫn chưa xử lý xong, anh dứt khoát ngồi ngay bên cạnh bé Nặc Nặc để giải quyết giấy tờ.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhóc con được ba nhắc nhở đã đến lúc phải đứng lên vận động đi lại một chút.

Đôi mắt to tròn vẫn đang dán chặt vào màn hình, bé Nặc Nặc chỉ vâng ạ một tiếng khe khẽ cho có lệ chứ quyết không chịu đứng lên.

Bạch Thánh vô thức đưa mắt nhìn sang.

Nhóc con đang tập trung cao độ, chăm chú nhìn vào hai con vật nhỏ được vẽ theo phong cách hoạt hình trên màn hình.

Đây có lẽ là một bộ phim hoạt hình khoa học được thể hiện dưới hình thức một gia đình, giảng giải về những hiện tượng tự nhiên đầy thần kỳ đối với con trẻ.

Tập phim này đang nói về việc nếu đổ đầy nước vào một chiếc chai rồi bỏ vào tủ lạnh, lúc nước đóng thành băng sẽ sinh ra lực đẩy bật chiếc nắp chai ra ngoài.

Thực ra chỉ cần là người từng học qua kiến thức vật lý, hóa học thì đều biết nguyên nhân cụ thể dẫn đến hiện tượng thể tích nước giãn nở khi hóa băng, nhưng đối với một nhóc ấu tể mà nói, mọi thứ trên thế giới này đều mới mẻ và thần kỳ biết bao.

Bé xem đến mức say sưa, dồn hết tâm trí vào đó. 

Rõ ràng là bé căn bản không nghe lọt tai câu chữ nào mà Bạch Thánh vừa nói với mình cả.

Có lẽ vì tất cả mọi người đều đang có chút căng thẳng, không biết nhóc con liệu có phát hiện ra con cá thế thân mạo danh kia hay không, cho nên sau khi ăn cơm xong, người của Bạch gia đều không ai rời đi. 

Ngay đến cả Bạch Lương cũng đang ngồi trên chiếc sô pha bên cạnh, trên gối lật mở một cuốn sách dày.

Tuy nhiên, bữa tối hôm nay ngoài Bạch Kính Vân còn đang ở bệnh viện ra, cả ông cụ và Bạch Càn đều không có nhà, thành thử người trong phòng cũng không quá đông đúc, không đến mức làm cho nhóc ấu tể cảm thấy không thoải mái.

Chỉ là Tiểu Bạch Nặc đích thực có chút thắc mắc, không hiểu vì sao cả ông nội cũng không về ăn cơm.

Ngay lúc này, mọi người trong Bạch gia đều đồng loạt nhìn về phía Bạch Thánh.

Thật là hiếm thấy nha, điểm chú ý của nhóc con này hoàn toàn không đặt trên người Bạch Thánh chút nào cả.

Thất bại thảm hại dưới tay một bộ phim hoạt hình khoa học rồi nhé, Bạch tam.

Bạch Thánh nghiêng người, từ phía sau bé Nặc Nặc khều khều vào chỏm tóc xoăn nhỏ của bé.

Nhóc con đang vắt vẻo đôi chân ngắn củn, nghiêm túc dán mắt vào màn hình liền lập tức ngửa cổ lên nhìn ba.

Bạch Thánh cúi đầu đối diện với ánh mắt của nhóc con nhà mình.

Nhìn ba một loáng, bé Nặc Nặc thực ra vẫn chưa kịp phản ứng lại cho lắm. 

Bé chớp chớp mắt, dường như trong một cái chớp mắt đã ngộ ra điều gì đó, liền lồm cồm bò dậy, dang hai tay ôm lấy cổ ba.

Sao thế này?

Lần này đổi lại là Bạch Thánh không thể hiểu nổi.

Thế nhưng còn chưa đợi Bạch Thánh kịp cất tiếng hỏi, nhóc con đã chu môi thử hôn cái chụt vào một bên má của ba.

Bạch Thánh:!

Đôi mắt Bạch Thánh khẽ mở to, theo bản năng nhìn chăm chằm vào bé con.

Anh thậm chí còn nghe thấy cả tiếng kéo dịch ghế loạch xoạch của những người ngồi bên cạnh.

Bé Nặc Nặc có vẻ cũng hơi ngượng ngùng, sau đó giơ ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào màn hình.

Ngay lúc này, bộ phim hoạt hình khoa học vừa vặn kết thúc viên mãn, trên màn hình chính là cảnh em bé hoạt hình được phụ huynh ôm vào lòng, rồi quay sang hôn ba mẹ một cái đầy ấm áp, khép lại một cái kết vô cùng tươi đẹp.

Bạch Thánh nhìn hình ảnh trên màn hình, rồi lại cúi xuống nhìn nhóc con nhà mình.

Tiểu Bạch Nặc ngược lại có chút nghi hoặc.

Không phải vì cái này sao ạ?

Nhưng mà.

Bé con vẫn chung thủy ôm chặt lấy cổ ba, nghiêm túc nói với ba bằng chất giọng sữa: “Người khác có, Nặc Nặc cũng sẽ cho ba.”

Năm phút sau, bé Nặc Nặc dắt theo Đậu Đậu chạy đi tung tăng hoạt động khắp nhà.

Những người còn lại đồng loạt im lặng nhìn về phía Bạch Thánh.

Cái tên này vẫn ngồi yên tại vị trí cũ, một tay đang che kín mít biểu cảm trên gương mặt mình, bầu không khí xung quanh anh thoạt nhìn có chút quỷ dị.

Giống hệt như trùm cuối đại ma vương trong trò chơi, vừa bị một nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng của dũng sĩ nhỏ đánh cho bại trận hoàn toàn.

Sầm Chi thực sự rất muốn nói thẳng thừng là Bạch Thánh, con thật là tiền đồ ngắn ngủi.

Nhưng bà nghĩ đi nghĩ lại, bỗng thấy chính mình cũng vô cùng thèm muốn cái sự không tiền đồ ngọt ngào này.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Bạch Tấn bỗng nhiên đứng bật dậy đầy mất tự nhiên. Mọi người dõi mắt nhìn theo, rồi tất thảy đều nhìn về hướng mà Bạch Tấn đang chằm chằm đổ dồn ánh mắt vào.

Liền thấy nhóc con đã cầm sẵn hũ thức ăn cho cá, lon ton dắt theo Đậu Đậu đi về phía chiếc bể cá nhỏ của mình.

Giọng sữa của bé vẫn mềm mại vang lên: “Cá cá ơi. Ăn cơm thôi nào!”

Một đám người lớn nhìn qua đó, không tự chủ được mà nín thở, căng mắt quan sát xem bé con liệu có phát hiện ra điều gì bất thường hay không.

Liền nghe thấy nhóc con rắc mồi câu vào trong bể, vẫn như mọi khi chăm chú nhìn cá cá ăn cơm, rồi bỗng nhiên phát ra một tiếng ơ? thật nhẹ.

Tròng lòng mọi người Bạch gia đồng loạt thắt lại một cái.

Bị phát hiện rồi sao?

Bạch Lương không nhịn được liền đứng dậy, y bước lên phía trước hai bước, cố nặn ra nụ cười: “Sao thế con?”

Tiểu Bạch Nặc đang nhìn kỹ cá cá, nghe thấy nhị bá lên tiếng liền quay đầu lại nhìn y: “Bởi vì ban đầu cá cá không chịu nổi lên ăn cơm ạ, chỉ có bạn cá màu đỏ bơi lên thôi.”

Bạch Lương nhanh mắt liếc xéo qua bể cá một lượt.

Không phát hiện ra à?

Sau đó liền nghe thấy bé con tiếp tục hỏi: “Bác hai ơi, hôm nay bác mệt lắm ạ?”

“Sao con lại nói thế?” Bạch Lương có chút ngẩn ra, nhìn bé Nặc Nặc.

“Bởi vì trước đây bác hai đều không về nhà ăn cơm nha, bà nội bảo bác bận lắm lắm.” Tay nhỏ của nhóc con bám vào cạnh bàn, ngửa cổ đối diện với ánh mắt của Bạch Lương, lúc nói chuyện có thể nhìn thấy lúm đồng tiền ẩn hiện trên đôi má phúng phính. “Bận bận thì cũng phải nghỉ ngơi thật tốt nha bác. Bà nội bảo ba cả ngày tinh thần phấn chấn như vậy là vì ba ngủ rất ngoan đó ạ.”

Là người duy nhất không bao giờ dậy sớm trong Bạch gia.

Bạch Thánh dường như đã hoàn hồn, quay đầu nhìn sang phía này.

Bạch Lương thì không thèm buồn chiến tranh tâm lý về điểm này nữa, ngoài việc cảm thấy cái nhóc con trước mặt này sao mà đáng yêu quá đỗi, hắn chỉ thấy thật may mắn, hình như thằng bé thực sự không hề phát hiện ra chuyện tráo cá.

Theo lý mà nói, Bạch Lương cũng không cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu ý vị dung túng hay dao động trước nhóc con này. 

Y chỉ đang che chở cho một đứa trẻ nhỏ bé, yếu ớt như một người bình thường mà thôi. Hoặc có thể nói, quả thực hiếm khi y được trải nghiệm một cách chân thực sự đáng yêu của con trẻ, nên mới không tự chủ được mà dành thêm vài phần tâm tư quan tâm.

So với một Bạch Thánh đã hoàn toàn biến thành ông bố bỉm sữa cuồng con, và một Bạch Kính Vân thần kinh dạo gần đây cứ như có chỗ không bình thường, y tự thấy bản thân mình tỉnh táo và bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Ít nhất thì vẫn bình thường hơn cái hai đứa Bạch Tấn và Bạch Kỳ kia nhiều.

Nhưng giờ phút này y đích xác phát hiện, sự may mắn của mình thật sự quá rõ ràng. Đó không phải là sự chột dạ khi làm chuyện xấu hoặc có thể nói Bạch Lương căn bản không có loại cảm xúc ấy. Y chỉ đơn thuần cảm thấy, nhóc con này không khóc nhè ra thì thật sự quá tốt rồi.

Mọi người trong Bạch gia cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không bao lâu sau, bé Nặc Nặc được Bạch Thánh bế về phòng ngủ.

Tại lầu chính, đám người còn lại vẫn chưa rời đi.

Bạch Lương đang cúi đầu nhìn điện thoại, Bạch Tấn ở bên cạnh thì vươn vai một cái, ngáp dài rồi nghiêng đầu nhìn sang hỏi: “Phòng thí nghiệm của anh dạo này bận lắm đúng không? Anh không định tầm này còn chạy đến trường đấy chứ?”

“Là rất bận đấy.” Bạch Lương cười trả lời.

Bên cạnh, Bạch Kỳ khoanh hai tay trước ngực, nét mặt lạnh lùng như băng: “Anh có thể cứu được con cá đó thì cứu cho nó sống lại, không cứu được thì đưa đây cho tôi, tôi nghĩ cách.”

Bạch Lương mờ mịt ngẩng đầu: “Cô nuôi cái gì là chết cái đó, cô thì nghĩ được cách gì?”

Bạch Kỳ:……

“Tôi có thể biến thành thiên tài nuôi cá.”

Bạch Tấn đứng bên ai da một tiếng, rụt vai nhại lại giọng cô: “Tôi có thể biến thành thiên tài nuôi cá~

Bạch Kỳ:……

Mười giây sau, Bạch Tấn vội vã né sang một bên, hít vào một ngụm khí lạnh nhìn cái chén trà vừa bị chị gái ném sượt qua người. Anh ta tạm thời biết điều câm miệng.

Bạch Lương đứng một bên cười ngâm ngâm chứng kiến, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi nhàn nhã.

“Nói đi cũng phải nói lại.” Bạch Lương tùy ý xua xua tay: “Thằng bé chẳng phải hoàn toàn không phát hiện ra sao? Hiện tại con cá kia sống hay chết cũng đâu có sao đâu nhỉ? Còn cần phải cứu nữa à?”

Bạch Lương đích thực không quá hiểu nổi. 

Chỉ cần người y để tâm được vui vẻ, vậy không phải là tốt rồi sao? Những thứ khác đâu cần phải quá coi trọng làm gì, bất kể là con cá đó, hay là việc phải dùng đến thủ đoạn.

Thế nhưng lời y còn chưa dứt, Bạch Kỳ đã tiến lên một bước, đè chặt lấy bả vai y. 

Đáy mắt cô là sự lạnh lẽo và ác cảm không chút giấu diếm: “Đừng có đùa, đi cứu nó, hoặc là giao nó cho tôi.”

Cô gằn từng chữ một.

Bạch Kỳ từ trước đến nay nghĩ gì nói nấy, bầu không khí trong phòng chỉ trong một nháy mắt liền lạnh thấu xương. Chất tin tức tố mang hương thơm lạnh lẽo của loài cây thủy sam hòa lẫn vị ẩm ướt sau cơn mưa từ trên người Bạch Kỳ tỏa ra đầy tính công kích, cô không chút do dự, cũng chẳng buồn che đậy mà trực tiếp ép thẳng về phía Bạch Lương.

“Đồ vật nguyên bản vốn dĩ không giống nhau. Anh lúc nào cũng chỉ để ý đến mấy thứ không đúng trọng tâm, cho nên mỗi lần nhìn thấy anh đều làm tôi cảm thấy rất ghét bỏ.”

Hả? Chỉ vì mấy chuyện này mà cảm thấy ghét bỏ sao?

Cho nên y mới nói, y hoàn toàn không thể lý giải nổi. Mọi kết quả lý tính đều sẽ chỉ có một, giống như những thí nghiệm đang chờ hoàn thành trên bàn nghiên cứu ở phòng thí nghiệm của y vậy, cứ khống chế tốt các biến số và chất xúc tác, thì tất nhiên thí nghiệm sẽ phát triển theo một kết quả duy nhất.

Hiện tại kết luận chính là đứa nhỏ không phát hiện ra, vậy thì con cá thế thân khỏe mạnh kia có thể luôn ở lại trong bể của thằng bé, chẳng việc gì phải mạo hiểm cứu sống con cá cũ rồi lại tốn công tráo đổi một lần nữa để gánh lấy nguy cơ bị phát hiện. Làm thêm mấy động tác thừa thãi đó để làm gì.

Ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm nặc mùi ác cảm của Bạch Kỳ, ánh mắt Bạch Lương cũng lạnh xuống.

Tin tức tố mùi bạch trà của y cũng chậm rãi tràn ra, mùi hương vốn dĩ luôn dịu nhẹ, mang theo chút hương hoa khô cùng thảo mộc lúc này lại trở nên chát đắng, gia nhập vào cuộc chiến tranh giành địa bàn.

Y xoay tay bóp chặt lấy cổ tay Bạch Kỳ, lực tay từ từ siết mạnh. 

Trên mặt y vẫn nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh thấu xương, giọng nói cũng chậm rãi phả ra hơi lạnh: “Đã bảo là tôi cũng rất ghét cô rồi mà, Bạch Kỳ. Cô, tránh xa tôi ra một chút.”

“Này.” Bạch Tấn bóp mũi, dùng tay quạt quạt không khí: “Hai người muốn đánh thì ra ngoài sân mà đánh được không? Đánh kiểu này có chết được người đâu.”

Bạch Tấn vốn dĩ định lén chuồn đi rồi, hoàn toàn là bị Sầm Chi đẩy ra làm lá chắn. 

Anh ta cực kỳ không tình nguyện mà can ngăn.

Ngay sau đó, hai con người đang đối chọi gay gắt bỗng nhiên đồng thanh quay ngoắt đầu lại nhìn anh ta.

Bạch Lương mỉm cười từ chối: “Cậu cũng tránh xa ra một chút đi.”

Bạch Kỳ nhíu mày lùi lại một bước: “Thu lại cái mùi tin tức tố nặc mùi rượu của cậu đi.”

Bạch Tấn:……

Ơ kìa, sao tự dưng hai người lại tập hỏa công kích sang tôi rồi?

Bạch Tấn bất mãn quay đầu lại nhìn mẹ mình: “Mẹ, mẹ đẩy con qua đây rốt cuộc là có tác dụng gì thế hả?!”

“Con ở trong đó đóng vai trò là một bao cát trút giận... À không, vai trò điều tiết bầu không khí.” 

Sầm Chi ngồi một bên nhã nhặn nói, đồng thời trực tiếp chốt hạ vấn đề: “Bạch Lương, con cứ đem con cá đó về nuôi thử xem có cứu sống lại được không, những chuyện khác tính sau. Còn tiểu Tứ, con tốt nhất là đừng có nuôi bất kỳ loại động thực vật nào hết.”

Sầm Chi cũng không thể không thừa nhận, Bạch Kỳ tuy rằng làm việc rất nghiêm túc, nhưng cô đúng là khắc tinh của muông thú cây cỏ, nuôi gì chết nấy. 

Chẳng biết có phải do ảnh hưởng từ loại tin tức tố quá mức lạnh lẽo và giàu tính công kích của cô hay không.

Bạch Kỳ không tình nguyện vâng lời một tiếng, bấy giờ mới chịu thu hồi tay lại.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi tiêu tán, hai kẻ nhìn nhau mà sinh ghét lần này tốt xấu gì cũng không lao vào đánh nhau, chuẩn bị ra về.

Nhưng cái tên vừa mới ăn quả đắng là Bạch Tấn thì không cam lòng. 

Bạch Tấn chậm rãi đi tới bên cửa sổ, trước tiên nhìn về phía Bạch Lương kháy một câu: “Đến một con cá cũng nuôi không xong, thế mà cũng làm giáo sư, hừ.”

Bạch Lương quay đầu lại lườm một cái ?

Bạch Kỳ còn chưa kịp đắc ý hùa theo, liền nghe thấy Bạch Tấn lại mở miệng bồi thêm một câu: “Chị gái à, kỹ năng câu cá của chị cũng tệ hại y chang ông nội vậy đó.”

Bạch Kỳ:……

Mắt thấy Bạch Tấn nhảy phắt qua cửa sổ chạy thoát thân, Sầm Chi mỉm cười.

Bà đã nói rồi mà, Bạch Tấn ở trong này có thể đưa lại tác dụng điều tiết không khí giống như một cái bao cát trút giận, bà đâu có nói sai đâu chứ?

Chờ không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Sầm Chi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi, bà quay đầu nhìn thoáng qua góc đặt bể cá nhỏ mà nhóc con ngày thường hay mang sang lầu chính, khẽ thở dài lẩm bẩm một câu: “Hy vọng là thằng bé thật sự vẫn chưa phát hiện ra.”

Sau khi trải qua một trận hỗn loạn này, Bạch Lương quyết định quay về nơi ở của mình trước. Chủ yếu là vì mùi tin tức tố công kích của Bạch Kỳ quá mạnh, chỉ cần bị dính vào một chút thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bạch Lương tạm thời dự tính sẽ tắm rửa một cái ngay tại nhà cũ của Bạch gia trước, rồi mới quyết định xem có quay trở lại phòng thí nghiệm hay không.

Chờ y tắm rửa xong bước ra, gió đêm hè cũng chẳng mấy lạnh lẽo. Bạch Lương không sấy tóc, mái tóc đen hơi ướt dầm dề rủ xuống trước trán. Y đi đến bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm chú cá nhỏ đang được đặt trong chiếc đĩa nông nước cạn.

Chú cá này vẫn còn sống, nhưng trông vẫn ủ rũ, chẳng có chút tinh thần nào.

Ở chiếc chậu nước cách đó không xa, những con cá được bọn họ gom về chiều nay đang bơi lội vô cùng vui vẻ.

Bạch Lương tùy tay vò vò tóc, mặt không cảm xúc nhìn một hồi, thầm nghĩ: Mấy con cá này nhìn qua chẳng phải đều giống nhau sao?

Tìm một con có vẻ ngoài y hệt để thay thế thì có vấn đề gì cơ chứ? Chẳng phải như vậy là vẹn cả đôi đường, ai nấy đều vui vẻ sao? Mắc gì còn phải tốn thời gian phí sức lực đi cứu chữa làm gì.

Nói đi cũng phải nói lại, nhóc con kia cũng chỉ là muốn nuôi hai con cá mà thôi, cá nào mà chẳng là cá, có gì khác biệt đâu?

Thật không thể hiểu nổi.

Bạch Lương lại lướt mắt nhìn mặt bàn một lượt. 

Đúng lúc này, điện thoại của hắn reo lên. Y bắt máy: “Alo?”

Bạch Lương chậm rãi bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng: “Ừm, tôi biết rồi, các cậu cứ tiếp tục quan sát đi... Ừ, thuốc đặc trị mã số 427 đã thông qua toàn bộ các giai đoạn thử nghiệm trên động vật rồi, vậy thì thông báo đi, tìm người tình nguyện phù hợp. Vẫn là những yêu cầu cũ, cậu cứ sắp xếp xuống dưới... Tôi hôm nay à? Hôm nay xem ra là không về phòng thí nghiệm được rồi, sáng mai tôi sẽ qua đó... Ừm, đúng, tốt, chào cậu.”

Bạch Lương ngắm trăng thêm một lát, bỗng nhiên lên tiếng nói với người trợ lý nghiên cứu ở đầu dây bên kia, giọng điệu mang theo vài phần hoang mang: “Tôi, khụ, tôi lấy một ví dụ thế này. Có một chuyện tôi không quá hiểu rõ, nếu các cậu đem tráo đổi một món đồ mà một đứa trẻ năm tuổi cực kỳ yêu thích, các cậu có vứt bỏ món đồ nguyên bản đi không? Nếu thằng bé không phát hiện ra thì chẳng phải sẽ không khóc nháo sao?... Tôi đã bảo là tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà.”

Bạch Lương lắng nghe đầu dây bên kia nói một lúc rồi kết thúc cuộc gọi. Y bỗng cảm thấy hơi đau đầu, xoay người nhìn lại con cá trên bàn.

“Thôi bỏ đi, vẫn là nên nghĩ cách cứu nó xem sao.” Bạch Lương lẩm bẩm.

Tổng không thể thật sự giao con cá này cho một kẻ sát thủ sinh vật như Bạch Kỳ xử lý được.

Bằng không, y tiến đến trước mặt chú cá nhỏ, nhìn đăm đăm nửa ngày rồi rầu rĩ mở miệng: “Mày hình như là một rắc rối lớn đấy, nhưng mà liệu hồn đừng có chết ở chỗ của tao nhé.”

*

Hôm nay Bạch Thánh đã quan sát bé Nặc Nặc suốt cả buổi tối.

Xác định nhóc con dường như mọi chuyện vẫn bình thường, không bao lâu sau bé liền nói lời chúc ngủ ngon với anh, rồi mềm mại rúc vào lòng anh ngủ thiếp đi.

Thoạt nhìn, thằng bé đúng là không hề phát hiện ra chuyện con cá đã bị tráo đổi.

Thế nhưng nhìn nhóc con đang ngoan ngoãn rúc trong ngực mình, trong lòng Bạch Thánh bỗng dâng lên một nỗi áy náy và chột dạ vô cùng vi diệu.

Rõ ràng trước đây anh từng đi gài bẫy, lừa gạt người khác không biết bao nhiêu lần mà chưa từng có cảm giác này.

Cuối cùng, Bạch Thánh ôm lấy nhóc ấu tể trong lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết có phải do cảm giác áy náy âm ỉ kia tác động hay không, đêm đó anh đã gặp phải một cơn ác mộng chân thực đến đáng sợ.

Anh mơ thấy một nhóc con nhỏ xíu, trông gầy gò và yếu ớt hơn bây giờ rất nhiều. Người ngợm bé dơ hầy, chỉ có đôi mắt là sáng ngời, tay chân khẳng khiu như những nhánh củi khô, duy chỉ có chút thịt má phúng phính là giúp người ta đoán được tuổi tác của bé.

Bạch Thánh đứng nhìn nhóc con chạy đôn chạy đáo khắp nơi để nhặt rác. Bé gom rác lại thành một đống nhỏ ở một góc khuất, cuối cùng dùng một cái bao tải kéo đống rác đó đến một cửa hàng giống như tiệm tạp hóa để đổi lấy một chiếc chăn nỉ nhỏ. 

Gọi là chăn nỉ, nhưng thực chất nó chỉ là một tấm chăn lông mỏng mảnh mọc mủn, hình vuông, bé tí tẹo, vừa vặn chỉ đủ để đắp cho một đứa trẻ.

Nhóc con vô cùng yêu thích chiếc chăn nỉ nhỏ này, trông nó giống như báu vật quan trọng nhất của bé vậy. Hơn nữa, thời tiết nơi bé sống rõ ràng đang ngày một lạnh giá, bé giấu chiếc chăn nhỏ thật kỹ, mỗi tối đều tự quấn chặt lấy bản thân rồi co rúc ngủ ở một góc tường.

Cho đến một ngày, nơi trú ẩn nhỏ của bé bị phát hiện. Nhóc con nhỏ bé bị người ta đuổi đánh trối chét. Sau khi chạy thoát, bé lại mạo hiểm quay trở lại, để rồi tận mắt nhìn thấy chiếc chăn nỉ nhỏ của mình đã bị người ta tức giận xé toạc thành từng mảnh vụn.

Đứa nhỏ không hề khóc. Bé chỉ lẳng lặng nhặt từng mảnh, từng mảnh vụn lên. Giữa đêm tối tăm, bé ôm những mảnh rách ấy, tỉ mỉ ngắm nghía từng chút một, giống như muốn khắc ghi toàn bộ hoa văn trên đó vào trong tâm trí. Cuối cùng, bé phải đắp lên người một thứ khác chẳng mấy ấm áp, lại co rúm ở một góc nhỏ, cơ thể run bần bật vì lạnh. 

Bé thì thầm rất khẽ, tủi hờn chịu đựng mà không hề rơi một giọt nước mắt nào. 

Bạch Thánh phải ghé sát tai, tập trung lắm mới nghe rõ lời bé nói: “Nặc Nặc lại, chẳng còn cái gì nữa rồi.”

Giây phút nghe rõ câu nói ấy, thứ cảm giác ngột ngạt như bị bóp nghẹt lúc trước khi đứng ngoài xem những hình ảnh này lập tức tràn về, đánh thẳng vào tâm trí anh.

.…

Bạch Thánh bừng tỉnh, bỗng nhiên mở mắt ra.

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, anh theo bản năng dùng tay đè chặt lấy tim mình. Gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, mái tóc đen thấm đẫm mồ hôi. Một cảm giác phẫn nộ và bạo ngược khó tả lan tràn khắp cơ thể. 

Mùi tin tức tố hương bạc hà dù đã được anh ra sức kiềm chế nhưng vẫn có vài sợi mỏng manh thoát ra, phảng phất trong không khí.

Là mơ sao?

Chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?

Bạch Thánh theo bản năng nhìn sang bên cạnh.

Nhưng lại không thấy bé Nặc Nặc đâu.

Bạch Thánh lập tức bật dậy lao xuống giường.

Anh liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 6 giờ sáng. 

Anh đưa tay day day hai bên thái dương đang đau nhức như búa bổ.

May quá, giờ này là giờ nhóc con thường thức dậy.

Hôm nay Tiểu Bạch Nặc quả thực đã thức dậy từ rất sớm.

Dì Phùng đang đứng bên cạnh bé với vẻ mặt có chút bối rối và xót xa.

Nhóc con đang nằm bò ra mặt bàn, đôi mắt tỉ mỉ chăm chú nhìn vào bể cá. Trên bàn ngay cạnh đó là Đậu Đậu được bé đặt ở chế độ giám sát nhỏ, lúc này đèn báo hiệu hệ thống của Đậu Đậu đang khẽ nhấp nháy.

Mái tóc đen của nhóc con có chút rối xù, gương mặt nhỏ nhắn phúng phính tràn đầy sự nghiêm túc. Bé vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hình gấu con, cách đó không xa là bạn gấu bông Teddy của bé cũng được xếp ngay ngắn ở đó. Bản thân bé ngồi lọt thỏm ở giữa, trông chẳng khác nào một chú gấu con lông xù đáng yêu.

Bé con vươn ngón tay nhỏ nhắn ra chạm nhẹ vào thành bể cá, rồi khẽ bặm bặm cái miệng nhỏ.

Từ phía cầu thang sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Bé Nặc Nặc theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy ba mình đang vội vã chạy xuống lầu, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ.

Nhóc con vừa định cất giọng sữa gọi một tiếng: “Ba ba ——”

Ngay sau đó liền nghe thấy Bạch Thánh trầm giọng mở miệng: “Nặc Nặc, có phải con đã phát hiện ra con cá trong bể không phải là chú cá nhỏ của con rồi đúng không?”

Bé Nặc Nặc bỗng khựng lại, đôi mắt to tròn chớp chớp một cái, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ hoe.

“Ôi chu choa, Tam thiếu gia ơi, cậu xem cậu vừa làm cái chuyện gì thế này.” Dì Phùng đánh bạo lên tiếng, xót xa nhìn bé Nặc Nặc.

Nhóc con vươn hai tay nhỏ ra, liền được ba bế bổng lên ôm chặt vào lòng.

Bế cơ thể mềm mại, thơm mùi sữa của nhóc con vào lòng, nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đầy tủi thân của đứa nhỏ, cái dự cảm bất tường vi diệu trong lòng Bạch Thánh cuối cùng đã trở thành sự thật.

Cái nhóc con này, đối với những thứ thuộc về mình, những thứ mà bản thân bé nâng niu trân quý, bé sẽ ngắm nhìn hết lần này đến lần khác cho đến khi ghi nhớ thật kỹ mới thôi, trí nhớ của bé từ trước đến nay luôn vô cùng mạnh mẽ.

Bạch Thánh gần như chịu thua, anh hạ thấp giọng, dịu dàng mở lời: “Hôm qua con đã nhận ra rồi sao? Sao lại không nói với ba?”

“Nặc Nặc không sao đâu ạ.” Nhóc con nước mắt đã chực trào ra, nhưng vẫn nghiêm túc nói với ba: “Bởi vì ba đối xử với Nặc Nặc tốt lắm ạ.”

Đây là cái lý do gì cơ chứ...

Bạch Thánh theo bản năng nghĩ thầm.

Nhưng trên thực tế, điều mà bé Nặc Nặc muốn diễn đạt chính là: Bởi vì ba đối xử với Nặc Nặc rất tốt, ba sẽ không bao giờ làm tổn thương Nặc Nặc. Cho nên dù Nặc Nặc có thích cá cá đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bị xé nát giống như chiếc chăn nỉ nhỏ ngày xưa, và ba cũng không đời nào xé nát đồ của Nặc Nặc.

Nhóc con biết rõ mọi người ở nơi này đều đối xử với bé cực kỳ tốt, tuyệt đối không cố ý làm hại chú cá nhỏ của bé. 

Bé ôm chặt lấy cổ ba, nhỏ giọng buồn bã nói: “Cho nên Nặc Nặc nghĩ có phải là do Nặc Nặc không biết cách chăm sóc, nên đã làm chú cá nhỏ bị chết rồi không ạ?”

Mà Nặc Nặc thì không muốn vì lỗi lầm của bản thân mình mà lại đi khóc lóc, ăn vạ với những người yêu thương bé đến như vậy.

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng