10. Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Chương 10. Cách Lạc gia kiếm công đức
Động thái bất ngờ này từ phía Công an Tỉnh Tứ Xuyên khiến người đại diện của Lạc Trường Canh hoàn toàn ngơ ngác, trong nhất thời không biết phải phản hồi lại thế nào cho phải.
Lúc này, Lạc Trường Canh còn đang mải ngắm cậu em út ăn bánh ngọt thì điện thoại bỗng tinh tinh báo có tin nhắn từ người đại diện.
Nhìn nội dung được nhắc đến trong khung chat, anh ta vội vàng đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình.
“Tiểu Trúc, chuyện này... bên phía cảnh sát đang nhắc đến vụ của bố mẹ nuôi trước đây của em đúng không?”
Lạc Trường Canh đưa điện thoại lại gần, Lạc Tu Trúc khẽ liếc mắt nhìn qua rồi gật đầu xác nhận.
Những người khác cũng lập tức lên mạng xã hội xem thử. Khi nhìn thấy ba chữ kẻ buôn người, ánh mắt của mấy mẹ con tối sầm lại, trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ lẫn xót xa, áy náy đối với những gì cậu con trai út từng phải trải qua.
Diệp Gia Ngôn là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường: “Tiểu Trúc, không phải con bảo có phương thức liên lạc của cảnh sát Tứ Xuyên sao? Sao bên đó lại nói là không tìm thấy con?”
Lạc Tu Trúc trực tiếp cho mọi người xem tin nhắn của ông chú cảnh sát Lý.
Lúc mật báo trước đây cậu không có điện thoại di động, vì vậy chỉ để lại một địa chỉ cố định.
Còn số điện thoại hiện tại là cậu lén cho riêng ông chú Lý biết mà thôi.
Nhìn thấy cụm từ chuyên gia trong ngành, Lạc Trấn Tinh theo bản năng nhíu chặt lông mày.
nh quay sang nhìn Lạc Tu Trúc, quả nhiên bắt gặp vẻ khinh miệt vừa mới thoáng qua rồi nhạt dần trong mắt cậu.
“Em không thích họ đúng không?” Anh thẳng thắn hỏi luôn.
Lạc Tu Trúc lắc đầu, sửa lại cách dùng từ của anh: “Không phải là không thích, cũng chẳng đến mức ghét bỏ, chỉ là cảm thấy nhóm người đó vô dụng thôi.”
Đến mức thế giới của chính mình còn phải đợi người ngoài tới giải cứu, thì đúng là vô dụng thật.
Nghe vậy, Lạc Trấn Tinh lập tức linh cảm thấy chuyến đi Tứ Xuyên lần này có lẽ sẽ không mấy êm đẹp.
Nhưng nhìn dáng vẻ chẳng thèm bận tâm của Lạc Tu Trúc, anh cũng không định nhắc nhở cậu nhiều làm gì. Cùng lắm thì nếu thật sự xảy ra chuyện, bên trên vẫn còn những người khác chống đỡ, quyết không đến lượt để Lạc Tu Trúc phải chịu uất ức.
Ba anh em Lạc gia đưa mắt nhìn nhau, âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Không lâu sau, Lạc Trường Canh đã phản hồi lại bài đăng của Công an Tỉnh Tứ Xuyên, cho biết mình sẽ sớm đưa em trai qua đó một chuyến.
Lời hồi đáp của anh ta khiến phần bình luận bên dưới càng thêm bùng nổ dữ dội.
【Cậu em trai này đỉnh thế cơ à? Chỉ điểm bắt được cả tội phạm buôn người trốn nã lâu năm luôn】
【 Tôi chỉ muốn biết là sau khi tên khốn đó sa lưới thì những đứa trẻ bị gã bắt cóc năm xưa đã tìm lại được chưa QwQ】
【Em trai giỏi quá đi mất. Đúng là em trai của anh Sao Hôm có khác 】
Bình luận cuối cùng này đã được chính Lạc Trường Canh vào trả lời: 【Ngược rồi ngược rồi. Phải nói là tôi thật vinh hạnh khi được làm anh trai của Lạc Tiểu Trúc mới đúng. Tiểu Trúc nhà tôi giỏi hơn tôi nhiều. Siêu cấp đỉnh luôn.】
Người hâm mộ của Lạc Trường Canh đều nhìn ra được, anh ta vô cùng cuồng cậu em trai mới tìm về này.
Cũng có không ít kẻ trong giới giải trí hoài nghi đây là chiêu trò Lạc gia dùng để lót đường, tạo danh tiếng cho cậu con út bước chân vào showbiz.
Dựa theo đoạn video gây bão trước đó, với gương mặt tinh xảo, đẹp không góc chết thế kia, nếu cậu vào giới giải trí thì dù có làm một bình hoa di động thôi cũng đã quá dư dả rồi.
Thế nhưng, loại luận điệu này nhanh chóng bị cư dân mạng phản bác. Đây đâu phải là đồn công an nhỏ lẻ nào đó, đây là trang chính thức của Công an cấp Tỉnh.
Lạc gia dù có giàu nứt đố đổ vách đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể có thế lực lớn đến mức thao túng được cả Công an Tỉnh Tứ Xuyên.
Có muốn lót đường vào showbiz thì cũng chẳng ai điên mà chơi lớn kiểu đó cả.
Lạc Trường Canh lướt qua mấy bình luận tranh cãi nảy lửa phía dưới, khẽ cười nhạo một tiếng.
Một số kẻ đúng là nghĩ quá nhiều, cả nhà họ chưa từng có ý định đẩy Lạc Tu Trúc vào cái giới giải trí thị phi này.
Dĩ nhiên, trừ phi chính bản thân Lạc Tu Trúc có nguyện vọng đó thì lại là chuyện khác.
Nghĩ đến đây, Lạc Trường Canh liền ghé sát lại, mở to hai mắt háo hức nhìn em trai: “Tiểu Trúc, Tiểu Trúc ơi, em có muốn vào giới giải trí chơi không?”
Nếu cậu vào showbiz, Lạc gia chắc chắn sẽ dốc toàn lực để bảo bọc cậu chu toàn nhất.
Lạc Tu Trúc híp mắt lại, ngả nửa người trên về phía sau, lộ rõ vẻ mặt ghét bỏ ra mặt: “Không thèm.”
Cậu không phải ghét bỏ giới giải trí, cậu chỉ đơn thuần là lười làm việc mà thôi.
Giới giải trí có hào nhoáng đến mấy thì suy cho cùng vẫn là một công việc đầy áp lực mà thôi. :)
Năng lực của cậu vốn là công cụ kiếm tiền đỉnh nhất. Ở thế giới trước, cậu chỉ cần tùy tiện bày một cái giao lộ xem bói là đã có thể thu về một mớ tiền lớn.
Nhưng thế giới này thì khác, cậu có chỗ dựa rồi tội gì phải khổ.
Cậu đột ngột quay sang nhìn Lạc Trấn Tinh, hỏi một câu xanh rờn: “Anh sẽ nuôi tôi đúng không?”
Ba người còn lại trong phòng sững sờ mất một nhịp.
Lạc Trấn Tinh theo bản năng gật đầu cái rụp, không chút do dự: “Đương nhiên là anh nuôi em rồi.”
Vừa nói, anh vừa rút ví tiền từ trong túi ra, lật tìm một lúc rồi rút ra một chiếc thẻ ngân hàng.
Anh đi đóng phim từ khi còn nhỏ, toàn bộ tiền thù lao tích cóp được bao năm qua đều nằm hết trong chiếc thẻ này.
Lạc Trấn Tinh chẳng hề cảm thấy việc Lạc Tu Trúc chủ động đòi tiền mình có gì không ổn, bởi trong thâm tâm, anh luôn cảm thấy bản thân mình mắc nợ và thua thiệt thiếu niên này rất nhiều.
Lạc Tu Trúc nhìn chiếc thẻ ngân hàng trước mặt, khẽ nhướng mày.
Đúng là dứt khoát thật đấy...
Cậu cầm lấy chiếc thẻ, thản nhiên nhét ngay vào túi áo trước mặt mọi người.
Tuy rằng hiện tại chưa có việc gì cần dùng đến, nhưng cứ cầm lấy trước rồi tính sau.
Chứng kiến hành động của hai anh em, Diệp Gia Ngôn đột nhiên sực tỉnh: Bà suýt chút nữa thì quên mất việc chuẩn bị tiền tiêu vặt cho cậu con trai út.
rước đây ba đứa con trai lớn đều quá tự lập và trưởng thành sớm, thành ra bà chưa bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện cho tiền tiêu vặt.
Giờ đây Lạc Tu Trúc đã trở về, cuối cùng bà cũng có cơ hội được làm việc này.
Thế là ngay đêm hôm đó, Lạc Tu Trúc đã nhận thêm được ba chiếc thẻ ngân hàng nữa.
Một chiếc do chaa mẹ Lạc chuẩn bị, một chiếc là của anh cả Lạc Khải Minh, chiếc còn lại là của anh hai Lạc Trường Canh đưa.
Cộng thêm chiếc thẻ của Lạc Trấn Tinh trước đó, cậu đã có tổng cộng bốn chiếc thẻ ngân hàng, số tiền bên trong gộp lại ít nhất cũng phải tới năm mươi triệu tệ.
“Tuyệt vời ông mặt trời, lần này cuối cùng cũng không cần phải đi bán nghệ mưu sinh nữa. Làm tốt lắm!!”
Lạc Tu Trúc nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, giơ một ngón tay cái hướng lên trời như để tán thưởng.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, trên giường của Lạc Tu Trúc bỗng dưng xuất hiện một bó hoa lớn từ hư không.
Bó hoa gồm có cẩm tú cầu, hoa bách hợp, hoa thiên điểu cùng nhiều loại hoa khác.
Đó đều là những loài hoa biểu thị cho lòng biết ơn và sự chúc phúc, cũng chính là tâm tư mà Thiên Đạo muốn gửi gắm đến Lạc Tu Trúc.
Chỉ đến lúc này, sự oán trách của Lạc Tu Trúc dành cho Thiên Đạo thế giới này mới hoàn toàn tan biến.
Tuy rằng cái vị Thiên Đạo này hành sự có chút không đáng tin, nhưng ngẫm lại thì chắc hẳn đối phương cũng đã quá sốt ruột trước tình cảnh hỗn loạn của thế giới rồi.
Xem xét việc nó đã tìm cho cậu một gia đình khá tốt thế này, cậu quyết định tha thứ cho những thủ đoạn thô bạo, ép buộc trước đây của nó.
Ngày hôm sau, Lạc Tu Trúc bị cả nhà áp giải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Đáng tiếc là cho dù khám Đông y hay Tây y, các bác sĩ cũng chỉ đưa ra một kết luận duy nhất là cậu bị suy dinh dưỡng.
Thế nhưng nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Lạc Tu Trúc, kết quả kiểm tra này rõ ràng là không hề thuyết phục.
Dáng vẻ của thiếu niên lúc này giống như một người vừa trải qua một trận mất máu nghiêm trọng, hoặc đang trong trạng thái cực kỳ suy nhược sau một ca đại phẫu thuật.
Nhìn các bác sĩ đứng vò đầu bứt tai với một bụng đầy dấu chấm hỏi.
Lạc Tu Trúc cuối cùng đành phải chủ động lên tiếng trấn an rằng bản thân mình không sao: “Vấn đề của con không phải là việc mà bác sĩ có thể giải quyết được đâu. Mọi người cứ yên tâm đi, con tự biết rõ tình trạng của mình mà.”
Nghe vậy, có vị đại lão Đông y ở đó liền tỏ ra không phục, cái gì mà gọi là không phải việc bác sĩ có thể giải quyết được chứ.
Nào ngờ, các bác sĩ có dùng hết mọi biện pháp cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, cuối cùng đành phải bất lực ra về tay trắng.
Trên đường trở về nhà, nhìn thấy gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng sốt ruột.
Lạc Tu Trúc không đành lòng nên quyết định nói ra sự thật: “Linh hồn của con không được vẹn toàn, cần phải có công đức mới có thể bù đắp và chữa lành được. Thế nên bất kỳ bác sĩ nào cũng đều vô dụng thôi ạ.”
Linh hồn không vẹn toàn.
Cái cụm từ này vừa nghe qua đã thấy vô cùng, vô cùng nghiêm trọng rồi.
Trái tim Diệp Gia Ngôn thắt lại, bà lo sốt vó hỏi: “Như vậy thật sự không sao chứ con?”
Lạc Tu Trúc chủ động vươn tay ra, nắm lấy lòng bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng của mẹ.
Vì vấn đề linh hồn này mà cả người cậu luôn ở trong trạng thái suy nhược, tay chân tự nhiên cũng lạnh ngắt.
Thiếu niên gầy yếu ngoan ngoãn đứng trước mặt bà, dùng chất giọng dịu dàng, ấm áp chưa từng có để trấn an: “Mẹ yên tâm đi, con sẽ mau chóng khỏi hẳn thôi.”
Chỉ cần tích lũy được nhiều công đức, cơ thể cậu sẽ có thể từng chút một khôi phục lại trạng thái bình thường.
Việc này đối với cậu mà nói chẳng có gì khó khăn cả.
“Công đức sao? Vậy bây giờ bố đi quyên góp tiền, lượng công đức đó có thể tính lên người con được không?” Phản ứng đầu tiên của ông Lạc Trữ Tương chính là việc này.
Đối mặt với những ánh mắt tràn ngập vẻ căng thẳng của họ, Lạc Tu Trúc khéo léo từ chối: “Ba mẹ không cần cố ý đi quyên tiền vì con đâu. Làm như vậy hiệu quả đối với con cực kỳ ít ỏi, chẳng bằng một góc việc con vạch trần mưu đồ của cái bà già lúc trước.”
Tuy rằng quy luật của công đức đúng là chỉ tính hiệu quả chứ không tính động cơ, cứ làm việc thiện thì chắc chắn sẽ nhận được.
Nhưng vô tình cắm liễu, liễu lại làm bóng mát*, điểm công đức chắc chắn sẽ cao hơn một chút.
Vô tình cắm liễu, liễu lại làm bóng mát dịch thoát ý từ câu thành ngữ gốc: 'Cố tình trồng hoa, hoa không nở; vô tâm cắm liễu, liễu thành râm', ám chỉ việc không cầu mà lại được.
“nhưng…” Lạc Trữ Tương vẫn rất lo lắng, cho dù là một chút hy vọng nhỏ nhoi, chỉ cần có tác dụng là được.
“Thật sự không cần đâu, con chỉ là cơ thể hơi suy nhược thôi, không đến mức phải chết đâu mà. Hơn nữa lỗ hổng quá lớn, dù có quyên góp toàn bộ tập đoàn Thiên Thu đi chăng nữa, thì phần công đức chia về đầu con cũng không đủ để chữa lành hoàn toàn.”
Không cần thiết. Thật sự không cần thiết.
Khuyên can mãi, cuối cùng cậu cũng thuyết phục được mấy người bọn họ từ bỏ ý định điên cuồng vung tiền làm từ thiện.
Thế nhưng, ngay buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Lạc Trấn Tinh lại tìm đến.
Anh mang đến một tin tức: “Em có muốn cùng anh tham gia một chương trình thực tế không? Show này là về nông thôn làm ruộng, nông sản thu hoạch được sẽ mang bán trên mạng, toàn bộ tiền bán được sẽ dùng để giúp đỡ trẻ em vùng cao nghèo khó.”
Số tiền này không quyên góp trực tiếp, mà sẽ được dùng để xây trường tiểu học, mua sắm vật tư nhu yếu phẩm.
So với tiền mặt, những thứ này chắc chắn sẽ đến tận tay các em nhỏ một trăm phần trăm.
Nghe những lời Lạc Tu Trúc nói ban ngày, nếu quyên tiền lẻ tẻ không kiếm được bao nhiêu công đức, vậy phương thức tự tay làm việc rồi lấy vật quy đổi thành tiền này, liệu công đức có nhiều hơn một chút không?
Lạc Tu Trúc không ngờ Lạc Trấn Tinh lại nghĩ đến điểm này. Cậu ghé sát vào đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt kia mà hỏi: “Sao anh lại nghĩ ra cái này?”
Lạc Trấn Tinh không ngờ Lạc Tu Trúc đột nhiên lại sát gần như vậy, giật mình ngửa người ra sau theo bản năng.
“Thì tự nhiên nghĩ ra thôi…”
Vốn dĩ anh không có hứng thú với show thực tế này, cũng không định nhận lời.
Nhưng vừa rồi khi người đại diện hỏi lại xem có thật sự muốn từ chối không, anh liền chợt nhớ tới những lời Lạc Tu Trúc nói.
“Nói thế thì có tác dụng không? Có thì tôi đi chung với anh vậy.”
Cái này đương nhiên là có tác dụng rồi! Vừa có tiền vừa có công đức, Lạc Tu Trúc không chút do dự đồng ý ngay.
Sau khi Lạc Trấn Tinh rời đi, Lạc Tu Trúc xoa xoa cằm, trầm tư suy nghĩ.
Kể từ lúc đồng ý tham gia show, trong lòng cậu bỗng trỗi dậy một niềm khao khát mãnh liệt.
Trực giác mách bảo rằng, chuyến đi này cậu sẽ thu hoạch được không ít thứ.
Trước đó khi xem tướng cho Lạc Trấn Tinh, cậu không hề nhìn thấy show thực tế này trong tương lai của anh, nên cũng không biết rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra.
Tương lai đang thay đổi, không ai biết được sự thay đổi lần này liệu có gây ra hiệu ứng bươm bướm nào không.
Nhưng Lạc Tu Trúc không có ý định tiếp tục nhìn thấu tương lai của Lạc Trấn Tinh nữa. Một tương lai vô định như thế này mới là kích thích nhất.
Chuyện gì cũng biết trước hết rồi thì còn gì là thú vị nữa.
*
Tứ Xuyên
Vị chuyên gia được mời đến lúc này đang ngồi trong phòng khách sạn.
Sau khi biết người ta gọi mình đến đây chỉ là muốn xác nhận xem một cậu thiếu niên nào đó có bản lĩnh thật sự hay không, vị chuyên gia lập tức nổi giận đùng đùng.
“Thời gian của tôi không phải để lãng phí vào mấy chuyện vặt vãnh này. Mấy người có biết vừa rồi ông chủ Lý đã chi bao nhiêu tiền để mời tôi qua đó không?”
“600 vạn đấy! Vì mấy người mà tôi phải hủy kèo 600 vạn. Tôi còn tưởng xảy ra đại sự gì chứ. Không ngờ chỉ có thế này thôi à?” Gương mặt ông ta đầy vẻ châm biếm, khiến vài nhân viên cảnh vụ có mặt ở đó cảm thấy hơi bất mãn trong lòng.
Chuyện này sao có thể coi là chuyện vặt vãnh được chứ?
Chuyên gia trong nước nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít, có thể phát hiện thêm được một người tài ba thì dù thế nào cũng là chuyện tốt mà.
Thế nhưng ông ta chẳng thèm quan tâm chuyện đó có tốt hay không, trong lòng lúc này chỉ tiếc hùi hụi 600 vạn kia.
Dù vậy, ông ta vẫn phải nể mặt nhóm người này một chút, nếu không sau này muốn làm ăn gì ở đây có khi lại gặp rắc rối.
Ông ta vẫn còn muốn kiếm ăn ở đất Tứ Xuyên này.
“Thế này đi, tôi bói cho cậu ta một quẻ, có bản lĩnh thật hay không nhìn một cái là biết ngay.”
Xem một quẻ là sự nhượng bộ cuối cùng của ông ta.
Chẳng đợi nhân viên cảnh vụ kịp lên tiếng, người này đã ngồi thẳng lên giường, móc ra một đống đồ nghề chuẩn bị hành sự.
Thế nhưng, ngón tay ông ta vừa mới nhúc nhích, chợt nghe thấy tiếng sấm rền vang dội trên bầu trời bên ngoài.
Ngay sau đó, một tia sét màu tím xuyên qua cửa sổ, bổ thẳng xuống người vị chuyên gia kia, đánh cho ông ta ngất lịm đi tại chỗ.
Nếu có Lạc Tu Trúc ở đây, cậu sẽ biết ngay lúc này Thiên Đạo đang tức giận đến mức điên cuồng giậm chân.
Bói cái rắm. Người mà lão tử cực khổ lắm mới mời đến được, cũng đến lượt ngươi đòi xem bói à?
Nhận xét
Đăng nhận xét