78. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 78. Nặc Nặc bị cái miếng dâu tây nhỏ kia làm cho mụ mị đầu óc rồi!!
Có lẽ vì thường xuyên đi theo lối đối kháng, nên khi đối mặt với một Tiểu Bạch Nặc chân thành thế này, Bạch Tấn nhất thời cứng họng.
Anh ta vừa định mở lời thì ngay sau đó, một tiếng tạch vang lên. Bạch Tấn lập tức quay đầu nhìn lại, thấy cách đó không xa, mấy đứa bạn cùng lớp ở hệ thiếu niên của mình đang cầm máy ảnh, nhe răng cười hì hì nhìn về phía này đầy đắc ý.
Thấy Bạch Tấn nhìn sang, tên kia còn huơ huơ cái máy ảnh trong tay: “Rửa ảnh miễn phí nhé, anh Tấn.”
Bạch Tấn:……
À, đúng rồi, tên Ớt Ma kia có nói đám này đang ở đây chụp ảnh dạo.
Đợi chút nữa rồi thu dọn các cậu sau.
Bạch Tấn ra dấu tay cảnh cáo đối phương rồi quay đầu lại, những cảm xúc vừa nảy sinh khi đối mắt với bé con đã bị cắt ngang.
Ngay khoảnh khắc vừa rồi, khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nhóc con, anh ta suýt chút nữa đã nói tuốt tuột ra ngoài, rằng anh ta thấy thằng bé ôm con gấu đó chắc chắn sẽ rất đáng yêu, nên mới tốn bao công sức thắng trò chơi để mang con gấu về. Nhưng vì sau đó lỡ ăn mất bánh gạo của thằng bé, lại còn vụ kẹo dẻo gấu bị gặm mất đầu, khiến Bạch Tấn lỡ mất thời cơ tốt nhất, đến giờ vẫn chẳng dám tặng.
Sở thích của nhóc con này rất rõ ràng, thích nhất là dâu tây, sau đó là các loại bánh kẹo ngọt, còn những thứ khác thì không biểu hiện nhiều. Đồ chơi thì nhóc thường chỉ chơi xếp hình hoặc xem truyện tranh, chưa thấy thích thú nhồi bông nào đặc biệt. Đương nhiên, cũng có thể vì Bạch Tấn bình thường không ở cạnh nhóc nhiều nên không thực sự hiểu rõ.
Nhưng hóa ra thằng bé lại thích gấu nhỏ sao?
Bên cạnh, Bạch Kính Vân nhìn sang phía này, anh ấy khẽ nheo mắt, không biết đang tính toán điều gì.
Lúc này Bạch Tấn đã lấy lại tinh thần.
“Ừ.” Bạch Tấn hắng giọng, cúi thấp người xuống, cười khẩy một tiếng rồi nói với nhóc con: “Lần trước đi Lật Sơn, chú tiện tay chơi vài trò chơi mang về, vốn dĩ đó chỉ là phần thưởng bắt được ngoài ý muốn thôi. Nếu cháu thích thì về nhà chú tặng cho.”
Đã tặng được đồ đi, lại còn làm vẻ ta đây không hề sốt sắng tặng quà cho bé con, quả là hoàn hảo.
“Thật ạ?” Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt nhìn Bạch Tấn.
“Đương nhiên.”
“Nếu Nặc Nặc thích gấu bông, lát nữa trên đường về nhà bác sẽ đưa con đi chọn vài con chuyên biệt. Bác nhớ trên đường tới đây có thấy mấy cửa hàng như vậy.” Bạch Kính Vân bất động thanh sắc chen vào: “Xác suất cao là chất liệu của chúng sẽ tốt hơn quà tặng ở mấy khu trò chơi.”
Bạch Tấn quay đầu lại: ?
Bạch Tấn và Bạch Kính Vân đối mắt với nhau, trong khoảnh khắc ấy, dường như có tia lửa điện văng tung tóe.
“Con gấu kia là đặc sản của Lật Sơn, là gấu làm bằng mây tre đan thủ công đấy.”
“Gấu trong cửa hàng chuyên dụng thì mềm mại hơn, có thể ôm đi ngủ được đúng không?”
“Đồ thủ công mỹ nghệ thuần túy có ý nghĩa thế nào, không lẽ anh cả không biết sao?”
“Thì đã sao? Bản chất chẳng phải cũng là gấu sao?”
Hai giọng nói mang sắc thái hoàn toàn khác biệt cứ thế đáp trả nhau chan chát.
Bé con theo bản năng đưa đôi tay nhỏ ra, cậu bé thậm chí còn không tìm được kẽ hở nào để chen ngang: “Bác cả, chú út.”
Bạch Tấn và Bạch Kính Vân đồng loạt nhìn sang.
“Gấu nhỏ dĩ nhiên là đồ mỹ nghệ mây tre, đặt ở đầu giường là đẹp nhất.”
“Nặc Nặc muốn ôm gấu bông đi ngủ hơn đúng không? Loại màu hồng giống hệt con gấu khổng lồ đằng kia kìa?”
Cả hai đều cố gắng giành lấy sự đồng tình của bé con.
Đứng phía sau, Bạch Thánh vươn tay vớt Tiểu Bạch Nặc lại vào lòng mình.
“Đầu giường đã có Đậu Đậu rồi, buổi tối nhóc ngủ với tôi, không cần hai người phải nhọc lòng đâu nhé.” Bạch Thánh thong thả bế nhóc con, liếc nhìn hai người kia một cái.
Gương mặt lộ rõ vẻ: Con nhà tôi, hai người ở đây tranh giành cái gì.
Bạch Kính Vân: …
Bạch Tấn: …
Anh không nói lời nào thì có ai bảo anh câm đâu?!
Cuối cùng, cuộc tranh luận kết thúc bằng việc mỗi người tặng một kiểu, Nặc Nặc đều thích cả, ít nhất là không ai chiếm ưu thế hơn ai. Bạch Kính Vân và Bạch Tấn mới chịu đình chiến.
“Tôi đi xử lý mấy tấm ảnh chút.” Bạch Tấn thuận miệng nói, anh ta chuẩn bị đi về phía đám bạn học. “Mọi người cứ đi đóng dấu trải nghiệm đi, gửi định vị cho tôi là được, lát nữa tôi tìm mọi người.”
Nhưng Bạch Tấn mới đi được vài bước thì nghe thấy tiếng sữa mềm mại của nhóc con gọi với theo: “Chú út, chú út ơi.”
“Hửm? Lại chuyện gì nữa?” Bạch Tấn một tay đút túi quần, quay đầu nhìn bé con.
Chỉ thấy nhóc con giơ tay phải lên, cho chú nhìn cái vòng lông trắng muốt trên tay mình: “Chú út không được chạy lung tung đâu nhé, sẽ bị lạc đường đó.”
Anh ta mà lại lạc đường ở ngay chính trường mình sao?
Nhưng nhìn vào ánh mắt của nhóc con, Bạch Tấn thầm thở hắt ra một hơi.
Mặc dù anh ta thường xuyên trêu chọc và gây gổ với Tiểu Bạch Nặc, nhưng thỉnh thoảng cũng cảm thấy không thể chống đỡ nổi đứa nhỏ này. Suy cho cùng, đối với việc tin tức tố vừa phân hóa của anh ta chưa ổn định, nhóc con này vô cùng để tâm.
Bạch Tấn tính tình không tốt, nhưng không phải kẻ không biết điều: “Chú không ra khỏi trường đâu, lát nữa sẽ tìm mọi người.”
Nói xong, như muốn che giấu điều gì đó, Bạch Tấn bước nhanh về phía người cầm máy ảnh, giơ tay khoác vai lôi cổ đối phương đi thẳng.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, lùi lại vào lòng ba, rồi nhìn về phía điểm đóng dấu gần đó. Bé con lấy từ trong túi nhỏ của mình ra cuốn sổ đóng dấu vừa nhận được.
“Ba ba ơi, muốn đóng dấu, qua bên kia đóng dấu ạ.” Nhóc con ôm Đậu Đậu, cầm cuốn sổ dán sát bên người ba, vừa nói vừa không quên nhắc bác cả đi cùng.
*
Khoảng nửa tiếng sau.
Tại phòng hoạt động trong nhà của lớp Bạch Tấn.
Có Bạch Tấn ở đây canh chừng, dĩ nhiên ảnh chụp sẽ không bị phát tán lung tung. Từ lúc đi theo họ đến đây, câu nói 'Cháu trai cậu đáng yêu thật đấy' đã khiến tai anh ta sắp mọc kén rồi.
Cậu bạn cầm máy ảnh vào phòng trong chỉnh sửa màu sắc, định bụng nếu không có vấn đề gì sẽ in ra luôn.
Tấm ảnh đó Bạch Tấn đã xem qua, chụp thực sự rất đẹp.
Khi nhân viên phụ trách chỉnh ảnh xong, định mang ra cho Bạch Tấn xem lại lần cuối, cậu ta vừa bước ra khỏi phòng trong đã thấy Bạch Tấn đang ngồi trên ghế.
Người này ngồi chẳng ra dáng ngồi, cơ hồ muốn nằm bò ra ghế, chân vắt vẻo lên cao, chỉ thiếu nước kiêu ngạo đến mức tùy ý gác cả lên cái bàn bên cạnh. Anh ta đang ngửa mặt nhìn lên trần nhà, có chút xuất thần.
Đó là một tư thế phóng đãng rất phù hợp với tính cách của anh ta.
“Anh Tấn? Nghĩ gì thế?” Người bạn học bê máy tính xách tay đi ra, nghi hoặc ló đầu nhìn qua, vừa vặn chặn đứng tầm mắt đang nhìn trần nhà của Bạch Tấn.
Đôi mắt hơi mất tiêu điểm của Bạch Tấn hồi thần lại, liếc nhìn người bên cạnh một cái nhẹ tênh.
Dù ở nhà thường xuyên bị ăn đòn, nhưng ở bên ngoài, một Alpha cấp cao Bạch gia vẫn vô cùng mạnh mẽ về mọi mặt, vô tình tạo ra cảm giác áp bách cực lớn cho người đối diện.
Huống hồ anh ta đang trong thời kỳ tin tức tố không ổn định, thỉnh thoảng lại tiết ra một chút mùi rượu quýt mang tính tấn công. Đó là một loại hương rượu lên men tinh tế, hoàn toàn không ngọt, sảng khoái và mãnh liệt, ngay lập tức khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề.
Bạch Tấn hơi ngồi thẳng dậy: “Tôi chỉ đang nghĩ, cái thằng nhóc con nhà anh ba tôi, dường như nhìn từ góc độ nào cũng thấy rất đáng yêu.”
Bạch Tấn vuốt cằm, hồi tưởng lại.
Người bê máy tính: …
Thế thì ngài có vẻ hơi bị mù màu rồi đấy..
Đương nhiên, lời này cậu ta chẳng dám nói ra.
“Không phải chứ, giờ ngài mới cảm nhận được à? Thế mà gọi là rất đáng yêu thôi sao? Mức độ đáng yêu đó khiến người ta muốn xoay vòng vòng tại chỗ, rồi lao đến hỏi nhóc ấy thích cái bao tải màu gì luôn đấy.”
Đứa nhỏ đó trông quá đỗi ngoan ngoãn, tin nhắn trong nhóm chat đã nhảy thông báo loạn cả lên rồi.
“Cậu thì hiểu cái quái gì.” Bạch Tấn lười giải thích thêm, với tay lấy chiếc máy tính: “Sửa xong chưa?”
“Rồi, anh Tấn xem đi.”
Trong ảnh chính là khoảnh khắc lúc nãy, khi nhóc con vén vành mũ lên, nhìn anh ta với ánh mắt đầy mong đợi.
Dưới sự làm nền của con gấu khổng lồ phía sau, Tiểu Bạch Nặc ngửa đầu, Bạch Tấn cúi đầu. Trong ảnh, biểu cảm của Bạch Tấn có một chút sững sờ tinh tế, thực sự rất hài hòa, hèn gì cậu bạn này không kìm lòng được mà chụp lại.
Có điều.
Bạch Tấn vuốt cằm nhìn Tiểu Bạch Nặc, không nhịn được mà nghĩ: “Đôi mắt hình như hơi mờ thì phải.”
Anh ta nhớ rõ lúc đối mắt với nhóc con vừa nãy, đôi mắt của thằng bé sáng rực lên kia mà.
“Hả?” Cậu bạn ghé sát vào xem, không hiểu lắm.
Cậu ta thấy mình phục dựng rất chuẩn mà, từ màu sắc cho đến ý cảnh.
Bạch Tấn cố gắng miêu tả: “Lúc đó, mắt thằng bé như phát sáng ấy, cậu có hiểu cảm giác phát sáng là thế nào không?”
Người chụp ảnh:…
Phát sáng? Cậu chắc chứ?
Người chụp ảnh nửa tin nửa ngờ, cầm máy tính sửa lại một chút, rồi chần chừ hai giây mới đưa cho Bạch Tấn xem.
“Anh Tấn, thứ anh muốn có phải kiểu phát sáng này không?!”
Cái gì cũng tu sửa được hết, tất cả luôn.
Bạch Tấn cúi đầu nhìn, anh ta đập ngay vào mắt là hai con ngươi của nhóc con đã bị cậu bạn này dùng tay sửa thêm vào hai luồng hào quang rực rỡ.
Bạch Tấn:…
Cậu có biết về mặt vật lý, đôi mắt phát sáng là khái niệm gì không hả?
Dường như bị chấn động bởi trí tưởng tượng kỳ quặc của tên này, Bạch Tấn sững sờ mất ba giây.
Sau đó anh ta mới nhấc chân đá cái tên đang tràn đầy tự tin bên cạnh một cái.
Bảo cậu chỉnh đôi mắt sáng lên một chút để phục hồi lại thực tế, chứ có bảo cậu biến nó thành đèn pha thế này đâu?!
Đồ tâm thần này!!
*
Lúc Bạch Tấn cầm tấm ảnh đã rửa xong đi tìm Tiểu Bạch Nặc.
Nhóc con đã đóng được vài con dấu vào sổ tay, hiện đang cùng ba làm diều thủ công. Cậu bé cầm bút vẽ, đang tô vẽ gì đó trên mặt chiếc diều trắng.
Bạch Kính Vân tay đã xách một ít quà lưu niệm và đồ ăn vặt, đứng bên cạnh quan sát.
Các câu lạc bộ đại học rất nhiều, về cơ bản chỉ có bạn không nghĩ ra chứ không có gì mà Đại học Thịnh Áng không tìm thấy.
Những thứ đồ thủ công làm tại chỗ thế này rất được nhóc con yêu thích.
Bé con một vừa hỏi Đậu Đậu xem làm diều thế nào cho đẹp, vừa cầm bút bôi bôi vẽ vẽ lung tung.
Những hoạt động kiểu này diễn ra trong nhà nên không bị nắng chiếu, nhóc con cũng không bị đổ mồ hôi.
Bé con đã tháo mũ xuống, mái tóc xoăn màu đen mềm mại, trông bé thanh thoát và đáng yêu vô cùng khi ngồi trước chiếc bàn lớn. So với những người lớn xung quanh, nhóc con trông thật nhỏ bé và mini.
Bạch Tấn đã quay lại nhưng không quấy rầy lúc Tiểu Bạch Nặc đang chuyên chú. Ngược lại, Bạch Kính Vân và Bạch Thánh đều ngẩng đầu liếc nhìn bé con một cái.
Bạch Tấn tiến lại gần: "Sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy."
Nhóc con vừa nghe thấy cơm là lập tức ngẩng đầu lên ngay, chỏm tóc xoăn khẽ đung đưa, rồi bé con quay sang nhìn ba mình.
"Ba ba, ba ba ơi, đến giờ ăn cơm rồi ạ. Ba phát tin nhắn cho ông nội nhé, bảo ông nội phải ăn cơm thật ngoan. Nặc Nặc về nhà sẽ hỏi chú thư ký để kiểm tra đát."
Tiểu giám sát này đúng là rất tận chức tận trách.
Bạch Thánh ừ một tiếng, lấy điện thoại đưa cho nhóc con để bé con tự gửi tin nhắn thoại cho Bạch Càn.
Bạch Thánh cũng cảm thấy thật khó hiểu, đến mẹ còn chẳng quản nổi lão cha, thế mà ông già lại bị nhóc con nhà mình nắm thóp gắt gao như vậy.
Sau khi gửi tin nhắn cho ông nội xong, chiếc diều nhỏ cũng đã làm xong. Bé con ôm lấy Đậu Đậu, mãn nguyện đi theo ba đi ăn cơm.
Nhóc con bé xíu trong lòng ôm không ít đồ đạc, cứ thế vừa đi vừa nhảy chân sáo, tay kéo gấu áo ba, ngửa đầu lên bảo ba là ăn cơm xong muốn đi thả diều.
Trước đây nhóc con dĩ nhiên chưa từng thấy diều. Lúc nãy khi Bạch Tấn vừa rời đi, bé ngẩng đầu lên đột nhiên thấy trên trời có một con diều hình rết khổng lồ bay qua, sợ đến mức kêu oa oa rồi rúc vào lòng ba, sau đó mới biết đó là diều.
Bạch Tấn một tay đút túi quần, không nhắc chuyện tấm ảnh mà chỉ thuận miệng hỏi: "Trên đó vẽ gì thế?"
"Vẽ chim nhỏ ạ!" Nhóc con nhảy cẫng lên, giơ cao chiếc diều trong tay cho chú út xem họa tiết bên trên.
Con chim này đúng là rất chim nhỏ.
Nét vẽ đầy vẻ ngây thơ của trẻ con, trông đáng yêu lạ lùng.
Nhưng tại sao lại vẽ chim nhỏ?
Bạch Tấn cứ ngỡ Tiểu Bạch Nặc sẽ vẽ Bạch Thánh, vẽ mẹ, hoặc vẽ Đậu Đậu chứ.
Nghĩ vậy nên anh cũng hỏi luôn: "Tại sao lại là chim nhỏ?"
"Bởi vì trên trời có sâu sâu bay bay, Nặc Nặc vẽ chim nhỏ để chim nhỏ ăn thịt chúng nó luôn." Nhóc con thu diều lại: "Như vậy là không cần sợ sâu sâu nữa, chú út cũng không cần phải trốn sâu sâu nữa rồi."
Nặc Nặc biết ba ba, bác cả, chú út và cả ông nội đều không thích sâu bọ.
Vậy nên Nặc Nặc vẽ chim nhỏ để bảo vệ mọi người.
Bạch Tấn:…"Chú không có sợ sâu."
Anh ta nói giọng không mấy khí thế, rồi bổ sung thêm: "Chỉ là không thích lắm thôi."
Câu nói nghe đậm mùi giấu đầu hở đuôi.
Bạch Thánh ồ một tiếng: "Chỉ là không thích lắm thôi."
Rõ ràng chỉ là nhắc lại lời Bạch Tấn, nhưng thốt ra từ miệng Bạch Thánh, câu này bỗng mang chút vị trêu chọc.
Bạch Tấn: …Rõ ràng các người cũng không thích, làm như chỉ mình tôi không thích vậy.
Cuối cùng, Bạch Tấn sượng sùng sang chuyện khác: "Để em hỏi xem anh hai có ra ăn cơm không."
Bạch Tấn cúi đầu xem điện thoại.
Bạch Lương hiện vẫn đang ở phòng thí nghiệm, nhưng trả lời tin nhắn rất nhanh. Y vẫn còn bận, bảo mọi người cứ tự ăn trước.
Bên phía Bạch Lương đúng là nhất thời không dứt ra được. Cuộc điều tra đang diễn ra rất nhanh, có vẻ đã khoanh vùng được những nhân sự phù hợp điều kiện ở các trường xung quanh. Hiện tại các nhân viên nghiên cứu liên quan đều tạm thời bị giữ lại phòng thí nghiệm để rà soát từng người một. Nghe nói có vài người không liên lạc được, phía Liên bang đang truy tìm để bình ổn sự việc nhanh nhất có thể.
Bạch Tấn chỉ liếc qua hai cái rồi đóng khung trò chuyện.
Sau đó, anh ta không nhịn được mà nhìn lại album ảnh.
Ngoài tấm ảnh đã rửa ra, ảnh điện tử cũng được lưu trong máy, anh ta còn tiện tay đăng lên bảng tin.
Tấm ảnh cũng là bộ dạng sau khi đã được chỉnh sửa, nhóc con bé xíu với đáy mắt như chứa đựng những mảnh sáng lấp lánh, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta, đáng yêu tựa như một thiên sứ nhỏ vừa hạ phàm.
Khi tắt điện thoại, Bạch Tấn thầm nghĩ: Lần này chụp cũng không tệ.
Anh ta hoàn toàn mặc kệ mấy gã trong danh bạ vừa thấy tấm ảnh này đã gào thét ầm ĩ trong nhóm chat, nhất quyết không tin anh ta thực sự có một đứa cháu trai đáng yêu đến nhường này.
Sau khi ăn xong bữa trưa, cả nhà nghỉ ngơi tại khu vực dành riêng cho khách của Đại học Thịnh Áng.
Nơi này vốn là một bãi cỏ rộng lớn, nhân dịp ngày mở cửa và lễ kỷ niệm trường nên rất nhiều lều bạt đã được dựng lên.
Mặt trời dần lên cao, nhưng nhờ có gió nên cảm giác không quá nóng bức.
Nghỉ ngơi sau bữa ăn xong, bé con đã gấp không chờ nổi, mang theo Đậu Đậu và chiếc diều chim nhỏ của mình chạy tung tăng trên con đường mòn xuyên qua bãi cỏ. Con diều bay không cao lắm, nhưng nhóc con chơi rất vui vẻ.
Tuy nhiên, vì thể lực có hạn nên chẳng mấy chốc, nhóc con đã được ba bế trở về.
Khoảng thời gian này thực tế đã đến giờ ngủ trưa của trẻ nhỏ, Tiểu Bạch Nặc đi học mẫu giáo nên cũng đã quen giấc.
Bạch Thánh đã sớm cho người sắp xếp, trang bị lại khu vực nghỉ ngơi này.
Nhóc con bé xíu cuộn tròn trên tấm đệm mềm mại, vừa ngáp ngủ vừa lật xem cuốn sổ đóng dấu trải nghiệm đã hoàn thành hơn một nửa. Bé tự nhiên dựa dẫm vào người ba, đợi đến khi xem xong một lượt, nhóc con mới ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn bác cả và chú út đang ngồi yên không có phản ứng gì.
Bạch Tấn đang cầm điện thoại chơi game, hình như bị đồng đội chọc tức nên còn lầm bầm chửi vài câu. Phát hiện nhóc con đang nhìn mình, anh ta theo bản năng ngồi xích ra xa một chút.
Nhóc con lại nhìn sang Bạch Kính Vân, mang theo vẻ thắc mắc của một bé con tò mò mà hỏi: "Bác cả ơi, bác không buồn ngủ ạ?"
Nặc Nặc đã buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt rồi đây này.
Bạch Kính Vân suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Bác ngủ ít lắm."
Thực tế giấc ngủ buổi tối của Bạch Kính Vân cũng rất ngắn. So với những người khác trong Bạch gia, anh ấy có triệu chứng mất ngủ nhẹ, hiện tại vẫn chưa quá nghiêm trọng.
Ngoại trừ đôi khi trạng thái không tốt ra thì chuyện này cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến Bạch Kính Vân.
Ngay sau đó, Bạch Kính Vân nghe thấy nhóc con đang rúc trong lòng ba thản nhiên hỏi một câu: "Có phải vì bác cả ăn chua quá không ạ?"
Bạch Kính Vân:…Cái này thì liên quan gì đến nhau nhỉ?
Bạch Kính Vân thậm chí còn nghe thấy tiếng Bạch Thánh phì cười thành tiếng.
Bạch Kính Vân: ……“Không phải.”
Làm gì có ai lại vì ăn chua mà mất ngủ cơ chứ?!
Càng đừng nói là anh ta ăn cũng không hề chua.
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng bác cả chanh đành từ bỏ việc vùng vẫy.
Anh ta thậm chí còn tự hỏi, tại sao tin tức tố của mình lại cứ nhất thiết phải là mùi chanh cơ chứ.
Tiểu Bạch Nặc cũng chẳng thể hiểu nổi khái niệm mất ngủ của người lớn, giống như việc Bạch Thánh mãi mà không hiểu nổi tại sao nhóc con nhà mình sáng nào cũng có thể bò dậy sớm đến thế.
Bé con lại chớp chớp mắt, nghiêng đầu ra chiều đang nỗ lực suy nghĩ.
Đúng lúc này, Bạch Tấn kết thúc một ván game, anh ta sáp lại gần.
"Đúng rồi, bên kia có xích đu đấy, lát nữa có muốn chơi không..." Lời của Bạch Tấn còn chưa dứt, anh ta bỗng khựng lại, nhìn bộ dạng bé nhỏ đang buồn ngủ rũ rượi của nhóc con.
Đồng tử Bạch Tấn dường như co rút lại một chút, nhìn cái dáng vẻ này, tay anh ta lại thấy ngứa ngáy, có chút rục rịch muốn đưa tay ra chọc một cái.
Thế nhưng anh ta còn chưa kịp ra tay thì đã chạm phải ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo của Bạch Thánh nhìn qua.
Bạch Thánh ôm chặt lấy nhóc con, với tư cách là người làm cha, tay anh có thể thỉnh thoảng chọc nhẹ vào cái má nhỏ của nhóc con, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác chọc vào.
"Xích đu, đợi Nặc Nặc tỉnh ngủ rồi hãy xem nhé chú út." Giọng của Tiểu Bạch Nặc đã thấp hẳn xuống.
Gió thổi rất dễ chịu, bé con nỗ lực rúc sâu vào lòng ba mình, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu nhỏ xíu.
Lúc này đầu óc bé con đã hoàn toàn mơ màng, nhưng trong vòng tay của ba, bé con luôn cảm thấy vô cùng an toàn.
Bởi vì trước đây mỗi khi thấy khó chịu hay gặp ác mộng, chính cái ôm này đã bế bé con lên.
Bạch Tấn không nhịn được ghé sát thêm chút nữa, tiếp tục chuyện cái xích đu: "Nói mới nhớ, cháu chắc cũng chưa đi công viên giải trí bao giờ nhỉ? Gần đây còn có một công viên nước nữa, tuy không đủ kích thích lắm nhưng đối với trẻ con thì cũng khá thú vị rồi."
"Thằng bé không thích nước." Bạch Thánh vốn vẫn luôn im lặng ôm nhóc con, lúc này mới liếc nhìn Bạch Tấn một cái.
"Tại sao?" Bạch Tấn không hiểu lắm.
Bé con hoàn toàn không chút phòng bị, cất giọng sữa mềm mại: "Bởi vì ở trong nước, Nặc Nặc sẽ bị chìm xuống ạ."
Nặc Nặc không thích bị chìm, không thích cảm giác đó, nếu ở đây mà bị chìm xuống nữa là sẽ không thấy ba ba đâu.
"... Sẽ không đâu." Bạch Thánh nựng nhẹ má nhóc con nhà mình: "Ba sẽ vớt Nặc Nặc lên."
Ba sẽ vớt Nặc Nặc lên...
Đầu óc nhóc con chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ được gì nhiều.
Bé con bị nhéo má, lại rúc sâu thêm vào lòng ba. Vốn dĩ đã sắp ngủ thiếp đi rồi, bỗng nhiên bé giật mình một cái, nỗ lực mở mắt ra, lần này nhìn về phía bác cả.
Bạch Kính Vân nhìn sang: "Sao thế cháu?"
"Nặc Nặc trước đây có hỏi Đậu Đậu, nếu không ngủ được thì phải làm sao. Đậu Đậu bảo, đếm số thì sẽ buồn ngủ. Bác cả nếu không ngủ được, có thể học Nặc Nặc đếm số nha."
Bé con lí nhí mở miệng: "Một... hai... ba..."
Những người lớn còn chưa đợi được đến tiếng thứ tư, thì khi cúi đầu xuống đã buồn cười phát hiện ra nhóc con khi đếm đến ba đã ngủ mất tiêu rồi.
Bạch Kính Vân sững người một lát, không nhịn được nghĩ: Làm gì có đứa nhỏ nào đếm đến ba đã ngủ say như thế chứ.
Bạch Kính Vân dở khóc dở cười.
Tuy nhiên, gió thực sự rất dễ chịu, Bạch Kính Vân hiếm khi được thả lỏng hoàn toàn nhờ nhóc con này, anh ấy cũng bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.
Nhưng thật không may, Bạch Kính Vân nhìn đứa cháu trai đáng yêu, rồi lại nhìn sang thằng em trai thối đang ôm Tiểu Bạch Nặc, anh ấy chẳng muốn nằm cùng chỗ với nó chút nào.
Thế là Bạch Kính Vân nghiêm túc, bình tĩnh hỏi một câu: "Chú ôm có mệt không?"
Bạch Thánh lại gom nhóc con trong lòng chặt thêm chút nữa, cứ như rồng khổng lồ đang giấu kho báu vậy.
Mí mắt anh cũng chẳng thèm nhấc lên.
*
Bé con chơi cả buổi sáng nên có chút mệt, lúc tỉnh dậy thì trời đã hơi muộn. Xích đu thì trước đây đã chơi ở nhà rồi nên bé con chỉ chơi một lát, sau đó tiếp tục cùng gia đình đi theo lộ trình đã định. Nhóc con đã nếm qua đủ loại đồ ăn vặt, tay cầm đầy quà lưu niệm, cuối cùng cũng đi đến điểm cuối của cuốn sổ đóng dấu. Đó là một cổng lớn khác của Đại học Thịnh Áng, nếu không dự định tham gia hoạt động nào khác thì có thể rời đi từ đây.
Tại điểm này, sinh viên câu lạc bộ ẩm thực còn làm ra các loại kem bánh hình trái cây rất nhỏ nhắn, tinh xảo, chỉ cỡ lòng bàn tay. Chỉ khi hoàn thành toàn bộ việc đóng dấu mới có cơ hội bốc thăm.
Hơn nữa đây không phải kiểu bốc thăm đơn điệu, để tăng tính thú vị, họ làm thành một tấm bản đồ, người chơi sẽ tung xúc xắc để di chuyển quân cờ. Nếu tung được vào mặt sáu, sẽ có thêm một phần quà nhỏ đi kèm.
Điều này dẫn đến một vấn đề: các loại bánh kem nhỏ không chỉ có sáu loại, mà quân cờ di chuyển dựa trên kết quả tung xúc xắc của người chơi tiếp nối người trước, nên chắc chắn sẽ có vài mẫu bánh mà bạn không thể tung trúng được.
Dù sao đây cũng chỉ là quà tặng thêm của câu lạc bộ nên đa số mọi người đều không quá để tâm mình trúng mẫu nào.
Nhưng Tiểu Bạch Nặc lại nhìn chằm chằm vào những chiếc kem bánh hình trái cây trong tủ đông kia. Chúng rất nhỏ và tinh xảo, chẳng lớn hơn bàn tay của bé bao nhiêu.
Nhóc con nhìn không chớp mắt vào chiếc dâu tây nhỏ kia, sau đó bắt đầu tìm kiếm vị trí của nó trên bản đồ.
Bạch Tấn vốn quen biết mấy người này nên anh ta đứng ngay sát sau lưng bé con, cầm lấy chiếc xúc xắc lớn xoay một vòng trong tay, rồi quay đầu hỏi nhóc con: "Cháu muốn ra số mấy để được nhận quà nào?"
Nhóc con chớp mắt to, háo hức đếm số trên bản đồ, sau đó ngẩng đầu nhìn chú út, khẳng định chắc nịch: "Bảy ạ. Chú út ơi, Nặc Nặc muốn số bảy!"
Nặc Nặc muốn dâu tây nhỏ.
Số bảy phải không, được thôi ——
Khoan đã.
Bạch Tấn nhìn chiếc xúc xắc sáu mặt trong tay, rồi lại nhìn nhóc con đang kiên định muốn mình tung ra số bảy.
Làm quái gì có số bảy cơ ch.
Tiểu Bạch Nặc vẫn đội mũ, tay nắm lấy vành mũ gật đầu lia lịa. Nhóc con ngày thường cực kỳ ngoan ngoãn, lúc này đối diện với chú út lại giống như một cây nấm nhỏ bướng bỉnh: "Chú út đã nói là số nào cũng tung được mà."
Chính là chú út đã nói đấy nhé.
Bạch Tấn:……
Đám sinh viên ngồi sau bàn cũng phì cười. Họ hỏi thăm những người xếp hàng phía sau một tiếng, còn Bạch Tấn thì tạm đặt xúc xắc xuống.
Nhân lúc Bạch Thánh đang đứng ở đằng xa và mọi người đang mải xem người khác tung, Bạch Tấn lập tức nhấc bổng bé con lên. Lúc này họ đã đứng ngoài cổng trường, Bạch Tấn bế nhóc con đứng sang một bên, cạnh đó là các nhân viên đô thị đang dọn dẹp cây xanh ven đường.
Bỏ qua tiếng kêu nhỏ vì bất ngờ của Tiểu Bạch Nặc, Bạch Tấn nhấn mạnh: "Xúc xắc sáu mặt thì không có số bảy.”
Cái thằng nhóc con này, cháu bị cái miếng dâu tây nhỏ kia làm cho mụ mị đầu óc rồi à.
Đừng có lộ ra cái vẻ mặt kiểu không ngờ chú út lại nói mà không giữ lời như thế với chú chứ.
Nhận xét
Đăng nhận xét