77. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 77. Tiểu vô địch, sói xám có mang gấu con cho Nặc Nặc không? 

Tiểu Bạch Nặc nói những lời này với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và chân thành.

Nó hoàn toàn khác với kiểu nói lời hay ý đẹp sáo rỗng.

Bé con thực sự đã xòe từng ngón tay ra đếm, gom tất cả những người thân thiết bên cạnh mình lại thành một nhóm, và nghiêm túc nói rằng mình chỉ quan tâm đến những người phản diện này mà thôi.

Lòng người nghe bỗng chốc mềm nhũn ra.

Thứ khiến mọi người cảm động chưa bao giờ là thân phận, ngoại hình hay mức độ ngoan ngoãn của bé, mà chính là tình cảm nồng nhiệt và chân thành đến thuần khiết ấy.

Đây là điều mà Bạch gia chưa từng có được trước đây.

Chính vì thế, mỗi khi cảm nhận được điều đó, họ đều không tự giác quay mặt đi chỗ khác, như muốn tránh né ánh hào quang quá đỗi rực rỡ kia, lại cũng như muốn che giấu vẻ xúc động đang hiện rõ trên gương mặt mình.

Bạch Tấn suy nghĩ một chút, đôi lông mày nhướng lên đầy vẻ phóng khoáng, khẽ lẩm bẩm: “Đại phản diện thì đại phản diện.”

Nhưng có thể thấy tâm trạng anh chàng đang rất tốt. Thậm chí khi đối mặt với những câu hỏi dồn dập trong nhóm chat rằng: 

[Tiểu Bạch Nặc sẽ đến thật sao?]

[Cậu thật sự bế được thằng bé ra khỏi chỗ anh ba sao?] 

Bạch Tấn không hề lộ ra nửa điểm thiếu kiên nhẫn.

Bế được nhóc con ra khỏi chỗ Bạch Thánh sao? 

Cũng không hẳn.

Bạch Tấn liếc nhìn màn hình, rồi lại liếc nhìn Bạch Thánh, thầm nghĩ: Đây là đại phản diện và tiểu phản diện đi cùng nhau luôn rồi.

Chiếc xe chạy êm ru, đi thẳng về phía khu vực lân cận Đại học Thịnh Áng. 

Hôm nay là ngày hội kỷ niệm thành lập trường, cũng được coi là ngày mở cửa cho cộng đồng nên lượng người đổ về rất đông.

Lịch sử thành lập của Đại học Thịnh Áng được trình chiếu trên các màn hình LED chống chói dựng dọc lối đi.

Ven đường, có người đang phát quà lưu niệm như quạt nhỏ, sổ tay, cũng có người đang đứng xếp hàng để nhận sổ đóng dấu trải nghiệm.

Diện tích của Đại học Thịnh Áng rất lớn, được chia thành nhiều khu vực, bên trong thậm chí còn có cả một khu phố thương mại ẩm thực quy mô nhỏ.

Đương nhiên, đó là những tiện ích thường ngày của trường.

Còn hiện tại, để chào mừng lễ kỷ niệm, các câu lạc bộ đều có sự chuẩn bị riêng. Một khu vực chuyên biệt đã được phân chia cho các hội nhóm này. Thêm vào đó, ở đại học không có lớp học cố định mà theo hệ thống tín chỉ, nên các giảng đường rất dễ được tận dụng. Các lớp học cũng tổ chức nhiều hoạt động chúc mừng, nơi thì biến thành phòng chiếu phim tạm thời, nơi lại tổ chức làm đồ thủ công chúc phúc.

Tóm lại là vô cùng náo nhiệt. Vì là lễ kỷ niệm lớn nên không khí lễ hội sẽ kéo dài đến tận nửa đêm với các hoạt động như đốt lửa trại và biểu diễn văn nghệ.

Tuy nhiên, lúc đó thì đã quá muộn, đã đến giờ đi ngủ của nhóc con rồi.

Vì vậy, kế hoạch của cả đoàn chỉ là tham gia các hoạt động đến buổi chiều và trở về trước bữa tối.

Bởi vì Nặc Nặc còn phải nhớ đến bà nội, và còn muốn giám sát ông nội ăn cơm tối nữa.

Nhóc con này thật là bận rộn quá đi mà!

Bạch Tấn xuống xe, đứng cùng một chỗ với Bạch Kính Vân. Anh ta nhìn nhóc con được Bạch Thánh bế ra, đôi bàn tay nhỏ túm lấy áo ba, tò mò nhìn quanh quất.

Trong lòng bé con vẫn ôm khư khư con robot Tiểu Giám Sát màu bạc. Chiếc mũ vừa bị ba tháo ra trên xe giờ lại được đội lên lần nữa. Nhóc con cố gắng ngẩng đầu nhìn mọi thứ mới lạ xung quanh, rồi bị ánh nắng mặt trời rọi vào làm cho nheo nheo mắt.

Tuy chưa đến giữa hè nhưng nhiệt độ lúc này cũng bắt đầu tăng cao, cái nắng rực rỡ của mùa hè đã bắt đầu lộ rõ.

Theo bản năng, Bạch Tấn bước tới chắn trước mặt bé con để che bớt ánh nắng, rồi buồn cười cúi xuống nhìn Tiểu Bạch Nặc: “Cái mũ bé tẹo này của cháu thì che được cái gì chứ?”

Tiểu Bạch Nặc không muốn thèm tiếp lời chú út, bé con kéo vành mũ thấp xuống, dùng hành động thực tế để chứng minh cho chú thấy: Nhìn này, che được rồi nhé.

Bạch Kính Vân đứng bên cạnh không nhịn được liếc nhìn sang phía này. Vị đại lão quanh năm suốt tháng ngồi trên bàn đàm phán, giờ đây hiếm khi mặc một bộ đồ giản dị. Tuy gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại thêm vài phần khí chất thanh xuân.

Cũng chính lúc này, các thành viên trong Hội sinh viên đang phát quạt và quà tặng ở cổng trường đã tiến lại gần. Trong số đó có cả những gương mặt quen thuộc với Bạch Tấn. Một người vẫy tay chào, ánh mắt không kìm được mà cứ hướng về phía Tiểu Bạch Nặc đang được Bạch Thánh bế.

“Anh Tấn!”

Bạch Tấn nhìn sang, thuận miệng hỏi: “Lớp mình tổ chức hoạt động gì thế?”

“... Ngài thật sự chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện này một chút nào luôn đấy à?” Người nọ rõ ràng là cạn lời toàn tập, nhưng ai bảo vị này trong lớp cũng là hàng đại lão cơ chứ. 

Những hoạt động kiểu này Bạch Tấn thường lười chẳng buồn tham gia, cũng không ai dại gì mà đi tìm chuyện không vui với anh ta.

“Mấy đứa lớp mình đang cầm máy ảnh hỗ trợ chụp hình, chỉnh sửa ảnh tại chỗ luôn đấy. Bên Hội sinh viên trang trí khu đó đẹp lắm, nếu hứng thú mọi người có thể qua xem. Đây là quà lưu niệm, bên kia còn có chỗ nhận sổ tay đóng dấu trải nghiệm nữa.”

Người nọ nói xong, lúc đưa đồ cho Bạch Thánh và Bạch Kính Vân, đối mặt với khí trường của hai vị này, anh ta còn theo bản năng mà chào hỏi một cách cung kính: “Chào hai anh ạ.”

Bạch Thánh và Bạch Kính Vân đều gật đầu đáp lễ. Trái lại, nhóc con đang trốn dưới vành mũ nghe thấy tiếng động liền nỗ lực vén mũ lên, để lộ đôi mắt to sáng ngời, đặc biệt lễ phép: “Con chào chú ạ.”

Người nọ trợn tròn mắt, giọng điệu theo bản năng cũng trở nên dịu dàng hẳn: “Ôi chao, chào con, chào con nhé.”

Bạch Thánh cúi đầu nhìn nhóc con: “Ba giúp con đi nhận, hay con muốn tự mình đi nào?”

Bạch Thánh và Bạch Kính Vân vốn chẳng mấy mặn mà với việc đóng dấu hay thu thập linh tinh, nhưng nhóc con này lại luôn tràn đầy hứng thú với những thứ mình chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa, bé hằng ngày cũng là một đứa trẻ sống rất có nghi thức cảm, Bạch Thánh đoán chắc chắn bé sẽ thích trò này.

Tiểu Bạch Nặc nhìn nhìn hàng người đang xếp hàng bên kia, rồi lại nhìn ba mình, bé con suy nghĩ một chút: “Nặc Nặc tự đi ạ?”

“Được thôi, có cần ba cầm giúp Đậu Đậu không?”

Chỉ có vài bước chân, Bạch Thánh cũng không đến mức phải bế khư khư nhóc con trong lòng suốt đường đi. Anh nhìn bé con ngoan ngoãn lắc đầu, sau khi chân chạm đất liền ôm chặt Đậu Đậu, lộc cộc chạy về phía bên kia.

Mấy người Bạch gia đứng cách nhóc con một khoảng không xa không gần, nhưng tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào bóng lưng bé xíu ấy.

Mã Trình Bành, người vừa đưa quà lưu niệm cho họ khẽ sờ mũi. Cậu ta chính là một trong những thành viên cùng tổ thi đấu với Bạch Tấn dạo trước, người từng bị Bạch Tấn chê bai mùi tin tức tố ớt ma cay nồng.

Về chuyện này, Mã Trình Bành thấy uất ức lắm. Chẳng lẽ cậu ta muốn mình có cái mùi ớt ma đó chắc?! Ai nấy đều cười nhạo mùi tin tức tố của cậu ta, mà khổ nỗi cái mùi này đúng là nghe thôi đã muốn cười rồi. Sắp tức chết mất.

Thế nhưng... Mã Trình Bành trước khi rời đi, hết nhìn Bạch Tấn lại nhìn nhóc con mà Bạch Tấn đang dõi theo.

Lúc này cậu ta rất muốn lao ngay vào nhóm chat để tán dương rầm rộ xem nhóc con kia đáng yêu đến mức nào, nhưng cảnh tượng trước mắt này, có vẻ như không giống những gì Bạch Tấn nói lúc trước cho lắm?

Cậu ta nhớ Bạch Tấn từng tuyên bố rằng dù nhóc con nhà anh ba mình có lớn lên đáng yêu đến mấy, anh ta cũng sẽ không bao giờ dành sự đối xử đặc biệt nào đâu.

Nhìn ngài hôm nay xem, hình như không giống lời ngài nói chút nào nha.

“Ớt Ma ơi, mau lại đây đi, bên này bận tối tăm mặt mũi rồi đây này.”

Dòng suy nghĩ của cậu ta bị cắt ngang, Mã Trình Bành vội vàng lên tiếng đáp lại: “Tới đây. Mà đừng có gọi thẳng tên Ớt Ma của tôi ra như thế chứ!!”

Ba người đàn ông Bạch gia đứng nhìn bé con ngửa cái đầu nhỏ, nói chuyện vài câu với anh sinh viên đang ngồi phát sổ đóng dấu.

Đột nhiên thấy một bé con đáng yêu như vậy, cậu sinh viên kia cũng không tự chủ được mà cúi thấp người xuống, lập tức nở nụ cười, lấy đồ từ trên bàn ra. Cậu ta còn bảo nhóc con đưa tay ra, rồi tạch một cái, đeo một cái vòng lông trắng muốt vào cổ tay bé con. Nhóc con ngẩn người một lát, sau đó lại nỗ lực kiễng chân, ngửa đầu nói gì đó rồi chỉ chỉ về phía bên này.

Dẫu biết phụ huynh nên để trẻ nhỏ tự rèn luyện khả năng giao tiếp, và nếu thực sự muốn biết nhóc con đã nói gì thì về nhà có thể xem lại bản ghi hình từ Tiểu Giám Sát.

Nhưng chỉ cần đứng từ xa nhìn cái cảnh ấy thôi, họ cũng cảm thấy ——

Đáng yêu quá đỗi.

Thằng bé đang nói gì nhỉ?

Dù chẳng làm gì cả, chỉ cần nhìn nhóc con tự do chạy nhảy thế này, họ cảm thấy mình có thể đứng xem cả ngày cũng không chán.

Một lát sau, Tiểu Bạch Nặc ôm mớ đồ vừa nhận được chạy vòng trở lại.

“Ba ba, bác cả, chú út ơi!” Tiểu Bạch Nặc chạy đến trước mặt các vị phụ huynh, nỗ lực vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn: “Đưa tay ra ạ, ba ba đưa tay ra đi, thấp xuống một chút nữa, Nặc Nặc không với tới ạ.”

Bạch Thánh tự nhiên ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với nhóc con nhà mình, sau đó vươn tay ra. Anh nhìn bé con từ trong chiếc ba lô nhỏ xíu đang đeo trên lưng, mò mẫm lấy ra một chiếc vòng lông trắng muốt, rồi bộp một cái đeo vào cổ tay ba.

Trong tay bé con vẫn còn hai chiếc nữa. Đôi mắt to tròn nhìn về phía bác cả và chú út, chờ đợi hai người họ cũng ngồi xuống theo.

Đợi mọi người đều đã đeo xong, bé con giơ tay phải của mình lên, nói bằng giọng sữa ngọt ngào: “Người một nhà, phải giống nhau nha. Nặc Nặc muốn mọi người đều giống nhau nha.”

Chiếc vòng đeo tay bằng lông màu xanh nhạt in huy hiệu trường Đại học Thịnh Áng này thực ra chẳng thể coi là tinh xảo.

Nó hoàn toàn không ăn nhập với khí trường của ba người đàn ông Bạch gia, nhưng lúc này đây, khi được cài trên cổ tay họ, trông lại hài hòa một cách quỷ dị.

“Như vậy là có thể nhìn ra mọi người cùng phe với Nặc Nặc rồi nè.” Bé con vừa ôm Đậu Đậu vừa nói.

Lại nhớ đến chú út hiện tại đang rất mỏng manh, thế là: “Chú út phải theo cho sát nha, không được đi lạc đâu đấy.”

Bé con giơ bàn tay nhỏ lên, còn gật đầu một cái thật nghiêm túc.

Bạch Tấn:……

Bạch Tấn không biết đây là lần thứ mấy mình thấy hoang mang: Rốt cuộc hình tượng của mình trong lòng thằng nhóc này là cái gì vậy hả?!

“Là cháu đừng có đi lạc thì có.” Bạch Tấn không nhịn được vươn tay, vỗ hai cái lên mũ của bé con, thành công khiến chiếc mũ vốn hơi rộng so với nhóc con sụp xuống thêm một chút, che kín cả mặt.

Tiểu Bạch Nặc lại nỗ lực nâng vành mũ lên, trốn ra sau lưng ba rồi nhăn mũi với chú út: “Trí nhớ của Nặc Nặc tốt lắm nha, Nặc Nặc biết tự tìm đường về nhà mà.”

Bất kể lúc nào, chỉ cần cửa nhà vẫn mở, Nặc Nặc đều có thể tìm về được.

Bạch Kính Vân cúi đầu nhìn cái dấu hiệu nhỏ giá rẻ trên tay mình hồi lâu, sau đó trước khi Bạch Tấn kịp mở miệng lần nữa, anh ấy đã nghiêng người chắn giữa Bạch Tấn và nhóc con, gật đầu tán đồng: “Nặc Nặc nói đúng lắm.”

Bạch Tấn:?

Bạch Tấn thầm mắng mỏ trong lòng rồi đứng dậy, liếc nhìn bản đồ phát tay: “Muốn bắt đầu xem từ đâu? Hay là đi xem có gì ngon trước không?”

Sau chuyến đi chợ đêm lần trước, Bạch Tấn đã biết Tiểu Bạch Nặc có niềm đam mê ẩm thực mãnh liệt đến mức nào nên mới tự nhiên hỏi vậy.

Thế nhưng nhóc con lại đang nhìn về một hướng khác, đôi mắt to chớp chớp, ngón tay nhỏ chỉ qua đó: “Ba ba nhìn kìa, gấu lớn ơi là lớn luôn.”

Cách đó không xa, tại khu vực chụp ảnh, có một bức tượng gấu khổng lồ đang đứng đó, chắc hẳn là tác phẩm của câu lạc bộ nào đó.

“Muốn đi xem cái kia sao?” Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc lên, để bé con có thể nhìn con gấu từ trên cao.

Nhóc con ôm lấy cổ ba, cơ thể tự nhiên dán sát vào người lớn, dùng sức gật đầu: “Vâng ạ.”

Gấu sao?

Bạch Tấn đi theo sau họ tiến về phía khu vực đó, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên con gấu lớn kia.

Anh ta chợt nhớ đến con gấu bằng mây tre mà mình đã nhờ người làm cho nhóc con từ vùng Lật Sơn đợt trước.

Đến giờ nó vẫn đang nằm lăn lóc ở chỗ ở của anh ta.

Đến nơi, có khá nhiều người đang đứng chụp ảnh. Nhóc con sau khi tiếp đất liền oa oa kinh ngạc nhìn con gấu lớn màu hồng.

Bé con chưa bao giờ thấy con gấu nào to đến thế. Đậu Đậu đã được đưa cho ba bế hộ, bé con dùng hai tay nhỏ nắm lấy hai bên vành mũ, ngửa đầu lên nhìn.

“Hóa ra là thích gấu à? Vậy mà cái con gấu mây tre hôm trước chú mang về cho...” Bạch Tấn khẽ lầm bầm.

Anh ta vừa nói vừa cảm thấy nhóc con này cái gì cũng không thiếu, lại còn luôn mồm bảo anh ta là người xấu, anh ta tội gì mà cứ phải sáp lại gần tìm sự bực mình làm gì.

Thế nhưng dường như nghe thấy tiếng của chú út, bé con xoay người lại. Bé con đi đến trước mặt chú, ngước mắt nhìn: “Chú út ơi, chú vừa nói gì ạ?”

Bạch Tấn cúi đầu đối mắt với nhóc con, phía sau là bối cảnh con gấu hồng khổng lồ. Đôi mắt của bé con dường như đang phát sáng. Vì đã thân thiết với chú út nên bé con mới hỏi với vẻ mong chờ như vậy.

“Gấu ạ? Chú út có mang gấu cho Nặc Nặc không ạ?”

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều